Trời đã vào cuối thu, dưới ánh nắng chiều rất nhạt, rất xa đang nhẹ nhàng xuyên qua tàng cây, Chư Hàng chầm chậm mở bàn tay, đợi những tia nắng rơi xuống từ kẽ lá.
Cây có phần già cỗi, mình cô giang cả hai tay cũng không ôm hết. Trên cành khô đang treo một biển gỗ, cho biết đây là cây cối được coi sóc trong lâm viên, phía trên biển có viết: tên cây là Ngô Đồng Pháp, đã được 150 tuổi, thuộc danh sách cây quý hiếm cấp quốc gia. Thật có chút thổi phồng, bởi là đô thị hàng đầu trong nước nên những cây có tiếng là cổ thụ tại Bắc Kinh rất nhiều, động một tí lại trông thấy một gốc thụ già mấy trăm năm trong những ngôi nhà xưa và dịnh thự ở đây, chúng từng chứng kiến chiến tranh khói lửa, anh hùng nhu tình qua mấy triều đại, còn loại chỉ mới trăm năm này thì có gì hiếm lạ. Chẳng qua là nó lại có may mắn được trông thấy những chuyện kỳ lạ, chấn động nhất thế kỷ này.
Nghĩ đến đây khiến cô nở nụ cười, nụ cười ấy mang theo ba phần dí dỏm, bốn phần kì quái, còn ba phần là bất đắc dĩ.
Cành lá Ngô Đồng sinh trưởng tươi tốt nhưng vì gặp trận sương giá hai ngày trước, khiến vài chiếc lá xanh úa vàng. Cành lá xum xuê làm nắng thật vất vả mới xuyên xuống tới đây, đến khi rơi vào lòng bàn tay chỉ còn vài giọt lác đác, ánh sáng từ nơi khác chiếu nghiêng nghiêng xuống, in bóng cô trải dài trên đất.
Mới nhìn chiêc bóng kia chợt thấy thật có chút dọa người.
Là bóng dáng của một thân thể gầy yếu, mảnh khảnh, nhưng ngược lại trên đó như đang có một “cái nồi” thật lớn úp lên. Nếu vỗ nhẹ lên “cái nồi” nọ, bên trong sẽ có người đáp lại, tựa như hai người cùng nhau giáp mặt gõ trống, anh một cái tôi một cái, hết sức nhịp nhàng. Cô cười khanh khách thành tiếng, đây là trò cô thường chơi gần đây.
Hai mươi ba tuổi làm mẹ, có vẻ hơi sớm. Khi mẹ sinh cô, đã bốn mươi hai tuổi. Chị gái sinh Tử Nhiên khi ba mươi tuổi. Nhưng …
Mẹ sinh cô, là sinh vượt, là làm trái quốc sách, cả nóc nhà cũng bị cán bộ kế hoạch hóa xốc lên, táng gia bại sản mới gom đủ tiền phạt.
Lúc chị gái sinh Tử Nhiên, đau ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn sinh khó, đến nay thân thể vẫn chưa được tốt. Cho nên …
“Chư Hàng?” Gió thu đưa tới tiếng gọi nhẹ nhàng, trầm thấp của người đàn ông. Giọng nói ấy khoẻ mạnh, chất âm vừa sang vừa quý, chỉ là hơi lạnh, nhưng lại thừa uy nghiêm, không cho phép người khác xem nhẹ.
“Có mặt!” Cô theo tiềm thức ngẩng cao đầu, hai chân khép lại hình chữ V. Đối với một phụ nữ mang thai sắp chuyển dạ mà nói, động tác này có chút khó khăn.
Nhưng…Chao ôi, đã quên, hôm nay anh mặc thường phục. Cô trầm tĩnh lại.
“Tới lượt chúng ta rồi.” Người người đàn ông đứng trên thềm, đang cuối nhìn cô bằng tư thế từ trên cao nhìn xuống.
“Vâng!” Cô hít sâu, cố gắng mót nhặt từng bước một lên bậc thang thật là khó nhọc!
Người đàn ông nhíu mày, vươn tay về phía cô.
Cô lắc đầu đáp, “Không cần, em có thể.” Rồi lại thở hổn hển như trâu.
Người đàn ông có vẻ không đủ kiên trì, ánh mắt dõi theo mỗi bước chân cô chưa hề lơi lỏng. Nếu xảy ra điều ngoài ý muốn, tất nhiên, anh trước tiên có thể bảo vệ cô an toàn.
Chỉ vẻn vẹn hai chữ “anh tuấn” không thể hình dung đầy đủ về người đàn ông trước mặt. Đương nhiên, anh khẳng định là anh tuấn rồi, tư thế đỉnh đạc đứng thẳng vĩnh viễn là thẳng đứng, mày đậm, mũi cao, khóe môi mím lại theo thói quen lộ ra một chút nghiêm túc.
Nếu khí chất tỏa ra trên một người đàn ông mạnh mẽ đến nỗi, nếu kẻ khác sơ xuất bỏ quên diện mạo anh tuấn của hắn, thì chắc chắn nội dung trong óc hắn xuất sắc hơn nhiều so với bề ngoài hắn.
Nghĩa là thế này, khi bạn nhìn hắn, chỉ còn bị rung động bởi khí chất của hắn, do đó đã quên rằng, vốn dĩ, hắn còn có bề ngoài không tệ.
Điều hòa hơi thở chậm lại, cô nhìn nhìn má trái anh, rồi bĩu môi, “Chúng ta vào thôi!”
Hôm nay là thứ tư, mà cảm giác cứ như cuối tuần, ngay cả hạt cơ bản đang nhàn nhã vui chơi cũng phải ngừng di động trong bầu không khí ở những nơi làm công việc đăng ký như thế này. Vừa may là văn phòng còn có tiếng nói cười, thường lệ mà yên tĩnh sẽ thành cục diện đáng buồn.
Vẻ mặt bốn người nhân viên hết sức kinh ngạc, trừng to mắt nhìn về phía hai người đang bước vào cửa – một người phụ nữ có thai lúng túng, xấu hổ khệ nệ mang cái bụng thật lớn, một người người đàn ông tuấn tú, cao lớn, trên mặt còn in dấu năm ngón tay, hơn nữa nhìn tuổi họ tựa như khoảng cách không ngắn.
“Anh chị bỏ trốn cùng nhau à?” Người nào đó ngốc nghếch không biết trời cao đất dày (2) mà mạo muội nói một câu, nói xong, âm thầm cắn lưỡi. Người ta bỏ trốn đều đến nơi chân trời góc bể ít ai biết, ai lại đến trụ sở đăng ký kết hôn làm gì, chẳng khác nào chui đầu vào rọ?
Người đàn ông không đáp, vẫn thản nhiên, bình tĩnh, đưa tay vào cặp lấy ra giấy tờ và chứng từ cần thiết, cho thấy công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, ngay cả ảnh chụp chung hai người cũng có.
Nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của anh và khuôn mặt đang khổ sở của cô gái làm người ta có cảm giác – không phải họ đến kết hôn mà như đang ra pháp trường.
Người phụ nữ có thai cười cười tỏ vẻ xin lỗi, dường như sợ mọi người giật mình, trông cô vô cùng áy náy.
Nhìn bàn tay cô đang di di vòng tròn trên bàn đăng kí, mọi người lập tức hiểu rõ, ngón tay kia vừa nhỏ vừa dài, còn dấu tay trên mặt người đàn ông, dấu nào dấu nấy vừa to vừa khỏe, ắt hẳn không phải kiệt tác của cô. Nhân viên trực bàn nhẹ nhàng gật đầu.
Chuyện trải qua là thế này, hai giờ trước, bên trong một tòa nhà có binh sĩ súng mang đạn vác canh giữ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm, phẩm hạnh cao quý khiến ba quân quan binh ngưỡng vọng (3), đang giơ tay lên, rồi hung hăng tát về phía đối diện.
Bàn tay ấy, khi vung lên giữa nơi công khai khiến cho thế giới phải nhìn chăm chú.
Bàn tay ấy, khi giáng xuống đến cửa sổ kính cũng phải chấn động.
Vậy mà … kẻ bị đánh vẫn đứng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào.
“Khốn nạn!” Người đàn ông tóc hoa râm tích chữ như vàng thốt lên hai tiếng, chỉ hai tiếng này thôi, đã đủ giải thích rõ, giờ phút này là biết bao thất vọng, cũng hận tới cực điểm rồi.
Nếu pháp luật cho phép cầm súng giết người vô tội, ông ấy đã một phát bắn chết nghiệt tử này từ lâu.
“Thiệu Hoa, chuyện này không giống chuyện con làm. Giai Tịch đi chưa tới hai tháng, cô ta lại có thai hơn tám tháng, nói cho ta biết, đây không phải là sự thật, đúng không….” Vị phu nhân thanh lịch, đang đứng chắn giữa hai người người đàn ông, không cách nào tin tưởng mọi chuyện mà trừng to mắt, “Con từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn khiến cha mẹ bớt lo. Ta và cha con thường nói, bọn tiểu bối đồng trang phải lứa trong quân đội hoặc ít hoặc nhiều đều dựa vào ô dù che chở, chỉ có con là tự cố gắng, phấn đấu trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân. Giai Tịch qua đời, chúng ta đều biết dù trong lòng con chịu khổ sở, nhưng con tuyệt đối không làm ra chuyện hoang đường thế này. Chỉ có thể là …”
Vị phu nhân dùng ánh mắt rưng rưng lệ liếc về phía sô pha cạnh cửa vào một cái.
Cô ngồi đó, đưa tay vuốt bụng, quay qua mỉm cười tỏ ý xin lỗi. Suy cho cùng, là người ta tri thư đạt lễ, tâm tình mới không lan đến cô, chỉ coi cô như không khí.
Anh là Trác Thiệu Hoa, Giai Tịch là vợ anh cưới bốn năm rồi. Hai tháng trước, một trận cảm mạo nhỏ đã đoạt đi tính mệnh của cô ây. Bác sĩ nói là cơ tim bị nghẽn, tính mệnh trở nên mỏng manh yếu đuối như cánh hoa, chỉ cần tí mưa tí gió cũng không chịu nổi mà rơi rụng. Cô thở dài thông cảm.
“Chúng ta nên giao đãi với ba mẹ Giai Tịch thế nào đây? Nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ, người ta sẽ nghi ngờ Giai Tịch là do con mưu hại.”
“Âu Xán!” Người đàn ông hoa râm lớn tiếng quát.
Cô len lén thè lưỡi, vu cho tội bẩn thật đấy!
Vị phu nhân vội ngậm miệng lại, chỉ có nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Bà sẽ không khóc thành tiếng trước mặt người ngoài, dù trong lòng bà đã cuồn cuộn một mảnh. Đứa con khiến bà kiêu ngạo làm sao, mới ba mươi ba tuổi đã bị cái sự kiện quan hệ bất chính này làm hỏng mất rồi. Bất luận dùng phương thức gì cũng không che đậy được.
“Con xin lỗi, đây là sự thật!” Trác Thiệu Hoa mở miệng, nói câu thứ hai.
Câu thứ nhất là: “Ba, mẹ, con quyết định hôm nay cùng Chư Hàng đi đăng ký kết hôn, cô ấy đang mang đứa con của con. Đây trách nhiệm người đàn ông phải gánh vác, không quan hệ tới tình yêu.”
“Anh cút ngay cho tôi, xem như tôi chưa từng sinh ra anh.” Người đàn ông hoa râm quay lưng lại, lời gạt bỏ lạnh lùng rít qua kẽ răng.
“Trác Minh, không thể làm như thế …” Âu Xán lao qua túm cánh tay ông ấy.
“Không được nói tiếp.” Người đàn ông tóc hoa râm quả quyết phất tay. Bằng không chẳng lẽ muốn ông bắt người phụ nữ đó bỏ đứa bé đã tượng hình đi sao?
“Ba, mẹ, thật xin lỗi!” Trác Thiệu Hoa lại xin lỗi lần nữa, rồi xoay người bỏ đi.
Cô nhìn thấy khoảnh khắc ấy, mặt anh căng cứng như hoá đá, ánh mắt mới thê lương, lạnh lẽo làm sao.
“Lần sau gặp lại!” Cô vội đứng dậy đuổi theo, trước khi ra ngoài không quên ngoảnh đầu, lễ phép chào từ biệt.
Mắt Âu Xán phát ra ánh nhìn vừa lạnh nhạt vừa thù hằn.
Tài xế mở cửa xe, trên xe không tiện nói nhiều, nhưng cô vẫn không nhẫn nại được, ba mẹ anh như vậy khiến người ta rất thương cảm, “Việc …. Việc ấy.. Hay là hoãn kết hôn lại, đợi thêm một thời gian nữa được không?” Chí ít nên cho cha mẹ anh thời gian chuẩn bị tư tưởng, như bây giờ chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, sẽ chết người đó. Còn cái dấu tay kia nữa, sẽ hại người nghĩ ngợi lung tung.
“Có thể chờ sao?” Trác Thiệu Hoa nhìn cô, tầm mắt hạ xuống phía dưới, rơi trên “cái nồi” trên người cô.
Ngày hôm qua mang cô đến chỗ Thành Công, bạn chí cốt của anh để kiểm tra việc sinh nở, Thành Công là chuyên gia phụ khoa nổi tiếng trong nước, tuy rằng là nam giới, nhưng người đến vẫn đông trẩy hội. Có điều, Chư Hàng không thích hắn.
Mới nhìn, Thành công trông như một gã nghệ sĩ sa sút, sắc mặt tái nhợt, tóc thật dài, ánh mắt mệt mỏi mơ màng, cảm giác hơi giống tên bác sĩ lưu manh do Lương Triều Vĩ đóng.
Lúc đó, Thành Công nhìn chằm chằm màn hình siêu âm ước chừng có năm giây, khóe miệng gợi lên ý cười xấu xa nói: “Là một bé trai ngịch ngợm, ở trong đó ôm dây rốn chơi đùa thật vui vẻ!”
“Có ý gì?” Trác Thiệu Hoa hỏi.
Cô đang sửa sang lại quần áo sau rèm cửa, tò mò mà vểnh tai lắng nghe.
“Cuống rốn quấn cổ, ba đường.” Thành Công khoa tay múa chân trên cổ người này.
“Điều này có nghĩa là gì?” Trác Thiệu Hoa lại hỏi.
“Có nghĩa là đột nhiên nó sẽ treo cổ tự tử.” Thành Công không chút keo kiệt lộ ra hàm răng trắng sáng, giống như quỷ hút máu trong “Chạng Vạng”.
Trác Thiệu Hoa mím chặt môi, đường nét cứng đờ.
Thành Công nhún nhún vai, “Cũng không có gì quá đáng sợ, chuẩn bị sinh mổ là vừa. Tiểu tử thối này vừa ra tới, tôi sẽ đá nó một cước giúp cậu dày vò người ta nhé!” Hắn cố ý tình cờ ngắm Chư Hàng.
“Được, ngày mai tôi đến lo liệu thủ tục nhập viện.”
“Vậy ngày mốt phẫu thuật.” Thành Công liếc xéo về phía Chư Hàng, còn cánh tay huých về phía Trác Thiệu Hoa, “Nói cho tôi biết, lúc trước có phải cô ấy hạ thuốc cậu không? Nếu như đúng, thù này tôi nhất định trả.”
“Cậu thật nhàm chán.” Trác Thiệu Hoa đẩy hắn ra.
Đó là lí do mà sáng hôm nay bọn họ đến gặp cha mẹ anh báo cáo sự tình, sau đó buổi chiều đi đăng ký kết hôn, buổi tối vào viện đợi sinh. Cái gọi là tốc độ ánh sáng, chính là đây! Ai nói thành Rome không thể xây xong trong một ngày. (4)
Chu Đức Dung có nói: Tình yêu là một loại mộng cảnh, hôn nhân là một loại khốn cảnh.
Là cô tự mua dây buộc mình, chỉ mong có một ngày heo có thể phá kén bay lên trời.
Nhìn xem, cái bụng lớn thế này, thêm cái tát kia nữa, đến cùng là tình huống gì đây? Trong lòng nhân viên làm thủ tục chắc đang bát quái muốn chết, nhưng phải kiềm chế dừng lại, làm chính sự trước.
“Chư Hàng, cô thật sự bằng lòng gả cho Trác Thiệu Hoa sao?”
“Bằng lòng ạ!” Xem ra so với yêu cầu của quân đội thì quần chúng nhân dân vẫn ngoan ngoãn phối hợp hơn.
“Trác Thiệu Hoa, anh… đồng ý lấy cô Chư Hàng làm vợ chứ?”
“Đồng ý!” Dứt khoát gọn gàng, tuyệt đối không dài dòng.
“Hy vọng anh chị… sẽ hạnh phúc!” Lời này thốt ra thật gian nan. Thông thường các cô ấy đều nói: “Chúc các bạn hạnh phúc,” nhưng lời ra đến miệng, không biết sao, lại biến dạng thành như vậy.
Con dấu đỏ tươi “Cộp” một cái hạ xuống, Chư Hàng cầm tờ chứng nhận đỏ thẫm, có phần ngẩn ngơ. Chao ôi, ván đã đóng thuyền, còn thuyền đã đi xa.
“Thủ trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Người lái xe hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước không chớp.
“Bệnh viện!”
Thành Công đã bố trí phòng bệnh đâu ra đấy, là phòng đơn, bên trong đều là trang thiết bị hàng đầu, vừa rộng rãi lại yên tĩnh. “Có đặc quyền thì chuyện gì cũng dễ xử lý,” cô lẩm bẩm, vừa cầm lấy di động xem ngày tháng.
Hôm nay là mười lăm tháng mười, nếu phẫu thuật thuận lợi, sinh nhật bé con chính là mười sáu tháng mười, không tệ, là ngày đại cát đại lợi.
Trác Thiệu Hoa đưa cô đến bệnh viện rồi đi, anh không phải là người rảnh rỗi như cô mà có rất nhiều chuyện muốn an bài.
Sau khi anh đi, Thành Công dẫn vào một người phụ nữ vạm vỡ hơn bốn mươi tuổi, họ Đường, nói là nữ hộ kinh nghiệm phong phú mới mời được.
Buổi tối, thím Đường ngủ chung với cô, cô ngủ rất yên, một đêm không mộng mị.
Buổi sáng thức dậy, thím Đường giúp cô tắm rửa, gội đầu, y tá đưa cô đi kiểm tra trước phẩu thuật. Trước khi tiêm thuốc gây mê, Trác Thiệu Hoa tới, Thành Công để anh ký tên trên đơn đồng ý phẩu thuật.
Anh dường như không ngủ được, trên con ngươi đen nổi lên vài tơ máu, quầng mắt bên dưới cũng xanh xanh, áo mũ lại y nguyên chỉnh tề, sạch sẽ
“Cái kia…. Tôi có vấn đề muốn hỏi.” Cô ho khan một tiếng.
Hai người đàn ông quay mặt nhìn cô.
“Nếu như phẫu thuật phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh muốn giữ lại đứa con hay muốn…”
“Cô nghi ngờ y thuật của tôi?” Thành Công nhe răng cười ngắt lời cô.
“Không phải vậy, hỏi một chút thế thôi.” Người này nói chen vào cái gì, cũng không phải hỏi hắn.
“Tôi nói cho cô biết, không có khả năng xảy ra chuyện đó.” Thành Công nghiến răng nghiến lợi.
“Vạn nhất thì sao?”
Lần này là Trác Thiệu Hoa trả lời, “Anh sẽ lấy em làm trọng.”
Cô chột dạ mím môi dưới, mồ hôi lạnh túa ra, chả ăn ý gì hết, thực ra đây không phải câu trả lời cô muốn nghe.
“Phụ nữ ích kỷ lại bụng dạ khó lường.” Thành Công hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, áo blue trắng phất lên, lướt qua, đi ra cửa.
“Thành Công là chuyên gia khoa sản đứng đầu trong nước, em không cần lo lắng.” Ngữ điệu vẫn bình thản như nước.
Anh đang an ủi cô đó sao? A ha!
Quả thật, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nằm viện, trước kia không có “cơ hội”, ngay cả cảm mạo nho nhỏ cũng rất ít. Ba nói cô chính là con lợn nhỏ, suốt ngày chỉ biết ăn, chỉ biết uống thì làm sao mà ốm được. Mang thai không tính bị bệnh, đó là lịch trình, là tu hành. (5)
Có chút căng thẳng nho nhỏ nhưng không phải rất nhiều. Cô được đẩy vào phòng phẩu thuật, ở đó mọi người chỉ có một kiểu – mũ phẩu thuật, khẩu trang, quần áo phẩu thuật – tất cả đều xanh nhạt – nhưng cô vẫn nhận ra, gần nhất kế bên cô chính là Thành Công.
“Cũng vì cô, hại Thiệu Hoa rơi vào tình cảnh nghìn người chỉ trỏ. Tôi ghét cô!” Thành Công hừ lạnh, vươn tay, trên tay nữ hộ sinh đưa đến một con giao mổ. Con dao sắc bén dưới ánh đèn thủy ngân trong khoảnh khắc lóe lên ánh bạc chói mắt.
Cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
。。。。。。
“Con trai, ba kí rưỡi!”
“Oa…”.
“Bác sĩ Thành, tử cung bệnh nhân không co lại, hình như…. bị băng huyết!”
“Mẹ nó, mở miệng toàn quạ đen, mau chuẩn bị truyền máu!”
Chú thích:
(1) Nguyên văn là “Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ?” – Gặp được quân tử, vân hồ không vui?: Nằm trong một bài thơ, vế trước có đoạn “Mưa gió mịt mùng, gà gáy không thôi, Gặp được quân tử, vân hồ không vui?” “Quân tử”: vừa có nghĩa là nữ, vừa chỉ người trong lòng. Vân: là từ mở đầu. Hồ: sao lại? Nghĩa của câu này muốn nói: “Gặp được “quân tử”, sao trong lòng lại buồn bực, không vui?” Câu trong bài thơ đặt trong ngữ cảnh, nói về tâm tình của người con gái đợi “quân tử” của nàng.
(2) Nguyên văn là “sỏa bất lạp kỉ”: nghĩa là vừa ngốc nghếch, vừa liều lĩnh. Câu này dùng với mỗi hoàn cảnh khác nhau thì mang nghĩa khác nhau, có thể là có ác ý, có thể chỉ là một câu nhận xét bình thường, cũng có có thể mang ý nghĩa yêu thương. Tớ không tra ra nghĩa đen được, không biết “lạp kỉ” thật sự chỉ cái gì.
(3) Nguyên văn tác giả dùng thành ngữ “Cao sơn ngưỡng chỉ”. Cao sơn: ví đạo đức, phẩm hạnh thanh cao không tầm thường. Ngưỡng: nhìn lên, ngưỡng vọng, ngửa mặt trông lên. Chỉ: giọng điệu nhẹ, mỏng. Ý là người phẩm đức đức hạnh cao quý, sẽ được người khác kính trọng, ngưỡng mộ.
(4) “Thành Rome xây xong trong một ngày”, xuất phát từ câu “Thành Rome không xây xong trong một ngày” – Ví những việc to lớn, vĩ đại, không thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, cần có thời gian. Còn câu tác giả dùng, có nghĩa ngược lại.
(5) “là lịch trình, là tu hành”: ví việc mang thai là chặng đường phải trải qua, là sự tu hành khổ luyện của mỗi người phụ nữ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !