Hãn Tặc
Tác giả: Nam Nhàn
Chương 1 : Thân Phận Mới
Dịch: Wind Prince
Nguồn:
Không biết đã qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng dần khôi phục ý thức, thân thểmệt mỏi chưa từng có, khí lực mở to mắt đều không có...vì vậy, hắn cứthế nhắm hai mắt, tinh tế cảm nhận cảm giác chết rối sống lại.
Thật ra, từ lúc hắn khôi phục ý thức thì các suy nghĩđã tràn ngập trong óc, trong chuyện này có cừu oán, không cam lòng, biệt khuất, cũng có may mắn...
Mặc kệ như thế nào, hắn còn sống, điều này cũng đủ đểhắn cảm thấy may mắn!
Đương nhiên, tình huống hiện tại có chút đặc biệt. Hắn đã thay đổi một cái thân thể, nói cách khác, từ nay về sau sẽ đổi một thân ph
ận khác đểsống, nhưng mặc kệ, dù sao tất cảtrí nhớ v
ẫn là của hắn, linh hồn v
ẫn là linh hồn hắn.
Như v
ậy cũng tốt.
Nếu như ông trời không đểcho linh hồn hắn biến mất, hắn sẽ có nhiều cơ hội đi báo thù, đi làm sự tình mình muốn làm.
Hắn nằm ở trên giường bệnh, đầu rất đau, không t
ập trung nổi tinh thần đểsuy nghĩ.
Trong mơ mơ màng màng nhớ tới, sau khi nhân viên "Ngọa Long Qu
ật Khởi" đến hiện trường, phát hiện có hai người còn sống, một là Hoàng Bân bịthương, một là thiếu niên không biết tên. Sau đó liền đưa bọn hắn đi bệnh viện.
Đoán rằng sau khi HOàng Bân biết hắn chưa chết, nhất định sẽ chấn động cực kỳ! Khổ cái là không có cơ hội ra tay.
Phiền toái đương nhiên sẽ có...
Hoàng Bân sẽ tìm cơ hội hạthủ lần nữa, mà Hoàng Bân lại có một đồng phạm, tựa hồ ở trong tổ chức, hơn nữa sẽ có địa vịnhất định. Như v
ậy, mạng nhỏ của mình v
ẫn chưa được đảm bảo, với hắn bây giờ, vấn đề lớn nhất là làm sao đểsống sót.
Còn nữa, thân thểkia, tạm thời gọi là "Kiếp trước" a, là một tráng hán ba mươi tuổi, là tuổi cường thịnh nhất trong đời, hôm nay nh
ập vào cái thân thểmới này, hắn đã quay lại mười ba tuổi, là một đệ tử mới đi học.
Điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ.
trước kia lúc nhàn hạ, hắn đọc rất nhiều tiểu thuyết. Nhân v
ật chính trong truyện cũng xuyên việt, hoặc trùng sinh lại mười mấy năm, tình tiết như thế hắn xem rất nhiều. Nhưng nhũng truyện đó đều là đi đến một không gian hoặc thời gian khác. Tình huống của hắn lại khác, hắn chỉnh
ập vào một thân thểkhác, thời gian v
ẫn như cũ, không gian cũng không cải biến. trừ việc hắn đổi một thân thểkhác, thì mọi thứv
ẫn nguyễn y vân.
Cái này, rất có ý tứ.
Hắn ch
ậm rãi tìm kiếm trong đầu trí nhớ của chủ nhân thân thểnày... Trước khi hôn mê, trí nhớ hai người bọn hắn đã dung hợp lại, đương nhiên, hắn là chủ, nguyên lai linh hồn thằng nhỏ kia tuy đã tiêu tán, nhưng trong đầu v
ẫn còn sót lại trí nhớ, và giờbịhắn dung hợp.
Ờ, hắn hiện tại gọi Cổ Thần D
ật, mười ba tuổi, đệ tử năm nhất của Ma Đô Văn Lai trung học.
Thành tích học t
ập không quá tốt, v
ẫn luôn ở mức trung bình, tính cách cũng bình thường, thuộc về thểloại vừa phải, không nói nhiều, đồng thời là học sinh rất nghe lời.
Tình trạng thân thểvà thành tích của hắn, giống như bên ngoài, không có điều gì đặc biệt.
Như v
ậy cũng tốt, hắn rất hài lòng.
Mấu chốt nhất một điểm, thân thểtuy hơi yếu, nhưng mới mười ba tuổi, như thế v
ẫn đủ thời gian đểhắn thay đổi.
Với tư cách là đệ nhất cao thủ của "Ngọa Long Qu
ật Khởi", hắn trước kia có rất nhiều tiếc nuối, riêng lực sát thương, hắn tuy đứng vào top của giới hắc ám, nhưng trước khi chết lại giao chiến với hai người Jeff và Sơn Bản, lại đểcho hắn tỉnh ngộ, lu
ận thực lực, hắn kém hơn Sơn Bản và Jeff. Cho dù không có một phát súng bắn lén của Hoàng Bân, hắn muốn thoát khỏi hai người đuổi giết là rất khó.
Nhưng hiện tại hắn lại có cơ hội.
Ngụy Vô Sơn giao cho hắn bí kíp trước khi lâm chung , là chính tông tu chân bí kíp Đạo giáo Phái Thượng Thanh. Theo lão đạo nói, độ tuổi thích hợp nhất đểtu luyện chính là mười ba hoặc mười bốn tuổi. Giờđây hắn được ông trời đưa đẩy cho hắn chiếm cứmột thân thểthiếu niên mười ba tuổi, thế chẳng phải là có điều kiện tu chân sao? Nếu như th
ật sự hắn có thểtu chân, như v
ậy, hắn không quá khó đểvượt qua Sơn Bản và Jeff. Đến lúc đó nợ máu trảbằng máu, đểcho bọn họ cảm nh
ận được tư vịtử vong . . .
Rất tốt! Chờxem, hắn sẽ đi tìm đám bọn chúng.
Hắn nằm ở trên giường mà nghĩnhững sự tình này.
Bởi vì vừa mới tỉnh, thân thểv
ẫn còn rất yếu, hắn làm những việc này đã cố hết sức. tư duy bịđứt quãng, trong đầu có nhiều nơi còn trống rỗng...Nhưng giống như khi người ta dựng phim v
ậy, dừng lại một chút sau đó lại được lấp đầy.
Nhưng hắn còn sống, th
ật sự rất tốt, cũng vì nguyên nhân như v
ậy, hắn trước khi mở mắt, khóe miệng đã có một chút nhếch lên.
Cảm giác ngũ quan dần dần khôi phục lại...
Phòng bệnh rất yên tĩnh, nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân đi đi lại lại.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com Hắn lại nằm khoảng chừng hơn một tiếng, ch
ậm rãi dành dụm một ít lực lượng.
Lại nói, sau khi hắn tỉnh d
ậy, kỳ th
ật cũng có một chút lo lắng.
Mấu chốt là hắn còn không biết cỗ thân thểnày bịthương như thế nào? theo lẽ thường, thiếu niên mười ba tuổi bịxe ô tô lao nhanh đâm vào, thì sẽ bịthương rất nặng.
Bởi vì, giờphút này hắn lo lắng lớn nhất chính là có bịtàn t
ận gì không? nếu như có t
ật, thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.
Qua một thời gian ngắn, hắn đã có thểmở mắt.
- Tiểu D
ật, tiểu D
ật, ngươi đã tỉnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy, là một nữtử hơn 40 tuổi, mắt đỏ ngầu vì khóc, đang cúi người có chút kinh hỉnhìn hắn, ánh mắt tràn ng
ập yêu thương...
Ừ, đây là Mẹ của thằng nhỏ này.
Kiếp trước hắn ba tuổi đã bịsư phụ tóm đến Mao Sơn, vì chưa bao giờcó tình thương của cha mẹ, lúc này, sau khi dung hợp trí nhớ của c
ậu bé, một tia thân tình tự nhiên sinh ra.
Bờmôi gi
ật gi
ật. hắn gọi lên tiếng Mẹ đầu tiên trong cuộc đời.
- Tiểu D
ật, không sao, không sao.
Mẹ hắn an ủi, "Xoạch" , một giọt nước mắt to như hạt đ
ậu rơi xuống mặt hắn, mẹ hắn vội vàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
Hắn tìm tòi trong trí nhớ của c
ậu bé này được biết Cha mẹ đều khỏe mạnh. Cha là Cổ Hà làm một nhân viên kỹ thu
ật, đang được điều đi Ba Cơ Tư Thản đểthiết kế nhà máy thủy điện. Mẹ là Cố Bội Lan, làm hộ sĩở bệnh viện, công tác ngay tại bệnh viện trung tâm.
- Mẹ, con bịthương như thế nào? Có bịtàn t
ật hay không?
Mẹ hắn vội vàng lắc đầu, may mắn nói:
- Tiểu D
ật, bác sĩđã kiểm tra toàn diện, mặc dù có mấy chỗ gãy xương, nhưng không bịsao cả, ngươi không cần phải lo lắng, nghỉngơi th
ật tốt.
Thiếu niên lộ nụ cười như ánh mặt trời, nói :
- Mẹ, thế là tốt rồi, Mẹ đừng thương tâm nữa, con sẽ nhanh khỏe lại.
Mẹ hắn yêu thương vuốt ve mặt hắn một thoáng, nói :
- Hảo hài tử, ngươi vừa mới tỉnh, không nên nói nhiều.
Kiếp trước là Cổ Tiểu Quân, kiếp này là thiếu niên Cổ Thần D
ật khẽ cười, yên lòng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, tinh thần hắn đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, hắn còn không biết chỗ này là bệnh viện hạng ba tốt nhất của Ma Đô, thấy Mẹ hắn đang tại đầu giường b
ận bịu cái này cái kia, hắn nghi ngờhỏi:
- Mẹ không đi làm hả?
trong trí nhớ của thiếu niên, Mẹ hắn là hộ sĩnên không có được nghỉcuối tuần, phần lớn thời gian đều đi làm ca.
- Mẹ xin nghỉ. Tiểu D
ật, nơi này là bệnh viện Hoa Sơn, ngành gì có liên quan đến quốc gia đem con về đây chữa trị, phí tổn miễn phí toàn bộ.
Mẹ hắn kỳ th
ật không biết nguyên nhân sâu xa, đương nhiên cũng không biết rõ ngành gì liên quan đến chính phủ mà miễn phí toàn bộ cho nhi tử nàng, càng không biết Hoa Hạcòn có tổ chức như "Ngọa Long Qu
ật Khởi".
Mắt nàng ngấn lệ nói :
- Con xem, chính phủ quan tâm đến chúng ta như v
ậy, con phải dưỡng bệnh cho tốt, tranh thủ khôi phục sớm.
Cổ Thần D
ật "Ah" một tiếng.
Chuyện bắn nhau ở buối tối hôm đó, cũng không phải người ngoài biết được. Thời sự buổi tối chỉhời hợt nói rắng tây ngoại ô Thủ Đô có tai nạn xe cộ, đã có mấy người chết, còn ai chết thì đều là cơ m
ật không mấy ai biết.
Hắn tưởng tượng được, bịđưa đến bệnh viện tốt nhất cứu chữa, là "Ngọa Long Qu
ật Khởi" cần hắn đểbiết chuyện gì đã xảy ra.
Dù sao chuyện đêm có quan hệ trọng đại, hơn nữa có rất nhiều điểm đáng ngờ!
Đệ nhất cao thủ trong tổ chức bỏ mình, đối với "Ngọa Long Qu
ật Khởi" mà nói, tuyệt đối là một kiện đại sự.
Sau đó, cẩn th
ận khám xét hiện trường, so sánh với lời nói của Hoàng Bân, lãnh đạo phát hiện trong đó có rất nhiều kì quặc.
Vì cái gì Cổ Tiểu Quân trúng nhiều đạn như v
ậy? ngay cảđầu cũng bịbắn, cảngười chi chít vết đạn, nhưng Hoàng Bân gần hắn như thế mà không có vết thương nào trí mạng?
Vì cái gì mà Cổ Tiểu Quân vừa đến Thủ Đô liền đã bịphục kích? Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, phục kích hắn là Sơn Bản, Jeff. Theo phân tích, nhiệm vụ hai người bọn họ đến Thủ Đô chính là ám sát Cổ Tiểu Quân. Vấn đề là, hành tung Cổ Tiểu Quân tựa hồ bịbọn hắn nắm giữ.
Như v
ậy, thiếu niên kia thấy gì liền vô cùng trọng yếu.
Thấy con trai lần nữa tỉnh lại, một nam tử hơn năm mươi tuổi xuất hiện trong tầm mắt Cổ Thần D
ật... Cổ Thần D
ật thấy gương mặt quen thuộc này, thiếu chút nữa thốt lên gọi "Lão sư". Cũng may hắn phản ứng nhanh, rất nhanh ý thức được mình đã thay đổi thân ph
ận, thế nên l
ập tức vảvào mồm...Nếu tiếng "Lão sư" này thốt ra, phiền phức của hắn sau này còn lớn hơn! Không có khảnăng tùy tâm an bài con đường trưởng thành của mình, hơn nữa như thế hắn cũng gặp nguy hiểm rất lớn.
Địch nhân, nội bộ gian tế, còn có đối thủ không biết mặt đều muốn hắn chết non.
Mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ Hoàng Bân, bên trong tổ chức còn có nội gian có vịtrí cao hơn Hoàng Bân, nếu tùy tiện mở miệng, như thế quá mạo hiểm!
Nam tử này là Vương Th
ận Hành, là Ngọa Long Qu
ật Khởi thầy giáo, Cổ Tiểu Quân lão sư!
Thấy mắt c
ậu bé chợt lóe lên hào quang, hơn nữa còn vảvào mồm, Vương Th
ận Hành trong nội tâm khẽ động, nói với Mẹ của Cổ Thần D
ật :
- Cố phu nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi Cổ Thần D
ật, mời ngươi đi ra ngoài một chút có được không?
Cố Bội Lan nhẹ g
ật đầu, nàng biết rõ vịnày chính là người phụ trách bên chính phủ, quanh năm dưỡng thành thói quen tuân lệnh đã khiến nàng rất nhanh rời khỏi giường bệnh.
Vương Th
ận Hành ngồi xuống đầu giường Cổ Thần D
ật nhìn thắng c
ậu bé.
Cổ Thần D
ật kiếp trước có ba người sư phụ, tặc Vương Khương Hữu Hà, lão đạo Ngụy Vô Đạo, đạo sư Vương Th
ận Hành. Ba người này đều không phải người đơn giản. Vương Th
ận Hành là giáo phụ của Ngọa Long Qu
ật Khởi, thanh danh hiển hách trên thế giới, thời điểm Cổ Tiểu Quân chưa thành danh, hắm v
ẫn là vương bài của Ngọa Long Qu
ật Khởi. Hắn tự nhiên biết rõ sự lợi hại và khôn khéo của sư phụ, bởi vì che dấu rất tốt, lúc này hắn nghiêng đầu, giảtrang một bộ nghi hoặc đối mặt với sư phụ...
Lão sư, bây giờkhông phải thời điểm nh
ận nhau đâu!