Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 43 0: Cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên (P3)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 430: Cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên (P3)


Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc
Nguồn: Sưu Tầm



Nếu như có thể đem nạn dân vận chuyển tới đảo Lữ Tống, thì đúng là một phương pháp phan dòng tốt, đảo Lữ Tống chơ vơ ngoài biển, chẳng sợ bọn chúng giở trò.

Miên Lan Lão không có tài nguyên gì đặc biệt, chỉ có gỗ là tương đối phong phú, nơi này rừng chiếm trên 80%, cơ bản trừ sông và núi ra thì còn lại chỉ là rừng nhiệt đới bao phủ.

Ngoài ra, nguồn nước cũng rất dồi dào, chính vụ viện đang kế hoạch xây mấy trạm thủy điện, cung cấp chủ yếu cho nhu cầu về ngành nghề xi măng và luyện kim. Nội chính báo cáo xong, Tang Cách đại biểu cho quân trú đóng báo cáo tình huống cơ bản.



Kỳ thực trị an trên đảo Lữ Tống luôn khá tốt, nhân dân nơi này sau khi có được lợi ích thiết thực từ pháp điển quân Lam Vũ mang lại, lòng trung thành với đế quốc Lam Vũ rất cao, không có bạo loạn gì, trị an hàng ngày do cảnh sát tiến hành là đủ, để 3 lữ đoàn trên đảo Lữ Tống đúng là rất lãng phí.
Đám Tang Cách hi vọng có thể đem bộ đội điều tới tiền tuyến, ví dụ như phía nam đại lục Y Vân.

Dương Túc Phong hờ hững nói:
-Chiến đấu sao? Thế nào cũng có.
Tiếp đó dưới sự tháp tùng của Tang Cách, Dương Túc Phong thị sát nơi trú quân đương địa, tìm hiểu về tình hình cơ bản của bộ đội, chủ yếu là thích ứng với khí hậu nhiệt đới ra sao?

Khi quân Lam Vũ đánh nhau ở Lạc Na, tổn thất phi chiến đấu rất nhiều, có mọt nguyên nhân trọng yếu là binh sĩ say nắng ngất xỉu, còn rất nhiều binh sĩ bị sốt rét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chiến đấu.
Bộ đội ở đảo Lữ Tống đã đóng quân ở đây hơn nửa năm, cơ bản đã thích ứng với thời tiết, qua nghiên cứu cùng Tang Cách, y quyết định điều chủ lực của 3 lữ đoàn tới nam đại lục Y Vân, nơi đó có khí hậu tương đương với ở đây, vừa vặn có thể phát huy tác dụng.

Tối hôm đó, Dương Túc Phong tổ chức yến hội long trọng, mời các đại biểu quân đội và quan viên, cùng các giai cấp, Tiêu Tử Phong cũng tham dự.
Trên lịch sử của đảo Lữ Tống, chưa bao giờ có người thống trị của các khu vực khác tới nơi đây, càng không nói tới lãnh đạo tối cao của các nước lớn và mẫu quốc, trước kia Vũ Văn Lôi Đình đích thân tới với thân phận hoàng tử đã làm cư dân đảo Lữ Tống thấy quý lắm rồi, huống chi là Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong tới làm người dân đảo Lữ Tống cảm thấy địa vị của mình được đề cao không ít, cảm giác bản thân không còn bị bóc lột nữa, vì thế càng vui mừng biểu thị cảm kích, Dương Túc Phong cũng không tiện từ chối.
Không may Tiêu Tử Phong cũng không giỏi uống rượu lắm, không thể giải nạn cho y, kết quả yến hội kết thúc, Dương Túc Phong say khướt, ngay cả bản thân rời khỏi yến hội thế nào cũng không biết.

Khi Tiêu Tử Phong dìu Dương Túc Phong say quắc cần câu trở về thì Phong Tĩnh Hiên đã tắm rửa mặc áo ngủ luyện công trong phòng.

Vì lần này Úc Thủy Lan Nhược không thể đi theo, Cung Tử Yên vừa mới sinh con, U Nhược Tử La cũng thế, Phương Phỉ Thanh Sương bận chiếu cố cho Thập Tứ công chúa không thể thoát thân, làm Tiêu Tử Phong không yên tâm, vì thế thỉnh cầu Phong Tĩnh Hiên giúp đỡ.

Phong Tĩnh Hiên vốn không thích tới gần Dương Túc Phong, nhưng nể mặt Tiêu Tử Phong nên chỉ đành đồng ý, bởi thế buổi tối 3 người ngủ cùng một phòng, chỉ là không cùng giường mà thôi.

Qua mười mấy ngày nghỉ ngơi và được ngự y trị liệu, Phong Tĩnh Hiên đã cơ bản đi lại được rồi, đối phó với nhân vật võ lâm bình thường cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Dương Túc Phong, nàng đều cảm thấy xui xẻo.

-Này, giúp tôi một chút.
Tiêu Tử Phong vội nói, trên người nàng bị Dương Túc Phong nôn không ít.
Phong Tĩnh Hiên vốn không muốn đụng vào y, nhưng nhìn thấy tình trạng của Tiêu Tử Phong chỉ đành đi tới, kéo Dương Túc Phong ra.

Không biết người uống rượu thân thể đặc biệt nặng hay không hai nàng dùng sức mãi mới lôi được Dương Túc Phong tới ghế sô pha, vưa buông tay là y ngã vật xuống, hai nàng cũng ngã theo.
-Sao lại uống như mèo say vậy?

Phong Tĩnh Hiên rất bất mãn, nếu đổi lại là người khác nàng đã tát cho mấy cái để tỉnh rượu rồi, sau đó giáo huấn một trân, nhưng tên gia hỏa trước mắt này lại không thể đánh được, thật bực mình.
-Còn chẳng phải do những người kia cứ ra sức chúc rượu sao, chàng không cự tuyệt, còn muốn ra vẻ anh hùng.....

Tiêu Tử Phong toàn thân mềm nhũn, lấy khăn ra lau y phục, bản thân cũng mệt mỏi ngã ra ghế, không ngừng uống trà đặc.

Những nữ nhân phía đảo Lữ Tống an bài đều bị các nàng đuổi đi hết rồi, vì cho rằng họ không an toàn, vì thế các nàng đều tự làm mọi chuyện.
Phong Tĩnh Hiên có chút ác ý nói:
-Sao y không bị trúng độc rượu nhỉ?
Tiêu Tử Phong thở dài:

-Này, cô đừng có rủa chàng, tôi còn lo chuyện đó đây, nếu trúng độc rượu, tôi phải làm quả phụ đấy. Tôi sai người đi làm canh giải rượu rồi, Hải Thiên Phật Quốc có pháp bảo nào giúp giải rượu không, cho mượn dùng một chút.
Phong Tĩnh Hiên lấy ra một mặt ngọc dây chuyền màu trắng, nhún vai nói:
-Thứ này có thể làm người ta tỉnh táo, hiệu quả không tệ, còn về phần có thể giải rượu không thì tôi không biết, thử xem chắc chẳng sao, dù thế nào cũng chẳng làm y chết được.

Tiêu Tử Phong nhận lấy xem qua, gật đầu nói:
-Là đặc sản Tĩnh Tâm Thạch của các cô hả. Nghe nói cả Hải Thiên Phật Quốc chỉ có 5 miếng? Không những có thể làm cho người ta tỉnh táo, còn có thể giải độc, đúng là thứ tốt. Hi hi, lấy thứ này giải rượu cũng chỉ có cô và tôi thôi.

Phong Tĩnh Hiên bất lực nói:

-Đúng thế, lão công của cô luôn làm phí của trời.....
Tiêu Tử Phong đặt Tĩnh Tâm thạch lên người của Dương Túc Phong, quả nhiên không lâu sau y tỉnh không ít, ít nhất cũng mở mắt ra được, nhận ra hai mĩ nữ trước mắt là ai.

Một lúc sau canh giải rượu được mang tới, Dương Túc Phong liên tục uống 3 chén, một mình tựa vào tường tới phòng vệ sinh nôn ọe mấy phút, khi trở về đã tốt hơn nhiều.

-Chàng nằm một lúc đi, ngủ dậy là không sao đâu.
Tiêu Tử Phong đặt y nằm xuống, lấy chăn đắp lên.
Phong Tĩnh Hiên ở bên cạnh nhìn, nói:

-Cô cứ để y nằm đó là được rồi, cần gì còn phải đắp chăn? Thời tiết như thế này còn làm y lạnh được sao? Tôi không tin y yếu ớt như thế, nếu yếu như vậy, sao còn uống rượu, thật đúng là....
Tiêu Tử Phong cười:

-Tôi khác với cô, hôn lễ của cô và chàng chỉ có 2 người biết, cả hai tự định chung thân, còn 2 chúng tôi cưới gả đàng hoàng, quan hệ phu thê toàn thiên hạ đều biết, nếu tôi không chăm sóc tốt cho chàng, mấy chục tỷ muội sẽ kiếm tôi gây chuyện.

Chuyện dưới tầng hầm Phong Tĩnh Hiên đã tiết lộ một chút cho Tiêu Tử Phong biết, nơi này không có người ngoài, nên nàng lấy ra trêu chọc.
Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ bừng, chuyện dưới tầng hầm rất ít người biết, nhưng nàng cũng không phủ nhận, nếu đã cùng nhau hành lễ với trưởng bối, cuộc hôn nhân kỳ quặc này nàng không phủ nhận.

Trong lòng nàng biết, Dương Túc Phong là nam nhân của mình, nhưng có điều nàng nhìn y vẫn chẳng thuận mắt tí nào, nhất là hiện giờ y không biết quý trọng bản thân mình, biết là không uống được rượu vẫn cứ uống, lại đúng là thứ nàng ghét nhất.

Phong Tĩnh Hiên mặc kệ bọn họ, quay trở lại giường luyện công, Tiêu Tử Phong đi tắm một mình, Dương Túc Phong ngủ ngáy khò khò, làm Phong Tĩnh Hiên không thể yên tĩnh luyện công được, liền bò tới bóp mũi liền không ngáy nữa, nhưng vừa buông tay ra là y lại ngáy pho pho.
Phong Tĩnh Hiên hết cách chỉ biết nói:

-Nhìn ngươi thế này, ta thực sự chỉ muốn đá ngươi xuống biển.
Một lúc sau, tiếng bước chân rón rén của Viên Ánh Lạc truyền tới, trong tay cầm một bức điện báo, thấy Dương Túc Phong ngủ rồi, tỏ ra rất nóng ruột, muốn đánh thức y nhưng lại không dám, chỉ đành không ngừng đi qua đi lại bên cạnh.
-Chuyện gấp lắm sao?

Tiêu Tử Phong nghe thấy tiếng bước chân bất an của nàng, mặc áo tắm đi ra, thuận miệng hỏi.


-Vâng.
Viên Ánh Lạc nói, nàng lấy chổi quét toàn bộ những thứ Dương Túc Phong nôn ra cho vào thùng rác, vốn Tiêu Tử Phong chuẩn bị làm nhừng người nàng quá bẩn, quyết định tắm xong hẵng hay.

Dương Túc Phong lờ đờ nhìn Viên Ánh Lạc, thấy bức điện báo trong tay nàng, hiểu ngay, lào khào nói:

-Đưa cho ta.
Viên Ánh Lạc vội đưa điện báo cho y, sau đó rót nước nóng, song Tiêu Tử Phong lắc đầu, ý bảo không thể cho y uống nước nóng, phải uống trà. Vì thế Viên Ánh Lạc liền đi pha trà, sau đó đặt bên cạnh y.

Dương Túc Phong xem điện báo, không có thái độ gì, bất quá đã tỉnh rượu không ít, còn cố sức ngồi dậy, một lúc lâu không nói gì.
Tiêu Tử Phong nhìn y, lại nhìn bức điện báo, hồ nghi hỏi:
- Chuyện gì thế? Sao lại ngẩn ra vậy?

Dương Túc Phong đặt điện báo xuống, trầm giọng nói:
- Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi.

Tiêu Tử Phong rõ ràng sững người, nhất thời không tỉnh táo lại được, Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi.

Phong Tĩnh Hiên đang chuẩn bị đả tọa luyện công cũng ngây ra, Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi,

Một lúc lâu sau, Tiêu Tử Phong mới hồ nghi hỏi:
- Vũ Văn Chấn Thiên chết thật rồi à?
Dương Túc Phong gật đầu:

-Đúng, vào tối hôm qua, ngày 27 tháng 9 năm 1732, ông ta đã tự sát.
Tiêu Tử Phong miệng há hốc ra, kinh ngạc nói:

-Ông ta chết thật rồi.
Phong Tĩnh Hiên cũng ghé lại gần, nói với vẻ khó tin:
-Chết thật rồi à?

Dương Túc Phong đưa điện báo cho Viên Ánh Lạc bảo quản nói:
-Tin tức không thể sai, Vũ Văn Chấn Thiên đúng là chết thật rồi, nhưng rốt cuộc là vì sao tự sát, hoặc có phải là tự sát thật hay không, còn phải đợi xem.

Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên nhìn sắc mặt thận trọng của Dương Túc Phong, cuối cùng cũng tin là sự thực, trong phòng lặng ngắt, chỉ có cốc trà trên bàn lặng lẽ bốc hơi nghi ngút.

Vũ Văn Chấn Thiên chết thật rồi.
Vũ Văn Chấn Thiên cuối cùng cũng chết.
Vũ Văn Chấn Thiên không ngờ chết rồi.
Vũ Văn Chấn Thiên ….. chết rồi.

Dương Túc Phong đứng lên, đi đi lại lại, sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn khuôn mặt còn chút ửng hồng vì rượu của Dương Túc Phong nói:

- Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi, ông ta để lại di ngôn đem hoàng vị của Mã Toa truyền cho Vũ Văn Phân Phương.

Tiêu Tử Phong lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên:
-Hả? Ông ta truyền lại hoàng vị cho Vũ Văn Phân Phương?
Phong Tĩnh Hiên cũng mặt đầy kinh hoàng, đợi Dương Túc Phong nói tiếp.
Dương Túc Phong gật đầu, nói:

-Đúng vậy, chẳng những như thế, ông ta còn để lại di ngôn muốn Vũ Văn Phân Phương giết Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không….
Phong Tĩnh Hiên không sao tin được:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
-Vì sao lại phải giết hai bọn chúng? Một là con trai ông ta, một là cháu ông ta, vì sao ông ta chết rồi lại muốn giết 2 người đó?
Tiêu Tử Phong cũng không sao hiểu được:

-Đúng thế? Vì sao Vũ Vă nChấn Thiên điểm danh muốn giết con và cháu của mình?
Dương Túc Phong lắc đầu :

-Ta cũng không biết vì sao, có lẽ một lát nữa sẽ có tin tức chuẩn xác hơn đưa tới.

Vũ Văn Chấn Thiên thực sự chết rồi. Bất kề ông ta chết thế nào, chết có nhắm mắt hay không thì ông ta thực sự đã chết rồi, nhục thể và linh hồn đều biến mất rồi.

Sức ảnh hưởng của ông ta với đại lục Y Lan, cống hiến của ông ta với nước Mã Toa, áp lực tâm lý ông ta tạo ra cho Mã Toa đã biến mất rồi.
Có lẽ trong tương lai không xa, không còn ai nhớ được một cái tên đã từng hết sức quen thuộc :” Vũ Văn Chấn Thiên”

Cơn ác mộng vờn quanh trên đầu vô số người dân Đường Xuyên cuối cùng đã lặng lẽ đi xa. Có lẽ đại bộ phận người dân Đường Xuyên khi nghe thấy tin tức này sẽ vỗ tay để ăn mừng.

Trong mắt tất cả người đại lục Y Lan, Vũ Văn Chấn Thiên là một sự tồn tại không thể vượt qua, là ngọn núi lớn không thể chuyển dời, với kẻ địch của ông ta lại càng như thế.

Cho dù Vũ Văn Chấn Thiên rất ít khi xuất hiện, nhưng cái tên của ông ta lại là một áp lực cực lớn, chỉ cần nghe thấy nó là cảm thấy uy nghiêm của ông ta, thần thoại không thể chiến thắng được.

Trong 50 năm trước, ông già này căn bản không ai dám nhìn thẳng, dù là Nhạc Thần Châu cũng thế, thần thoại của Vũ Văn Chấn Thiên gián tiếp tạo thành khí thế hùng mạnh cho Mã Toa, quân uy nuốt trời đất cho quân đội Mã Toa, cũng cung cấp cho các tướng lĩnh thêm một ánh hào quang.

Bình tâm mà nói, Dương Túc Phong thấy Vũ Văn Phân Phương không có tư cách được gọi là chiến thần, vì nàng hưởng quá nhiều hào quang từ Vũ Văn Chấn Thiên, khiến cho đối thủ nàng có áp lực tâm lí nặng nền, rồi không chịu được mà thất bại.

Nếu không có Vũ Văn Chấn Thiên, tin rằng rất nhiều người sẽ đi khiêu chiến với năng lực của Vũ Văn Phân Phương mà không cần phải đợi quân Lam Vũ xuất hiện, mới đâm thủng được quả bóng được bơm căng này.

Hi vọng của vô số người Mã Toa cuối cùng đã đi tới bước cuối cùng của cuộc đời, Mã Toa dưới sự dẫn dắt của ông ta mỗi ngày một hùng mạnh, khi chỉ cách một bước chân để xưng bá đại lục Y Lan, lại không may gặp phải quân Lam Vũ, reo mầm thất bại.

Nếu Vũ Văn Chấn Thiên không quá tham lam, không có dã tâm khống chế cả đại lục Y Lan và chỉ yên tâm phát triển Mã Toa, có lẽ hiện giờ Mã Toa đã là một quốc gia cường thịnh nhất đại lục Y Lan.

Vốn quốc lực của Mã Toa rất lớn mạnh, nhưng chưa thể xứng là số một của thế giới, nếu như không có chiến tranh, bọn họ khẳng định sẽ là số một thế giới.
Ông già làm chúa tể chính cục đại lục Y Lan hơn nửa thế kỷ, cuối cùng giống như vô số cường giả khác trong lịch sử, âm thầm trở thành cát bụi trong dòng lịch sử dài dằng dặc.

Đao khách số một đã từng làm vô số cao thủ võ lâm nghe tên biến sắc này cuối cùng cũng đành buông Thiên La Hóa Huyết đao xuống, nếu như có người nói Mã Toa hùng mạnh là do Vũ Văn Chấn Thiên dùng đao tạo nên, cũng không phải là quá đáng.

Vũ Văn Chấn Thiên chết đại biểu cho nước Mã Toa sắp sụp đổ, không có ông ta nước Mã Toa không có người đứng đầu, không còn ai có đủ sức hiệu triệu, gắn kết bọn họ lại.

Trong một thời gian dài Vũ Văn Chấn Thiên là tượng trưng tinh thần, là nơi ký thác tinh thần của người dân Mã Toa.
Hiện giờ tượng trưng đó xụp đổ rồi, người dân Mã Toa mất đi điểm tựa, tương lai của bọn họ sẽ đi về đâu?

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-430-3-onqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận