Hình Phạt Nhân Đôi Chương 23


Chương 23
Xấu hổ về bản thân mình, tôi đã không gọi cảnh sát. Quá là phức tạp, quá muộn màng.

Tiếc cho một người rồi sẽ mất cả cuộc đời để làm lại, nhưng tôi chỉ còn mỗi việc là rời khỏi bãi đỗ xe. Tôi lấy làm tiếc cho ông Leguerche, cho Hakim, cho mọi việc rối ren khủng khiếp này. Tôi chỉ còn việc cho xe lao lên mặt đường, gần như trong tình trạng của một người thợ mỏ kiệt sức, bẩn thỉu. Tôi đã hiểu ra biết bao sự việc chẳng có ích gì; tôi rời bỏ tất cả và về nhà đi ngủ.

Khi thức dậy, sự việc đầu tiên mà tôi nhớ ra là ông Leguerche đã chết. Hakim đã giết ông ta, anh đã để điếu thuốc lá lại để báo cho tôi biết. Chỉ có anh ta mới nghĩ đến chuyện bịt các chỗ để đảm bảo một lối thoát nhanh chóng. Chính anh ta là người mà ông Leguerche chờ đợi. Chưa bao giờ giáp mặt anh ta, nhưng ông Leguerche biết là giờ tính sổ đã đến. Chắc hẳn Hakim đã tìm kiếm ông ta từ nhiều năm, từ khi những vụ khủng bố Hồi giáo thắt chặt sự hợp tác giữa cảnh sát hai nước. Đối với Hakim, bị ám ảnh từ lâu bởi ý nghĩ sẽ tìm ra kẻ giết cha mẹ anh ta đã thực sự là “một công đôi việc”. Anh ta trở thành “người diệt chuột”, người săn tìm kẻ khủng bố. Mỗi một chuyến đi đến Pháp đã mang lại cho anh khả năng theo đuổi cuộc điều tra của riêng mình. Tìm thấy Leguerche chưa thể giải quyết được vấn đề. Vũ khí Pháp có được cất giữ ở nơi riêng. Mỗi một chiến dịch đều được ghi vào nhật ký của các đơn vị chiến đấu, có ngày tháng và tên của người tham gia. Hakim đã có ngày tháng và địa điểm, chỉ còn thiếu tên tuổi.

Tôi tự hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Leguerche bằng xương bằng thịt, anh ta có cảm nhận được gì không? Anh ta có nhớ lại được gì không? Thực sự anh ta còn giữ lại khuôn mặt ấy trong hồi ức hay là con người hiện nay khác hẳn, già cả và yếu ớt? Anh ta có cảm thấy chính nỗi đau ấy? Chính nỗi hận thù ấy?

Có một điều chắc chắn là chính Leguerche đã không nhận ra anh ta. Nhưng ông ta có thể cảm thấy bị rình mò, theo dõi…Nhận thấy tình trạng của Leguerche, Hakim có lẽ đã dền dứ một thời gian. Cho ông ta biết thời khắc của ông ta đã đến. Tôi tin chắc là đã xảy ra một cuộc chiến tâm lý thực sự.

Còn về Giselle, anh đã không biết về sự tồn tại của cô này. Trong quá trình điều tra, anh ta tình cờ biết trung sĩ Leguerche có một cô con gái cùng tuổi với em gái của anh ta. Thời gian đó, Giselle đang ở trong tù vì tội giết người. Lúc đó, sự việc trở nên xấu đi. Đó là Aicha, không có chuyện cô ta bị bỏ rơi trên đất Pháp, cũng như cô ta có thể có một đứa con. Để quyết định đưa về quê hương họ hàng máu mủ của mình bằng bất kỳ giá nào, Hakim đã mất nhiều công sức và mưu mẹo. Sự may mắn của anh ta là đã gặp tôi.

Tiếng chuông cửa bất ngờ và khó chịu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi hiểu là mình đã để nguyên quần áo đi ngủ, thậm chí không đắp chăn. Tôi loạng choạng đi ra cửa, dù không muốn, vẫn hy vọng rằng Hakim quyết định đến chào tạm biệt tôi. Tôi hiểu đó là điều không thể, nhưng vẫn hy vọng.

Hóa ra là Victor. Anh dựa vào người nhân viên mặc áo choàng trắng, người đã đưa anh về nhà.

- Tôi rất muốn cảm ơn cô, - anh bắt đầu một cách


yếu ớt.

Tôi không để anh nói tiếp. Tôi ôm choàng lấy anh và siết chặt. Vào lúc đó, không có bất kỳ lý do nào, nếu như không phải một thoáng tình cảm cải lương hoàn toàn xa lạ,  tôi đã khóc.

Năm phút sau, cả hai chúng tôi đã ở trong phòng khách, anh nằm dài, gầy guộc trên tràng kỷ, còn tôi đang chuẩn bị pha chè, mũi đỏ ửng và những lọn tóc ướt rủ trước trán.

- Người ta cứ hỏi là ai trong hai người sẽ ra viện trước, -Anh vừa quan sát tôi vừa nói - Cô cứ như cái giẻ vứt đi rồi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt buồn bã. Tôi chẳng có hứng đùa tí nào.

- Chính là Hugo đã gây ra những chuyện ấy với cô à?

Hugo ư? Ai thế nhỉ?

- Không, sao vậy? Hugo chẳng liên quan gì tới những chuyện này cả.

- Cái gì? - Victor như nghẹt thở vì bực tức, - Anh của anh ta đã đâm dao vào lưng tôi và cô cho rằng anh ta không liên quan gì!

- Không phải anh trai của anh ta tấn công anh.

Victor cười nhăn nhúm:

- Không ư? Có thể cô đã có mặt ở đó ư? Cô cứ tưởng là tôi đã nhìn thấy anh ta trong màn hình điện thoại, cái thằng cha Fabrice của cô ấy?

- Đã có ai đó ngay sau anh ta. Trung sĩ Leguerche. Ông ta đã lẩn trốn ở khu vực thùng rác, chờ cơ hội vào
phòng em.

- Làm sao cô biết được chuyện ấy?

- Thậm chí em còn biết nơi ông ta đã mua dao găm.

Tôi nghĩ đến những tờ tạp chí giấu trong ngăn kéo của Leguerche. Tất cả các loại vũ khí đều có trong các cuốn catalogue. Có điều gì đó bất thường khi người ta đã có súng rồi lại còn mua một con dao găm?

Tôi quen biết Victor đủ lâu để hiểu anh khó mà thay đổi ý kiến, nhưng dù sao tôi cũng cứ thử:

- Anh đã cản trở kẻ tấn công ở khu vực thùng rác. Tất nhiên không phải anh đã làm việc đó, nhưng mình sẽ nói chuyện này vào dịp khác. Điều em muốn nói đến ở đây là anh đã ngạc nhiên vì Leguerche mang đến một cái hộp.

- Hộp nào nhỉ? Cảnh sát có nói với tôi về cái hộp, nhưng không ai đưa nó cho tôi.

- Đúng ra cái hộp đó mang đến cho em. Leguerche đã đặt nó trong phòng khách của anh vì lúc đó cửa đang mở.

Tôi không nói rõ thêm là vào lúc ấy, Fabrice đang ở trong phòng tôi và tôi đang quá bận quan tâm đến việc khác.

Và nỗi lo lắng khác này đang ám ảnh tôi khiến tôi bồn chồn. Đứa bé ấy ở đâu? Nó đi đâu với một bên tai bị cắt? Nó đang hấp hối? Hay đã chết? Tôi không thể chịu nổi những câu hỏi này.

- Victor này, em rất tiếc là phải đi có việc.

- Tôi ở đây được không? Ở một mình tôi thấy sợ.

- Anh cứ coi như đang ở nhà anh.

 

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thiu thiu ngủ trên tràng kỷ. Tivi bật, nhưng không có tiếng. Một người đội mũ đang dạy một bà to béo nấu ăn, bà này vừa cười vừa gọt rau quả. Người ta có thể gọt rau quả trên tivi thế nào nhỉ? Người ta diễn những chuyện ấy để làm gì?

- Cô không thể mặc sáng sủa chút sao? - Anh nhìn quần áo tôi mặc trên người với con mắt phê phán - Cả bộ đen, trông gớm chết.

Tôi cho rằng họ không lấy những người tóc hung như xác chết lên tivi.

 

Bên ngoài, mọi thứ đều rất hợp với bộ quần áo của tôi. Bầu trời xám như xe đưa tang, ánh sáng thì nhợt nhạt. Những chiếc lá cuối cùng đang cố lẩn tránh tôi; cứ như tôi mắc dịch hạch, chúng nhanh chóng bị cuốn vào những vũng nước rải rác khắp sân cỏ của bệnh viện. Ở đây, mọi người lội đến mắt cá chân, và tôi cũng lội bì lõm, cảm thấy rõ nước thấm qua lớp da quá mỏng của đôi giày. Phải làm sao để những nhà sản xuất giày đủ tách mình ra khỏi hiện thực của những bản tin thời tiết để làm nên những đôi bốt chịu được mưa, tôi cũng không tưởng tượng nổi.

Điều quan trọng đối với tôi là tránh xa Trung tâm. Tôi đã bắt giam bệnh nhân, và nếu người ta thấy tôi đang khiêu vũ trên bãi cỏ, điều đó có nguy cơ bất lợi. Tôi cũng nghĩ đến cả đống lời bình luận liên quan đến chuyện tôi và Hugo đang trục trặc, hoặc tồi tệ hơn, người ta hỏi thăm tôi về con Kiki. Antoine sẽ có dịp đòi mười euro cho quỹ chung. Sự thất bại hiển nhiên của lý thuyết “sống riêng”. Tình trạng hiện nay của tôi không cho phép tôi chạm trán với các đối thủ. Tôi tránh lối vào càng xa càng tốt.

Tôi kín đáo lẻn vào giữa đám bệnh nhân ngoại trú và người nhà, bỗng một giọng nói cất lên ngay sau lưng:

- Véra đấy ư?

Cả thế giới quay đi, trừ tôi đang đứng chết lặng trước thang máy. Tôi đã định lao vào trong thang máy, nhưng rồi tôi chuyển hướng:

- Sarah à?

Trong một thế giới khác, cô gái này là bạn thân nhất của tôi. Hôm nay tôi nhìn cô ta đang tiến lại gần, đôi chân dài đi tất đen dưới áo blu trắng, mái tóc dài màu nâu, đôi vai trần choáng ngợp, tôi nhìn cô ta và thấy sợ. Sarah làm ở nhà xác. Cô ta sẽ thông báo là Giselle đã chết, đứa con của Gisele cũng đã chết. Rằng cô ta đã nói chuyện với Hakim và tôi là người tiếp theo trong danh sách của anh ta.

- Véra à, mình rất tiếc về chuyện hôm vừa rồi. Mình biết là thật ngu ngốc khi nói ra điều này, nhưng mình xin cậu, đừng giận mình nhé. Hugo không thể nói chuyện này với cậu, nhưng mình muốn mọi chuyện rõ ràng.

- Cậu làm thế là tốt rồi. Như thế tốt hơn…

"Cái gì tốt hơn?" Trong đầu tôi, một giọng khác gào lên. Chẳng lẽ tốt hơn khi bị bồ của mình và người bạn gái thân nhất của mình phản bội, làm nhục, biến mình thành lố lăng? Tốt hơn khi một thân một mình với túi khoai tây rán? Tốt hơn nếu yêu một kẻ giết người hàng loạt? Hãy mở mắt ra, con gái của ta! Chẳng có gì tốt hơn! Tất cả đều tồi tệ!

- Bản thân mình không bao giờ nghĩ là mình có thể cuỗm bồ của bạn gái, - cô ta thú nhận. - Mình là người trung thực, không thể làm điều đó. Nhưng mình yêu Hugo… Mình yêu anh ấy sâu sắc. Còn cậu, ít hay nhiều, cậu có vẻ phớt lờ anh ấy.

Tôi? Tôi đã có vẻ phớt lờ anh ấy ư?

Tôi nhìn cô ta, hoảng hốt:

- Hugo đã nói với cậu về chuyện của bọn mình ư?

- Ừ thì chuyện liên quan đến anh trai của anh ấy, tha lỗi cho mình, cũng là bình thường nếu bọn mình nói với nhau về chuyện ấy…Chính qua việc ấy mà anh ấy hiểu rằng anh ấy không có ý nghĩa gì đối với cậu…

- Nhưng hai người đã lại bắt đầu ngủ với nhau phải không?

- Ừ, nhưng chỉ có thế thôi.

Tôi cười và vỗ vai cô ta:

- Chúc may mắn, cô bạn.

 

Và tôi đàng hoàng bước vào thang máy. Nhờ có đôi bốt. Tôi không còn hiểu được những gì người ta kể cho tôi.

 

Tôi chạy một mạch đến khoa Phẫu thật thần kinh, ở đó người ta cho tôi biết là Giselle Leguerche hiện giờ đang ở phòng Thần kinh đa khoa. Thế là tôi lại chạy vài cây số hành lang nữa để đến phòng phục vụ “đóng”, nơi chị ta đang chờ chuyển đến Fleury. Y tá ở đó khá biết về tôi nên chấp nhận cho tôi vào gặp chị ta, đồng thời cũng không rõ lắm về chuyện tôi không được coi là đang làm việc.

Sau một hồi loay hoay với chùm chìa khóa, tôi bước vào phòng của Giselle.

Chị ta đang nằm co, úp mặt vào tường. Ở đây, tấm đan cửa sổ dành để ngăn ngừa các vụ tự tử hoặc chạy trốn, nhưng tôi nghĩ là nó chỉ gợi cho chị ta những kỷ niệm buồn.

- Chị Giselle, chị ngủ đấy à?

Chị ta chỉ quay đầu lại:

- À, chị…?

Không ngạc nhiên, hờ hững.

- Tôi có tin xấu muốn nói với chị.

Chị ta ngồi thẳng dậy, mái tóc đen điểm bạc rủ thành những lọn dày che hết nửa khuôn mặt. Đôi mắt của chị ta tỏ ra bấn loạn hơn dưới tác dụng của thuốc, nhưng chị ta vẫn giữ vẻ dâm đãng thô mộc. Tôi rời mắt khỏi đầu gối trần tròn trĩnh phía dưới tà áo ngủ.

- Bố của chị đã chết.

Chị ta mở miệng, nhắc lại một cách máy móc:

- Bố tôi ư?

Chị ta dường như không biết là chị ta đã bị mất mát đã bị biến thành món quà dành cho người sắp chết. Chị ta không biết rằng chị ta không phải là con gái của ông Leguerche, rằng chị ta còn sống sót. Bí mật đã được giữ kín nhiều năm, và dần dần, âm ỉ, nó đã hủy hoại cuộc đời chị ta.

- Ông ta chết như thế nào? - Cuối cùng chị ta hỏi.

- Ông ấy bị giết.

- Thế là tốt cho ông ta, - Giselle tiếp tục một cách bình thản -  Đó là đồ thối tha.

- Chị nói về ông ấy như thế ư?

- Ông ta đã cưỡng hiếp tôi! - Chị ta hét lên với sự giận dữ bị kìm nén - Ông ta cưỡng hiếp tôi vì tôi ngủ với một người Ả Rập.

- Và chị có mang?

- Phải, không phải chỉ một lần. Cái đồ đểu ấy không biết ngượng nữa…

- Sao chị không nói ra?

Chị ta cúi đầu, nhưng tôi biết chị theo dõi tôi từ phía dưới.

- Tôi nói rồi. Chính vì thế mà tôi buộc phải giết cô ta. Cô ta quan tâm đến tôi. Cô ta muốn giúp đỡ tôi.

- Ai vậy? Evelyne ư?

Chị ta lắc đầu trước khi tỏ ra thách thức:

- Tôi giết mẹ tôi, chị biết là…

- Mẹ chị bị chết vì ung thư khi chị mới có mấy tháng tuổi cơ mà?

Chị ta lắc đầu:

- Chính tôi đã giết bà ấy. Bà không thể có con, nhưng bà vẫn có tôi…Chính bố tôi nói thế, ông ta tin là đã cứu bà ấy, rằng nhờ có tôi, bà ấy đã bình phục. Thực ra, mọi chuyện xảy ra đều ngược lại…

- Cũng vì thế mà chị đã giết người nữ giám thị? Bởi vì chị ấy là người tử tế?

- Tôi đã giết mẹ tôi. -  Chị ta nhắc lại.

Mẹ tôi và tất cả những bà mẹ tội nghiệp ở trên đời. Tất cả những bà mẹ có một cách xử sự như một người mẹ. Trong thâm tâm của Giselle Leguerche, một người mẹ, đó là sự chết chóc, đúng ra là hai lần như thế. Người ta có thể đề nghị điều luật L-122 sau tất cả mọi chuyện. Người phụ nữ này chẳng có gì làm trong tù. Chị ta phải trả giá vì tội ác mà chị ta không làm và những vụ giết người tiếp theo chỉ là sự lặp lại.

Tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bỗng nhận thấy một hình tam giác màu đỏ trên chiếc bàn đầu giường. Màu đỏ với những chữ cái màu trắng và những chữ đậm màu ánh bạc. Những chữ của Hàng không Algérie. Tôi bước lại gần, như bị hút bởi nam châm. Tôi mở gói nhỏ bằng giấy màu đỏ và nhìn thấy chiếc vé nằm ở bên trong. Một chiếc vé hạng hai, chuyến bay AA 612 đến Alger. Và một tấm hộ chiếu màu xanh, trên đó có những dòng chữ sau bằng tiếng Ả Rập và Latinh: Cộng hòa dân chủ nhân dân Algérie.

Giselle theo dõi tôi, rồi cười nửa miệng. Ngạc nhiên, tôi mở tấm hộ chiếu có tên Aicha Salem. Rõ là ảnh của chị ta.

- Ai đưa cho chị cái này?

Chị ta nhún vai:

- Tôi không biết anh ta. Anh ta gọi tôi là Aicha và đưa tôi cái ấy.

Vậy là Hakim đã đến đây. Tại sao người y tá không nói cho tôi biết chuyện này?

- Anh ta tới tối qua, - Giselle nói. - Anh ta báo cho tôi biết là Leguerche đã chết.

Trong khi nghe chị ta nói, tôi bỗng nhớ tới lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau trong trại giam. Chị ta vẫn có cái vẻ quái quỷ như thế này, vẫn nụ cười đê tiện ấy, cái nhìn ấy. Đã từ lâu, chị ta luôn luôn vô thức, hoặc là rất yếu ớt. Đột nhiên, tôi quên mất một chi tiết: chị ta không có một giới hạn nào.

Tôi phát âm một cách khó nhọc:

- Chị không cần phải giết tôi, tôi không muốn giúp chị.

- Tôi không muốn giết chị.

Nếu như trí tuệ chị ta minh mẫn hơn, đó sẽ gần như là một tin tốt lành. Nhưng không phải trường hợp này. Mũi nhọn của dụng cụ xuyên vào da tôi và tôi cảm thấy một dòng máu nóng chảy xuống từ cổ tôi. Tôi nén kìm ý muốn hét lên. Chị ta muốn chọc tiết tôi như một con lợn, nhưng có một việc giữ chị ta lại.

- Tao sẽ chuồn khỏi đây, - chị ta nói. - Mày sẽ đi cùng chứ?

- Tôi được lựa chọn không?

- Không. Nhất là mày phải có xe.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88978


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận