Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 429 : Hôn lễ của hai người (8).

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 429: Hôn lễ của hai người (8).


Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm
Tiêu Tử Phong cố gắng chặn đòn tấn công điên cuồng của Thuần Đại Tố, quát lớn:
- Lan Nhược, muội mau đi tìm người!

Úc Thủy Lan Nhược vội vàng cầm đèn pin tiến tới, nhưng tầng hầm rất rộng, nàng không biết phải tìm từ đâu, chỉ theo bản năng đi thẳng về phía trước, kết quả chưa đi được mấy bước, đã nghe có người nhỏ giọng nói:
- Bọn ta ở đây!

Dương Túc Phong!

Tám người liền yên lòng, ra tay cũng thoải mái hơn, uy lực tăng cường không ít, Thuần Đại Tố mấy lần muốn xông ra cửa đều bị bọn họ đánh lui.

Trong lúc đánh nhau, bọn họ lờ mờ nhìn thấy sau lưng Dương Túc Phong là Phong Tĩnh Hiên, y phục của Dương Túc Phong vẫn chỉnh tề, nhưng váy của Phong Tĩnh Hiên rõ ràng bị xé rách, nàng cũng nấp sau lưng y, hai tay che lấy ngực, như xấu hổ không muốn gặp ai.



Nhìn dáng vẻ của hai người, bọn họ đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, mỗi người ở đây đều vô cùng khéo léo, tuyệt đối sẽ không vạch trần, thậm chí bọn họ còn làm ra vẻ không hề nhìn thấy để tránh Phong Tĩnh Hiên khó xử, còn Dương Túc Phong lại chẳng vấn đề gì cái mặt của y đại khái dày hơn cả tấm thép ở trên kia.

Tiêu Tử Phong trầm giọng nói:
- Mọi người đi trước đi!

Dương Túc Phong nhìn Thuần Đại Tô liên tục bị chặn lại, chỉ biết nói:
- Nhốt bà ấy ở bên trong đi! Đừng để bà ấy bị thương.

Tiêu Tử Phong nói gấp:
- Biết rồi! Oan gia, chàng đi nhanh lên có được không?

Dương Túc Phong biết mình ở lại nơi này khẳng định sẽ làm hỏng chuyện,vội vàng kéo Phong Tĩnh Hiên đi.

Phong Tĩnh Hiên rõ ràng có dấu vết hành động không tiện, từ trên đùi lộ ra dưới lớp váy rách, thấp thoáng còn nhìn thấy những vết màu đỏ, có điều mọi người đều giả vờ không nhìn thấy.

Phong Tĩnh Hiên cắn răng nhịn đau, rời khỏi tầng hầm, Úc Thủy Lan Nhược cũng đưa Dương Túc Phong rời đi.

Tiêu Tử Phong và sáu vị trưởng lão vừa đánh vừa lui, nhốt Thuần Đại Tố vào sau cánh cửa sắt, bà ta không ngừng gào thét thỉnh thoảng còn phát ra tiếng làm trái tìm người ta tan nát.

Một lúc sau mọi người đều trở lại mặt đất, Phong Tĩnh Hiên ấn cơ quan, tấm ván thép nặng nề chầm chậm đóng lại, tanh âm của Thuần Đại Tố hoàn toàn bị ngăn cách.

Đi ra rồi, mỗi người đều cảm thấy không khí có chút gượng gạo, không ai nói gì, chỉ có Dương Túc Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng hôm qua còn yên lành hôm nay đã bị sản phẳng rồi, nhìn cũng biết Tiêu Tử Phong tìm mình mà tốn không ít tâm huyết, nếu như mình mở miệng vào lúc này, khẳng định sẽ thành đối tượng bị công kích.

Phong Tĩnh Hiên im lặng đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn mọi người, mới đầu nàng thậm chí không dám tiếp xúc với ánh mắt mọi người, y phục của nàng vẫn còn, nhưng nhà tắm bị phá mất rồi, muốn lập tức thay y phục cũng không làm được.

Không ai nói một lời.

Trong lòng mỗi người đều cảm xúc lẫn lộn, Phong Tĩnh Hiên đã thất thân, nhưng quá trình bọn họ không biết, cũng không hỏi, cũng không đoán ra.

Ở trong tầng hầm đó, Dương Túc Phong không phải là đối thủ của Phong Tĩnh Hiên, sợ rằng muốn cưỡng ép cũng không được, chuyện này sợ rằng do Phong Tĩnh Hiên chủ động, nhưng nhìn y phục bị xé rách, cùng hai chân bị thương của Phong Tĩnh Hiên, tựa hồ không phải là nàng chủ động.

Ôi, vụ án rắc rối này, cứ để nói vĩnh viễn thành bí mật đi.

Người tấm thân không hoàn bích không được kế thừa chưởng môn, nhưng lại không có quy định chương môn không được thất thân, thực tế trên lịch sử xa xưa của Hải Thiên Phật Quốc, chương môn gả đi không ít, có điều khi gả đi, bọn họ đều chủ động từ chức.

Có điều hiện giờ bọn họ lờ mờ cảm thấy không ổn, Phong Tĩnh Hiên sợ rằng không chỉ đơn giản là gả cho người khác.

Một lúc lâu sau, Phong Tĩnh Hiên mới lấy dũng khí nói vô cùng gian nan:
- Sáu vị trưởng lão, các vị ở đây là tốt rồi, ta quyết định từ chức chưởng môn, bổ nhiệm Úc Thủy Lan N hược là chưởng môn đời tiếp theo của Hải Thiên Phật Quốc, các vị có dị nghị gì không?

Liệt Minh nói cung kính nói:
- Đây là quyền lực của chưởng môn, hội trưởng lão sẽ không hỏi tới. nguồn tunghoanh.com

Phong Tĩnh Hiên chậm rãi nói:
- Nếu đã thế, Úc Thủy Lan Nhược, hãy quỳ xuống.

Úc Thủy Lan Nhược vội vàng quỳ xuống, sắc mặt ửng hôngf.

Thời khắc thần thánh này là điều nàng theo đuổi cả đời, vì cái quỳ này hôm nay, nàng đã trả giá qiá nhiều, khi nguyện vọng sắp thành hiện thực, nàng thấy con đường nàng trải qua đầy gian nan và nước mắt, thật may nước mắt cuối cùng không lãng phí vô ích, chờ đợi đã có kết quả.

Phong Tĩnh Hiên sắc mặt trang nghiêm, đặt tay phải lên bầu ngực khẽ nhấp nhô, tay trái giơ cao trường kiếm chuyên dụng của chưởng môn, trầm tĩnh nói:
- Úc Thủy Lan Nhược, ta lấy thân phận chưởng môn đời thứ sáu mươi tư của Hải Thiên Phật Quốc, bỏ nhiệm con làm chưởng môn đời thứ sáu mươi lăm, hi vọng con có tận chức tận trách, cống hiến cho Hải Thiên Phật Quốc.

Úc Thủy Lan Nhược vội vàng khấu đầu tạ ơn, sau đó đưa hai tay nhận lấy trường kiếm mà Phong Tĩnh Hiên giao cho, từ thời khắc này nàng đã là chưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc, dù là Phong Tĩnh Hiên, cũng phải nghe lệnh nàng rồi.

Chỉ tiếng khi thanh trường kiếm nặng nề đặt lên tay nàng, thì nàng không còn cảm thấy vui mừng mà hưng phấn nữa, ngược lại cảm thấy trách nhiệm nặng nề và cảm giác mất tự do.


Từ đầu tới cuối không một ai dị nghị gì, tuy sáu vị trưởng lão đều là người rất nghiêm khắc, nhưng vẫn phân biệt rõ lợi hại, để Úc Thủy Lan Nhược làm chưởng môn không phải là chuyện xấu, thậm chí có khả năng là một mở đầu tốt cho sự huy hoàng của Hải Thiên Phật Quốc.

Dù sao vời thời đại này không có có sự chi viện mạnh mẽ, bất kỳ môn phái võ lâm nào cùng phải tiêu vong, Hải Thiên Phật Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi làm chưởng môn, Úc Thủy Lan Nhược có thể dựa vào quan hệ thân mật với Dương Túc Phong, làm Hải Thiên Phật Quốc có địa vị đặc thù, thậm chí còn cao hơn cả thời đế quốc Đường Xuyên.

Truyền vị trí chưởng môn cho Úc Thủy Lan Nhược xong, Phong Tĩnh Hiên tựa hồ như trút bỏ được gành nặng nói:
- Các vị trưởng lão xin hãy trở về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả mọi người tới cung Oa Hoàng, ta sẽ đích thân tuyên bố chuyện thoái vị nhượng hiền.

Đám Liệt Minh trưởng lão nghe theo, lặng lẽ rời đi.

Phong Tĩnh Hiên nhìn những nữ đệ tử cảnh giới nghiêm ngặt ở bên ngoài, nhỏ giọng nói:
- Lan Nhược chưởng môn cũng đi đi, bảo bọn họ tản ra không còn chuyện gì nữa, nói với bọn họ ta và Dương Túc Phong không cẩn thận bị Thuần Đại Tố bắt, không nói điều khác, hiểu chưa?


Úc Thủy Lan Nhược cung kính nói:
- Sư phụ, người muốn ở đâu?

Phong Tĩnh Hiên bình tĩnh nói:
- Buổi tối ta ở với con.

Úc Thủy Lan Nhược lúc này mới rời đi, bảo những đệ tử kia tản ra, đồng thời nàng cũng truyền lệnh tất cả đệ tự tạm thời không tới nơi tới phụ cận sơn cốc của mình luyện tập, để tránh bọn họ vô tình nhìn thế dáng vẻ hiện nay của Phong Tĩnh Hiên.

Tiêu Tử Phong kéo Dương Túc Phong rời đi, nàng biết Phong Tĩnh Hiên hiện giờ cần nhất là nghỉ ngơi yên tĩnh, tối qua bọn họ có thể đã trải qua rất nhiều việc, trong lúc kích động có lẽ không suy nghĩ nhiều ti tiết lắm, nàng cần phải cho bọn họ đủ suy nghĩ hậu quả có thể mang lại từ chuyện hôm qua.

Dương Túc Phong an ủi Phong Tĩnh Hiên mấy câu, ròi quyến luyến rời đi.

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên yếu ớt nói:
- Tiêu Tử Phong, cô có thể ở lại một lát không?

Tiêu Tử Phong nhìn Dương Túc Phong, y chỉ đành đi một mình, Úc Thủy Lan Nhược ở bên ngoài hộ tống y trở về.

Hôm qua Dương Túc Phong đi vụng trộm, hại nàng và Tiêu Tử Phong thấp thỏm cả một đêm, hiện giờ thấy Dương Túc Phong bình yên vô sự, tân chưởng môn quyết định phải cho y một chút bài học.

Trên cả đường đi, nàng cố ý không ngó lơ y, Dương Túc Phong cũng tự biết thân biết phanạ, không dám chọc nàng, ngoan ngoãn trở về nơi ở tắm rửa nghỉ ngơi.


Y đúng là đã mết rồi, nằm xuống là ngủ ngay, càng làm Úc Thủy Lan Nhược tức tới ngứa ngáy chân răng, y mệt thế này, khẳng định là kết quả đêm qua “làm việc” quá sức, nam nhân đáng hận này…

Phong Tĩnh Hiên tựa hồ cảm thấy chuyện mình muốn nói khó mà mở miệng được, do dự rất lâu vẫn không mở miệng được, sắc mặt vô cùng xấu hổ, hơn ba mươi năm trong đời, nàng chưa từng có vẻ mặt này.

Trầm mặc một lúc, nàng mới dùng âm thanh cực nhỏ nói:
- Tiêu Tử Phong, cô có thể cho ta một ít thuốc…

Tiêu Tử Phong hiểu ngay, khẽ cau mày lại, nàng rất hiểu chuyện hạ thấp giọng nói:
- Cô tin là sẽ hoài thai? Cô quyết định không cần?

Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ dừ, may mà bên cạnh không có ai, Tiêu Tử Phong nhân phẩm không tệ, lại hiểu lòng người, chỉ lộ chút ý tứ là đã hiểu rồi, nói chuyện càng dễ dàng hơn.

Có điều dù sao đây cũng là chuyện khó nói, lại do dự một lúc, Phong Tĩnh Hiên lắp bắp :
- Trong đó có một lần ta cảm thấy .. cảm thấy.. hoài thai rồi…

Phong Tĩnh Hiên nói:
- Cô thực sự cảm giác được? Tôi đi chế thuộc thì không vấn đề gì, nhưng muốn làm người ta hoàn toàn không biết là không thể, dù sao trong thời gian ngắn tôi chỉ có thể tìm thuốc ở Phổ Đà Sơn, thế nào cũng có dấu vết để người ta phát giác… nếu như không cần thiết, tôi đề nghị cô thuận theo tự nhiên, chuyện này, chắc gì…

Phong Tĩnh Hiên có chút bất an, nói nhỏ như muỗi kêu:
- Tiêu Tử Phong, cô hãy giúp ta, ta chưa từng cầu khẩn người khác. Nhưng chuyện này ta chỉ đành phiền cô, nếu ta tự mình đi , ta…

Tiêu Tử Phong an ủi:
- Có lẽ cô quá lo .. một đêm mà thôi, chắc gì đã … rất nhiều nữ nhân của Vị Ương cung, hầu hạ chàng bao lần mà không hoài thai, có lẽ cô chỉ tự dọa mình thôi..

Phong Tĩnh Hiên gấp gáp nói:
- Không! … ta biết … y từ phía sau tiến vào, ta cảm giác rất rõ ràng, y … rất sâu… lúc đó ta đã cảm thấy không ổn rồi… khoảng thời gian này lại đúng lúc ta..ta rất dễ .. ta…

Tiêu Tử Phong nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mói nói:
- Nếu như cô thực sự hoài thai rồi, có lẽ lại là chuyện đáng mừng.

Phong Tĩnh Hiên gian nan nói:
- Ta sao có thể sinh con cho y được? Tuyệt đối không thể! Cho dù là có cũng phải đợi chuyện này lắng đi mới nói, đợi ta rời khỏi Phồ Đà Sơn đã…

Tiêu Tử Phong chuyển đề tài:
- Cô chuẩn bị rời khỏi đây ư?

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-429-8-knqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận