Hùng Bá Thiên Hạ Chương 159 : Nhập gia tùy tục.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 159: Nhập gia tùy tục.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Tới nay hắn vẫn cảm thấy vũ khí không hề quan trọng, cách sử dụng thú linh của mình mới là thứ vượt qua thời đại này. Nhưng sau khi điêu khắc hôm qua hắn mới rõ ràng mình đã hoàn toàn sai, quả thật kỹ xảo của hắn không gì sánh kịp nhưng thuật điêu khắc của Thú tộc cũng là trăm ngàn rèn luyện. Đương nhiên phải có điểm độc đáo, mấu chốt nhất là hắn vẫn cho rằng nguyên khí của mình chính là thú linh, nhưng bây giờ hắn biết thốn kình và thú linh của mình hoàn toàn là hai thứ khác nhau.

Về bản chất nguyên khí và thú linh hoàn toàn khác nhau nhưng quả thật thú linh có trợ giúp đối với việc sinh ra nguyên khí, hoặc nói cách khác vốn nguyên khí không tồn tại nhưng do tính đặc biệt của linh hồn mình nên mới xuất hiện.



Nếu như hắn không điêu khắc trang bị cho mình sẽ vĩnh viễn không rõ lý lẽ này. Lý luận và thực tế vĩnh viễn không phải luôn song hành, xuất phát từ nhiều phương diện, hôm qua Trâu Lượng quyết định chế tạo trang bị thứ nhất của mình. Hắn la hét không phải là vì trang bị chế tạo ra mà là vì việc thú linh giảm bớt không hề ảnh hưởng đến lực sát thương của thốn kình hắn sử dụng.

Kỳ thực hắn cũng đã có chút cảm giác nhưng vẫn chưa nghĩ thông suốt mà thôi. Nguồn gốc sức mạnh của thú linh kỳ thực nằm tại thú linh ấn, mà nguồn gốc của nguyên khí nằm ở đan điền. Nhưng bởi vì thú linh vẫn tản rộng khắp toàn thân làm cho Trâu Lượng không chú ý tới điểm này, thế cho nên hắn đã sai lầm khi cho rằng thú linh chính là nguyên khí. Thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy nguyên khí là một bộ phận thuộc tính chưa bị phát hiện của thú linh.

Mà bây giờ hắn đã có thể xác định, giống như việc hắn có hai thuộc tính linh hồn, nguyên khí là sức mạnh thuộc về linh hồn Trâu Lượng. Chỉ có điều rất trùng hợp là thú linh có thể sinh ra nguyên khí.

Mỗi ngày hắn luyện Thái Cực nhưng cùng lúc điều động thú linh vận chuyển, hắn cũng kéo cả nguyên khí vận chuyển theo, chính vì vậy hắn không phân biệt rõ ràng hai thứ được.

Nếu như nói thú linh là dương thì nguyên khí chính là âm, hai bên dung hợp lẫn nhau làm cho việc luyện quyền của hắn đạt được hiệu quả gấp bội. Sáng sớm nay hắn đã thể nghiệm cách vận hành này, chỉ đánh một bài đã thu được hiệu quả bằng 3 ngày trước đây.

Có thể nói nguyên khí mới là đại sát khí độc nhất vô nhị để hắn đối phó với đám quái vật ở đế quốc Mông Gia này.

Giải quyết xong nghi hoặc trong lòng bây giờ mục tiêu đầu tiên của hắn chính là chế tạo ra toàn bộ trang bị mình, một bộ trang bị độc nhất vô nhị, hơn nữa là --- toàn nghề nghiệp.

Trâu Lượng chỉ tới học viện lượn một vòng, một khi đã có ý nghĩ thì hắn phải nắm chắc thời gian để chuẩn bị. Hôm qua đã tiêu hao năm điểm thú linh, buổi tối hôm nay phải thu về toàn bộ, hắn cảm thấy về mặt này mình quá bảo thủ. Thú linh giới chính là cửa hàng thú linh lấy không hết dùng không cạn, không tới lấy thì phí của trời. Hơn nữa phải làm ngay lập tức, nhanh chóng làm đủ trang bị cho mình, cho dù lần sau gặp quái vật cấp lãnh chúa cũng không phải không có sức chiến một trận.

Vừa nghĩ đến bộ trang bị hoa lệ của mình Trâu Lượng đã không nhịn được xúc động. Bà nội Bear! May là mình sớm nghĩ ra chứ nếu như mấy lần vừa rồi mà chết dưới tay yêu thú thì đúng là oan uổng, thế giới này không có ai có thể chỉ điểm hắn.

Hết thảy đều phải dựa vào chính mình.

Vốn cũng không có gì cả, cứ mạnh dạn mà làm.

Nhìn qua thì chỉ là chế tạo trang bị đầu tiên nhưng điều này lại tạo ra thay đổi rất lớn cho thế giới quan của Trâu Lượng. Quả thật phong cách của hai thế giới có khác biệt, từ sự nhát gan ban đầu đến bùng nổ tại Thú linh giới rồi đến tung hoành như cá gặp nước bây giờ Trâu Lượng cũng mất thời gian gần một năm.

"Bạn học Arthur xin dừng bước".

Vừa xin nghỉ học Trâu Lượng nghe vậy liền dừng lại, khi thấy là Lộ Dao hắn lập tức lộ ra nụ cười, "Học tỷ Lộ Dao, hồi lâu không gặp, có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta qua bên kia nói chuyện", Lộ Dao vừa xuất hiện lập tức đã trở thành tiêu điểm. Ánh mắt của mấy nam dược sư nóng rát, điều này làm cho Lộ Dao có chút không chịu nổi.

Trâu Lượng gật đầu.

"Arthur, có phải bạn đang tránh tôi?" Lộ Dao nói có chút bứt rứt".

Trâu Lượng ngẩn người, "Học tỷ, sao nói lời ấy! Gần đây quả thật em có chút việc".

"Thật sự bạn không tránh tôi?" Ánh mắt Lộ Dao lộ ra vẻ vui mừng, tính cách của tộc Cat tinh tế nhưng cũng hơi nhát gan.

Trâu Lượng khoát khoát tay, "Đương nhiên, nếu là đàn ông thì sẽ không thể tránh học tỷ được, đến gần còn không kịp ấy chứ, mà em hiển nhiên là đàn ông".

"Vậy lúc nào bạn dạy tôi chiến ca?"

Trâu Lượng đột nhiên vỗ đầu, mặt lộ vẻ xin lỗi, "Chị xem đầu óc em này, ngốc thật! Trí nhớ của Bear vốn rất kém, kiếp sau đầu thai nhất định làm tộc khác, bất cứ lúc nào cũng được, thế này nhé. Sáng sớm ngày nào Thần miếu cũng có hoạt động luyện tập, mọi người đều có mặt. Chị cũng đến nhé, nhân tiện em dạy chị chiến ca".

"Thật sự có thể chứ?" Lộ Dao vui mừng ôm ngực.

Bây giờ Trâu bạn học không phải thiện nam tín nữ, nhất là sau trận chiến tại lĩnh vực dâm thú có thể nói là toàn bộ sự "tà ác" của hắn đều đã bị khai thác ra. Lộ Dao là người đẹp có bộ ngực hùng vĩ nhất mà hắn biết, thấy người đẹp vui mừng như vậy cộng thêm vẻ mặt thuần khiết quả thực làm cho Trâu Lượng có chút run rẩy.

Trong lòng khinh bỉ chính mình một trận, Trâu Lượng điều chỉnh vẻ mặt một chút, "Hoan nghênh chị tới".

"Như vậy cảm ơn bạn trước, lát nữa tôi còn phải lên lớp, gặp lại sau nhé!" Vừa nói Lộ Dao vừa vội vàng đi đến phía phòng học, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt nóng rát sau lưng.

Trâu bạn học không nhịn được lắc đầu, gần đây quả thật mình có hiện tượng tinh trùng lên não. Đại khái là do ảnh hưởng của khói dâm, xem ra cần một chút thời gian mới biến mất hoàn toàn.

Có điều vừa nghĩ đến thiết kế vĩ đại của mình trái tim Trâu bạn học lập tức nóng lên, những ý nghĩ tà ác vứt hết qua một bên.

Trâu tế ti tới chỗ Ranu quét sạch tất cả thú linh cao cấp, hắn phát hiện ví mình đã lép kẹp, nhưng tiêu được mới kiếm được. Trâu bạn học cũng không để ý, đối với trang bị của người khác hắn cũng rất để tâm, huống hồ là trang bị của chính mình, đương nhiên phải bảo đảm không hề sơ hở.
Khéo léo từ chối đề nghị giúp chuyển hàng cho mình của Công hội nhà mạo hiểm, Trâu bạn học tự mình vác hàng đống bình nọ hộp kia trở về.

Tên Lima gì đó kia đương nhiên sẽ không nằm yên, nghe nói buổi chiều hắn đã đến phòng nghị chính gây rối, nhưng hắn là một bàng hệ. Hơn nữa quan hệ rất xa nên ai cũng sẽ không đắc tội Thomas vì loại chuyện này, càng huống chi đều là người Jerusamer. Nội tình vụ việc mọi người đều biết, người dân sôi trào phản đối, lúc này giúp hắn chính là đối kháng với cả Jerusamer, không ai ngốc như vậy.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đương nhiên đối với Nam tước Lima những người khác đều vẫn khách khí, không hỗ trợ cũng không đắc tội.

Đối với loại nhân vật nhỏ như Lima này từ lâu Trâu Lượng đã ném sang một bên rồi, vừa trở lại Thần miếu hắn đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

Thú linh ấn chợt lóe, trang bị đầu tiên của Trâu bạn học đã xuất hiện, là lá chắn, rõ ràng đây là sở trường nhất của hắn. Đối với một tế ti mà nói chế tạo loại trang bị như lá chắn có vẻ hơi lãng phí nhưng đối với Trâu Lượng thì bất đồng.

Nếu có người nhìn thấy thuộc tính của lá chắn này sợ rằng lập tức có thể ngất xỉu, nếu như là điêu khắc sư thì con ngươi cũng có thể lồi ra, có điều Trâu Lượng lại không thật sự để ý.

Trừ thuộc tính đặc biệt, thứ làm cho Trâu Lượng hài lòng nhất vẫn là ba lỗ khảm tại giữa lá chắn. Hiện nay mới có một lỗ được khảm vào, suy cho cùng những thứ có thể vừa mắt Trâu bạn học cũng không nhiều. Ngư long đan xem như một, lá chắm được khảm ngư long đan tự nhiên phải thêm thuộc tính kháng độc.

Kháng độc +10

Bạn học Trâu Lượng thưởng thức kiệt tác của mình với vẻ hài lòng, đây là điều chỉ có trang bị mới có thể mang đến. Bước thứ hai chế tạo chính là vũ khí của mình, bản thiết kế đã hoàn thành nhưng thú linh lại không đủ. Hôm nay Trâu Lượng phải chiến đấu rồi, ít nhất cũng phải kiếm được bốn năm điểm mới dễ điêu khắc.

Thu hồi lá chắn của mình trên mặt bạn học Trâu Lượng lộ ra nụ cười đắc ý, các đồng nghiệp trong Thú linh giới, nếu mọi người đều ôm ý nghĩ kiếm chút thú linh thì đừng ai trách hắn nhé!

Đây vốn là một đêm yên bình, nhưng bởi vì người nào đó nên nhất định sẽ trở nên không yên bình.

Diệt Tu La nhận chúc phúc, đây đã là khát vọng của các chiến sĩ trong Thú linh giới, không thể không nói tầm ảnh hưởng của thế lực nào đó quả thật đủ lớn, khi Thần miếu phản ứng lại đã không kịp nữa.

Đối với vai trò của chính mình Trâu Lượng luôn luôn không để ý, hắn quan tâm là đêm nay có thu hoạch bao nhiêu.

Có lẽ là do chấp niệm mãnh liệt của Trâu Lượng nên hắn trực tiếp giáng lâm trên Tế đàn chiến đấu. Hồi lâu không hoạt động gân cốt, hôm nay phải đánh một trận lớn.

Hắn chờ đợi, chỉ trong chớp mắt Thú linh giới lập tức huyên náo lên.

Tu La đã xuất hiện.

Hầu như không có chút chậm trễ nào, lập tức đã có người xông lên, chiến sĩ Tiger vác rìu chiến, trong mắt tràn ngập sự thèm khát trần trụi.

Thú tộc vốn là loài kích động, trong thời gian Tu La không đến thế lực bí ẩn kia đã sử dụng sức mạnh không gì sánh kịp của mình để triệt để cố định ấn tượng của các chiến sĩ đối với Tu La lại.

Lòng người có thể bị xúi bẩy, nói gì đến Thú tộc, mặc dù Tu La đáng sợ nhưng trước kia mọi người vẫn tỉnh táo, một số chiến sĩ Thú tộc cũng không muốn mạo hiểm, dù sao ở thời đại này dũng mãnh mà không có lợi vẫn là ngu xuẩn, nhưng nếu có lợi ích đầy đủ thì trong lòng Thú tộc sẽ sôi trào. Thần thú chúc phúc phải quan trọng hơn nhiều so với một chút thú linh, đặc biệt là mọi người đều là thanh niên chưa tới ba mươi tuổi. Nhận được sự chúc phúc của Thần thú sẽ nhận được một tương lai không thể hạn chế.

Cái gọi là Thần thú chúc phúc cũng đã có định nghĩa rõ ràng, đó chính là thuộc tính thiên phú.

Thử hỏi chiến sĩ Thú tộc nào có thể ngăn cản loại mê hoặc này, tình cảnh Tu La uy hiếp bỉ mông như vẫn ở trước mắt, chiến thắng hắn, giết chết hắn, năng lực đó sẽ có thể là của mình.

Trâu Lượng đã nhìn thấy khát vọng trần trụi từ ánh mắt xung quanh, đó là dục vọng, chiến sĩ rìu chiến tộc Tiger không nói gì mà điên cuồng hét lên bổ về phía Trâu Lượng.

Rìu chiến phủ đầu, thế không thể đỡ, thế như mãnh hổ.

Ầm...

Một quyền trúng ngực, màu máu trên mặt chiến sĩ Tiger nhanh chóng biến mất, rìu chiến cách đỉnh đầu Tu La một chút, thật không cam lòng.

Phụp!

Biến mất.

Trâu Lượng đứng dậy xoa xoa tay, hắn cảm thấy dục vọng của Thú tộc, chính mình chẳng lẽ cũng không phải như vậy? Ai cũng có mục đích riêng, nói chuyện phải dùng nắm đấm.

Hôm nay không nghĩ ngợi gì hết, thả cửa một đêm, vui sướng đến bình minh.

Có thể là sợ Tu La lại chạy trốn giống như trước, hầu như trong nháy mắt chiến sĩ Tiger ngã xuống, chiến sĩ thứ hai đã xông đi lên.

Dao găm sát thủ mang một vệt ánh sáng lạnh lao vào Trâu Lượng, hung hãn không sợ chết, giết giết giết, xem ai may hơn ai.

Dao găm nhằm thẳng vào nơi yếu hại, hoàn toàn không để ý đến bản thân mình, đánh bạc mạng đổi mạng.

Trên Tế đàn chiến đấu nếu như cùng chết thì song phương trao đổi. Đối với Thú tộc mà nói thiệt hại một chút thú linh đổi lấy sự chúc phúc của Thần thú thì là mua bán một vốn không biết bao nhiêu lời.

Bây giờ Trâu Lượng đã cảm thấy rõ sát cơ, không biết tại sao trong lòng hắn trở nên càng thản nhiên, càng vui sướng. Vốn đối với việc mình đến nơi này vét thú linh trong lòng hắn còn có chút áy náy nhưng bây giờ thì không có gì để nói rồi.

Giết!

Thân thể ngửa ra sau, dao găm đâm tới, bàn chân Trâu Lượng đã đặt lên ngực sát thủ để ngăn đà lao tới của hắn, một cú xoay chân hung ác đá ngang cổ.

Sát thủ chết.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-159-uDgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận