Chương 2 Kim gia trang bán dạ ngộ biến - Giao Thiên đỉnh thu giữ đồng nam Chợt Tiểu Quặt nhận ngay ra đã lầm. Vì thế, trước lúc bịt chặt hai tay vào người có vóc dáng nhỏ nhắn giống hệt Tiểu Chân, Tiểu Quặt cũng lập tức có ý định thu tay về. Bất đồ đúng lúc đó hai bên ngực Tiểu Quặt vụt đau nhói do bị hai khuỷu tay của người có vóc dáng bé nhỏ giật mạnh thúc ngược về phía sau giật mạnh.
Cảm giác đau dớn xuất hiện bất ngờ nên đôi tay Tiểu Quặt thay vì được thu về theo ý định đã có, đành buông thỏng xuống, vô tình chạm trúng hai gò mềm mại và độn cao, không hiểu sao lại có ở hai bên và về phía trước ngực nhân vật nọ.
Sự động chạm này thoạt tiên làm cho Tiểu Quặt hoài nghi và lấy làm lạ, đã buột miệng hỏi ngay:
- Đã nửa đêm thế này Tiểu Kỳ muội còn đi đâu? Muội lại lẻn mang theo vật gì dấu ở trước ngực như thế?
Người được Tiểu Quặt gọi là Tiểu Kỳ muội chợt vô cớ run bắn khắp người, khiến hai khuỷu tay vừa mới thúc ngược về sau cũng trở nên vô lực và thõng thượt buông xuống. Kể cả khi lên tiếng, giọng của Tiểu Kỳ hầu như cũng không có đủ lực để phát thoại, cho dù đó là lời mắng:
- Ngươi còn không mau bỏ đôi tay dơ bẩn khỏi người của ta? Nếu vẫn chần chừ, đừng trách ta không nể gì tình huynh muội đồng hao, sẽ ra tay trị tội sàm sỡ của ngươi.
Tiểu Quặt vẫn đứng phía sau, đồng thời cũng không chịu thu quay về, ngược lại vẫn khư khư giữ mãi hai tay ở hai gò nhô cao ngay trước ngực Tiểu Kỳ.
- Muội đừng trông mong đem những chữ huynh muội đồng hao làm ta lay chuyển. Vì từ khi cả hai chúng ta có hiểu biết cho đến tận bây giờ, đã có lúc nào muội xem ta là huynh? Tương tự muội cũng chưa bao giờ thử một lần nhớ ràng mẫu thân hai chúng ta vốn dĩ là hảo tỷ hảo muội. Đã thế, đêm nay vì bắt gặp muội có hành vi mờ ám, nếu muội không ngoan ngoãn giải thích thì đừng trách ta mang chuyện này mách với thân mẫu của muội, cũng chính là a di của ta.
Thân thể Tiểu Kỳ càng thêm bủn rủn, khiến giọng nói dù muốn thể hiện nỗi tức giận cũng hóa ra lạc giọng và hụt hơi:
- Ngươi… là kẻ vô sỉ. Mau bỏ… bỏ tay ra. Đừng cố tình dày vò mãi… đôi nhũ hoa của ta.
Tiểu Quặt thất kinh, vội bước nhanh ra phía trước mặt Tiểu Kỳ, một tiểu cô nương cũng có độ tuổi xấp xỉ ngang bằng tuổi Tiểu Chân. Nhờ đó Tiểu Quặt nhận ta hai vật đã ngờ Tiểu Kỳ lẻn ai đó mang đi lại chính là…
- Đó là nhũ hoa của muội? Ta… dĩ nhiên có nghe mọi người bảo “nam tu nữ nhũ,” nhưng vì chưa thấy bao giờ nên không thể không hỏi lại cho chắc. Đúng thật là muội chẳng hể lẻn mang theo vật gì chứ?
Đêm tối khiến Tiểu Quặt không biết Tiểu Kỳ có đỏ mặt thật không, cho dù đó là điều chính miệng Tiểu Kỳ nói ra:
- Ngươi đừng hỏi nữa có được không? Cứ nhìn mặt ta đang đỏ thế này, lẽ nào ngươi chưa rõ hư thực? Nghe đây, về chuyện này ngươi không được hở môi, nói lại với bất luận ai nghe chưa? Nếu được như thế, ta hứa sẽ bỏ qua chuyện này, chỉ xem là điều tình cờ xảy ra, không phải là ngươi cố ý. Ngươi hứa chứ?
Tiểu Quặt vẫn bán tín bán nghi:
- Nhưng muội vẫn phải cho ta biết, giữa đêm thế này muội còn đi đâu?
Tiểu Kỳ đã trấn tĩnh, lấy lại vẻ uy quyền cố hữu của vị tiểu thư, ái nữ Kim trang chủ:
- Ta cũng đang muốn hỏi Tiểu Quặt ngươi câu đó. Nói mau, đêm khuya thế này sao ngươi vẫn lang thang, không chịu ngủ?
Chính giọng uy quyền của Tiểu Kỳ chợt nhắc nhở Tiểu Quặt về thân phận hiện nay. Vì thế nó hiểu, bổn phận của nó chỉ được đáp lời.
- Ta có việc cần tìm Tiểu Chân. Muội có thấy Tiểu Chân quay về chỗ muội chưa?
Tiểu Kỳ chợt quắc mắt, Tiểu Quặt nhận biết điều đó do phát hiện đôi mắt của Tiểu Kỳ bỗng bắn ra một vài tia tinh quang kỳ lạ. Có lẽ thế khiến giọng nói của Tiểu Kỳ càng thêm lạnh lùng xa vắng:
- Ngươi có việc gì cấp bách để tìm tiểu nha đầu đó vào lúc này? A, ta hiểu rồi, có phải vì ngươi đã quen sàm sỡ với ả nên cố ý giỡ trò? Thảo nào suốt thời gian gần đây, đôi khi nửa đêm ta chợt tỉnh giấc, dù gọi thế mấy vẫn không thấy ả quanh quẩn bên cạnh. Hóa ra ả và ngươi vẫn lén lút gặp nhau với những trò đồi bại ngươi vừa hành động trên thân thể ta.
Tiểu Quặt kinh tâm, không ngờ Tiểu Kỳ có thể quả quyết như thế. Nó chống chế:
- Muội không được hồ đồ. Trước nhất vì ta không phải hạng người sàm sỡ như muội nghĩ. Kế đến, ở Kim gia trang này chỉ có Tiểu Chân là đối xử tốt với ta, muội càng không thể hàm hồ nhận định về Tiểu Chân như thế.
Tiểu Kỳ cười khinh khỉnh:
- Ả đối xử tốt với ngươi? Vậy thì đúng rồi, chỉ vì ả chấp thuận cho ngươi sàm sỡ chứ gì? Nếu đã thế, bây giờ ta mới hiểu vì sao mẫu thân ngươi ngay khi sinh hạ ngươi đã tuyệt vọng quyên sinh. Chứng tỏ mọi điều mẫu thân ta nói về phụ thân ngươi đều đúng. Cây đắng không thể sinh quả ngọt. Ngươi chính là hình ảnh của phụ thân ngươi trước kia. Hay ngươi vẫn chưa biết tý gì vể những thành tích bất hảo của đấng sinh thành?
Lời của Tiểu Kỳ càng khiến Tiểu Quặt không thể quên những gì cũng đêm nay di phu của nó đã nói về thân phận nó:
- A di đã nói với muội như thế nào về thân phụ ta?
Tiểu Kỳ mắng:
- Phụ thân ngươi chỉ là kẻ trộm đạo, đến cả trinh tiết của a di ta, chính là mẫu thân ngươi cũng bị hạng thối tha đó trộm mất, lưu lại một nghiệp chủng là ngươi. Vậy tốt nhất ngươi đừng bao giờ xưng huynh muội đối với ta. Chỉ nên nhớ rằng ngươi là Dương Cần, không thể là thân huynh của Kim Mỹ Kỳ này. Nếu sau này ngươi còn xưng hô như thế, chính ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi không tin cứ thử xem.
Toàn thân chao đảo, đầu váng mắt hoa, Tiểu Quặt thật không ngờ đến như Tiểu Kỳ đã từ lâu cũng biết quá tường tận về xuất thân hạ tiện của nó. Điều này khiến nó choáng váng, thần trí quay cuồng, vô tình lại gọi Tiểu Kỳ là muội, không nhớ chút nào về lời Tiểu Kỳ vừa hăm dọa:
- Hóa ra muội đã biết rõ từ lâu, nên không hề xem ta là thân huynh?
Tiểu Kỳ chợt cất tay, kèm theo tiếng quát thịnh nộ:
- Ngươi vẫn dám xưng hô với ta như thế? Vậy đừng tránh ta tuyệt tình nỡ nặng tay với ngươi.
Tiểu Kỳ tuy nhỏ nhưng cử chỉ thật lanh lẹ khác thường. Và với loạt cất tay kỳ lạ, hai bên mặt của Tiểu Quặt liền bị Tiểu Kỳ đánh loạn xạ, nhanh đến vô tưởng.
“Chát… chát… chát…”
Và cũng đừng ngỡ tay của Tiểu Kỳ nhỏ nên đánh không đau. Trái lại hai bên mặt của Tiểu Quặt càng bị đánh thì càng đau đến rát bỏng.
Do quá đau nên Tiểu Quặt buộc phải có phản ứng, bằng cách vừa lùi vừa đưa cả hai tay lên che kín khuôn mặt.
Tiểu Kỳ vẫn đánh nhưng từ lúc này trở đi chỉ có thể đánh trúng vào hai bên cánh tay khá to khỏe của Tiểu Quặt.
“Chát… chát… chát…”
Tiểu Kỳ đánh đến đau rát cả hai bàn tay đành dừng lại, miệng thở hồng hộc:
- Ngươi giỏi lắm, dám dùng sức lực thô lỗ võ biền ngăn cản ta trừng trị ngươi. Cứ chờ đấy, ta sẽ mách với thân phụ, cũng nói luôn về hành vi sàm sỡ của ngươi đối với ta, để xem phụ thân ta có dễ dàng bỏ qua không cho biét.
Tiểu Kỳ hậm hực bỏ đi, khiến Tiểu Quặt vì hoảng hốt lo sợ nên cũng hối hả bỏ đi, theo ý định vừa chợt nảy ra.
Khi về đến chỗ vẫn thường lưu ngụ, vì đã khăng khăng với ý định bỏ trốn, chỉ như thế mới thoát cảnh bị di phu trừng trị, một khi câu chuyện đêm nay được Tiểu Kỳ thuật lại toàn bộ nên Tiểu Quặt hối hả thu nhặt một vài vật dụng cần thiết gói gém thành bọc hành trang không rõ có hữu ích hay không và đành không từ mà biệt, vội vã bỏ đi ngay trong đêm.
Lúc đã đi xa, biết ở Kim gia trang bây giờ mọi người vẫn còn yên giấc. Tiểu Quặt quay đầu nhìn lại lần cuối cùng nơi đã suốt mười bốn năm dài nó lưu ngụ và chợt áy náy lên tiếng:
- Dương Cần này ân hận nhất là vẫn chưa cùng Tiểu Chân muội nói lời từ biệt. Nếu hiểu ta, mong được muội tha thứ cho ta.
Chợt có tiếng hừ lạnh vang ngay sau lưng Tiểu Quặt:
- Mới chỉ là đứa bé vừa rời vú mẹ, ngươi đã tỏ ra phóng đãng và mê luyến nữ nhân đến thế sao? Thật không khác nào tên thất phu bại hoại Dương Bân, thân phụ ngươi. Hừ!
Tiểu Quặt thất kinh quay lại. Nhưng ở lưng chợt nhói đau, khiến thân thể không còn tuân theo sự điều động của nó, trái lại bản thân nó cứ khuỵu xuống. Tiếp đó là nó hoàn toàn mê man ngất lịm.
* * *
Có người thô lỗ lay nó dậy:
- Sáng rồi. Lũ súc sinh bọn ngươi nếu không tỉnh giấc ngay, đừng trách lão gia cho cả lũ bọn ngươi nếm mùi đòn roi.
Nó choàng mình lai tỉnh và ngơ ngác khi thấy xung quanh nó cũng có năm bảy đứa trẻ cùng độ tuổi như nó, đồng thời cũng mang sắc diện ngơ ngác không khác gì nó.
Bỗng có đứa chợt bật khóc thét lên:
- Má má! Má má đâu rồi? Sao bỗng dưng hài nhi lại ở đây? Má má đâu rồi?
Một gã đại hán xuất hiện, trên tay có cầm sẵn ngọn trường tiên dược cuộn lại thành đôi ba vòng tròn. Những vòng tròn đó chợt bung ra, đấy là lúc gã đại hán cố ý quật thẳng tay vào đứa bé vẫn còn đang kêu khóc:
- Câm miệng ngay. Ở đây chỉ có Lục lão gia này vì được phân phó phận sự quan tâm chăm sóc bọn ngươi nên mới có quyền mở miệng. Bọn tiểu oa nhi các ngươi bất luận ai nếu còn chần chừ trái lệnh thì cứ thế này làm gương.
“Chát.”
Trường tiên bung mạnh, quật vào những đứa bé đang khóc, nỗi đau xé da làm đứa bé oằn người lên, kêu một tiếng nấc nghẹn, sau đó vật người xuống nằm bất động.
Một đứa bé khác thấy vậy bật thét lên:
- Quân độc ác. Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dám sát nhân hại mạng? Ngươi không sợ vương pháp thế nào cũng trừng trị ngươi sao?
Gã đại hán quay phắt lại, nhìn và cười hề hề với đứa bé vừa lên tiếng:
- Nếu Lục lão gia này sợ vương pháp thì làm gì có chuyện lẻn bắt ngươi đêm qua, ngay ở phủ đệ của thân phụ ngươi, nguyên là phó tướng của triều đình, đang nắm quyền sinh sát của hàng ngàn tinh binh trong tay? Cũng bởi ngươi dám mở miệng, giờ đến lượt ngươi phải nếm thử mùi vị độc ác của lão gia.
“Chát, chát.”
Tiểu Quặt kinh hãi nhìn đứa bé đã có đởm lược mắng gã đại hán họ Lục quá độc ác nhưng lại không có đủ lực chịu đựng những hai loạt đòn roi. Y phục sau lưng của đứa bé bị trường tiên xé toạc lưu lại hai vệt hằn sâu bật tóe máu lai láng.
Cũng mục kích như thế, ba đứa bé còn lại, không kể đến Tiểu Quặt đều đồng loạt co rúm người và quá hoảng sợ nên cùng kêu vang lên:
- Ôi…
- Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, hãy mau cứu hài nhi.
Gã đại hán được thể, chợt quật loạn trường tiên vào bọn chúng. Kể cả Tiểu Quặt gã cũng không chừa ra.
“Chát, chát…”
Trường tiên chạm vào đau thật, đến độ Tiểu Quặt dù đã lường trước, đã kịp khum người giấu đầu và dùng hai cánh tay khá to khỏe để che chắn thì trường tiên lúc chạm vào cũng suýt nữa làm Tiểu Quặt bật thốt lên tiếng kêu đau, đồng thời ngỡ gân cốt ở hay tay bị gãy lìa.
Không như Tiểu Quặt, ba đứa bé kia nếu không mở miệng kêu oai oái thì cũng oằn người vì đau và rên hừ hừ do được nếm mùi ra oai của gã đại hán đã tự xưng là Lục lão gia.
Gã đắc ý nhìn những đứa bé đang khốn khổ vì đau:
- Đã biết Lục lão gia ta lợi hại như thế nào chưa? Nếu từ nay về sau bọn ngươi cứ ngoan ngoãn tuân thủ và chấp hành ngay theo mọi mệnh lệnh. Ta hứa sẽ không đối xử với bọn ngươi như thế này nữa. Bằng bất tuân, ha ha… những sinh mạng nhỏ bé của bọn ngươi, ta không nói chắc là sẽ giữ cho được vẹn toàn.
Dứt lời gã lại nhịp trường tiên:
- Thôi nào, tất cả mau đứng lên, cũng không cần mất công tìm kiếm hành trang. Vì kể từ đêm qua bọn ngươi không còn là những kẻ vừa có gia thân bên cạnh, vừa có tính danh cụ thể nữa. Nói cho chính xác hơn, bọn ngươi không còn là bọn ngươi nữa, trái lại mỗi kẻ trong bọn ngươi sẽ mang một số hiệu, một cách gọi mới. Ngươi, vì to khỏe nhất, ta gọi ngươi là Đại Giáp. Rõ chưa?
Gã chỉ vào Tiểu Quặt và bảo như thế. Khiến Tiểu Quặt vì bất ngờ nên thoạt nghe cứ ngơ ngác. Sau đó, do chỉ hiểu mơ hồ nên Tiểu Quặt bỗng dại dột lên tiếng:
- Là Đại Giáp ư? Sao lại gọi như thế?
Gã đại hán lại được dịp bật tung trường tiên, quật mạnh vào Tiểu Quặt:
- Ngươi không nghe lão gia căn dặn sao? Ai cho phép ngươi mở miệng? Bảo ngươi là Đại Giáp vì lão gia thích như thế. Ngươi không thuận cũng không được, trừ phi ngươi muốn mình bị trừng phạt sau đó mới chấp thuận cách ta vừa gọi ngươi. Đúng không?
“Chát, chát.”
Bị quật hai lượt, cũng may là Tiểu Quặt đã kịp khom người, vừa dùng tay và lưng để che đỡ nên không đến nỗi bị thương tích ở phần ngực hoặc đầu.
Sau đó vì thấy Tiểu Quặt không oằn người kêu đau như những đứa bé kia từng phản ứng, gã đại hán vừa cười cười rống lên vừa vung loạn trường tiên thêm mấy lượt nữa:
- Khỏe như ngươi có lẽ một vài roi vẫn chưa thấm, để xem lúc bị đau, ngươi có gào to phù hợp với sức vóc khá vạm vỡ của ngươi chăng. Đỡ này, hãy thử đỡ và chịu đựng cho ta xem nào. Ha ha…
“Chát, chát.”
Tiểu Quặt vẫn cố nhịn đau, nhất là tìm đủ mọi cách để sao cho trường tiên đừng chạm vào phần ngực và đầu là những chỗ dễ bị thương tổn nhất. Vì thế nó càng thêm khom người, che dấu đầu và ngực vào hai vòng tay ôm chặt.
Chợt có lúc ngọn trường tiên quấn vào tay Tiểu Quặt. Kế đến, theo lực tri kéo của gã đại hán, trường tiên vụt căng ra, kéo mạnh cánh tay nó qua một bên.
Không hề biết đó là chủ ý của gã đại hán, hầu tạo cơ hội để quật trường tiên vào những phần cơ thể nó đang che chắn, nó cứ theo bản năng, hễ có lực kéo tay nó ra thì nó lại cố hết sức dùng lực để giật co lại. Nó càng giật thì càng bị trường tiên thít chặt vào tay, đau đến độ nó ngỡ xương cốt ở cánh tay có thể là gãy đoạn vì quá đau, Tiểu Quặt liền chộp luôn cánh tay còn lại vào trường tiên, hợp với cánh tay đã bị trường tiên quấn vào, nó cật lực kéo về phía nó thật mạnh.
Gã đại hán bị kéo, vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, cũng vội vận lực chi trì, cố kéo trường tiên về phía gã.
Tiểu Quặt dù bị lôi kéo nhưng nhờ đó, không hiểu vì sao, phần trường tiên đang quấn vào tay nó bỗng buông lõng, Lập tức nó thả tay, tự lượng sức là không thể cùng gã đại hán diễn khai trò giằng co, để mặc cho gã đại hán thu giữ trường tiên về.
Và điều bất gờ bỗng xảy ra, gã đại hán vì đang vận lực kéo, trường tiên lại bị Tiểu Quặt bất ngờ buông thả, gã theo đó bị ngã chấp chới loạng choạng lùi mãi về phía hậu, đồng thời gã còn kêu thất thanh:
- Ối…
Mục kích cảnh này, thoạt tiên Tiểu Quặt chỉ muốn reo cười, nhưng nghĩ lại sẽ là điều tồi tệ nếu sau đó gã đại hán vì quá tức giận ắt không thể không trừng phạt thật nặng tay với nó, Tiểu Quặt lập tức quay người bỏ chạy ngay.
Đúng như đã đoán, lúc Tiểu Quặt chạy chưa được bao xa thì từ phía sau liền vang lên tiếng gã đại hán gầm quát:
- Tiểu oa nhi ngươi muốn chết. Được, cứ chạy đi và đừng quên cầu trời khẩn phật độ trì cho ngươi chạy thoát ta. Nếu không, dĩ nhiên ngươi cố chạy thế mấy cũng không thoát, đến lúc đó ngươi đừng trách Lục Thân này độc ác.
Càng nghe quát, Tiểu Quặt càng thêm hoảng sợ, vì thế cứ cắm đầu chạy miệt mài. Nhờ đó nó phát hiện những bước chân nó chạy sao mà nhẹ nhàng và nhanh không thể tưởng. Cảnh quan ở hai bên cứ vùn vụt bị trôi ngược về phía sau, đồng thời y phục khắp thân nó cứ bị gió giũ phần phật, cũng mấy phen suýt bị rách toạt vì lực giũ quá mạnh.
Đuổi theo sau nó, gã đại hán vẫn gầm quát:
- A ha, khá thật đấy. Hóa ra ngươi cũng biết võ công, cho dù khinh công chưa thực sự lợi hại, kẻ nào bắt giữ ngươi đêm qua thật là khinh xuất, không nói cho ta biết ngươi có võ công. Nhưng không sao, cứ đợi đến lúc ta bắt được ngươi. Vì ngươi biết võ công nên ta sẽ đối xử thích đáng, đúng với hạng biết võ công như ngươi.
Phát hiện tiếng quát chỉ ở khoảng cách quá gần, Tiểu Quặt kinh hãi, vội quay đầu liếc nhìn về phía sau.
Chao ôi, nó kêu thầm, gã đại hán hung dữ quả nhiên đã đuổi theo khá gần nó. Điều đó cho thấy nó chạy nhanh thì gã đại hán cũng không hề kém, nếu không muốn nói vì là người đã trưởng thành nên đương nhiên chạy có phần nhanh hơn nó.
Nhưng không phải thế, nó chợt động tâm kêu thầm ngay khi toan ngừng thái độ nhìn và quan sát gã đại hán. Vì Tiểu Quặt bỗng phát hiện một nguyên nhân khác có thể khiến gã đại hán chạy nhanh hơn nó. Đó là gã không có cách chạy giống nó, nghĩa là không nện chân thình thịch theo từng bước chạy như nó đang tiến hành. Trái lại, hai chân gã luôn nhón cao, chạy rất nhẹ. Nhân đó cứ mỗi lần gã điểm một đầu ngón chân ở bên này thì lúc thân hình gã bật đi, vị thế cứ như gã mượn đà để đẩy toàn thân lao ào về phía trước. Và khi đà lao sắp mãn, cũng là lúc chân kia của gã cũng sắp đến lượt chạm đất, một lần nữa, gã lại nhón cao chân, chỉ để năm đầu ngón chân ở phía đó chạm vào mặt đất mà thôi. Đồng thời khi chân sắp chạm vào mặt đất, gã đã cố ý hít vào một hơi thật mạnh, cùng với thân hình vì đã sẵn sàng nên chỉ cần điểm chân lấy đà là gã lại lập tức lao đi, rất nhẹ nhàng và linh hoạt.
Nó nhận ra sự khác biệt liền tìm cách thực hiện theo. Nhưng đã quá muộn vì tiếng quát gã đại hán một lần nữa lại vang lên:
- Ta đã bảo ngươi không thể chạy thoát được mà. Hãy lập tức nằm xuống cho ta. Ngã này.
Cùng với tiếng quát, một chân của Tiểu Quặt lập tức bị trường tiên của gã đại hán quấn thành mấy vòng. Và hậu quả là chân nó bị giữ lại, khiến đà chạy bị hẫng, đẩy thân hình nó ngã dấp dúi về phía trước, ập nguyên mặt vào nền đất chợt dâng cao chạm mạnh vào nó.
“Huỵch.”
Nó vừa ngã, gã đại hán liền xuất hiện bên cạnh và cất tiếng cười ngạo nghễ:
- Dù ngươi biết võ công đi nữa thì cũng nên tự lượng sức. Và do tội của ngươi vừa làm ta phí công nhọc sức, ta đành phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Ha ha…
Gã khom người xuống, lấy tay vỗ năm bảy lượt gì đó vào thân hình nó, sau đó gã lấy chân hất nó nằm ngửa mặt lên. Đoạn gã nhếch môi cười độc ác:
- Ta đã phế bỏ xong chút ít võ công cỏn con ngươi đã luyện. Giờ là lúc ngươi cần nếm thử mùi vị đau đớn từ những nhục hình ta dành cho ngươi.
Biết sắp sửa chịu cho gã quật loạn trường tiên vào người, Tiểu Quặt chợt kêu lên:
- Thúc thúc muốn trút giận, dùng nhục hình với tiểu điệt cũng không sao. Chỉ e mấy đứa kia vì có cơ hội đã chạy mất chẳng còn đứa nào.
Gã nọ giật mình, sau đó vừa giẫm chân giận dữ vừa hét ầm lên:
- Tất cả cũng do ngươi. Cứ chờ đấy, bọn chúng hễ chạy mất đứa nào thì ta cứ mạng người mà hỏi lại. Hừ. Cũng cầu mong phật tổ thương tình, đừng để lũ tiểu yêu bỏ trốn. Nếu không, trách nhiệm này ta đương sao nổi.
Và gã hậm hực nhất Tiểu Quặt đặt lên vai. Thần lực của gã làm Tiểu Quặt sửng sốt kinh ngạc. Tiếp đó nó càng kinh ngạc hơn khi phát hiện dù phải mang vác nó lên vai, gã vẫn chạy nhanh như gió. Nó buộc miệng nói:
- Thúc thúc mạnh thật. Chạy nhanh như thúc thúc thế này, những đứa bé kia dù muốn bỏ trốn cũng không sao thoát.
Ngỡ được tán dương thế nào gã cũng vui, nào ngờ nó vẫn bị gã quát mắng và hăm dọa:
- Ngươi cũng nên thầm cầu mong sao cho sự thể đúng như lời ngươi vừa nói. Nếu không, dù biết trước thế nào cũng mất mạng, Lục Thân này quyết không tha cho ngươi.
Nó lo ngay ngáy:
- Nếu chúng bỏ trốn thật thì thúc thúc cứ từ từ tìm. Làm gì có chuyện thúc thúc chỉ vì thế sẽ bị mất mạng?
Gã vẫn chạy thật nhanh, vô tình đã cùng Tiểu Quặt trò chuyện:
- Ngươi biết gì mà nói. Ta được lệnh đưa sáu đứa ngươi đi đến một nơi. Đừng nói là thiếu hết những năm đứa, chỉ cần thiếu một thôi cũng đủ cho Lục Thân ta mất mạng rồi. Tất cả đều do ngươi, ta có mệnh hệ gì thì ngươi cũng không thoát.
Nghe thế, nó tất muốn hỏi gã tuân lệnh ai và đưa bọn nó đi đến đâu, lại còn bắt giữ toàn những đứa bé trạc tuổi nó. Nhưng vừa lúc đó nó nghe gã thở ra nhẹ nhỏm:
- May thật! Những đứa kia tuy hoang mang nhốn nháo nhưng vẫn chưa đứa nào đủ lớn để bỏ chạy như ngươi.
Nó càng thêm lo sợ, vì biết sẽ có lúc nó chịu nhục hình và đừng mong gã Lục Thân đột nhiên có lòng từ bi, chịu buông tha cho nó. Bất giác, có lẽ vì quá lo, nó nảy ra một ý:
- Nếu thúc thúc hứa tha cho tiểu điệt lần này, đổi lại tiểu điệt sẽ có cách khiến những đứa bé kia ngoan ngoãn, cứ mặc tình để thúc thúc muốn đưa đi đến đâu cũng được.
Gã thoạt nghe liền cười gằn:
- Không cần ngươi, chỉ với ngọn trường tiên của ta thôi cũng đủ khiến chúng ngoan ngoãn.
Tiểu Quặt dù có nghe cũng vẫn tìm cách thoát trận đòn roi:
- Dẫu sao chúng cũng là những đứa bé, chỉ ưa nhẹ chứ không thích bị đối xử nặng tay. Ắt hẳn thúc thúc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thay vì lúc nào cũng dọa nạt để nghe mãi tiếng bọn chúng thay phiên gào khóc.
Chỉ đến lúc này gã Lục Thân mới chịu để tai nghe:
- Ngươi làm được ư? Như thế nào?
Nó phấp phỏng mừng thầm:
- Nhưng thúc thúc chưa hứa lời sẽ tha cho tiểu điệt.
Gã dừng lại:
- Nghe đây, ngươi chưa đủ tư cách để ra điều kiện này hay yêu sách kia với ta đâu. Nếu không nói ra ngay cách của ngươi, hãy nghe ta bảo, ta sẽ có cách làm cho ngươi biến thành kẻ sống không ra sống, chết không ra chết. Ngươi tin chăng?
Nó đành nén giận và nói cho gã nghe cách của nó:
- Bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nếu thúc thúc cứ nói dối, là đang tìm cách đưa trả từng đứa về nhà. Hãy giả như thế này chỗ của thúc thúc định đưa bọn tiểu điệt sáu đứa đến, cứ xem đấy là quê hương của tiểu điệt. Thúc thúc cứ đưa tất cả đi, đồng thời cứ hứa bừa là sau đó sẽ tuần tự đưa từng đứa còn lại về. Thử hỏi, liệu chúng có tỏ ra ngoan ngoãn không nào?
Gã Lục Thân gật gù:
- Ngươi nói tuy đúng, nhưng chỉ tiếc trong bọn ngươi lại có một đứa dã do chính ta bắt đi đêm qua. Tiểu oa nhi đó liệu tin vào lời nói dối của ta theo kế của ngươi sao?
Nó cũng quên mất điều này, vì thế, đành vừa lấy đầu lưỡi liếm quanh môi và tìm phương thế khả thi:
- Cũng sẽ ổn nếu ngay bây giờ thúc thúc tỏ ra ân hận. Đồng thời cứ nói bừa là vì nghe theo lệnh người nên không biết, vô tình phạm đến hổ uy của đại quan triều đình, giờ vì hối hận nên chỉ có cánh này chuộc lỗi. Tiểu điệt tin đứa bé kia không dễ gì nghi ngờ.
Gã Lục Thân thán phục:
- Quả là cao kế. Được, ta sẽ y theo đó thi hành.
Nó vội ngăn lại:
- Hãy còn một điều nữa.
Gã trợn mắt:
- Ngươi vẫn muốn ta hứa buông tha, không trị tội lúc nãy của ngươi.
Tiểu Quặt nhăn nhó:
- Thúc thúc có thương thì tiểu điệt được nhờ. Bằng không, tiểu điệt nào dám nài xin hay miễn cưỡng thúc thúc. Nhưng để kế sách thêm hoàn mỹ, ý tiểu điệt muốn nhắc, chí ít thúc thúc nên nói nơi cần đến. Vì không lẽ kể cả tiểu điệt cũng không thể biết đâu là cố hương của bản thân, nhỡ bọn chúng vô tình hỏi đến thì sao?
Gã Lục Thân đành thố lộ sau một lúc ngẫm nghĩ và thừa nhận Tiểu Quặt lo như thế là hợp đạo lý:
- Ta cũng không biết rõ địa điểm nhưng nghe đâu chỉ là vùng phụ cận đỉnh Giao Thiên.
Tiểu Quặt cười gượng:
- Tiểu điệt thật ra không quan tâm đó là đỉnh Giao Thiên hay Giao Địa. Tốt nhất thúc thúc nên cho tiểu điệt biết đó là địa phương nào và liệu mất bao nhiêu thời gian mới có thể đến nơi.
Gã Lục Thân không thể không nói rõ hơn:
- Đây là một nơi hoang vu hẻo lánh, có bảo là chốn thâm sơn cùng cốc cũng chẳng sai ngoa. Do đó đến bản thân ta còn chưa rõ đó là địa phương nào. Chỉ biết nếu muốn đưa bọn ngươi đi đến nơi. Ta phải tận tâm tận lực chí ít mươi mười lăm ngày dài đăng đẳng.
Tiểu Quặt thấy yên tâm, nhân đó nở nụ cười trấn an gã Lục Thân:
- Áng chừng khoảng thời gian đó như thế là quá đủ, tiểu điệt tự khắc biết cách vỗ yên bọn chúng, sao cho thúc thúc lúc nào cũng nhàn hạ, không gặp bất kỳ phiền toái nào trong khi đi đường.
Gã thở ra nhẹ nhõm, vô tình bộc lộ luôn sự tin cẩn đối với Tiểu Quặt:
- Nếu được như ngươi vừa đoan chắc, từ lúc này ta sẽ xem ngươi như là thủ túc thân tín của ta. Nhưng còn hãy chờ xem liệu ngươi có thực hiện được nh 29c7 thế chăng?
Nó bảo:
- Thúc thúc mau đặt tiểu điệt xuống. Tốt rồi, giờ thì hãy cười cho thật tươi, thật hòa nhã vào. Kia, cười đi, dù không thể cũng phải cố mà cười. Xin thúc thúc chớ xem thường động thái này, trái lại còn phải cười làm sao cho tất cả những đứa bé kia cùng trông thấy. Đấy, cười như thế là hay đấy, nào khó khăn gì, phải không thúc thúc? Bây giờ sẽ đến lượt tiểu điệt. Thúc thúc hãy yên tâm và chờ xem cách tiểu điệt thuyết phục bọn chúng phải tỏ ra ngoan ngoãn.
Dứt lời, Tiểu Quặt xăm xăm tiến lại chỗ năm đứa bé kia, đều là những đứa bé trai tốt xinh trắng trẻo, tuy trạc tuổi Tiểu Quặt nhưng qua dáng vẻ bên ngoài cho thấy chúng chưa từng nếm chịu tuổi ấu thơ cực nhục như Tiểu Quặt. Và đúng như lời vừa hứa với Lục Thân, Tiểu Quặt khi tiến lại gần liền lần lượt thì thầm vào tai từng đứa một.
Không cần biết Tiểu Quặt đã nói với chúng thế nào, gã Lục Thân chỉ biết nở nụ cười mãn nguyện khi nghe Tiểu Quặt ngay sau đó gọi gã:
- Thúc thúc đã giải thích với tiểu điệt, bao nhiêu huynh đệ của tiểu điệt giờ đây đã hiểu thúc thúc đang phải mạo hiểm với sinh mạng khi quyết định đưa tất cả hồi gia. Vậy thì để dễ cho thúc thúc, bọn tiểu điệt cũng quyết định tỏ ra ngoan ngoãn, kể cả có bị thúc thúc gọi bằng danh xưng kỳ lạ nào cũng được. Vì biết đâu nhờ không để lộ danh tánh, hành tung của chúng ta suốt đường đi sẽ không bị ai phát hiện. Tiểu điệt nói như thế có đúng không thúc thúc?
Lục Thân càng thêm mãn nguyện, tiến đến và xoa đầu từng đứa một, bắt đầu từ Tiểu Quặt:
- Vậy là thỏa thuận rồi nha. Ta sẽ chăm sóc tất cả bọn ngươi như một hảo thúc thúc. Còn bọn ngươi thì luôn ngoan ngoãn, dù có thay dổi tính danh hay cách gọi cũng chỉ là tạm thời. Ngươi là Đại Giáp, kế đến sẽ là Nhị Ất, Tam Bính, Tứ Đinh, Ngũ Mậu, cuối cùng là Lục Kỷ. Được chưa? Chúng ta đi nào.
Từ lúc đó, cũng theo gợi ý của Tiểu Quặt, gã Lục Thân không còn giữ kè kè ngọn trường tiên trên tay nữa, trái lại gã đã tỏ ra là một hảo thúc thúc thật. Nhờ thế, tất cả đều vui vẻ đi bên nhau, mệt thì ngừng nghĩ, khỏe thì đi tiếp.
Cảm giác thoải mái nhẹ nhàng luôn hiện hữu bên Lục Thân, khiến gã đêm đó vì hiếu kỳ nên tìm cách dọ hỏi Tiểu Quặt:
- Ngươi đã thầm thì nói những gì khiến chúng hầu như nguyện ý thuần phục, chẳng đứa nào còn gào khóc, gây phiền toái cho ta?
Tiểu Quặt nghi ngại nhìn quanh. Sau vì thấy cả năm đứa bé kia đều bình thản ngủ say giấc, nó mới tiết lộ:
- Tiểu điệt sau khi dò hỏi, biết chẳng có ai trong bọn chúng am hiểu tường tận về địa hình hoặc địa phương chúng đang lưu ngụ, liền theo kế, nói dối chúng, rằng thúc thúc là bậc anh hùng nghĩa hiệp sẽ đưa tất cả về nhà, nếu chúng cũng tỏ ra biết điều, nghĩa là phải ngoan ngoãn. Thúc thúc cảm thấy sao?
Gã trầm ngâm:
- Đương nhiên ta cảm thấy nhẹ nhàng ung dung. Chỉ có mỗi một nghi ngại là lẽ nào ngươi cũng tỏ ra ngoan ngoãn đi theo ta, đến một nơi mà ngươi hoàn toàn không thể biết lành dữ như thế nào?
Tiểu Quặt cũng nêu một nghi vấn:
- Tiểu điệt cũng đã biết có bỏ chạy cũng không thoát, huống hồ càng rõ thúc thúc chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của người. Tiểu điệt hiện có nỗi nghi ngại, ai đã ra lệnh và tại sao đột nhiên cùng một lúc có những sáu đứa trẻ từ sáu địa phương khác nhau được tựu đưa về một nơi, sau cùng là giao cho thúc thúc áp giải đến Giao Thiên đỉnh?
Lục Thân tỏ ra thận trọng:
- Ngươi dò hỏi những điều đó để làm gì?
Nó đáp:
- Thúc thúc chớ quá nghi ngờ. Tiểu điệt chỉ thuận miệng hỏi, đồng thời cũng thừa biết thúc thúc không thể giải đáp. Huống hồ, người không biết gì như thúc thúc, tiểu điệt có phản kháng hoặc tỏ ra không ngoan ngoãn cũng chỉ lại là chuốc thiệt thòi vào thân mà thôi.
Lục Thân cười lạt:
- Ai bảo ngươi, ta không biết gì. Tuy vậy, ngươi cũng đừng mong dùng quỷ kế buộc ta tiết lộ mọi hiểu biết với ngươi. Và sẽ tốt cho ngươi hơn nếu có thể kéo dài mãi tình trạng này, chí ít cho đến ngày Lục Thân ta hoàn thành sứ mệnh được chủ nhân giao phó. Nhớ chứ?
Nó miễn cưỡng đáp ứng:
- Đương nhiên tiểu điệt nhớ. Vì thúc thúc có được cảm giác thơ thới nhẹ nhàng thì tiểu điệt nhân đó cũng được lợi, không phải lo sẽ có lúc bị thúc thúc hành hạ ngược đãi.
Lục Thân cười đắc ý:
- Ngươi không thể không sợ, đúng không? Vì nếu để bị đòn roi, do võ công ngươi đã bị hủy, bản thân ngươi liệu chịu nỗi sao?
Tiểu Quặt động tâm:
- Hễ võ công bị hủy thì bao nhiêu sức lực sẵn có kể như không còn?
Lục Thân phì cười:
- Ngươi đã từng luyện võ, hỏi như thế này thật ngớ ngẩn. Thế người đã truyền thụ võ công không hề cho ngươi biết việc hệ trọng đó sao?
Tiểu Quặt chạnh nhớ đến Tiểu Chân:
- Vì tiểu điệt không biết mới hỏi, xin thúc thúc chớ chê cười.
Lục Thân chợt tỏ ra độ lượng một cách không sao ngờ:
- Người luyện công dĩ nhiên thoạt khởi thủy phải được chỉ điểm tâm pháp. Mà đã nói về tâm pháp tất phải kể đến bao công khó để bản thân ngươi sao cho am hiểu thế nào là các kinh mạch với biết bao huyệt đạo trọng yếu. Có như thế, lúc ngươi tĩnh tọa điều công mới biết đường dẫn lưu chân nguyên, nội thể, đưa nội khí đi khắp kinh mạch toàn thân và với bao công lao khổ luyện là thế, chỉ cần ngươi sơ sảy, hoặc không tự lượng sức, cố tình đương đầu với nhân vật có thân thủ bản lãnh cao minh hơn, như điều ta đã làm đối với ngươi chẳng hạn. Khi đó, do một vài huyệt đạo trọng yếu bị chế ngự, võ công ngươi dĩ nhiên phải bị phế bỏ. Ta giải thích nhu vậy rõ chưa?
Tuy hoàn toàn không hiểu gì nhưng Tiểu Quặt vẫn ậm ừ, ra vẻ đã hiểu:
- Đó là những huyệt đạo nào, thúc thúc?
Đang đắc ý nên Lục Thân không nhận ra sự quan tâm thái quá của Tiểu Quặt:
- Ngươi bị ta điểm huyệt phế bỏ võ công quá nhanh, vì thế không nhận ra những huyệt đạo nào bị chế ngự ư?
Tiểu Quặt dù có nhớ những bộ vị trên cơ thể đã bị Lục Thân vỗ loạn vào, nhưng vì muốn biết đó là những huyệt đạo nào nên vẫn giả vờ không biết:
- Thúc thúc ra tay quá nhanh, một đứa bé như tiểu điệt làm sao kịp nhận ra?
Lục Thân vì càng thêm đắc ý nên nói toạc ra tên gọi của những huyệt đạo đó. Tiếp theo gã còn nói thêm:
- Đó là phương cách duy nhất để phế bỏ võ công. Ta đồ rằng chỉ đến đêm nay ngươi mới lần đầu được nghe?
Tiểu Quặt thầm ghi nhận phương cách đó, nhất là ghi nhớ cách gọi của những huyệt đạo dù rằng ngoài mặt đang vờ tỏ ra sợ hãi:
- Thúc thúc đoán quả không sai. Vậy xem ra sau này mãi mãi tiểu điệt không thể luyện võ công?
Vì thương hại nó, gã Lục Thân chợt hét to:
- Sao lại không thể luyện? Vì ta chỉ phế bỏ phần võ công ngươi đã luyện mới đây mà thôi. Huống hồ, nếu ngươi mất khả năng luyện võ, ta còn đưa ngươi đi cùng lũ kia đến chỗ chủ nhân ta làm gì? Cứ yên tâm, chủ nhân ta vì đang muốn đào luyện, lập ra một thế lực gồm toàn những thủ hạ thân tín, có bản lãnh thượng thừa nên mới có sách lược thu thập đủ mười đứa bé trạc tuổi ngươi. Và nếu mọi diễn biến đều thuận lợi, à, chỉ độ năm năm nữa có lẽ ngươi sẽ đạt mức võ công cao thâm gấp mười ta hiện nay. Nói như thế hẳn ngươi hiểu bản thân ngươi không những vẫn có thể luyện công mà mai hậu tiền đồ còn thênh thang rộng mở, tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Rõ chưa?
Tiểu Quặt càng nghe càng động tâm, đành tự hứa sẽ luôn ngoan ngoãn với gã họ Lục. Thà nhẫn nại bây giờ để sau này đắc lợi, hơn là tỏ ra ương bướng ắt hẳn chỉ tự chuốc họa vào thân mình lúc này mà thôi.
Với chủ tâm như thế, những ngày sau đó Tiểu Quặt không chỉ tỏ ra dễ dạy và dễ bảo đối với Lục Thân mà còn tìm cách hỏi han và huyên thuyên trò chuyện với năm đứa bé đồng cảnh ngộ, là những đứa nó chỉ biết qua cách gọi mới, như Nhị Ất, Tam Bính, Tứ Đinh. Để khi sắp đến nơi cần đến, Tiểu Quặt ngoài việc đã chiếm được lòng tin của năm đứa bé kia, còn được Lục Thân xem như huynh đệ thủ túc.
Đêm cuối cùng ở vùng phụ cận Giao Thiên đỉnh bỗng xảy ra chuyện bất thường.