Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 171: Tranh chấp trong tỉnh.
Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện
"Giáo thụ nói đúng, ta sợ Arthur chịu thiệt".
"Yên tâm đi, cho dù ngươi hay ta chịu thiệt thì tên nhóc này cũng không chịu thiệt. Thời gian này Nini bị ốm bọn họ cũng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng Subaru ta dễ bắt nạt chắc, treo một ngày cũng tốt!"
Rất nhanh sứ giả của phòng Thị chính đã đến, Subaru lấy lý do sự vụ bận rộn từ chối gặp.
Một trò hề đang được trình diễn trong phòng Thị chính.
"Hội trưởng đại nhân, Tổng đốc đại nhân, lão quái vật Subaru này thật quá kiêu ngạo. Làm sao hắn có thể dung túng thủ hạ tùy ý làm bậy như thế, lăng nhục một quý tộc, ta phải tố cáo lên trên!"
Vừa nhận được báo cáo của sứ giả Wigan đã bắt đầu kêu la.
Van der Sar gõ gõ bàn, "Wigan tiên sinh, nơi này là phòng Thị chính, phải chú ý hình tượng, ngươi biết người con trai ngươi định đánh đập là ai không?"
"Tổng đốc đại nhân, coi như là chủ tế đối với con trai ta như vậy, ta cũng phải làm hắn trả giá!" Wigan nén giận, đúng là chuyện lạ, mình chính là tâm phúc của Hội trưởng, hơn nữa là điêu khắc sư quyền trượng hạng nhất tỉnh Thần Diệu. Cho dù Thần miếu cũng nể mặt hắn vài phần, bình thường Van Der Sar thấy mình cũng phải khách khí một chút, vậy mà đến thời điểm mấu chốt lại làm ngơ.
"Ông bạn già, ta biết ngươi thương con nhưng lần này quả thật hắn đã gây ra một tai họa không nhỏ. Người tuổi trẻ xung đột với hắn quả thật đúng một tế ti kiến tập nhưng hắn lại là tế ti kiến tập có huân chương thần thú vinh quang và huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Ngươi cảm thấy mấy trăm năm nay có mấy tế ti kiến tập có thể đồng thời có hai huân chương này?"
Đương nhiên Megrys có thể thấy Van Der Sar không vui.
Nghe thấy đối phương có lai lịch lớn như vậy Wigan cũng ngơ ngẩn, "... Không thể chứ!"
"Wigan, ngươi đang hoài nghi chúng ta sao..." Van der Sar hừ lạnh một tiếng, người của Công hội điêu khắc sư đôi khi cuồng vọng đến mức ngay cả hắn cũng thấy chướng mắt, mình là Tổng đốc cơ mà!
Đầu óc Wigan cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn đã nhớ ra mình đang nói chuyện với ai.
"Tổng đốc đại nhân, tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, hôm nay ta đã gặp phải sự phẫn nộ lớn nhất trong đời".
"Coi như là có công lao cực lớn thì một Bear không đến hai mươi tuổi cũng không có cách nào đạt được hai tấm huân chương quan trọng như thế, trừ phi..."
Megrys tà ác suy đoán.
"Có khả năng, khẩu vị của Giáo hoàng bệ hạ tương đối đặc biệt, hơn nữa cũng thích lưu tình khắp nơi, không dám đảm bảo không để lại chút gì đó".
Van Der Sar nói.
Nói thẳng, ai cũng không tin một Bear nho nhỏ có thể có thiên phú gì, quyền lực có thể làm cho một vài hạng người bình thường trở thành tuyệt thế thiên tài, diễn vài vở kịch là được, không phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng cuối cùng được thông qua thuận lợi đã nói lên bên trên còn có thế lực lớn hơn ủng hộ. Xem phương thức trao tặng huân chương này rất giống phong cách của Giáo hoàng, hai lớp hộ thân!
Sắc mặt Wigan cũng trở nên trắng xanh, hiển nhiên Hội trưởng và Tổng đốc đều không có ý định ra mặt cho hắn.
"Wigan, đứa con này của ngươi quả thật cũng cần quản giáo, dám định phế bỏ một người cao quý như thế trước mặt công chúng. Nếu như hắn truy cứu thì đừng nói đến con trai bảo bối của ngươi mà chính ngươi cũng không biết sẽ thế nào".
Dù sao Wigan cũng là người tài đắc lực của mình, hơn nữa thuật điêu khắc quả thật rất tuyệt, hắn cũng phải lôi kéo lòng người.
"Vâng, Hội trưởng", Wigan hoảng hốt hoang mang, không có người bên trên nâng đỡ chắc chắn hắn sẽ đi đời.
"Có điều thương thế của Mark lại không nên trì hoãn, Tổng đốc đại nhân, chuyện này còn phải phiền phức ngài giúp đỡ, ra lệnh trị liệu cho Mark một chút".
Megrys nói.
"Lão ca đã mở miệng thì cứ như vậy đi, quan chấp chính Wigan, ngươi cũng phải khống chế tâm tình của mình một chút. Sự ngang ngược của Thần miếu làm ta cũng rất ngứa mắt, nhưng chúng ta có thể đoạt lại tôn nghiêm bằng hình thức khác mà không phải hành động theo cảm tình, ngài nói sao?"
Tổng đốc mỉm cười, tựa hồ đang chỉ điểm cho Wigan.
"Wigan, đây là Tổng đốc đại nhân dạy ngươi, Thomas Đại chủ tế cũng đã đến, ha ha, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi, lùi một bước biển rộng trời cao mà".
Megrys nói.
"Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, đi trị liệu thương thế cho Nam tước Mark một chút".
Wigan lập tức cảm ơn rối rít rồi đi theo thị vệ của Tổng đốc, coi như là Thần miếu cũng phải nể mặt Tổng đốc.
Tổng đốc phất phất tay, đám phục vụ xung quanh lặng lẽ lui ra, "Lão ca, không nghĩ tới mạng của Subaru lớn như vậy..."
"Đúng vậy, thể chất cháu gái hắn vốn rất yếu, ta mất thời gian mấy tháng mới làm được. Vốn tưởng rằng đại công cáo thành nào ngờ lại có thể khỏi được, hơn nữa nghe nói hôm qua chỗ đó còn xuất hiện thần quang nữa!"
Megrys thở dài, trăm phương ngàn kế mới tạo ra một cơ hội có thể tấn công uy tín của Subaru nhưng kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc, thậm chí còn làm cho đối phương kiếm được lợi ích.
"Ha ha, trốn được mùng một trốn sao nổi hôm rằm, còn nhiều thời gian. Gần đây chắc chắn là thời kỳ Subaru giành ưu thế, chúng ta phải kiềm chế thủ hạ một chút".
Van Der Sar gật đầu, hai người đều vô cùng tiếc hận, một kế không thành sau này chắc chắn Subaru sẽ giành ưu thế một thời gian. Bọn họ nên thấp giọng, mà cũng phải thấp giọng một chút, đây là quy tắc của trò chơi.
Mark vừa tiếp nhận điều trị vừa kêu ngao ngao thảm thiết, chút thể diện này Stern vẫn phải cho. Dù sao thì hắn cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tổng đốc đại nhân, huống hồ Mark cũng chỉ được trị liệu trong tình trạng bị treo.
Tên của Arthur rất nhanh chóng được khắp Daros biết đến, muốn nổi danh tại loại địa phương này không có cách nào nhanh hơn cách này. Ai cũng biết Nam tước Mark quần áo lụa là có tiếng của Daros bị một tế ti kiến tập đánh thành tàn phế rồi còn bị treo ở cửa thành cả ngày, ngay cả điều trị cũng vừa treo vừa điều trị. Hiển nhiên không thể xem thường năng lực của vị tế ti kiến tập này, năng lực có thể khiến Công hội điêu khắc sư linh hồn phải cúi đầu.
Tế ti kiến tập nào tàn nhẫn như vậy?
Một đám thanh niên đang uống rượu trong quán rượu, vừa uống vừa trò chuyện, mỗi người có hai người đẹp ngồi hai bên.
"Tên Arthur này có lai lịch thế nào, thật tàn nhẫn, cái tên này có chút quen tai".
"Xem ra đại nhân Shaman rất nâng đỡ hắn, không phải con tư sinh của hắn chứ, ha ha..."
"Ai biết được, dám tàn nhẫn như vậy, cứ chờ mà xem, Wigan cũng không dễ chọc".
"Này, Randolf, ngươi uống hùng hục như vậy làm gì, đúng rồi, nghe nói tên Arthur này đến từ Jerusamer. Đó không phải là địa bàn của ngươi sao, ngươi có nghe nói đến hắn không?"
Sau khi chuyển tới Daros Randolf rất nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn dòng dõi quý tộc, dù sao bố hắn cũng là Hội trưởng Công hội cung thủ Jerusamer. Thân phận không tồi, hơn nữa hắn lại tương đối thấp giọng nên được tiếp nhận rất nhanh.
"Randolf, nhóc con nhà ngươi không biết à?"
Một đám người lập tức thấy hứng thú, mười mấy người trẻ tuổi ở đây hoặc là quý tộc hoặc là có bố giữ chức vụ, thấy Randolf lảng tránh như vậy nên ngọn lửa bát quái lập tức cháy hừng hực.
"Bọn khốn các ngươi đừng nhắc tới cái tên này trước mặt ta", đã trải qua lần vấp váp lớn như vậy, tựa hồ Randolf đã trưởng thành không ít, ít nhất tính khí cuồng vọng đã giảm đi rất nhiều.
"Mẹ, gã này có bối cảnh gì không?"
"Tế ti kiến tập Thần miếu Jerusamer, bình dân, có điều ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn", Randolf cười khổ nói.
"Randolf, ngươi sợ hắn thế cơ à, một bình dân dám kiêu ngạo như vậy, mẹ nó, chờ xem kịch vui đi".
"Chuyện này tám chín phần mười là sự đấu tranh của Thần miếu và Công hội điêu khắc sư. Một lần phân cao thấp giữa đại nhân Shaman và Hội trưởng Megrys, tên nhóc này chẳng qua là một cái bia ngắm thôi. Bây giờ Thần miếu đang oai phong nhưng chắc chắn tên nhóc này sẽ xui xẻo, ta cá rằng sáng sớm ngày mai có thể tìm được thi thể của hắn dưới cống ngầm".
"Ta cá mười đồng tiền vàng!"
"Ta cũng cá hai mươi đồng!"
"Randolf, ngươi cũng cá cược một chút, hay ngươi ủng hộ đồng hương nhé!" Mọi người trêu chọc.
Randolf mỉm cười, "Ta cá hai trăm đồng tiền vàng Arthur sẽ không chết!"
Mọi người ngẩn người rồi cười to, "Bạn học Randolf thật hào phóng, các anh em, lại có tiền tiêu rồi!"
"Nào, cạn ly, muộn rồi!"
Mấy ả bồi rượu cũng ồn ào theo, các công tử đang học tại Học viện chiến tranh này đều là con nhà giàu tiêu tiền như nước nên các nàng phải toàn tâm toàn ý hầu hạ.
Không biết tại sao mà Randolf lại có chút chờ mong, chẳng lẽ bị đánh đến mức bị ám ảnh rồi?
Hắn không rõ, nhưng sau khi tới Daros hắn mới cảm thấy nơi này nước sâu, căn bản mình không là gì cả. Nào ngờ tên ngổ ngáo Arthur này đến Daros còn dám kiêu ngạo như thế, nơi này không phải Jerusamer, ở đây Thomas chẳng là cái rắm gì.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy những người này không làm gì được Arthur.
Trâu Lượng ôm Nini đi dạo khắp Daros, bé con này rất nhẹ, cả người mềm mại, đã ôm là không muốn buông tay. Hơn nữa còn nũng nịu nói chuyện làm cho tâm tình Trâu Lượng cũng rất tốt, chẳng mấy khi có thời gian thoải mái như thế này.
"Học tỷ nghĩ gì vậy?" Thừa dịp Nini đang mải lựa chọn mấy chiếc khăn quàng Trâu Lượng hỏi Lộ Dao.
"A, không có chuyện gì, tôi ôn lại chiến ca một chút, nội dung lần lượt hiện lên trong đầu, sư phụ thật là lợi hại..."
"Ha ha, lúc hát chiến ca nhất định phải thành kính mới có hiệu quả. Như chiến ca chiến tranh của chúng ta nhất định phải hào hùng mới khích lệ được chiến sĩ. Còn chiến ca chữa trị của chị thì phải có lòng trắc ẩn".
Lộ Dao gật đầu phi thường bội phục, "Arthur, tuổi tác chúng ta na ná như nhau, vì sao bạn hiểu được nhiều như vậy chứ?"
"Vì em là thiên tài mà!"
"Anh trai, chị gái, hai người đang nói chuyện gì vậy, cái màu trắng này đẹp không?" Nini nhí nhảnh chạy tới.
"Đẹp, anh chị đang nói chuyện xem Nini có phải cố bé xinh nhất Daros hay không".
"Đương nhiên đúng rồi!"
Điểm này Annie không hề khách khí, hai người không khỏi mỉm cười, có điều ngoại hình của Nini quả thật rất đáng yêu, lớn lên chắc chắn sẽ là một người đẹp.
***
"Ngươi nói gì, thằng nhóc gấu kia đến Daros rồi à. Tốt, vậy là chính hắn đưa mình lên cửa của ta, nếu không cho hắn có đến mà không có về thì ta, Lima Montaeris, sẽ không xứng làm một thành viên của gia tộc dũng sĩ, triệu tập nhân thủ cho ta!"
Hồi lâu Lima chưa hưng phấn như vậy rồi, suy cho cùng thì Jerusamer không phải địa bàn của hắn. Hắn kiêu ngạo đến mấy cũng không thể xông vào Thần miếu đánh người, nhưng Daros là địa bàn của hắn, lần này không giết chết tên này thì làm sao xứng với sự ân sủng của Thần thú.
"Lima, ai trêu chọc ngươi vậy?"
"Anh đừng can thiệp, chỉ là một tên dân đen thôi". đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Chịu khó luyện tập một chút, không được suốt ngày gây chuyện như thế".
"Biết rồi, anh. Anh đừng lải nhải cả ngày như bố được không, nhà chúng ta có anh làm trụ cột là đủ rồi".
Duma lắc đầu, hắn cũng hết sức nuông chiều người em trai này, thanh niên đánh nhau cũng là chuyện tốt.
Thấy đại ca không phản đối Lima lập tức mang người đi gây sự.