Hôn Nhân Đã Qua Chương 42


Chương 42
Diệp Trì nhìn bưu kiện người chuyển phát nhanh mang đến, lấy con dao ra rạch một đường, bên trong là một cái usb.

Diệp Trì nhướng mày, ngón tay khẽ nhịp nhịp xuống bàn. Nói thật lòng, mấy thứ vớ vẩn này anh không có hứng thú. Người gửi rõ ràng rất hiểu anh, biết rằng nếu ghi trên bao bì là gửi Diệp Trì, có thể anh sẽ không mở ra xem mà vứt thẳng vào sọt rác, nhưng nếu viết là Thời Tiêu thì khác.

Diệp Trì rất để ý mọi thứ liên quan đến Thời Tiêu. Nói như lời của Tả Hồng thì chỉ cần nhắc đến hai chữ Thời Tiêu là ánh mắt của Diệp Trì khác ngay. Chỉ cần có hai chữ “Thời Tiêu” là Diệp Trì lại không kiềm chế được sự chú ý của mình. Có lúc anh không muốn như vậy, nhưng anh không làm được.

Cắm usb vào máy tính, mở lên, dường như là một đoạn băng ghi hình.

Diệp Trì do dự một lát rồi vẫn click chuột vào. Chỉ liếc sơ qua, Diệp Trì đã thấy toàn thân cứng đờ, lưng bất giác thẳng đứng lên, mắt nheo nheo, xáp lại gần màn hình, phóng lên cỡ to nhất để nhìn cho rõ ràng, đôi môi mím chặt, những đường gân trên trán giật giật, dường như chuẩn bị vỡ tung đến nơi.

Đoạn băng rất ngắn, chỉ khoảng hai phút, nhưng hai phút này với Diệp Trì mà nói chẳng khác gì hai năm.

Bối cảnh trong đoạn băng Diệp Trì chẳng còn lạ, chính là trong thang máy VIP ở Cẩm Giang, mặc dù có hơi mờ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ, trong đó là một đôi nam nữ đang không kiềm chế nổi mà hôn nhau cuồng nhiệt.

Diệp Trì như bị rối loạn ám ảnh, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác, môi của hai người ấy quấn lấy nhau, tình cảm bộc phát mãnh liệt, lúc ở dưới anh, lúc ở trong vòng tay anh, chưa bao giờ như vậy, chưa từng như vậy, chưa từng mãnh liệt và sâu sắc như vậy.

Nếu nhân vật chính trong đoạn băng đổi lại là người khác, Diệp Trì sẽ cho rằng đây là cặp si tình gặp lại sau nhiều năm xa cách. Nhưng khi nhân vật chính là vợ anh, người vợ anh nâng niu trong lòng bàn tay, cô có xứng đáng với anh không?

Anh xem hết lần này đến lần khác, cơn giận bùng lên trong đầu. Anh giơ tay hất văng cái máy tính xuống đất, đứng bật dậy rồi lao ra ngoài.

Khuôn mặt như méo mó vì cơn giận dữ. Nhìn thấy Diệp Trì như vậy, ngay cả thư kí Lưu cũng sợ sệt, không dám lại gần. Thư ký Lưu rất hiểu sếp của mình, dù gì cũng theo Diệp Trì bao năm nay rồi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy. Do đó vốn định lên báo cáo tình hình ngày mai đi công tác với Diệp Trì, cô cũng đành lùi xuống.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, đột nhiên Diệp Trì lại trở nên bình tĩnh đến kì lạ. Trên đường lái xe về nhà, anh điềm tĩnh đến khác thường, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của vợ trong đoạn băng ghi hình ấy là những ngón tay của anh lại siết chặt lấy vô lăng.

Trong đoạn băng, vẻ say đắm của Thời Tiêu đã làm Diệp Trì bị sốc mạnh. Cô không yêu anh, chẳng yêu chút nào, người cô yêu là Hứa Minh Chương, từ trước đến giờ… Những điều Hứa Minh Chương nói là đúng, họ yêu nhau, bốn năm trước là vậy, bốn năm sau vẫn như vậy. Nếu đã yêu sao hồi đó còn đến với anh, sao còn khiến anh động lòng? Giờ tình cũ đã quay lại là lập tức ôm ấp gã đàn ông khác, hôn hít say đắm đến như vậy. Được lắm, dám chơi trò ngoại tình với tôi à, tôi lớn bằng ngần này rồi mà lần đầu tiên bị chơi khăm như thế, không xử lý cô tử tế cô lại không coi tôi ra gì. Để tôi cho cô sáng mắt ra, xem xem rốt cuộc tôi hay thằng Hứa Minh Chương đó là chồng của cô?

Diệp trì lái xe vào bãi đỗ xe của ủy ban thành phố, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi điện. Điện thoại đổ chuông mấy hồi liền mà không có ai nghe máy. Diệp Trì nghiến răng, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người đứng trên cầu thủy tinh, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.

Hứa Minh Chương đang nhìn chăm chú cô gái trước mắt, ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua cửa kính rọi vào người cô, khiến cô lấp lánh như trong chuyện cổ tích. Hứa Minh Chương vẫn còn nhớ, trong căn hộ anh thuê lúc ấy, trên ban công có một chiếc xích đu cũ chủ nhà để lại. Cứ vào những ngày mùa xuân ấm áp là hai người lại thích ngồi sát bên nhau sưởi nắng.

Cô dựa đầu vào vai anh, cằm anh tì vào tóc cô, những sợi tóc tung bay làm anh thấy ngưa ngứa. Anh liền xoay mặt cô lại, dịu dàng hôn cô, lên trán, lên đôi gò má đỏ hồng, lên cái sống mũi nhỏ xinh, cuối cùng đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi cô. Anh yêu nhất là nụ cười ấy, nhè nhẹ, nhưng rất đẹp.

Đó là bạn gái của anh, là Tiêu Tiêu của anh, anh tưởng rằng có thể ôm chặt lấy cô cả đời cả kiếp này, anh tưởng có thể như vậy mãi mãi. Lúc đó anh đã quả quyết là vậy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã là của người khác, ở trong vòng tay của người đàn ông khác, mang trong mình đứa con của người đàn ông khác. Còn mình, lại không thể oán trách cô, chẳng có tư cách gì để oán trách cô, bởi vì tất cả mọi chuyện là do bố mẹ mình gây ra. Muốn giành lại cô, giờ xem ra chỉ là một trò cười, anh không phải là đối thủ của Diệp Trì, đúng như Lục Nghiêm đã nói với anh lúc ở bệnh viện hôm đó: “Từ bỏ đi! Minh Chương, cậu về muộn rồi, biết cũng muộn rồi, đã bỏ lỡ rồi thì thôi đi. Thời Tiêu đã lấy chồng rồi, hơn nữa không phải cậu không biết, hoàn cảnh của bố mẹ cậu hiện nay thế nào. Vốn dĩ bố cậu sang năm sẽ được thăng chức lên trưởng phòng, giờ đột nhiên có một trưởng phòng từ trên trời rơi xuống, cậu có biết ông trưởng phòng này là ai không? Là chú của Tả Hồng, anh em với Diệp Trì, không cần tôi nói cậu cũng hiểu ra chứ hả? Chuyện công việc của chú Hứa sau này sẽ không thuận lợi đâu. Hơn nữa tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn nữa, cậu cảm thấy Thời Tiêu bây giờ còn yêu cậu không? Có thể tình yêu của hai người bốn năm trước đã chấm dứt rồi, dù gì cũng chia tay lúc yêu thương nhất rồi. Tôi từng mấy lần bắt gặp Thời Tiêu với Diệp Trì ở bên nhau, sự thân mật và ăn ý ấy… tha thứ cho tôi nói thẳng nhé, có lẽ Thời Tiêu đã động lòng với Diệp Trì từ lâu rồi. Chỉ có điều bản thân cô ấy vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô ấy là người vô tâm vô tính mà, về điểm này cậu hiểu rõ hơn tôi, vì vậy Minh Chương à, mặc dù tàn khốc, mặc dù lưu luyến, nhưng hãy buông tay

Có thể người ngoài cuộc sáng suốt hơn. Lục Nghiêm từ xưa đến nay luôn là một người lý trí và sắc bén. Thực ra trong lòng Hứa Minh Chương cũng hiểu rõ điều đó, chỉ có điều anh vẫn không chịu chấp nhận mà thôi. Dù gì Thời Tiêu cũng là người anh yêu bao năm qua, anh không thể từ bỏ, anh không khỏi luyến tiếc, bởi vì anh hiểu rõ, một khi buông tay ra sẽ chẳng còn chút cơ hội nào có được.

Hứa Minh Chương phát hiện mình là một gã đàn ông bỉ ổi, không hề vĩ đại mà là cố chấp, khác xa với những gì trước đây anh từng tưởng tượng. Khi bố anh phải nhập viện, nhìn thấy khuôn mặt mẹ tiều tụy đi nhiều, Hứa Minh Chương đã chấp nhận sự thật. Xét cho cùng thì bố mẹ anh hồi đầu cũng là vì muốn tốt cho anh.

Tình yêu, trong con mắt của bố mẹ anh luôn không quan trọng, mà tình yêu đã mất rồi, anh không thể mất nốt cả tình thân. Hứa Minh Chương thấu hiểu ra sự lựa chọn của Thời Tiêu bốn năm trước. Giờ nghĩ lại, hồi đầu nếu Thời Tiêu thẳng thắn nói với anh, có thể anh đã lựa chọn con đường từ bỏ gia đình, chỉ cần có Thời Tiêu.

Khi thời gian trôi đi, khi tình yêu phai nhạt, có thể cả hai sẽ cùng chôn sâu oán hận. Mà cho dù có không chôn vùi oán hận, trong lòng cũng sẽ thôi bất bình. Thời Tiêu đã hiểu rõ điều này hơn cả anh, đời người không thể chỉ sống dựa vào tình yêu.

Lần đầu tiên trong đời Hứa Minh Chương bị sốc, anh thấm thía sâu sắc, bản thân không bằng Diệp Trì, không gì bằng. Anh tưởng rằng gia thế vượt trội hơn người, ấy vậy mà chẳng chịu nổi một cú sốc. Anh tưởng rằng mình có bản lĩnh hơn người, thế nhưng vẫn chẳng thể nào bảo vệ người con gái anh yêu nhất. Đây chính là thứ tình yêu mà một kẻ luôn miệng nói yêu cô đã mang lại cho cô, một thứ tình yêu rẻ mạt và thấp hèn.

Anh không xứng với Thời Tiêu, không xứng để yêu cô. Lúc đó anh từng thẳng thừng nói với Diệp Trì, nếu như Thời Tiêu yêu anh ta, anh cam tâm tình nguyện rút lui, chỉ đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc. Nào đâu có ngờ, cuối cùng chuyện đó lại thành sự thật. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Vào lúc này đây, khi tình cờ gặp lại cô, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, Hứa Minh Chương lại không khỏi thấy lòng xót xa. Nhưng bao nhiêu nỗi lòng chỉ thốt ra được có một câu: “Em vẫn khỏe chứ?”

Tay Thời Tiêu siết chặt xấp tài liệu. Thường ngày cô hạn chế tối đa a chỗ này, nhưng thỉnh thoảng cũng không thể tránh được. Hơn nữa Hứa Minh Chương đã chuyển đi rồi, cô nghĩ chưa chắc đã gặp lại anh.

Cô nghe chị Điền nói rằng chuyển đến nơi nào của Tứ Xuyên, chức vụ gì đấy cô cũng không rõ lắm. Nói thật lòng, Thời Tiêu cũng từng nghĩ có nên nói chuyện với Diệp Trì không, nhưng gần đây cô làm căng với Diệp Trì, đương nhiên chẳng muốn nói chuyện với anh ta, còn nữa, Thời Tiêu cảm thấy nếu mình mở miệng nói chuyện này với Diệp Trì, chưa chắc đã là một chuyện tốt với Hứa Minh Chương.

Hơn nữa Thời Tiêu đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân cô khi nghe đến cái tên Hứa Minh Chương, cảm giác đã không còn đau đớn như xé nát tim gan như trước nữa, mặc dù hôm nay đối mặt với nhau, Thời Tiêu cũng có thể cảm thấy bình thản như không.

Vật đổi sao dời, tình yêu từng một thời khắc cốt ghi tâm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thời gian.

Thời Tiêu ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi gật đầu: “Em rất khỏe, anh cứ yên tâm!”

Nói rồi cô đi thẳng về phía trước, lúc lướt qua người anh, Thời Tiêu khẽ nói: “Hứa Minh Chương, tạm biệt!”

Hứa Minh Chương khựng người nhưng không ngoảnh đầu lại, không thể cho cô một tương lai hạnh phúc, chi bằng hãy từ bỏ, có lẽ cô còn có cơ hội có hạnh phúc, đấy là lời Lục Nghiêm nói.

Hứa Minh Chương đứng thẳng lưng, đi vào trong tòa văn phòng, ánh mặt trời lấp lánh trên áo anh. Trong cuộc sống của anh, kể từ nay sẽ không còn thứ ánh sáng rạng rỡ ấy nữa.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Minh Chương đang định bước vào thì nhìn thấy Diệp Trì từ trong đi ra. Diệp Trì đứng trước mặt anh, lạnh lùng nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mắt Hứa Minh Chương chợt lóe sáng, anh lùi ra sau một bước. Diệp Trì đi lướt qua người Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương đi vào trong thang máy, đưa tay lên ấn vào bảng điều khiển, miệng nói:

- Diệp Trì, hãy trân trọng cô ấy, yêu thương cô ấy, đừng làm cô ấy khóc!

Diệp Trì dừng bước ngoảnh đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười vẻ mỉa mai:

- Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, liên quan quái gì đến cậu!

Ánh mắt anh nhìn Hứa Minh Chương từ đầu đến chân rồi trầm giọng nói: “Là khóc hay cười thì Thời Tiêu cũng là vợ của tôi. Cô ấy là của tôi, cả đời này là vậy, cho dù có chết, trên bia mộ cũng sẽ khắc họ Diệp, chẳng liên quan gì đến họ Hứa của cậu. Do đó hãy cút càng xa càng tốt, đừng để tôi gặp lại cậu, nghe thấy chưa hả?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60404


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận