Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 328 : Rút củi dưới đáy nồi

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 328: Rút củi dưới đáy nồi
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm


Mông Địa Tạp La, thủ đô vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.

Những công trình kiến trúc thành thị của Mông Địa Tạp La tắm mình trong ánh mặt trời ban chiều, cho tòa thành thị vừa mới có được cuộc sống mới này khoác lên một ánh hào quang chói mắt, những nóc nhà trắng muốt nhọn hoắt trông diễm lệ vô song. Cùng với quân Lam Vũ tiến vào chiếm giữ, Mông Địa Tạp La lại một lần nữa bừng sáng sức sống, đường phố trở nên càng náo nhiệt hơn trước đây, khắp mọi nơi là tiếng các cửa hàng cửa hiệu tu sửa, còn có cả không ít các cửa hàng cửa hiệu mới khai trương, giấy khai trương mở cửa hàng bay đầy trên các con đường, đám trẻ nhỏ chơi đuổi nhau tỏ ra vui mừng cứ như là năm mới vậy. Trên thực tế, ngày trả nợ cuối năm cũng đã rất gần rồi, chỉ còn mấy ngày nữa, bánh xe lịch sử sẽ nước sang năm 1730 thiên nguyên.



Dương Túc Phong tới nơi này đã được thời gian vài ngay rồi, cứ luôn bận rộn xử lý quân chính đại sự của Lỗ Ni Lợi Á, mỗi ngày bận tới sứt đầu mẻ trán, Cổ Địch Sâm là nhân tuyển duy nhân có thể giúp đỡ được y, đáng tiếc lại bởi vì có việc mà phải trở về Cáp Lạp Lôi, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ ở nơi này y chỉ đành giao cho đám người công tước Phân Lãng xử lý, bản thân chỉ lặng lẽ giám thị ở đằng sau, cuối cùng cũng sống qua được mấy ngày bắt đầu, đem Lỗ Ni Lợi Á thuận lợi trở về trong quỹ đạo kỳ vọng.

Nhìn hơn năm mươi vạn Lỗ Ni cuồng chiến sĩ án chiếu theo mệnh lệnh đã được ký của mình di chuyển tới địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á, đồng thời tiếp thụ giáo dục và huấn luyện ở nơi đó, chuẩn bị tăng cường cho đội ngũ quân Lam Vũ, tảng đá lớn trong lòng Dương Túc Phong cuối cùng cũng được hạ xuống, dù là phía Bảo Ứng phủ đang đánh tới dầu sôi lửa bỏng y cũng chẳng lo lắng chút nào, có năm mươi vạn Lỗ Ni cuồng chiến sĩ ở đây, quân Lam Vũ đã có đủ lực lượng tiêu hao cùng quân địch rồi.

Hoàng cung của Lỗ Ni Lợi Á không được tu sửa, chỉ đơn giản quét dọn qua rác rưởi và thi thể ở bên trong, đem vết máu kết lại rửa sạch là Dương Túc Phong liền dẫn quân bộ quân Lam Vũ vào đồn trú rồi, bên trong còn phát tán ra mùi máu tanh nồng nặc, nhất là ở gần hầm ngầm dưới đất. Chiều hôm nay hiếm khi được nhàn nhã tự do, Dương Túc Phong liền một mình đi tắm nắng một chút, đáng tiếc tiết mục chiều hôm nay sớm đã được an bài xong, thế mà Đường Chí lại tới rồi.

Đường Chí là nhóm nhân tài kỹ thuật đầu tiên bị moi tới địa khu Mỹ Ni Tư, chủ yếu phụ trách nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp, lại còn cả phòng ngừa chữa trị sâu bệnh nông nghiệp. Vốn ở đế quốc Đường Xuyên cũng có chút ít danh khí, nhưng do chính sách tuyển chọn nhân tài đặc thù của đế quốc Đường Xuyên, mà ông ta lại không biết viết văn chương bát cổ, nên tất nhiên là không có cơ hội trở nên nổi bật, lặng lẽ sinh hoạt năm mươi năm mà vẫn chỉ có bốn vách tường, hai bàn tay trắng, ngay cả thê tử cũng không có.

Đường Chí có vị trí ở khá gần bên trên trong danh sách Vũ Phi Phàm liệt kê ra, có thể nói là nhân viên duy nhất xuất thân thường dân. Ông ta chưa từng đảm nhiệm bất kỳ quan chức nào của đế quốc Đường Xuyên, ông ta cũng chẳng thích làm quan, ông ta thích làm nghiên cứu nông nghiệp, phòng ngừa và trị sâu hại, cho dù tới địa khu Mỹ Ni Tư cũng không hề thay đổi. Mặc dù quân Lam Vũ mỗi một tháng đều cấp cho ông ta trợ cấp chuyên gia hậu hĩ, nhưng ông ta vẫn chưa từng có chức vụ chính thức gì.

Được Tiết Tư Khỉ dẫn đường, Đường Chí tới bên ngoài Dương Túc Phong, ông ta còn mang theo ba cái bao bố lớn, chia ra cho ba cảnh vệ vác, cũng được đặt cả lên bàn trước mặt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong liếc mắt nhìn, thì ra một bao tải là khoai tây, một bao tải là ngô, còn một bao tải là khoai lang.

Đuờng Chí hiển nhiên có chút khẩn trương, không ngừng xoa nắn tay, chẳng phải là bộ dạng của Dương Túc Phong làm ông ta khẩn trương, mà là bởi vì cảnh vệ của Dương Túc Phong quá nhiều, hơn nữa có một số người ánh mắt tựa hồ nhìn qua rất không thoải mái, tựa hồ cảm thấy mỗi một người lạ tiếp cận Dương Túc Phong đều có hiềm nghi thích khách cao độ.

“Những thứ này đều dựa theo ý tứ của ngài, tùy tiện mà đào ra, đều là thu hoạch của một mảnh đất.” Đường Chí nói có chút mất tự nhiên.

Dương Túc Phong phẩy tay, nói với đám người Tiết Tư Khỉ: “Tản ra tản ra, có mấy củ khoai củ sắn thôi khẩn trương cái gì?”

Cảnh vệ chung quanh Tiết Tư Khỉ tản đi, nhưng bản thân Tiết Tư Khỉ vẫn cứ đứng ở chỗ cách Dương Túc Phong không xa, cảnh giác quan sát mọi thứ trước mắt, Mông Địa Tạp La vừa mới rơi vào trong tay quân Lam Vũ, ai mà biết được có thích khách tồn tại hay không, hơn nữa nghe nói còn có người phát hiện ra bóng dáng của nữ vương Đại Lôi Nhĩ của vương quốc Ương Già và nữ vương Y Địch Liễu Lâm Na của vương quốc Lâu Lan ở Mông Địa Tạp La, các nàng càng không thể lơi lỏng lơ là.

Dương Túc Phong đuổi cảnh vệ đi, rồi ngay sau đó lại gọi: “Bàn tử, bàn tử, ra đây một chút. Tư Khỉ, nàng gọi bàn tử tới đây.”

Tiết Tư Khỉ cẩn thận hỏi: “Gọi hắn ta tới làm cái gì?”

Dương Túc Phong nói: “Nàng có biết phân biệt những thứ này tốt xấu thể nào không?”

Tiết Tư Khỉ chỉ đành sai người đi.

Một lúc sau, một tên tiểu bàn tử trông khỏe khoắn béo tốt xuất hiện ở bên cạnh Dương Túc Phong, ông ta là đầu bếp chuyên dụng của Dương Túc Phong, nói tới tên của hắn, có thể chẳng ai biết được, nhưng phụ thân của hắn ta lại chính là Tằng Củng danh tiếng lấy lừng. Nói ra cũng quái lạ, với thực lực kinh tế của Tằng gia, thì đủ cho vị thiếu gia này ăn không ngồi rồi, vậy mà hắn ta lại cứ thích nghiên cứu thực phẩm, cũng hợp ý với Dương Túc Phong, vì thế chạy tới chỗ Dương Túc Phong làm đầu bếp, vừa vặn đám nữ nhân của Dương Túc Phong nàng nào nàng nấy đều chỉ có thể ra phòng lớn, chẳng thể vào nhà bếp, cho nên ông ta tức thì rất được hoan nghênh.

Dương Túc Phong cười nói: “Nào, để đầu bếp cung đình của chúng ta xem qua những thứ này như thế nào.”

Tằng Vĩ cũng chẳng cần khách khí gì với Dương Túc Phong, thậm chí tới ngay cả chào hỏi cùng lười nói, mở bao tải ra xem một lượt, lại lấy một ít ra ngửi qua, rồi nhấm vài miếng, nói với Đường Chí: “Này Đường lão đầu, chỗ ngô này của ông không được, khoai lang thì không tệ, khoai tây thì tầm tầm thôi. Khoai lang ta thu lại, còn những thứ khác không cần, ông tự mang trở về đi.”

Đường Chí không khách khí nói: “Cái này mang cho ngươi xem, không phải là tặng cho ngươi đâu.

Tằng Vĩ ngạc nhiên nói: “Hả? Thế ông từ xa tít tới đây để làm quảng cáo à?”

Đường Chí vung nắm đầy gầy gò nói: “Xéo đi! Đánh cho bây giờ!”

Tằng Vĩ ôm lấy chỗ khoai lang, quay người đi liền, vừa đi vừa quay lưng lại nói với Đường Chí: “Ông đừng có nói cho cha ta biết, nếu không ta sẽ đem mầm mạ nhà ông đi luộc nước sôi hết đấy…”

Đường Chí cầm lấy một củ khoai tây muốn ném hắn, cuối cùng vẫn không đành lòng, Tằng Vĩ đã quay lưng nghênh ngang bỏ đi rồi.

Dương Túc Phong hài lòng cười nói: “Xem ra không tệ đâu! Đầu bếp của chúng ta đã nói rồi, khoai lang không tệ, vậy thì thực sự là không tệ rồi. Là địa sản của Tình Xuyên đạo hả? Quả nhiên là vùng đất tốt! Chẳng trách Bành Việt có chết cũng phải chiếm vùng đất này, Tình Xuyên được mùa, viễn đông no đủ, câu nói này đúng là có đạo lý! Sản xuất nông nghiệp hiện nay của Tình Xuyên đạo như thế nào rồi?”

Đường Chí nói: “Không tệ, đất đai đều được phân chia rồi, mọi người cũng rất hăng hái, đều đem đất đai của mình sửa sang như là thêu hoa thêu gấm vậy, xây dựng công trình thủy lợi cũng vô cùng tích cực, đều kỳ vọng chiến loạn qua rồi, thật mau chóng có cuộc sống tốt lành.”

Dương Túc Phong nói: “Ta cũng hi vọng thế, bất quá cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân bọn họ, những di dân kia thế nào rồi? Người của cục nông nghiệp chỉ đạo có được kịp thời không? Có gì khó khăn không? Ta đem người khác từ trong núi non tới bình nguyên, người khác bình thường dựa vào săn bắn chặt cây kiếm sống, hiện giờ đột nhiên chuyển sang trồng trọt, không biết có hỏi thăm tới tổ tông mười tám đời của ta hay không? Ồ, mà cũng chẳng sao cả, dù sao bọn họ cũng hỏi thăm không tới nổi.”

Đường Chí nói: “Chỉ đạo của cục nông nghiệp kịp thời lắm cũng không thể, dù sao người cũng quá đông, mà chỉ có mấy kỹ thuật viên. Vẫn phải dựa vào mọi người tự mình học tập, sách được biên soạn rất tốt, rất trúng những điểm mấu chốt, mỗi một thôn kiếm mấy người biết chữ đọc cho mọi người nghe. Rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết ngay tại chỗ, những người từ trên núi xuống kia, ban đầu đúng là không quen lắm, bất quá dần dần cũng thấy trồng trọt cũng không tệ, ít nhất là ổn định, có ruộng đồng cày cấy là có thu hoạch. Bất quá phải nghiêm túc không thể buông lỏng, buông lỏng một cái là hỏng hết cả.”

Dương Túc Phong cảm khái nói: “Ta nào có dám buông lỏng, cái ăn là cả một vấn đề lớn mà! Không có cơm ăn, khẳng định mỗi người đều muốn liều mạng với ta. Hắc hắc, có cơm ăn là bọn họ yên ổn rồi. Thế nào? Có khó khăn gì cần ta ra mặt giải quyết hay không? Cục nông nghiệp có một số người không nể ông cũng đừng có sợ, có lão tử chống lưng đây. Cơm cũng không có mà ăn, thì còn làm quan cái chó gì.”

Đường Chí có chút lo lắng nói: “Khó khăn thì đúng là có, chủ yếu là nhiều trang thiết bị nông nghiệp của Tình Xuyên đạo bị phá hỏng hoàn toàn rồi, hiện giờ tu sửa rất tốn thời gian, cần phải có ngày tháng yên ổn rồi mới được, không thể gặp phải chiến loạn nữa, nếu không thì công sức đổ hết ra sông ra biển, lại làm tốn công vô ích.”


Dương Túc Phong gật đầu nói: “Ta có thể vỗ ngực đảm bảo với ông, nếu Tình Xuyên đạo còn có chiến loạn nữa thì ông cứ tới tìm ta.”

Y có đủ lòng tin để đảm bảo, Tình Xuyên đạo đã không còn chiến loạn nữa.

Vương quốc Ương Già đã phÁi người chính thức tiếp xúc với quân Lam Vũ, đồng ý tiếp thụ điều kiện quân Lam Vũ đề xuất trên cơ sở, tiến hành đàm phán hòa bình với quân Lam Vũ, một tiểu đoàn bộ binh tiên phong của sư đoàn 102 lục quân quân Lam Vũ đã tiến vào biên cảnh của vương quốc Ương Già, bắt đầu tiếp nhận quân đội vương quốc Ương Già quy hàng, tiếp sau đó còn có một trung đoàn bộ binh của quân Lam Vũ tiến vào vương quốc Ương Già, tiến hành chỉnh đốn và cải biên quân đội vương quốc Ương Già, triệt để đem sử dụng cho bản thân.

Được sự ủy thác của Dương Túc Phong, Tài Miểu MiỂu đã tới thủ đô Mông Sa Tát của nước Ương Già, bí mật thương thảo vấn đề liên quan tới tương lai của vương quốc Ương già cùng với Đại Lôi Nhĩ nữ vương của nước Ương già, bởi vì liên quan tới một số vấn đề riêng tư của nữ nhân, cho nên tiến hành vô cùng kín đáo.

Còn về vương quốc Cáp Lạp Lôi, Cổ Địch Sâm tự mình tới thủ đô Mạt Đặc Lôi của vương quốc Cáp Lạp Lôi, Ni Cổ Lạp Tư đệ nhị quốc vương của vương quốc Cáp Lạp Lôi và các đại thần phía dưới đều ý thức được đại thế đã qua, cho dù miễn cưỡng chống cự, cũng chỉ có thể là nước mất nhà tan mà thôi. Điều kiện Dương Túc Phong đề xuất ra cũng không thể coi là quá khó tiếp thụ, cho nên cũng đều có chiều hướng hòa đàm, với sự gian giảo lão luyện của Cổ Địch Sâm, vương quốc Cáp Lạp Lôi hẳn là không có vấn đề nữa rồi.

Hiện giờ uy hiếp được tới địa khu Tình Xuyên đạo thì chỉ có mỗi Ma Ni giáo nữa thôi. Nhưng cùng với việc Lam Sở Yến chỉ huy binh lực của sư đoàn 103 quân Lam Vũ dần dần di chuyển tới phụ cận Hổ Xuyên đạo, thì Ma Ni giáo giữ thân cũng là cả một vấn đề, càng đừng nói tới quấy nhiễu Tình Xuyên đạo nữa.

Đường Chí lại nói: “Còn nữa, phải nghĩ biện pháp hạn chế thôn tính đất đai, phải đưa ra luật cấm chỉ buôn bán đất đai. Nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tính nhiệt tình sản xuất.”

Dương Túc Phong cười cười, bình thản nói: “Đương nhiên là phải ban hành luật cấm chỉ mua bán đất đai. Bất quá, đây chỉ là biện pháp trị ngọn không trị được gốc. Biện pháp giải quyết căn bản nhất là, không thể đem thu nhập của người giân đều chỉ hạn chế trên đất đai, càng không thể đem thu nhập của mọi người đều hạn chế trên thu nhập nông nghiệp. Nếu không, cho dù pháp luật có nghiêm khắc hơn đi chẳng nữa cũng là vô dụng, bởi vì tất cả mọi người đều phải thu được lợi ích trên đất đai, khẳng định sẽ có người bí quá làm liều, nhưng nếu như có thu nhập khác có thể thay thế thu nhập nông nghiệp mà nói, thì vấn đề thôn tính đất đai cũng tự nhiên theo đó mà được giải quyết. Có lẽ, lời nói của ta sẽ làm ông cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ta vẫn phải nói, sau này ở khu vực quân Lam Vũ khống chế, sản xuất nông nghiệp chỉ bởi vì cần có lương thục mà tồn tại thôi, chứ không phải là xu hướng chính của xã hội. Thu nhập chủ yếu của xã hội, thu nhập chủ yếu của nhân dân, chủ yếu vẫn phải dựa vào sản xuất công nghiệp và thương nghiệp mậu dịch.”

Đường Chí gật đầu với chút hoang mang.

Dương Túc Phong chỉ đành một mình thở dài, Đường Chí dù sao cũng không phải là nhân vật chính trị, chỉ là nhân tài làm kỹ thuật nông nghiệp thuần túy, ở trong con mắt ông ta, chỉ có một mẫu hai phân đất của mình thôi, còn lại chẳng nhìn thấy gì khác nữa. Ông ta vẫn có thói quen cho rằng, nông nghiệp là cơ sở tồn tại của xã hội, là bộ phận chủ yếu tạo thành xã hội. Trên thực tế, cùng với sự phát triển của công thương nghiệp, địa vị xã hội của nông nghiệp càng ngày càng thấp, chiếm tỉ trọng trong xã hội cũng ngày càng thấp. Bất quá những điều này nói với Đường Chí, chỉ có thể đả kích lòng nhiệt tình của ông ta.

Đường Chí có chút nuối tiếc nói: “Cơ sở của địa khu Mỹ Ni Tư quá tệ, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề lương thực vào năm sau.”

Dương Túc Phong đột nhiên vô tình hỏi: “Ông cảm thấy cơ sở nông nghiệp của nước Mã Toa như thế nào? So sánh với nội địa của đế quốc Đường Xuyên thì ra sao?”

Đường Chí buồn bã nói: “Cơ sở nông nghiệp của nước Mã Toa rất tốt, sông Tạp Dưong và sông Địch Cổ Nhĩ chảy khắp quốc thổ nước Mã Toa, nguồn tài nguyên nước phong phú, sông nhánh rất nhiều, đại bộ phận đất đai của bắc bộ và trung bộ nước Mã Toa đều trồng trọt chăn nuôi rất tốt, chỉ dựa riêng vào sản xuất lương thực ở những địa khu này, cũng đủ để người dân nước Mã Toa sống thoải mái rồi. Còn phía nam của bọn họ có bình nguyên rộng lớn như thế, có lợi cho chăn nuôi trâu bò dê ngựa.”

Hơi dừng lại một chút, Đường Chí có chút bi thương nói: “Cơ sở của đế quốc Đường Xuyên cũng không tệ, thậm chí còn tốt hơn cả nước Mã Toa. Ví như các vùng đất hành lang Á Sâm và Việt Xuyên đạo. Đáng tiếc hiện giờ đều bị nước Mã Toa đoạt mất rồi. Cơ sở nông nghiệp ở phương bắc quá tệ, các địa khu như Vân Xuyên đạo và Tiêu Xuyên đạo, đều là vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng hề có giá trị nông nghiệp gì cả.

Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ông ta hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, hoang mang nói: “Hình như ngài gọi tôi tới nói là có chuyện gì muốn căn dặn … ngài có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Dương Túc Phong thản nhiên như không nói: “Đúng là có việc mời ông giúp đỡ, bất quá là chuyện nhỏ thôi. Nghe nói ông có nghiên cứu rất kỹ về phòng ngừa và chữa trị sâu hại, cho nên hiện giờ ta cũng có nghiên cứu muốn ông làm. Bất quá ta bảo ông đi nghiên cứu, không phải là vấn đề làm sao để nâng cao sản lượng nông nghiệp. Đương nhiên, đây là mục tiêu chúng ta vĩnh viễn đều phải nghiên cứu, hiện giờ ông phải chuyển biến phương hướng một chút, ta muốn ông nghĩ biện pháp hạ thấp sản lượng nông nghiệp của nước Mã Toa.”

Đường Chí có chút nghi hoặc nhìn Dương Túc Phong, ông ta không hiểu ý tứ của y.

Dương Túc Phong ho khẽ một tiếng, cảm thấy chuyện đã nói tói mức này rồi, bản thân cũng không cần phải dấu dấu diếm diếm nữa, vì thế nói thẳng thừng ra: “Ta muốn ông nghĩ biện pháp, để sâu bệnh nông nghiệp lan tràn rộng rãi ở vùng đất nước Mã Toa.”

Hơi dừng lại một chút, Dương Túc Phong lại một lần nữa thản nhiên nói: “Chẳng những như thế, còn phải để ôn dịch lan tới trên thảo nguyên Phan Mạt Tư.”

Đường Chí kinh ngạc nhìn Dương Túc Phong bề ngoài hiền hòa mà trầm tĩnh.

Sắc mặt Dương Túc Phong dần lạnh đi, chậm rãi nói: “Chúng ta và nước Mã Toa sẽ trường kỳ chiến tranh, chúng ta phải làm nhiều hơn một chút. Nước Mã Toa có lượng dự trữ lương thực phong phú, có thể chống đỡ cho bọn chúng tác chiến thời gian dài, chuyện này vừa vặn lại là chỗ yếu của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp kéo kẻ địch xuống tới cùng một điều kiện như chúng ta. Hoặc là mọi người đều có cơm ăn, hoặc là mọi người đều không có cơm để ăn.”

Đường Chí ngạc nhiên nói: “Nhưng, loại công tác này tôi chưa từng làm bao giờ… tôi không biết triển khai như thế nào…”

Dương Túc Phong bình thản nói: “Ông không cần khẩn trương, sẽ có người an bài dẫn ông đi làm việc, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày một tháng hai tháng, mà là chuyện lâu dài, cho nên, ông phải chuẩn bị tâm lý, khả năng phải làm tới khi chiến tranh giữa chúng ta và nước Mã Toa kết thúc mới thôi.”

Đường Chí trầm mặc không nói.

Trong con mắt Dương Túc Phong lóe lên sát khí lạnh lẽo, chầm chậm nói: “Ta muốn cho nước Mã Toa cũng thưởng thức mùi vị không có lương thực. Bất quá khi chúng ta bắt đầu, chỉ có thể ra tay với hai loại giống vật, một cái là lúa nước, một cái là ngựa. Ông phải lựa chọn thật mau chóng một loại sâu bệnh lúa nước có tốc độ truyền bá nhanh nhất đồng thời khó diệt trừ, cung cấp cho chúng ta sử dụng, chúng ta trước tiên phải làm cho sản lượng lúa nước của nước Mã Toa giảm sút, sau đó là sản lượng ngựa.”

Dương Túc Phong đưa ra một loạt những cái tên sâu bệnh lúa nước, ví như sâu hại hoa màu, sâu cuốn lá, sâu rệp, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, đồng thời phân tích sơ qua ưu và khuyết điểm của từng loại sâu bệnh, làm Đường Chí cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ông ta đột nhiên phát giác ra, dưới cái vẻ ngoài hiền hòa của Dương Túc Phong, ẩn chứa một trái tim muốn làm cho người nước Mã Toa đau khổ tột cùng.
nguồn tunghoanh.com
Khi sâu bệnh bùng phát quy mô lớn trong nước Mã Toa, khi đồng ruộng khô héo mất mùa trên diện tích lớn, khi cao tầng nước Mã Toa cũng bắt đầu vì lương thực mà khủng hoảng, khi nhân dân nước Mã Toa bởi vì thiếu thốn lương thực mà bán con bán cái, thì con ác ma hiền hòa này mới lộ ra nụ cười hải lòng.

Dương Túc Phong rất nhanh gọi tới một người thanh niên béo múp míp khác, giới thiệu hắn cho Đường Chí: “Đây chính là người liên lạc của ông sau này, hắn là người chuyên môn nghiên cứu hóa học, cũng là chuyên gia quản lý hậu cần. Tất cả nhân viên và vật tư mà ông cần, đều có thể thông qua hắn để điều phối. Ngoài ra, hắn cũng là người tổng phụ trách của công tác này, ông phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hắn tên là Hứa Tưởng Tưởng, ông có thể gọi hắn là Hứa sở trưởng. Tưởng Tưởng, vị này chính là Đường Chí.”

Hứa Tưởng Tưởng trông rất là hiền hòa, nhưng nói chuyện chẳng hề khách khí chút nào, nghiêm túc nói với Đường Chí: “Đường Chí, hoan nghênh ông gia nhập đoàn thể của chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào nghiên cứu, ta phải nói rõ ràng với ông ba việc. Thứ nhất, hiện giờ ông không còn tên tuổi nữa, chỉ có số hiệu, số hiệu của ông là 9527. Thứ hai, liên hệ giữa ông và người nhà bị cắt đứt, ta sẽ nói với họ ông bình an. Thứ ba, tất cả mọi công việc nghiên cứu đều là mệnh lệnh, chỉ có chấp hành, không có thương lượng gì hết.”

Mặt Đường Chí tức thì trở nên dúm dó, ông ta đột nhiên phát giác, mình giống như bị dụ vào cơ quan đặc vụ trong truyền thuyết vậy.

Dương Túc Phong bỗng nhiên cũng cảm thấy quái quái, cái tên béo múp míp Hứa Tưởng Tưởng này hơi giống với A Phương Tác, bất kể làm cái gì cũng không để ý tới cảm thụ của người khác, chỉ cần là bản thân cảm thấy đúng, thì dù là thiên vương lão tử đứng ở bên cạnh cũng mặc kệ.

Tâm tình của y bất giác phiêu đãng, cái tên gia hỏa A Phương Tác này hiện giờ đang làm gì đây?

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-328-Etiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận