Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 388 : Lửa thiêu Y Lệ Nạp (2)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm
Quách Hàm nâng kính viễn vọng lên, điều chỉnh tới khoảng cách xa nhất, cẩn thận tìm kiếm hậu phương của nước Y Lan, xem xem đối phương có đại pháo hay không, kết quả là tạm thời chưa phát hiện ra, điều này làm cho trong lòng Quách Hàm dễ chịu hơn một chút.
Nếu như quân đội nước Y Lan sau khi toàn bộ đổi sang dùng súng trường Chấn Thiên, lại còn có cả đại pháo giống như quân Lam Vũ, thì thành Trầm Hương cực kỳ nguy ngập rồi. Tường của thành Trầm Hương căn bản không thể chịu đựng được đại pháo oanh kích.
Đối diện với cả vạn khẩu súng trường Chấn Thiên, Quách Hàm cùng cảm thấy đây không phải là chuyện đơn giản nữa, dù sao thì tiểu đoàn bộ binh vùng núi của hắn cũng chỉ có tám trăm binh sĩ.
Quách Hàm nhỏ giọng hỏi:
- Lão Đái, anh thấy thế nào?
- Không dễ chơi đâu.
Tái Nhĩ Đái chậm rãi nói, hàng mai dầy nhíu nhặt lại với nhau.
Những quan sát viên pháo binh ở bên cạnh cũng lần lượt cau mày lại, chờ đợi Tái Nhĩ Đãi đưa ra quyết định cuối cùng, đây hiển nhiên không phải là một nơi pháo kích lý tưởng, binh sĩ nước Y Lan quá phân tán, mỗi một phát đạn pháo của pháo trái phá 122 ly rơi xuống, tối đa cũng chỉ có thể bao chùm lên ba bốn tên binh sĩ nước Y Lan, đây chắc chắn là một chuyện không có lời.
Đương nhiên nếu như đạn pháo của quân Lam Vũ mà vô cùng vô tận thì tất nhiên là chẳng sao cả, đáng tiếc là không được như thế, đạn pháo của quân Lam Vũ cũng khá là quý giá, nhất là ở địa phương xa rời căn cứ hậu cần như Y Lệ Nạp.
Tái Nhi Đái mặt căng cứng, không đưa ra quyết định.
Sau khi khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên của hải quân quân Lam Vũ được hạ thủy đưa vào sử dụng chính thức, Tái Nhĩ Đại đương nhiên là trở thành quan chỉ huy hạm pháo, chỉ huy toàn bộ pháo kích của hạm đội, lần này quân đội nước Y Lan ùn ùn kéo tới, Dương Túc Phong ra lệnh cho hải quân quân Lam Vũ cung cấp hỏa lực chi viện. Vì thế Tái Nhĩ Đái mang theo điện thoại tới tường thành Trầm Hương.
Đối với công tác này quan binh của hải quân quân Lam Vũ thực ra đã quen thuộc lắm rồi, nhưng hiện giờ đối diện với quân đội nước Y Lan thi triển chiến thuật này, Tái Nhĩ Đãi lần đầu tiên do dự việc có nổ pháo hay không.
Nổ pháo, đương nhiên là có thể chi viện cho lục quân chiến đấu, nhưng lượng pháo đạn tiêu hao sẽ không thể đong đếm được, bời vì hiệu quả của mỗi một phát pháo bị giảm sút, trước kia giết chết bốn chục tên địch, có lẽ chỉ cần hai phát pháo đạn là đủ, nhưng hiện giờ nhìn tình thế và đội hình của quân đội nước Y Lan, có khả năng phải cần tới năm sáu phát thậm chí là hơn nữa.
Đạn pháo của quân Lam Vũ thì có hạn nhưng quân đội nước Y Lan xem ra thì lại vô hạn, khi đạn pháo của hải quân quân Lam Vũ dùng hết sạch rồi, tình hình khẳng định sẽ rất tồi tệ.
Nhưng nếu như không nổ pháo, hậu quả càng dễ thấy hơn, quân đội nước Y Lan sẽ cuồn cuộn không dứt tấn công thành Trầm Hương, cho tới tận khi quân Lam Vũ lương hết đạn cạn mới thôi. Nhưng nói tới cùng, đạn pháo của quân Lam Vũ không thể cứ thoải mái mà dùng được.
Vào lúc này không biết quân đội nước Y Lan đưa ra mệnh lệnh gì, ước chừng có một nghìn tên binh sĩ của bọn chúng phát động tiến công mang tính thăm giò, bọn chúng ép người xuống cực thấp, hơn nữa tận dụng triệt để địa hình ở bên ngoài thành Trầm Hương, khi đi tới chỗ có hầm hố, bọn chúng đều lợi dụng những chiếc hố đó để yểm hộ cho bản thân.
Tốc độ tiến công của bọn chúng rất nhanh, nhưng vô cùng vững chắc, trừ những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ ra, người khác muốn bắn trúng bọn chúng chẳng phải là một chuyện dễ dàng.
Đoàng!
Có tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bóp cò súng, ngoài một trăm tám mươi mét một tên binh sĩ nước Y Lan đổ xuống cùng tiếng súng nổ, nhưng tên còn lại lập tức toàn bộ nằm sấp xuống đất, đồng thời tìm kiếm những chỗ lõm để yểm hộ một cách hết sức thành thạo, làm cho thêm nhiều tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bị mất đi mục tiêu.
Động tác và tư thế ngã mình xuống đất, quả thực y hệt như của quân Lam Vũ, mau chóng mà tiêu chuẩn, cứ như là được tiếp thụ huẩn luyện trong quân doanh của quân Lam Vũ vậy, làm đám người Quách Hàm vừa kinh hãi vừa tức giận, trong lòng như tích cả một bụng lửa giận, nhưng lại không phát tiết ra được.
Sau một thời gian khá lâu, không thấy có động tinh gì, những tên binh sĩ nước Y Lan kia lại bắt đầu trườn mình tiên lên, đúng là tiêu chuẩn cách tiến quân của quân Lam Vũ, tốc độ không nhanh lắm, nhưng lại giảm thiểu cơ hội thương vong.
Các chiến sĩ của quân Lam Vũ từ bên trên bắn xuống, kết quả là không thu được bao nhêu hiệu quả, dùng súng máy càn quét căn bản chỉ tổ tốn đạn, súng tiểu liên cũng chẳng khác là bao, cuối cùng Quách Hàm chỉ đành ra lệnh chỉ cho phép những tay súng bắn tỉa xạ kích, người khác đều đợi kẻ địch tới địa phương cách tường thành ba mươi mét, mới tiến hành dùng lựu đạn công kích.
“Đám chết tiệt, ta không tin không có cách gì làm thịt được các ngươi!” Quách Hàm hậm hực nghĩ.
Song đám binh sĩ nước Y Lan này vô cùng giảo hoạt, bọn chúng bó lên tới địa phương trước quân Lam Vũ ước chừng một trăm hai mươi mét rồi rút xẻng công binh ra, hình dáng cũng gần giống như xẻng công binh mà quân Lam Vũ sử dụng, rồi đào hầm chủ ẩn cá nhân.
Động tác thành thục mà tiêu chuẩn đó làm các chiến sĩ quân Lam Vũ trố mắt ra, nếu không phải là đồng phục của hai bên hoàn toàn khác nhau, thì bọn họ quả thực còn cho rằng đó là bộ đội huynh đệ của mình.
- Mẹ kiếp! Nổ súng bắn chết bọn *** đó!
Quách Hàm thẹn quá hóa giận rống lên, bọn chúng dám đào hầm trú ẩn cá nhân cách mình một trăm hai mươi mét, đúng là quá ngông cuồng rồi. Hắn tuyệt đối không thể chịu được, thế này chẳng phải là coi khinh quân Lam Vũ, coi quân Lam Vũ như không tồn tại sao?
Tạch tạch tạch ….
Uỳnh uỳnh uỳnh …
Đủ các loại súng ống và bách kích pháo của tiểu đoàn bộ binh vùng núi quân Lam Vũ đều đồng loạt gầm vang, đạn cứ như bão tố trút xuống, pháo nố cũng dồn dập vô cùng, cuối cùng cũng thu được hiệu quả nhất định, đại bộ phận binh sĩ nước Y Lan bị tiêu diệt, bời vì bọn chúng cách quân Lam Vũ quá gần, chỉ có một trăm hai mươi mét, mà hầm trú ẩn cá nhân cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành được.
Bất quá, cho dù là như thế ở một số chỗ, vẫn có những tên binh sĩ nước Y Lan cá biệt, dựa vào sự yểm hộ ngoan cường sống sót được.
Vệ sinh viên và lính cứu hộ của quân Lam Vũ lần đầu tiên có cơ hội bận rộn, thì ra có mười mấy chiến sĩ quân Lam Vũ không ngờ lại bị thương, lại còn có bốn người bị chết.
Những tên binh sĩ nước Y Lan bò ở dưới tường thành tìm được cơ hội xạ kích, hơn nữa kỹ năng bắn súng cũng không tệ, có một số chiến sĩ quân Lam Vũ không cẩn thận bất hạnh bị bắn trúng, làm Quách Hàm ngứa ngáy răng lợi.
Chết tiệt! Quân đội nước Y Lan làm sao cũng biến thành giống hệt quân Lam Vũ rồi?
- Bắn vài phát pháo xem xem hiệu quả như thế nào?
Tái Nhĩ Đái lẩm bẩm nói, mày càng nhíu chặt hơn.
Quan sát viên pháo binh ở bên cạnh lần lượt nhấc điện thoại lên, trực tiếp liên hệ với quân hạm của mình.
Những vùng đất ở bên ngoài thành Trầm Hương đều đã được phân chia sẵn khu vực xạ kích, tất cả số liệu xạ kích đều đã được lưu trữ ở chỗ những pháo thủ của quân hạm, các quan sát viên pháo binh chỉ cần báo ra một con số, là khu trục hạm bằng thép của hải quân quân Lam Vũ có thể tiến hành oanh kích với khu vực trùng với con số đó.
Mười mấy giấy sau, sáu chiếc khu trục hạm cấp Tử Xuyên toàn thân rung chuyển, hai mươi bốn tòa tháp pháo thay nhau phun ra ngọn lửa đỏ rực, pháo đạn 122 ly phát ra tiếng rút chói lọi, xét qua bầu trời thành Trầm Hương, rơi vào trong đội ngũ quân đội nước Y Lan.
Uy lực phát nổ của đạn pháo rất lớn, bắn tung lên từng mảng bùn đất lớn của mảnh đất mềm xốp này, sau khi pháo đạn phát nổ, lập tức hình thành những chiếc hố cực lớn, có một số tên binh sĩ nước Y Lan ngoan cố, bọ đạn pháo bắn nát bấy cùng với đất cát.
Sau ba lượt oanh kích binh sĩ nước Y Lan còn sót lại cơ bản đã bị thanh trừ, đương nhiên ở một số chỗ, vẫn lác đác có những kẻ may mắn sống sót, bọn chúng ẩn nấp rất tốt, đạn pháo quân Lam Vũ không bắn trúng được.
Tái Nhĩ Đái lắc đầu, nhấc điện thoại lên trầm giọng nói:
- Quan tư lệnh, đứng bắn nữa hiệu quả không tốt.
Pháo đạn phân tán rơi vào bên trong quân đội nước Y Lan, đúng là đã thu được hiệu quả nhất định, những rất rõ ràng là hiệu quả này kém quá xa so với kỳ vọng của quân Lam Vũ, giết chết một tên binh sĩ nước Y Lan, không ngờ hao phí mất mấy phát đạn, chi phí thế này đối với quân Lam Vũ hiện nay mà nói, tuyệt đối là lỗ nặng.
Phía chính diện thành Trầm Hương rộng rãi như thế, hạm pháo của hải quân quân Lam Vũ tuyệt đối không thể bao phủ được, quân đội nước Y Lan đáng chết, bọn chúng đúng là đã nắm được điểm yếu của quân Lam Vũ rồi.
Nhận được điện thoại Vũ Phi Phàm hạ lệnh ngừng cuộc xạ kích không cần thiêt này, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đích thân đi lên boong hạm dùng ánh mắt nghi hoặc mà lo lắng nhìn toàn thành Trần Hương to lớn.
Vũ Phi Phàm không biết rốt cuộc quân đội nước Y Lan được cao nhân nào chỉ điểm, không ngờ lại âm thầm có được năng lực có thể sơ bộ đối kháng với quân Lam Vũ.
Vũ Phi Phàm cau mày nói:
- Người đâu, ta muốn phát điện báo cho Phong lĩnh.
Phó quan của hắn vội vàng cầm giấy tờ tới, cẩn thận chuẩn bị ghi điện báo.
Ở tiền tuyến của quân Lam Vũ, có không ít chiến sĩ quân Lam Vũ xuất hiện nghi hoặc, ở trên thành lâu của thành Trầm Hương, Quách Hàm cau mày nhìn Tái Nhĩ Đại, Tái Nhĩ Đái nhún vai tỏ vẻ bất lục với y, rồi lặng lẽ thở dài, động tác này có nghĩa là, trừ khi quân đội nước Y Lan phát động tấn công với đội hình dày đặc, nếu không hải quân tạm thời không cung cấp pháo hỏa chi viện nữa.
Vỗ mạnh lên vai Quách Hàm, Tái Nhĩ Đái nói chắc chắn:
- Đừng gấp, tôi nghĩ thế nào rồi cúng ta cũng tìm được biện pháp giải quyết thôi.
Quách Hàm không nói gì, những nỗi lo âu thầm giấu ở trong đôi mắt không thể che dấu được, quân đội nước Y Lan đã thể hiện ra một bộ mặt khác hẳn bình thường, đúng là tạo thành huy hiếp nhất định với quân Lam Vũ, Quách Hàm không sợ chết, hắn tin các chiến sĩ dưới quyền của hắn cũng không sợ chết, nhưng một khi bọn họ chết sạch rồi, thành Trầm Hương cũng sẽ rơi vào trong tay quân đội nước Y Lan.
Sự thực thì, ở bên trong bộ chỉ huy bí mật đối diện với Quách Hàm chừng hơn hai nghìn mét, cũng có một người có suy nghĩ giống như Quách HÀm, người này chính là thiếu tướng Tiêu Lan.
Sau khi chứng kiến tình hình ở tiền tuyến, thiếu tướng Tiêu Lan rất hưng phấn, hắn biết mình lại một lần nữa thu được thành công rồi, ở trong biên cảnh của nước Y Lan, chỉ có hai người sinh ra hứng thú cực lớn, một kẻ là Tiêu Nam kẻ còn lại chính là Tiêu Lan.
Tiêu Lan xưa này chưa từng phủ nhận mình là người sùng bái Tiêu Nam, cho dù hắn biết rất rõ quan hệ giữa Tiêu Đường và Tiêu Nam như nước với lửa, nhưng hắn vẫn rất vui lòng nghe theo kiến nghị của Tiêu Nam, đó là học tập quân Lam Vũ.
Trong cả quân đội nước Y Lan, cũng chỉ có Tiêu Nam và Tiêu Lan nhiệt tình học tập theo quân Lam Vũ nhất, lấy sở trường của người khắc chế người, đó chính là biện pháp căn bản nhất mà Tiêu Nam cho rằng có thể đối phó với quân Lam Vu.
Nhưng quan niệm của Tiêu Nam ở bên trong đông đảo những quan quân cao ngạo của nước Y Lan, không được tán đồng nhiều cho lắm, bọn chúng đã có thói quen cho mình là hậu duệ của Y Lan vương Tiêu Trầm, căn bản không chịu cúi đầu khiêm tốn học tập quân Lam Vũ, cho nên khi Tiêu Nam một lần nữa bị giải trừ binh quyền, bọn chúng lập tức ném kiến nghị của Tiêu Nam ra đằng sau đầu.
Chỉ có Tiêu Lan là ngoại lệ.
Thiếu tướng Tiêu Lan thực lòng thực ý học tập theo quân Lam Vũ, hắn và Tiêu Nam có cùng một suy nghĩ, đó là chỉ dựa vào mỗi việc thanh đổi vũ khí trang bị, đổi sang dùng súng trường Chấn Thiên, mà muốn đánh bại quân Lam Vũ thì dứt khoát là không đủ.
Quân Lam Vũ quất khởi, đó không phải là vấn đề của mỗi vũ khí, mà là được hàng loạt các tư tưởng tác chiến mới chống đỡ, đó chính là một cuộc chiến tranh hoàn toàn không giống trước kia, những tư tưởng tác chiến so với tư tưởng tác chiến trước kia của nước Y Lan cũng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược.
Quân đội nước Y Lan muốn đánh bại được quân Lam Vũ, thì cần phải tiếp thu những tư tưởng tác chiến tiên tiến này, đồng thời chuyển hóa thành sức chiến đấu, thì mới có cơ hội chiến thắng.
Mà muốn hấp thu lý luận của quân Lam Vũ thì phải vứt bỏ lý luận của quân đội nước Y Lan trước, đây là một ngưỡng cửa rất cao, người có thể thực sự bước qua được, mới là kẻ trí tuệ chân chính, song ở trong nước Y Lan người bước qua được ngưỡng cửa này không nhiều, chỉ có hai nười Tiêu Nam và Tiêu Lan.
Dưới sự chỉ đạo gián tiếp của Tiêu Nam, thiếu tướng Tiêu Lan suất lĩnh sư đoàn bộ binh số 37, âm thần triển khai phong trào học tập quân Lam vũ một cách có hệ thống.
Từ bên trong những quyển sách được xuất bản công khai, hoặc là từ những con đường bí mật có được tình báo liên quân, bọn chúng nỗ lực đúc rút ra lý luận tác chiến và phương pháp huấn luyện và phương pháp chỉ huy cơ bản của quân Lam vũ, nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và quân Lam Vũ.
Đây là một sự chuyển biến rất lớn, lớn tới mức không phải là bởi vì có liên quan tới Tiêu Nam, Tiêu Bá Nạp quan chỉ huy của quân đoàn Ngân Thứu rất có khả năng ngăn cản những hành động càn rỡ của Tiêu Lan, đúng thế, đúng hành động càn rỡ, trong tuyệt đại đa số quan quân cao cấp của nước Y Lan đều cho rằng đây là hành động càn rỡ của thiếu tướng Tiêu Lan.
Do những bộ đội khác của quân đội nước Y Lan không tích cực với công việc này, hơn nữa còn có rất nhiều quan quân cao cấp vô cùng phản cảm với quân Lam Vũ, cho nên, hoạt động học tập của sư đoàn 37 tiến hành hết sức lặng lẽ, cũng hết sức bí mật, cho nên không làm cho ban ngành tình báo hữu quan của quân Lam Vũ chú ý.
Dù sao trong mấy chục sư đoàn bộ binh của nước Y Lan, có sư đoàn nào đó bày ra trò mới mẻ, hơn nữa là một trò mới tiến hành hết sức âm thầm, rất khó thu hút sự chú ý của người khác.
Đương nhiên, những cuộc tranh luận trong quá trình quân đội nước Y Lan học tập quân Lam Vũ là chưa bao giờ ngừng lại, thiếu tướng Tiêu Lan từng gặp phải rất nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất chính là phải tìm được cơ hội để chứng minh, quân đội nước Y Lan sau khi học tập quân Lam Vũ có sức chiến đấu càng cường đại hơn so với trước kia, hơn nữa còn có hi vọng đánh bại quân Lam Vũ.
Nếu không hắn sẽ trở thành tội nhân trên lịch sử quân đội của nước Y Lan, bị đưa tới tòa án quân sự, tới lúc đó, cho dù là Tiêu Nam ra mặt, cũng không thể cứu được hắn.
Bất quá, thiếu tướng Tiêu Lan có đầy đủ lý do để tin rằng, suy nghĩ của hắn và Tiêu Nam đã giành được thành quả tương đối xuất sắc, nếu không phải bởi vì học tập các loại động tác chiến đấu của quân Lam Vũ, mà vẫn cứ xông lên ào ạt chiến đấu như trước kia, thì sư đoàn bộ binh số 37 của nước Y Lan đã bị pháo hỏa bao chùm trời đất của quân Lam Vũ bắn cho tàn phế rồi.
Tiêu Lan trầm tĩnh hạ mệnh lệnh:
- Bắt đầu công việc đào địa đạo.
Toàn bộ binh lực của sư đoàn bộ binh số 37 quân đội nước Y Lan đều hành động, bọn chúng vẫn cứ phân tán đội ngũ lom khong tiến tới, cực kỳ thận trọng áp sát vùng đất mềm xốp ở bên ngoài thành Trầm Hương.
Ở bên ngoài thành Trầm Hương, cơ bản đều là đất nông nghiệp, hiện giờ lại chính vào mùa vụ thu hoạch, lúa nước và hoa màu ở bên trong đồng ruộng vô cùng tươi tốt, khắp nơi là một cảnh tượng một năm vụ mùa bội thu, đáng tiếc, chiến tranh ấp đến, làm cho thành quả của vụ thu hoạch hoàn toàn điêu linh.
Ở địa phương cách thành Trầm Hương ước chừng hai năm năm mươi mét, quân đội nước Y Lan giảm bớt tốc độ tiên quân, tựa hồ như có dấu hiện không tiến tới nữa, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ đưa mặt nhìn nhìn nhau, đều đang đoán xem có phải là quân đội nước Y Lan sợ đại pháo của quân Lam Vũ cho nên không dám tới gần nữa hay không.
Song, Quách Hàm lại chẳng có lấy một chút vẻ vui mừng nào cả, bởi vì hắn mau chóng phát hiện ra chuyện càng đáng lo lắng hơn, những chiến sĩ quân Lam Vũ khác cũng rất nhanh chẳng còn lòng dạ nào mà vui mừng nữa, mỗi một người sắc mặt đều trở nên tương đối khẩn trương.
Quân đội nước Y Lan đang đào địa đạo.
- Mẹ nó, không hay rồi!
Cho dù với sự bình tĩnh của Quách Hàm cũng không khỏi trở nên bối rối, vừa rồi tư thế và đội hình của quân đội nước Y Lan đã làm suy giảm cực lớn ưu thế về mặt hỏa lực của quân Lam Vũ, bây giờ còn thông qua đào địa đạo để áp sát quân Lam Vũ như vậy ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ hoàn toàn không còn gì nữa, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào nhân số, binh sĩ quân đội nước Y Lan hơn quân Lam Vũ mấy chục lần, tùy tiện vung Đạo Khảm đao lên cũng có thể giải quyết được quân Lam Vũ rồi.
Sắc mặt của Tái Nhĩ Đái càng thêm khó coi, tay siết chặt ống nghe điện thoại, muốn báo nào lên với Vũ Phi Phàm, nhưng cuối cùng lại thôi, cho dù hắn còn chưa nhìn thấy hình dạng đường hầm đào xong như thế nào, nhưng hắn đã có thể dự đoán được, một khí những cái đường hầm này được đào xon toàn bộ, như vậy đại pháo của quân Lam Vũ sẽ mất đi tác dụng, cho dù đạn pháo dày đặc hơn nữa, cũng không thể tiêu diệt được hết những tên binh sĩ nước Y Lan nấp ở bên trong đường hầm, mà binh sĩ nước Y Lan có thể thông qua đường hầm, để dàng áp sát được tường thành của thành Trầm Hương.
Thật không ngờ là quân đội nước Y Lan lại còn có ngón đòn này.
Bên trong kính viễn vọng của hai người còn có rất nhiều binh sĩ quân đội nước Y Lan từ khoảng cách chừng hơn ba trăm mết đã bắt đầu đào đường hầm rồi, bọn chúng xếp thành đội hình hàng dọc, nằm úp sấp ở trên mặt đất, âm thầm cùng xẻng công binh, hất đất sang bên phải mình, rất nhanh đã đào xong một cái hầm trú ẩn cá nhân, nhưng vẫn còn chưa đủ, tiếp tục đào sâu hơn, cuối cùng trở thành một hố sâu che cả người.
Bất quá đó vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng, mục đich cuối cùng là liên kết những chiếc hố sâu đó với nhau, thế là từng chiếc đường hầm đã được xuất hiện.
- Nổ súng! Nổ súng ngăn cản bọn chúng!
Quách Hàm thét lên, cho dù có là đồ ngốc hắn cũng biết nếu như để quân đội nước Y Lan đào những đường hầm này tới tận phía dưới chân thành Trầm Hương thì tình hình sẽ như thế nào, thành Trầm Hương không có sông hộ thành, ở trước mặt những đường hầm này, khác nào thiếu nữ trần truồng không hề có chút sức lực phản kháng.
Các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh quân Lam Vũ ào ào nổ súng, hai nghìn quân tình nguyện Y Lệ Nạp hỗ trợ thủ thành cũng đồng loạt nổ súng, ý đồ dùng vào cơn mưa đạn dày đặc ngăn cản hành động đạo đường hầm của quân đội nước Y Lan.
Nhưng, ở khoảng cách hai trăm tới ba trăm mét, nếu muốn bắn chúng vào binh sĩ nước Y Lan đang dào đường hầm là một chuyện tương đối khó khăn, trừ một số những tay súng bắn tỉa ra, thì những người khác, cơ bản đều là lãng phí đạn dược.
Kỳ thực cho dù là những tay súng bắn tỉa cũng không thể nào bách phát bách trúng được, Quách Hàm chỉ đành trơ mắt ra nhìn từng con đường hầm chầm chậm kéo dài tới phía mình.
Binh sĩ nước Y Lan tựa hồ giống như chiến sĩ quân Lam Vũ, đều được tiếp thụ huấn luyện đào đất chuyên nghiệp, cho nên khi đào đường hầm, động tác rất chuẩn mực, chỉ cần thời gian một tiếng đồng hồ là đã đào xong một hầm trú ấn cá nhân, sau đó mấy tiếng đồng hồ sau là có thể đem những chiếc hầm trú ẩn cá nhân đó liên kết với nhau, vậy là một đường hầm đơn giản đã được hình thành.
Không còn cách nào khác, Quách Hàm quyết tâm cản trở cuộc phản kích này, chuẩn bị đuổi binh sĩ nước Y Lan đang đào đường hầm đi, hắn chuẩn bị một đại đội bộ binh, âm thầm ra khỏi cửa thành, rồi tiến về trận địa của quân đội nước Y Lan.
Kết quả ở khoảng cách ước chừng một trăm mét, bọn họ binh binh sĩ nước Y Lan phản kích mãnh liệt, súng trường Chấn Thiên của nước Y Lan mặc dù chỉ bắn từng phat smột, nhưng bọn chúng đông người, hỏa lực vẫn vô cùng dữ đội, hơn nữa hỏa lực từ bên sườn bắn tới vô cùng mạnh mẽ, làm cho bọn Quách Hàm bị ép không ngẩng đầu lên được, đừng nói gì là tới xung phong.
Lúc này, Quách Hàm thực sự có cảm giác không biết phải làm thế nào, tiểu đoàn bộ binh vùng núi này của hắn chỉ có hơn tám tram quan binh, dựa vào tường thành phòng thủ đã khó khăn nhường nào, nếu muốn phản kích quân đội nước Y Lan là chuyện hoàn toàn không thể.
Hiện giờ bọn họ bị hỏa lực của quân đội nước Y Lan trấn áp, có muốn hoàn toàn rút lui cũng là chuyện khó khăn.
Bất quá còn may là Tái Nhĩ Đái ở trên thành lâu mẫn cảm phát hiện ra Quách Hàm gặp phải khó khăn, lập tức kêu gọi hỏa pháo chi viện, Vũ Phi Phàm cũng nhận thấy chuyện không tầm thường, tức thì hạ lệnh cho tất cả các chiến hạm bao gồm cả Long Nha chiến hạm và khu trục hạm bằng thép.
Tức thì, vô số đạn pháo trút xuống trận dịa của quân đội nước Y Lan, áp chế được hỏa lực cua rbọn chúng, có mấy chiến sĩ quân Lam Vũ dùng cảm cầm súng muốn tiếp tục xông tới , kết quả đều bị binh sĩ nước Y Lan dùng súng trường Chấn Thiên bắt chết.
Dù trong mưa bom bão đạn mịt mù, một số binh sĩ nước Y Lan cũng vẫn tử thủ trận địa, kiên quyết không có quân Lam Vũ có cơ hội tiến lên.
Không còn cách nào, đàm người Quách Hàm chỉ đành rút lui trong sự yếm hộ của pháo hỏa, quay trở lại bên trong thành Trầm Hương.
Khi Quách Hàm quay trở lại thành lâu, pháo hỏa đã ngừng lại, một lúc sau, xuyên qua khói súng đặc sệt, hắn nhìn thấy bóng dán binh sĩ quân đội nước Y Lan vẫn còn đang lặng lẽ đào đường hầm, hơn nữa hình dàng của đường hầm càng ngày càng rõ ràng, giống như từng con rắn đang ngoạc chiếc mồm rộng, thè chiếc lưỡi đỏ rực hướng về tường thành Trầm Hương.
- Thật đáng tiếc, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.
Tái Nhĩ Đại trầm giọng nói, coi như đã gián tiếp phủ định tác dụng của hỏa pháo, hiện giờ binh sĩ nước Y Lan đều ẩn nấp ở bên trong đường hầm cả rồi, cho dù pháo hỏa có mãnh liệt hơn nữa cũng không thể nào tạo thành tổn hại gốc rễ của bọn chúng, cuối cùng chỉ hao phí đạn pháo một ách vô ích.
Quách Hàm chỉ đành đem tình hình báo cáo đúng như sự thực lên trên, xin phương pháp giải quyết, tin tức này vừa được báo lên trên, cuối cùng ngay cả Dương Túc Phong cũng bị kinh động, y vội vội vàng vàng tới bộ chỉ huy.
Sau khi đọc cẩn thận xong hết báo cáo của tiền tuyến, Dương Túc Phong kinh ngạc thốt lên:
- Hả? Bọn chúng học từ đâu ra thế?
Ngất mất, đây chẳng phải là cách mà năm xưa quân giải phóng đối phó với quốc dân đảng sao? Làm thế nào mà quay ngược lại dùng lên trên người mình rồi? Đán chết, chẳng lẽ lại có một người khác xuyên việt vào bên trong quân đội nước Y Lan hay sao?
Hai vị lão tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tâm cũng suy nhĩ vất và, trong nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, đối với động tĩnh mới này của quân đội nước Y Lan, đã mang tới sự cảnh giác cao độ cho bọn họ.
Quân đội nước Y Lan không ngờ học được cách phân tán đội ngũ, bò trên mặt đất tiến quân và đào hầm hào công sự của quân Lam Vũ, đây đúng là chuyện làm người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo lắng nhất, đáng lo nhất là nếu như quân đội nước Y Lan còn học được cả cách đánh bộc phá của quân Lam Vũ, thì thành Trầm Hương hỏng bét rồi.
Nhưng có ai dám đảm bảo quân đội nước Y Lan chưa học được cách đánh bộc phá chứ.
Dương Túc Phong cứ đi đi lại lại trong bô chỉ huy tới mấy vòng liền, con mắt đỏ rực, giống như sói hoang muốn ăn thịt người, rồi đột nhiên dừng phắt lại, dứt khoát nói:
- Bảo với Quách Hàm, không thể bị động chịu đòn được, bọn họ phải tận dụng sự yểm hộ của hỏa pháo ra ngoài thành cũng đào đường hầm, triển khai đôi công trong đường hầm với quân địch, cho dù không thể đôi công, cũng phải cắt đứt đường hầm của bọn chúng. Nếu bọn họ không có đủ nhân lực, có thể chiêu mộ ở bên trong thành Trầm Hương, chỉ cần người biết đào đất là được, phải đào thật nhiều đường hầm men theo thành Trầm Hương, cắt đứt đường hầm của bọn chúng.
Tham mưu Tri Thu lúc này đã được đưa tới bộ đội để rèn luyện rồi, tham mưu Hà Vị Thần vội vàng ghi chép lại.
Dừng lại một chút, Dương Túc Phong lại quyết đoán hạ lệnh:
- Bảo với Hà Chí Viễn, tăng tốc độ hành quân lên, có thể chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, không cần lo tới biên chế, cứ chạy cho ta! Trong vòng một tuần lễ tiến vào được Y Lệ Nạp, toàn bộ ban cho huân chương chiến công hạng ba, ngoài ra, nói với ban ngành quân giới, ưu tiên trang bị lựu đạn và thuốc nổ cho thành Trầm Hương, còn nữa, gọi ban ngành tình báo lại đây, quân đội nước Y Lan học trộm được nhiều thứ của chúng ta như thế, mà chúng ta ngay cả một cái rắm cũng không biết! Mau chóng đi điều tra, rốt cuộc trong nước Y Lan có bao nhiêu bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37.
Hà Vị Thần vội vảng rời đi.
Vân Thiên Tầm chậm rãi nói:
- Xem ra kẻ địch cũng đã bắt đầu nghĩ ra được một số biện pháp đối kháng với quân ta rồi.
Dương Túc Phong gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lẽo:
- Đúng thế, bọn chúng còn học rất là giống.
Khắc Lao Tắc Duy Tư suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận nói:
- Tôi nghĩ, bên trong quân đội nước Y Lan, bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37 này hẳn là không nhiều, nếu không ban ngành tình báo của chúng ta nhất định là phát giác được. Mấy sư đoàn bộ binh chủ yếu của nước Y Lan mà chúng ta nắm bắt được, đều không có tình trạng này, có lẽ chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu.
Dương Túc Phong không nói gì, vẻ mặt cũng không hề giãn ra, trong quân đội nước Y Lan có bao nhiêu bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37 không phải là điều quan trong nhất, quan trọng nhất là địa lục Y Lan đã xuất hiện phương pháp có thể khắc chế được quân Lam Vũ tiến công.
Mặc dù đây chỉ mới là dấu hiệu, thậm chí chỉ là phương pháp và suy nghĩ, nhưng cùng với chiến tranh được tiến hành, những ý nghĩ và phương pháp này sẽ mau chóng được những kẻ địch khác vận dụng, kẻ nào khác chưa nói, nếu như quân đội nước Y Lan học được chiêu này, thì tin rằng quân đội nước Mã Toa cũng học được rồi, xem ra khả năng thích ứng đối với chiến tranh của đại lục Y Lan đúng là không phải tầm thường.
Quân Lam Vũ phải chăng cũng phải làm một chút thay đổi.
Nghĩ một lúc, đột nhiên Dương Túc Phong nói:
- Cổ Tử Đinh, trong đại cương huấn luyện nửa năm cuối của quân đội có môn đào chiến hào công sự không?
Cổ Tư Đinh đứng nghiêm báo cáo:
- Thưa, có!
Dương Túc Phong lúc này mới yên tâm, nhưng con mặt lại trở nên có chút biến đổi khó lường, chẳng biết là đang suy tính điều gì.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, bộ đội quân Lam Vũ ở bên trong thành Trầm Hương lập tức triển khai công tác chống đào hầm. Việc đào hầm cần rất nhiều nhân lực vật lực, nên gần như toàn bộ cuốc xẻng của thành Trầm Hương đều được tập trung lại.
Vũ Phi Phàm rời khỏi khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên, đích thân tới thành Trầm Hương tiến hành chỉ huy thống nhất, bên biển rộng mênh mông, những chiếc thuyền vốn chuẩn bị tới tiếp tế cho đảo Kim Quy cũng dưới sự hộ tống của Long Nha chiến hạm, chuyển hướng sang thành Trầm Hương.
Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh vùng núi dó Quách Hàm suất lĩnh mang theo vũ khí và xẻng công binh, tới địa phương cách tường thành ước chừng năm mươi mét, bắt đầu đào đường hầm theo chiều ngang, để làm đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn cản quân đội nước Y Lan đào đường hầm.
Đối với việc đào hầm, các chiến sĩ quân Lam Vũ cực kỳ quen thuộc, nhưng dù sao nhân số của bọn họ cũng quá ít, nên lượng công việc cực lớn.
May mắn là sức động vên của Bội Đặc Lôi Tư Khô rất mạnh mẽ, ở trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi, đã động viên được chừng hơn một vạn tráng đinh ra ngoài đào đường hầm, vậy là ở phương diện nhân lực đã không hề thua kém quân đội nước Y Lan rồi.
Về sau, cùng với lượng người đào hầm mà Bội Đặc Lôi Tư Khố động viên được mỗi lúc một nhiều, Quách Hàm và các chiến sĩ của hắn cùng với hai nghìn quân tình nguyện Y Lệ Nạp trang bị súng trường Mauser đều không cần phải đào đường hầm nữa, mà phụ trách cảnh giới.
Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, bọn họ đem tuyến đường hầm thứ hai phát triển tới địa phương cách tường thành ước chừng một trăm mét, có hai tuyến đường hầm này yểm hộ, Quách Hàm đã yên tâm hơn rất nhiều.
- Tên cặn bã Dương Túc Phong này, phản ứng đúng là không tệ.
Từ bên trong kính viễn vọng nhìn thấy quân Lam Vũ cũng đang ra sức đào đường hầm, sự tự tin của thiếu tướng Tiêu Lan tức thì gặp phải đả kích, quân Lam Vũ phản ứng mau chóng nằm ngoài dự liệu của hắn.
Tiêu Lan vốn cho rằng quân Lam Vũ chỉ có thể dùng hỏa pháo đối phó với đường hầm của quân đội nước Y Lan, không ngờ quân Lam Vũ lại dùng biện pháp ngu xuẩn nhất cũng là hiệu quả nhất, đó chính là dùng đường hầm chống đường hầm.
Nếu như đường hầm đã không có được tác dụng nữa, vậy chỉ đành tiến hành giáp chiến lấy cứng chọi cứng thôi.
Ngày 6 tháng 10 năm 1731 thiên nguyên, trận chiến giữa quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ chính thức được triển khai.
Trải qua mấy ngày đào hầm đối kháng với nhau, đường hầm của nước Y Lan và đường hầm của quân Lam Vũ chỉ còn cách nhau chừng một trăm hai mươi mét.
Binh sĩ của hai bên cho dù không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy khuông mặt của nhau, thậm chí khi ăn cơm mùi thức ăn cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.
Trước trận kịch chiến, hai bên đều ngừng đào hầm, bên trong tất cả những đường hầm đều nhét đầy binh sĩ chuẩn bị xung phong.
Chín giờ sáng, ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời vạn dặm không mây.
Vứt phẹt chiếc găng tay trắng muốt xuống mặt đất, thiếu tướng Tiêu Lan hạ lệnh bộ đội phát động tấn công, theo cùng từng tiếng còi chói tai, quân đội nước Y Lan phát ra tiếng hô hào rầm trời, càm súng trường Chấn Thiên có gắn lưỡi lê lao về phía trước, phát động tấn công quân Lam Vũ như thủy triểu vỗ bờ.
Đồng phục quân đội nước Y Lan màu xanh da trời, vô số binh sĩ chen lần vào một chỗ trông cứ như từng đợt từng đợt sóng cả cuốn ầm ầm về phía trận địa của quân Lam Vũ.
Trận chiến công thành Trầm Hương bắt đầu từ thời khắc này trở đi biến thành cuộc chiến trận địa thuần túy, trận địa của hai bên cách nhau chỉ có một trăm hai mươi mét.
Ở phía trước trận địa của quân Lam Vũ, tận dụng hết khả năng xếp đặt đủ các loại chướng ngại vật ngăn cản quân đội nước Y Lan, như đinh sắt, thủy tinh ..v..v .. còn tạm thời kéo rất nhiều dây théo gai, những vật này đều trở thành phương thức hữu hiệu ngăn cản quân đội nước Y Lan tiến công.
Các loại súng máy và bách kích pháo của quân Lam Vũ đều nhả đạn như phát điên, nhất là súng máy Bạo Phong Vũ càn quét liên tục, mỗi một lần đều làm cho nóng xúng có hiện tượng nóng đỏ lên, cũng chẳng kịp thay nòng súng, chỉ hất một chậu nước lạnh lên cho có.
Dưới làn mưa đạn xối xả của quân Lam Vũ, thiếu tướng Tiêu Lan lại một lần nữa phải chứng kiến cảnh binh sĩ của mình thay phiên nhau ngã xuống dưới nòng súng của quân Lam Vũ, nhất là ở vị trí những hàng rào giây thép gai, trở thành nơi tập trung người chết, cuối cùng thi thể chất đống ở nơi đó còn cao hơn cả hàng rào giây thép gai.
Nhưng dựa vào ưu thế về mặt quân số, binh sĩ nước Y Lan vẫn cầm súng trường Chấn Thiên phán động tấn công như thủy triều, nỗ lực và sự kiêu dũng của bọn chúng mau chóng thu được hiệu quả, đó là thành công ép quân Lam Vũ rút khỏi tuyền đường hầm thứ nhất.
- Quan tư lệnh bảo các ngươi rút lui! Các ngươi không rút lui, hải quân bọn ta không dám nổ pháo.
Gặp phải thái độ thà chết chứ không chịu rút lui của Quách Hàm, Tái Nhĩ Đái phải khuyên nhủ hết nước hết cái mấy lần liền, cuối cùng mới thuyết phục thành công Quách Hàm, để hắn suất lĩnh các chiến sĩ còn sót lại và quân tình nguyện Y Lệ Nạp rút lui tới vị trí tuyến đường hầm thứ hai.
Do bộ đội tiền tuyến của quan đội nước Y Lan và quân Lam Vũ cách nhau quá gần, nên hải quân quân Lam Vũ căn bản không dám nổ pháo, cho nên không thể cung cấp hỏa lực chi viện được.
Bất quá khi quân Lam Vũ lùi về phòng thủ tuyến đường hầm thứ hai, thì pháo đạn của hải quân quân Lam Vũ che rợp đất trời ào ào trút xuống, giữa quân đội nước Y Lan và tuyến đường hầm thứ nhất quân Lam Vũ đã cố thủ, đạn pháo hải quân quân Lam Vũ tạo thành một bức tường lửa chói mắt, tất cả nhân viên, vật tư, thi thể, chướng ngại vật ở trong phạm vi vụ nổ đều trở thành tro bụi.
Sau này khi chiến đấu kết thúc rồi, đã có người đo đạc qua, phát hiện đất đai xung quanh đó bình quân đều bị lún xuống hai mét.
Bóng đêm buông xuống, cuộc chiến ngày đầu tiên đã kết thúc.
Sau ngày đầu tiên, thi thể binh sĩ nước Y Lan đã lấp kín khoảng cách một trăm hai mươi mét giữa hai trện địa, nhân số thương vong ít nhất cũng tới ba nghìn người, mà quân Lam Vũ hi sinh cũng không phải là ít, hơn tám mươi người, có hai tiểu đội bộ binh đã hi sinh toàn bộ.
Đây là thương vong kỷ lục của tiểu đoàn bộ binh vùng núi của Quách Hàm từ khi được thành lập cho tới nay, cũng là thương vong chưa từng có ở các bộ đội khác của quân Lam Vũ, súng trường Chấn Thiên của quân đội nước Y Lan ở trong khoảng cách một trăm mét đúng là tạo thành sát thương cực lớn cho quân Lam Vũ.
Ngoài ra, thương vong của quân tình nguyện Y Lệ Nạp cũng tới hơn tám trăm người, trong đó có hơn ba trăm năm mươi người hi sinh, gần như là tổn thất mất mười phần năm, nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ bị thương vong là do bọn họ không hiểu phải ẩn nấp như thế nào, không hiểu tìm kiếm chỗ yểm hộ như thế nào, dù sao bọn họ cũng chưa từng được huấn luyện nghiêm ngặt.
Bất quá sĩ khí của chiến sĩ quân tình nguyện Y Lệ Nạp vẫn rất cao, bởi vì bọn họ biết rất rõ, một khi quân đội nước Y Lan chiến thắng, cuộc sống của người Y Lệ Nạp sẽ rất bi thảm.
Đó mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Buổi tối ngày hôm đó, quân Lam Vũ và quân đội nước Y Lan đầu cử hành nghi thức hỏa táng cho những tướng sĩ bị trận vọng, Vũ Phi Phàm và Tiêu Lan tầm tình đều tỏ ra hết sức nặng nề, cuộc chiến tàn khốc làm cho mỗi một chiến sĩ quân Lam vũ trong lòng đều có một cảm giác trĩu nặng, đó là thời đại chiến tranh mới của đại lục Y Lan đã tới rồi, quân Lam Vũ sẽ phải đối diện với những đối thủ càng hùng mạnh hơn.
Còn với quân đội nước Y Lan, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến sự hung bạo của quân Lam Vũ, thấy được hỏa pháo rợp trời của quân Lam Vũ, còn cả những những làn đạn bay múa như những cái lưỡi lửa, làm trong lòng bọn chúng càng có thêm nhiều suy tư.
Sau nửa đêm, thành Trầm Hương tĩnh lặng vô cùng, chỉ có ánh mắt cảnh giác của lính gác hai bên, chỉ có ánh sao lấm chấm, làm mặt đất nhuốm một màu bi thương.
Ở xung quanh thành Trầm Hương, có mấy người đang nhìn lên bầu trời đêm bao la trầm tư, một người là Quách Hàm, một người là Vũ Phi Phàm, còn một người là Tiêu Lan, ba người bọn họ lúc này đều không hề biết rằng, bọn họ đã vô tình kéo lên tấm màn thời đại chiến tranh mới của đại lục Y Lan.
Khi hai bên đầu tiến vào cuộc chiến tranh giành trận địa, cục thế của Y Lệ Nạp rơi vào một giai đoạn giằng co.
Quân Lam Vũ khống chế chắc chắn thành Trầm Hương, đồng thời xây dựng nhiều công trình phòng ngự kiên cố ở bên ngoài thành Trầm Hương, còn quân đội nước Y Lan thì bắt đầu khống chế những địa khu khác của Y Lệ Nạp, phá hủy một cách tàn khốc mà hiệu quả tất cả mọi tiềm lục của Y Lệ Nạp.
Hai sư đoàn kỵ binh của nước Y Lan bất đần càn quét những thế lực lớn nhỏ trong nước Y Lệ Nạp, Thư Lỗ Khắc đã liên hệ được với nước Y Lan, sớm đã quy thuận nước Y Lan rồi, thực ra cũng không thể nói là quy thuận được, bởi tướng quân Bạch Lệnh và nước Y Lan có quan hệ mật thiết với nhau, tối đa cũng chỉ có thể nói là câu kết với nhau mà thôi.
Lần này quân đội nước Y Lan đi càn rất có trình tự rất có tiết tầu, chỉ nhắm vào những thế lực không chịu thần phục nước Y Lan, ngoài ra còn có một mục đích quan trọng nhất, đó chính là biến nơi này thành vùng đất hoang không thể nào sinh sống được.
Ở trên vùng đất Y Lệ Nạp này, trừ quân Lam vũ và tướng quân Bạch Lệnh ra, trong một hai năm trước đó, còn có rất nhiều thế lực khác phát triển lên, bọn họ giơ cao đủ các loại cờ hiệu, bề ngoài nói là vì bảo vệ an toàn cho người dân của mình, trên thực tế là muốn cát cứ một phương, trở thành thổ bá vương mà thôi.
Đối với loại thổ bá vương này, quân đội nước Y Lan nhất luật sử dụng thủ đoạn cứng rắn, đó chính là giết giết giết và giết, có lẽ ở trong cuộc tranh đoạt địa bàn quy mô nhỏ, người Y Lệ Nạp còn có chút năng lực hành động, nhưng đội diệp với sự bao vây và đàn áp của quân đội nước Y Lan, bọn chọ chỉ có đường diệt vong.
Vì muốn triệt đế phá hủy tiềm lực biến Y Lệ Nạp trở thành tiền đồn để tiến công hành lang Á Sâm sau này của quân Lam Vũ, quân đội nước Y Lan thực thiện kế hoạch phá hoại có tổ chức ở Y Lệ Nạp, tất cả các công trình cơ sở đều bị người nước Y Lan phá sạch sẽ, rất nhiều người dân bị ép rời khỏi quê hương của mình, phiêu bạt dọc theo những vùng núi hoang vu.
Quân đội nước Y Lan còn sát hại vô số quân dân Y Lệ Nạp, số còn sót lại đều bị bọn chúng xua tới bên ngoài thành Trầm Hương, đem bọn họ nhốt trong quanh doanh trên vùng rất trống.
Hiển nhiên, quân đội nước Y Lan muốn lợi dụng những cư dân Y Lệ Nạp này làm con tin, để mở con đường tiến vào thành Trầm Hương, có lẽ đây chưa chắc là chủ ý của lão tướng quân Y Bá Nạp, nhưng sự thực thì quân đội nước Y Lan đã chấp hành rồi.
Kỳ thực đối với loại thủ đoạn này quân đội nước Y Lan có thể nói là không hề xa lạ một chút nào, hơn nữa còn rất thành thục, dù sao, tổ tông của bọn chúng, Y Lan vương Tiêu Trầm làm không ít những chuyện như thế này, nhưng trên sử sách của nước Y Lan đã đem tất cả những thứ này xóa sạch đi rồi.
Khi vô số cư dân Y Lệ Nạp bị nước Y Lan dùng vũ lực uy hiếp tới trận địa ở bên ngoài thành Trầm Hương, khuôn mặt của thiếu tướng Tiêu Lan bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như thần tượng của mình, thiếu tướng Tiêu Lan dứt khoát không tán thành loại thủ đoạn dùng tính mạng người dân thường để uy hiếp giành phần thắng.
Tiêu Nam có một câu nói rất nổi tiếng, đó kẻ chỉ biết giết người, không tồn tại lâu được, ở bên trong quân đội nước Y Lan, hoặc có thể nói là ở trên toàn bộ đại lục Y Lan, Tiêu Nam đều là tướng lĩnh giành nhiều thắng lợi nhất nhưng giết người ít nhất, nếu không cần thuết, tuyệt đối không làm thương hại tới người vô tội.
Nhưng thật đáng tiếc, đệ đệ Tiêu Đường của hắn vừa vặn trái ngược, Tiêu Đường tôn thờ niềm tin giống như tuyệt đại đa số mọi người, thứ ta không có được, cũng không thể để người khác có được .
- Quan tư lệnh …
Đối diện với hàng ngàn hàng vạn người dân binh thường bị quân đội nước Y Lan dùng lưỡi lê áp giải tới bên ngoài thành, Quách Hàm chỉ đành đích thân tới xin chỉ thị Vũ Phi Phàm xem xử lý như thế nào.
Đồng thời tin tức này cũng được mau chóng truyền tới chỗ tỷ muội Phượng Thái Y, đương nhiên tỷ muội Phượng Thái Y rất khó đưa ra quyết định, dù sao quan hệ tới chuyện tính mạng người dân, cuối cùng, bọn họ đành phải lựa chọn vô tình và theo nhu cầu của chiến tranh.
- Xử lý như bình thường.
Vũ Phi Phàm bình thản nói, trên mặt không có chút cảm xúc gì cả, đây không phải là quyết định của hắn, mà là quyết định của Dương Túc Phong.
Mảnh đất Y Lệ Nạp này đã định sẵn là sẽ phải chảy rất nhiều máu, quân Lam Vũ tuyệt đối không thể nhường bước, cho dù quân đội nước Y Lan có sử dụng bình dân làm vũ khí uy hiếp quân Lam Vũ, thì quân Lam Vũ cũng kiên quyết không lùi về sau nữa bước.
Còn về công tội đúng sai, đó là do kẻ thắng lợi viết, chẳng một ai đi quan tâm đoạn lịch sự bị bẻ cong này.
- Tôi biết rồi.
Quách Hàm sau khi hành quân lễ, liền trờ về tiền tuyến.
Vì tận dụng hết khả năng sát thương quân đội nước Y Lan, bảo tồn cư dân Y Lệ Nạp nhiều nhất có thể, Tái Nhĩ Đái đã làm xong một số công tác dự phòng cẩn thiết, ví như hạm pháo hải quân quân Lam Vũ trọng điếp áp chế bộ đội phía sau của địch, bách kích pháo sẽ oanh kích trọng điểm vào binh sĩ quân đội nước Y Lan theo sau người dân thường Y Lệ Nạp.
Còn về phận binh sĩ nước Y Lan trộn lẫn vào bên trong người dân thì giao cho bọn Quách Hàm ở tiền tuyến giải quyết. Đương nhiên thương vong của người dân thường Y Lệ Nạp là khó tránh khỏi thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có thể.
Bất quá, nằm ngoài dự kiến của Quách Hàm là, Tiêu Lan không xua những người dân thường Y Lệ Nạp này trực tiếp lên chiến trường, hắn uyển chuyển từ chối quyết định của quan tư lệnh Tiêu Bá Nạp, cho rằng “ những người bình dân này sẽ gây trở ngại cho quân đội nước Y Lan.” Bởi thế đem bọn họ đặt ở hậu phương của mình.
Hành động này của Tiêu Lan tất nhiên nhanh chóng khiến cho bộ chỉ huy quân đoàn bất mãn, từ xưa cho tới nay, lợi dụng tính mạng của người dân thường để làm giảm sức kháng cự của kẻ địch là một thủ đoạn hữu hiệu, quân đội nước Y Lan rất vui lòng làm chuyện ấy, Tiêu Lan từ chối chấp hành mệnh lệnh của bọn chúng, tựa hồ tỏ ra bản thân rất thanh cao, kỳ thực đã phạm vào đại kỵ của quân đội nước Y Lan.
Thượng tướng Tiêu Bá Nạp quan chỉ huy tối cao của quân đoàn Ngân Thứu mau chóng đi tới trận địa tiền tuyến, bất quá không hề tực tiếp tra hỏi chuyện Tiêu Lan từ chối sử dụng người dân thường làm là chắn sống yểm hộ, mà dùng phương thức thị sát tiền tuyến, dưới sự tháp tùng của đám đông trợ tá như tham mưu trưởng, thượng tướng Tiêu Bá Nạp dẫn thiếu tướng Ai Tắc La Á quan chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 35 tới ngoại vi thành Trầm Hương.
Ở trong chuyến hành động này, thiếu tướng Ai Tắc La Á biểu hiện hết sức tích cực, chỉ chỏ hết cái này tới cái kia ở tiền tuyến, điều này hiển nhiên là cấp cho Tiêu Lan một tin tức, nếu như năng lực của ngươi không dùng được, thì ta dùng Ai Tắc La Á thay thế ngươi, mà Ai Tắc La Á cũng tỏ ra hết sức hăm hở, chẳng thèm để ý tới nộ hỏa trong lòng của Tiêu Lan.
Điều này cũng khó mà trách được, tướng lĩnh nước Y Lan xuất thân là người man rợ trước nay chưa từng để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt, cho dù người đó có là hoàng đế bệ hạ, bất quá bọn chúng đúng là rất biết chiến đấu, tạo thành một bộ phận nhỏ tinh nhuệ của nước Y Lan.
Người man rợ là bộ lạc dân tộc thiểu số sinh sống ở xung quanh sa mạc Thái Nội Lôi phía đông nước Y Lan, hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt ở nơi đó đã rèn luyện ra những phẩm chất kiên nhân cứng cỏi, chịu đựng gian khổ, khát máu tàn nhãn và coi thường cái chết và sợ hãi của bọn chúng.
Cho dù là là cao tầng nước Y Lan không thích bọn chúng, nhưng vẫn chiêu mộ bọn chúng ra sức cho quân đội nước Y Lan.
Bình minh lặng lẽ xuất hiện.
Ánh nắng ban mai chầm chậm trải lên cánh đồng ở bên ngoài thành Trầm Hương, đồng ruộng nơi đó đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa, tất cả đất đai đều bị pháo đạn cầy sới tới mấy lượng, trên mặt đất toàn là thi thể không toàn vẹn.
Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến vô cùng thảm liệt, quân đội nước Y Lan căn bản không có cách nào thu hội được toàn bộ số thi thể, thậm chí tới cả quân kỳ rách nát cũng không có cơ hội thu lại, vì những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ ở trên tường thành nhìn chăm chăm như hồ rình mồi, bất kỳ binh sĩ nước Y Lan nào bại lộ mục tiêu trong khoảng ách ba trăm mét, đều có nguy cơ tử vong.
Thông qua kính viễn vọng, thượng tướng Tiêu Bá Nạp thậm chí có thể nhìn thấy bóng dang quân Lam Vũ đang hoạt động, bọn họ đang vận chuyển đạn dược ở bên trong đường hào, bố trí chốt hỏa lực, còn có người đang gia cố hàng rào giây thép gai, đa phần thì đang bố trí chướng ngại vật ở trận địa tiền tuyến, còn cả vô số dân công đang xây dựng lô cốt.
Những người tình nguyện được quân Lam Vũ tổ chức lên, đang tiếp thục giáo dục huấn luyện của các chiến sĩ quân LAmVũ, cuộc chiến ngày hôm qua đã chấn nhiếp cực lớn cho bọn họ, gặp phải thương vong nặng nề, bọn họ hiểu được sự đáng sợ của chiến tranh, cũng dần dần hiểu được tầm quan trọng của kỹ thuật chiến tranh, bọn họ cần phải đúc rút bài học kinh nghiệm từ trong máu, mới có thể bảo vệ bản thân, tiêu diệt kẻ địch.
Nhìn thấy tất cả những cảnh đó, thượng tướng Tiêu Bá Nạp đều căm ghét theo bản năng, thậm chí là bức bối không nhẫn nại được, binh sĩ quân Lam Vũ bận rộn nhìn qua không hề có xu thế bị đánh bại, điều này làm Tiêu Bá Nạp mơ hồ nhận thức được cuộc chiến đấu này sẽ không dễ dàng mà kết thúc được.
Bất quá, đối với bản thân lão ta mà nói, thì không tồn tại bất kỳ một chút hoài nghi nào đối với thắng lợi, lão từ đầu tới cuối đều tin rằng, có đại thân Tiêu Trầm ở trên trời linh thiêng phù hộ, quân đội nước Y Lan sẽ đánh đâu thắng đó.
Vậy nhưng, là quan chỉ huy tiền tuyến, thiếu tướng Tiêu Lan không hề hoan nghênh sự có có măt của Tiêu Bá Nạp, hoặc là nói cách khác, hắn cực kỳ không hoan nghênh Tiêu Bá Nạp đến vào lúc này, đến khi mà sư đoàn bộ binh số 37 chưa thể hiện được năng lực chiến đấu của mình.
Quân Lam Vũ kháng cự ngoan cường nằm ngoài dự liệu của Tiêu Lan, đồng thời năng lực ứng phó của quân Lam Vũ cũng nằm ngoại sự tính toán của Tiêu Lan, khiến có kế sách nắm chắc tới chín phần mười của hắn hoàn toàn tan vỡ, sư đoàn bộ binh số 37 muốn hạ được thành Trầm Hương cần nhiều thời gian hơn và trả giá nhiều hơn.
Quả nhiên, Tiêu Bá Nạp biểu thị khinh miệt đối với chiến tích của sư đoàn bộ binh số 37, mặc dù bề ngoài thì biểu dương tinh thần chiến đấu anh dũng của quan binh sư đoàn bộ binh số 37 nhưng lão ta mau chóng nhắc tới thời hạn cụ thể có thể chiếm lĩnh được thành Trầm Hương, điều này ép cho Tiêu Lan bấn kể như thế nào cũng không thể không lay chuyển rồi.
Trước đó Tiêu Lan vỗ ngực đảm bảo có thể hạ được thành Trầm Hương trước ngày mùng 10 tháng 10 thế nhưng bây giờ đã là ngày 7 tháng 10 rồi, hắn chỉ có thời gian ba ngày nữa thôi.
- Ngươi cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể hạ được con đường hào kia của quân Lam Vũ.
Thượng tướng Tiêu Bá Nạp hỏi thẳng thắn, lúc mới đầu, lão thực sự tán thưởng tài hoa của Tiêu Lan, nhưng từ khi Tiêu Lan một lòng một dạ chung chí hướng với Tiêu Nam, hơn nữa sau khi Tiêu Lan triển khai phong trào học tập theo quân Lam Vũ, thái độ của lão đối với Tiêu Lan liền biến đổi.
Không phải bởi vì quan hệ với Tiêu Nam mà Tiêu Bá Nạp sinh ra sự biến đổi này, mà là Tiêu Lan đã đảo lộn truyền thống của quân đội nước Y Lan từ căn bản, đấy là điều mà một lão tướng quân tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Từ khi Y Lan vương Tiêu Trầm sinh ra cho tới này, linh hồn của quân đội nước Y Lan chính là “tiến công, tiến công, tiếp tục tiến công”, toàn quân từ trên xuống dưới, đều phụng sự theo nguyên tắc tối thượng là tiến công, vì tiến công, bọn chúng có thể bất chấp mịi giá, thậm chí dù có toàn quân bị diệt cũng không sờn.
Mà thực tế, dưới sự chỉ đạo của linh hồn này, quân đội nước Y Lan đã giành được sự nghiệp kinh người, tướng sĩ của nước Y Lan cũng quen với nguyên tắc tiến công này, Tiêu Bá Nạp hoàn toàn có thể tự hào mà nói, quân đội nước Y Lan có lẽ không phải là hùng mạnh nhất, nhưng có tinh thần tiến công mạnh mẽ nhất.
Thiếu tướng Tiêu Lan hiểu rõ Tiêu Bá Nạp làm như thế để ép mình đưa ra quyết đinh, nhưng hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn không có đáp án chính xác.
Ở trên vấn đề này, hẳn tỏ ra không đủ tự tin, quân đội nước Y Lan nghiên cứu về quân Lam Vũ, có thời gian triển khai hơn chưa được lâu lắm, hơn nữa trong quá trình đó bị rất nhiều người gây khó dễ, tốc độ học tập kỳ thực rất chậm, chiêu thức có thể học tập và vận dụng thành thục đều đã sử dụng ra rồi, nhưng thật không may đều bị quân Lam Vũ hóa giải một cách dễ dàng.
- Tôi sẽ công chiếm thành Trầm Hương trước ngày mùng 10 tháng 10, nếu như tôi không làm được điều này, tối chấp nhận cùng bộ đội của mình rời khỏi tiến tuyến.
Thiếu tướng Tiêu Lan cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy, đối với quân đội nước Y Lan tôn sùng tấn công mà nói, không giành được thắng lợi phải rút khỏi tiền tuyến là chuyện rất mất mặc thậm chí so với chiến bại càng đáng sợ hơn, nhưng Tiêu Lan nhớ kỹ lời dặn ngầm của Tiêu Nam, quyết tâm làm việc không vinh quang này.
- Được, nếu đã như thế ta cho ngươi thêm thời gian ba ngày nữa, nếu như không đánh hạ được, thì để Ai Tắc La Á tới vậy.
Tiêu Bá Nạp nói với vẻ rất tùy ý, sau đó liền rời đi, trong con mắt của lão, những trò vớ vẩn của thiếu tướng Tiêu Lan là hoàn toàn không cần thiết, học tập quân Lam Vũ cái gì chứ, chẳng qua là làm người ta cười nhạo mà thôi, chỉ có bám chắc lấy tinh túy của quân đội nước Y Lan, đem tinh thần tiến công phát huy tới tột đỉnh mới có thể đánh bại quân Lam Vũ.
Đương nhiên, chỗ dựa sau lưng của Tiêu Lan là Tiêu Nam, cho nên lão cũng chẳng tiện nói gì nhiều.
Chỉ có tên người man rợ Ai Tắc La Á cười lạnh không thôi.
Sắc mặt Tiêu Nam tức thì đỏ như gấc chín, lời nói của Tiêu Bá Nạp không nặng, nhưng đối với sư đoàn bộ binh số 37 có lịch sử vô cùng huy hoàng mà nói, đó là một sự đả kích cực lớn, bất kể là đối với sự tôn nghiêm bản thân Tiêu Lan hay là toàn thể quan binh sư đoàn bộ binh số 37 ma fnói, đều là sự khinh miệt cực lớn.
Mặc dù đã có lời dặn trước đó của Tiêu Nam, nhưng Tiêu Lan cũng quyết tâm phải cho quân Lam Vũ thấy được sự lợi hại của quân đội nước Y Lan, danh dự của kiếm sĩ quân Thập Tự, dù thế nào cũng không thể tùy tiện vũ nhục.
Khi Tiêu Bá Nạp rời khỏi tiền tuyến rồi, Tiêu Lan sắc mặt âm trầm rống lên:
- Gọi tất cả các liên đội trưởng lại đây cho ta.
Tiêu Lan nổi đóa rồi.
Vào lúc này, ở tiền tuyết của quân Lam Vũ, hai người Quách Hàm và Tái Nhĩ Đái cũng đang lạnh lùng quan sát động tĩnh của quân đội nước Y Lan.
Từ bên trong kính viễn vọn nhìn tới, có thể thấp thoáng thấy được không ngừng có bóng dáng quân đội nước Y Lan chuyển động ở bên trong hầm hào, từ phương hướng của thành lâu có thể càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Hiển nhiên , đây là quân đội nước Y Lan đang có sự điều động quy mô lớn, có nghĩa là đợt tiến công mới sắp bắt đầu rồi.
- Lão Quách, tôi thấy mấy ngày này Tiêu Lan sẽ liều mạng đấy.
Tái Nhĩ Đái lạnh nhật nói, thong thả vê vê điều thuốc là ở trong tay, thuốc lá mà lục quân quân Lam Vũ phân phát mùi vì quá nhạt, không thích hợp với những kẻ thô hào như hắn, cho nên đa phần là bọn họ tự quấn thuốc lá cho mình, hơn nữa luyện tập thời gian dài, thành thạo sinh khéo léo, rèn luyện ra một ngón công phu rất giỏi.
Quách Hàm không hút thuốc, hắn chỉ lạnh lùng nói:
- Chúng ta cũng phải liều mạng.
Đúng thế hiện giờ quân Lam Vũ cũng đang liều mạng.
Toàn bộ tiểu đoàn bộ binh miền núi chỉ có hắn và chỉ đạo viên mới biết, do vấn đề đường xá và hậu cần, bộ đội do trung đoàn trưởng Hà Chí Viên suất lĩnh, nhanh nhất cũng phải cần thời gian năm ngày nữa mới tới được Y Lệ Nạp, tới được thành Trầm Hương.
Trong khoảng thời gian năm ngày này, chỉ có tiểu đoàn bộ binh vùng núi bọn họ và hải quân quân Lam Vũ đối chọi với đám đông, hiện giờ hắn chỉ còn bảy trăm quan binh có thể tác chiến và không đầy một nghìn quân tình nguyện Y Lệ Nạp, nhưng đối thủ của bọn họ, quân đội nước Y Lan lại có tới gần mười vạn người.
Ngày chiến đấu đầu tiên, quân Lam Vũ đã tổn thất hơn một trăm người, cứ dựa theo loại thương vong này mà tính, Quách Hàm nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được thời gian năm ngày, hơn nữa ngày đầu tiên còn chưa phải lúc quân dội nước Y Lan tấn công mãnh liệt nhất, cuộc chiến gian khổ vẫn còn ở đằng sau.
Cho nên, Quách Hàm và những quan quân của hắn đều tranh thù tới từng giây từng phút một dể gia cố công sự của bản thân, tận dụng hết kả năng để sử dụng mỗ một chỗ có lợi có lợi tăng khả năng phòng thủ cho quân Lam Vũ.
Tân tổng đốc Y Lệ Nạp – Bội Đặc Lôi Tư Khố chừng như bị bọn Quách Hàm thúc cho như thỏ nhảy trên chảo nóng.
Ngày đầu tiên chiến đấu đã cho thấy rõ, đối phó với bộ binh của quân đội nước Y Lan tấn công, biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng súng máy trong lô cốt, tổ hợp của lưới thép gai và hỏa pháo.
Pháo hỏa có thể sát thương quân đội nước Y Lan từ xa, phá hỏng đội hình của bọn chúng, hàng rào giây thép gai có thể trì hoãn hiệu quả bước tiến của bộ binh nước Y Lan tiến công, súng máy cáo thể phong tỏa một vùng trận địa lớn ở tiền tuyến.
Ba thứ này thêm vào với lựu đạn là hoàn toàn có thể ngăn cản thế công kích của kẻ thủ, cho dù kẻ địch có áp dụng phát động chiến thuật biển người khủng bố nhất, thì cũng có thể chống đỡ được.
Bởi thế, quân Lam Vũ chính đang nghĩ phương pháp gia cố công sự, xây dựng thêm nhiều lô cốt súng máy, kéo thêm nhiều hàng rào giây thép gai, số lượng giây theo gai không đủ, Vũ Phi Phàm hạ lệnh tìm kiếm những thứ có hình giây ở trong thành Trầm Hương, chỉ cần nó có thể ngăn cản bước tiến của quân địch, thì đều tháo xuống đưa lên tiền tuyến, thậm chí là giây thừng của chính bản thân hải quân quân Lam Vũ.
Xây dựng lô cốt súng mánh không đủ gỗ, Vũ Phi Phàm và Bội Đặc Lôi Tư Khố thương lượng với nhau, dùng tiền mặt mua một phần ba số nhà dân của thành Trầm Hương, đem gỗ ở cánh cửa và nóc nhà tháo hết cả xuống, đem sử dụng để xây dựng lô cốt súng máy.
Số lượng súng máy không đủ, không phải lo, súng máy Bạo Phong Tuyết ở trên Long Nha chiến hạm đều có thể tháo ra được, tạm thời cho lục quân mượn tạm sử dụng cũng không có vấn đề gì.
Tất cả vị trí của súng máy đều được điều chỉnh lại một cách khoa học, có lô cốt súng máy loại công cụ chiến tranh mới này, uy lực của bọn chúng càng được phát huy mạnh hơn.
Lô cốt súng máy được phủ lên lớp gỗ và bùn đất rất dày, súng trường Chấn Thiên của nước Y Lan căn bản không thể bắn vào được, nhưng súng máy của quân Lam Vũ có thể phong tỏa vị trí trái phải bốn lăm độ, ở trong khoảng cách trong vòng một trăm mét, không có thứ gì có thể kháng cự lại hỏa lực của súng máy, đối phó với bộ binh đông nghịt xung kích, súng máy quét một cái là giết được hàng loạt.
Kỳ thực lo lăng thức sự của Quách Hàm không phải là bộ binh của nước Y Lan mà là kỵ binh của bọn chúng.
Kỵ binh của nước Y Lan đang đốt phá cướp bóc ở những địa khu khác của Y Lệ Nạp, muốn hoàn toàn hủy diệt Y Lệ Nạp, dợi sau khi bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt, bọn chúng khẳng định sẽ tập trung ở xung quanh thành Trầm Hương, tìm kiếm cơ hội tập kích quân Lam Vũ.
Đương nhiên Quách Hàm không tin quân đội nước Y Lan sẽ sử dụng kỵ binh để tấn công trận địa kiên cố của quân Lam Vũ, nhưng sự tồn tại của bọn chúng đối với quân của Hà Chí Viễn sắp tới đây là một sự nguy hiểm rõ ràng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bộ đội tiên phong của Hà Chí Viễn phái rất cẩn thận đề phong kỵ binh nước Y Lan tập kích, điều này làm tốc đọ hành quân không tránh khỏi bị giảm sút.
Để có được cơ hội xạ kích hiệu quả cao hơn nữa, chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ cũng tiến hành điều chỉnh, khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên vốn đả thả neo cố định rồi, lúc này lại thu mỏ neo lại, rời khỏi vị trí neo đậu ban đầu, phân chia ra phia shai bên của thành Trầm Hương sau đó lại chọn vị trí thích hợp buông neo đậu lại.
Mục đích của việc làm này là để có được hỏa lực đan cài tốt hơn, sau khi trải qua điều chỉnh, hạm pháo của hải quân có thể cơ bản không chế khoảng cách ba trăm tới năm trăm mét trước trận địa của quân Lam Vũ.
Đương nhiên, xa hơn cũng có thể được, bất quá bởi vì quân đội nước Y Lan đã đào rất nhiều hầm hố, cho nên uy lực của đạn pháo sụt giảm đi rất nhiều, chỉ có thể dựa vào sóng chấn động để gây sát thương cho quân đội nước Y Lan, hoặc là đánh sập hoàn toàn những đường nhầm đó, chôn sống quân đội nước Y Lan ở bên trong.
Đại chiến sắp tới, không khí của toàn bộ thành Trầm Hương đều trở nên khẩn trương.
Ngày mùng 8 tháng 10, quân đội nước Y Lan không phát động tấn công, không khí khẩn trương của hai bên kéo dài suốt cả một ngày.
Tất cả những quan binh của quân Lam vũ không có bất kỳ một ai dám chợp mắt chỉ sợ quân đội nước Y Lan sẽ phát động cuộc tiến công với chiến thuật biển người, thậm chí các pháo thủ bách kích pháo ôm pháo đạn nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Nhưng trong ngày hôm đó, quân đội nước Y Lan không hề có bất kỳ chút động tĩnh nào, tất cả binh sĩ của bọn chúng tựa hồ đều âm thầm ẩn nấp ở bên trong đường hầm, tích lũy năng lượng cuối cùng.
Ngày mùng 9 tháng 10, quân đội nước Y Lan vẫn không phát động tấn công, vào lúc này quan binh quân Lam Vũ đều khá là mệt mỏi rồi, Quách Hàm chỉ đành an bài một số đi nghỉ ngơi, những người con lại phụ trách cảnh giới, tất cả lô cốt súng máy đề ở vào trạng thái trực chiến ở mực cao nhất, mắt của các xạ thủ nhìn chăm chăm vào mảnh đất trống bên ngoài không hề chớp, cho dù có một con chuột chạy qua cũng không thoát khỏi cặp mắt của bọn họ.
Nhưng quân đội nước Y Lan vẫn không có hành động, tiếp tục tích trữ sức lực.
Ngày mùng 10 tháng 10, đây là ngày cuối cùng Tiêu Bá Nạp cấp cho Tiêu Lan, quân đội nước Y Lan cuối cùng đã hành động. Không đánh thì thôi, đã đánh thì như sấm nổ chớp giật, khí thế như dời non lấp biển.
Khi trời mới tờ mờ sáng, cùng với một tiếng còi chói tai vang lên, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ quân đội nước Y Lan từ trong những hầm hố dày đặc chi chit nhảy ra, phát động cuộc tấn công mật độ dày đặc nhất.
Ở trong kính viễn vọng Quách Hàm nhìn thấy, tầm mắt thoáng một cái đã bị hải dương màu xanh trời hoàn toàn nhấn chìm.
Sư đoàn bộ binh số 37 quân đội nước Y Lan không hổ danh là tinh hoa của quân đội nước Y Lan, tố chất binh sĩ vô cùng cao, tốc độ tấn công cực nhanh,ở trong một khoảng thời gian ngắn đã hình thành cuộc tấn công mập độ cao nhất và tốc độ cao nhất.
Đông người đen kìn kịt, và lưới lê sáng loáng, mang lại cho người ta một sức mạnh chấn động, nếu chẳng phải một số chiến sĩ quân Lam Vũ đã chứng tiến cuộc công kích mãnh liệt hơn của người man rợ, thì có thể thực sự rơi vào trạng thái tê liệt.
- Mẹ nó! Đúng là muốn liều mạng rồi!
Tái Nhĩ Đái lạnh lùng nói, mau chóng nối điện thoại, hạ lệnh nổ pháo với tốc độ nhanh nhất.
Quan binh của quân Lam Vũ đã sẵn sàng đón địch cho nên chỉ dùng thời gian ba giây đã trút đợt đạn pháo đầu tiên lên chiến trường, một bức tường lửa mãnh liệt từ trên trời đổ xuống, làm cho mặt đất bùng cháy, tức thì ngăn cản con đường tiến lên quả quân đội nước Y Lan.
Toàn bộ mặt đất đều bị khói đen dày đặc bao phủ, vô số bùn đất và thi thể bắn tung lên, linh kiện súng trường Chấn Thiên nát vụn rơi cả vào trận địa của quân Lam vũ, trong ống kính việt vọng, Quách Hàm đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có một màu đen vô biên.
Hạm pháo của hải quân quân Lam Vũ tự động lắp đạn đã phát huy tác dụng trọng yếu vào lúc này, nó đảm bảo cho cứ mỗi một phút, quân Lam Vũ có ít nhất năm phát pháo đạn rơi vào bên trong đội ngũ của quân đội nước Y Lan.
Mặc dù nghe qua thì năm phát pháo đạn rất là ít, nhưng đối với pháo trái phá cỡ nòng 122 ly mà nói, mỗi một quả đạn phát nổ là tạo ra một vòng xoáy cực lớn bên trong quân đội nước Y Lan, binh sĩ nước Y Lan ở trong vòng xoáy đường kính ba bốn chục mét đó cơ bản không thể may mắn nào cả, dù không chết cũng bị thương, tạo thành chấn động cực lớn cho quân đội nước Y Lan.
Trừ hạm pháo của quân Lam Vũ ra, thì bách kích pháo của tiểu đoàn bộ binh vùng núi cũng phát huy tác dụng trọng đại, do thuyền vận chuyển đã đưa tới vô vàn đạn pháo, cho nên bách kích pháo gần như là có thể xạ kích không phải hạn chế, chỉ miễn là nòng pháo của nó có thể chịu được được.
Trên thực tế, quân Lam Vũ đã chuẩn bị phương pháp giảm nhiệt sẵn sàng từ trước cho mỗi một khẩu bách kích pháo rồi. Mỗi một khẩu bách kích pháo sau khi xạ kích mấy phút, đều được rưới nước lạnh để giảm nhiệt, đó là biện pháp uống thuốc độc để giải khát có lẽ sau khi trận chiến đấu này kết thúc những khẩu bách kích pháo này bị vứt đi hết cả rồi, nhưng quân Lam Vũ cũng chẳng để ý được nhiều như thế.
Căn cứ vào tư liệu thống kế sau này cho thấy, trong giai đoạn đánh thành và phản đánh thành cùng quân đội nước Y Lan ở Y Lệ Nạp, nhân số binh sĩ quân đội nước Y Lan tử vọng, ít nhất phải có một nửa thuộc về công của pháo binh, bao gồm cả hạm pháo hải quân và bách kích pháo của tiểu đoàn bộ binh vùng núi.
Mà sau này bên trong hồi ký của binh sĩ quân đội nước Y Lan cũng cho thấy ,bọn chúng sợ nhất là đại pháo của quân Lam Vũ rồi sau đó mới tới súng máy.
Những tên binh sĩ nước Y Lan may mắn vượt qua được bức tường lửa, không có gì phải nghi ngờ sẽ đón nhận lễ rửa tội của súng máy quân Lam Vũ.
Đem so với phảo hỏa rợp trời, hỏa lực của súng máy quân Lam Vũ càng dày hơn, càng chuẩn xác hơn, đạn cứ trút xuống như mưa, làm những tên binh sĩ nước Y Lan đang lom khom tiến quân, đổ xuống không rên lên được tiếng nào, thi thể chất chống hết lớp này tới lớp khác, kéo dài từ trận dịa quân đội nước Y Lan kéo dài tới trận địa của quân Lam Vũ.
Dưới làn đạn như mưa của súng máy, không một ai có cơ hội né tránh, những đám đông binh sĩ nước Y Lan chen chúc nhau kia, thường thường trở thành mục tiêu cho các tay súng máy của quân Lam Vũ tàn sát.
- Rút lui! Rút lui!
Tiêu Lan cuống cuống rống lên, khuôn mặt tím tái như cái gan lợn, ý thức được căn bản không thể đánh hạ được trận địa của quân Lam Vũ ở dưới điều kiện hiện tại, Tiêu Lan quyết đoán hạ lệnh rút lui.
Người của cả bộ tham mưu đều kinh ngạc nhìn Tiêu Lan, không được sự phê chuẩn của quan tư lệnh Tiêu Bá Nạp mà Tiêu Lan dám tự tiện hạ lệnh rút lui, chẳng lẽ hắn bị điên rồi hay sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Lan bọn chúng tin rằng, hắn tuyệt đối không bị điên.
Nửa tiếng đồng hồ sau, những tên binh sĩ nước Y Lan tham dự tiến công đều mang theo vẻ kinh ngạc và mừng thầm rút lui khỏi chiến trường, nhưng hai liên đội của sư đoàn bộ binh số 37 rơi vào trong trận địa thì không còn cơ hội quay trở lại nữa, phía sau của bọn chúng đã hoàn toàn bị hỏa pháo của quân Lam Vũ ngăn trở, phái trước là hỏa lực dày đặc của súng máy, dưới tình huống hai mặt bị giáp công như thế, kết quả của bọn chúng chỉ có một cái, đó là chết, bất kể bọn chúng tiến về phương hướng nào cũng chỉ có một con đường chết.
Quả nhiên, trong thời gian chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, binh sĩ của hai liên đội bộ binh đó của nước Y Lan đã nằm hết xuống trên mảnh ruộng rộng chưa tới một trăm bảy mươi mét, dài không tới năm kilomet, ngay cả thi thể cũng sắp thành hàng tương đối chỉnh tề.
Khi hỏa pháo của quân Lam Vũ dần dần tan đi, khói súng cũng bị gió biển thổi đi mất, ở trên vùng đất chật hẹp kết liễu vô số thi thể này, chỉ có ba lá quân kỳ của nước Y Lan đang bốc cháy, khung cảnh cực kỳ bi tráng.
Mấy liên đội trưởng khác thủ hạ của Tiên Lan đều mang ánh mắt phức tạp nhìn trưởng quan của mình, sức chiến đấu quân Lam Vũ biểu hiện ra tuyệt đối làm bọn chúng chấn động, bọn chúng chưa bao giờ tổn thất nhiều như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Nếu như trong lòng bọn chúng mà không chấn động, vậy đó thuần túy là nói dối, nhưng khi Tiêu Lan ra lệnh cho bọn chúng rút lui, bọn chúng vẫn tỏ ra do dự, cùng với việc chấn kinh, bọn chúng cũng biết rất rõ chưa giành được thắng lợi đã rút khỏi chiến trường là một sự vũ nhục còn lớn hơn cả cái chết, nhất là ở dưới tình huống bên cạnh còn có các huynh đệ bộ đội đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
Nhìn mỗi một đôi mắt đang vất vả đưa ra lựa chọn, Tiêu Lan lạnh lùng nói:
- Đây là mệnh lệnh bằng văn bản ta cấp cho các ngươi, ta, lấy thân phận quan chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 37 ra lệnh cho các ngươi rút khỏi chiến trường, tất cả mọi hậu quả đã có ta gánh vác.
Nói rồi Tiêu Lan đem mệnh lệnh bằng văn bản đã được viết sẵn ra phân phát cho mỗi một liên đội trưởng, ở phía cuối mỗi bản mệnh lệnh đều có ký tên của hắn.
Như thế tất cả các liên đội trưởng không còn lý do gì để do dự nữa, có văn bản mệnh lệnh ở đây, rút khỏi chiến trường đã không còn chút trách nhiệm nào của bọn chúng nữa, cho dù có hậu quả tày trời, thì tất nhiên cũng đã có thiếu tướng Tiêu Lan phụ trách.
Rất nhiều tên vừa thầm cảm thấy may mắn bản thân thoát khỏi chiến trường khủng bố này lại không khỏi lo lắng cho Tiêu Lan, mặc dù có Tiêu Nam gián tiếp bảo vệ, nhưng danh dự cá nhân của hắn khẳng định sẽ bị tổn thất không gì sánh được.
Quả nhiên, sau khi biết được tin tức, thượng tướng Tiêu Bá Nạp không chút dung tình trừ bỏ chức vụ quan chỉ huy tiền tuyến của thiếu tướng Tiêu Nam, hạ lệnh cho sư đoàn bộ binh số 37 lui về hậu phương, để sư đoàn bộ binh số 35 xung trận.
Thiếu tướng Tiêu Lan chủ động xin cho sư đoàn bộ binh số 37 rút khỏi hành lang Á Sâm để chỉnh đốn lại, Tiêu Bá Nạp đồng ý ngay, đồng thời không chút khác khí bảo Tiêu Lan và bộ hạ của hắn cuốn xéo càng nhanh càng tốt.
Những tướng quân khác của nước Y Lan đều có chút vẻ khinh bỉ, thái độ này của Tiêu Lan chắc chắn là sợ chiến đấu rồi.
Những quan binh của sư đoàn bộ binh số 37 đều nghĩ không ra, rất nhiều người cảm thấy cứ cúi mặt mà rời khỏi chiến trường như thế này quả thực là sự sỉ nhục của quân nhân, là vũ nhục Y Lan vương Tiêu Trầm năm xưa.
Nhưng thái độ của Tiêu Lan vô cùng cứng rắn, hắn thậm chí còn tới tận cơ sở chỉ huy công tác rút lui, những tên binh sĩ không chịu rút lui đều bị Tiêu Nam hạ lệnh dùng quân pháp bắt lấy, rồi giải đi như tù nhân vậy.
Trong thời gian chưa tới một ngày, sư đoàn bộ binh số 37 lục quân nước Y Lan đã rút lui toàn bộ, do động tác rút lui quá dứt khoát gọn lẹ, làm cho rất nhiều tướng lĩnh nước Y Lan cực kỳ hoài nghi, có phải Tiêu Lan ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui rồi hay không, bọn chúng không tài nào hiểu nổi, Tiêu Lan gần như là thanh niên tướng lĩnh có tiền đồ nhất của nước Y Lan, vì sao lại muốn chủ động xin nhận tội.
Về phần Tiêu Lan, vận mệnh của hắn đúng là như vở kịch vậy.
Hành vi lâm trận chùn bước của quan chỉ huy sư đoàn bộ binh số 37 lục quân nước Y Lan, gây nên chấn động dữ dội cho cả nước Y Lan, quân đội nước Y Lan cảm thấy hết sức mất mặt, lập tức tước đoạt quyền chỉ huy của Tiêu Lan, đồng thời muốn đưa hắn tới tòa án quân sự để xử lý, nhưng bị Tiêu Nam ngăn cản.
Tiêu Nam mặc dù đã mất đi tất cả quyền lực, đồng thời bị phụ thân và đệ đệ đuổi vào tít trong thâm sơn cùng cốc bái phật tu tâm dưỡng tính, nhưng ảnh hưởng của hắn ở bên trong quân đội nước Y Lan vẫn còn cực lớn, lớn tới mức ngay cả dạn lão tướng như Tiêu Bá Nạp cũng không dám có ý kiến gì, càng chẳng phải nói tới các tướng lĩnh nước Y Lan khác.
Trong toàn bộ nước Y Lan, chi có ba người có thể làm Y Nam nể mặt, đáng tiếc ở trong quân đội thì không có một ai.
Tiêu Nam thể hiện thái độ bảo vệ hết sức kiên quyết và rõ ràng với Tiêu Lan, làm cho quân đội nước Y Lan không dám chấp hành mệnh lệnh của mình, đạo mệnh lệnh cách chức kia thành vô tác dụng, thế nên cuối cùng dứt khoát hủy bỏ.
Đệ đệ của Tiêu Nam là Tiêu Đường tựa hồ cũng không muốn vì một sư đoàn bộ binh số 37 mà ép Tiêu Nam vào đường cùng, cho nên căn bản không nhúng tay vào.
Vì thế Tiêu Lan tiếp túc làm quan chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 37, suất lĩnh bộ đội còn sót lại trở về trung tâm hành lang Á Sâm tiến hành chỉnh đốn.
Chuyện này khi ấy đối với quân Lam Vũ mà nói không đáng để chú ý, bởi vì lúc đó Dương Túc Phong đang mở một cuộc hội nghị kéo dài mấy ngày mấy đêm liên tục, vì tương lai của quân Lam Vũ vì tương lai của đế quốc Đường Xuyên mà định ra các loại chính sách, bận tới lức thời gian đi nhà xí cũng không có, cho nên chuyện này bị bỏ quên.
Vào lúc ấy quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều không biết rằng, vì có sự tồn tại của sư đoàn bộ binh số 37 lục quân nước Y Lan, mà trong cuộc chiến về sau, quân Lam Vũ phải trả giá lớn hơn nữa.
Vào khi đó, ở trên đại lục Y Lan có thể chỉ có hai người hiểu một cách rõ ràng ý nghĩa của hành động này là gì, đó là Tiêu Nam và Tiêu Lan.
Phượng Hoàng trước khi niết bàn, luôn phải trải qua một quá trình rất đớn thê thảm, sư đoàn bộ binh số 37 cũng như thế, trái quả mấy ngày chiến đấu, Tiêu Lan cảm thấy bộ đội của mình đã có hiểu biết tương đối về cách thứ chiến đấu của quân Lam Vũ, chuyện còn lại chính là dùng hết khả năng trong thời gian ngắn, tìm kiếm biện pháp nữa thôi.
Hoặc nói cách khác là làm sao tìm kiếm được nhược điểm của quân Lam Vũ đồng thời đưa ra phương án phản kích hữu hiệu.
Ở trong con mắt của thiếu tướng Ai Tác La Á, việc Tiêu Lan phải cúi mặt rút lui, sư đoàn bộ binh số 35 của hắn lập tức được đưa tới lấp chỗ trống, thì phải sao để hình thành sự đối lập với hành vi lâm trận chùn bước của sư đoàn bộ binh số 37.
Ai Tắc Lá Á sai bộ đội của mình tiến vào chiến trường, bày ra khí thế quyết tử chiến tới cùng với quân Lam Vũ, toàn bộ trên hai vạn năm ngàn người của sư đoàn bộ binh số 35 đều được đưa hết lên chiến trường ngay đợt đầu tiên.
Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, ở phía tây nam ngoài vi thành Trầm Hương, gần như đã bị lấp đầy bởi binh sĩ của quân đội nước Y Lan, đối với quân Lam Vũ mà nói là một mục tiêu pháo kích không thể tốt hơn được.
Nhưng đang tiếc là mệnh lệnh pháo kích thủy chung không được hạ xuống, bời vì ở giữa những binh sĩ của quân đội nước Y Lan đó, chính là hơn ba vạn người dân thường của Y Lệ Nạp, rõ ràng rằng quân đội nước Y Lan đã đem bọn họ trở thành tấm là chắn cực kỳ hữu hiệu.
Quách Hàm gằn giọng nói:
- Ta thích hạng đối thủ như thế này đấy.
Sư đoàn bộ binh số 35 sau khi tiến vào trận địa, Quách Hàm lập tức phát giác ra sự khác biệt của đối phương, toàn thân tựa hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đơn vị bộ đội này của nước Y Lan trông qua đúng là vô cùng dũng cảm, tin rằng cũng là bộ đội sùng bái lý tưởng “tấn công, tấn công, tiếp tục tấn công” nhất của nước Y Lan, có lẽ đối với bọn chúng, thì việc tấn công không ngơi nghỉ sẽ làm cho quân Lam Vũ vị đánh bại.
Nhưng bọn chúng không biết rằng, quân Lam Vũ thích nhất loại đối thủ đầu óc đơn giản như bọn chúng.
Tương phản với khí thế tấn công cao vời vựoi của quân đội nước Y Lan, thì chuyện phòng thủ phản kích cũng là ngón nghề sở trường của quân Lam Vũ.
Ngày 12 tháng mươi, sau khi chuẩn bị kỹ càng, thiếu tướng Ai Tắc La Á quan chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 35 lục quân nước Y Lan, đã hạ lệnh tiến công.
Tức thì ở phía tây nam của của thành Trầm Hương xuất hiện vô số lão bách tính của Y Lệ Nạp, bọn họ bị quân đội nước Y Lan dùng lưỡi lê xua lên chiến trường, làm tấm lá chắn uy hiếp quân Lam Vũ không dám nổ pháo.
Ước chừng có hơn hai vạn binh sĩ nước Y Lan và ba vạn cư dân cả Y Lệ Nạp, lập tức đã lấp kín ngoại vị thành Trầm Hương.
Các tay súng của quân Lam Vũ đều đặt ngón tay lên trên cò súng, các pháo thủ cũng đặt ngọn tay lên chốt pháo, nhưng đối diện với bao nhiêu người dân bình thường y phục lam lũ như vậy, bọn họ không thể không do dự.
Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn hơn hai vạn binh sĩ nước Y Lan này thì hơn ba vạn người dân bình thường của Y Lệ Nạp kia khẳng định cũng sẽ phải tuẫn táng, ở trong số những người dân thường đó, đại bộ phần là người già và trẻ nhỏ, có những cụ già râu tóc bạc phơ, cũng có những đứa bé đang bú tí ở trong lòng mẹ.
Bọn họ đáng lẽ ra phải xa rời chiến hỏa, ở lại hậu phương hưởng thụ yên binh, nhưng vào thời khắc bi thảm này, vận mệnh của bọn họ lại phải gắn chặt với chiến tranh.
Vũ Phi Phàm không thể nào hạ lệnh mệnh khai hỏa được, cho dù về mặt lý trí hắn biết rõ phải bất chấp tất cả mà khai hỏa, nhưng trên mặt tình cảm hắn không sao làm được.
Cuối cùng, hắn một lần nữa làm vị chỉ huy mềm lòng, đem quyền quyết định giao cho Dương Túc Phong.
Lúc này Dương Túc Phong chính đang mở hội nghị ở kinh đố Ni Lạc Thần, thảo luận vấn đề liên quan tới việc thành lập bộ thống soái, Viên Ánh Lạc khẩn cấp báo cáo tình hình này với hắn.
- Đánh! Vì sao lại không đánh? Bọn chúng dám làm là mùng một, thì chúng ta dám làm mười lăm.
Ở bên trong phòng hội nghị rộng lớn của kinh đô Ni LẠc Thần, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ngữ khí tỏ ra hết sức trầm tĩnh quyết đoán.
Nước Y Lan muốn dùng tính mạng của người dân thường ra uy hiếp quân Lam Vũ ư? Đúng là nằm mơ, nó chỉ khiến cho sau này người Y Lệ Nạp có cái cớ để đồ sát người Y Lan mà thôi.
Quả nhiên, mười giây sau, mệnh lệnh tới từ bộ thống soái tối cao của quân Lam Vũ được truyền đến tiền tuyến.
Quân Lam Vũ ở dưới tình huống tự vệ không thể không nổ súng xạ kích, hi vọng người dân Y Lệ Nạp có thể cảm thông, trừ khi bọn họ chấp nhận nhìn thấy thành Trầm Hương rơi vào khốn cảnh, làm có thêm nhiều cư dân Y Lệ Nạp rơi vào trong tay quân đội nước Y Lan hơn nữa.
Quân Lam Vũ bảo đảm với người Y Lệ Nạp, trong tương lai không xa, món nợ máu sâu tựa bề này của bọn họ sẽ được đến bù gấp mười lần.
Ở trên báo chí của quân Lam Vũ, cũng bắt đầu cho đăng những tấm cảnh cỡ lớn việc quân đội nước Y Lan sử dụng thủ đoạn lấy người dân thường Y Lệ Nạp ra làm lá chắn tiến công, gây ra dư luận cực lớn ở đại lục Y Lan.
Hai nghìn quân tình nguyện Y Lệ Nạp chỉ đành chấp nhận hiện thực tàn khốc này, bọn họ vốn cho rằng, trong cuộc chiến đấu hai ngày trước đó, bọn họ đã tiếp xúc với đủ sự thực tàn khốc rồi, nhưng hiện giờ bọn họ mới biết rằng, còn có sự thực tàn khốc hơn nữa bày ra ngay ở trước mắt.
Vì người thân và bằng hữu ở bên trong thành Trầm Hương, bọn họ đành phải nổ súng đối với những đồng bào ở trước mắt kia, ở trong khoảnh khắc dó, thù hận của người dân Y Lệ Nạp với người Y Lan đã tăng lên tới đỉnh điểm, đồng thời còn lưu giữ ở trong một khoảng thời gian rất dài.
Đương nhiên và vào lúc này quân đội nước Y Lan còn chưa biết được hậu quả của việc làm này, bọn chúng đã quen làm như thế rồi.
Trong thời gian mà Tiêu Nam không chỉ huy, quân đội nước Y Lan cơ bản đều phát động tấn công như vậy, cho rằng bản thân làm như vậy vừa tiện lợi, hơn nữa lại còn giảm bớt được nhiều thương vong.
Trong những cuộc chiến trước kia, thông qua loại phương pháp này, bọn chúng đã giành được không ít thắng lợi, nhưng bọn chúng không hề biết rằng, lần này bọn chúng đã sai rồi.
Trong cuộc tấn công sau này của quân Lam Vũ tiến hành ở nước Y Lan, người nước Y Lan đã vì chuyện này mà phải trả một cái giá nặng nề, tòa án quân sự quân Lam Vũ đã bắt rất nhiều binh sĩ Y Lệ Nạp thảm sát người vô tội, nhưng cuối cùng đều bị Dương Túc Phong lấy quyền lực đặc biệt của thống soái tối cao giảm nhẹ xử phạt, rất nhiềungười biết được nội tình đều hiểu rằng, chuyện này có liên hệ mật thiết với cuộc chiến tranh đoàn thành Trầm Hương tiến hành vào tháng 10 năm 1731 thiên nguyên.
- Nổ pháo!
Tái Nhĩ Đái xoay lưng đi hạ lệnh nổ pháo, hắn không muốn nhìn thấy kết quả thảm liệt ngọc đá cùng tan, song, kết quả như vậy đã được định sẵn là không thể tránh khỏi.
Khi những tiếng pháo nổ uỳnh uỳnh vang lên, tất cả mọi tiếng động đều bị át đi, tất cả bi ai và bất lực cũng đều bị mạnh đạn sắc bén bao chùm, xung quanh nơi đạn pháo phát nổ, bất kể là thiện ác xấu đẹp, đều gặp phải vận mệnh giống nhau.
Những người lính điều khiển súng máy của quân Lam Vũ gần như đều nắm mắt lại điên cuồng quan quét, đem từng rương từng rương đạn dốc hết ra như trút nước, còn về phận những viên đạn đó bắn trúng mục tiêu gì, bọn họ không cần biết, cũng không muốn biết.
Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ trẻ tuổi vẫn không thể nào đối diện với cuộc chiến như vậy, giống như thế, tất cả quân tình nguyện Y Lệ Nạp đều như chết lặng, chỉ biết bóp cò súng theo bản năng, đem tất cả đạn dược bắn về phía binh sĩ nước Y Lan, bọn họ nỗ lực ý rằng, tất cả mọi thứ ở trước mắt bọn họ, đều bởi vì quân đội nước Y Lan mà gây nên, tất cả thù hận và món nợ máu này, đều phải tìm người Y Lan đòi lại …
Uỳnh uỳnh uỳnh ….
Tạch tạch tạch ….
Đoàng đoàng đoàng …
Đạn pháo không ngừng rền vang….
Quách Hàm cũng không biết cuộc chiến đã kéo dài bao nhiêu lâu, tóm lại hắn chỉ cảm thấy người ở bên cạnh mình càng ngày càng ít, hỏa lực súng máy tựa hồ cũng càng ngày càng trở nên yếu ớt, chỉ có tiếng pháo nổ uỳnh uỳnh tự hồ vĩnh viễn đều vẫn mãnh liệt như vậy.
Quách Hàm cảm thấy ở trên trán mình có thứ gì nóng hôi hổi chảy xuống, sau đó chảy vào trong mắt của hắn, vì thế tất cả những thứ hắn nhìn thấy đều biến thành một màu máu đỏ …
Thỉnh thoảng Quách Hàm có thể dùng khóe mắt nhìn thấy ở bên cạnh mình, tựa hồ có nhân viên hậu cần của Y Lệ Nạp đem những chiến sĩ quân Lam Vũ bị trọng thương hoặc hi sinh bờ bên mép hầm hào rút xuống, sau đó đặt ở trên cáng ở dưới đáy chiến hào, khom lưng thuận theo đường hào khiêng hắn đi.
Đạn của quân đội nước Y Lan lướt qua vèo vèo như chim sẻ vậy, tiếng viên đạn to lớn xé gió bay tới, giông như tiếng xé giấy dầu của súng máy Bạo Phong Tuyết quân Lam Vũ, đều mang theo mùi vị tử vong nồng liệt.
Bọn Tái Nhĩ Đái đương nhiên không có cơ hội rời xa chiến trường, thực tế thì bọn họ cũng mau chóng phải tham gia chiến đấu, chiến đấu giống như bộ binh của quân Lam Vũ vậy.
Tái Nhĩ Đái đã dùng quen súng máy ở trên quân hạm của hải quân qân Lam Vũ, nên không ngừng điều khiển một súng máy Bạo Phong Tuyết càn quét tất cả mục tiêu ở phía trước bất kể là có được vũ trang hay không.
Nhân viên của hải quân bên cạnh hắn cũng lần lượt tham gia chiến đấu, chẳng những như vậy, còn có thêm nhiều binh sĩ hải quân rời khỏi quân hạm của mình cầm vũ khí hạng nhẹ sóng vai tác chiến với bộ binh của quân Lam Vũ, cuối cùng thậm chí tới ngay cả hạm trưởng của khu trục hạm “Hổ Xuyên” là Phương Hận Thiếu cũng đích thân lên chiến trướng.
Cuộc chiến này dứt khoát là cuộc chiến kịch liệt nhất từ sau khi quân Lam Vũ và quân đội nước Y Lan có va chạm với nhau cho tới này, thậm chí trong một hai năm sau đó, quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ đều không có xung đột mãnh liệt như vậy. Cả hai bên đều lấy ra tới lực lượng cuối cùng của mình để đọ sức với nhau.
Vũ Phi Phàm phái cả lính cần vụ của mình lên chiến trường, kết quả chàng trai chỉ có mười bảy tuổi này, cũng an giấc vĩnh hằng trên vùng đất Y Lệ Nạp.
Giống như thế, cái giá của quân đội nước Y Lan phải trả cũng không hề nhẹ chút nào, khi cuộc chiến tới mức cao trào nhất, thiếu tướng Ai Tắc La Á bị tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bắn một phát chết ngay ở khoảng cách hơn năm trăm mét, trở thành tên tướng quân đầu tiên hi sinh trên chiến trường của quân đội nước Y Lan trong vòng một trăm năm nay.
Thương vong càng thảm trọng, tựa hồ chiến đấu càng kịch liệt, tựa hồ mỗi một người đều đang nghĩ, đối phương sắp không kiên trì nổi nữa rồi, chỉ cẩn mình cố gắng thêm năm phút nữa thôi, thắng lợi sẽ chính là của mình mình.
Nhưng, cuối cùng bọn họ phát hiện ra, kiên trì vô số cái năm phút rồi, mà chiến đấu vẫn không kết thúc, có một bộ phân binh sĩ không phải bị kẻ địch giết chết, mà bởi vì chiến đấu một thời gian dài tiêu hao hết tinh lực mà hi sinh.
Cuộc chiến kịch liệt kéo dài đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, quân đội nước Y Lan không còn chút sức lực nào nữa, mới chỉ đành tiếp thụ vận mệnh thất bại.
Kỳ thực khi cuộc chiến tiến vào nửa giai đoạn sau, những kẻ còn sót lại của quân đội nước Y Lan đã chuẩn bị rút lui rồi, cho dù là dũng sĩ có kiên cường hơn đi chăng nữa, đều cũng sẽ chùn chân trước thương vong khủng khiếp như thế.
Nhưng quân Lam Vũ không cho bọn chúng có cơ hội rút lui, binh sĩ quân Lam Vũ gần như thương vong quá hai phần ba, dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, bất khuất phát động phản công, những quân tình nguyện Y Lệ Nạp chứa đành một bụng phẫn nộ cũng bất chấp thương vọng cực lơn, phát động cuộc phản côn mang tính phục thù với binh sĩ nước Y Lan.
Kết quả đại bộ phận binh sĩ nước Y Lan dưới sự phản kích bùng phát của lòng phẫn nộ, đã binh bại như núi đổ, hoàn toàn tan rã.
“Tiến công! Tiến công! Tiến công không ngừng!” Danh ngôn năm xưa của Y Lan vương Tiêu Trầm chưa từng gặp phải thất bại, chỉ tới thành Trầm Hương mới kết thúc, cuộc tiến công bất lực kéo dài suốt cả một ngày trời cuối cùng cũng đã kết thúc, quân đội nước Y Lan tham chiến hoàn toàn bị đánh tan, tất cả quan quân toàn bộ chết trận, chỉ có không tới ba trăm tên binh sĩ cuốn xéo được trở về.
Thượng tướng Tiêu Bá Nạp không thể không đích thân thống kê thương vong của quân đội nước Y Lan, mà thực ra đã đâu còn phải gì thống kê nữa, quân đội nước Y Lan tham dự tiến công nhân số trên hai vạn người, sau khi chiến đấu kết thúc chỉ còn chưa tới ba trăm người.
Nói một cách khác, sư đoàn bộ binh số 35 lục quân nước Y Lan đã toàn quân bị diệt.
Mặt đất mỹ lệ của Y Lệ Nạp mỹ lệ đột nhiên biến thành một không gian u tối, thành Trầm Hương từ một tòa thành thị mẽ lệ biến thành cái động không đáy nuốt chửng vô số sinh mạng của con người.
Lần này tới ngay cả Tiêu Bá Nạp trong lòng cũng run rẩy, chẳng lẽ thần tích của Y Lan vương Tiêu Trầm cũng không thể phù hộ cho quân đội nước Y Lan giành được thắng lợi sao? Một sư đoàn bộ binh tinh nhuệ toàn quân bị diệt, đó là chuyện từ khi nào rồi? Tiêu Bá Nạp tựa hồ chưa từng có chuẩn bị tâm lý để đón nhận hiện thực tàn khốc này, lão ta chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là tay chân lạnh ngắt.
Thương vong của quân Lam Vũ đương nhiên cũng không nhẹ.
Quách Hàm bị trọng thương, phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới quân y viện của quân Lam Vũ ở kinh đô Ni Lạc Thàn để tiến hành chữa trị, một con mắt của hắn có khả năng bị phế rồi, chỉ đạo viên thì hi sinh ngay khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, tiểu đoàn bộ binh vùng nui chỉ may mắn còn sót lại chưa tới một trăm chín mươi người, ai nấy đều mang thương tích đầy mình, phóng chừng cuối cùng nhân số tàn phế sẽ phải hơn một phần ba.
Còn về phần những người tình nguyện của Y Lệ Nạp hung hãn kia, cuối cùng có thể sống sót quay trở về thành Trầm Hương nghe nói chỉ có chưa tới ba trăm người, bất quá nhân số của bọn họ nhanh chóng được thanh niên Y Lệ Nạp bổ xung, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc chiến kịch liệt đó, người Y Lệ Nạp và người Y Lan từ nay mang mối thù không đội trời chung, phong trào tham quân cao vọt chưa từng có.
Sau cuộc chiến này, quân đội nước Y Lan không còn lực lượng tiền hành công kích quy mô lớn với thành Trầm Hương nữa, bởi vì vào lúc này trung đoàn số 215 lục quân quân Lam Vũ đã lục tục tới được Y Lệ Nạp, có quân sinh lực gia nhập, đã cổ vũ cực lớn cho sĩ khí của người Y Lệ Nạp.
Ngày thứ ba sau khi Hà Chí Viễn tới được Y Lệ Nạp, dựa theo mệnh lệnh của Dương Túc Phong, quân Lam Vũ bắt đầu tổ chức lữ đoàn bộ binh số 60, số lượng binh sĩ giới hạn là một vạn người, chiêu mộ toàn bộ là thành niên Y Lệ Nạp.
Kết quả trong thời gian chưa đầy 5 ngày, đã thu đủ người rồi, cuối cùng, Dương Túc Phong lại tuyên bố thành lập thêm một lữ đoàn bộ binh 603 mới nữa, cũng lấy toàn bộ là binh sĩ của Y Lệ /Nạp, kết quả thời gian cũng chưa tới năm ngày đá đủ quân số rồi.
Bất quá, mặc dù quân đội nước Y Lan không có năng lực tấn công thành Trầm Hương nữa, nhưng bọn chúng vẫn còn có năng lực khống chế các vùng đất khác của Y Lệ Nạp.
Kỵ binh của nước Y Lan hoạt động vô cùng mạnh mẽ, gần như quét sạch tất cả thôn trang lớn nhỏ của Y Lệ Nạp, tất cả thanh tráng niên mà quân đội nước Y Lan bị đồ sát không chút dung tình, chỉ để lại vô số người già phụ nữ và trẻ em bị xua tới xung quanh thanh Trầm Hương, để tăng thêm gánh nặng cho quân Lam Vũ.
Dưới lưỡi đao độc ác của quân đội nước Y Lan, toàn bộ Y Lệ Nạp đã trở thành địa ngục nhân gian, khắp nơi nơi là những biển lửa.
Sau này trong thống kê chưa đầy đủ, trong ba tháng cuối cùng của năm 1731 thiên nguyên, Y Lệ Nạp có ít nhất hơn hai vạn cư dân bị sát hại, trong đó đại bộ phận là thanh tráng niên.
Tới khi quân Lam Vũ không chế được toàn vẹn lãnh thổ Y Lệ Nạp, mới phát hiện ra tổng nhân khẩu trước đó là một nghìn năm trăm vạn người, đã giảm xuốt còn không trăm vạn, tổn thất tới hơn một nữa, trong chuyện này, quân đội nước Y Lan có công lao to lớn, quân Hộ Dực do Thư Khắc Lỗ suất lĩnh cũng chẳng hề nhân hậu gì.
Khi chiến tranh đã tiến hành tới mức độ lấy việc đồ sát nhân khẩu để suy giảm thực lực của đối phương, thì Dương Túc Phong cũng không còn cách nào cả, quân Lam Vũ tạm thời còn chưa có lực lượng bảo vệ tất cả cứ dân Y Lệ Nạp.
Điều duy nhất là y có thể làm được, là thật mau chóng vũ trang cho cư dân Y Lệ Nạp để bọn họ có sức mạnh bảo vệ minh, đồng thời cũng ban cho bọn họ quyền lực báo thù đẫm máu sau này.
Đương nhiên đó là chuyện sau này rồi, còn hiện giờ, Dương Túc Phong đang ở bên trong phòng hội nghị lớn của kinh đô Ni Lạc Thần, vắt hết óc vì tương lai của quân Lam Vũ…