Từ sau ngày bắt gặp Nam Huyền khỏa thân trong hộp quà đặc biệt nhân ngày lễ Valentine, thế giới quan, nhân sinh quan và mọi giá trị cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí là biến hóa khôn lường đến nghiêng trời lệch đất. Ai có thể nói cho cô biết, vì sao trước khi gặp đám quái vật kỳ lạ này, mọi thứ trong khu nhà đều tốt đẹp là thế, vậy mà nay lại trở nên quái lạ, dị thường như thế này?
Nhạc Lăng nói: “Từ sau khi trao trả Nam Huyền lại cho cô, thực ra Boss đã lường trước việc cô khó có thể thích ứng được ngay nên cắt cử tôi luôn để mắt đến hai người. Nhưng hôm nay… giữa đường tôi có chút việc phải rời đi một lát, đến khi quay lại cô đã bị dọa đến nỗi ngất lịm. Xin lỗi, xin lỗi, xin cô đừng nói lại với Boss, nếu không lương tháng này của tôi sẽ bị trừ hết sạch mất.”
Lục Vi toát mồ hôi lạnh, yêu quái mà cũng để ý đến việc bị trừ lương sao? “Nói như vậy, ngay từ ngày đầu tiên Nam Huyền đến nhà tôi, khi tôi báo cảnh sát lại chẳng thấy anh ta đâu, sau đó tôi lại không sao mở được cửa, kêu cứu hàng xóm cũng không ai nghe thấy, tất cả những trò quỷ này đều do cô làm phải không?”
Nhạc Lăng lè lưỡi làm bộ mặt quỷ, chậm rãi nói: “Đó đều là mệnh lệnh của Boss, Vi Vi, cô có oán giận gì thì cứ tìm anh ta!”
“Còn chuyện hôm nay thì sao? Chuyện hôm nay là do ai làm?” Trước khi Nam Huyền xuất hiện, mọi việc trong khu nhà đều rất tốt đẹp, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện những chuyện kỳ lạ đến vậy.
Nam Huyền nắm chặt tay Lục Vi, làm ra vẻ oan ức, nói: “Vi Vi, chiếc giếng đó có rất nhiều Địa Phược Linh.”
“Địa Phược Linh?”
Nhạc Lăng chống tay lên cằm, giải thích: “Địa Phược Linh là những loài vật nhỏ bé giống như ruồi, chuột… sau khi chết liền hội tụ linh khí tạo thành quái vật ở tầng thấp nhất, chúng không làm tổn hại đến con người. Hơn nữa, vì linh lực của chúng rất yếu nên trong hoàn cảnh bình thường, chúng không thể tự tập hợp linh lực để chủ động tấn công người khác. Nhưng hôm nay, vì sao chúng lại ức hiếp Vi Vi…”
Nói đến đây, Nhạc Lăng dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất giác nhìn thẳng vào Lục Vi, khẽ nghiêng đầu. “Lẽ nào chúng ngửi thấy một mùi vị đặc biệt thơm ngon ư?”
“A?” Vi Vi suýt cắn vào lưỡi, vì sao chúng chỉ ngửi thấy mùi vị thơm ngon ở một mình cô thôi chứ? Đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng, bỗng ba người họ nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng đến, cùng với đó là tiếng bước chân đi vào, cửa chống trộm tự động mở ra. “Nói chung, có thể khiến Địa Phược Linh tập hợp lại để vây hãm người ta thì chỉ có một khả năng…”
Lục Vi định thần nhìn lên liền trông thấy tên yêu nghiệt Dạ Ly đang khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa, chỉ có điều trên khuôn mặt anh ta không còn vẻ cười cợt như hôm trước, đôi mắt phượng sáng long lanh thản nhiên quét qua mặt Nhạc Lăng. Nhạc Lăng dường như bị dọa cho sợ hãi, lẳng lặng lùi vào góc tường, không dám lên tiếng.
Lục Vi ngạc nhiên nói: “Dạ Ly, anh nói Địa Phược Linh tập hợp lại để tấn công tôi, vậy nguyên nhân là gì?”
Dạ Ly nhướng mày, lạnh lùng nói ra bốn từ: “Nhân phẩm quá kém.”
“…” Vi Vi nắm chặt năm đầu ngón tay, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, thực sự muốn đánh người.
“Dạ – Ly!”
Tên yêu nghiệt Dạ Ly làm ra vẻ không để ý tới vẻ tức tối trong lời nói của Lục Vi, quay người lại. “Có vẻ như cô đã thực sự tỉnh rồi, chúng ta cũng nên đi thì hơn, Nhạc Lăng.”
“Đợi đã!” Lời nói của Lục Vi vừa thốt ra khỏi miệng liền trông thấy Nam Huyền từ đầu đến cuối vốn trầm mặc, giờ đột nhiên chạy xộc ra cửa. Toàn thân Dạ Ly phát sáng, cổ anh ta đã bị Nam Huyền tóm chặt từ phía sau. Thấy thế, Dạ Ly đứng bất động tại chỗ, không ngừng la hét: “Nam Huyền, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn thích gây chuyện sao, ta nói cho ngươi biết…”
Lục Vi như nghẹt thở, đang do dự không biết nên làm thế nào thì bỗng nghe thấy giọng nói lắp bắp của Dạ Ly truyền đến: “Bây giờ xã hội có pháp luật, ngươi nên nhớ nếu ngươi hại chết ta, cảnh sát sẽ không để yên cho ngươi đâu!”
Lục Vi như sụp đổ. Dạ Ly khốn khiếp, rốt cuộc có lúc nào anh ta đứng đắn không!! Nam Huyền không có ý gì là đang đùa cợt, sau khi nghe Dạ Ly nói một đống những lời vô nghĩa, vẫn tóm chặt cổ của anh ta, một lúc lâu sau mới gằn từng từ, nói: “Trên người lũ Địa Phược Linh ấy có mùi của anh ta. Vi Vi, anh ta muốn hại cô.”