Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 76


Chương 76
Lúc này, Thượng Quan Tuyền giơ đôi tay nhỏ bé của mình, kéo lấy cánh tay của Lãnh Thiên Hi.

"Tôi đồng ý!" Thái độ của cô như chém đinh chặt sắt.

"Tiểu Tuyền?!" Lãnh Thiên Hi kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi) hô lên một tiếng, ý định ngăn cản cô.

Thượng Quan Tuyền hít thở một hơi thật sâu, bày tỏ thái độ kiên quyết :"Anh Thiên Hi, không cần phải vì em mà tự làm khó mình, em đi thử xem sao, dù sao người đó cũng là bạn của anh, không phải đã đồng ý giúp đỡ sao?"

"Mà... nhưng mà...." Lãnh Thiên Hi có chút xấu hổ nói.

Có trời mới biết, hắn không muốn lừa gạt cô dù chỉ một chút!


Thượng Quan Tuyền giương ra nụ cười má lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói :"Vậy nên, anh hãy yên tâm, ở đây chờ em, nếu không lát nữa em không có tài xế đưa về!" Cô cố gắng làm dịu tình hình.

Lãnh Thiên Hi không biết có nên gật đầu hay không, chỉ đứng sững sờ nơi đó.

"Xin anh dẫn đường!" Thượng Quan Tuyền quay sang nói với Lôi.

Lôi gật đầu, dẫn Thượng Quan Tuyền đi đến thang máy cá nhân.

"Tiểu Tuyền..." Lãnh Thiên Hi cất giọng...

Một bàn tay mang theo lực vỗ vào bả vai Lãnh Thiên Hi...

"Thiên Hi!" Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Lãnh Thiên Hi.

Lãnh Thiên Hi nhìn về phía phát ra giọng nói, khi hắn thấy rõ người ở phía sau thì cười một tiếng tràn đầy mị lực "Anh Lăng, anh cũng đến tham dự dạ tiệc lần này sao? Xem ra dạ tiệc này có quy mô rất lớn?"

Đôi môi mỏng cương quyết của Lăng Thiếu Đường khẽ cong "Cậu hiểu lầm, anh hôm nay hẹn với Quý Dương và anh hai cậu có chút chuyện cần nói, mới vừa xong không bao lâu."

Lãnh Thiên Hi nhìn bốn phía một lượt...

"Không cần tìm, anh mày bị Quý Dương cho leo cây rồi, hôm nay anh đến với một người!" Lăng Thiếu Đường tốt bụng giải thích.

"Hả? Anh Cung..." Lãnh Thiên Hi không hiểu hỏi.

"Thằng đó đến bang California để phong lưu vui vẻ với mấy em rồi!" Lăng Thiếu Đường nghĩ đến chuyện này, giận ghê gớm, tên Cung Quý Dương chết tiệt, lại dám cho hắn leo cây!

Lãnh Thiên Hi vừa cười vừa thở dài một cái, không nói gì, tình cảm bốn người này luôn bền chặt, có không ít năm tháng đồng sinh cộng tử cùng nhau, điều này hắn hiểu rất rõ.

Lăng Thiếu Đường thấy được sự nóng nảy trong ánh mắt Lãnh Thiên Hi, ngay sau đó bạc môi khẽ cong :

"Thiên Hi, anh biết chú mày lo lắng cho cô gái kia, nhưng mà, mọi chuyện đều để anh hai chú xử lý đi!"

"Anh Lăng, sao lại nói như vậy?" Lãnh Thiên Hi cảm thấy kì lạ hỏi.

Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười, trong tiếng cười mang theo sự cuồng quyến, nhưng mà chỉ nói một câu hời hợt :

"Tóm lại cậu nên nhớ, Thượng Quan Tuyền .... không phải người đơn giản!"

Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Lãnh Thiên Hi, đi cùng hộ vệ ra ngoài.

Thân hình cao ráo của Lãnh Thiên Hi hơi giật mình, giữa hai hàng lông mày dần nhíu lại mang đầy vẻ phức tạp

"Cô Thượng Quan, tổng giám đốc đang ở phòng khách sạn chờ cô, xin mời theo tôi." Lôi ý muốn nói cô đi về phía thang máy.

"Phòng riêng?!" Thượng Quan Tuyền theo bản năng hỏi một câu, nhận ra bản thân có chút luống cuống, liền vội vàng giải thích :"Ý của tôi là..."

Lôi khéo hiểu lòng người cười một tiếng, ngay sau đó nói :

"Cô Thượng Quan xin yên tâm, tổng giám đốc chỉ cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người không tiện nói nơi công cộng, cho nên mới phải đặc biệt dùng một phòng, hẹn cô vào ăn tối. Căn phòng kia rất thoáng đãng, có thể thu hết cảnh đêm vào mắt, tương đối không tồi. Xin mời! Thượng Quan tiểu thư."

"A! Tốt!"

Sau khi nghe hắn nói, tâm trạng lo lắng của Thượng Quan Tuyền cũng dịu bớt, cô dần dần trở nên tỉnh táo, nhưng, cô rất tò mò về bị tổng giám đốc thần bí mà mình sắp gặp.

"Thượng Quan tiểu thư, mời vào, tôi không quấy rầy hai người, xin từ từ nói chuyện."

Khi Lôi đưa Thượng Quan Tuyền đến cửa "phòng cho tổng thống" thì khiêm nhường lùi về sau, liền xin phép ra ngoài, không nói thêm gì nữa.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi thật sau, gật đầu một cái, ngay sau đó, mở then cửa đi vào.

Cô vừa đi vào, Lôi liền đóng cửa lại, ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nghe được một tiếng "cạch"!

Cửa, bị khóa trái!

Lòng của cô, cũng theo đó mà vang "cạch" một tiếng.

Một tiếng vang này lập tức khơi dậy thói quen nghề nghiệp của Thượng Quan Tuyền, cô theo bản năng nhìn về hướng cửa chính, trong mắt đột nhiên tràn đầy cảnh giác.

"Phòng cho tổng thống" to như vậy, xa hoa như vậy, hệt như chốn cung đình, đập vào mắt chính là một chiếc đèn trần bằng thủy tinh cực lớn. Ánh đèn mê hoặc, khiến cho cả căn phòng càng thêm vẻ xanh vàng rực rỡ, sang trọng đến bức người.

Nhưng không biết vì sao, khi Thượng Quan Tuyền giẫm trên mặt thảm trắng tinh thì lại nghĩ đến tình cảnh buổi tối đầu tiên của mình cùng Lãnh Thiên Dục.

Người này, thật sự là bạn tốt của Ngày Hi sao?

Tại sao lại làm việc kỳ bí như vậy, quả thật khác xa so với Thiên Hi.

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía, nghiêng đầu nhìn sang phía kia một chút, hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có một bóng người. Tầm mắt của cô đảo quanh một hồi, ngừng lại nơi ban công...

Rất nhanh, cô thấy một bàn đầy món ngon, đồng thời, có một dáng người cao gầy thon dài đưa lưng về phía cô, dựa vào lan can nhìn ra phía xa xa.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70096


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận