Là đang mơ sao? Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, không một gợn sóng, như tấm gương xanh không một gợn sóng, một thiếu nữ tóc dài khẽ kẹp chiếc lá lên vành môi nhẹ thổi, chiếc váy lụa mềm mại màu xanh biếc của cô hòa vào rừng cây xanh non, tươi tốt, tạo thành một bức tranh thanh thoát, nhẹ nhàng, lay động lòng người.
Lục Vi đứng đối diện bên kia hồ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đó, không nén nổi sự kinh ngạc, khẽ thốt lên một tiếng, đây chẳng phải người con gái tuyệt sắc giai nhân say sưa nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng mà cô đã gặp trong giấc mơ lần trước đó sao? Lẽ nào giấc mơ mà cũng nối tiếp nhau được ư?
Cô gái đó dường như không nhận ra sự tồn tại của Lục Vi, vẫn chăm chú nhập tâm vào tiếng kèn lá du dương, trầm bổng. Trong khoảnh khắc tiếng nhạc vang xa, Lục Vi liền nhìn thấy dưới mặt nước thoáng xuất hiện một con cá sấu khổng lồ, cô kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Cô gái kia nhìn thấy con cá sấu, thần sắc vẫn điềm nhiên không mảy may kinh sợ, thậm chí còn cất tiếng cười khanh khách.
“A Y hôm nay sao đến muộn vậy, ta thổi kèn lá bao lâu ngươi mới xuất hiện, chẳng lẽ vẫn đang bắt mồi sao?”
Con cá sấu khổng lồ dường như nghe hiểu được những lời cô gái đó nói, từ trong cái mõm dài xù xì của nó bỗng phát ra những tiếng thì thầm khe khẽ. Cô gái tựa hồ nghe thấy điều gì đó, vẻ mặt rạng ngời, nói: “A! Thì ra A Y ngươi sắp được làm mẹ sao? Xin chúc mừng nhé! Vậy thì ngày mai ta sẽ mang đến một ít cá sông tươi ngon để ngươi tẩm bổ, được không nào?”
Người và vật thân mật, gần gũi như bằng hữu thì thầm to nhỏ, nói nói cười cười hồi lâu, cô gái lại đưa chiếc kèn lá lên môi khẽ thổi. Con cá sấu ở bên cạnh quẫy đuôi, yên lặng lắng nghe, lát sau, nó nằm ngửa trên mặt đất, uốn cong cái đuôi, uyển chuyển vỗ lên lớp da bụng trắng phau, phát ra những âm thanh trầm đục “bành bạch” nghe rất êm tai.
Lục Vi khẽ nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Âm thanh này, tiếng động này sao quen thuộc đến vậy, dường như cô đã từng nghe những tiết tấu này ở đâu rồi thì phải.
“A, là tiếng trống! Trong giấc mơ lần trước, chính cô gái này đã say sưa nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng như thế!” Ánh mắt Lục Vi chợt sáng lên, không nén nổi sự ngạc nhiên mà thốt nên lời. Nhưng đúng lúc này, tiếng nhạc vọng đến từ bên kia hồ cũng đột nhiên im bặt, thay vào đó là giọng nói hoảng hốt của cô gái: “Ai? Ai ở trong đó?”
Lục Vi nghe thấy tiếng hét thì ngẩn người, hóa đá tại chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám. Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng nếu con cá sấu to lớn kia đột nhiên bò tới cắn cô, dù là không thực nhưng cảm giác lúc đó chắc hẳn cũng sẽ rất đau đớn… Cô cắn chặt răng, đang lúc bối rối không biết nên làm thế nào thì cảm thấy có một bàn tay kéo cô lại, ngẩng đầu nhìn, là chàng trai trong giấc mộng lần trước đang nắm chặt tay cô. Chưa kịp lên tiếng, bàn chân không tự chủ đã bị anh ta kéo đi, chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng.
Vừa chạy, chàng trai đó vừa quay đầu nhìn lại, dường như anh ta đang sợ con cá sấu to khỏe kia sẽ đuổi kịp. Lục Vi ngước mắt nhìn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Lần này cũng giống như lần trước, Lục Vi tuyệt nhiên không nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai. Cô giằng tay ra rồi dừng bước, nói: “Rốt cuộc anh là ai?”
Không có tiếng trả lời, người con trai đó chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Lục Vi. Lục Vi mở miệng muốn nói điều gì nữa nhưng bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt dần trĩu nặng, giơ tay muốn túm lấy anh ta nhưng cơ thể đã ngã xuống vực sâu vạn trượng.
_ _ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách trong giấc mộng đẹp _ _ _ _ _ _
Khi Lục Vi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa trong phòng khách. Nam Huyền đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Thấy chủ nhân đã tỉnh, anh ta lập tức bước tới, ôm cô một cái thật chặt. “Vi Vi…”
“Khụ! Khụ! Được rồi, được rồi, ngươi đừng nghĩ chủ nhân của ngươi mới tỏ vẻ thích ngươi một chút thì ngươi đã không cần khách sáo mà tùy tiện muốn làm gì thì làm nhé!” Vừa dứt lời, Nam Huyền liền khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Cô gái đó vẫn đang ho khan, quay mặt sang một bên hắng giọng rồi mới quay lại tủm tỉm cười, nhìn Lục Vi chào hỏi: “Hi, Vi Vi, còn nhớ tôi không? Nhạc Lăng ở cửa hàng thú cưng nè!”
Lục Vi ngập ngừng giây lát rồi từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo:“Tôi… A, đau đầu quá!”
Nam Huyền thấy vậy thì một tay kéo gấu áo Lục Vi, một tay dụi khóe mắt long lanh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Chỉ tại Nam Huyền không tốt, Nam Huyền đã quên mất chủ nhân lúc này còn rất yếu, không thể tự bảo vệ mình được. Tôi không nên bỏ mặc cô… Sau này, tôi nhất định sẽ không rời xa chủ nhân nửa bước.” Nói xong, tên “thú cưng” ngốc nghếch đó vẫn vô sỉ nhào tới, ôm chủ nhân vào lòng.
Lục Vi không nói được lời nào, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Nam Huyền nói được một câu dài nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất. Nhưng tên “thú cưng” ngốc nghếch này, anh đang bày tỏ sự trung thành của mình hay là thể hiện thái độ coi thường đối với chủ nhân đây?
Vi Vi đẩy Nam Huyền ra, trong chốc lát, những cảnh tượng kinh hoàng trước đó như thủy triều ào ạt tràn vào trí óc cô. Những con quái vật vô hình bò tới bò lui trên mặt đất, cây ngô đồng không biết được trồng từ bao giờ bỗng nhiên xuất hiện sừng sững dưới khu nhà, còn có hình ảnh một người đàn ông từ trên tầng cao rơi xuống…
Thấy ánh mắt mở to đầy vẻ hoảng sợ của Lục Vi, Nhạc Lăng vội vã cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi:“Không sao, không sao, đã về đến nhà rồi, không còn bất cứ thứ gì có thể làm hại cô được nữa, Vi Vi.” Nghe thấy những lời vỗ về của Nhạc Lăng, trong lòng Lục Vi chợt bình yên trở lại, cảm giác ấm áp trào dâng trong lồng ngực, rất yên ả, rất thanh thản.