Hùng Bá Thiên Hạ Chương 172 : Dìu dắt

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 172: Dìu dắt



Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Đám Trâu Lượng đã trở lại phủ đệ của Subaru. Không có biện pháp, Trâu bạn học là đàn ông, bất kể thân thể khỏe mạnh đến mấy thì vẫn không thể chịu được chuyện đi dạo phố.
Subaru thịnh tình khoản đãi, bây giờ không còn là Trâu Lượng được nhờ ơn Thomas nữa mà đã là Thomas chịu ơn Trâu Lượng rồi. Subaru cũng là người kiến thức rộng rãi, tuấn kiệt kiểu gì mà chưa từng thấy. Nhưng trong tình hình hiện nay chỉ có hai người đủ tư cách làm cho hắn than thở.
Một chính là Arthur, có đầu óc, có năng lực, đại trí giả ngu, mặt khác chính là con trai của Đại quan cầm quyền Neberro Sanchez. Tên này thì khỏi phải nói, danh tiếng của hắn đã được công nhận, cái khác không đề cập tới, chỉ riêng việc hắn dám đơn độc gia nhập kỵ sĩ đoàn Giáo đình đã thấy hắn thực sự đáng sợ.


Loại bỏ nhân tố phe phái không đề cập tới, ai cũng vì sự giàu mạnh của đế quốc, người như thế quả thật là người đứng đầu thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng. Arthur cũng rất không tồi, ít nhất trong cảm nhận của Subaru là như vậy. Suy cho cùng thì Neberro có một thế lực khổng lồ nâng đỡ còn Arthur chỉ là một nhóc con bình dân lại từng bước đi đến bây giờ, đây mới là điều Subaru coi trọng nhất.
"Arthur, con có muốn bỏ chữ kiến tập đi không?" Subaru cười tủm tỉm hỏi.
Trâu Lượng biết đây là lúc hòn đất ném đi hòn chì ném lại rồi, chỉ có điều hắn mới trở thành tế ti kiến tập chưa được một năm, nếu Subaru muốn đề bạt thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn trên Giáo đình.
"Sư phụ, ngài đừng quá chiều nó, tên nhóc này liên tục gây chuyện, nếu ngài đề bạt nó thì không biết nó còn gây ra chuyện gì.”
Thomas cười nói, hắn đang sắm vai phản diện, kỳ thực không biết hắn tự hào về Arthur đến mức nào.
"Ha ha, hắn đã khôi phục được chiến ca thần ngữ, lại còn bồi dưỡng ra một đệ tử ưu tú như thế, đây chẳng lẽ không phải công lao cực lớn sao?"
Subaru vừa xử lý được một vấn đề nghiêm trọng nên tâm tình rất tốt đẹp, đừng nói đánh một tên Mark mà cho dù đánh luôn cả gã Wigan bố hắn đại nhân Shaman cũng không để ý.
Điểm thông minh nhất của Trâu Lượng chính là không làm thương tổn đến tính mạng. Nếu như gây ra án mạng thì dù sao hắn cũng là quý tộc, có thể chuyện sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ là trọng thương, nằm hai tháng sẽ có thể khôi phục, không thành vấn đề.
Thomas cũng không tiện khiêm nhường quá, tên nhóc Arthur này luôn có thể làm cho hắn vui mừng. Ban đầu khi hắn nhất quyết phải làm cho Lộ Dao trở thành tế ti kiến tập thì trong Thần miếu cũng có chút ý kiến phản đối nhưng Thomas đã đè xuống. Người không phong lưu uổng phí tuổi xanh, vốn tưởng rằng tên nhóc này nhìn trúng tư sắc của bé Cat, không nghĩ tới cô bé này lại có thiên phú chữa trị, ngay cả Thomas cũng rất ngoài ý muốn.
"Ông nội, các ông thật khó chịu, anh trai Arthur lợi hại như vậy mà mới là tế ti kiến tập, khó trách các ông không thắng được Tổng đốc", Nini nhăn mũi tinh nghịch nói.
"Bé con, đây là quy củ chứ không phải do ông nội quyết định", Subaru cười nói, bị cháu gái chỉ trích hắn cũng vui vẻ. Nhìn Nini đã khôi phục sức sống, tâm tình của ông già này vô cùng tốt, người sống đến tuổi này của hắn thì quan trọng nhất chính là tình thân. Quyền thế cũng là vì đời sau, không có đời sau thì tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì?
"Sư tổ, con không quan tâm, đây cũng là công lao của hệ chiến ca thần hệ Jerusamer chúng ta. Không có sự lãnh đạo anh minh của sư phụ thì tiểu bối chúng ta làm sao có thể thành công, sư phụ sắp trở thành Hồng y đại chủ tế rồi nên cũng cần tuyên truyền một chút".
Trâu Lượng nói.
Subaru và Thomas cười ha hả, "Thomas, ta đã nói mà, tên đồ đệ này của ngươi còn tình cảm hơn cả con ruột. Thằng ranh nhà ta kia suốt ngày chỉ biết để ta đi cửa sau để cất nhắc cho hắn. Nhìn Arthur ta cũng thấy ghen tị, hay là để ta nhận Arthur làm con nuôi?"
"Không được, không được, sau này lớn người ta phải gả cho anh trai Arthur!" Nini bên cạnh vội vàng phản đối, đầu lắc như lắc trống.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cười vang khiến Nini cũng xấu hổ.
"Tốt, tốt, Arthur, sức hấp dẫn của tên nhóc nhà ngươi này còn thật không nhỏ!" Subaru cười nói, mọi người ai cũng không coi trọng, dù sao Nini vẫn là một bé con. Có điều chuyện nhận con nuôi cũng được gác lại, tình cảm chân thành cần gì để ý chút danh phận.
"Arthur, nói đi, con nghĩ thế nào?"
"Thể chế của Thần miếu chúng ta đã tồn tại mấy trăm năm, nếu như nhất quyết phải trở thành một tế ti thì công lao lần này chắc chắn sẽ bị triệt tiêu. Hơn nữa trong hội nghị Giáo đình ngài cũng sẽ trở nên bị động, con cảm thấy chuyện này cũng không cần báo lên trên, chúng ta tuyên truyền tốt trong tỉnh là được rồi".
Trâu Lượng nói.
"Nhóc con khá lắm, so với mấy lão già sống vài chục năm rồi như chúng ta còn trầm ổn, chuyện này cứ nghe con vậy". Subaru vuốt râu, càng xem càng hài lòng, thắng không kiêu bại không nản, quả là hạt giống tốt. Nếu như cháu gái mình lớn hơn năm sáu tuổi thì thật sự có thể cân nhắc chuyện này.
"Đúng vậy, anh trai Arthur giỏi nhất, anh ấy còn có thể kể chuyện rất hay, các ông cũng không biết!"
"Nini, ông nội cũng biết kể chuyện, cháu quên rồi à, trước kia ông thường kể cho cháu nghe mà".

Nini làm mặt quỷ, "Ông nội kể đi kể lại cũng chỉ có mỗi chuyện cô bé kiếm củi, chẳng hay tí nào".
"Ai da, cái sự đời này, có anh trai rồi là không cần ông nội nữa".
Nini ôm chặt cánh tay Trâu Lượng, "Ông nội ngốc mà".
Mọi người cười to, dám nói đại nhân Shaman như vậy, cả tỉnh Thần Diệu tuyệt đối không tìm được người thứ hai.
Annie bình phục toàn diện dường như cũng mang lại sức sống cho đại nhân Shaman Subaru. Ông ta cũng bắt đầu tạo thế cho Thomas lên chức Hồng y đại chủ tế, trong lúc Trâu Lượng và Annie du ngoạn khắp nơi thì Subaru mang Thomas tới thăm các nhân vật lớn ở Daros.
Ngày thứ năm từ khi đến Daros cũng là cuối tuần, mặc dù tại Jerusamer vào cuối tuần Thú tộc cũng có rất nhiều hoạt động chứ nói gì đây là Daros. Nếu nói đến thứ hấp dẫn người thú nhất thì không hề nghi ngờ chính là thú đấu sĩ.
Kiến trúc hùng vĩ nhất Daros không phải Thần miếu, không phải phòng Thị chính, cũng không phải Học viện chiến tranh, càng không phải là Công hội điêu khắc sư mà là Thú đấu trường!
Thú tộc cuồng dã thích chiến đấu, bất kể là chiến sĩ hay là các nghề nghiệp khác. Dù sao cuộc sống hằng ngày cũng không thể lúc nào cũng có chiến tranh và mạo hiểm, vì vậy thú đấu trường có thể thỏa mãn dục vọng của họ.
Sân đấu Nữ Thần Daros có thể chứa hai vạn người xem, vào cuối tuần không chỉ ở Daros mà thậm chí những người từ các thành phố khác cũng đến đây xem các trận đấu long trọng.
Đồng thời sân đấu cũng là nơi tốt nhất để thể hiện quyền thế, thông qua phương thức này các quý tộc có thể thể hiện tầm ảnh hưởng và sức thống trị của mình trước dân chúng.
Do Thomas đến đây nên ngày cuối tuần này cũng trở nên tràn ngập mùi vị đấu tranh.
Hàng ghế VIP đã không còn chỗ ngồi, trong lúc này phe phái không còn rõ ràng như vậy, hiển nhiên Subaru và Tổng đốc chiếm hai vị trí trung tâm, phía sau hai người là các tay chân thân tín.
Ai cũng biết Thomas sắp lên ngôi Hồng y đại chủ tế, đối với thế lực mới nổi mọi người đều phải nể mặt vài phần, vì vậy Thomas có thể ngồi ở bên người Subaru.
Trâu Lượng, Annie và Lộ Dao thì ngồi lệch phía sau nhưng dù như thế vẫn ở vị trí rất đẹp. Tầm nhìn vô cùng rộng rãi, đối với hai người tuổi trẻ xa lạ này mọi người cũng hết sức tò mò, quý tộc đều có tâm hồn bát quái rất mạnh, không biết tên Bear mặc đồ tế ti kiến tập này tài gì đức gì mà được ngồi ở vị trí này.
Có điều xem hắn cùng cháu gái của đại nhân Shaman quen thuộc như vậy mọi người cũng chỉ có thể suy đoán một chút.
"Đại nhân Thomas, chúc mừng ngài trước, sau này phải đến Daros chơi thường xuyên nhé, đều là bạn cũ mà không thấy đến thăm ta", Tổng đốc Van Der Sar không hề e ngại Subaru.
"Thomas, Tổng đốc đại nhân đã cầm quyền nhiều năm, có rất nhiều cống hiến cho tỉnh Thần Diệu chúng ta, sau này ngươi phải học hỏi hắn nhiều vào", Subaru cười nói.
"Đệ tử sẽ cố gắng!"
Thomas cung kính nói. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Hai vị đại lão của tỉnh Thần Diệu cười ha hả, thú đấu sĩ trên sân đấu đã chuẩn bị xong. Daros có không ít chủ nô kinh doanh thú đấu sĩ, nổi tiếng nhất có ba nhà nhưng mỗi lần đấu chỉ có thể có hai nhà xuất chiến. Người thắng có thể tiếp tục đấu, kẻ thất bại thì bị sàng lọc, phải chờ đợi vòng đấu tiếp theo. Chủ nô kiếm tiền chủ yếu dựa vào vé vào cửa, đấu càng nhiều thì kiếm được càng nhiều tiền. Nếu có thể lăng xê cho một thú đấu sĩ thành nổi tiếng thì càng kiếm được đầy bát đầy mâm.
"Tổng đốc đại nhân, thời gian đến rồi, mời ngài", Subaru cười nói.
"Đại nhân Shaman, mời ngài", đương nhiên Van Der Sar cũng phải khách sáo, bình thường rất ít khi bọn họ đồng thời xuất hiện, bình thường một tuần có một vòng đấu, chỉ có vòng đấu tháng như hôm nay hai vị này mới cùng có mặt.
"Ha ha, nếu như vậy ta cũng không từ chối nữa, Thomas, quyết định bổ nhiệm của ngươi đã có. Tháng sau bàn giao xong là có thể chính thức đảm nhiệm rồi, nhân cơ hội này để mọi người biết đến một chút.”
Subaru nhìn Thomas nói, Van Der Sar bên cạnh hơi sửng sốt nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh, không hề phản đối gì mà chỉ cười nói: "Đại nhân Thomas, đại nhân Shaman thật quan tâm đến ngài, ngài là người đầu tiên chủ trì thi đấu tại Daros với thân phận Hồng y đại chủ tế đấy".
"Đều nhờ sư phụ nâng đỡ".
Thomas không hề lui bước vì lời nói của Van Der Sar, cho dù phải khiêm nhường cũng sẽ do Subaru chủ động. Trong trường hợp này Subaru đã mở miệng thì mọi chuyện đã định, là một thuộc hạ thông minh nên làm việc quyết đoán, huống hồ Subaru chủ động cất nhắc hắn như thế.
Đúng như lời Tổng đốc, trong tình hình có Shaman và Tổng đốc ở đây thì thật sự Hồng y đại chủ tế không có quyền hành gì.
Subaru đứng dậy trang nghiêm giơ tay lên, sân đấu đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại. Trâu Lượng cảm thụ được loại thay đổi trong bầu không khí này, đây chính là uy lực của quyền lực, cảm giác muôn người chú ý thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Subaru cầm tay Thomas giơ lên, hai người đều mặc áo choàng tế ti, thân phận rất rõ ràng, "Bây giờ Hồng y đại chủ tế tân nhậm Thomas của tỉnh Thần Diệu chúng ta sẽ chủ trì thịnh hội hôm nay!"
Nói xong Subaru liền ngồi xuống, Thomas đi tới phía trước hàng ghế VIP. Giờ khắc này hắn đang đứng trước mấy vạn công dân và quý tộc Daros, muôn người chú ý, cảm giác vô cùng tự hào.
Hai thú đấu sĩ cung kính nhìn lên đài khách quý, Thomas trang nghiêm giơ tay phải lên, "Bắt đầu!"
Trên sân đấu Nữ Thần tiếng hoan hô vang lên rung trời.
"Thomas, đây là tiếng hoan hô dành cho ngươi", Subaru nói.
Thomas lẳng lặng gật đầu, kỳ thực vừa rồi hắn muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng đến bên miệng lại không nói ra. Dù sao lần đầu tiên đứng ở vị trí này quả thật cũng căng thẳng một chút, nói nhiều còn không bằng nói đơn giản, rõ ràng, ít nhất sẽ không phạm sai lầm.
Cùng với tiếng hoan hô của mọi người, hai thú đấu sĩ đến từ hai gia tộc bắt đầu vật lộn, thú đấu sĩ không được phép tiến hành Thú linh biến nhưng bọn họ sẽ được phân phát vũ khí không có linh hồn để chiến đấu.
Hai thú đấu sĩ điên cuồng chém giết, bọn họ không có áo giáp, bắp thịt rắn chắc phơi bày, mỗi người cầm một thanh đại kiếm ra sức chém về phía đối phương, chỉ có người thắng mới có thể sống sót, đây chính là số mệnh của thú đấu sĩ.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-172-7Dgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận