Chương 374 : Cuộc tiến công mùa hè
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: ST
Tháng 6 năm 1731 thiên nguyên, địa khu Mỹ Ni Tử một lần nữa bùng lên chiến hỏa, quân Lam Vũ phát động cuộc tấn mùa hè. )
Đây là một chiến dịch đã được chuẩn bị rất lâu, từ hai năm trước đã lên kế hoạch, cho tới tận bây giờ mới chấp hành.
Ngày 1 tháng 6, Dương Túc Phong chính thức ký mệnh lệnh chấp hành cuộc tiến công mùa hè, các bộ đội quân Lam Vũ đã chờ sẵn lập tức như mãnh hổ nhào bổ vào các yếu điểm chiến lược của Sóc Xuyên đạo.
Bộ đội quân Lam Vũ tham chiến có toàn bộ binh lực của sư đoàn bộ binh số 103, cùng với ba trung đoàn của sư đoàn bộ binh 102, tổng binh lực lên tới trên sáu vạn người, quan chỉ huy tiền tuyến vẫn cứ là Lam Sở Yến.
Sử Lực Uy dùng bách kích pháo yểm hộ, dùng thuốc nổ đánh sập tường thành kiên cố, cuối cùng cũng thành công đánh hạ được Vân Đức Lạp Tư. Nhưng sau khi vào thành, thương vong của quân Lam Vũ vẫn không ngừng lại.
Dân tộc sinh sống ở địa khu Vân Đức Lạp Tư có tên là Vũ Mãn Đạt, thực ra Vũ Mãn Đạt cũng chỉ là dịch âm, Sử Lực Uy cũng chẳng biết cách gọi chính xác là gì.
Dù sao cái dân tộc đương địa này tín phụng một loại tôn giáo rất nguyên thủy, đối với sự xuất hiện của quân Lam Vũ có địch ý sâu sắc, thường xuyên trong bóng tối hạ độc thủ với những chiến sĩ đơn lẻ của quân Lam Vũ, chỉ vẹn vẹn hai ngày, quân Lam Vũ lại thương vong thêm mười người.
Lam Sở Yến nhận được báo cáo, không chút do dự hạ lệnh đồ sát toàn thành, đồng thời chỉ rõ do Mao Lợi Bá Cách suất lĩnh người Áng Cách Tư tới chấp hành.
Kết quả Vân Đức Lạp Tư mau chóng biến thành một đống đổ nát, ước chừng có bốn vạn cư dân dương địa bị bắn chết toàn bộ, nhà cửa và đồ đạc của bọn họ cũng đều bị thiêu hủy trong chốc lát.
Dân tộc có tên gọi là Vũ Mãn Đạt hoàn toàn biến mất trong dòng sông dài lịch sử.
Chuyện này trong báo cáo chiến dịch sau đó Lam Sở Yến hoàn toàn không nhắc tới, cho tới nhiều năm sau đó, chuyện này mới bị người ta lôi ra, Dương Túc Phong mới biết rằng mình lại đồ sát thêm một tòa thành rồi.
Bất quá, cuộc đồ sát ở Vân Đức Lạp Tư rất có hiệu quả, những dân tộc thiểu số tin phụng tông giáo nguyên thủy, cũng trên nguyên tặc tín phụng vũ lực là tối thượng, khi bọn họ biết kháng cự lại quân Lam Vũ sẽ có kết cục như thế nào, bọn họ liền đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Sau đấy, trung đoàn 314 tiếp tục tiến về Kim Táp Lạp, trên đường đi bọn họ ít nhất nhận được những tín hiệu thành ý của sáu dân tộc thiểu số.
Ngày 17 tháng 6, Đồ Tẫn Tru suất lĩnh trung đoàn bộ binh số 315 lục quân quân Lam Vũ tới được Mễ Lệ Đạt.
Mễ Lệ Đạt là thành thị cổ xưa nhất cũng là thành thị hoa lệ nhất của Sóc Xuyên đạo, tòa thành này nằm trong dải ốc đảo trung tâm của sa mạc Gobi, là nơi đạt thần điện Mỹ Ni Tư (Menes) trong truyền thuyết.
Nhưng Đỗ Tẫn Tru nhìn thấy, chẳng phải là thần điện thần kỳ gì hết, chỉ đáng gọi là một tòa miếu cũ nát, trông còn như sắp sập tới nơi.
Bời vì tín ngưỡng kỳ quái của người dân đương địa, tòa miếu này cho dù có sập xuống cũng không được tiến hành tu sửa, làm hắn cảm thấy hết sức nực cười.
Cư dân cư ngụ nhiều đời ở Mễ Lệ Đạt lựa chọn sách lược sáng suốt là đầu hàng quân Lam Vũ, khiến cho toàn thành cổ xưa mà mỹ lệ này được bảo tồn.
Ban đầu Đồ Tẫn Tru vốn chuẩn bị đại khai sát giới, bời vì cuộc đồ sát ở địa khu Vân Đức Lạp Tư đã cực kỳ kích động hắn, làm cho hắn cũng làm một cuộc đồ sát hoàn mỹ ở Mễ Lệ Đạt.
Đáng tiếc ý đồ đen tối của hắn không đạt được, cư dân ở nơi này hiến lên cho bọn họ những viên kim cương những mỹ nữ quý giá nhất của mình, làm cho Đồ Tẫn Tru không tài nào nổi giận được.
Lam Sở Yến mau chóng tới được Mễ Lệ Đạt, tiếp thụ sự đầu hàng của cư dân đương địa.
Được Dương Túc Phong chỉ thị, Lam Sở Yến liền uy hiếp dụ đỗ, bắt chẹt vơ vét, đúng là đã kiêm được một món tài chính kha khá, bất quá cũng khơi lên sự phẫn nộ của cư dân nơi này.
Có điều xét thấy lưỡi lê của quân Lam Vũ quá sắc bén, những bất mãn và phẫn nộ đó mau chóng bị nén xuống.
Còn về chuyện sau đó Lam Sở Yến mặc kệ, bời vì nàng đã bình định được Phỉ Xuyên đạo và Sóc Xuyên đạo rồi, liền đi đối phó với người Vũ Chân, còn cái đống hỗn loạn này, tất nhiên có đám người Tiêu Phương Tạ và Cổ Địch Sâm tới thu dọn.
Ngày 18 tháng 6, trung đoàn bộ binh 314 quân Lam Vũ tiến tới Già Nam, bọn họ là bộ đội ở vùng cực nam Sóc Xuyên đạo, Nhiếp Lãng và bộ đội của hắn không có cơ hội tham gia cuộc chiến ở Tác Y Đặc Tang Bố, cho nên hắn cho rằng Lam Sở Yến thiên vị, cố ý kỳ thị bộ đội tới từ sư đoàn 102.
Nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ đành nuốt giận hành quân, kết quả trên cả đường đi bọn họ ngay cả một bóng người cũng chẳng nhìn thấy, đi thẳng tới Già Nam mới phát hiện ra nơi này đã là một tòa thành trống.
Già Nam mặc dù đã trở thành một tòa thành trống, nhưng thần điện vẫn kiên cường đứng ở đây, người Mỹ Ni Tư đều vô cùng sùng bái những thứ như Thần Điện.
Cũng có lẽ bởi trình độ văn hóa của bọn họ có quá nhiều thứ không thể giải thích, cho nên chỉ đành gửi gớm cho thần linh.
Nhiếp Lãng lòng buồn bực vô cùng, hạ lệnh phá hủy tất cả thần miếu ở Già Nam, kết quả trong quá trình phá hủy, không ngờ phát hiện ra vô số trân bảo có giá trị không nhỏ, hiển nhiên là do người đương địa phụng hiến cho thần linh, kết quả thần linh không nhận được, quân Lam Vũ liền thay thế cho ‘các ngài’ nhận dùm vậy.
Sau đấy, các bộ đội của quân Lam Vũ sinh ra hứng thú nồng nhiệt với các thần miếu, lần lượt tìm các loại cớ cướp bóc vơ vét, đúng là thu hoạch không nhỏ, làm cho ngân khô của quân Lam Vũ tăng thêm một món tài chính lớn.
Đương nhiên, những hành vi dã man cũng mang lại ảnh hưởng cực xấu cho việc thống trị sau này, thậm chí còn làm cho công tác tiễu phỉ trở nên vô cùng khó khăn, bất quá những chuyện đó đều là về sau cả rồi.
Ngày 27 tháng, trung đoàn 315 quân Lam Vũ công chiếm Kim Sa Tát, đồng thời tiếp đó tiến ra tuyến bở biển Ca ri bê.
Kim Sa Tát (Kinshasa) là tòa thành thị cổ xưa nhất của Phỉ Xuyên đạo, truyền thuyết nói lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả đế quốc Đường Xuyên.
Tòa thành này đứng cao chót vót trên vách núi, dễ thủ khó công, phần tử vũ trang đương địa chôn rất nhiều hố bẫy ở những nơi hiểm yếu, đồng thời rút toàn bộ cư dân ở ngoài thành vào bên trong thành.
Ở bên ngoài thành thị thực hiển chính sách vườn không nhà trống, lộ ra quyết tâm muốn tồn vong cùng thành thị.
Sử Lực Uy dẫn theo lính trinh sát đi khắp xung quanh mấy vòng, cũng lười chả buồn tiến công, hạ lệnh dùng bách kích pháo phá hủy ao chứa nước của tòa thành này.
Nước ở bên trong ao chưa thuận theo khe hỡ của cửa thành kiên cố chảy ra, kết quả là không tới ba ngày ở bên trong thành liền ngoan ngoãn giương cờ trăng lên.
Hơn một vạn phần tử vũ trang thật thà tuân theo yêu cầu của quân Lam Vũ, hai tay ôm đầu, chỉ mặc một cái khố từ bên trong đi ra, quân Lam Vũ không phí một chút công sức nào đã chiếm lĩnh được Kim Sa Tát.
Tiếp đó, Sử Lực Uy lại ngựa không ngừng vó tiếp tục suất lĩnh bộ đội tiến quân, cho tới tận ven biển Ca ri bê, mới tạm thời dừng bước tiến.
Dựa theo mệnh lệnh của Lam Sở Yến, Sử Lực Uy và bộ đội của hắn phải triển khai ở địa khu Kim Sa Tát, tiến hành công tác tiễu phỉ, đồng thời hiệp trợ nhân viên nội chính đến sau đó duy trì trị an đương địa. truyện copy từ tunghoanh.com
Kim Sa Tát là tòa thành thị cổ xưa nhất của Phỉ Xuyên đạo, cũng là tỏa thành thị có nạn phỉ tặc nghiêm trọng nhất.
Nghe nói mỗi người dân ở nơi này đều có hai bộ mặt, trong đó có một cái là thổ phỉ thực sự.
Trải qua phân biệt đơn giản, ước chừng có hai nghìn người ở Kim Sa Tát bị xử bắn, đều là cốt cán của phần tử vũ trang, còn có một bộ phận là những nhà giàu đương địa.
Bởi vì trong quá trình tra xét, quân Lam Vũ không ngờ phát hiện ra có một số kẻ cùng hải tặc Ca Âu thư từ qua lại, thậm chí có có một số tên bí mật làm ăn với hải tặc Ca Âu, vì thế bọn họ liền thanh trừng không chút thương xót.
Những lược lượng vũ trang khác thì bị áp giải tới mỏ kim cương, phụ trách đào kim cương.
Ngày 28 tháng 6, trung đoàn bộ binh số 315 quân Lam Vũ công chiếm Ôn Nhã Đắc.
Quân Lam Vũ cũng gặp phải sự kháng cự kịch liệt ở nơi này, cư dân bản xứ sinh sống ở xung quanh địa khu Ôn Nhã Đắc không biết bị ảnh hưởng của kẻ nào, tỏ ra vô kích kích động với việc quân Lam Vũ tới nơi này, gần như là toàn bộ già trẻ đều nhất tề lên trận, đối kháng với quân Lam Vũ, thậm chí là có cả đứa bé bảy tám tuổi cầm trường mâu lên chiến trường.
Sau này quân Lam Vũ mới biết rằng, thời gian quân Lam Vũ tới đungnj ngay phải vào thời điểm kỵ húy của những thổ dân này, vì thể mới diễn biến thành một trường đồ sát thảm liệt.
Sau khi chiến đấu kết thúc, mười ba vạn nhân khẩu của địa khu Ôn Nhã Đắc, chỉ có một con chó hoang còn sống sót, nhưng con chó hoang này cũng bị Đồ Tẫn Tru cho một phát súng chết tốt.
Gió cát mau chóng vùi lấp tòa thành thị cổ xưa này, quân Lam Vũ cũng mau chóng rút khỏi nơi đây, Ôn Nhã Đắc hoàn toàn bị gió cát chôn vùi, từ đó vĩnh viễn biến mất trong bản đồ của quân Lam Vũ.
Cho tới tận một trăm năm sau, mới có người phát hiện ra di chỉ của tòa thành này. Thậm chí phát hiện thi thể ở bên trong cũng chưa hoàn toàn bị thối rữa.
Trận chiến ở Ôn Nhã Đắc, sau khi Dương Túc Phong chết, trở thành chứng cứ hữu hiệu cho một số kẻ công kích quân Lam Vũ, liên quan tới nghi vấn về hành động quân Lam Vũ đã dùng ở Ôn Nhã Đắc, làm cho tranh luận không ngừng, mà tiếng súng của quân Lam Vũ ở Ôn Nhã Đắc rốt cuộc là chiến đấu hay là đồ sát, cũng trở thành cơ hội cho rất nhiều nhà xuất bản và tác giả phát tài.
Bời vì một số vấn đề chi tiết, thậm chí mấy chục năm sau, lại vẫn còn có người tự mình tới hiện trường tra cứu.
Đương nhiên, khi Dương Túc Phong còn ở trên đời, thì tuyệt đối không có một ai dám hé răng nửa lời về chuyện này, bởi vì địa danh Ôn Nhã Đắc ở trên bản đồ, do chính tay Dương Túc Phong xóa đi.
Sau khi nhận được tin báo ở tiền tuyến, Dương Túc Phong cảm thấy Ôn Nhã Đắc không cần thiết phải xây dựng lại nữa, cho nên thuận tay xóa luôn tên nó đi.
Đây là tòa thành thị thứ hai bị quân Lam Vũ hoàn toàn xóa bộ, sau Mạc Lạc Tạp của nước Mã Toa.
Ngà 7 tháng 1, trung đoàn số 214 bộ binh quân Lam Vũ chiếm lĩnh Mã Gia Địch.
Do các dịa khu khác bị quân Lam Vũ lần lượt chiếm lĩnh, những phần tử vũ trang kia chỉ có lựa chọn tụ tập ở Mã Gia Địch.
Trong thời gian mười ngày ngắn ngủi, Mã Gia Địch đã tụ tập trên hai vạn phận tử vũ trang, nhưng nhân số gia tăng không đại biểu cho sức chiến đấu được tăng cường.
Trên thực tế, khi quân còn chưa tới Mã Gia Địch, nội bộ của bọn chúng đã chém giết lẫn nhau rồi, khi đại quân của quân Lam Vũ tới nơi, thì đại bộ phận bọn chúng đã tan đàn xẻ nghé, tan dư của Ma Ni giáo cùng đường hết lối toàn bộ tự thiêu ở nơi này, ngoài ra còn ước chừng có hai nghìn phần tử vũ trang địa phương tự sát bỏ mạng.
Khi Nhiếp Lãng suất lĩnh bộ độ tiến vào Mã Gia Địch, không ngờ phát hiện ra thi thể của Bộ Thủ bị treo ở chính giữa quảng trường, hắn bị phần tử vũ trang đương địa vạn tiễn xuyên tâm mà chết, hơn nữa thời gian tử vong ít nhất phải được một tuần lễ rồi.
Nhưng vì sao những phần tử vũ trang này có thể giết được hắn, mà vì sao hắn lại xuất hiện ở trong đám ô hợp này, thì Nhiếp Lãng không hề hay biết.
Khi tin tức chuyển tới chỗ Dương Túc Phong, Dương Túc Phong cũng tỏ ra khá là kinh ngạc, có lẽ trong con mắt của rất nhiều người, nhân vật anh hùng như Bộ Thủ đáng lẽ ra phải có một cái chết tráng lệ, cho dù không lưu danh sử xanh, cũng ít nhất phải để tiếng xấu vạn năm.
Nhân vật ghê gớm tới ngay cả Phương Phỉ Thanh Sương cũng không giết được, nhưng lại chết ở trong tay của một đám ngu dân, làm người ta thấy đáng tiếc, lại cảm thấy bi ai.
Có lẽ, câu chuyện về Bộ Thủ sẽ vĩnh viễn che dấu đoạn này, đây thực sự chẳng phải là chuyện vinh quang gì.
Nhận được chỉ thị của Dương Túc Phong, Nhiếp Lãng tiến hành tra xét quy mô lớn ở Mã Gia Địch, mỏng muốn tìm ra hung thủ giết hại bộ thủ, mặc dù hắn liên tục tra tấn mấy chục tên phần tử vũ trang, nhưng vẫn không có kết luận.
Không một ai biết Bổ Thủ vì sao mà chết, thậm chí không một ai biết vì sao Bộ Thủ lại xuất hiện ở Mã Gia Địch, khi bọn chúng tới Mã Gia Địch, thì đã nhìn thấy thi thể của Bộ Thủ rồi.
Cái chết của Bộ Thủ vĩnh viễn trở thành một câu đố.
Ngày 14 tháng 7, lễ hội ma, trung đoàn 214 quân Lam Vũ tới được vị trí cảng Lữ Thuận.
Cảng Lữ Thuận là một cảng nước sâu thiên nhiên rát tốt, nhưng thùy chung không được khai thác hữu hiệu.
Năm xưa hải quân đế quốc Đường Xuên từng lập nên một phương án khai thác hoàn toàn, nhưng sau này vì nhiều nguyên nhân nên tạm thời bị gác lại.
Tiếp sau đó chiến loạn ở địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát, cảng Lữ Thuận liền hoàn toàn biến mất trong đầu đế quốc Đường Xuyên, lực lượng vũ trang địa phương chiếm cứ Phỉ Xuyên đạo đương nhiên cũng chẳng có tâm tư khai thác cảng Lữ Thuận.
Quân Lam Vũ sau khi chiếm lĩnh cảng Lữ Thuận, lập tức bắt đầu công việc kiến thiết trên quy mô lớn.
Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ mấy hôm sau đã tới được cảng Lữ Thuận, đồng thời còn có đội công trình hải quân trực thuộc hạm đội Bắc Hải hải quân quân Lam Vũ tới nơi này, bọn họ dựa theo tiêu chuẩn của một quân cảng cấp một, bắt đầu đem cảng Lữ Thuận kiến thiết trở thành cửa cảng lớn nhất bờ biển phía đông biển Ca ri bê.
Tới đây, quân Lam Vũ hoàn toàn thu phục được Sóc Xuyên đạo và Phỉ Xuyên đạo, trừ một bộ phận bộ đội phải tham dự cuộc tiến công người Vũ Chân ra, thì những bộ đội khác triển khai ngay tại chỗ, bắt đầu công tác tiễu phí gian khổ.
Trong chiến dịch lần này, vô số phân tử vũ trang địa phương khôgn trực tiếp đối kháng với quân Lam Vũ mà chọn biện pháp chia nhỏ ra để ẩn nấp, trở thành phỉ tặc, công tác tiễu phỉ của quân Lam Vũ trở nên nặng nề và lâu dài.
Không lâu sau khi thu phục Sóc Xuyên đạo và Phỉ Xuyên đạo, bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ cũng phát động cuộc tiến công cuối cùng với người Vũ Chân.
Tô Ba Nhĩ Đồ, cao nguyên Huyết Sắc.
Nơi này là địa phương người Vũ Chân sinh sống qua nhiều đời nhiều thế hệ.
Hướng nam của nơi này có thảo nguyên bằng phẳng nhất, có nguồn cỏ nước phong phú nhất, có trâu ngựa dê toa khỏe nhất. Hướng bắc của nơi này có vách núi cheo leo nhất của cao nguyên Huyết Sắc.
Đây là nơi người Vũ Chân sinh sôi nảy nở, nghe nói đã có gần một nghìn năm lịch sử rồi. Trong những bãi cỏ xung quanh Tô Ba Nhĩ Đổ thỉnh thoảng còn có thể đào bới được dấu vết của tiền nhân.
Khe suối nhỏ ở nơi này nhẹ trôi êm đềm, phát ra ánh sáng nhu hòa dưới thái dương, gió nhẹ thổi qua, làm cỏ non chập chờn theo chiều gió, tạo nên một bức tranh mỹ lệ nhất về thảo nguyên.
Cái tên Tô Ba Nhĩ Đồ nguyên có nghĩ là nơi này có rồng bay lượn, những tiền nhân của người Vũ Chân phát hiện ra dấu tích của Long Ưng ở nơi này, vì thế lập tức lập doanh cắm trại, sinh hoạt lâu dài ở đây, đồng thời bắt đầu dày công thuần dưỡng Long Ưng làm chủ lực chiến tranh.
Địa phương mà Long Ưng sinh sống, nằm ở cách phía bắc của Tô Ba Nhĩ Đồ ước chừng hai mươi kilomet, nơi này toàn là những vách đá dựng ngược, xoay mặt về đại thao nguyên bao la bát ngạt, trông vô cùng nổ bật, lại vô cùng trang nhiêm.
Trên những vách núi màu đỏ sậm, có con Long Ưng non đang tự do tự tại bay lượn.
Trướng bồng của Tây Lạp Mộc Luân thủ lĩnh của người Vũ Chân, được đặt ở phía dưới Long nhai, nửa năm trước hắn ta di cư tới nơi này.
Dựa theo cách nói của bản thân Tây Lạp Mộc Luân, là hắn muốn sớm chiều sống cùng Long Ưng, dùng bí quyết tổ tiên người Vũ Chân truyền lại tiến hành liên hệ bí mật với Long Ưng, để sức chiến đấu của Long Ưng kỵ sĩ tăng lên bội phần, để kích thích sĩ khí của Long Ưng kỵ sĩ, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, đánh bại quân Lam Vũ tàn ác.
Chỉ có những người thân cận nhất với Tây Lạp Mộc Luân mới biết được chân tướng, đó là Tây Mạp Mộc Luân chỉ có ở dưới sự quây quanh của Long Ưng, hắn mới có chút cảm giác an toàn một chút, một khi rời khỏi phạm vi bảo hộ của Long Ưng, thì hắn quả thực không thể ngủ yên, cho dù doanh trước của hắn vốn chỉ cách nơi sinh trưởng của Long Ưng chưa tới hai mươi kilomet.
Tây Lạp Mộc Luân cả đời kiêu hùng, không ngờ suy yếu tới mức độ này, làm cho người biết được chân tướng chỉ có thể than thở ở trong lòng.
Có lẽ, nếu như không có Dương Túc Phong, nếu như không có quân Lam Vũ, Tây Lạp Mộc Luân sẽ thể hiện trọn vẹn được tài hoa của hắn, dẫn dắt người Vũ Chân trở thành bá chủ mới của cao nguyên Huyết Sắc cũng không chừng.
Chỉ tiếc rằng tạo hóa khéo trêu người, đã sinh Du sao còn sinh Lượng? Ông trời ban cho Tây Lạp Mộc Luân tài hoa hơn người, đồng thời cũng đem Dương Túc Phong, cái mầm tội ác gieo xuống nhân gian.
Mà thế nào ông trời lại còn làm bọn họ trở thành tử địch, khi bọn họ gặp nhau, kẻ tà ác lại chiếm được thượng phong.
Có lẽ bị đả kích bởi cái chết của Nhi Tư, Tây Lạp Mộc Luân đang thời tráng niên, sức khỏe của hắn trở nên rất tệ hại.
Hắn vốn là nam nhân khôi ngô nhất tráng kiện nhất của người Vũ Chân, nghe nói có thể dùng tay không đấm chết sói hoang, nhưng từa tình hình hiện giờ mà xét, hiển nhiên là không thể làm được rồi, hắn có thể miễn cưỡng giữa cho thân thể thăng bằng đã là không tệ rồi.
Bất quá, tinh thần của Tây Lạp Mộc Luân vẫn còn rất khỏe khoắn, thậm chí dáng vẻ còn có chút hưng phấn, khi tâm phúc của hắn là Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi nối đuối nhau tới đại trướng bồng của Tây Lạp Mộc Luân, cả hai người đều cảm thấy sắc mặt của Tây Lạp Mộc Luân có chút quái dị, mặt đỏ sậm cứ như là vừa uống rượu xong.
- Chúng ta có mười vạn bộ đội, chúng ta có gì phải sợ chứ? Dương Túc Phong dám tới, chúng ta sẽ cho y diệt vong.
Tây Lạp Mộc Luần gầm ghè, còn vung mạnh nắm đấm lên, trong con mắt của hắn có rất nhiều tơ máu, hiển nhiên là đêm qua không được ngủ ngon, nhưng sắc mặt của hắn lại rất đỏ, đỏ tới mức như ép được ra máu, hơi thở của hắn cũng vô cùng nặng nề hơn nữa còn gấp gáp, mũi không ngừng hắt hơi, dường như là bị cảm cúm nghiêm trọng vậy.
Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi đều len lén cúi đầu thấp xuống, không dám tiếp lời.
Nhân khẩu của người Vũ Chân không được nhiều lắm, chỉ có chừng hai trăm vạn, trong toàn bộ cao nguyên Huyết Sắc, nhân khẩu của người Vũ Chân là ít nhất.
Kỵ binh dân tộc du mục chú trọng chất lượng, nhưng càng chú trọng số lượng, cho nên về điểm này người Vũ Chân đã bị thiệt lớn, đây cũng là một trong số nguyên nhân làm người Vũ Chân thường xuyên bị chèn ép.
Thử hỏi không có đủ số lượng kỵ binh, thì làm sao có thể kháng cự được người Tây Mông và người Ngõa Lạp tiền hậu giáp kích?
Nhưng đối diện với uy hiếp của quân Lam Vũ, dưới sự nỗ lực của Tây Lạp Mộc Luân, người Vũ Chân vẫn tụ tập được mười vạn kỵ binh, thành lập mười cái vạn nhân đội, chuẩn bị quyết sống mái với quân Lam Vũ.
Người Vũ Chân vốn chỉ có ba vạn quân thường trực, đây cũng là ba vạn tinh kỵ được Tây Lạp Mộc Luân yêu quý nhất, nhưng mỗi một người Vũ Chân đều hiểu rõ, muốn dựa vào ba vạn kỵ binh này để đối phó với quân Lam Vũ, là tuyệt đối không thể.
Nhìn thấy Hoắc Nặc Lợi Nắc và Ba Bỉ Đặc Lôi nối tiếp nahu tới đây, trong mắt Tây Lạp Mộc Luân thoáng qua một sự bi ai không dễ phát hiện ra, nhưng mau chóng biến mất, một lần nữa thay vào đó là vẻ hưng phấn tất thắng, sắc mặt càng ngày càng đỏ sậm.
Bất quá, chút vẻ bi ai vừa rồi của hắn, vẫn bị quân sư Hoắc Nặc Lợi Nặc của người Vũ Chân nhìn thấy, trong lòng hắn cũng thấy có chút bi ai.
Thế lực của người Vũ Chân còn kém người Ngõa Lạp và người Tây Mông xa tít tắp, số lượng kỵ binh thậm chí không bằng một phần năm của người ta, dùng lượng binh lực như thế mà đi đối kháng với quân Lam Vũ, thì có khác chi là lấy trắng đập đá, Hoắc Nặc Lợi Nặc không dám tưởng tượng ra hậu quả.
Nhân tài kiệt xuất của người Vũ Chân cũng không nhiều như của người Ngõa Lạp và người Tây Mông, hiện giờ đại tướng của người Vũ Chân có thể dùng được, cũng c hỉ có Ba Bỉ Đặc Lôi thôi.
Ba Bỉ Đặc Lôi chiến công lẫy lừng, thành danh hiển hách, nhưng Ba Bỉ Đặc Lôi lại có một nhược điểm trí mạng, chính là hắn không biết chỉ huy Long Ưng kỵ sĩ chiến đấu như thế nào, hơn nữa cảm tình của Ba Bỉ Đặc Lôi với Tây Lạp Mộc Luân, tựa hồ cùng chẳng hơn được những người khác.
Tây Lạp Mộc Luân theo lệ hô hét với hai người một phen, cho rằng người Vũ Chân khẳng định có thể đánh bại quân Lam Vũ, bởi vì người Vũ Chân lấy sức nhàn đánh sức mỏi, còn quân Lam Vũ thì lao sư viễn chinh.
Tây Lạp Mộc Luân kiên định cho rằng, cao nguyên Huyết Sắc xưa nay đều là cao nguyên Huyết Sắc của dân tộc du mục, bất kỳ chủng tộc ngoại lai nào cũng chớ mơ tưởng chinh phục được nơi này …v..v. đại khái toàn những lời như thế.
Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi đã nghe tới phát chán rồi, cho rằng đó là thể hiện việc Tây Lạp Mộc Luân ngoài cứng trong mềm, bất quá hai người đều tỏ vẻ kính cẩn nghe dạy bảo.
Không biết trong lòng Ba Bỉ Đặc Lôi nghĩ gì, nhưng Hoắc Nặc Lợi Nặc thì không có được chút lạc quan nào như Tây Lạp Mộc Luân, thế nhưng đối diện với sự lạc quan gần như thành bệnh của Tây Lạp Mộc Luân, hắn cũng chẳng biết phải nói làm sao.
Từ lý trí mà nói, hắn cho rằng hiện giờ người Vũ Chân lập tức giơ tay đầu hàng là lối thoát tốt nhất, nhưng từ tình cảm mà nói bọn họ cũng không nhẫn tâm nhìn thấy thủ lĩnh của người Vũ Chân mất đi hai người con trai còn phải khuất nhục đầu hàng hung thủ.
Có lẽ, bản thân Tây Lạp Mộc Luân cũng thấy rất rõ thế cục, nhưng hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Sự hùng mạnh của quân Lam Vũ, là điều ai cũng đã thấy.
Người Tây Mông không tin vào điều đó, kết quả là bị quân Lam Vũ đánh cho mặt mũi thâm tím, hiện giờ còn bị chia cách thánh hai nửa, khắc chế đối địch lẫn nhau, tài sản tư nhân mà Ai Đức Mông Đa vất vả lắm mới tích lũy được, bị Dương Túc Phong vơ vét sạch sẽ.
Người Ngõa Lạp cũng không tin vào điều đó, kết quả là bị quân Lam Vũ cấm vận vật tư, chỉ trong một mùa đông ngắn nủi, đã có mấy nghìn người chết đói chết rét, ngay cả sủng phi của Ma Sa Địch bị bệnh, cũng không có thuốc men, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ta qua đời.
Người Tây Mông và người Ngõa Lạp đã phải dùng máu để chứng minh cho sự hùng mạnh của quân Lam Vũ, người Vũ Chân có lý do gì mà không tin đây?
Có lẽ toàn bộ Tô Ba Nhĩ Đồ, ngoài trừ Tây Lạp Mộc Luân bệnh tật ra, thì bất kỳ một ai khác chỉ cần hơi có một chút lý trí, đều không muốn chiến đấu với quân Lam V ũ.
Người Vũ Chân cho dù có tự tin hơn nữa, cũng không dám tự tin cho rằng mình có thể vượt qua sự tồn tại của người Ngõa Lạp và người Tây Mông.
Từ sau khi nối tiếp nhau chính phục người Tây Mông và người Ngõa Lạp, quân Lam Vũ liền quay thẳng lưỡi lê chĩa vào người Vũ Chuân ngoan cường kháng cự.
Mặc dù chiến đấu còn chưa lập tức triển khai, nhưng áp lực từ nhiều phía đã liên tiếp chèn tới, nguy hiểm nhất chính là phong tỏa.
Sau khi khống chế khu vực của người Tây Mông và người Ngõa Lạp, quân Lam Vũ đã thực hành sự phong tỏa triệt để với người Vũ Chân, nghiên cấm tất cả vật phẩm lưu thông tới khu vực của người Vũ Chân.
Rất nhanh, giống như các dân tộc du mục khác, người Vũ Chân hoàn toàn rơi vào cảnh khốn cùng gian nan do thiếu thốn vật tư.
Trên thực tế, Hoắc Nặc Lợi Nặc trong lòng cũng căn bản là không tán đồng sách lược đối kháng với quân Lam Vũ của Tây Lạp Mộc Luân, ngay cả người Tây Mông và người Ngõa Lạp đều bị quân Lam Vũ chinh phục rồi, thì người Vũ Chân với thực lực còn yếu ớt hơn thì lấy cái gì ra để mà đối kháng với quân Lam Vũ?
Thậm chí Hoắc Nặc Lợi Nặc còn mập mờ đề nghị, nếu như Tây Lạp Mộc Luân không chịu được nỗi đau mất con, thì vì tương lai của người Vũ Chân, hắn nên chủ động nhượng hiền, đem vị trí đại hãn truyền cho người khác, để người khác đi liên hệ đạm phán với quân Lam Vũ, tranh thủ lối thoát tốt hơn, mà không phải là muốn kéo theo toàn bộ người Vũ Chân xuống vực thẳm như hắn làm hiện nay.
Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Lợi Á đều vô cùng lo lắng, một khi chọc giận quân Lam Vũ, thì người Vũ Chân có khả năng sẽ bị diệt chủng.
Đây chẳng phải là chuyện đùa, mà là sự huy hiếp hết sức thực tế, trong cuộc đấu tranh quân sự tàn khốc, không một ai hi vọng Dương Túc Phong sẽ mở lòng từ bi.
Dương Túc Phong cũng không phải chưa làm ra chuyện diệt chủng, hơn nữa quân Lam vũ hoàn toàn có quyền lực diệt sạch người Vũ Chân.
Sau khi có được vô số chiến mã của người Tây Mông và người Ngõa Lạp, kỵ binh của quân Lam Vũ đã được mở rộng mau chóng, hiện giờ đã phát triển lên tới hai vạn người.
Đó còn chỉ mới là bộ đội trực thuộc của quân Lam Vũ, còn những kỵ binh người Ngõa Lạp và người Tây Mông gián tiếp chịu sự chỉ huy của quân Lam Vũ, thì còn nhiều hơn kỵ binh trực thuộc của quân Lam Vũ nhiều lần.
Mà đối với việc người Vũ Chân bị diệt chủng, người Ngõa Lạp và người Tây Mông đương nhiên sẽ không có chút thương xót nào.
Hiện giờ, kỵ binh của quân Lam Vũ đã tiến vào thành Ô Mã và Hi La Đa Đức, hình thành thế hai mặt giáp kích với người Vũ Chân.
Ở trên cao nguyên Huyết Sắc bao la rộng lớn, kỵ binh quân Lam Vũ hành quân cấp tốc chỉ cần năm ngày hoặc thời gian càng ngắn hơn là có thể tới được Tô Ba Nhĩ Đồ.
Có lẽ trong quá khứ, dựa vào hoàn cảnh địa lý phức tạp của cao nguyên Huyết Sắc, người Vũ Chân còn có thể quần nhau với kỵ binh của quân Lam Vũ, bời dù sao, cao nguyên Huyết Sắc mặc dù trông rộng lớn bao la, vẫn ẩn chưa rất nhiều cạm bẫy và bí mật, mà những cạm bẫy và bí mật này có thể đủ làm kỵ binh quân Lam Vũ nếm mùi cay đắng.
Thế nhưng, sau khi quân Lam Vũ chính phục được người Ngõa Lạp và người Tây Mông, đã rút ra từ đó rất nhiều hướng đạo viên, những người hướng đạo kinh nghiệm phong phú này, thậm chí bao gồm cả huynh đệ của Ai Đức Mông Đa.
Mức độ thông thạo với cao nguyên Huyết Sắc của bọn họ đều không hề dưới bất kỳ một người Vũ Chân nào, dưới sự dẫn đường của bọn họ, Hoắc Nặc Lợi Nặc cho rằng kỵ binh quân Lam Vũ tới được Tô Ba Nhĩ Đồ chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Càng làm cho người ta lo lắng hơn là, có nhiều kỵ binh người Tây Mông và kỵ binh người Ngõa Lạp đang được thành lập.
Đại thảo nguyên từ từ mở ra trước tầm mắt, kéo dài xa tít mù tắt tới tận được chân trời, trên không là một màu xanh thăm thẳm, thảo nguyên lại là một màu xanh biêng biếc, nơi tiếp giáp giữa hai mảng màu trở nên có chút nhòa đi, làm cho chúng nối liền với nhau một cách hoàn mỹ.
Trên khung trung có từng đám mây trắng bay qua, mây trắng dường như được soi bóng trên mặt thảo nguyên, gió nhẹ thôi qua, thảo nguyên nhấp nhô theo chiều gió, mềm mại giống như mái tóc mềm của em bé vừa mới ra đời.
Đối với đại bộ phận kỵ binh quân Lam Vũ mà nói, đây đều là cạnh trượng mà bọn họ chưa từng được thấy.
Bọn họ đều là những chàng trai trẻ tới từ địa khu Mỹ Ni Tư, bình thường nhìn quen non xanh nước biếc, nhìn quen núi non trùng điệp, cũng nình quen những bãi cỏ có diện tích rất lớn, nhưng chưa từng nhìn thấy thảo nguyên bao la. Cái cảm giác phóng mắt bốn phía cũng không thấy bờ, làm cho bọn họ cảm thấy hết sức hưng phần.
Gió mát không bị thứ gì ngăn cản thổi lên trên mặt bọn họ, làm bọn họ cảm thấy sự hùng tráng của đất trời, nếu như không phải bời vì kỷ luật nghiêm ngặt trên chiến trường, bọn họ quả thực muốn há miệng hét lên thật to, để giải phóng sự kích động và hưng phấn ở trong lòng.
Tiêu Thanh Long cúng chưa được thưởng thức qua phong cảnh mỹ lệ của đại thảo nguyên, tất cả mọi thứ của đại thảo nguyên làm cho lòng hắn khoan khoái rộng mở.
Bất quá hiện giờ hắn cũng không có tâm tư mà thưởng thức, hắn càn phải suy tính vạn nhất gặp phải kỵ binh của người Vũ Chân trên mảng thảo nguyên bát ngát này, thì bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ phải có phản ứng như thế nào.
Trên vùng đất của dân tộc du mực, kỵ binh quân Lam Vũ không chiếm được nhiều ưu thế lấm, hắn cần phải thêm thận trọng.
Theo dự đoàn của Tiêu Thanh Long, hẳn là sẽ mau chóng phát hiện ra bóng dáng của kỵ binh người Vũ Chân, vì căn cứ vào tính toán của các tham mưu, thì còn có thời gian một ngày nữa sẽ tới được Tô Ba Nhĩ Đồ.
Tô Ba Nhĩ Đồ là căn cứ cuối cùng của người Vũ Chân, trừ khi bọn chúng chấp nhận rút lui vào sâu tận trong thảo nguyên chốn tuyệt địa mà chỗ não cũng ẩn tàng nguy hiểm chết người, nếu không bọn họ khẳng định sẽ phải quyết chiến với người Vũ Chân ở Tô Ba Nhi Đồ.
Mà trước khi quyết chiến ở Tô Ba Nhĩ Đồ, kỵ binh của người Vũ Chân hẳn sẽ phải thăm dò một chút công lực của kỵ binh quân Lam Vũ.
Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân là lượn vòng trên không trung tới mấy lần rồi, lần nào cũng bay rất cao, hoàn toàn nằm ngoài tầm bắn của súng máy và súng trường của quân Lam Vũ.
Số lượng và số lần xuất hiện của Long Ưng kỵ sĩ không nhiều, xem ra thì chắc chắn là tới trinh sát quân Lam Vũ.
Dựa theo tình huống này mà phán đoán, kỵ binh của người Vũ Chân hẳn là mai phục ở địa phương cách đây không xa, chờ đợi phát động công kích mãnh liệt về phía quân Lam Vũ.
Quả nhiên, ước chừng vào lúc mười một giờ trưa ngày 5 tháng 7, kỵ binh của người Vũ Chân phát động công kích.
Cùng với tiếng vó ngựa vang dội, kỵ binh người Vũ Chân giống như bầy châu chấu ở trên cánh đồng, trong thời gian cực ngắn đã xuất hiện bên sườn của quân Lam Vũ.
Đại thảo nguyên bao la bát ngát, địa thế cũng vô cùng bằng phẳng, chi có những cây cỏ cao cao che đi dấu vết của bọn chúng, nhưng lúc này gió trên đại thảo nguyên đột nhiên lớn hơn, đem toàn bộ cỏ xanh thổi rạp xuống, vì thế kỵ binh mai phục của người Vũ Chân đã hoàn toàn bại lộ hành tung.
Tiêu Thanh Long nâng kính viễn vọng lên, lanh lùng nhìn kỵ binh người Vũ Chân đang càng ngày càng tới gần.
Hắn không thể không thừa nhận, ở phương diện thao túng chiến mã của dân tộc du mục trên thảo nguyên đúng là có chỗ hơn người, ưu thế này kỵ binh của quân Lam Vũ không thể nào bì được.
Nhất là trên vùng thảo nguyên bao la này, nhìn tư thái trên lưng ngựa của người Vũ Chân, quả thực có thể nói là đã kết hợp hoàn mỹ với chiến mã trở thành một thể.
Kỵ binh người Vũ Chân ý đồ dùng chiến thuật nam bắc giáp kích, đẹp bộ đội kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ hoàn toàn chia rẽ, cho nên kỵ binh người Vũ Chân khi phát động tiến công liền chia thành tám phương hướng tiến đến.
Gần như xung quanh bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ đều có vô số kỵ binh người Vũ Chân, bọn chúng múa may những thành mã đao hoặc trường mâu lạc hậu, hò hét xông vẻ phía quân Lam Vũ.
Khí thế tiến công của người Vũ Chân vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ đối diện với loạn phương án tấn công này của người Vũ Chân, sớm đã rõ như lòng bàn tay, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng đối phó.
Đối diện với kỵ binh người Vũ Chân ùn ùn kéo tới, kỵ binh quân Lam Vũ dựa theo đơn vị từng đại đội, bố trí hỏa lực dày đặc, giữa các liên đội với nhau, chỉ lưu lại một khoảng trống nhỏ, khoảng trống này là cong đường cấp cho người Vũ Chân tiến công.
Nếu như đem đường tiến công của người Vũ Chân hoàn toàn lấp kính, thì hai bên liền chẳng cần triển khai đánh giáp lá cà, chỉ có lưu lại khe hở cho người Vũ Chân, thì chiến mã của người Vũ Chân mới bị ép phải vượt qua khe hở này.
Cuộc chiến lập tức nổ ra.
Trên đại thảo nguyên bao la, người Vũ Chân vung những thứ vũ khí cổ lỗ sĩ ồ ạt kéo tới, bọn chúng không có phục trang chính quy, vũ khí cũng không đồng nhất, hơn nữa đội ngữ tấn công cũng có rất nhiều khe hở, tựa hồ không được huấn luyện nghiêm ngặt.
Nhưng tốc độ tiến tới của chiến mã vẫn rất nhanh, vẫn có sức chấn nhiếp rất lớn, nhất là một số kỵ binh người Vũ Chân còn đeo những chiếc mặt nạ hung dữ, nhìn qua cũng có vài phần khủng bố.
Kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ đương nhiên là đánh trả mãnh liệt, sùng máy và súng tiểu liên khạc đạn không biết mệt, quật ngã từng mảng kỵ binh người Vũ Chân.
Kỵ binh lôi đình là bộ đội kỵ binh hạng nặng trong kỵ binh của quân Lam Vũ, có hỏa lực vô cùng dữ dội, quan binh phổ thống trang bị toàn là súng tiểu liên hoặc là súng máy, chỉ có một số rất ít trang bị súng ngắm.
Đối diện với hỏa lực dày đặc như thế, kỵ binh người Vũ Chân như đâm đầm vào nồi dầu sôi, không ngừng bốc cháy bỏ mạng.
Trong tiếng súng dồn dập, cỏ xanh trên đại thảo nguyên bị cắt đứt rào rào, cùng với gió nhẹ bay múa.
Thi thể của người Vũ Chân như ruột bông, không ngừng rơi xuống bãi cỏ, chiến mã ngã xuống đất còn theo đá quán tính, lưu lại những dấu vết dài ở trên bãi cỏ.
Máu tưới văng tung tóe máu chóng nhuộm đỏ một một cọng cỏ xanh, sau đó thuận theo lá cỏ nhỏ xuống mặt đất, càng ngày lại càng có nhiều máu tươi đổ xuống, dần dần tụ lại với nhau thành những vũng máu.
Chiến mã tung vó vượt qua những ao máu này, lập tức bắn lên bông hoa máu mỹ lệ.
Rất nhanh, Tiêu Thanh Long liền phát hiện ra sức chiến đấu của người Vũ Chân rõ ràng là thấp hơn của người Tây Mông và người Ngõa Lạp rất nhiều.
Ở phưong diện kỹ xảo chiến đấu và động tác chiến đấu tựa hồ căn bản không được tiếp thụ huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa về mặt ý chí chiến đấu tựa hồ cũng chẳng được kiên cường cho lắm.
Khi kỵ binh người Vũ Chân ở đằng sau phát hiện ra chiến hữu của mình ở phía trước không ngừng ngã xuống, thì bọn chúng đã bắt đầu chùn chân lại rồi.
Người Vũ Chân cũng chẳng tích cực chiến đấu lắm, gặp phải thương vong còn chưa tới một phần mười, tiến công đã bắt đầu trở nên vô cùng thưa thớt rồi, đại bộ phận kỵ binh người Vũ Chân đều chạy quanh ngoài phạm vi súng đạn của quân Lam Vũ bắn tới.
Quan quân của bọn chúng cũng chẳng hề thúc giục bọn chúng tiến công.
Khi kỵ binh người Vũ Chân ngã xuống trong cuộc tiến công càng lúc càng nhiều, thì bọn chúng càng tỏ ra do dự.
Tiêu Thanh Long có chút buồn bực, không biết người Vũ Chân đang chơi cái trò quỷ gì, điều này tựa hồ khác biệt khá lớn với khẩu hiệu mà Tây Lạp Mộc Luân hò hét.
Đối diện với áp lực của quân Lam Vũ, Tây Lạp Mộc Luân công khai tuyên bố, người Vũ Chân sẽ chiến đấu tới người cuối cùng, cho dù người Vũ Chân có tử vong toàn bộ rồi, linh hồn của bọn chúng cũng sẽ gửi gắm vào trong cỏ xanh của đại thảo nguyên, tiếp tục chiến đấu với quân Lam Vũ.
Nhưng từ tình huống trước mắt mà xét, lời nói của Tây Lạp Mộc Luân hiển nhiên là khoác lác, nững tên kỵ binh người Vũ Chân này rõ ràng là đang bảo tồn thực lực của mình.
Tiêu Thanh Long đương nhiên không thể biết được, số kỵ binh người Vũ Chân này căn bản không phải là quân chính quy của người Vũ Chân, bọn chúng bất quá chỉ là mục dân được Tây Lạp Mộc Luân lâm thời vơ lấy, sau đó đem bọn chúng chiếu theo biên chế quân đội nhét vào với nhau rồi ném lên chiến trường mà thôi.
Đội ngũ kỵ binh như vậy đương nhiên lấy đâu ra sức chiến đấu tử tế cho được, huống chi quân Lam Vũ cầm vận, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của bọn chúng, bọn chúng đâu có tâm tư tiếp tục đối kháng với quân Lam Vũ.
Chiến đấu kéo dài ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, thì trên đại thảo nguyên đã không còn bóng dáng của kỵ binh người Vũ Chân nữa.Tốc độ rút lui của kỵ binh người Vũ Chân so với khi bọn chúng tới thì nhanh hơn nhiều lắm.
Kỵ binh quân Lam Vũ thống kê sơ bộ qua chiến quả, phát hiện ra có đại khái chứng một nghìn kỵ binh người Vũ Chân bị giết chết.
Trong màn hỏa lực mãnh liệt vừa rồi mà người Vũ Chân lại có thể chỉ chết có chừng một nghìn người, đúng là một kỳ tích, xem ra bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đánh cho có lệ một chút rồi rút lui.
Tiêu Thanh Long chú ý sát sao bầu trời, nhưng thùy chung không hề phát hiện ra bóng dáng của Long Ưng kỵ sĩ.
Theo dự đoán của quân Lam Vũ, khi kỵ binh người Vũ Chân phát động phản kích, Long Ưng kỵ sĩ của bọn chúng đáng lẽ ra là phải xuất động, bời vì Long Ưng kỵ sĩ mới là binh chủng lợi hại nhất của người Vũ Chân, cũng là binh chủng duy nhất có cơ hội gây tổn thất cho kỵ binh quân Lam Vũ.
Không ngờ bọn chúng lại không xuất hiện, làm cho Tiêu Thanh Long cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Vì chuẩn bị để đối phó với Long Ung kỵ sĩ của người Vũ Chân, kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ đã làm không ít việc, thậm chí còn chuyên môn tổ chức diễn tập phòng không.
Trong bộ đội của Tiêu Thanh Long, còn trang bị hơn một trăm khẩu súng bắn tỉa có cỡ nòng lớn, mục đích chính là để chuyên môtn đối phó với Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân.
Để cho những tay súng bắn tỉa này có thể thuận lợi giết chết Long Ưng kỵ sĩ, trong huấn luyện thường ngày, Tiêu Thanh Long đã ep cho bọn họ thiếu chút nữa phát điên, nếu như trong cuộc chiến này bọn họ thủy chung không phát huy được hiệu quả, thì khỏi nói là bọn họ sẽ thất vọng và buồn bực như thế nào.
Kỵ binh quân Lam Vũ tiếp tục tiến lên.
Tới buổi chiều, bộ đội của Tiêu Thanh Long một lần nữa gặp phải kỵ binh của người Vũ Chân.
Y như lần trước, khi kỵ binh người Vũ Chân xuất hiện cũng rất oanh loệt, tựa hồ có tới ba bốn vạn người cùng lúc xuất động, làm cho núi rung đất chuyển, nhưng một khi bị hỏa lực dày đặc của quân Lam Vũ sát thương, bọn chúng lập tức rụt vòi lại.
Sau khi chiến đấu chừng hơn một tiếng đồng hồ, kỵ binh người Vũ Chân lại rút lui toàn bộ, lần này nhân số bọn chúng bị tổn thất không tới một nghìn người, bời đa phần thời gian, bọn chúng lởn vởn ở ngoài phạm vi hỏa lực của quân Lam Vũ, có cảm giác như muốn kéo dài thời gian.
Tiêu Thanh Long mau chóng đem tình huống quái dị này báo cao cho Phong Phi Vũ, kết quả hắn mau chóng có được trả lời, thì ra ở hai phương hướng tấn công khác, bộ đội huynh đệ quân Lam Vũ cũng gặp phải tình huống tương tự.
Kỵ binh của người Vũ Chân hơi va chạm một chút là bỏ chạy, có hiềm nghi muốn bảo tồn thực lực, những kỵ binh người Vũ Chân kia sau khi rút lui cũng không chính diện xuất hiện trước mặt quân Lam Vũ nữa, tựa hồ như đã vĩnh viễn biến mất rồi.
Chiều ngày 7 tháng 7, trung đoàn kỵ binh của Tiêu Thanh Long tới được Tô Ba Nhĩ Đồ, kết quả phát hiện trung đoàn kỵ binh Liệp Ưng của Lý Càn Không đã tới rồi.
Bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ do Lý Càn Khôn chỉ huy đang tiến hành trò chơi đuổi bắt với kỵ binh người Vũ Chân, tiếng súng kéo dài không ngớt.
Nhìn thấy Tiêu Thanh Long chạy tới, Lý Càn Khôn kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên, tỏ ý tốc độ của mình nhan hơn, sau đó xòe tay ra, Tiêu Thanh Long chỉ đành thờ dài, móc ra năm kim tệ ở trong lòng ngực đưa cho hắn, sau đó nhỏ phẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, tung người lên ngựa, đi tìm kỵ binh người Vũ Chân xả hận.
Vốn Tiêu Thanh Long khá tin tin vào bản thân, cho rằng kỵ binh Liệp Ưng của Lý Càn Khôn xuất phát sau mình tới mấy tiếng đồng hồ, đường hành quân chính là đoạn dễ đi nhất, số lượng kỵ binh người Vũ Chân bố phòng cũng ít nhất, bản thân khẳng định là sẽ tới được Tô Ba Nhĩ Đồ trước, nhưng không ngờ rằng vẫn bị kỵ binh Liệp Ưng của Lý Càn Khôn đánh bại.
Lúc này Tiêu Thanh Long mới hiểu rõ, kỵ binh Liệp Ưng là bộ đội trang bị gọn nhẹ, tốc độ rất nhanh, nếu như gặp phải kỵ binh người Vũ Chân liều mạng kháng cự thì có khả năng sẽ chịu thiệt lớn.
Nhưng kỵ binh người Vũ Chân hiển nhiên chơi trò đánh trận giả, cho nên bọn họ mới đánh tới đây mà không hề gặp trở ngại, tốc độ muốn không nhanh cũng không được.
- Ngươi nói xem, đám kỵ binh người Vũ Chân mà bọn ta gặp được ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ ở đằng sau chơi trò kẹp bánh bao với bọn ta?
Lý Càn Khôn nâng kính viễn vọng lên, nhìn Tô Ba Nhĩ Đồ ở đằng xa.
Kỳ thực Tô Ba Nhĩ Đồ chẳng có tường bao, chỉ là một cái ốc đảo cực lớn, từ trong kính viến vọng có thể nhìn thấy kỵ binh người Vũ Chân đã giàn hàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng không phải đám mà bọn họ gặp phải.
- Ngươi cho rằng bọn chúng kẹp nổi sao?
Tiêu Thanh Long không tán đồng, với tố chất và sức chiến đấu của kỵ binh người Vũ Chân mà hắn gặp phải trên đường, cho dù nhân số của bọn chúng lên tới năm mươi vạn, cũng chẳng phải là đối thủ của quân Lam Vũ.
Huống chi chủ lực sư đoàn bộ binh 103 lục quân quân Lam Vũ do Lam Sở Yế suất lĩnh đang tới đây, đối diện với trọng pháo của bộ binh quân Lam Vũ, kỵ binh người Vũ Chân biết khôn thì chạy cho thật xa.
- Bọn chúng không kẹp chúng ta, thì chúgn ta phải kẹp bọn chúng rồi.
Lý Càn Không lạnh lùng nói, rồi hạ mệnh lệnh tiến công với quan quân ở bên cạnh.
- Lần này ta sẽ không thua ngươi đâu.
Tiêu Thanh Long nói với chút không phục, cũng hạ lệnh tiến công với bội đội của mình.
Tiếng quân hào ù ù vang lên.
Mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà còn sót lại chiếu lên đại thảo nguyên, nhuộm lên một lớp ánh vàng nhạn nhạt, nhưng ánh sáng màu vàng này chẳng hề làm người ta cảm thấy sự mỹ lệ, mà chỉ làm người ta cảm thấy nuối tiếc vô bờ, còn cả sự chua xót và bất lực.
Trong ánh tịch dương màu hoàng kim nhàn nhạt đó, kỵ binh quân Lam Vũ và kỵ binh người Vũ Chân có cuộc va chạm kịch liệt cuối cùng.
Tây Lạp Mộc Luân hiên nhiên không chịu tin rằng mười vạn kỵ binh của mình lại tan tành mấy khói như vậy, sau khi đứng chết lặng tới tận năm phút, căn hận nhìn sâu vào Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi, rồi lặng lẽ dẫn ba vạn tinh kỵ cuối cùng quyết chiến với quân Lam Vũ.
Vào lúc này hắn đã nhận thức được rõ ràng, mười vạn kỵ binh người Vũ Chân kia không phải bị quân Lam Vũ, cũng không phải bị quân Lam Vũ đánh tan, mà là được hai người Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi ngầm hạ lệnh, âm thầm bảo tồn thực lực, chạy trốn cả rồi.
Có lẽ vào lúc bình thường, Tây Lạp Mộc Luân sẽ lập tức hạ lệnh trừ bỏ chức vụ của hai người, sau đó đem bọn họ ra xử tử, nhưng vào lúc này, Tây Lạp Mộc Luân lại cảm thấy bọn họ làm như vậy là đúng.
Hắn không nói gì cả, cầm lấy mũ trụ và trường mâu của mình, hòa vào đội ngũ của ba vạn tinh kỵ kia.
Ba vạn kỵ binh người Vũ Chân như cảm thấy được quyết tâm liều chết của Tây Lạp Mộc Luân, trở nên hết sức nghiêm trang.
Tây Lạp Mộc Luân đích thân suất lĩnh ba vạn kỵ binh cuối cùng của người Vũ Chân, phát động phản công kỵ binh quân Lam Vũ.
Bọn chúng nhịp bước chỉnh tề, hưỡng kỵ binh quân Lam Vũ từ từ xông tới, tốc độ nhanh dần lên, mặt đất cũng dần rung chuyển, Long Ưng kỵ sĩ cũng xuất hiện, bọn chúng quẩn quanh trên bầu trời phát ra những tiếng rúc chói tai, thử nhào xuống tấn công, nhưng súng ngắm cỡ nòng lớn của quân Lam Vũ hiển nhiên đã chuẩn bị sắn sáng để chào đón bọn chúng rồi.
Đoàng đoàng đoàng!
Cùng với tiếng súng đinh tai nhức óc của súng ngắm vang lên, Long Ưng kỵ sĩ ở trên không trung lần lượt quay cuồng, rồi ngã cắm đầu xuống đất, không tới một phút, mà đã có sau con Long Ưng mất mạng, lập tức làm cho kỵ binh người Vũ Chân ngạc nhiên, rất nhiều tên bất giác ngừng bước tiến, ngạc nhiên nhìn đám Long Ưng hoảng loạn ở trên không trung.
Những sinh vật có thể bay cao trên chín tầng trời, mặc dù có năng lực đặc thì do trời cao ban cho, để bọn chúng có thể viết lên ánh hào quang của mình tren cao nguyên Huyết Sắc, nhưng sinh mạng của bọn chúng ở trước họng súng của quân Lam Vũ, cũng yết ớt như bất kỳ sinh vật nào khác.
Mỗi một người Vũ Chân nhìn thấy Long Ưng kỵ sĩ lần lượt ngã xuống, đều không thể không tin vào sự thật tàn khốc này, đó chính là Long Ưng không còn bảo hộ được cho bọn chúng nữa, ít tnhất trước mặt quân Lam Vũ không còn bảo hộ được cho bọn chúng nữa.
Long Ưng kỵ sĩ trận vong, mang lại đả kích nặng nề cho mỗi một người Vũ Chân, bọn chúng cũng không thể nào tin được vào lời hứa của Tây Lạp Mộc Luân, đó là sẽ có hàng ngàn hàng vạn Long Ưng kỵ sĩ tới tham chiến.
Cho dù là thực sự có hàng ngàn hàng vạn Long Ưng kỵ sĩ tới tham chiến, cũng không thể nào cứu vãn được vận mệnh của người Vũ Chân, bời vì sinh mạng của Long Ưng kỵ sĩ cũng yếu ớt như của kỵ binh người Vũ Chân.
Tiếng súng vang vọng trời xanh, đợt phản kích đầu tiên của người Vũ Chân máu chóng bị đánh tan hoàn toàn.
Đối diện với kỵ binh người Vũ Chân đã hoàn toàn mất đi lòng tin, Tây Lạp Mộc Luân chỉ đành chua xót hạ lệnh rút lui.
Kỵ binh quân Lam Vũ không đuổi theo.
Trời đã tối rồi, không thích hợp cho kỵ binh tác chiến, hơn nữa căn cứ vào mệnh lệnh của Dương Túc Phong, đối với người Vũ Chân, quân Lam Vũ cũng không có ý đuổi cùng giết tận.
Tây Lạp Mộc Luân một mình di vào doanh trướng của mình, từ đó không còn đi ra nữa.
Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra đại thế đã qua, bọn họ cần phải đưa ra quyết định rồi.
Có mấy quan quân người Vũ Chân đi tới, nhìn sắc mặt của Hoắc Nặc Lợi Nắc, rồi lại nhìn sắc mặt của Ba Bỉ Đặc Lôi, đợi mệnh lệnh của hai người.
Bọn họ đều là quan chỉ huy của ba vạn tinh kỵ người Vũ Chân, sau khi tận mắt thấy sự cường đại của quân Lam Vũ, bọn họ vứt bỏ ảo tưởng chiến đấu tới cùng với quân Lam Vũ.
Năm giờ chiều, quân Lam Vũ phái người đưa tới thông điệp cuối cùng, Hoắc Nặc Lợi Nặc thừa cơ dẫn tất cả các tướng lĩnh vào trướng bồng của Tây Lạp Mộc Luân.
Trong trướng bồng tối mù mù, không có ánh đèn, chỉ có Tây Lạp Mộc Luân yếu ớt thở dóc từng cơn, đám người Hoắc Nặc Lợi Nặc mới phát hiện ra, sắc mặt của Tây Lạp Mộc Luân đã từ màu đỏ sậm biến thành màu xám tro, giống như là uống quá nhiều rượu.
Quả nhiên, mọi người phát hiện ra náu sáu bình rượu trống ở bên cạnh, Tây Lạp Mộc Luân vừa rồi đã đem toàn bộ số rượu mình có uống sạch.
Hoắc Nặc Lợi Nặc thông báo yêu cầu của sứ giả quân Lam Vũ, nhưng Tây Lạp Mộc Luân cự tuyệt đầu hàng, thậm chí hạ lệnh giết sứ giả của quân Lam Vũ.
Mấy binh sĩ người Vũ Chân chỉ đành đem sứ giả của quân Lam Vũ đẩy ra.
- Đợi đã!
Ba Bỉ Đặc Lôi dũng cảm đứng ra, Hoắc Nặc Lợi Nặc phất tay, mấy binh sĩ người Vũ Chân kia lặng lẽ lui ra.
Tây Lạp Mộc Luân cho dù thần trí không tỉnh táo, cũng hiểu rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì, hắn dùng ánh mắt âm trầm hoài nghi nhìn tất cả mọi người trước mặt.
Hoắc Nặc Lợi Nặc tiến lên phía trước một bước, chậm rãi nói:
- Đại hãn, chúng tôi quyết định tiếp thụ đề nghị của quân Lam Vũ, chúng tôi chấp nhận đầu hàng.
Tây Lạp Mộc Luân ánh mắt có chút thẫn thờ lướt qua tất cả số tướng lĩnh ở trước mặt hắn, cố lắm mới nói lên được lời:
- Các ngươi… đều đồng ý?
Những quan quân người Vũ Chân dưới ánh mắt của y, đều có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, nhưng cũng có người hiên ngang ưỡn ngực, không hề nhún nhường nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cuối cùng ngược lại làm bản thân Tây Lạp Mộc Luân phải rời ánh mắt đi trước.
Trong trướng bồng hoàn toàn trầm lặng.
Qua một lúc rất lâu, Tây Lạp Mộc Luân mới có chút hoang mang hỏi:
- Vì sao?
Ba Bỉ Đặc Lôi trầm giọng nói:
- Xin lỗi, đại hãn, chúng tôi không thể vì cái chết của nhi tử người, mà làm cho cả dân tộc bị diệt vong. Người Vũ Chân hiện giờ đã tới thời khắc sinh tử tồn vong, chúng tôi phải phế bỏ quyền lực của người.
Tây Lạp Mộc Luân lẩm bảm nói:
- Trên lịch sử của người Vũ Chân, còn chưa từng đầu hàng kẻ địch, các ngươi có phải là người vũ chân không? Các ngươi …
Hoắc Nặc Lợi Á từ tốn cắt ngang lời nói của hắn, thong thả nói:
- Đúng thế, chúng tôi cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng, chẳng lẽ cả dân tộc người Vũ Chân phải tống tang trong tay chúng ta, thì chúng ta mới cảm thấy được vinh quang sao? Nếu như chúng ta đem mỗi một người Vũ Chân đều đẩy xuống địa ngục, chẳng lẽ tới lúc đó khi gặp liệt tổ liệt tông, chúng ta có thể kiêu ngạo sao?
Tây Lạp Mộc Luân trầm mặc không nói.
Ba Bỉ Đặc Lôi trầm giọng nói:
- Khi xưa, chúng ta muốn liên hợp với quân Lam Vũ, chỉ bời vì sau đó xuất hiện một số chuyện nhỏ, mời dẫn tới kết quả ngày hôm nay. Đối với toàn bộ chủng tộc người Vũ Chân mà nói, tôi nghĩ chúng ta không thể bời vì xảy ra chuyện kia, mà cải biến sách lược của chúng ta.
Tây Lạp Mộc Luân mất hết sức lực ngồi xuống, không nói gì cả.
Hoắc Nặc Lợi Nặc cúi mình thật sâu nói:
- Đại hãn, chúng tôi biết chúng tôi có lỗi với người, nhưng vì người Vũ Chân, chúng tôi chỉ đành làm như vậy. Tôi và Ba Bỉ Đặc Lôi đưa ra quyết định này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng tôi làm vậy, không phải bời vì vinh hoa phú quý cá nhân. Sau khi đầu hàng quân Lam Vũ, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả quan chức, yên ổn sống nốt những ngày còn lại. Đương nhiên, nếu như người chấp thuận dẫn chúng tôi cùng hướng về phía quân Lam Vũ, chúng tôi càng hoan nghênh…
Tây Lạp Mộc Luân chậm rãi lắc đầu, lầm bẩm nói:
- Ta không biết ta đã làm sai chuyện gì? Ta đã làm sai chuyện gì chứ? Nhi tử của ta bị giết rồi, chẳng lẽ ta còn phải đi quỳ lạy kẻ đã giết nhi tử của ta sao? Ta đã làm sai điều gì?
Hoắc Nặc Lợi Nặc thương hại nhìn Tây Lạp Mộc Luân, quay đầu đi, chậm rãi nói với tất cả quan quân người Vũ Chân:
- Truyền lệnh của đại hãn, tất cả binh sĩ ngay lập tức giải trừ vũ trang, phái người nói với sứ giả quân Lam Vũ, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chính thức đầu hàng.
Ba Bỉ Đặc Lôi và những quan quân người Vũ Chân đều lặng lẽ rời đi.
Trong trướng bồng trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng khóc nức nở của Tây Lạp Mộc Luân.
Hoắc Nặc Lợi Nặc quỳ xuống, vái lạy Tây Lạp Mộc Luân ba cái, cũng không quay đầu đầu lại rời khỏi doanh trướng u ám này.
Đêm hôm đó, người Vũ Chân không ai ngủ được.
Tới nửa đêm, có người nghe thấy trong trướng bồng của Tây Lạp Mộc Luân truyền tới tiếng niệm chú, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, toàn bộ Tô Ba Nhĩ Đồ, đều chỉ có tiếng khẩu lệnh của lính gác.
Khi trời sáng, người Vũ Chân phát hiện ra, Tây Lạp Mộc Luân đã tự sát, hoàng kim loan đào từ trên cổ hán tử người Vũ Chân này lướt qua, máu tươi dính đầy đắt, Tây Lạp Mộc Luân không có di ngôn nào cả, bời vì hắn đã không còn con cái nữa, hắn chỉ dùng máu tươi viết lên y phục của mình ba chữ lớn “Dương Túc Phong.” Sau đó gạch chéo đi.
Tựa hồ sớm đã dự liệu được kết cục như thế này, Hoắc Nặc Lợi Nặc và Ba Bỉ Đặc Lôi đều thầm thở phào một tiếng, có lẽ chỉ có như vậy mới là kết cục tốt nhất cho người Vũ Chân.
Nhưng, Tây Lạp Mộc Luân chết không nhắm mắt, bọn họ mau chóng thay y phục dính máu trên người của Tây Lạp Mộc Luân, đem đi hỏa thiêu, rồi thông báo chuyện này cho quân Lam Vũ.
Vào lúc 9 giờ sáng, kỵ binh của quân Lam Vũ chính thức tiến vào Tô Ba Nhĩ Đồ, tiếp thụ người Vũ Chân đầu hàng, thi thể của Tây Lạp Mộc Luân cũng tạm thời bị quân Lam Vũ phái người khống chế.
Tiếp đó, Tiêu Thanh Long và Lý Càn Khôn đều tới xem thi thể của Tây Lạp Mộc Luân, sau đó báo cáo chuyệnnày cho Dương Túc Phong.
Tây Lạp Mộc Luân tự sát tựa hồ cũng nằm trong sự dự liệu của bọn họ, bất kể đối với quân Lam Vũ hay là đối với bản thân người Vũ Chân, chỉ có Tây Lạp Vũ Luân tự sát mới có thể có nước để vãn hồi chuyện này.
Dương Túc Phong khi đó đang dây dưa với lão gia hỏa Minh Sơn Quế, Minh Sơn Quế muốn lừa Dương Túc Phong nhập kinh, còn Dương Túc Phong muốn dựa vào chuyện này bắt chẹt triều đình đế quốc Đường Xuyên hết mức có thể, để thu lấy nhiều lợi ích mang tính thực chất hơn.
Hai bên ngươi một câu ta một lời, chiến đấu miệng lưới, Dương Túc Phong đối với chuyện người Vũ Chân chẳng có nhiều tâm tư xử lý lắm, hạ lệnh giao cho Lam Sở Yến phụ trách toàn bộ.
Cuối cùng thân phận của Lam Sở Yến đã cơ bản được xác định, nàng vốn chính là người Vũ Chân, để nàng xử lý chuyện của người Vũ Chân là điều tốt nhất.
Ngày 10 tháng 7 năm 1731 thiên nguyên, Lam Sở Yến tới được Tô Ba Nhĩ Đồ, người Vũ Chân và quân Lam Vũ đạt thành hiệp nghị, người Vũ Chân và khu vực người Vũ Chân khống chế, đều trở thành lãnh địa thuộc quản lý trực tiếp của quân Lam Vũ.
Tây Lạp Mộc Luân chết đi, làm Lam Sở Yến mất đi cơ hội báo thủ rửa hận, bất quá nắm lại quyền lực của người Vũ Chân, làm Lam Sở Yến mau chóng quên đi những chuyện không vui kia, mà người Vũ Chân, bọn họ tựa hồ sau một đêm có được cuộc sống mới, bời vì bọn họ đột nhiên phát hiện, chủ mới của bọn họ, không ngờ lại là người bên gối của Dương Túc Phong, vì thế bọn họ lập tức lại trở nên phấn chấn.
Tới đây, cao nguyên Huyết Sắc chính thức hoàn toàn rơi vào trong tay quân Lam Vũ.