Hùng Bá Thiên Hạ Chương 174 : Vinh quang vinh quang vinh quang!

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 174: Vinh quang vinh quang vinh quang!

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Trâu Lượng đột nhiên đứng lên, "Đại nhân Shaman, trận đấu này thật sự quá đặc sắc. Ngài cảm thấy có thể ban cho người này tự do hay không?"

Trong trường hợp này nói chuyện là phải xem thân phận, mọi người thấy một tế ti kiến tập lại dám huênh hoang đều có chút không vui. Van der Sar cũng không nhịn được nhíu mày, người của Thần miếu đều không có giáo dục như vậy sao.

Nhưng thấy Trâu Lượng ôm Annie nên hắn cũng không nói gì.

Ai cũng biết đại nhân Shaman rất coi trọng lễ tiết nên chắc chắn lúc này sẽ phải nổi bão, nhưng kì lạ là đại nhân Shaman lại chỉ mỉm cười, "Arthur đã nói vậy, Thomas, hôm nay ngươi làm chủ, ngươi nói đi!"



Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm phỏng đoán tên nhóc này có lai lịch gì mà ngay cả Shaman cũng phải nể mặt.
Thomas cười cười:
"Arthur nói đúng, tiên sinh Leon, ngài nói sao?"

Leon có thể nói gì? Dám nói gì?

Hơn nữa một người chết cũng không đáng xu nào, có thể làm cho Thần miếu vui vẻ cũng là chuyện rất tốt.

"Đại nhân Thomas, nếu ngài cho rằng điều này có thể được thì hãy ban cho hắn tự do", Leon hào phóng nói.

Thomas đứng lên phía trước khán đài, giơ tay, sân đấu huyên náo yên tĩnh lại.

"Bath dùng sự dũng cảm của hắn để chuộc lại tội nghiệt của mình, bây giờ ban cho hắn..."

Thomas ngừng một chút, hiển nhiên đã trải qua một lần nên bây giờ hắn đã mạnh dạn hơn nhiều.

Đám người thú điên cuồng hoan hô, kỳ thực đã có rất nhiều người kêu lên hai chữ tự do. Cho dù đã chết rồi nhưng ít ra sau khi chết cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ đối với bình dân mà không phải đối với một nô lệ.

Lúc này đâu còn ai không biết Thomas muốn nói gì, hai tiếng "Tự do" vang vọng toàn trường.
nguồn tunghoanh.com
Tự do, tự do, tự do, tự do...

Bath vẫn đang quỳ không hề nhúc nhích, thời tiết đang âm u đột nhiên quang đãng, ánh mặt trời chiếu khắp sân đấu, có lẽ Thần thú cũng đã tha thứ cho hắn.

Van der Sar đã hơi hối hận vì để cho Thần miếu muốn làm gì thì làm, Thomas còn chưa lên làm Hồng y đại chủ tế mà danh tiếng đã được tuyên dương ra ngoài.

Nhưng Trâu Lượng lại đứng lên đi tới bên tai Thomas thì thầm vài câu, sắc mặt của Van der Sar rõ ràng không vui, tên nhóc này quá không lễ phép. Là Tổng đốc quyền bá một phương, hiển nhiên Van der Sar sẽ không quan tâm đến chút thành tích đó của Trâu Lượng, hắn quan tâm là thái độ của Subaru.

Nhưng Subaru vẫn ung dung tự tại, dường như Trâu Lượng làm gì hắn cũng mặc kệ.

Thomas ngẩn người, "Ngươi khẳng định?"

"Sư phụ, dù sao cũng không thiệt hại gì, cứ thử xem!"

Thomas gật đầu rồi nhìn qua Subaru, mặc dù Subaru không biết bọn họ cần làm gì nhưng sân khấu cũng đã nhường rồi, Thomas phải mạnh tay mà làm, nếu không vĩnh viễn cũng không làm được gì. Thomas lại giơ hai tay lên, Thú tộc ngừng hoan hô, không biết vị Hồng y đại chủ tế tân nhậm này cần làm gì?

"Thần thú thương yêu mọi con dân của ngài, Thần miếu quyết định ban cho hắn sự cứu rỗi!"

Cứu rỗi?

Mọi người không biết là ý gì.

Thomas nói xong liền đi xuống, Lộ Dao rất căng thẳng nhưng lúc này muốn lui lại cũng không được.

"Có em ở đây!" Trâu Lượng kiên định nói.

Rốt cục Lộ Dao lấy dũng khí đi lên phía trước, vốn đã xinh đẹp động lòng người, nay thêm một bộ trường bào tế ti màu trắng nên càng tỏ ra thanh nhã.

Sân đấu ồn ào, đột nhiên một nữ tế ti đi lên để làm gì?

Every night in my dreams

I see you. I feel you.

That is how I know you go on...

Nói thật ra khung cảnh này là quá lớn đối với Lộ Dao, mấy ngày nay nàng luôn như đang nằm mơ. Đứng trước hơn hai mươi ngàn người ngay cả Thomas cũng có áp lực chứ nói gì Lộ Dao, trừ tên quái thai Trâu Lượng không tính, âm thanh của Lộ Dao ngắc ngứ không thành giai điệu.

Lập tức toàn trường thảo luận ồn ào, "Đây là làm cái gì?"

Bầu không khí tốt đẹp hoàn toàn bị phá hỏng, hết thảy phía trước đều làm cho Thomas trở nên nổi bật, nhưng âm thanh ơ ơ a a như vậy lập tức làm cho tâm tình của người thú trở nên xấu đi. Nếu như không phải vẫn còn ảnh hưởng vừa rồi thì sợ rằng đã có người chửi bới, nhưng trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập hoài nghi.

Phản ứng bên ngoài làm cho Lộ Dao càng căng thẳng, trong đầu trống rỗng, dường như hết thảy xung quanh đều đang biến mất khỏi thế giới của mình.

Phái đối lập với Thần miếu bắt đầu cười trộm, đây là trò gì?

"Đại nhân Shaman, đây là tấu hề sao?" Van der Sar nói.

Subaru nhìn thoáng qua Thomas, Thomas trong lòng nổi sóng nhưng bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh, "Mời Tổng đốc đại nhân tiếp tục xem".

Trước mắt Lộ Dao quay cuồng, cảnh vật trở nên tối tăm, âm thanh càng ngày càng rời rạc, nhưng đột nhiên một âm thanh khác vang lên.

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on...

Trâu Lượng giúp nàng hợp âm, trong nháy mắt như có một luồng sức mạnh hùng hậu rót vào trong cơ thể Lộ Dao. Thế giới đang biến mất lại trở về, trong lòng Lộ Dao chỉ có Trâu Lượng, âm thanh này giúp nàng có thể coi thường hết thảy.

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart


And my heart will go on and on...

Âm thanh của Lộ Dao bắt đầu ổn định, càng ngày càng cao vút, có lẽ là do có sự kìm nén lúc trước. Cũng có thể là do nàng không muốn thấy Trâu Lượng thất vọng, người đã tin tưởng nàng ngay từ đầu, nàng không muốn!

Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never go till we're one

Love was when I loved you

One true time I hold to

In my life we'll always go on...

Lúc này cả sân đấu đều đã yên tĩnh, mọi người biết đây là từ cổ, là thần ngữ, tế ti trẻ tuổi này đang hát chiến ca thần ngữ!

Quyền trượng bắt đầu sáng lên, Lộ Dao đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, mắt nhìn bóng dáng máu thịt lẫn lộn phía dưới. Sự thiện lương của nàng hoàn toàn bị kích thích, giờ khắc này nàng không để ý tới sân đấu, không để ý tới biểu diễn, nàng chỉ đang cứu vớt!

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on...

Cao âm lên đến cực hạn, quyền trượng phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng bắn về phía Bath đang quỳ trên mặt đất, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là chiến ca gì???

Chiến ca sẽ không phát sáng, càng không cần phải nói đến tình cảnh thần kỳ như vậy.

Những người trên đài khách quý cũng đều há hốc mồm, đây là thứ gì?

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng muốn làm cho người chết sống lại??

Những gương mặt châm chọc chế nhạo đã đông cứng, ánh sáng cuồn cuộn chiếu rọi Bath, âm thanh của Lộ Dao càng ngày càng cao vút.

Cuối cùng, quyền trượng chỉ thẳng vào Bath.

"Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống sót!"

Khi Lộ Dao dùng tiếng Mông Gia nói ra một câu cuối cùng, không biết tại sao trong lòng rất nhiều người thú lại dâng lên sự cảm động và thành kính khó hiểu. Tâm tình mặt trái sau cảnh giết chóc tàn khốc đẫm máu đã biến mất.

Ánh sáng triệt để đông cứng trên người Bath, những người thú đứng tương đối gần che miệng, vô số người trợn mắt, Thần thú hiển linh rồi!!!

Thần thú, chẳng lẽ đây là mơ sao?

Những người trên đài khách quý gần đây toàn bộ đứng lên, chen lấn lên phía trước, lễ nghi hay quy củ gì đó tất cả đều vứt sang một bên, người đứng ở phía trước nhất chính là Tổng đốc đại nhân.


***


Huyên náo...

Âm thanh...

Địa ngục sao?

Thú đấu sĩ hèn mọn sẽ không có tư cách lên thiên đường, vì sao âm thanh này lại thật như vậy?

Bath chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu...

Ánh mặt trời!

Trước mắt là thi thể của quái ba tay, dù sao cũng là thú đấu sĩ thân kinh bách chiến, hầu như trong nháy mắt Bath đã biết mình không chết, nhưng tại sao mình lại không chết?

Khi Bath đứng lên Thú tộc toàn trường đều che miệng mình lại, chứng kiến một màn thần kỳ nhất trong lịch sử.

Lúc này sân đấu yên tĩnh như không có người nào.

Bath ngỡ ngàng nhìn đài khách quý, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Lúc này tỉnh táo nhất đương nhiên là Trâu bạn học, không biết từ lúc nào đã đi tới bên người Subaru, "Sư tổ".

Subaru lập tức tỉnh ngộ, sân khấu lớn nhất này hiển nhiên được dành cho hắn.

Subaru đi tới phía trước, giơ tay, từ khi sân đấu Nữ Thần được xây dựng chưa bao giờ yên tĩnh như hôm nay.

"Bath, sự dũng cảm và thành kính của ngươi đã làm cảm động Thần thú, Thần ban cho ngươi tự do... và... sống lại, Thần thú vinh quang..."

Gầm ~ ~ ~

Tiếng hoan hô rung trời chuyển đất, Thú tộc điên cuồng nhảy múa, điên cuồng tràn xuống khán đài, Bath đã nghe được, hắn nghe được rõ ràng.

Hắn chẳng những nhận được tự do mà còn có... tính mạng mới.

Hắn còn sống!

Đó là tiếng hò hét và nước mắt phát ra từ linh hồn, hắn đã làm được, người đàn ông dũng cảm này nhìn lên không trung, con gái, con có thể nghỉ ngơi rồi!

Thần thú vinh quang!


***


Ngày này, sân đấu Nữ Thần, nữ thần chữa trị giáng lâm nhân gian!

Lộ Dao nắm chặt tay Arthur, đây là người mang lại cho nàng sự tự tin.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-174-9Dgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận