Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 43 0: Cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên (P2)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 430: Cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên (P2)


Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu TầmĐảo Lữ Tống có mấy con sông lưu lượng nước rất lớn, chứa tài nguyên thủy lợi phong phú, nhiều trạm thủy điện đang được xây dựng, nhanh nhất năm sau có thể đi vào hoạt động.
Căn cứ vào thống kê, đảo Lữ Tống có nguồn lực thủy điện phong phú, không những thỏa mãn nhu cầu của người dân, cón có thể thúc đẩy những xí nghiệp tiêu thụ năng lượng cao, nhưng ngành luyện đồng và xi măng.
Bắc Lữ Tống vốn có quặng đồng và đá vôi dồi dào, có thể phát triển ngành nghề này, trừ thỏa mãn nhu cầu của bản thân còn có thể xuất khẩu.
Con đường chính của đảo Lữ Tống đang được khẩn trương xây dựng theo trình tự, vốn đường xá nơi này rất tệ, thường bị nước mưa làm hỏng, tới mùa mưa là không thể đi được.


HIện giờ đảo Lữ Tống đang chuẩn bị xây dựng con đường quốc lộ hình chữ Y, toàn bộ dùng đá răm rải bên trên, để kết nối giữa 3 địa khu chính, tăng cường lưu thông hàng hóa cho nhau.

Trên cơ sở xây dựng con đường này, tranh thủ kế hoạch 5 năm lần thứ 2 đem đường giao thông chính biến thành đường sắt, kế hoạch xây dựng đường sát hiện nay chủ yếu là ở Bắc Lữ Tống, mục đích để khai phá nguồn tài nguyên vàng, đồng phong phú.
đảo Lữ Tống nằm ngang giữa 2 đại lục là nơi thuyền bè 2 bên dừng lại nhiều nhất, theo hướng mậu dịch trên biển của đế quốc Lam Vũ không ngừng được mở rộng, mấy cửa cảng chủ yếu của đảo Lữ Tống đã không còn thỏa mãn được nhu cầu, nhất là hiệu suất cung ứng vật tư và nước ngọt luôn là vấn đề cản trở thương thuyền qua lại.
Theo quy hoạch thống nhất của chính vụ viện, đế quốc Lam Vũ sẽ xây dựng thêm mấy xưởng cao su và gỗ lớn ở đảo Lữ Tống.
Xưởng gỗ chủ yếu tập trung ở Miên Lan Lão, nơi đó có tài nguyên gỗ rất phong phú, mặc dù bị nước Mã Toa cướp đi không ít tài nguyên, nhưng về sau bị quân Lam Vũ ngăn chặn, nên vẫn bảo tồn được đại bộ phận những cánh rừng.
Hiện giờ các nơi trong quân Lam Vũ đang tiến hành xây dựng, cần rất nhiều gỗ, trên thị trường tự do, giá gỗ đã không ngừng tăng cao một năm rồi.
Đương nhiên, chỉ mỗi chặt phá thôi là không được, phủ đại đô đốc cũng định ra kế hoạch trong cây tương ứng, chặt xong là phải trông bù, với điều kiện nước mưa sung túc ở đảo Lữ Tống, cây cối phát triển rất nhanh.
Cao su đã trở thành tài nguyên hấp dẫn nhất của đảo Lữ Tống, mỗi một thương nhân có nhãn quan sau khi lên đảo Lữ Tống đều nghĩ trăm phương ngàn kế để thu gom cao su.
Sau này cao su trở thành tài nguyên chiến lược của đế quốc Lam Vũ, nên bị quân đội khống chế nghiêm ngặt, thương nhân bình thường không được mua bán cao su, nhưng chuyện buôn lậu xảy ra liên tục.
Chẳng còn cách nào khác, thị trường cao su quá kiếm, không ít thương nhân bất hợp pháp mạo hiểm, thậm chí còn câu kết với quan viên cùng mưu lợi.
Trong nửa năm qua, ban ngành chống tham ô của quân Lam Vũ đã bắt được mười mấy quan viên đảo Lữ Tống tham dự buôn lậu cao su.
quân Lam Vũ đang nghiên cứu những kỹ thuật mới như xe hơi, phi cơ đều rất cần tới cao su, hàng hóa tiêu dùng hàng ngày cũng cần rất nhiều, nhất là đồ nhựa đang dược ra sức quảng bá, làm cao su trở nên vô cùng quan trọng.
Trước kia tài nguyên cao su của quân Lam Vũ chủ yếu tới từ Âm Nguyệt Hoàng Triều và liên minh Nha Ca. nhưng nơi đó không phải là khu vực trồng cao su tốt nhất, sản lượng có hạn, chất lượng cũng không cao lắm.
Chỉ có đảo Lữ Tống có sản lượng cao su nhiều nhất, chất lượng tốt nhất.
Từ tình huống hiện tại có thể thấy, vườn cao su ở đảo Lữ Tống phát triển rất mạnh, không ít thương nhân sau khi phát hiện không mưa được cao su, liền đầu tư tài chính mở vườn cao su quy mô lớn.
Rất nhiều tập đoàn tài chính từ trong kỹ thuật phát triển của quân Lam Vũ mẫn cảm dự đoán được thị trường tương lai rộng mở của cao su, không tiếc đầu tư vô số tài chính xây dựng vườn cao su ở nơi này.
Trong 7 tháng trước đó, tổng cộng có mấy chục thương nhân ngoại lai tới đây đầu tư hơn 400 triệu kim tệ, trong đó có 2/3 là để trồng cao su.
Ngoài ra ở phương diện đặc sản, sản lượng Canhkina ở đây cũng rất lớn, trồng Canhkyna cũng được mở rộng, trước khi ký ninh được y học phát minh ra, Canhkina là thứ chữa sốt rét tốt nhất, là vật tư cần thiết cho quân Lam Vũ chinh chiến khắp nơi.
Giá Canhkina không ngừng tăng vọt, làm các cư dân trồng nó hạnh phúc cưới không khép miệng lại được, rất nhiều thương nhân cũng ý thức được thị trường rộng lớn của nó, không ngừng đầu tư tài chính, hỗ trợ sản nghiệp trồng Canhkina phát triển.

Lần này Dương Túc Phong dừng lại ở đảo Lữ Tống, cũng chuẩn bị lấy một lượng lớn Canhkina mang tới liên minh Nhã Ca.

Theo báo cáo ở tiền tuyến, kẻ địch đáng ghét nhất của quân Lam Vũ ở liên minh Nhã Ca và Âm Nguyệt Hoàng Triều không phải là dân tộc ăn thịt người, mà là chướng khí khắp nơi, nhiễm phải thì toàn thân yếu ớt, chân tay run rẩy, đó là bệnh sốt rét.
Bệnh sốt rét nói nặng cũng được mà nói nhẹ cũng được, may thì sẽ khỏe lại rất nhanh, xui thì chạy tới báo danh với diêm vương luôn, Canhkina là thứ duy nhất can thiệp được vào quá trình đó.
Song dù sản lượng Canhkina không ngừng được tăng cao nhưng vẫn không thỏa mãn được nhu cầu, ban ngành kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu Canhkina hi vọng phá giải bí mật trong đó, để phát minh ra thuốc đặc trị thay thế.
Dương Túc Phong đương nhiên biết về thuốc ký ninh, nhưng không biết thành phần hóa học của nó, nên chẳng giúp gì được, song với lòng tin và phương hướng dẫn đường của y, đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi.
Những thành quả nổi bật này đương nhiên là liên hệ mật thiết với việc phổ cập pháp điển quân Lam Vũ. Vốn đảo Lữ Tống có đặc sản, nhưng lại không có tài chính và kỹ thuật, cũng không có thị trường tiêu thụ nên cư dân không có động lực làm việc.
Nhưng cùng với việc pháp điển quân Lam Vũ được thi hành, những vấn đề này theo đó mà được giải quyết. Nói riêng về vấn đề Canhkina, trừ ban ngành kỹ thuật quân Lam Vũ, còn có rất nhiều tập đoàn tư nhân nghiên cứu dược phẩm thay thế, hi vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Dùng lời Lưu Tường Vân mà nói:” Thu nhập nửa năm quan hơn thu nhập của cả 5 năm trước cộng lại.”
Kỳ thực pháp điển quân Lam Vũ khi bắt đầu thi hành không thuận lợi lắm, rất nhiều địa chủ và thương nhân không dám đối kháng trực tiếp liền dùng thủ đoạn ém hàng, đầu cơ tích trữ, cố ý đẩy giá cả lên cao.

Nhất là ở phương diện lương thực, có một dạo đã tạo thành cục diện thiếu thốn cho đảo Lữ Tống, đám gia hỏa vô lương tâm này trước kia cũng đã thông qua biện pháp đó làm đế quốc Đường Xuyên khuất phục, giờ bọn chúng lại muốn giở trò cũ mà thôi.
Chỉ tiếc lần này bọn chúng chọn nhầm đối thủ rồi, tài nguyên hiện giờ của đế quốc Lam Vũ phong phú hơn đế quốc Đường Xuyên năm xưa nhiều, nước Y Mộng đã trở thành khu sản xuất lương thực tiên tiến nhất, sản lượng lương thực mỗi năm đủ thỏa mãn ¼ nhu cầu của đế quốc Lam Vũ.
Dưới sự hiệp trợ của hải quân, phủ đại đô đốc đảo Lữ Tống liên tục mua lương thực từ nước Y Mộng đưa vào thị trường, giá lương thực liên tục giảm mạnh, làm đám thương nhân tích trữ lương thực thiệt hại nặng nề, không ít tên nợ chồng chất, bị ép nhảy lầu tự vẫn, từ đó không một ai dám đối đầu với chính phủ nữa.
Cải cách ruộng đất đã hoàn thành triệt để, tất cả ruộng đất đã phân lại cho người dân, kích thích sản xuất nông nghiệp.
Công tác này trở ngại không lớn, ngay cả Cáp Thập Mễ An cũng ngoan ngoãn làm quốc vương danh nghĩa, từ bỏ tất cả quyền lực, đất đai chuyển sang buôn bán, một lòng kiếm tiền.
Những quý tộc địa chủ khác ngửi thấy mùi máu tanh, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp, chủ động giao đất đai của mình ra.
Theo thống kê sơ bộ, hiện giờ nhân số chiếm lợi ích từ pháp điển quân Lam Vũ chiếm 97% số cư dân chủ yếu là nông dân và nô lệ, một phần là thương nhân. Chỉ có 3% bị xâm phạm lợi ích, đó là đám quý tộc địa chủ, cùng một phần quan viên chế độ cũ.
Từ đó có thể thấy, nền móng của quân Lam Vũ ở đảo Lữ Tống đã chắc chắn rồi, chỉ cần có 97% người được lợi kia ủng hộ, nền thống trị của đế quốc Lam Vũ ở đây sẽ vững như Thái Sơn. nguồn tunghoanh.com
-Nhất định phải để tuyệt đại đa số người dân có được lợi ích, nếu không có nhiều quân đội hơn trú đóng cũng vô dụng, trước kia đế quốc Đường Xuyên bóc lột quá dữ, làm Mã Toa vừa tới, đảo Lữ Tống đã đầu hàng hết.
quân Lam Vũ nói đầy cảm khái. Tiếp đó đám Lưu Tường Vân lần lượt báo cáo chi tiết từng vùng.
Bắc Lữ Tống trên nền móng công nghiệp vốn có, đề xuất trọng điểm phát triển khoáng sản, trong đó chủ yếu là đồng và đá vôi.
Qua thăm dò sơ bộ, trữ lượng cả hai thứ đều rất lớn, nhất là quặng đồng là vật tư quân Lam Vũ rất cần. Lưu Tường Vân lập kế hoạch sơ bộ xây dựng 4 tuyến đường sắt gắn kết chặt chẽ với các khu mở và công xưởng lại với nhau.
Hiện giờ đế quốc Lam Vũ khắp nơi đều thiếu đồng, hắn hi vọng có thể nắm bắt thời cơ này, đem công nghiệp nặng trọng điểm phát triển, đồng thời kéo theo sự phát triển của xi măng.
Nam Lữ Tống trọng điểm phát triển cao su và Canhkina, hai sản phẩm này đều là hàng bán chạy trên thị trường, gần như có bao nhiều tiêu thụ bấy nhiêu, một chút hàng tồn cũng chẳng còn.
Vu Trọng Xuân đang định ra kế hoạch 5 năm chuẩn bị làm sản lượng 2 thứ đó tăng lên 5 lần, thỏa mãn nhu cầu của thị trường, đồng thời giảm giá các mặt hàng này trên thị trường.
Cùng với vô số tài chính bên ngoài trút vào, xây dựng công xưởng, đảo Lữ Tống vốn dự thừa nhân khẩu không ngờ lại không tìm ra được đủ công nhân.
-Liên hệ với Phong Phi Vũ, ta nghĩ hiện giờ nước Mã Toa có rất nhiều sức lao động dư thừa.
Dương Túc Phong đưa ra đề nghị, nước Mã Toa sắp sụp đổ, tới lúc đó nội loạn quy mô lớn xảy ra, làn sóng nạn dân sẽ tấn công biên cảnh phía nam đế quốc Lam Vũ, đem lại đủ các loại vấn đề.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-430-2-nnqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận