Hùng Bá Thiên Hạ Chương 152 : Người sợ nổi danh lợn sợ béo.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
truyện được lấy từ website tung hoanh
Chương 152: Người sợ nổi danh lợn sợ béo.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Mẹ nó, coi kỵ sĩ đoàn Thần miếu chúng ta là đám ăn hại à, có điều ta dụ dỗ Gina bao giờ, "Chính là cô ta dụ dỗ anh mà..." Trâu Lượng tỏ ra rất vô tội.
Mọi người cười to, "Kỳ thực không cần lo lắng, Quan cầm quyền sẽ không trực tiếp tìm Arthur, hơn nữa Thomas sắp trở thành Hồng y đại chủ tế, ai cũng phải nể mặt vài phần".
Lúc này Sarah và Roland đang tán gẫu. Hai người không thuộc một phe phái nhưng đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của các phái hệ trong tỉnh Thần Diệu, cũng tính là quý nhau vì tài. Có điều sắp tới Sarah có thể toàn diện rơi xuống hạ phong.


"Ngươi nói một loạt chuyện này đều do một tế ti kiến tập làm ra?" Mặc dù kinh ngạc nhưng Roland không hề có biểu lộ quá nhiều. Khí chất quý tộc thanh nhã đó rất rõ ràng, điều này vẫn có khác biệt lớn so với loại quý tộc suy tàn như Sarah.
"Ha ha, người tuổi trẻ này tương đối không đơn giản".
"Ta nghe nói rồi, phương pháp điêu khắc thần hệ Jerusamer và tín ngưỡng đều có quan hệ với hắn", Roland gật đầu.
"Không phải có quan hệ, ta hoài nghi chính là một tay hắn khống chế", Sarah nói.
Roland yên lặng trong chốc lát để nghiến ngẫm lời này, từ khống chế này dùng trên người một tế ti kiến tập thì có chút cường điệu dọa người. Thậm chí hắn hoài nghi đây là Sarah giải thích cho sự vô năng của mình, nhưng Sarah quả thật là một trong những đối thủ cạnh tranh hắn tương đối tán thưởng, còn chưa đến mức không chịu nhận thua.
Đương nhiên Sarah biết Roland nghĩ gì nhưng cũng không giải thích, "Lần này ngươi đến vì Gina?"
"Bé con này làm phiền ngươi rồi, cũng là do ta không dạy bảo..."
"Người tuổi trẻ mà, có điều Gina rất thân cận với Arthur, mặc dù tên này là tộc Bear nhưng tương đối có tài tán gái".
Sarah cười nói.
"Ha ha, một Bear tầm thường như thế nào có thể lọt vào mắt xanh con gái ta, không cần lo lắng", Roland lạnh nhạt trả lời, "Có điều ta thấy hứng thú với người tuổi trẻ này, nếu thuận tiện có thể sắp xếp cho ta gặp hắn một chút không?"
Sarah thầm mắng trong lòng, tên này không muốn đắc tội Thomas mà lại để mình ra mặt. Có điều đây là địa bàn của mình, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không làm được thì mất mặt quá, "Việc nhỏ mà, vừa lúc con gái ta vừa mới đánh bại lãnh chúa hắc man chu nho. Phòng Thị Chính có một hoạt động chúc mừng, lúc đó ta sẽ mời hắn đến".
"Như vậy đa tạ..." Roland vẫn ung dung thản nhiên như cũ.
Trở lại chỗ ở do phòng thị chính cung cấp, Gina đã ngoan ngoãn ngồi chờ, Roland giao áo khoác cho người hầu rồi mơ hồ nhìn thoáng qua con gái mình.
"Chơi đủ chưa?"
"Cha, con có chơi đâu, đây là một bộ phận trong chương trình thực luyện!"
"Điều này không giống như thứ Rosberg nói", Roland nói không nhanh không chậm.
Có điều hắn càng ôn hòa Gina lại càng biết chuyện không ổn, nàng biết phương thức làm việc của cha. Ông ít khi làm việc gì nhưng một khi đã làm thì có nghĩa đã nắm giữ toàn bộ mọi chuyện.
"Lời của Rosberg làm sao có thể tin được, cái thằng chải chuốt ấy..." Gina khinh thường nói.
"Thật sao, vậy con nói xem tên Arthur là người thế nào?" Roland nâng tách trà lên, vừa gạt gạt lá trà vừa hỏi.
Gina giật mình, "Con cũng không quen hắn lắm..."
"Không quen lắm à, một câu của người này đã đuổi Perseus đi, giỏi lắm, con biết đấy. Hắn và Thomas đều đã vào danh sách đen của phòng thị chính, có thể thấy tương lai sẽ không thoải mái lắm".
Roland mơ hồ nói, loại chuyện này nên rất bí ẩn mới đúng nhưng Roland lại nói rất tùy ý.
"Đó là việc cá cược của con và Perseus, người đàn ông của con nhất định phải là một người đàn ông đội trời đạp đất, chính hắn sẵn sàng quyết đấu với Tu La, cá cược thua thì phải chịu".
Gina cong môi nói.
"Ha ha, con cũng không cần giúp hắn che giấu, rất nhanh cha sẽ gặp hắn, cha phải xem thằng nhóc dám bắt cóc con gái ta đến cùng là nhân vật kiểu gì".
"Cha, con và hắn chỉ là bạn, hắn thích người khác rồi".
"A, vậy à, vừa rồi còn không quan lắm bây giờ đã thành bạn rồi à..."
"Cha, không chơi như vậy, cha gài bẫy con".
Roland không nhịn được cười cười ha ha, "Nhóc con, dám đấu tâm nhãn với cha, ngoan ngoãn chấm dứt đi, cha tự có phán xét".
Gina quan sát cha, tựa hồ không hề rất tức giận, "Trước tiên cha phải bảo đảm không được đối phó người ta..."

"Con quá coi thường hắn rồi, Đại chủ tế Thomas che chở hắn có tiếng, đại nhân Shaman Subaru không chỉ một lần khen ngời hắn trong trường hợp công khai. Giáo hoàng hai lần khen thưởng, tại đế đô cũng dẫn tới chấn động, nói đơn giản người tuổi trẻ này đã trở thành một lá cờ của tỉnh Thần Diệu, người không lớn, vai trò không nhỏ..."
Thường thường người thay đổi lịch sử đều là một nhân vật nhỏ không hề nổi bật.
Hiển nhiên Roland biết rất rõ, trước mặt Sarah chỉ là một màn biểu diễn, là đối thủ cạnh tranh trong hệ thống Quan cầm quyền tỉnh Thần Diệu nên luôn phải để dành hậu chiêu, nếu như có thể làm cho đối thủ coi thường thì càng tốt.
Gina nghe xong tươi cười rạng rỡ, thật sự rất vui vẻ, không nghĩ tới Arthur đã có danh tiếng lớn như vậy rồi, mình cứ lo bò trắng răng.
Đột nhiên Roland gật đầu, "Người đã đi rồi".
Gina cũng không còn gò bó như vừa rồi, "Đám người này thật phiền phức".
"Thủ tục mà thôi, có điều lần này cha đến đây sẽ có một thời gian rất dài không có việc gì làm, gần đây con làm không tồi".
"Đương nhiên, cũng phải xem con là ai sao?"
Roland mỉm cười, "Đừng đắc ý quá, nói cái nhìn của con xem, phía trên rất để ý người này".
"Người này, rất... đặc biệt"Gina suy nghĩ một chút rồi nói.
"Đặc biệt, đây coi như một đánh giá à?"
"Nói không rõ, kỳ thực con vẫn đang quan sát hắn, nhưng cho tới bây giờ con cũng không biết hắn thật sự muốn cái gì, muốn làm gì. Đôi khi thậm chí con hoài nghi hắn là một lão Fox hơn năm mươi tuổi, nhưng lúc đối xử với bạn bè quả thật lại phúc hậu như tộc Bear".
Gina nhớ lại từng việc làm của Arthur, một người rất khó miêu tả, có khi rất sợ phiền phức nhưng có khi lại không sợ trời không sợ đất.
"Gina, trạng thái bây giờ của con không tốt, ngươi nên rõ ràng nhiệm vụ này không thể để cảm tình cá nhân xen vào, nếu không cha sẽ đề nghị thay thế con ", Roland mơ hồ nói.
Tựa hồ như Gina đã nghĩ đến, "Cha, con cho rằng cách làm của con hiện nay hoàn toàn chính xác. Đầu tiên, hắn không dễ tin tưởng người khác, người chưa tiếp xúc với hắn sẽ không biết hắn lợi hại. Huống hồ hắn cũng không phải kẻ thù, chỉ là mục tiêu khảo sát, tiếp theo, con chỉ có thật tình đối với hắn hắn mới thật tình đối với con. Yên tâm, con vẫn khống chế được chính mình".
"Con xác định con có thể khống chế được?"
"Nếu như không khống chế nổi con sẽ chinh phục hắn, con nghĩ phía trên cũng sẽ rất vui vẻ", Gina tràn đầy tự tin nói.
Roland từ chối cho ý kiến, "Quả thật hắn không phải kẻ thù, ngược lại, cha rất tán thưởng một số cách làm của hắn. Quả thật là một nhân tài, nhưng sự tồn tại của hắn đã làm rung động lợi ích của hai thế lực lớn. Giáo hoàng bệ hạ cũng không phải một người đặc biệt yêu tài, trong một số thời điểm ông ta sẽ làm ra một số lựa chọn bất đắc dĩ vì một số lợi ích".
"Cha, hắn rất mạnh, tương lai vô hạn, con cảm thấy vì trách nhiệm đối với đế quốc chúng ta nên ngăn cản chuyện như vậy xảy ra!"
"Gina, đây không phải chuyện của chúng ta, chúng ta phụ trách việc phản ánh đúng sự thật. Con hiểu chưa, phản ánh đúng sự thật, đừng quên con mang họ Roland, phải làm rạng rỡ cho dòng họ này, gia tộc ký thác kỳ vọng vào con".
Nhìn ánh mắt thắm thiết của cha, Gina không nói được gì, vinh dự của gia tộc cao hơn hết thảy. Bất cứ thành viên nào của gia tộc cũng phải có hy sinh, bao gồm cha, bao gồm ... chính mình.
Phòng thị chính cử hành hoạt động chúc mừng long trọng, kỳ thực chính là hoạt động lăng xê của Sarah. Arthur cũng có lợi ích, phía Thần miếu cũng ủng hộ, có điều Thomas không hề tham dự, đây cũng là chiêu của Arthur. Thomas sẽ trở thành Hồng y đại chủ tế, cấp bậc lập tức sẽ phải lên cao. Lúc này sẽ phải làm cao một chút, trước hết cho đối phương một tín hiệu rõ ràng từ khí thế.
Trâu Lượng và Emma cùng nhau nhận khen thưởng, hai người biểu diễn rất tốt, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn sẽ trao đổi một ánh mắt nóng bỏng.
Bữa tiệc sau đó mới thật sự náo nhiệt, thứ đế quốc Mông Gia không thiếu chính là tiệc tùng. Nhất là tầng lớp quý tộc hầu như làm ăn và quan hệ đều thực hiện trong các bữa tiệc, đồng thời cũng là sân khấu để các phu nhân và thiếu nữ khoe sắc.
Do có Quan cầm quyền Roland đến nên địa vị của Emma cũng trở nên nổi bật. Emma cũng trang phục tỉ mỉ, không quá cuồng dã mà theo đúng phong cách quý tộc, khỏi phải nói, sự thanh nhã mang một nét ngang bướng càng thêm hấp dẫn.
Trường hợp này Quan cầm quyền Roland tự nhiên là tiêu điểm, sự khác nhau lớn nhất giữa hắn và Sarah nằm ở một dòng họ cao quý, đồng nghĩa với phía sau có quan hệ rắc rối phức tạp. Đây là thứ người bò lên từ tầng dưới cùng như Sarah không cách nào có được.
Mà loại quan hệ này đồng nghĩa với việc tất nhiên Roland phải tiến thêm một bước, còn Quan cầm quyền Sarah thì phải xem vận may. Các quý tộc ở đây cũng tỏ ra tương đối nhiệt tình, nếu như chỉ là một Quan cầm quyền thông thường chỉ sợ cũng không cần phải như vậy.
Nếu là trước kia Gina oai phong như vậy chắc chắn Emma sẽ tức giận hết sức, nhưng bây giờ nàng không để ý chút nào, nàng chỉ chú ý có một người.
Bữa tiệc rất nhanh biến thành sân giao lưu náo nhiệt, loại tiểu bối như Emma và Arthur có thể tìm sân khấu của chính mình.
"Bạn học Arthur, có thể cùng bạn thương lượng một chút không?"
Emma khống chế tâm tình của mình, lạnh nhạt nói.
Arthur nhíu mày, "Vậy phải xem tiểu thư Emma muốn thương lượng chuyện gì, ở đâu đã!"
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Arthur, Emma đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, "Tới hậu hoa viên, ở đó tương đối yên tĩnh".
"Tiền chủ hậu khách".
Hai người ra vẻ lạnh nhạt rời đi, có điều đã rơi vào trong mắt Gina, có điều bây giờ nàng bị một đống người bao quanh không cách nào thoát thân.
Vườn hoa rất đẹp, phong cảnh mê người, nhưng hai người lại không dừng lại trong vườn mà rẽ ngang rẽ dọc đi tới hậu viện.
Emma đuổi các thị nữ đi, hai người vào phòng, nơi này chính là khuê phòng của Emma.
Trâu Lượng hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mùi thơm thoảng thoảng, đúng là thoải mái.
"Đứng đấy làm gì, pha trà cho chủ nhân, vừa rồi nói nhảm nhiều quá, khát nước thật", Trâu Lượng nói tùy tiện.
Emma cả người chấn động, mắt đẹp như tơ, "Vâng thưa chủ nhân".
Không biết làm sao lúc riêng tư nội tâm nàng cực thích loại xưng hô kiểu này.
Trâu Lượng nhìn Emma vui thích mà có chút không biết nên nói như thế nào, vậy mà người đẹp tóc vàng lại thích giọng điệu này, có điều hắn cũng thích.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-152-nDgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận