Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 314 : Hành động sói biển (Trung)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 314: Hành động sói biển (Trung)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm



Ngoại ô thành Trầm Hương đều là đồi núi nhấp nhô nối liền, đại bộ phận núi đồi đều mọc đầy bụi cây rậm rạp, bên trong khe núi đều là cỏ dại hỗn loạn, chỉ có một số vùng mọc được những cây gỗ cao to như cây thông. Nhưng cũng chỉ lẻ loi thôi, chỉ vùng đồi núi nhìn qua rất hoang vu, tầm mắt rất rộng, cho dù là trong bóng tối, cũng có thể thấp thoáng trông thấy ánh đèn của thành thị ở phía tây bắc.

Tiết trời cuối thu, cây cối điêu linh, cỏ dại khô héo, cho dù ở trong ánh đèn yếu ớt cũng có thể cảm giác được dấu vết đã hơi úa vàng của cỏ dại. Trên sơn đạo cũng có rất nhiều cành khô lá rụng rất dầy, tầng tầng lớp lớp, dẫm chân xuống một cái, là phát ra những âm thanh xào xạo tựa hồ đã rất lâu không có người đi qua. Dọc cả đường đi còn không thấy bóng người, xung quanh cũng không có dấu vết cày cấy. Cứ như là hoang sơn dã lĩnh đã cách xa thành thị thôn quên, nhưng Lâm Từ Luật biết, nơi này đã cách thành Trầm Hương rất gần, thậm chí không quá mười dặm đường. Ánh đèn như ẩn như hiện ở phía tây bắc chính là ánh sáng phát ra trong đêm của thành Trầm Hương.



Vì sao ngoại ô thành Trầm Hương lại hoang vu như vậy, Lâm Từ Luật không biết, nhưng cứ luôn cảm thấy có chỗ không ổn lắm, nhưng rốt cuộc là thấy không ổn ở chỗ nào, thì với kinh nghiệm của hắn lại không thể đưa ra phán đoán chính xác. Đương nhiên, tình hình của địch và cạm bẫy thì không có, nếu như nơi này có mai phục của quân Hổ Dực – Y Lệ Nạp, thì tên tiểu tử Lưu Thạch kia sẽ không thể không có nghĩa khí như vậy.

Bất quá rất nhanh đáp án đã được công bố, không ngờ là có một đội tuần tra của quân Hổ Dực - Y Lệ Nạp đi qua. Đội viên đội đột kích Bạo Hùng nấp ở bên đường đều có thể nghe thấy rõ ràng những binh sĩ quân Hổ Dực nhỏ giọng nguyền rủa. Thì ra vùng đất này đã được đặt làm khu vực cấm, không cho phép nhân viên tùy tiện đi lại, nếu không sẽ lấy tội dẫn đường bán nước để xét xử. Xem ra tướng quân Bạch Lệch rất không yên tâm với sự an toàn của thành Trầm Hương.

Đội tuần tra của quân Hổ Dực - Y Lệ Nạp rời đi, đội đột kích Bạo Hùng tiếp tục tiến lên.

Đồng hoang trong đêm thu vô cùng yên tĩnh, chỉ thi thoảng có âm thanh của loài côn trùng không biết tên nào đó, còn có những tiếng động xào xạo của giày lính đội viên đội đột kích Bạo Hùng lưng đeo trang bị nặng nề dẫm lên lớp lá rụng, với cả tiếng thở phì phò của con người. Nhất là những chiến sĩ lưng vác ống phóng rốc-két, cho dù thân hình và sức chịu đựng của bọn họ đều là hạng nhất, nhưng hai tiếng hành quân cấp tốc, vẫn là cường độ rất lớn.

Đột nhiên, vùng núi non tĩnh mịch vang lên mấy tiếng kêu quác quác khe khẽ, đầu tiên là ba tiếng, sau đó là một tiếng, rồi tiếp đó lại là ba tiếng, một tiếng. Rất là khác thường, tiếng động rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, tựa hồ là từ đằng xa truyền tới. Nhưng lại tựa hồ vang lên bên người các đội viên đội đột kích Bạo Hùng, có hơi khiến người ta cảm thấy quái lạ.

Lâm Từ Luật khe khẽ ra hiệu, tất cả đội viên đội đột kích Bạo Hùng đều mau lẹ ngồi xuống, cầm súng tiểu liên, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong gió đêm hây hẩy, cỏ dại trên đồi núi cũng nhẹ nhàng dợn sóng. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.

Viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia lặng lẽ tiến tới phía trước mấy bước, lấy từ trong lòng ra một món đồ chơi nhỏ, nhìn bốn phía, khe khẽ thổi lên, cũng phát ra tiếc quác quác với tiết tấu cũng như vậy. Không lâu sau, từ đằng xa lại lần nữa phát ra tiếng kêu quác quác, hơn nữa càng lúc càng gần, sau một chuỗi âm thanh sột soạt, từ trong bụi có dài chui ra một người thanh niên toàn thân cắm đầy cỏ dại.

Người thanh niên này đi tới trước mặt viên quan quân thượng úy, một bên ngắt cỏ dại ngụy trang trên người, một bên ánh mắt sáng ngời đánh giá quan quân thượng úy, thần tình tựa hồ có chút kích động, buột miệng kêu lên: “Du Tiên Phong, đúng là ngươi sao? Ngươi không phải là đi không quân rồi ư? Làm sao ngươi cũng tới? Ta đúng là không dám tin tưởng vào con mắt mình nữa…”

Khi hắn ngắt hết toàn bộ ngụy trang trên người xuống, Lâm Từ Luật mới nhìn rõ ràng, thì ra là một người thanh niên ước chừng hai mươi, thân hình có chút gầy gò, tựa hồ bộ dạng có hơi thiếu dinh dưỡng, sắc mặt và màu da đều rất trắng, giống như là rất ít phơi nắng vậy. Còn trên tay và trên mặt hắn đều có dấu vết bị là qua, tựa hồ hai ba năm trước đã từng bị chịu hình phạt tàn khốc. Đương nhiên, so với đội viên đội đột kích Bạo Hùng toàn thân chi chít sẹo, thì cũng chỉ như đom đóm mà so với mặt trăng thôi.

Viên quan quân thượng úy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, một chút tình cảm cũng không có, ngón tay đặt vào bao súng lục ở bên hông, lạnh nhạt quát: “Khẩu lệnh, minh nguyệt xuất thiên sơn, thương mang vân hải gian, đáp hai câu sau…”

Người thanh niên cao gầy kia vội nói gấp: “Lão Du, ngươi không nhận ra ta sao?”

Quan quân thượng úy ánh mắt như đao, thần sắc không hề có chút biến hóa nào, lạnh lùng nói: “Ta nhận ra ngươi, người là Long Tiên. Nhưng ngươi vấn phải đáp khẩu lệnh, nếu không, ta cũng vẫn bắn một phát giết chết ngươi!”

Người thanh niên gầy gò kia muốn nói lại thôi, yết hậu cuộn lên xuống mấy cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không nói, khẽ hít một hơi, chậm rãi đáp: “Hai câu sau là thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiêm kim tán tẫn hoàn phục lai.”
*** hai câu đầu là ở trong bài’ Quan san nguyệt’ của Lý Bạch : Trắng sáng rọi Thiên Sơn, bồng bềnh giữa biển mây.
Hai câu sau là ở trong bài Tương tiến tửu cũng của con ma men kể trên : Trời sinh ra ta ắt sẽ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến.

Viên quan quân thượng úy gật đầu, quay lại báo cáo với Lâm Từ Luật: “Đáp đúng ám hiệu rồi.”

Lâm Tử Luật cũng gật đầu không một chút biểu cảm nào.

Người thanh niên gầy gò nhìn qua hai người, lại hâm mộ nhìn đội viên Bạo Hùng võ trang đầy đủ, còn cả đủ các loại vũ khí của bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia, nóng nảy nói: “Mẹ nó! Tên Du Tiên Phong nhà ngươi, uổng cho ta khi đi còn đem tất cả đồ đạc đều tặng hết cho ngươi, còn mời ngươi uống rượu! Giờ ngươi lại làm khổ ta như thế này, vừa lòng rồi chứ? Con mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi cười một cái thì chết à! Cứ thích làm ra vẻ tàn bạo, lão tử coi thường nhất cái loại người ra vẻ ghê gớm!”

Viên quan quân lãnh đạm kia, chính là bạn học ở trường quan quân lục quân quân Lam Vũ của hắn, Du Tiên Phong, hai người từng ở cùng một túc xá, cùng một cái bàn, trên trường huấn luyện còn đánh nhau một trận dữ dội, trên người của cả hai còn lưu lai vết xẹo của đối phương.

Thần sắc của Du Tiên Phong vẫn cứ lạnh nhạt, lạnh lùng nói: “Ai mà biết được trong thời gian ba tháng này ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện giờ đều đang chơi những trò chết người, nếu đi nhầm một bước, chúng ta đều toàn quân bị diệt. Đội trưởng, đây là người liên hệ với chúng ta, tên là Long Tiên, khi tôi ở lục địa là bạn cùng lớp, biệt hiệu là tiểu dã lang, đừng nhìn hắn thân thể gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng mạnh đấy. Nhất là khả năng ăn uống, mỗi bữa có thể ăn năm cái chân gà, sư phó của nhà ăn mỗi lần nhìn thấy hắn, đều xúc cho hắn hai bát, như nuôi lợn vậy…”

Lâm Từ Luật nhíu mày nói: “Đồng chí tiểu Phong, cậu tích chút khẩu đức có được hay không? Tôi cảm thấy trên cái thế giới này trừ bản thân mình ra, những lại động vật khác... Ăn hai phần cơm thì có gì kỳ quái? Tôi nói cho cậu biết, lần trước từ bán đảo Hỏa Long trở về tôi một bữa có thể ăn một cân gạo, vậy tôi tính là cái gì đây.”

Long Tiên không khỏi bật cười, đứng nghiêm hành lễ với Lâm Từ Luật.

Khuôn mặt lạnh lùng của Du Tiên Phong cũng lộ ra chút ý cười hiếm có.

Lâm Từ Luật gật đầu, giơ tay đáp lễ.

Long Tiên mê mẩn nhìn vũ trang của các đội viên Bạo Hùng, có chút kích động nói: “Mọi người cuối cùng cũng đã đới, tôi ở nơi này đợi mọi người rất lâu rồi, mỗi ngày muỗi đốt hút máu gần như hút cạn tôi rồi. Hai mắt của tôi nhìn phát lồi ra, trông đợi mỏi mòn, nhìn thấy gió lay cỏ động cũng cho rằng là mọi người, kết quả mỗi lần đều thất vọng, thất vọng hết lần này tới lần khác…”

Lâm Từ Luật cau mày, sắc mặt không đổi nói: “Không phải chúng ta đã định sẵn ngày rồi sao? Chúng tôi đâu có đến muộn?”

Du Tiên Phong khoát tay, chẳng hề để ý nói: “Đội trưởng, anh cứ mặc xác hắn, thời còn đi học hắn tự khoác lác bản thân là thanh niên văn học, nói cái gì cũng thích khoa trương, còn cảm thấy thêm vào rất nhiều những câu thơ vớ vẩn, nơi đây lấy đâu ra muỗi, ngay cả dế cũng chẳng có lấy hai con. Tôi dám đảm bảo, tối ngày hôm qua hắn tuyệt đối không ở nơi này, khẳng định là hôm nay mới tới, tôi quá hiếu hắn rồi. Này, Long Tiên, không phải bọn đàn anh nói ngươi, nhưng chúng ta đều làm lính rồi. Ngươi bày ra mấy thứ tình thơ ý họa này làm cái gì, ngươi không thấy khó chịu à?”

Long Tiên cảm động như nước mắt muốn chảy cả ra rồi nghẹn ngào nói: “Chủ yếu là tôi nhớ mọi người, nhớ lại cuộc sống thời còn ở trường học… đồng chí tiểu Phong, không phải đồng chí muốn tới không quân ư? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không quân họ không cần đồng chí à?”

Du Tiên Phong nhíu mày mắng: “Không quân không cần ngươi mới là thật, dạng thiên tài như ta sao có thể không cần? Nhưng không quân không biết năm tháng nào mới có thể thành lập, dù sao ta cũng không thể không làm gì đúng không? Các huynh đệ của Bạo Hùng đều là tinh anh, ta theo bọn họ tiếp thụ rèn luyện tàn khốc nhất, huấn luyện tố chất tâm lý, còn cả năng lực xử lý đột biến, đợi sau này không quân thành lập ta lại đi…”


Long Tiên vội vàng nói: “Vậy cũng phải mang ta theo…”

Vô tình nhìn thấy vẻ mặt Lâm Từ Luật hơi cau lại, hiển nhiên là bực mình hai người tán gẫu luôn mồm, Long Tiên vội vàng quay trở lại đề tài chính.

Lâm Từ Luật lật qua qua tư liệu trong tay.

Long Tiên nguyên là phó đội trưởng đội cận vệ cung đình hoàng gia Y Lệ Nạp, cũng là người phụ trách đội hành động đặc biệt hoàng cung, là trợ thủ của Xạ Nhan. Hắn không phải vì chiến công rực rỡ mà được thăng chức, mà bởi vì hắn nhanh mồm nhanh miệng và giỏi ăn nói bao biện. Ở hoàng cung Y Lệ Nạp, đội cận vệ cung đinh trừ thủ vệ ngày thường ra còn có rất nhiều tạp vụ cung đình phải làm, qua lại rất thường xuyên với các bộ đội của ban ngành khác, cần phải có một người giỏi ứng biến để đảm nhận công tác này, vì thế Long Tiên xuất thân chính quy được tuyển trúng.

Về sau tướng quân Bạch Lệnh phát động chính biến, suất lĩnh quân quốc phòng Y Lệ Nạp bao vây Đàn Hương cung. Hoàng hậu Phượng Lam Vũ vì tránh chảy máu hi sinh, đã hạ lệnh toàn thể đội cận vệ cung đình buông vũ khí, vứt bỏ chống cự, nhưng Long Tiên không hề chấp hành mệnh lệnh kiểu máy móc giống như Xạ Nhan, mà suất lĩnh mười mấy bộ hạ tâm phúc lặng lẽ theo thông đạo bí mật rời khòi hoàng cung, tiếp tục ở bên ngoài đánh du kích với tướng quân Bạch Lệnh. Bời vì hắn biết nhiều hiểu rộng, bác học đa tài, cũng vô cùng am hiểu địa hình xung quanh thành Trầm Hương, cho nên thành công duy trì được mấy tháng.

Nhưng về sau dưới sự đả kích cường độ cao của tướng quân Bạch Lệnh, ít không địch nổi nhiều, hắn rất mau chóng thất bại, các huynh đệ thủ hạ người thì bị giết, người thì bị bắt, tổn thất hết sạch. Ngay cả hắn cũng bị bắt làm tù binh, bất qua do người hắn quen biết thực sự không ít, một số người sợ uy thế của Bạch Lệnh, không thể không làm việc cho hắn, nhưng khi có cơ hội luôn này nọ, khiến cho Long Uy mặc dù mấy lần bị bắt nhưng thủy chung không bị xử tử, đồng thời cuối cùng còn chạy thoát thành công.

Long Tiên không thể nào sinh tồn được ở Y Lệ Nạp, biết được tình hình tỷ muội họ Phượng ra sức vì quân Lam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư, vì thế lòng vòng cũng tới địa khu Mỹ Ni Tư. Dưới sự giúp đỡ của tỷ muội họ Phượng, mai danh ẩn tính học tập trong trường quan quân lục quân Lam Vũ, tiếp thụ tư tưởng và trí thức của quân Lam Vũ, vừa khéo cùng một lớp với Du Tiên Phong, quen biết lẫn nhau. Về sau Dương Túc Phong và Đặc Lan Khắc Tư quyết định áp dụng hành động với Y Lệ Nạp. Là người sinh ra và lớn lên ở Y Lệ Nạp, Long Tiên được bí mật phái trở về nước, chuẩn bị sẵn sàng công kích cho đội đột kích Bạo Hùng. Hắn là một trong số những người phụ trách chấp hành cụ thể, các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng cũng phải tiếp thụ hắn giới thiệu tình hình.

Long Tiên nhếch cánh môi khô nẻ, nhìn bầu trời, sao Vệ Nữ còn ở phương tây xa xôi, nhỏ giọng nói: “Từ đội trưởng, chúng tôi đã an bài kế hoạch vào thành rồi, có thể lặng lẽ lẻn vào trong thành, chúng ta vào trong thành đã, rồi lại thương lượng kế hoạch tác chiến cụ thể.”

Từ Lâm Luật gật rồi, hình như nhớ tới chuyện gì, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi có người tới hay không?”

Long Tiên gật đầu nói: “Tới rồi, nhưng chỉ có một mình và một khẩu súng.”

Từ Lâm Luật gật đầu, người này khẳng định chính là Lưu Thạch.

Long Tiên tựa hồ như muốn nói cái gì, yết hầu lên xuống mấy cái, nhưng thủy chung không nói ra, trong ánh mắt có chút cảm giác vẫn còn chưa hết sợ, nhưng biến mất rất nhanh. Song biến hóa rất nhỏ này vẫn rơi vào trong mắt Du Tiên Phong và Từ Lâm Luật.

Du Tiên Phong như cười như không nói: “Sao thế? Ngươi cũng cảm thấy tên gia hỏa đó có chút đáng sợ sao?”

Long Tiên khẽ gật đầu, thành thực thừa nhận, rồi lập tức hiếu kỳ hỏi: “Tên gia hỏa đó rốt cuộc là ai? Khi hắn đi qua người ta, ta đều cảm thấy lông tóc trên người cứ như mốn dựng hết cả lên vậy, rét run người, đó là cái gì? Chính là thứ gọi là sát khí sao? Làm ta sợ chết khiếp, ta còn cho rằng hắn muốn động thủ với ta nữa cơ, may mà hắn không phải kẻ địch của chúng ta, nếu không…”

Du Tiên Phong liếc mắt, khinh thường nói: “Ngươi chết mẹ nó đi, với thân thủ của ngươi, hắn chẳng thèm động thủ với ngươi. Ta thì còn được, nếu hắn muốn động thủ với ngươi, cho dù một trăm tên Long Tiên thì hiện giờ cũng đã bị vùi xuống đất rồi. Đảm bảo tám năm mười năm cũng không một ai phát hiện ra dấu vết của ngươi…”

Long Tiên có chút không phục trừng mắt lại, bất quá cuối cùng vẫn cười khổ cúi đầu xuống.

Là một chiến sĩ mới gia nhập quân Lam Vũ, điều tiếc nuối nhất của hắn là kỹ năng chiến đấu của mình còn kém hơn rất nhiều người. Khi còn ở trường học quan quân lục quân quân LamVũ, Du Tiên Phong chính là đỉnh cao của kỹ năng chiến thuật, môn chiến thuật chiến đấu đều luôn đạt điểm tối đa. Còn bản thân, trừ tri thức lý luận còn có thể đạt điểm tối đa ra, phương diện kỹ năng chiến đấu nhiều nhất miễn cưỡng coi là hợp cách. Sau đo hắn quyết tâm rèn luyện kỹ năng chiến đấu chiến thuật, cuối cùng có tiến bộ cực lớn, đáng tiếc còn chưa kịp sát hạch, đã bởi vì nhu cầu tác chiến mà trở về Y Lệ Nạp trước, mất đi cơ hội thể hiện bản thân trước mặt mọi người.

Khi nhân vật thần bí tên gọi là Lưu Thạch kia đi qua bên người hắn, hắn cảm thấy rõ ràng chênh lệch của mình và đối phương.

Du Tiên Phong lạnh lùng nói: “So với Lưu Thạch, thì chưa được đâu. Ngươi cứ lấy ta làm mục tiêu đi, có thể đuổi kịp ta đã là không tệ rồi.”

Long Tiên không phục nói: “Ta tin rằng, ta đã vượt qua ngươi…”

Lâm Từ Luật cau mày, phất tay ý bảo bọn họ đừng có kéo đề tài đi quá xa, nhỏ giọng hỏi: “Còn có tình huống gì nữa?”

Long Tiên thất vọng đáp: “Sáng sớm hôm nay chúng tôi mới vừa nhận được tin tức, tối ngày hôm qua Bạch Lệnh vừa xuất hải rồi, đi tới quần đảo Đại Mã Cáp.”

Lâm Từ Luật mày cau lại, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi, Bạch Lệnh đúng là không ở thành Trầm Hương.

Mặt Du Tiên Phong cũng từ từ trở nên âm trầm.

Bọn họ suất lĩnh đội đột kích Bạo Hùng viễn chinh ngàn dặm, chủ yếu là tới nhắm vào tướng quân Bạch Lệnh, các nhiệm vụ khác đều là chấp hành kém theo, hiện giờ tướng quân Bạch Lệnh không ở thành Trầm Hương, đương nhiên là làm cho bọn họ thất vọng và ủ rũ. Vất vất vả vả ở biển Gia Lặc Tân sóng gió ầm ầm chao đảo thời gian hơn nửa tháng, phát hiện ra kết cục gần như là một chuyến trắng tay, đương nhiên là bị đả kích rất lớn.

“Sao lại có thể như thế này?” Lâm Từ Luật chậm rãi nói, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh.

Cho dù tướng quân Bạch Lệnh không ở thành Trầm Hương, đội đột kích Bạo Hùng cũng phải chấp hành nhiệm vụ khác, không thể tay trắng mà về được.

Thành Trầm Hương, tòa thành bị đám ma quỷ hoành hành này, hôm nay đã định sẵn là phải phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Cùng với tiếng súng đạn rền vang, vô số người sẽ phải mất đi mạng sống, dùng máu tươi của bọn chúng một lần nữa đem con đường và đường thoát nước của tòa thành này nhuộm đỏ, bất kể sinh mạng của bọn chúng cao quý như thế nào, hay là trọng yếu như thế nào, hoặc là nắm giữ bao nhiêu chức vụ và tài nguyên làm nười ta hâm mộ. Dưới sự tấn công của súng đạn, sinh mạng đều vẫn yếu đuối. Bọn chúng sẽ phải trả giá nặng nề cho toàn bộ hành động việc làm của bọn chúng ba năm trước.



Căn cứ vào tình báo miêu tả của Long Tiên, chẳng những tướng quân Bạch Lệnh rời khỏi thành Trầm Hương, hơn nữa còn mang theo Phượng Lăng Vũ. Nữ nhân hèn hạ năm xưa vì mẫu thuẫn gia tộc mà đầu kháo tướng quân Bạch Lệnh. Điều này làm cho mục tiêu của đội đột kích Bạo Hùng lại giảm đi một người. Vốn dựa theo ý của Phượng Thải Y, nàng muốn bắt Phượng Lăng Vũ trở về địa khu Mỹ Ni Tư tế sống những tiền nhân Phượng gia chết đi. Nếu như không phải ả đem bí mật của Phượng thị gia tốc bán cho tướng quân Bạch Lệnh, thì tướng quân Bạch Lệnh cũng không thể phát động chính biến thành công, tạo thành thảm kích mấy chục người đầu rơi xuống đất.

Hiện giờ ở thành Trầm Hương, phụ trách toàn diện chính là Bác Trữ Tây Cách Nạp - tâm phúc của tướng quân Bạch Lệnh, còn có mấy tên bộ hạ thân cận khác của hắn như đám người Thư Lỗ Khắc, Cáp Mai Lý. Nhưng kẻ này đều ở trong danh sách mục tiêu phải diệt trừ, nhưng giá trị của bọn chúng dĩ nhiên là kém rất xa tướng quân Bạch Lệnh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Lâm Từ Luật, đợi quyết định của hắn.

Lâm Từ Luật lạnh lùng nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Vào thành!”

Dưới sự dẫn dắt của Long Tiên, cả đoàn người rất nhanh tới được bên bờ biển, nơi đó đã an bài một chiếc thuyền hàng lớn, trên thuyền hàng chở toàn là thùng rượu vang. Các đội viên của đội đột kích bạo hùng liền nấp ở bên trong thùng rượu vang, lẳng lặng tiến vào thành Trầm Hương. Quan viên trên bến tàu không hề kiểm tra, hẳn là Long Tiên đã an bài sẵn rồi. Xe ngựa vận chuyển những thùng rượu vang này vòng đi vòng lại trong thành Trầm Hương, qua ước chừng một tiếng, thùng rượu mới lại được mở ra, các đội viên Bạo Hùng trở lại trên mặt đất.

Lâm Từ Luật nhìn xung quanh, đây là một cái kho hàng lớn bị bỏ hoang, bên trong chất rất nhiều đồ gỗ gắp bị mục nát, bốc ra mùi thối khó ngửi. Từ cửa sổ của kho hàng nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy nhưng nóc nhà một tầng cũ nát. Bất quá thấp thoáng hắn còn có thể nhìn thấy mái hiên cao cao của Đàn Hương cung của hoàng cung Y Lệ Nạp đằng xa, còn có cả tượng phật mạ vàng.

Ở trong góc kho hàng, có một ông già đã chờ đợi bọn họ nhiều giờ. Ông gà này đại khái chừng sáu mươi tuổi, thân thể rất gầy nhỏ, nhưng tinh thần rất khỏe khoắn, nhìn không ra có chút cảm giác già cả yếu đuối nào. Tròng mắt của ông ta đã lõm vào thật sâu, nhưng con mắt vẫn vô cùng sắc, ánh mắt sáng quắc nhìn mỗi đội viên của đội đột kích Bạo Hùng. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra tình cảm ở trong lòng.

Căn cứ vào giới thiệu của Long Tiên, ông già này chính là Thượng Tà - người tổng phụ trách tổ chức tình báo của quân Lam Vũ ở Y Lệ Nạp.

Thượng Tà tuyệt đối là một người trầm mặc ít nói, hơn nữa còn rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Chuyện mà ông ta thích làm nhất chính là yên tĩnh suy ngẫm, chỉnh lý và phân tích tình báo. Ông ta vốn là chuyên gia tình báo của Y Lệ Nạp, có thanh danh cực cao trong hệ thống tình báo của Y Lệ Nạp. Tin tức tướng quân Bạch Lệnh sắp phát động chính biến đã được đặt trên bàn của quốc vương Y Lệ Nạp ba ngày trước khi tướng quân Bạch Lệnh chuẩn bị động thủ. Nhưng quốc vương lại không hề tin tưởng, hoặc là ông ta cho dù là tin cũng chẳng thể làm được gì, cuối cùng dẫn tới cục diện ngày hôm nay.

Tướng quân Bạch Lệnh chính biến thành công, Thượng Tà lập tức biến mất trước mặt tất cả các nhân vật công chúng. Giống như đã chết trong loạn quân vậy, tình báo giả ông ta đưa ra cũng làm cho tướng quân Bạch Lệnh không hề nghi ngờ, đó là lão già khiến cho người ta sợ hãi đó đã chết dưới đao của loạn quân rồi, không cần phải chú ý và cảnh giác với lão ta nữa.

Nhưng trên thực tế, phong trào kháng cự ngầm của Y Lệ Nạp, đều do Thượng Tà âm thầm chỉ huy. Ông già nắm rõ từng chi tiết của Y Lệ Nạp như lòng bàn tay này, đang lặng lẽ không chút động tĩnh xây nên phân bộ của tướng quân Bạch Lệnh. Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi đều vô cùng tín nhiệm ông ta, đem quốc sự của Y Lệ Nạp ủy thác hết cho ông ta, để ông ta toàn quyền xử lý các sự vụ lớn nhỏ của Phượng gia ở Y Lệ Nạp.

Thế nhưng Thượng Tà lại là một ông già cổ hủ cương trực, thích đạo lý. Ông ta đã chán ghét loại đấu tranh không hề có ý nghĩa giữa các gia tộc chính trị. Bởi vì quốc vương các đời của Y Lệ Nạp đều làm ông ta cảm thấy thất vọng, biểu hiện của vị quốc vương nhiệm kỳ cuối cùng càng làm cho ông ta tuyệt vọng. Theo ông ta thấ Lệ Nạp dưới sự thống trị của Dận gia, và Y Lệ Nạp dưới sự thống trị của tướng quân Bạch Lệnh hiện nay chẳng hề có khác biệt nhiều lắm. Quốc lực vẫn cứ èo uột không vùng lên được, người dân thường vẫn không kiếm đủ sống, phải bán con bán cái mới sống được qua ngày.

Bất quá cuối cùng vẫn là một bức thư do chính Dương Túc Phong viết đã làm ông ta động lòng, làm ông ta nhận lấy trọng trách nặng nề ở Y Lệ Nạp.

Lâm Từ Luật đương nhiên không biết dược Dương Túc Phong cho Thượng Tà lời hứa hẹn gì, nhưng có thể nhìn ra, quân Lam Vũ tới Thượng Tà cũng không tỏ ra vui mừng gì đặc biệt. Hoặc là trong lòng vui mừng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Song trong lúc chuyện trò, Lâm Từ Luật vẫn có thể dễ dàng nghe ra được, vị lão nhân này hiển nhiên là chẳng có ấn tượng gì tốt với Dương Túc Phong, cho dù ông ta hiện giờ đang kéo theo cái tuổi già sáu mươi phục vụ cho người chủ trẻ tuổi này.

Lâm Từ Luật hiểu ra, thanh danh của Dương Túc Phong ở trên thế giới này đúng là không tốt, rất dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Bộ hạ của y đại đa số đều có một loại tâm lý hận rèn thép không thành sắt, một mặt kính trọng Dương Túc Phong không gì không biết không gì không hiểu, kính phục niềm tin và lý tưởng của y, vì hâm mộ học thức uyên bác của y, bọn họ cam tâm tình nguyện một lòng một dạ bán mạng cho y. Nhưng ở một phương diện khác, rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ hành vi cá nhân của Dương Túc Phong nhất là phương diện đối đãi với nữ nhân.

Trong lòng tuyệt đại đa số mọi người, Dương Túc Phong đối với nữ nhân thuần túy chỉ là chiếm hữu xác thịt, hơn nữa còn bất chấp thủ đoạn, có một số cách làm thực sự làm người ta khinh miệt. Một số hành vi thực sự không phải là người quyền cao chức trọng nên làm, cho dù y thích chơi đùa nữ nhân, cũng hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn văn minh hơn hợp pháp hơn cùng giả dối hơn để tiến hành. Mà không phải là tàn bạo như vậy, trực tiếp như vậy. Rất dễ làm người ta tóm được điểm yếu không buôn, đem một cái tội danh cưỡng dâm buộc chặt lên người y, cả đời này cũng không thể rửa sạch được.

Có lẽ đây chính là thể hiện của yêu càng sâu hận càng lớn.

Có thể thấy được, ông già Thượng Tà này rất không muốn giao Phượng Lam Vũ cho Dương Túc Phong. Có lẽ ở trong lòng ông ta, thậm chí cảm thấy Dương Túc Phong chẳng thể đối đãi với Phượng Lam Vũ tốt hơn so với tướng quân Bạch Lệnh bao nhiêu. Tướng quân Bạch Lệnh muốn chiếm hữu nhục thể mỹ lệ của Phượng Lam Vũ, Dương Túc Phong đại khái không khác là bao. Phượng Lam Vũ trong mắt của hai người chỉ có hai từ là mỹ sắc mà thôi. Vị hoàng hậu Y Lệ Nạp đáng thương này, cho dù có thể được giải cứu thành công ra khỏi Đàn Hương cung, thì cũng là vừa rời huyệt hổ lại vào hang sói. Cuộc sống tiếp theo đại khái cũng là ở trong Đan Phượng hành cung, làm bạn với thanh đăng cổ phật, cô đơn trải qua nửa đời sau của mình thôi.

Dù cho Phượng Lam Vũ có xinh đẹp hơn nữa, có công phu thành thục hơn nữa. Thì sau khi cảm giác mới mẻ nhất thời qua đi, Dương Túc Phong sẽ quên mất sự tồn tại của nàng, nữ nhân bên người y thực sự là quá nhiều rồi.

Thế nhưng, ông ta còn có cách nào tốt hơn được nữa ư?

Điều duy nhất ông ta có thể làm, đó là cầu khẩn trời cao phù hộ, để Dương Túc Phong đối đãi với Phượng Lam Vũ tốt một chút, đừng có sau chốc lát vuốt ve, liền vứt ngay ra sau đầu bỏ mặc không để ý.

Thượng Tà không phải là người giỏi khách sáo, Lâm Từ Luật cũng chẳng thích tràng giang đại hải, vì thế rất mau đi vào đề tài chính.

Tướng quân Bạch Lệnh đúng là đã rời khỏi thành Trầm Hương một ngày trước, tới quần đảo Đại Mã Cáp. Căn cứ vào tin tức nghe ngóng được, có lẽ là hải tặc Ca Âu gần đây có một kế hoạch hành động rất lớn nào đó, cần tướng quân Bạch Lệnh phối hợp. Bởi vì tên thủ lĩnh hải tặc lần này tới thành Trầm Hương, không ngờ là thủ lĩnh La Đế Áo Phỉ hải tặc râu đỏ có thực lực cường đại nhất trong đám hải tặc Ca Âu.

Từ sau khi hoàn toàn đánh bại hạm đội biển Bắc của đế quốc Đường Xuyên, hải tặc Ca Âu đã khống chế trọn vẹn cả biển Ca-ri-bê, hải tặc râu đỏ cũng ít xuất hiện. Lần này La Đế Tư Áo Phỉ tự mình tới thành Trầm Hương, đúng là nằm ngoài dự liệu, tới ngay cả bản thân tướng quân Bạch Lệnh cũng kinh hãi không ít. Còn cho rằng là hải tặc Ca Ấu muốn tá ma sát lư, muốn lấy mình ra khai đao.
*** Ặc ặc, hóa ra Gia Lặc Tân chính là Caribbean, bỏ qua một chi tiết đáng giá mất rồi. Từ nay xin dịch là Ca-ri-bê cho nó có ý nghĩa hơn.
*** Tá ma sát lư: dồn gánh nặng lên lưng con lừa cho đến khi nó chết, đổ vấy trách nhiệm…

Sau khi tướng quân Bạch Lệnh rời khỏi Y Lệ Nạp, đem chính vụ tạm thời giao cho tâm phúc Bác Trữ Tây Cách Nạp của mình, còn đại bộ phận quân đội giao cho Thư Lỗ Khắc - thống soái quân Hổ Dực. Hai kẻ này, là tâm phúc số một của tướng quân Bạch Lệnh, từ nhỏ đã theo bên người tướng quân Bạch Lệnh. Tướng quân Bạch Lệnh tin tưởng bọn chúng thậm chí còn hơn cả con trai của mình.

Đương nhiên, hai người con trai của tướng quân Bạch Lệnh là Bạch Gia Kinh và Bạch Gia Đô cũng đều nắm giữ một số thực quyền. Cùng Bác Trữ Tây Cách Nạp, Thư Lỗ Khắc kiềm chế lẫn nhau, đề phòng trong thời gian mình ly khai phát sinh bất kỳ điều bất trắc nào.

Tướng quân Bạch Lệnh không thể nào ngờ được rằng, đã chuẩn bị tổt cả rồi, chỉ có một điều không nghĩ tới, chính là quân Lam Vũ không ngờ lại lặng lẽ tới nơi vào thời khắc chết người này. Mặc dù vì thế mà hắn thoát được đại nạn, nhưng quân đội đồn trú ở thành Trầm Hương, lại bởi vì hắn không có mặt mà không thể phát huy tác dụng hữu hiệu, cho quân Lam Vũ một cơ hội tập kích cực tốt.

Thành Trầm Hương, có hai vạn quân Hổ Dực đồn trú.

Tướng quân Bạch Lệnh không hề nghĩ tới quân Lam Vũ sẽ tới từ trên biển, bởi vì ở đó là phạm vi thế lực của hải tặc Ca Âu. Các thủ lĩnh của hải tặc Ca Âu cũng nhiều lần vỗ ngực đảm bảo với hắn, quân Lam Vũ không thể vượt qua tuyến phong tỏa của hải tặc Ca Âu phát động tấn công với Y Lệ Nạp. Cho nên, đối với mặt hải dương, quân Hổ Dực chỉ an bài một sự kiểm tra và phòng ngự mang tính tượng trưng, hơn nữa bố trí đều là binh sĩ già cả bệnh tật hoặc là tân binh.

Đế quốc Đường Xuyên phía nam Y Lệ Nạp, nằm trong trạng thái mưa gió đổi dời, cho nên uy hiếp với Y Lệ Nạp cũng không lớn. Ở phía tây, nước Y Lai Nạp nhỏ bé yếu ớt cũng không có uy hiếp với Y Lệ Nạp. Bất quá vì để an toàn, tướng quân Bạch Lệnh vẫn hạ lệnh thực thi giới nghiêm chu vi mười kilomet quanh thành Trầm Hương. Ở trong phạm vi này, không cho phép có nhân viên tùy tiện đi lại, phải dựa theo tuyến đường chỉ định ra vào.



Quân Hổ Dực chính là bộ đội mới do tướng quân Bạch Lệnh dày công tổ chức nên, y nguyên bản là muốn như hổ thêm cánh. Thống soái của nó là Thư Lô Khắc. Tướng quân Bạch Lệnh phát động chính biến dĩ nhiên không làm nhiều người chấp nhận lắm. Nhưng không một ai phủ nhận tài hoa và năng lực trên mặt huấn luyện quân sự của hắn. Trải qua ba năm rèn luyện, quân Hổ Dực đúng là có cảm giác thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu và sĩ khí đều tăng cường cực lớn. Bất quá vào lúc này đây, chủ lực của quân Hổ Dực đều ở biên cảnh Y Lệ Nạp và vương quốc Khang thư. Tướng quân Bạch Lệnh ý đồ dùng vũ lực uy hiếp vương quốc Khang Thư, ép vương quốc Khang Thư đầu kháo Y Lệ Nạp.

Về phần tướng quân Bạch Lệnh vừa mới nắm chính quyền không lâu, đã vội vã dùng binh với bên ngoài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản.

“Hải tặc Ca Âu cần nữ nhân, cần rất nhiều nữ nhân.” Thượng Tà âm trầm nói.

Vương quốc Khang Thư xưa nay nổi danh sản sinh mỹ nữ, đối với hải tặc Ca Âu mà nói, thực sự là địa điểm cướp đoạt tốt nhất.

Trước đó Thượng Tà đã vô cùng lo lắng, nếu như quân Lam Vũ không thể tới được kịp thời, hoàng hậu Phượng Lam Vũ khẳng định sẽ bị lăng nhục rồi, bởi vì thủ lĩnh của hải tặc râu đỏ La Để Áo Phỉ háo sắc như mạng đã tới thành Trầm Hương. Ông ta cho rằng tướng quân Bạch Lệnh nhất định sẽ đem Phượng Lam Vũ tặng cho La Đế Áo Phỉ, sau này mới hiểu ra tướng quân Bạch Lệnh khẳng định là muốn không nhìn thấy thỏ không thả ưng. Lấy Phượng Lam Vũ ra để giành được lợi ích lớn hơn.

Tướng quân Bạch Lệnh sở dĩ thủy chung không hạ thủ với Phượng Lam Vũ, chính là muốn đem nàng đầu cơ, tới lúc bán được một giá tốt. Có lẽ lần này đàm phán với hải tặc Ca Âu, chính là có liên quan tới vấn đề sở hữu Phượng Lam Vũ. Dù sao, Phượng Lam Vũ có vị trí trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng. Đám thủ lĩnh của hải tặc Ca Âu không thể không động lòng, mà tướng quân Bạch Lệnh, hiển nhiên cũng muốn có được thật nhiều lợi ích từ trong cuộc giao dịch này.

Nơi ở của Phượng Lam Vũ, nằm ở phía tây bắc của Đàn Hương cung - hoàng cung Y Lên Nạp, có hơn hai nghìn quân Hổ Dực - Y Lệ Nạp đóng giữ. Trước khi tướng quân Bạch Lệnh đi, nơi giam giữ Phượng Lam Vũ đã tăng cường canh phòng lên rõ ràng, lại tăng cường thêm một nghìn người. Hiện giờ do một thiếu tướng lục quân tên là Khoa Vạn thống soái. Tên Khoa Vạn này là con rể của tướng quân Bạch Lệnh, đã học tập ở đại học lục quân đế quốc Đường Xuyên, còn có chút bản lĩnh. Từng được tướng quân Bạch Lệnh ở nơi riêng tư khen là nhân tài mới xuất hiện trẻ tuổi dũng cảm quyết đoán nhất.

Quân Hổ Dực phụ trách trông coi Phượng Lam Vũ được trang bị tương đối hoàn hảo. Ngày đó nước Y Lan viện trợ vũ khí cho thái dương thần giáo ở địa khu Mỹ Ni Tư, không có gì phải nghi ngờ là ở giữa bị tướng quân Bạch Lệnh tham ô mất một phần dùng để trang bị cho quân đội của mình. Còn lượng lớn tài chính do hải tặc Ca Âu cung cấp cũng làm cho tướng quân Bạch Lệnh có đủ tài chính cung cấp cho quân đội của mình trang bị xuất sắc nhất. Quân Hổ Dực ở bên trong cung Đàn Hương đều trang bị súng rãnh xoắn tính năng cao, còn có mấy khẩu đại pháo, phân ra bố trí ở bốn góc hoàng cung.

Đám quan quân Lâm Tử Luật và Du Tiên Phong nhìn tấm bản đồ chi chít như mê cung, bắt đầu có chút tính toán, tấm bản đồ này đúng là vô cùng tỉ mỉ, dù sao Phượng gia từng sinh sống thời gian dài bên trong Đan Hương cung, đối với từng chi tiết trong tòa cung điện này đều biết hết sức rõ ràng. Trên tấm bản đồ này tin tức đánh dấu rất rõ ràng, làm người ta nhìn qua khó quên. Hiển nhiên Thượng Tà đã tiêu phí rất nhiều tâm tư trên tấm bản đồ này, có vị thủ lĩnh tình báo này phối hợp, thì ngày tàn của tướng quân Bạch Lệnh thực sự là tới rồi.

Du Tiên Phong nhìn qua đồng hồ, hiện giờ là ba giờ hai mươi phút sáng. Cách lúc trời sáng ước chừng còn có thời gian ba tiếng nữa, đội đột kích Bạo Hùng phải trong ba tiếng này hoàn thành kế hoạch đột kích Đàn Hương cung, đồng thời rút lui về bến tàu, đợi Long Nha chiến hạm của Cận Tài tới đón tiếp.

Ba tiếng đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cần phải tính toán tỉ mỉ từng giây một.

Lâm Từ Luật trầm giọng hỏi: “Bác Trữ Tây Cách Nạp hiện giờ ở nơi nào?”

“Bác Trữ Tây Cách Nạp và đám người Đa Nặc Vạn, Cáp Mai Lý đều ở trong hoàng cung.” Sắc mặt của Thượng Tà đều có chút kỳ lạ, rất quái dị, không nói gì thêm nữa.

Qua lời giải thích uyển chuyển của Long Tiên, mọi người mới biết được. Tướng quân Bạch Lệnh sau nhiều lần chơi bời Phượng Vân Vũ, đã bắt đầu chán ghét rồi, vì thế đem ả tặng cho đám người Bác Trữ Tây Cách Nạp, để bọn chúng thế chân. Vì mạng sống của con cái, Phượng Vân Vũ chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng, tiếp thụ đủ các loại lăng nhục khác nhau, hiện tại đã thành đối tượng mà bất kỳ nhân vật hạch tâm nào của tập đoàn tướng quân Bạch Lệnh đều có thể chơi bời, đã trơ lỳ mặc cho người ta dâm nhục.

Tướng quân Bạch Lệnh chẳng những dung túng cho thủ hạ của mình làm nhục Phượng Vân Vũ, hơn nữa còn thường xuyên cưỡng ép Phượng Lam Vũ tới hiện trường xem tỷ muội của mình bị người ta làm nhục, để nàng cảm thụ tiếng rên rỉ và la hét của nữ nhân, tiếng thở và khoái cảm sung sướng của nam nhân. Ý đồ phá hủy phòng tuyến và ý chí của nàng, đem nàng triệt để chinh phục, cho tới khi không thể chịu đựng được dục hỏa dày vò mà nhào vào lòng mình.

Buổi tối ngày hôm nay, đám người Bác Trữ Tây Cách Nạp lại mang theo một bầy nữ sắc, tới bên trong hoàng cung tầm hoan tác nhạc rồi.

Lâm Từ Luật mặt không chút tình cảm gật đầu, chậm rãi nói: “Vừa khéo, không cần chúng ta phải chạy đi nhiều chỗ. Tiểu Phong, an bài kế hoạch tác chiến ở Đàn Hương cung, làm một mẻ lưới hốt sạch bọn Bác Trữ Tây Cách Nạp. Để cho khi Bạch Lệnh từ quần đảo Đại Mã Cáp trở về phát hiện ra nơi này đã rối loạn rồi.”

Du Tiên Phong gật đầu.

Lâm Từ Luật đứng ở trên bệ cửa sổ, nâng kính viễn vọng, chăm chú nhìn về hoàng cung ở bên ngoài. Đàn Hương cung cách vị trí hiện nay của bọn họ chỉ có khoảng cách không tới sáu trăm mét, với tốc độ của bọn họ, chỉ cần chừng năm sáu phút là có thể tới nơi. Con đường nối liền với nhà kho bị bỏ hoang này và Đàn Hương cung, chính là một đường thẳng, trên đường vắng vẻ thê lương, chẳng hề có người đi đường, cũng chẳng nhìn thấy đội tuần tra của quân đội Y Lệ Nạp.

Hai mươi phút sau, kế hoạch tác chiến đã được định xong.

Lâm Từ Luật tỉ mỉ xét duyệt lại một lần, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, nói dứt khoát: “Hiện giờ là ba giờ bốn mươi bảy phút, chúng ta lập tức xuất phát. Đúng bốn giờ phát động công kích, theo thói quen, trừ mục tiêu ra, không lưu lại người sống.

Con mắt lạnh băng băng tràn ngập sát khí lướt qua toàn bộ thân hình các đội viên Bạo Hùng võ trang đầy đủ. Từ Lâm Luật búng tay một cái vang dội, sau đó phất tay, các đội viên Bạo Hùng lập tức nối đuôi nhau đi ra, hướng Đàn Hương cung phát động công kích.

Mấy tên ma men lác đác trên đường ngạc nhiên nhìn bóng dáng của các đội viên đội đột kích Bạo Hùng, sau đó ra sức dụi mắt của mình, bọn chúng rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn chúng còn chưa kịp hiểu ra, thân thể đã bị xô vào trong cống nước thối um ở bên cạnh rồi.

Thủ vệ quân Hổ Dực ở cửa Đàn Hương cung đã nhỏ giọng tán gẫu, để tiêu mòn đêm dài dằng dặc, hiển nhiên cũng không ngờ rằng đám người hùng hổ xông đến này lại có thể nhằm vào hoàng cung, còn cho rằng là xã hội đen của thành Trầm Hương đánh nhau nữa. Cho nên mang tâm tình xem náo nhiệt, chốc lát sau mới đột nhiên phát hiện ra sát khí dữ dội trong con mắt đối phương, chính là nhằm vào mình mà tới.

Một trận tiếng súng dồn dập vang lên, Du Tiên Phong xông lên trước tiên, liên tục bắn tỉa từng phát một, đem quân Hổ Dực canh giữ ở Đàn Hương cung hạ hết toàn bộ, thi thể nằm ngổn ngang ở phụ cận cửa cung. Tiếng súng phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch của thành Trầm Hương. Ở trong chớp mắt đó, tựa hồ tất cả mọi âm thanh đều bị đánh tan, giữa đất trời là một khoảng lặng như chết.

Nhưng ba giây sau, tiếng còi và tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp vang vọng cả thành Trầm Hương.

Sắc mặt Du Tiên Phong trở nên âm trầm, tốc độ phản ứng của quân Hổ Dực vẫn rất nhanh, hẳn là tướng quân Bạch Lệnh trong huấn luyện quân đội có lẽ bỏ không ít tâm sức. Quân đội Y Lan đại lục quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù một Y Lệ Nạp nho nhỏ cũng phản ứng nhanh hơn quân đội tinh nhuệ của Y Vân đại lục nhiều.

Đàn Hương cung tổng cộng có ba lớp cửa cung. Lớp cửa cung thứ nhất bị công phá, lớp cửa cung thứ hai lập tức bị hạ xuống, nhưng chỉ hạ xuống được một nữa thì thủ vệ đã bị diệt sạch sẽ. Sau một trận súng máy càn quét, thi thể binh sĩ quân Hổ Dực ở trên tường thành cạnh cửa cung liên tục không ngừng rơi xuống, chất đống ở dưới chân thành. Du Tiên Phong một đao chặt đứt hai cái ngón tay của tên quan quân quân Hổ Dực phụ trách đóng mở cửa cung, vì thế cửa cung lại được kéo lên.

Ngay khi đội đột kích Bạo Hùng đánh hạ lớp cửa cung thứ hai, quân Hổ Dực canh giữ Đan Hương cung đã tức tốc đưa ra phản ứng. Lớp cửa cung thứ ba đã bị phong bế chặt chẽ. Hai bên cửa cung đều là binh sĩ quân Hổ Dực cầm súng sẵn sàng, trong tay toàn bộ đều là súng rãnh xoắn. Ở trên lầu gác ở cạnh cửa chung, cũng chen chúc quan binh quân Hổ Dực, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm như hổ đói nhìn mồi.

Thế nhưng, các đội viên Bạo Hùng không tiếp tục công kích, cũng không tiếp cận phạm vi xạ kích của súng rãnh xoắn, bọn họ ẩn nấp sau tường thành của lớp cửa cung thứ hai, cúi đầu kiểm tra trang bị cua rmình.

“Mã Khắc, Vương Mãnh, ống phóng rốc-két của các ngươi không bị rơi xuống biển đấy chứ?” Du Tiên Phong quát hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-314-2-ltiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận