Sáng ngày thứ hai Tiểu Nguyệt theo Vân Tử Xung bước lên xe ngựa đến học viện. Lúc này đi học còn rất sớm, Tiểu Nguyệt cảm thấy sắc trời chỉ vừa hửng sáng, Bán Hạ đã gọi nàng dậy, không có đồng hồ, chỉ có Đa Bảo tinh xảo sa lậu. Nói thật Tiểu Nguyệt nhất thời không biết rõ vật kia là gì, ngày hôm qua Tiểu Nguyệt nghiên cứu nửa ngày cũng không biết được cách tính thời gian, so sánh lúc buổi tối thì hiểu rõ hơn, bởi vì buổi chiều có tiếng vang của trống canh, từ đó đại khái Tiểu Nguyệt có thể tính toán được, nhưng đến ban ngày Tiểu Nguyệt chỉ có thể nhìn sắc trời đoán mò, dù sao có Bán Hạ cùng Vân Tử Xung sẽ không để lỡ việc của mình.
Cho nên khi bị Bán Hạ kêu dậy, Tiểu Nguyệt nhìn qua cửa sổ thấy những tia nắng ban mai mịt mờ, đoán chừng khoảng năm giờ sáng, âm thầm thở dài, bò dậy. Bán Hạ lấy ra một cái nho bào đỏ nhạt, Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt, Bán Hạ nói: “Thế tử phân phó, từ hôm nay trở đi, ngài cần thể diện nghiêm túc một chút, cái này là Thế tử ra lệnh cho nữ công phòng chế tạo gấp”
Trong lòng Tiểu Nguyệt không khỏi nóng lên, tiểu tử này ngoài mặt không nói gì, thực tế lại khá tỉ mỉ chu đáo, vội vui vẻ mặc vào người. Vân Tử Xung gác tay đứng bên ngoài Cúc nguyệt các, sáng sớm gió nhẹ nhàng lay động tay áo hắn, nhìn bên ngoài trông có vẻ lỗi lạc. Cửa Cúc Nguyệt các mở Tiểu Nguyệt đi ra, Vân Tử Xung bỗng nhiên quay đầu lại, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu nha đầu này mặc nho bào màu đỏ nhạt, mái tóc dùng khăn chít màu đồng đầu buộc lên, lộ ra chiếc trán đầy đặn, mi thanh mục tú, ra dáng tiểu thư nhẹ nhàng, mặc dù vóc dàng thấp bé, chỉ là loại khí chất xuất sắc toát ra cả người này… từ mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có thể thấy. Vân Tử Xung dắt tay nhỏ bé của nàng nói: “Đi thôi”, bóng dáng hai người một ột thấp biến mất ở cuối hành lang.