Hùng Bá Thiên Hạ Chương 155 : Sao ngài lại ra đây?

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 155: Sao ngài lại ra đây?

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



"Nam tước đại nhân tôn kính, ngài nói là thuật điêu khắc đỉnh cấp của phương pháp điêu khắc thần hệ Jerusamer chúng ta?"
"Đúng, sắp xếp cho ta một chút, ta phải tiến hành điêu khắc lá chắn, làm cho đám dân đen này biến sang một bên".
Những người xung quanh đều giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì.
Tăng lữ vẫn không mặn không nhạt, phải công nhận Thần miếu huấn luyện về mặt này không tệ, đương nhiên cũng là bắt nguồn từ bản thân thần chức, "Nam tước đại nhân, điêu khắc đỉnh cấp có khó khăn rất cao, trong Thần miếu chỉ có Đại chủ tế Thomas và đệ tử Arthur của ngài mới có thể làm được. Thần miếu quy định chỉ có gia tộc cống hiến cao nhất cho Thần thú mới có một người có thể tiếp nhận điêu khắc".


Mặt gã Tiger lập tức trầm xuống, "Ngươi nói Nam tước Montaeris cống hiến cho Thần thú không đủ sao?"
Lập tức ngay cả đám người đang chờ đợi cũng bị dòng họ này làm chấn động, tại đế quốc Mông Gia nếu như cần chỉ ra mười dòng họ vĩ đại nhất thì Montaeris tuyệt đối là một trong số đó.
Ba trăm năm trước tộc Human, cũng chính là loài người, quy mô xâm lấn đế quốc Mông Gia. Mấy triệu đại quân tập kích phút chốc phá được khe núi Amazon - quan ải phía bắc. Loài người am hiểu tấn công quần thể, bởi vì tấn công bất ngờ, cộng thêm kẻ thù còn có kì binh đi đường tắt tiến vào, dẫn đến quân coi giữ Thú tộc hầu như không có chống đỡ gì đã toàn quân bị diệt.
Khi kẻ thù sắp sửa vượt qua khe núi tiến vào đế quốc Mông Gia thì chiến dịch dũng mãnh nhất trong lịch sử Thú tộc đã diễn ra. Năm trăm dũng sĩ tộc Tiger không lui lại, bọn họ trấn giữ tại nút cổ chai phía nam khe núi Amazon. Cùng đại quân loài người huyết chiến năm ngày năm đêm, thi thể chất đống như núi ngăn chặn cửa ra, tranh thủ được chút thời gian quý giá để đại quân của đế quốc đến tiếp viện. truyện copy từ tunghoanh.com
Cuối cùng năm trăm dũng sĩ Tiger toàn bộ bỏ mình, cũng làm nên một màn vĩ đại nhất lịch sử của tộc Tiger, minh chứng cho sự dũng cảm vô bờ bến của tộc Tiger.
Mà năm trăm dũng sĩ tộc Tiger đều đến từ một gia tộc của tộc Tiger, bọn họ có một dòng họ vĩ đại, gọi là Montaeris!
Để biểu thị sự tôn kính đối với gia tộc này, mỗi một người mang dòng họ Montaeris từ khi sinh ra đã có tước vị, đây chính là quý tộc trời sinh.
Đối với người tìm hiểu đế quốc Mông Gia trước tiên qua lịch sử như Trâu bạn học thì câu chuyện này là tư liệu hắn thích nhất. Hắn biết tại một nơi rất xa trên thế giới này cũng có loài người, chỉ tiếc song phương quan hệ cũng không tốt lắm.
Hiển nhiên tăng lữ đã bị chấn động, nếu như nói Montaeris không có cống hiến đối với đế quốc, đối với Thần thú thì thật sự không ai có cống hiến.
Trâu tế ti kiến tập từ từ đi tới, "Thần thú tại thượng, rốt cục làm cho ta nhìn thấy ngài rồi!"
Trâu bạn học màn vẻ mặt sùng bái vọt tới trước mặt tộc Tiger, vẻ thành kính gần như chỉ còn thiếu nước quỳ xuống hôn ngón chân người ta mà thôi.
Tăng lữ đương nhiên biết Arthur, vừa định nói chuyện liền thấy Arthur khoát khoát tay, "Ngươi đi làm việc đi, nơi này để ta tiếp đón!"
Tăng lữ gật đầu, tộc Tiger khinh miệt nhìn lướt qua, hiển nhiên loại nhân vật hèn mọn như tế ti kiến tập này không làm nên trò trống gì. Cho dù Đại chủ tế không xuất hiện ít nhất cũng phải có một chủ tế nghênh đón, nơi thâm sơn cùng cốc này quả nhiên không có quy củ gì.
"Hừ, sắp xếp cho ta nhanh hết sức có thể, thời gian của ta vô cùng quý giá!"
"Vâng, vâng, vâng, ngài đi ra một chuyến chắc chắn không dễ dàng gì, có điều ta không biết nên sắp xếp thế nào?" Bạn học Trâu Lượng ra vẻ vừa cung kính vừa nghi hoặc.
"Nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế đó, lẽ nào Jerusamer các ngươi còn có cái gì đặc biệt sao?"
Nam tước Tiger có chút khó chịu hỏi, dân nhà quê đúng là lải nhải, chưa từng thấy việc đời, cũng không biết tin đồn là thật hay giả, nếu như là giả thì ở đấy mà xem hắn dỡ cả cái miếu này đi.
"Ngài là đại anh hùng ba trăm năm trước, nơi này của chúng ta là miếu nhỏ, quả thật không biết sắp xếp thế nào!"
Tiếng nói của Trâu Lượng vừa dứt, khung cảnh bỗng nhiên dừng lại, liền sau đó mọi người đều bật cười. Thảo nào vị tế ti kiến tập tuổi này nói hắn đi ra một chuyến không dễ dàng.
Bà nội Bear, dòng họ chó má gì, nếu như là anh hùng ba trăm năm trước bố sẽ cho ngươi vài phần thể diện. Mẹ nó! Không biết thằng này từ đâu chui ra mà dám gây rối trên địa bàn của mình.

Lúc này Nam tước Tiger mới phản ứng lại, đối phương đang cố ý giễu cợt hắn, một tế ti kiến tập tầm thường mà dám giễu cợt hắn!
Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, "Ta, Lima Landon Montaeris, tuyên chiến với ngươi, vì ngươi làm nhục ta cũng là làm nhục dòng họ Montaeris, chỉ có máu của ngươi mới rửa sạch được!"
Trâu Lượng không thể không vui vẻ, "Thì ra không phải trực hệ, đã nói rồi mà, gia tộc dũng sĩ thật sự làm sao sẽ xuất hiện mặt hàng như ngươi chứ, Nam tước đại nhân!"
Lima triệt để bị chọc giận, đám người Maru đã đi ra, biết được tình hình Maru vội vàng khuyên giải, Trâu bạn học căn bản không quan tâm, "Trong Thần miếu, nơi của Thần thú, người người ngang hàng. Ở đây chỉ cần là người thành kính đều có thể tiếp nhận điêu khắc, nếu như ngươi muốn được ưu tiên sẽ phải làm ra chuyện đáng được ưu tiên. Như vị này chẳng hạn, cha hắn là tín đồ thành kính, có lẽ không có năng lực gì nhưng hai mươi năm như một, ngày nào cũng đến Thần miếu cầu khẩn. Đối với những người này Thần miếu chúng ta đều sẽ chăm sóc, tế ti chúng ta cũng là người, cũng có tình cảm, chúng ta sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng đối với đám giá áo túi cơm ăn nhờ danh tiếng của tiền bối, xin lỗi, Thần miếu không phải hội sở tư nhân của những người này. Nếu như ngươi cần đặc quyền thì xin mời tới Công hội điêu khắc sư".
Trâu Lượng nói không hề khách khí, Lima vừa đến nơi này đã kiêu ngạo làm cho những người ở đây rất bất mãn. Chỉ có điều do thân phận quý tộc và quyền thế của hắn nên chỉ có thể chịu đựng, bài hùng biện của Trâu Lượng quả thực đã nói đúng nỗi lòng của những người này. Nhất là người tuổi trẻ được chỉ đích danh kia tâm tình càng kích động, thì ra hết thảy những gì cha làm Thần miếu đều không quên, Thần thú cũng không quên.
Thomas không có nhà, mấy chủ tế nghe vậy cũng chạy tới, chủ tế Kemu nghe thấy Arthur đang ầm ĩ với Nam tước Montaeris cao quý thì quá sợ hãi. Hắn đã biết tin tức về việc Nam tước từ Daros tới đây nhưng không nghĩ tới đến sớm một ngày nên mới không kịp nghênh tiếp. Ai nghĩ sơ sẩy một lát như vậy đã xảy ra chuyện này.
Cho dù Lima không phải trực hệ nhưng gia tộc của hắn cũng có tầm ảnh hưởng rất sâu tại Daros. Daros là trung tâm quyền lực của tỉnh Thần Diệu, trong lúc này đắc tội người quan trọng như vậy hiển nhiên là việc hết sức không sáng suốt.
Kemu lấy tốc độ cao nhất hắn có thể có để chạy tới, thở hồng hộc đi tới trước mặt Lima, "Nam tước Lima, xin ngài giảm bớt nộ khí, ở đây có chút hiểu lầm, nếu có chuyện gì làm cho ngài không vui thì ta xin ngài hãy bỏ qua".
Kemu đã làm chủ tế nhiều năm nên hiểu được lúc nào cần cúi đầu, thể diện mặc dù quan trọng nhưng duy trì đoàn kết còn quan trọng hơn.
Thấy đối phương mặc một thân áo choàng chủ tế sắc mặt của Lima mới thoải mái hơn một chút, hừ lạnh một tiếng, "Hãy gọi ta là Nam tước Montaeris tôn quý, chúng ta không quen nhau lắm!"
Trâu Lượng bên cạnh nhìn, đây đúng là đồ khoe khoang điển hình, chỉ sợ người khác không biết đến xuất thân truyền thuyết của hắn, mà Trâu bạn học khó chịu nhất chính là loại này. Nếu ngươi là Montaeris mà có bản lãnh thì ca còn thích, loại mặt hàng này thì chỉ có gọi đòn.
Trâu bạn học không phải bắn tên không đích, hắn cố ý tạo phiền phức, hắn tin rằng tín ngưỡng mới là vương đạo, nhận được sự ủng hộ của tầng lớp công dân, bình dân đông đảo mới là mấu chốt. Còn đám quá tộc phải vừa đấm vừa xoa, loại mặt hàng này quả thực chính là đưa đến nhà để mình lập uy đây.
Có thể là Thần miếu lâu nay nằm ở địa vị bị áp chế nên đám tế ti đã quá mềm, một chút khí phách cũng không có. Tế ti chỉ chịu trách nhiệm trước Thần thú, từ bao giờ trở thành chó săn của các quý tộc rồi?
"Nam tước Montaeris tôn quý, vị tế ti kiến tập này là đệ tử của Đại chủ tế chúng ta, tế ti kiến tập Arthur, chuyện vừa rồi chắc chắn là hiểu lầm".
"Thảo nào kiêu ngạo như thế, đệ tử của Hồng y đại chủ tế, ngay cả gia tộc Montaeris cũng coi thường!" Lima châm chọc nói.
Sắc mặt Kemu và Maru lập tức biến hóa, Thomas mới chỉ có hi vọng trở thành Hồng y đại chủ tế, lúc này cần ổn định, không thể có chuyện.
"Arthur, ngươi nói lời xin lỗi Nam tước đại nhân rồi coi như xong", Kemu nói.
"Xong, làm sao xong được, một tế ti kiến tập hèn mọn như hắn làm nhục bản đại nhân. Nói lời xin lỗi là xong, thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy, quỳ xuống đập đầu 300 cái. Nể mặt Đại chủ tế của các ngươi ta đại lượng không tính toán với nhóc con chưa ráo máu đầu nhà ngươi".
Cả giận nói, kiêu ngạo đến tột cùng, những người ở đây lòng đầy căm phẫn đứng trợn mắt nhìn căm hận.
Trâu Lượng thở dài gạt chủ tế Kemu ra, người này phối hợp thật tốt, hắn sợ đối phương biểu hiện không phù hợp. Không ngờ hắn diễn đúng ý mình đến vậy, như vậy không trách hắn được, chắc chắn anh em này chưa hỏi thăm tế ti Arthur là người kiểu gì rồi.
"Tiên sinh Lima, ta vô cùng tôn trọng dòng họ Montaeris này, nhưng đối với ngươi. Một tên ăn hại, ta lại vô cùng khinh bỉ, mà ngươi lại dám làm nhục tế ti Thần thú vinh quang, cũng là làm nhục Thần thú. Đối với loại dị đoan này như ngươi, ta sẽ đề nghị Thần miếu giam ngươi lại.
Trâu Lượng nói không hề mang theo chút cảm tình nào, bà nội Bear, lúc này không mang thứ này ra dùng thì lúc nào mang ra.
"Tế ti Thần thú vinh quang?" Lima ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ rằng một tế ti kiến tập tầm thường sẽ có loại vinh dự này. Nhưng nhiều năm qua luôn luôn coi thường Thần miếu nên trong tình hình này hiển nhiên Lima sẽ không để ý, mà cũng sẽ không tin.
"Báo ra tên ngươi, ước định thời gian, chúng ta dùng kiếm giải quyết!"
Lima quyết định làm dứt khoát.
Những người chung quanh càng tụ càng nhiều, mọi người rỉ tai thì thầm, danh tiếng của Thần miếu Jerusamer càng ngày càng tốt. Khi nghe nói tế ti Arthur ra mặt vì bọn họ thì trong lòng bọn họ càng thêm tức giận.
"Chiến sĩ quyết đấu với tế ti, còn biết xấu hổ là gì hay không?"
"Đúng vậy, đây chính là dũng khí của Montaeris sao, thật không biết xấu hổ!"
"Vẫn nghe nói một đời lại kém một đời, chỉ biết ỷ vào sự vinh quang của tổ tiên mà ngang ngược, đúng là hổ thẹn cho danh hiệu dũng sĩ".
"Tên này chỉ là dòng bên, căn bản không được tính là tộc dũng sĩ".
Trăm miệng một lời, lý lẽ này Trâu bạn học đương nhiên biết, hắn đang mong chờ hiệu quả này. Gã này thật biết phối hợp, gần đây Jerusamer có rất ít người dám đắc tội Thần miếu, may mà lại có thằng này tự mang thân tới.
Chỉ có điều Trâu Lượng đã xem nhẹ ngạo khí của quý tộc, Lima căn bản không để ý lời nói của đám dân đen này. Đối với loại quý tộc truyền đời như hắn thì dân đen đều là rác, lời nói như tiếng ruồi bay trên bãi rác, không thể ảnh hưởng đến hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-155-qDgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận