Hồn Người Xác Ai? Chương 1

Chương 1
Hồn trờ lại

Nghe bà mối Chín Lệ nói huyên thuyên về gia đình nhà gái, chính bà Dương cũng chịu không nổi, nói gì ông giáo già Dương Phu. Do đó, vừa thấy bà Chín sắp nói sang đề tài mới thì ông đã đứng dậy, bỏ vào trong. Vẫn không nản, bà mối hạ thấp giọng ra điều quan trọng lắm: 
- Tôi không nói ngoa, nhà này tuy là giàu nứt đố vách, nhưng lại dễ chịu, chớ không như nhiều phú gia khác. Chính họ đã gợi ý cho tôi đi tìm con trai con nhà bình dân lao động để làm mai cho con gái họ. Tôi nói thật đó. 
Bà Dương vẫn không hào hứng lắm: 
- Thì nghe bà nói vậy, chớ vợ chồng tôi vẫn muốn tìm mối nào nghèo cũng được, miễn là hợp với hoàn cảnh nhà này. 


Bỗng nghe giọng nói của cậu con trai Dương Thanh: 
- Còn phải hợp với con nữa chớ! 
Bà Chín Lệ chụp ngay lấy đối tượng chính mà bà cần phải thuyết phục: 
- Ờ, cậu Thanh đây rồi. Tôi nói cho cậu nghe, mối này gặp là cậu chịu liền. Con gái họ vừa đẹp vừa hiền, lại là người gia giáo, biết phép tắc... 
Bà còn muốn khoe nữa, nhưng Thanh đã chặn lời bà: 
- Ngon lành vậy sao lại ế, phải nhờ người mai mối? 

Mụ Chín hơi bị quê: 
- Chẳng qua... họ tự trọng... họ không thích gả con cho những đám giàu có hợm hĩnh khác... 
Thanh cười to: 
- Hóa ra nhà nghèo như mình bây giờ cũng có giá. Mà đã có giá thì ta làm cao, làm chảnh chơi. Không chịu! 
Bà Dương phải dịu giọng: 
- Nói năng cho đàng hoàng con. Dẫu sao mình cũng cám ơn bà Chín. Thôi, đã vậy thì để tôi tính lại, rồi nội ngày mai sẽ báo cho bà biết. 
Tiễn bà mối về rồi, bà quay sang nói với con trai: 
- Theo má thì con cũng nên chọn mối này cho rồi. Ba con nay đau mai yếu, còn má thì căn bệnh cũ cứ tái phát hoài, khó mà ở đời với chị em con. Mà ước nguyện lớn nhất của ba má là nhìn thấy được đứa cháu nội trước khi nhắm mắt. 
Bà nói xong, thở dài buồn bã. Dương Thanh tuy ngang bướng, không ưa chuyện vợ con, nhưng lại là người rất hiếu thảo. Anh luôn sợ cha mẹ buồn: 
- Con đâu phải không muốn... Nhưng má nghĩ coi, cưới vợ chớ đâu phải đi chợ lựa con cá, mớ rau mà phải cần người rao hàng, bày hàng... 
Bà Dương hiểu con đã có chiều dao động, nên tiếp tục bộ mặt buồn. Quả nhiên, Thanh đột ngột nói: 
- Thôi được, má nói bà Chín dẫn mình sang nhà họ đi! 

- Má không ép... 
Dương Thanh dứt khoát: 
- Con thật sự muốn như vậy, má đừng lo. Thôi, con đi có việc, chừng nào đi má nhắn con về. 
Tính tình con là như vậy, bà Dương hiểu, nên bà trầm ngâm một lúc rồi vào nhà trong nói với ông: 
- Sáng mai mình sang bên nhà gái. Tôi đi nhắn bà Chín. 
Ông có vẻ lo: 
- Liệu thằng Thanh... 
- Thì ông vừa nghe nó mới nói đó thôi. 

*** 
Bước đi một cách uể oải, Thanh theo sau cha mẹ và bà mối Chín Lệ, khiến người ngoài nhìn vào ắt nghĩ rằng anh chàng đi thú phạt nhà vợ chớ không phải đi coi mắt vợ! Thanh miễn cưỡng đến nỗi bà mẹ cũng coi không được: 
- Con làm bộ mặt đó thì mù họ cũng nhìn thấy! 
Dương Thanh vẫn cái kiểu nói tưng tửng: 
- Nhiều khi con gái họ lại chịu mới lạ! 
Bà Dương trề môi: 
- Có quỷ ma mới chịu nổi mày! 

Dương Thanh chỉ cười chớ không nói gì thêm. Cũng may, vừa lúc ấy thì đã tới Đoàn gia trang. Gọi là Đoàn gia trang cũng đúng, bởi ngôi nhà của họ Đoàn này thuộc loại lớn nhất ở huyện Long Mỹ này. Chủ nhân là Đoàn Minh Thiện, ngày trước vốn làm chức quan lớn trong triều đình, trước khi triều đình phong kiến suy vong thì ông ta đã kịp tậu cơ ngơi đồ sộ này. 
- Dạ, ông bà chủ nhà con kính mời quý khách vào nhà ạ! 
Một người ra dáng là quản gia đã đợi sẵn nơi cổng, vừa thấy khách tới đã cúi chào lịch sự. Ông Dương vốn khó tính mà nhìn kiểu cách họ đón khách cũng hài lòng, ông lên tiếng liền: 
- Anh vào bẩm với Đoàn gia là có chúng tôi, thôn dân ở làng Hòa Lạc tới yết kiến. 
Người quản gia vẫn một mực lễ phép: 
- Dạ, Đoàn chủ nhân của tôi đã biết ạ, vậy kính mời ngài, phu nhân và công tử đáo gia! 
Theo kiểu cách nói của quản gia thì còn ảnh hưởng nặng nề phong kiến, chứng tỏ đã phục vụ nhà này từ khá lâu. Dương Thanh quay mặt đi chỗ khác cười, khiến bà Dương nhìn thấy phải nhắc khẽ: 
- Không được cười nhạo người ta! 
Vừa bước vào tới đại sảnh thì đã thấy một vị râu tóc bạc phơ, tướng mạo phi phàm, bước ra nghênh tiếp: 
- Chân tôi hơi yếu, đi đứng khó khăn nên không ra ngoài nghênh tiếp, xin ông bà thứ lỗi! 
Dương Phu phấn khởi: 
- Được ngài cho phép tới như thế này đã là vinh dự cho gia đình chúng tôi lắm rồi... 
Dương Thanh không nhịn được, đã lên tiếng: 
- Bên nào cũng vinh hạnh hết thì thành đại vinh hạnh mất! 

Nguồn: truyen8.mobi/t106317-hon-nguoi-xac-ai-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận