Buổi sáng trên đường đang yên tĩnh vì vụ tai nạn mà trở nên nháo loạn.
"Anh hai. . . . . ."
"Anh hai, đừng chết. . . . . ."
"Mộ Yến Thần, anh không được chết. . . . . ." Lan Khê như một kẻ điên, khi xe cứu thương đưa Mộ Yến Thần đi thì cô vẫn chạy theo, ôm chặt lấy đầu cùng vai anh. Nước mắt nhòe hết cả khuôn mặt, những ngón tay thon dài run rẩy lau đi những vết máu trên gò má anh, nhưng cô lau đến đâu thì máu trào ra đến đó.
Cả người cô như bị lạc trong tấm lưới to lớn mang tên sợ hãi. Toàn thế giới của cô giờ đây chỉ có người đàn ông trước mặt, anh đang chảy máu đầm đìa mà cô lại vô dụng không giúp được gì.
"Cô bé à, đừng ôm chặt anh ấy như vậy, để người bệnh nằm ngửa ra đi!"Cô y tá cau mày quát Lan Khê, muốn ngăn cản cô từ phía sau.
Nhưng cô y tá vừa đụng vào tay thì Lan Khê lại khóc to hơn nữa "Anh ấy là anh hai của tôi, vì sao tôi lại không được phép ôm anh ấy!"
Cô y tá bị Lan Khê làm cho ngây ngẩn trong chốc lát, sau lấy lại bình tĩnh rống thẳng vào mặt cô: "Vì chúng tôi phải cứu anh ấy! Chẳng lẽ cô muốn nhìn anh ấy chết trên tay cô sao ? !" Nói xong dùng sức đẩy cô qua một bên.
Trong cơn hôn mê, Mộ Yến Thần thoáng nghe tiếng khóc thương tâm của Lan Khê, anh cố chống chọi với cơn đau nhức, lông mi dài dính đầy máu chậm rãi nhướng lên. Mắt vừa mở ra đã thấy bóng dáng mảnh khảnh đang tựa vào vách xe, khuôn mặt cô tràn đầy sự bi thương, còn trong đôi mắt xinh đẹp mang đầy sự tuyệt vọng như đang đối mặt với ngày tận thế .
Không để ý đến những y tá, bác sĩ đang vây xung quanh mình, anh chỉ chăm chăm nhìn về phía cô, bàn tay chậm rãi ngoắc ngoắc cô
Lan Khê nhanh chóng chạy lại, nghiêng người nghe anh nói chuyện.
"Đừng khóc. . . . . ." Giọng nói anh vô lực, như vỡ vụn thành những hạt bụi phiêu tán trong không khí, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy lời anh.
Khóe miệng gắng gượng cong lên thành nụ cười yếu ớt. Lúc này toàn thân anh đau nhức nhưng vẫn tỏ vẻ không sao, nghiêng mặt đến gần bên tai cô, lên tiếng: "Đừng khóc, Lan Khê. . . . . . Em khóc thương tâm như thế, anh sao dám chết nữa. . . . . ."
—— Lan Khê, em khóc thương tâm như thế, anh sao dám chết nữa
Lời nói như một câu thần chú truyền thẳng vào lòng cô. Trong sự điên loạn, rối ren này, lời nói ấy như liều thuốc, trợ giúp cô bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi việc sắp xảy ra.
***
Mạc Như Khanh khi nhận được tin báo vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện. Khi đến được bệnh viện, hai chân bà như muốn nhũn ra, mấy lần suýt ngã nhào xuống đất. Bà đẩy bàn tay của quản gia đang đỡ mình ra, nén nước mắt đi vào bên trong.
Hành lang bệnh viện ngập tràn mùi vị của thuốc sát trùng, vô cùng khó ngửi.
Mạc Như Khanh gấp gáp không tìm ra phương hướng, may mắn có quản gia chỉ về phòng cấp cứu đang sáng đèn, bà liền nhanh chạy đến.
"Yến Thần đang ở trong đó hả? Đã vào trong ấy được bao lâu rồi ? Bác sĩ có nói là bị thương ở chỗ nào không?" Mạc Như Khanh vỗ mấy cái liên tiếp vào cửa phòng cấp cứu, không nghe tiếng trả lời, liền vội vã chạy đến chỗ làm việc của các y tá, bác sĩ "Bác sĩ, bác sĩ!"
Quản gia kéo bà lại: “Phu nhân, bác sĩ đang chữa trị ở bên trong, hiện tại họ cần phải có sự tập trung, chúng ta cố chờ thêm tí nữa!"
"Chờ?" Nước mắt liên tục phục kích trong con ngươi, Mạc Như Khanh kích động nói, "Muốn tôi chờ thì đầu tiên phải có ai giải thích mọi việc cho tôi chớ. Yến thần sáng hôm qua còn khỏe mạnh, vì sao sáng nay lại xảy ra tai nạn được chứ. Sáng tinh mơ mà nó đã vội đi đâu để xảy ra họa thế này?"
Tiếng gào thét, tiếng khóc thương tâm phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện. Có lẽ các bác sĩ, y tá làm việc trong môi trường này đã sớm quen với những cảnh tượng như trên, nên mặt họ không biến sắc tiếp tục làm những phần việc của mình.
Quản gia vẫn tiếp tục khuyên nhủ, an ủi nhưng Mạc Như Khanh không nghe vào tai một chữ. Ánh mắt không có tiêu cự cứ đảo xung quanh rồi chợt dừng lại ở góc tường.
Một thân thể nhỏ nhắn đang ngồi lui vào góc tối trên hành lang. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, mười ngón tay lại dính đầy máu tươi không thể nhận ra màu sắc trắng hồng vốn có. Cô ngồi ngơ ngác nơi ấy, bộ dáng bất lực pha lẫn sự hoảng hốt.
Mấy tiếng vang dội của giày cao gót truyền đến, một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu Lan Khê.
". . . . . . Giờ này con không phải là nên ở trường học sao?" Đỏ mắt, Mạc Như Khanh đè ép tiếng nói run rẩy, gằn từng chữ hỏi.
"Lan Khê, con ngẩng lên nói chuyện dì Mạc đi —— con đứng lên nói với dì chuyện Yến Thần bị tai nạn không liên quan tới con, con giải thích dì sẽ tin mà!" Thanh âm từ giữa những kẽ răng bà phát ra như đã bị tê liệt, vỡ vụn.
Lan Khê vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân. Gương mặt cũng vùi hơn một nửa vào hai cánh tay, chỉ còn dư lại hai đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt trắng hồng.
Xin đừng hỏi cô.
Cô so với ai cũng hoang mang, sợ hãi hơn rất nhiều.
Nửa năm trước, mẹ cô đã mãi rời bỏ cô trong trường hợp tương tự thế này. Mội thân thể ấp áp dần trở nên lạnh như băng, từ linh động đến cứng ngắc. Hình ảnh cuối cùng mẹ lưu lại cho cô là khi bà nôn ra một ngụm máu to rồi nhắm mắt, bỏ lại cô một mình trên cõi đời này.
Khi cô ôm lấy đầu Mộ Yến Thần, liên tục lau máu cho anh, thì đã mang trong mình tâm tình nặng nề, tồi tệ ấy.
Đã mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được.
***
Vết thương trên đầu phải khâu bảy mũi, não bị chấn động nhẹ, máu tụ trong não để lại vết bầm. . . . . . Nhưng theo lời bác sĩ nhận xét, vết thương này tương đối nhẹ, chỉ cần cẩn thận điều trị kết hợp nghỉ ngơi hợp lí sẽ nhanh hồi phục.
Sau khi nhận được tin tức này, Mạc Như Khanh mới đồng ý cho phép quản gia gọi điện báo cho Mộ Minh Thăng biết sự việc.
Cho dù thế, Lan Khê vẫn không tránh được một trận mắng té lửa đổ xuống đầu từ ba của mình.
Bộ đồng phục trên người cô nhếch nhác, loang lỗ những vệt máu tươi còn chưa kịp khô. Bị mắng riết cũng quen rồi, lời từ tai trái chui sang tai phải rồi bay vèo tận nơi đâu, giờ phút này cô chỉ quan tâm đến Mộ Yến Thần, mắt mở to nhìn anh bị đẩy vào phòng bệnh.
"Con nói đi, vì sao cùng anh hai ở chung một chỗ?" Mắng xong, Mộ Minh Thăng tiếp tục truy hỏi.
Cô làm sao có thể trả lời câu hỏi này đây?
Cô nín thở, cúi mặt, lựa chọn im lặng.
Biết lửa giận của ba mình sẽ tăng lên trước hành động này nên cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn một bạt tay. Nhưng bàn tay bị một cánh tay khác kéo đi, cô mở mắt thì thấy tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Mạc Như Khanh.
"Được rồi Minh Thăng, anh chớ nổi nóng nữa" Mạc Như Khanh dịu dàng nhìn Lan Khê, nhẹ giọng nói, "Trên người con bé cũng dính đầy máu, mau nhờ bác sĩ kiểm tra xem có bị thương nơi nào không, rồi gọi người chở con bé về nhà thay bộ quần áo khác đi."
Trong lòng Lan Khê bỗng dâng đầy nỗi khiếp sợ.
Sau khi Mạc Như Khanh phân phó xong, liền dẫn Lan Khê giao qua tay quản gia. Trước khi bà buông tay cô ra, Lan Khê nhận ra điểm bất thường, sức lực ở lần nắm cuối cùng vô cùng lớn. Cô quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp được tia u ám trong đáy mắt bà.
Là một phụ nữ đã từng trải đời, có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, Mạc Như Khanh nhận ra được có vấn đề giữa hai anh em này. Bà quyết định không gặng hỏi mà sẽ tự mình quan sát, tìm hiểu.
Lan Khê rợn người, da gà nổi khắp toàn thân, không dám nhìn thẳng vào Mạc Như Khanh, vội vàng theo bước quản gia về nhà.
Cô về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, xử lí qua loa vết thương rồi vội vàng quay lại bệnh viện.
"Anh tôi tỉnh chưa?" Cô nghiêng đầu hỏi thím Trương đang trực ngoài cửa phòng bệnh.
"Tỉnh rồi ạ " thím Trương nói, "Chỉ là thiếu gia vừa tỉnh đã phải xử lí chuyện công việc. Người của công ty đến tận đây tìm, bảo là có việc gấp cần được ý kiến của thiếu gia."
Nghe bà ta nói, viền mắt của Lan Khê dằn không được lại đỏ ửng lên.
Cô mở khóa cửa, tự nhiên đi vào.
Bên trong Cố Tử Nghiêu cùng vài nhân viên công ty đang vây xung quanh Mộ Yến Thần nhỏ giọng bàn luận. Cả phòng chìm trong bầu không khí nghiêm túc.
Nghe được âm thanh tiếng cửa mở, Mộ Yến Thần chậm rãi ngước lên, ánh mắt rơi trên người cô nhóc đang tự nhiên bước vào.