Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 312 : Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Thượng)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 312: Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Thượng)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm



Kinh đô Ni Lạc Thần, đế quốc Đường Xuyên.

Kinh đô Ni Lạc Thần cuối mùa thu trông lạnh lẽo vô cùng, cây Phượng Hoàng bên tường thành điêu linh trong gió, trên những con được đều là lá cây rụng lả tả, cũng không biết là có bao lâu không ai quét dọn rồi, gió thu phất qua mang theo những chiếc lá héo úa bay múa khắp trời, trên nửa tầng không đan xen thành những bức tranh lẻ tẻ. Có người nói, đây đều là những điểm báo không tốt, bắt đầu từ sau khi đại quân nước Mã Toa bắt đầu ép tới gần dưới tường thành, lúc nào cũng có thể phát động công kích, tòa thành này đã mất đi sự yên bình và phồn hoa ngày trước. Vô số cư dân và thương nhân đều bắt đầu di cư về các địa khu phía bắc, mong tránh khỏi chiến hỏa quấy rối. Mặc dù triều đình đế quốc ban bố mấy đạo mệnh lệnh cấm chỉ di cư, nhưng hiển nhiên không thu được hiệu quả gì. Thành thị phồn hoa nhất có tới mấy trăm vạn nhân khẩu đã biến thành vắng vẻ mà hiu quạnh, giống như sắp tử vong vậy. Gió thu thổi qua những con phố trống trải, tựa hồ mùi vị ẩm thấp mục nát lại càng thêm nồng đậm.



Vâng theo chỉ ý của Dương Túc Phong tới kinh đô Ni Lạc Thần “ xem một cái”, Mễ Nặc Tư Lương Cách chính vào buổi sớm gió thu xào xạc như vậy tới được ngoài cửa thành kinh đô Ni Lạc Thần. Không có mục đích gì cụ thể, chỉ là “xem một cái” mà thôi, về phần xem cái gì, thì Dương Túc Phong cũng không có chỉ thị đặc biệt, nhưng trong lòng Mễ Nặc Tư Lương CÁch hiểu rõ, cái “ xem một cái” này, chính là xem xem đế quốc Đường Xuyên còn có triển vọng hay không, xem xem có khả năng bị thay thế hay không, xem xem có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, xem xem thực lực của đối thủ cạnh tranh mạnh cỡ nào.

Đây là một nhiệm vụ điển hình chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Nói nhẹ nhàng một chút, chính là chu du liệt quốc, tìm hiểu qua phong cách các nơi. Nói nghiêm túc một chút, chính là làm chuẩn bị cho công tác độ bộ lên đại lục này của quân Lam Vũ. Nói theo lời của Dương Túc Phong chính là tiến hành phân tích đơn giản có tính khả thi. Đương nhiên trong mắt Mễ Nặc Tư Lương Cách, đây là một nhiệm vụ rất nghiêm túc, lão không muốn cẩu thả cho qua ngày, cho dù hắn muốn làm cho qua ngày, thì các tùy viên bên cạnh lão cũng chẳng chịu để lão làm cho qua.

Mễ Nặc Tư Lương Cách không mang theo quá nhiều tùy viên, nhưng mười mấy người thì vẫn có, trong số những tùy viên này, tùy tùng chân chính không nhiều, trừ vấy cảnh vệ thiếp thân, còn lại đều là tham mưu Dương Túc Phong phái tới. Nhiệm vụ của những tham mưu này cũng là đến kinh đô Ni Lạc Thần “xem xem” giống như Mễ Nặc Tư Lương Cách vậy, nhưng cái nhiệm vụ “xem xem” này của bọn họ phân chia vô cùng tỉ mỉ, có người chuyên môn nghiên cứu quân sự, có người chuyên môn nghiên cứu kinh tế, thậm chí có người chuyên môn nghiên cứu sức chống chịu của các công trình kiến trúc.

Những tham mưu Dương Túc Phong phái tới này, đều do mưu tham mưu trẻ tuổi tên là Tri Thu chỉ huy. Tri Thu còn chưa tới ba mươi tuổi vốn ở bên cạnh Dương Túc Phong một đoạn thời gian, có thể nói là một trong những tham mưu từng trải nhân của quân bộ quân Lam Vũ, Dương Túc Phong để hắn theo cùng Mễ Nặc Tư Lương Cách, chính là muốn khảo sát sơ bộ hiện trạng của quân đội đế quốc Đường Xuyên hiện giờ.

“Xem ra thủ tục nhập thành của chúng ta có thể tương đối rắc rồi.” Tri Thu hơi nhíu mày lại nói.

Mễ Nặc Tư Lương Cách gật đầu.

Xe ngựa giảm bớt tốc độ.

Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, kinh đô Ni Lạc Thần đã có thể cảm thụ được rõ ràng hơi thở chiến tranh, phòng ốc bên ngoài tường thành cao lớn đã đều bị dỡ sạch, cây cối cũng đã bị chặt đi, hiện giờ còn có rất nhiều công nhân đang dọn dẹp hiện trường, đang nạo vét bùn đất của sông hộ thành, còn có rất nhiều người đan tích chứa gỗ tròn đá lớn trên tường thành. Đâu đâu cũng là đốc công cầm roi, đang quất những người công nhân làm việc không được như ý muốn, không ít đốc công mình mặc đồng phục quan quân cấp úy của đế quốc Đường Xuyên, hiển nhiên triều đình và bộ quân vụ cực kỳ coi trọng công tác chuẩn bị chiến đấu này.

Ở bên ngoài tường thành, có rất nhiều nạn dân xếp đội chuẩn bị nhập thành, bọn họ đều mang theo tài sản, mang con dẫn cái. Còn có rất nhiều người lưng vác rất nhiều hành lý, chén bát xô chậu, chăn màn mùng chiếu, cái gì cũng có. Thậm chí có người ngay đồ gia dụng cũng mang theo, nhìn qua những người này là biết ngay là bách tính thường dân ở phương nam chạy nạn tới, bọn họ không chịu nổi chiến hỏa dày vò, vì thế điên cuồng chạy nan tới phương bắc tạm thời còn chưa bị chiến hỏa lan đến. Xuất phát từ bản năng cầu sinh của nhân loại, bọn họ tuân theo tự nhiên tràn về kinh đô Ni Lạc Thần.

Cùng lúc có rất nhiều nạn dân chuẩn bị tràn vào kinh đô Ni Lạc Thần, cũng có rất nhiều cư dân trong nội thành gói lớn gói nhỏ chuẩn bị rời thành, chẳng biết là đi tới nơi nào để trốn tránh chiến hỏa. Hai cỗ nhân mã gây ra va đụng kịch liệt ở phụ cận cửa thành, tiếng tranh cãi, tiếng trẻ nhỏ khóc, tiêng nữ nhân nức nở, loạn hết cả lên, còn có những tên trộm vặn không có chút lương tâm đạo đức nào chen lấn trong đoàn người trộm đi chút ngân lượng hoặc kim tệ cuối cùng của những nạn dân, tức thì lại dẫn tới càng nhiều tiếng khóc lóc bi thảm vang tới tận trời, làm người ta nát lòng.

Tri Thu hơi ngoảnh mặt đi, không ngỡ nhìn quang cảnh bi thảm nước mất nhà tan này. Ở địa khu Mỹ Ni Tư, theo cùng thắng lại liên tiếp của quân Lam Vũ, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy khung cảm làm người ta vô cùng thương tâm này rồi. Chẳng trách mà những nạn dân sau khi trải hết gian truân tới được địa khu Mỹ Ni Tư đều có cảm giác như hạ được gánh nặng, thậm chí thấy mình giống như đã rút được một chân ra khỏi quỷ môn quan, vui mừng tới phát điên.

Binh sĩ cấm vệ quân thủ thành hiển nhiên là sớm đã quen với tình cảnh mà bọn họ nhìn thấy rồi. Coi như không nhìn thấy những người khóc lóc chửi bớm đám trộm cắp, cứ chấp hành nhiệm vụ của mình như người máy. Bọn họ đối với nạn dân nhập thành xua đuổi hết toàn bộ, không chút do dự đuổi bọn họ ra địa phương ngoài cửa thành mấy chục mét, nhưng những nạn dân vẫn chen lấn không đi, vì thế bọn họ bố trí sẵn vòi rồng, phun nước lạnh vào những nạn dân chen lấn. Nước lạnh rưới lên người các nạn nhân, tức thì làm cho bọn họ ướt sũng, bị gió thu thổi qua, ngay lập tức cảm thấy cái lạnh như đâm vào xương tủy, vì thế có một số người không chịu được, chỉ đành lui bước, nhưng tuyệt đại đa số mọi người vẫn ngoan cường chen chúc ở đó, hi vọng trong chớp mắt nào đó những binh sĩ quân cấm vệ này có thể giơ cao đánh khẽ, cho bọn họ vào thành. Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng, triều đình đế quốc sớm đã có mệnh lệnh, không cho phép một nạn dân nào vào kinh đô Ni Lạc Thần.

Quan binh quân cấm vệ đối với cư dân xuất thành cũng làm khó trăm bề, kiếm tra đi kiểm tra lại hành lý và vật phẩm, còn cả soát người, cảm giác như có chút dáng vẻ không cho vào cũng chẳng muốn cho ra. Bất quá về sau đại bộ phận cư dân rời thành vẫn được thả cho đi, trước khi được cho đi, những cư dân phải đem kim ngân trang sức, những thứ cần thiết này nộp cho quốc gia, nếu không không cho phép rời thành. Đại bộ phận cư dân thà giao ra kim ngân trang sức của mình, cũng muốn rời thành chạy nạn, nhưng có một số ít người không chịu tiếp thụ điều kiện này, quay lui trở lại.

Cửa thành kinh đô Ni Lạc Thần vốn rất rộng rãi, nhưng bởi vì nhu cầu phòng ngự quân sự, chỉ mở một nửa cửa thành, cho nên trông có vẻ chật chội vô cùng. Đợi tới hơn một tiếng đồng hồ, khó khăn làm mới tới lượt đoàn người Mễ Nặc Tư Lương Cách xuống xe tiếp thụ kiểm tra, đồng thời có mấy binh sĩ quân cấm vệ quân cầm trường thương lên xe kiểm tra vật phẩm. Bọn chúng mau chóng phát hiện ra trên xe có rất nhiều tài vật đáng tiền.

Tiểu đầu mục cấm vệ quân nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách, hung thần ác sát quát: “Ngươi từ đâu đến? Muốn làm cái gì?”

Trong lúc hắn quát tháo, đã có mấy binh sĩ quân cấm vệ xông lên xe ngựa, bắt đầu vận chuyển tài vật trên xe ngựa đi, giống như những tài vật này vốn là để tặng cho bọn chúng vậy. Đám người Tri Thu ở bên nhìn thấy tay đều đặt lên hông, trên mặt đều mang theo vẻ tức giận. Trên người bọn họ đều mang súng Mauser, chỉ cần Mễ Nặc Tư Lương Cách hạ lệnh một tiếng, lập tức có thể đại khai sát giới ở phụ cận cửa thành. Từ trước tới nay đều chỉ có quân Lam Vũ bắt nạt kẻ khác, cướp tài vật và mỹ nữ của người khác, hiện giờ không ngờ bị người ta đoạt trở lại, bọn họ đương nhiên là không nhẫn nại được.

Tri Thu sớm đã nhìn rõ ràng, ở phụ cận cửa thành chỉ có ba bốn chục binh sĩ cấm vệ quân, hơn nữa vũ khí đều là loại loan đao trường thương, những thứ binh khí lạnh cũ kỹ, nhìn qua thì lấp loáng khiếp người đấy, nhưng thật tế thì chẳng chịu nổi một đòn. Chỉ có hai ba chục cung tiễn thủ trên lầu gác là tương đối khó đối phó, bọn chùng sử dụng trường cung Mạt Nhĩ Mã, tầm bắn rất xa, sức sát thương rất lớn, uy lực còn lớn hơn cả súng Mauser. Bất quá đám người Tri Thu sớm đã bí mật diễn luyện biện pháp đối phó với những cung tiễn thủ này rồi.

Cũng không biết vì sao, trong lòng bọn họ, sớm đã đem quân đội đế quốc Đường Xuyên coi như kẻ địch vậy, cảm giác được quân Lam Vũ sớm muộn gì cũng thẳng thừng ra tay với quân đội đế quốc Đường Xuyên. Cũng có lẽ chính vì nguyên nhân này mà Dương Túc Phong để bọn họ tới thăm dò quân đội đế quốc Đường Xuyên. Chuẩn bị trước khi mưa, chuẩn bị đem những công tác phải làm trước tiên.

Nhưng Mễ Nặc Tư Lương Cách không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, giống như không nhìn thấy những hành vi vô pháp vô thiên của đám binh sĩ cấm vệ quân kia vậy, chỉ bình tĩnh mỉm cười nói: “Địa khu Mỹ Ni Tư, chúng tôi là người của phủ đại đô đốc địa khu Mỹ La.”

Câu này nói ra rất nhẹ nhàng bình thản, giống như một trận gió thổi qua vậy, chớp mắt một cái là biến mất. Nhưng đám binh sĩ cấm vệ quân kia rõ ràng sắc mặt biến đội, không kìm được nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt trở nên có chút sợ hãi, mấy tên binh sĩ lên xe vận chuyển tài vật kia cũng chầm chậm dừng động tác đang làm lại, đem tài vật đặt trở về đằng xa, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Mễ Nặc Tư Lương Cách cười bình thản.

Đám người Tri Thu cũng buông lỏng tay đặt bên hông.

Người có tên, cây có bóng, cũng chẳng trách được những binh sĩ quân cấm vệ cố kỵ, điều này cũng phải trách báo chí của đế quốc Đường Xuyên tuyên truyền thỏa đáng, đem Dương Túc Phong thành công tạo thành tên ác ma có thù tất báo ăn thịt người không nhả xương, từ đầu tới chân đều chảy máu, toàn thân trên dưới phát ra mùi máu tay làm người ta buồn nôn, mỗi một người chọc giận y, dù là lên trời xuống đất, Dương Túc Phong cũng phải tóm lấy hắn, róc xương lột da. Giống như Ô Mạn Lặc Tư và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ năm xưa vậy, chạy vòng quá nửa liên bang La Ni Tây Á, Dương Túc Phong vẫn giết chết hai tên bọn chúng. Đám binh sĩ cấm vệ quân này cho dù gan có lớn hơn, cũng không dám lấy mạng sống của mình ra chơi đùa, nhân vật ngay cả nước Mã Toa cũng bị đánh cho không còn manh giáp, đám binh lĩnh tôm tép há chọc vào được?

Phát giác được sự khác thường ở bên này, từ bên cạnh tới một quan quân mang quân hàm cấp úy đi tới, da dẻ hơi hồng hồng, hai mắt sáng ngời có thần, sắc bén mà thâm trầm. Đi đứng khí thế, tựa hồ là nhân vật đã thực sự thấy đao quang kiếm ảnh trên chiến trường, vừa rồi hắn chính đang xử lý chuyện một tên binh sĩ thừa cơ hội kiếm tra cướp đoạt tài sản của người khác, trách mắng thậm tệ tên binh sĩ cấm vệ kia một trận, ngay sau đó lại gọi người đuổi hết toàn bộ những nạn dân kia đi.

“Các ngươi là người của Dương Túc Phong?” Con mắt của tên đô úy nhìn chằm chằm vào Mễ Nặc Tư Lương Cách, nhưng mau chóng phát hiện ra bản thân không nhìn ra bất kỳ đặc trưng nào ở phía đối phương, cũng không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào của đối phương. Trên khuôn mặt của đối phương luốn đeo một nụ cười xã giao, nhìn qua mặc dù rất giả dối, nhưng không thể không thừa nhân, mặt của bản thân mình cũng không thể nghiêm lên được.

“Đúng thế, chúng tôi do Dương Túc Phong phái tới.” Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm tĩnh nói, vẫn không có chút biểu tình nào, chỉ có nụ cười mãi mãi không bao giờ tan.

Những tên quan binh kia vẻ mặt hiển nhiên có chút phức tạp, đều tập trung ở gần, theo dõi sự tình tiếp tục phát triển, nghe thấy ba chữ Dương Túc Phong, lền ngay cả rất nhiều nạn dân cũng giương tai lên nghe, trẻ nhỏ khóc lóc cũng bất tri bất giác ngưng lại, gần của thành yên tĩnh giống như ngay cả hít thở cũng là hành vi mất lịch sự.

Bắt đầu từ cuối năm ngoài, truyền thông của đế quốc đã bắt đầu tuyên truyền khắp chốn lãnh đạo Dương Túc Phong của quân Lam Vũ sắp bước lên đất đai nội địa của đế quốc Đường Xuyên, nhưng cuộc sống từng ngày một qua đi, thủy chung không nhìn thấy bóng dáng quân Lam Vũ. Đứng nói tới quân Lam Vũ, dù là nhân vật quan chức tới từ địa khu Mỹ Ni Tư cũng không có lấy một người. Tin tức bọn họ có được, đều là thông qua những thương nhân đồn đại truyền tới, chẳng ai biết được thật giả.

Hiện giờ, cuối cùng nhân vật quan chức của địa khu Mỹ Ni Tư đã ra mặt rồi, bọn họ đương nhiên trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Đã hình thành một tư duy rất đơn giản, đó chính là sức chiến đấu của quân Lam Vũ quá cường hãn, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Ngay cả quân đội nước Mã Toa cũng bị bọn họ đánh cho tan tác, quân lính tan rã, chỉ cần bọn họ tới, cục diện của nội địa đế quốc lập tức có thể cải thiện, bọn họ cũng không cần chạy nạn khắp nơi nữa.

Tên quan quân đô uy kia rõ ràng là không chịu nể mặt Dương Túc Phong, tiếp tục không chút khách khí nói: “Các ngươi tới kinh đô Ni Lạc Thần làm cái gì?”

Mễ Nặc Tư Lương Cách bình thản nói: “Ta có phải cần nói cho ngươi không?”

Tên quan quân đô úy ánh mắt xầm xống, lạnh lùng nói: “Có.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách ngẩng đầu lên, cũng lạnh lùng đáp trả: “Ta không thể nói cho ngươi, mời gọi thượng cấp của ngươi tới đây.”

Tên đô úy kia nhìn xoáy vào Mễ Nặc Tư Lương Cách một cái, nuốt ực một ngụm nước bọt, nửa tin nửa ngờ đánh giá Mễ Nặc Tư Lương Cách một cái, rồi mới không cam lòng phất tay. Một tên quan quân cấp thân xoay người rời đi. Đám người Tri Thu đều cảm thấy hể hả, quân Lam Vũ bây giờ đã có tư cách dùng loại ngữ khí và cách nói này với người khác, cho dù đối phương không nể mặt, bản thân cũng chẳng cần sợ hãi.

Không lâu sau, tên quan quân kia dẫn một đội nhân mã nhỏ tới. Trong đội nhân mã đó, có một người thanh niên đồng phục tướng quân của quân cấm vệ đế quốc Đường Xuyên, mũi hếch cao, ánh mắt thâm sâu, có chút khí thế mạnh mẽ. Hắn đi tới trước mặt Mễ Nặc Tư Lương Cách, quét nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách một cái, rồi rất không hoan nghênh nói: “Ta là Ưng Đan sư đoàn trường sư đoàn số 1 quân cấm vệ, ngươi là ai? Lấy giấy tờ chứng minh của ngươi ra.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách đưa giấy chứng minh của mình lên, lạnh nhạt nói: “Mễ Nặc Tư Lương Cách thành viên hành chính ủy viên hội dưới sự quản lý của phủ đại đô đốc Mỹ La, phụng lệnh Dương Túc Phong đại đô đốc địa khu Mỹ La, tới cầu kiến hoàng đế bệ hạ.”

Ưng Đan lật qua giấy chứng nhận của Mễ Nặc Tư, khinh miệt hừm một tiệng, lạnh lùng nói: “Ừm, không tệ đâu! Còn có dấu ấn nổi của phủ đại đô đốc địa khu Mỹ La! Không biết cái cương ấn này là ai ban cho các ngươi? Đúng là coi thường vương pháp! Mễ Nặc Tư Lương Cách ngươi không dựa theo trình tự làm việc, dựa theo trình tự ta không thể cho ngươi nhập thành. Các ngươi nên đưa ra yêu cầu trước, sau đó chờ đợi triều đình đáp lại. Triều đình cho phép các ngươi mới được tới. Ngươi bừa bãi cầu kiến như vậy, về lý không hợp, ngươi phải hiểu quy củ.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách cười nhẹ nhàng, lời của Ưng Đan cũng không biết là lão nghe vào được bao nhiêu, chỉ hờ hững chẳng phật lòng nói: “Ta không hề nói là hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ tiếp kiến ta, ta chỉ tới xem xem mà thôi. Nếu như hoàng đế bệ hạ không có ý quan tâm tới chúng ta, thì chúng ta dạo quanh kinh đô Ni Lạc Thần, nhìn ngắm phong cảnh nơi này, sau đó trở về nói với nhân dân địa khu Mỹ Ni Tư về uy nghiêm của thượng thuốc thiên triều, là ta cũng đã có thể có câu trả lời rồi. Nếu như không thể vào thành, vậy chúng tôi quay trở về thôi.”

Lão lạnh nhạt nói xong, không ngờ lại từ trong tay Ưng Đan lấy lại giấy tờ chứng minh của mình, sau đó xoay người.

Ánh mắt của Ưng Đan sa sầm, thình lình ý thức được điều gì đó, khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói: “Nể ngươi từ xa tới đây, hơn nữa còn mang theo nguyện vọng của nhân dân địa khu Mỹ Ni Tư, ta có thể phá lệ một lần, cho ngươi vào thành.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách gật đầu mỉm cười nói: “Vậy thì xin đã tạ..”



Ưng Đan nhìn thật sâu vào lão một cái, tựa như muốn nhìn ra mục đích chân chính lão tới kinh đô Ni Lạc Thần, nhưng mau chóng phát hiện ra, đối phương tuyệt đối là loại chính khách lão luyện bách độc bất sâm, tuyệt đối sẽ không đệ lộ ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình, chỉ đành bấm bụng thất vọng, sau đó chậm rãi nói: “Ta sẽ đem tin tức ngươi tới chuyển cáo cho triều đình. Còn về phần triều định có thể tiếp kiến các ngươi hay không, hoặc là khi nào sẽ tiếp kiến các ngươi, thì các ngươi cứ ở dịch trạm chờ thông báo đi. Cũng có thể là vài ngày nửa tháng, cũng có lẽ là nửa năm một năm, phiền các ngươi nhẫn nại chờ đợi.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách mỉm cười gật đầu, chầm rãi nói: “Hiểu mà, hiểu mà, cái quy củ này chúng tôi đều hiểu.”

Đám người Tri Thu ở bên cạnh trong lòng sớm đã muốn nổ tung vì tức giận rồi, mỗi người đều chửi thầm trong lòng, con mẹ nó, các ngươi chết đến nơi rồi, còn ra vẻ ở chỗ này, hiện giờ là các ngươi cầu quân Lam Vũ chúng ta tới giải cứu kinh đô Ni Lạc Thần, mà không phải là chúng ta chủ động muốn tới kinh đô Ni Lạc Thần. Làm cho chúng ta không vui, lão tử liền ở bên coi náo nhiệt, cách sông xem lửa cháy, xem các ngươi thế nào! Nếu là Dương Túc Phong cũng ở nơi này, nói không chừng đã cho Ưng Đan biết mặt rồi.

Ưng Đan khẽ phất tay, binh sĩ cấm vệ quân sau lưng lập tức nhường đường.

Mễ Nặc Tư Lương Cách mỉm cười gật đầu, lên xe tiếp tục tiến lên.

Ở trong xe ngựa, Tri Thu phẫn nộ nhỏ giọng chửi: “Mẹ nó chứ, hiện giờ đế quốc tình thế này rồi, còn muốn ra vẻ, xem bọn chúng còn ra vẻ được tới bao giờ. Nội tâm của đám cấm vệ quân này cũng bị hủ bại nghiêm trọng rồi, trong mắt chỉ có tiền. Chẳng có sức chiến đấu gì cả, quân đội nước Mã Toa đến một cái, khẳng định bọn chúng sẽ sụp đổ, tan đàn xẻ nghé, chẳng cần đợi chúng ta tới thu thập bọn chúng.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm giọn nói: “Ngươi phải nhìn cho chính xác, đừng có nói năng bậy bạ! Nếu tình báo của ngươi không chính xác, làm Phong lĩnh đưa ra phán đoán sai lầm, Vân Thiên Tầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư không lột da ngươi mới lạ. Bộ đội lần đầu tiên đổ bộ của chúng ta không thể nhiều lắm, nhưng phải đối diện với vô số kẻ địch, nếu như phán đoán đối với kẻ địch xuất hiện sai lầm. Vậy sẽ phải chịu thiệt hại lớn.”

Tri Thu nói: “Chuyện đó đương nhiên rồi, hai vị sư phụ này của tôi đều không dễ chọc.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách nói: “Bất kể ngươi nhìn thấy cái gì, ngươi đều ghi lại ở trong lòng là được rồi. Đừng nói với ta, cũng đừng thảo luận với ta. Ta không muốn can thiệp vào chuyện của mặt quân sự, càng không muốn làm ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. Chúng ta mặc dù ở địa khu Mỹ Ni Tư đánh thắng không ít trận, tích lũy không ít kinh nghiệm, bồi dưỡng ra không ít tướng lĩnh quân sự, nhưng chúng ta cũng phải tỉnh táo nhận thức được, trình độ phát triển quân sự ở đại lục Y Vân hơn so với đại lục Y Lan nhiều lắm, nhất là nghệ thuật chỉ huy cấp cao. Chúng ta ở nơi này không có căn cơ vững chắc, một khi đưa ra phán đoán sai lầm, là phải trả giá nặng nề đó.”

Tri Thu thận trọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Chính bời vì sự coi trọng cao độ với đại lục Y Lan, cho nên Dương Túc Phong mới chần chừ không chịu xuất binh. Có lẽ nếu nói đơn thuần về vũ khí, quân Lam Vũ còn tiên tiến hơn tất cả quân đội trên đại lục Y Lan, nhưng nếu luận tố chất quan binh, sợ là còn phải rèn luyện một thời gian. Ở đại lục Y Vân, rất nhiều quân đội đều đơn thuần dựa vào dũng khí của binh sĩ để chiến đấu. Quân đội Lỗ Ni Lợi Á là ví dụ tốt nhất. Nhưng ở đại lục Y Lan, lại sớm đã hình thành hệ thống chiến tranh có quy củ, từ chiến thuật chiến pháp, tới trận doanh đội ngũ, tới âm mưu quỷ kế, đều vô cùng thuần thục. Trên chiến trường ở đại lục Y Lan, so kè không chỉ là mỗi sức chiến đấu của binh sĩ, quan trọng hơn các tướng lĩnh là trình độ thành thạo của nắm giữ và vận dụng mưu lược đối với chiến tranh.

Mễ Nặc Tư Lương Cách không nói chuyện nữa.

Đường phố của đế quốc Đường Xuyên trông vô cùng vắng vẻ, khắp nơi đều là lá rụng bay lượn, có có đủ các loại truyền đơn loạn xạ. Nghe nói những tờ truyền đơn này đều là gian tế của nước Mã Toa phát ra, nội dung đương nhiên không thể thiếu thủ đoạn gây hiềm khích ly gián, có tờ thậm chí có cả tranh, rất là dễ hiểu. Cùng với việc đại quân nước Mã Toa từng bước áp sát kinh đô Ni Lạc Thần, thế công tâm lý của quân đội nước Mã Toa cũng bắt đầu triển khai trên quy mô lớn, vô số gian tế bắt đầu trà trộn vào kinh đô Ni Lạc Thần, phát tán ra truyền đơn và lời đồn, làm lòng cư dân trong kinh thành Ni Lạc Thần hoảng loạn, không biết làm thế nào. Bộ nội vụ của đế quốc mặc dù bắt được không ít người, nhưng thủy chung vẫn không có nhổ tận gốc sự tồn tại của quan tế.

Vô tình, một tờ truyền đơn bay vào trong xe.

Mễ Nặc Tư Lương Cách cầm lên xem, truyền đơn được in ấn rất tốt, bên trên chỉ có vài hàng chữ lớn: “Đế quốc Đường Xuyên quyết định rời đó tới địa khu Sát Nhã, thời gian là vào trung tuần tháng sau!” “ Dương Túc Phong ở địa khu Mỹ Ni Tư tự lập làm đế, tuyên bố thành lập đế quốc Mỹ Ni Tư, hậu cung đặt ở Đan Phượng hành cung!”

Tri Thu cũng xem truyền đơn, khẽ cười khổ nói: “Chẳng trách người ta đối đãi với chúng ta như vậy… đều xem chúng ta như loạn thần nghịch tặc rồi. Bất quá, cách nhìn của bọn chúng là chính xác, chúng ta đúng là loạn thần tặc tử.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách lạnh lùng nói: “Chiến dịch đảo Sùng Minh, chừng làm cho nước Mã Toa đau đớn khôn cùng, khẳng định là muốn nghĩ cách làm ra chút chuyện làm chúng ta không vui. Chỉ có điều, triều đình thủy chung không công khai bác bỏ, nói rõ bọn họ vẫn còn mang lòng lo ngại chúng ta. Hiện giờ mọi người còn chưa tới lúc trở mặt, tạm thời cứ chín bỏ làm mười đi.”

Tri Thu nghĩ một chút nói: “Dời đô tới Sát Nhã, đúng là chỉ có người Mã Toa mới nghĩ ra được, cái địa phương tới chim cũng không đẻ được trúng đó…”

Mễ Nặc Tư Lương Cách thâm trầm nói: “Triều đình đúng là có xu hướng dời đô tới Sát Nhã, chỉ là còn chưa có quyết định cuối cùng mà thôi.”

Có lời đồn từ rất lớm nói là đế quốc Đường Xuyên sắp dời đô, sẽ di chuyển tới địa khu Sát Nhã ở Vân Xuyên đạo. Địa khu Sát Nhã chính là địa khu năm xưa đế quốc Đường Xuyên khởi sự cùng đông đảo bằng hữu kết minh, cách xa Trung Nguyên, cách xa chiến trường, đúng là đất tránh nạn rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là nơi đó hơi hẻo lảnh một chút, hẻo lảnh tới mức rất nhiều quốc dân đều không biết tới cái địa phương này.

Tri Thu khinh miệt nói: “Cho dù bọn chúng đem đế đô chuyển dời lên trời, còn không phải là vẫn cứ bị quân đội nước Mã Toa đuổi theo sau? So với dời đô, còn chẳng bằng ở lại đế đô cùng với nước Mã Toa chơi một trận thật dữ dội. Hắc hắc, nếu đội lại là chúng ta, khẳng định là sẽ làm cho người Mã Toa phải ôm đầu bỏ chạy, nhưng đám cấm vệ quân này à… hắc hắc…”

Xe ngựa rất nhanh tới được phía đông bắc của kinh đô Ni Lạc Thần, dịch trạm của đế quốc Đường Xuyên.

Một viên quan dịch trạm đã đứng ở trước cửa lớn của dịch trạm rồi, từ đằng xa đã vẫy tay với xe ngựa. Từ dấu hiệu mà phán đoán, là ngăn xe ngựa của bọn họ đi vào.

Mễ Nặc Tư Lương Cách cùng với các tùy tùng mau chóng xuống xe, cùng quan dịch trạm giao tiếp. Nhưng kết quả báo trở về làm người ta rất kinh ngạc, quan dịch trạm đó nói, dịch trạm đã đầy người ở rồi, không có phòng trống dư nữa, muốn bọn Mễ Nặc Tư Lương Cách tự đi tìm nơi ỏ khác. Trước khi nhận được thông báo của lãnh đạo cấp trên, thứ lỗi bọn họ không thể tiếp đãi.

Thế nhưng, trong con mắt của tất cả mọi người, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cả khu vực dịch trạm, tới một cái xe ngựa cũng chẳng có, càng chẳng nhìn thấy được một người sống trừ quan dịch trạm kia ra, lạnh lẽo vắng vẻ. Đâu ra có người ở chỗ này.

Tri Thu có chút tức giận chửi: “Con mẹ nó, mắt chó coi thường người…”

Mễ Nặc Tư Lương Cách bình thản như không nói: “Không cần lên tiếng, chúng ta tìm khách sạn ở lại là được rồi.”

Tri Thu vẫn tức giận không chịu nổi, phẫn nộ nói: “Chúng ta từ xa tới, không ngờ lại chào đón chúng ta như thế này, còn muốn chúng ta xuất binh? Chúng ta xuất binh cái rắm ấy! Mẹ nó, tốt nhất là nước Mã Toa diệt chỗ này, sau đó chúng ta mới cướp trở lại…”

Mễ Nặc Tư Lương Cách lạnh nhạt nói: “Đây là đòn hạ uy của triều đình với chúng ta, để chúng ta biết tới sự tồn tại uy nghiêm của thượng quốc thiên triều. Giống như Ưng Đan nói vậy, không dựa theo quy củ làm việc là không được. Chớ có quên rằng, phủ đại đô đốc Mỹ La chúng ta chính là thuộc hạ của triều đình đế quốc, hơn nữa còn chưa có được phê chuẩn chính thức…”

Tri Thu bất chấp nói: “Chúng ta còn cần hắn phê chuẩn cái rắm!”

Mễ Nặc Tư Lương Cách lạnh lùng nói: “Ở trường hợp công khai, ngươi chớ nên nói những lời như thế này, để tránh làm Phong lĩnh khó xử. Có nhiều lời Phong lĩnh có thể nói công khai, nhưng chúng ta không được. Sự chú ý của ngươi, là phải tập trung lên chuyện ngươi phải làm, chuyện giao tiếp với người ta, tự nhiên sẽ do ta tới xử lý.”

Tri Thu không cam tâm hầm hừ, vẫn không nhịn được nói: “Trong lòng tôi quyết ủng hộ quyết định của Phong lĩnh, đế quốc đã không cứu nổi nữa, không bằng xô đổ làm lại.. thôi vậy, tới khác sạn rồi, chúng ta xuống thôi.”

Xe ngựa vòng vo trên những con đường của kinh đô Ni Lạc Thần rất lâu, cuối cùng tìm được một khách sạn còn mở cửa kinh doanh. Một đoàn người đi xuống, nhưng thấy khách sạn này quy mô rất lớn, trang trí xa hoa, mà khách lại thưa thớt, vắng như chùa bà đành. Với thời đại binh hoang mã loạn như hiện nay, khách sao có thể có nhiều khách ở được, nó có thể hoạt động bình thường, đã là rất khá rồi.

Bỗng nhiên, Mễ Nhặc Tư Lương Cách nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói tựa hồ có chút quen thuộc.

Mễ Nặc Tư Lương Cách có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng bóng người của Ngu Mạn Ái.

Ngu Mạn Ái đang đứng ở sau quầy của khách sạn, giống như đang xem xét sổ sách.

Trong chớp mắt Mễ Nặc Tư Lương Cách hiểu ra, vì sao gian khách sạn này vẫn còn kiên trì hoạt động, chính là bởi vì Ngu Mạn Ái muốn dựa vào nó để làm rất nhiều chuyện. Lão dám đảm bảo rằng, địa phương bí mật nào đó của cái tòa khách sạn này nhất định có giấu vô tuyến điện đài, bất kỳ lúc nào cũng có thể thông báo tin tức với địa khu Mỹ Ni Tư, thậm chí sổ sách Ngu Mạn Ái hiện đang lật xem, có thể cũng ẩn chứa bí mật không thể nói ra ngoài.

“Ông tới đúng là bất ngờ quá, một chút tin tức cũng không có.” Ngu Mạn Ái xem sổ sách xong, mới cười tủm tỉm nói, sau đó mới uyển chuyển từ trong quầy đi ra.

Mễ Nặc Tư Lương Cách khách sáo nói một vài lời ngưỡng mộ, bình thản nói: “Trên đường có vài việc chậm trễ, nên tốn một ít thời gian..”

Đối với Ngu Mạn Ái, lão chỉ kính nhi viễn chi, nữ nhân này bản thân cực kỳ tinh minh, hơn nữa quan hệ với Dương Túc Phong lại tương đối mờ ám. Với loại dáng dấp phong tình vạn chủng này của nàng, đối với Dương Túc Phong không hề có chút năng lực kháng cự nữ sắc nào mà nói, quả thực là chí mạng, chỉ cần nàng chấp nhận, Dương túc Phong tám chín phần là sẽ gục dưới gấu váy của nàng. Với năng lực thủ đoạn của nàng, ở trong hậu cung của Dương Túc Phong, trừ Tiêu Tử Phong và Tô Phỉ Thái Vi, thực sự là không còn ai khác có thể là đối thủ của nàng.

Dưới sự sắp xếp của Ngu Mạn Ái, Mễ Nặc Tư Lương Cách ở gian phòng tốt nhất khách sạn.

Đợi tất cả mọi người đều đi hết rồi, gian phòng chỉ còn lại hai người, Ngu Mạn Ái thu lại nụ cười mê người, nghiêm túc nói: “Tôi đã nhận được điện báo của Dương Túc Phong, yêu cầu tôi phối hợp với chuyện của ông ở kinh đô Ni Lạc Thần. Bây giờ tôi sẽ đem một số tình hình cơ bản nói với ông trước, để trong lòng ông có được cơ sở. Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật của thập tứ công chúa Đường Thanh Tư, tối này trong hoàng cung sẽ có một hoạt động chúc mừng lớn, quan viên tham dự tiệc rất nhiều, Đường Minh cũng sẽ tham gia, tôi nghĩ, lão ta hẳn cũng sẽ mời ông tham dự. Ở trên yến tiệc có thể còn có rất nhiều vấn đề gian xảo, muốn làm cho Dương Túc Phong xấu mặt. Thứ hai, Đường Minh không tín nhiệm Đường Hạc và Đường Lê lắm, cho nên ngàn vạn lần đừng nhắc tới tên hai người này. Thứ va, lần này tham gia tiệc sinh nhật còn có Tư Mã Thiên Thư và Long Ca, hai bọn chúng đều chuẩn bị cầu hôn với thập tứ công chúa…”

Mễ Nặc Tư Lương Cách hơi ngạc nhiên nói: “Tư Mã Thiên Thư và Long Ca cũng tới rồi à?”

Ngu Mạn Ái gật đầu, lạnh lùng nói: “Dưới sự công kích của quân đội nước Mã Toa, hiện giờ bọn chúng đều là châu chấu bị buộc sâu với nhau, chẳng tên nào chạy được.”

Mễ Nặc Tư Lương Lách gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-312-1-gtiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận