Hào Môn Thừa Hoan Chương 81 : Còn có thể đau hơn được nữa sao?

Trong cuộc sống có nhiều thứ, Mộ Yến Thần chỉ xem như vật ngoài thân, mất đi cũng không quan trọng.

Ngược lại cũng có ít thứ anh liều mạng giữ chặt trong tay. Cho dù là hoang đường, nhưng vẫn muốn thử tới cuối cùng, muốn tìm một tia sáng le lói trong đường hầm tăm tối.

Anh luôn chờ một ngày kì tích sẽ xuất hiện.

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, anh dẫn cô đi về chiếc xe. Lan Khê bị anh lôi kéo một hồi, chỉ có cảm giác trong cơn nóng giận của anh, thỉnh thoảng xen lẫn chút sợ hãi.

Khi đi đến chiếc xe, anh thô bạo mở cửa xe, nhét cô vào trong, cài lại dây an toàn. Mọi việc chỉ thực hiện trong một chớp mắt. Lúc này Lan Khê mới ý thức được sự giận dữ của anh không mang tính nhất thời. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh, lên xe không nói một lời liền lái thẳng đi.

Ở đại sảnh công ty, Mộ Tử Minh sau một hồi điên cuồng cũng lấy lại được lí trí. Hắn suy ngẫm lời Mộ Yến Thần nói, cảm thấy cả kinh vì sự lớn mật của anh. Không lẽ hai người đó đã đi nghiệm chứng rồi?.

Hai từ “con hoang” là do hắn mất tự chủ mà thốt ra lời. Trong một gia tộc có truyền thống và dang giá như Mộ gia, những từ mang tính dơ bẩn ấy chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không được nói ra mặt. Mà không cần hắn nói, ai trong gia tộc cũng mang nỗi hiềm nghi về thân thế của Mộ Yến Thần. Trách sao được, ai bảo bọn họ sinh ra đã hưởng nền giáo dục nặng về thủ đoạn, tâm cơ.

—— Nếu như Mộ Yến Thần thật sự là con cháu của Mộ gia thì sao?

Trái tim Mộ Tử Minh đập thình thịch, cảm thấy sợ hãi.

Suy nghĩ lúc lâu chợt nhớ tới một việc quan trọng —— Vì sao Mộ Yến Thần và Lan Khê lại đi cùng nhau vào thời gian này? Con bé đang học lớp Mười hai, phải ở trong kí túc xá của trường chứ. Làm sao đêm khuya lại xuất hiện ở nơi đây?.

***

Bầu không khí trong xe bị bao phủ bởi sự trầm mặc, buồn bực.

Cơn gió đêm xông vào cửa sổ xe làm người bên trong rùng mình. Cánh tay Mộ Yến Thần gác trên cửa kính, ngón tay liên tục sờ vào môi, tròng mắt đen nháy bắn ra vô số tia lửa giận, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lan Khê cầm cây bút rất lâu nhưng không thể viết ra được một chữ.

Tốc độ xe quá nhanh làm lòng cô hơi sợ sệt, kính xe lại kéo xuống cho gió đêm thổi vào, làm bàn tay nhỏ bé lạnh cóng, cầm bút cũng không chắc. Những dòng chữ nhỏ trên quyển vở như biến thành vô số con giun ngoằn nghoèo.

Cuối cùng cũng đến nhà Mộ Yến Thần.

Ngước mắt nhìn cánh cửa sổ trên cao, Lan Khê hơi đỏ mặt, cảm giác tội lỗi lại đánh tới. Cô nói với Kỷ Diêu mỗi đêm mình sẽ đi về nhà, nhưng thật ra là đến nhà của anh.

Thấy Mộ Yến Thần xuống xe, cô cũng biết điều muốn xuống theo. Nhưng bàn tay vừa chạm đến khóa vặn, cửa xe đã được mở ra từ bên ngoài. Theo quán tính cô bị chúi người ra phía trước, sách vở đặt trên đầu gối đều rơi xuống, cũng may kiềm lại được, không thì cả người phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Mộ Yến Thần cứng mặt lại, không nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra.

Lan Khê đau đến mức gân xanh nổi đầy trên tay, nhàn nhạt hấp khí, cắn môi ngước mắt nhìn anh. Làn nước phủ trong đôi mắt lộ ra nét u buồn, cô cúi người nhặt lại sách vở, khi đứng lên thì đầu cô đụng mạnh vào cằm Mộ Yến Thần. Lan Khê lấy tay xoa đầu, trừng mắt nhìn anh. Anh lại không quan tâm, chỉ vươn tay ôm cô vào ngực, xong đóng cửa, khóa xe.

—— Cô làm gì mà anh lại nổi giận với cô lâu như thế? Không lẽ chỉ vì cô xen vào chuyện đấu đá của hai người đàn ông?

Suy nghĩ trong lòng Mộ Yến Thần, cô không cách nào đoán được.

Nhưng vừa bước vào nhà, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược.

Mộ Yến Thần treo chìa khóa vào cái đinh móc trên tường, Lan Khê định thay dép trong nhà, nhưng đôi giày vừa mới cởi ra, một cỗ sức mạnh đã đem lưng cô dán vào ngực anh. Cô quay đầu thì thấy anh lấy tay đóng mạnh cửa vào, thân thể cũng bị xoay lại đối mặt với anh. Vòng ôm của anh mang đến cho cô cảm giác nóng lạnh đan xen. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, ngực anh sưởi ấm cho cô, nhưng bộ tây trang bên ngoài dính đầy khí lạnh làm cô hơi rùng mình. Lan Khê còn đang trố mắt nhìn, anh đã kéo tay cô lên, nơi cổ tay in lại hai vòng dấu đỏ.

Cô không thấy rõ biểu tình của anh, bởi vì anh cúi đầu hôn lên hai vòng dấu ấy.

Lan Khê cảm thấy có dòng nước ấm chảy dọc theo xương cốt của mình, nước nhanh chóng ngập lên đầu, làm não cô tạm thời không phản ứng.

Hàng mi dài run lên, hơi thở của cô gấp gáp —— Mặc dù là do anh thô bạo làm đau cô, da cô quá mỏng lưu lại dấu vết là điều dễ hiểu, nhưng mà………..động tác này quá sắc tình rồi.

Nhiệt độ của môi anh, xuyên qua lớp da mỏng, lướt qua từng dây thần kinh rồi nung nóng dòng nước đang di chuyển trong cô.

Lan Khê nhắm mắt, không chịu nổi.

"Anh hai. . . . . ."

Mộ Yến Thần ngước mắt, con ngươi đen láy như lắng đọng cả màn đêm to lớn, không biểu lộ chút cảm xúc, nghiêng người hôn lên môi cô.

Lan Khê bị buộc phải mở mắt, gương mặt anh từng bước phóng to ra, cô nhớ tới việc ẩu đả vừa rồi, nhớ tới ba người đều cùng mang họ Mộ, đều là con cháu của Mộ gia. Sự ghê rợn lại đánh úp tới, cô ôn nhu mà run rẩy nói: "Anh hai, khóe miệng của anh. . . . . . rách rồi, sẽ đau lắm. . . . . ."

Mộ Tử Minh dùng hết sức vào cú đấm đó.

Hắn ra tay rất hiểm, khóe miệng Mộ Yến Thần ứ đọng một mảng máu lớn.

Hơi lạnh của anh bao phủ cả người cô, đôi mắt lãnh đạm, thậm chí ẩn chứa tức giận, cắn mạnh vào môi cô, giọng lạnh lùng: "Em cho rằng anh còn có thể đau hơn được nữa sao?”.

Câu nói giống như là đang tố cáo.

Lòng bàn tay to chế trụ cái gáy không cho cô lui về phía sau, cạy mở hai kẽ răng, hung hăng lùng sục khắp nơi, chiếm thành đoạt đất.

Loại yêu cực đoan diễn ra trong sự thanh tĩnh làm đầu óc Lan Khê như nổ tung ra. Khi anh mạnh mẽ bú mút chiếc lưỡi thì một cảm giác tê dại, khuây khỏa lan rộng khắp tòan thân khiến cô hoảng hốt. Cô vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để cùng anh bước vào một cuộc tình loạn luân. Nhưng đầu lưỡi không thể rụt lại được, chỉ có thể bị anh cắn nuốt ngày càng sâu. Lòng bàn tay anh luồn qua lớp áo chạm đến vòng eo, cưỡng ép cô tựa vào anh gần hơn.

Những giọt nước mắt lại trào ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn luồn ra sau nách, bấu chặt vào tấm lưng vững chãi. Cô liên tục nhắc nhở bản thân—— đây là sự lựa chọn của cô, là cô muốn thỏa hiệp, chọn cách trầm luân cùng anh.

"Ôm chặt anh đi." Thân thể căng cứng đến cực hạn, Mộ Yến Thần cúi đầu ra lệnh bên tai cô.

Lan Khê run lên, nhưng hai cánh tay vẫn từ dưới nách anh rút ra, chuyển lên ôm chặt cổ anh. Mộ Yến Thần dùng sức nâng cô lên. Hai chân thoát ly khỏi mặt đất, cô bất lực siết chặt hơn. Anh thảy cô lên giường, vội vàng mở cổ áo cô ra, môi cũng nhanh chóng ập xuống chiếc cổ mảnh khảnh.

Kĩ thuật hôm nay của Mộ Yến Thần không phải dịu dàng mà là đánh thẳng vào trọng điểm. Anh liên tục tấn công những nơi mẫm cảm nhất trên cơ thể cô, bức cô mất đi khống chế.

Lan Khê buộc phải ngửa đầu ra sau vì hai bầu ngực bị kích thích kịch liệt. Anh ngậm mút, day cắn, thậm chí bàn tay còn vò vò đỉnh nhọn như muốn nghiền nát nó ra. Đầu gối anh tìm cách chen vào giữa hai chân cô, Lan Khê cong người muốn tránh thoát, nhưng lòng bàn tay to lớn lại ép mạnh đỉnh đầu cô xuống. Chiếc quần dài cũng bị anh cởi ra, trực tiếp tấn công vào địa phương tí nữa sẽ tiếp nhận lửa nóng của anh.

Một tiếng than nức nở sặc ra từ miệng cô.

Cô không còn lựa chọn, căn bản không được cự tuyệt.

"Ngày mai có lên lớp không?" Mộ Yến Thần cố đè ép dục vọng đang muốn phun trào, khàn giọng hỏi cô. Anh biết thứ bảy cô chỉ học một buổi

Lan Khê như bị vứt giữa trung tâm của lốc xoáy, bị ngón tay tà ác quấy nhiễu mà mồ hôi tuôn khắp người, nói không ra lời. Cô xấu hổ nghiêng mặt qua một bên, hai tay níu chặt ga giường, run rẩy “ừm” một tiếng.

"Tự học?" Anh tiếp tục hỏi, mất kiên nhẫn đem đồng phục cô gạt xuống dưới, nhưng vẫn canh chuẩn xác cho nó nằm trên quần áo anh.

Cỗ nhiệt nóng rực xuất hiện làm Lan Khê kinh hãi, lật đật vùng vẫy ra sau. Nhưng bàn tay anh lại trực tiếp nâng mông ngọc lên, bắt buộc nụ hoa của cô chào đón cự vật của mình. Anh động thân đi vào một nửa, nhưng bên trong cô quá chặt khiến anh phải gầm lên.

". . . . . . !" Nước mắt ào ào chảy xuống, toàn thân cô phát run như đang bị kéo xuống địa ngục.

Trên trán Mộ Yến Thần nổi đầy gân đen, mồ hôi lạnh cũng xuất ra từ từng lỗ chân lông, khó chịu lúc đầu qua đi, khoái cảm cực hạn đang dần kéo đến. Anh biết cô đau, liền dỗ dành hôn lên vành tai nhỏ, đợi cô dần thả lỏng rồi bất ngờ động thân lần hai, lần này thì xuyên qua tới đáy!

Bàn tay cô ôm chặt lưng anh, cắn thật mạnh vào cổ anh.

Nửa là đau đớn nửa là khổ sở nghẹn ngào. Biểu hiện của cô kích thích đến từng dây thần tinh tà ác trong người anh.

Nhắm chặt hai mắt, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn chuyên chú yêu cô thật nhiều, anh liên tục tấn công, liên tục cắn nuốt môi cô, ngậm hết tiếng rên phát ra từ đôi môi ấy. Cô quá mức nhạy cảm, không chịu nỗi sự kích thích mãnh liệt này. Nhưng hôm nay, anh như muốn dồn cô vào tuyệt cảnh, cô chống cự thì anh hóa giải. Mỗi cú nhấn người của anh như muốn đâm thủng tới tận cùng, ép cả người cô đau nhức rã rời, đến âm thanh cũng không thể phát ra.

Anh cuồng dã đem cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này mới chịu buông cánh môi cô ra. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong nước mắt, trái tim anh như bị đâm rỉ máu, nhưng vẫn lạnh lùng bỏ qua vẻ đau khổ này, lần nữa ôm chặt cô xuyên thẳng vào.

Lan Khê không chịu nổi, níu chặt ra giường, dùng hơi sức còn sót lại gọi tên anh, cầu xin anh dừng lại.

Mộ Yến Thần quét nhìn về phù hiệu trên chiếc áo đồng phục, biết rõ cô vẫn là một học sinh nhỏ, là em gái của mình. Càng nghĩ lại càng thống hận, động tác dưới thân lại càng hung ác hơn.

Đã sớm không còn kịp rồi.

Cái gì là máu mủ ruột thịt, cái gì là giám định. . . . . . So với bất kì kẻ nào, anh càng khát khao biết được trò đùa của số phận sẽ đi đến đâu, và liệu kì tích có xuất hiện hay không.

Cho nên trước khi rời khỏi nước một ngày, lúc từ phòng bệnh của cô đi ra, anh đã cầm mẫu máu của Mộ Minh Thăng tiến hành xét nghiệm. Sợ phạm sai lầm nên anh đích thân chờ ngoài phòng xét nghiệm.

—— Có trời mới biết cảm giác lúc ấy của anh, khi cầm trên tay bản báo cáo kết quả, khi thấy chỉ số RCP là 99.87%.

Hoàn toàn tan biến.

Tất cả hi vọng cùng ước mơ vỡ tan trong nháy mắt.

Anh thậm chí còn hi vọng hai chữ “con hoang” trong miệng Mộ Tử Minh là sự thật, được như thế có thể anh sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Nhưng thế gian… Làm gì có được khả năng đó?

———

RCP——rel¬ative chance¬of¬ pa¬ter¬ni¬ty: xác suất xác định quan hệ cha con.

Anh Thần cái gì cũng ổn chỉ có tật xấu là mỗi khi gặp áp lực, bản chất "cầm thú" lại trỗi dậy, cứ ném con bé lên giường để hành hạ. Vì khuyết điểm này, nên chương sau anh bị mất điểm =.=
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-81/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận