Hùng Bá Thiên Hạ Chương 175 : Sự giác ngộ của MM Lộ Dao.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 175: Sự giác ngộ của MM Lộ Dao.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Danh vọng của Thần miếu trong nháy mắt lên tới thượng đỉnh, trong thời kỳ thần tích còn tồn tại thì không có bất cứ sức mạnh nào có thể chống lại Thần miếu.
Vô số người khát vọng một lần được nhìn thấy phong thái của thánh nữ, hơn nữa lời đồn đại khắp nơi, mọi người đều nói cháu gái của đại nhân Shaman mắc chứng bệnh nan y, cũng chính thánh nữ đã thi triển thần thuật chữa khỏi.
Còn có chuyện gì vĩ đại hơn chết mà sống lại?
Cả thành phố đều nằm trong trạng thái sôi trào, Thần miếu Jerusamer thì làm Daros khiếp sợ. Phương pháp điêu khắc thần hệ Jerusamer, chiến ca thần hệ Jerusamer đã làm chấn động đế quốc, sự xuất hiện của thánh nữ cuối cùng vẫn là người Jerusamer.


Đó là một đêm không ngủ, vô số người dân thành phố lẳng lặng đứng bên ngoài Thần điện cầu khẩn. Có người vốn đã thành kính, có người vốn vẫn hoài nghi, còn bây giờ họ đều trở nên vô cùng kiên định.
Bên trong Thần điện, Subaru, Thomas và một loạt nhân vật quan trọng của Thần điện Daros đều tôn kính nhìn Lộ Dao. Bây giờ đã không thể dùng tế ti kiến tập để xem xét Lộ Dao, hết thảy những gì nàng thể hiện hôm nay đều là chuyện thánh nữ mới có thể làm được.
Mà dư luận cũng định hướng nàng phải trở thành thánh nữ, huống hồ quả thật nàng có sức mạnh thần kỳ.
Tính mạng là thuộc về Thần thú, chỉ có sứ giả của Thần thú mới có thể ban tặng tính mạng, đây luôn luôn là phạm trù thuộc về Thần.
Lộ Dao rất mất tự nhiên, bị nhiều đại nhân vật nhìn chằm chằm như vậy làm cho nàng đứng ngồi không yên, nếu như không phải có Arthur bên cạnh sợ rằng nàng đã bỏ chạy rồi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, thảo luận sôi nổi, Arthur đứng lên, "Sư tổ, thi hành thần thuật chữa trị tương đối tiêu hao, có phải nên để cho Lộ Dao nghỉ ngơi một chút đã?"
Subaru vội vàng đứng lên, "Đúng, đúng, lập tức sắp xếp một chút!"
"Nini, em cùng đi với chị Lộ Dao".
Arthur nhận được ánh mắt ra hiệu của sư phụ, chắc chắn phải ở lại.
Lộ Dao còn hơi thấp thỏm, đáng thương hết sức nhìn Trâu Lượng, Trâu Lượng cười cười, "Em sẽ đi tìm chị ngay".
Lúc này Lộ Dao mới yên lòng, kéo Nini đi theo chủ tế rời khỏi phòng hội nghị.
Lộ Dao vừa rời đi cả phòng hội nghị lập tức nổ tung, "Đại nhân Shaman, thật không? Đồn đại là thật sao?"
Không phải tất cả mọi tế ti đều nhìn thấy quang cảnh hôm nay, nhưng lời đồn đại quả thật quá khoa trương.
Subaru gật đầu, "Thứ các ngươi nghe được chính là thứ ta nhìn thấy, thánh nữ đã giáng lâm, ngày mai ta lên Giáo đình, Thomas, Arthur, các ngươi theo ta cũng đi".
"Vâng, đại nhân Shaman".
Thomas cung kính nói.
Tâm tình Subaru rất tốt, siêu cấp tốt, nhìn vẻ mặt Arthur vẫn bình tĩnh trong lòng càng hài lòng hơn, "Trước khi Giáo hoàng xác nhận Thần miếu không được có bất cứ phản ứng gì. Các ngươi biết nên làm như thế nào, xuống đi, trấn an dân chúng cho tốt, nếu như ai hỏi cứ nói điện hạ cần nghỉ ngơi".
"Vâng, đại nhân".
Đám Đại chủ tế và chủ tế rời khỏi phòng hội nghị, chỉ còn lại có Shaman, Thomas và Arthur.
Hai người đều nhìn Arthur chằm chằm, "Nhóc con, nói đi, ngươi có ý định gì?"
Trâu Lượng cười cười, "Sư tổ, sư phụ, con chỉ làm việc thôi, mọi chuyện do các ngài quyết định, hê hê".
"Đừng giả bộ ngớ ngẩn, chuyện này đều do ngươi sắp xếp, khi đó thật sự dọa ta một trận", Thomas cười nói, hôm nay quả thật rất mạo hiểm, suýt nữa thất bại trong gang tấc.
"Lần này con lập công lớn rồi, đây là một cơ hội có thể áp chế Quan cầm quyền trong phạm vi một tỉnh!"

Subaru cũng không nhịn được hăng hái nắm chặt nắm đấm.
Càng đến thượng tầng đấu tranh càng gian khổ, tranh chấp giữa Shaman và Tổng đốc được trải rộng từ tỉnh lị đến các thành phố lớn. Nhưng nếu như thánh nữ xuất hiện, uy vọng của Thần miếu như mặt trời ban trưa thì việc đấu tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quyền lực đến từ các công dân, khi mọi người đều tín ngưỡng Thần thú thì kết quả sẽ cực kì khác biệt.
Kỳ thực khi đó Trâu Lượng cũng giật nảy, hắn không nghĩ tới Lộ Dao sẽ mất bình tĩnh. Không phải ai cũng vô tâm và ngang tàng như hắn, có điều may là hắn kịp thời hát theo mới thay đổi được cục diện, hơn nữa còn có hiệu quả tương phản rõ rệt.
"Đều nhờ phúc khí của sư tổ và sư phụ, con cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy".
Điểm này Trâu Lượng lại không hề khoa trương, chiến ca chữa trị không thể có hiệu quả cải tử hoàn sinh. Kỳ thực là sức sống của bản thân Bath rất ngoan cường, mặc dù chiến đấu với cự quái ba tay rất thảm thiết, thương tổn da thịt rất có ấn tượng về thị giác nhưng lại không phải vết thương trí mạng. Bộ xương bị thương tổn cũng không phải chuyện lớn đối với Thú tộc, mà hiệu quả thanh trừ độc tố của chú ngữ chữa trị rất tốt. Huống hồ độc tố của cự quái ba tay không hề lợi hại, thú đấu sĩ e ngại chúng là bởi vì họ không thể sử dụng thuốc giải độc.
Xuất hiện loại hiệu quả khoa trương này hoàn toàn là nhờ may mắn.
Subaru và Thomas nhìn nhau cười to, Arthur đúng là phúc tinh Thần thú ban cho bọn họ, chẳng những chính mình có bản lãnh mà còn giỏi về khai quật nhân tài. Bọn họ biết bài chiến ca thần ngữ này là do Arthur dạy, nhưng ba người phải bàn mưu tính kế một chút, dù sao thì chỉ có Lộ Dao mới có thể hát ra hiệu quả chữa trị. Kỳ thực ba người đều là thần côn, nhất là Subaru chính là thần côn trong thần côn, hắn biết rõ hiệu quả của việc tuyên truyền, trải qua chuyện xảy ra tại sân đấu Nữ Thần chắc chắn mỹ danh của Lộ Dao sẽ truyền khắp tám tỉnh lớn. Điều này còn lợi hại hơn rất nhiều so với phương pháp điêu khắc thần hệ và chiến ca tín ngưỡng. Cho dù xét về bản chất thì hiệu quả của chiến ca chữa trị không thể thông dụng, lợi ích cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tầm ảnh hưởng lại không gì sánh kịp.
Huống hồ Lộ Dao là một đại mỹ nữ, có thể nói là một thánh nữ hoàn mỹ.
Ba đời từ già đến trẻ rất nhanh đạt thành nhận thức chung, mọi việc còn lại giao cho Arthur đi làm.
Dù sao Trâu Lượng cũng có chút tiếc hận, mình chỉ muốn tạo ra chút hiệu quả làm cho con đường làm tế ti của Lộ Dao càng thêm ổn định, ai ngờ lại xuất hiện cục diện hắn cũng không thể khống chế được.
Quả thật trong lòng lưu luyến không rời, nhưng Trâu Lượng chính là Trâu Lượng, mặc dù chính hắn không thừa nhận nhưng quả thật hắn đối xử với bạn bè rất tốt.
Nếu như Lộ Dao có thể có cơ hội lớn hơn thì hắn sẽ không ngăn trở.
Trong gian phòng rộng rãi hoa lệ, Lộ Dao đứng ngồi không yên, còn Nini thì vẫn bình thường, kỳ thực cô bé vẫn còn nhỏ nên không hề quá xúc động trước những chuyện xảy ra ban ngày.
Nhìn thấy Arthur đến Nini lập tức vui vẻ nhào tới, có điều Subaru cũng đã xuất hiện mang cô bé ra ngoài bất chấp sự phản đối của nàng.
"Học tỷ, em phải chúc mừng chị, chúng ta có thể phải đi đế đô một chuyến, nếu thuận lợi chị sẽ trở thành thánh nữ của đế quốc chúng ta!"
Trâu Lượng cười nói, thánh nữ là tồn tại đặc thù trong Giáo đình, đóng vai trò mang tính tượng trưng trong các nghi thức tế lễ lớn, đương nhiên bình thường thì thánh nữ chỉ là lọ hoa nhưng Lộ Dao tuyệt đối là một dạng khác. Tầm ảnh hưởng của nàng đã vượt qua bản thân thánh nữ, danh hiệu thánh nữ chỉ để phụ họa thêm cho nàng.
Nhưng trên mặt Lộ Dao lại không có chút vui vẻ nào, "Arthur... Tôi có thể không đi hay không?"
Trâu bạn học sửng sốt, "Học tỷ không cần lo lắng, chiến ca chữa trị của chị sẽ càng ngày càng thuần thục, hơn nữa thân là thánh nữ, sẽ không có ai bắt chị phải cứu chữa".
Lộ Dao nghiêm túc lắc đầu, "Tôi không muốn đi, cũng không muốn làm cái gì thánh nữ".
Trâu Lượng gãi đầu, đây chính là một bước mấu chốt để bước vào xã hội thượng lưu, nhìn ra sự ngỡ ngàng của Trâu Lượng, Lộ Dao lấy đủ dũng khí, "Arthur, tôi cảm thấy năng lực của mình còn rất kém, vừa mới học được chút bề ngoài, căn bản không xứng làm thánh nữ, hơn nữa tôi muốn dùng thân phận tế ti để cứu vớt nhiều người hơn chứ không phải trở thành vật trang trí".
Lời nói của nàng làm cho Trâu Lượng sửng sốt, chiến ca của Lộ Dao quả thật cần tôi luyện thêm. Trâu Lượng cũng có chút hưng phấn, phút chốc tiến vào đế đô, tiến vào trung tâm Giáo đình tuyệt đối là một bước lên trời, nhưng nền tảng không vững chắc thì một bước lên trời cũng không nhất định là chuyện tốt gì. Huống hồ học tỷ lại xinh đẹp như vậy, khó bảo đảm trong Giáo đình không có kẻ bê tha nào, tỉnh táo lại Trâu Lượng cũng cảm thấy mình hơi cấp tiến.
"Arthur, tôi còn muốn theo bạn học hỏi nhiều năng lực hơn, nếu như bạn muốn để tôi đi làm thánh nữ thì tôi sẽ đi!"
Lộ Dao kiên định nói, lời trong lòng nàng không thể nói ra. Trước kia nàng tự nhận là mình rất có năng lực nhưng trải qua việc này nàng mới rõ ràng Arthur mới là người thật sự có năng lực. Bất kể là trong tình hình nào, bất kể là khó khăn kiểu gì hắn đều có thể giải quyết một cách tự tin.
Nhưng, nếu như Arthur cần nàng đi làm thánh nữ, nàng sẽ đi.
Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Lộ Dao Trâu bạn học cũng triệt để tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ. Chuyện ở đấu tranh ở một mức độ nào đó chỉ là ngẫu nhiên, đấu tranh quyền lực một thành phố đã kịch liệt như vậy, khi đến đế đô có thể nghĩ sẽ như thế nào. Lộ Dao một mình đến đó, với sự lương thiện của nàng sớm muộn gì cũng bị lợi dụng, vậy thì lại thành ra hại nàng!
Bà nội Bear, lần này đau đầu rồi, bây giờ tiếng tăm của Lộ Dao đã quá lớn, chắc chắn Giáo đình sẽ biết. Daros muốn che giấu chắc chắn cũng không được, ngược lại sẽ đắc tội Giáo hoàng, hơn nữa hắn phải tìm được một lý do Subaru và Thomas đều chấp nhận. Nói thẳng, hắn cũng hy vọng giữ Lộ Dao bên mình, trong các hành động tương lai có năng lực của nàng chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn Lộ Dao rời đi, hễ là đàn ông bình thường đều có chút tham lam.
Lộ Dao cũng biết đến bây giờ nàng đã không có cách nào sắp xếp tương lai của mình, Arthur cũng không có cách lay động đại nhân Shaman, "Sư phụ..."
Trâu Lượng đứng lên khoát khoát tay rồi đi qua đi lại trong phòng. Bà nội Bear, chính mình hưng phấn lên là đã ngây thơ ngay được, thật sự đến Giáo đình thì loại lão sắc ma như Giáo hoàng đó làm sao sẽ bỏ qua Lộ Dao. Khi phóng thích chiến ca chữa trị dáng vẻ nàng không hề khác nữ thần, ngay cả loại Liễu Hạ Huệ có sức khống chế rất mạnh như hắn cũng không chịu nổi, nói gì những người đương quyền đó. Thực ra tất cả đều là thần côn, hiển nhiên Thần thú không bảo vệ nổi Lộ Dao, trừ phi sau lưng Lộ Dao có đủ thực lực.
Biết trước thì đã không chơi lớn như vậy, càng nghĩ Trâu Lượng lại càng cảm thấy không thể đi đế đô. Lộ Dao trông mong nhìn Arthur, một mặt không muốn Arthur khó xử, một mặt lại không muốn đi đế đô.
Trâu Lượng nhìn Lộ Dao, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn đã tìm được lý do thuyết phục Subaru!
"Học tỷ, xem ra chị không làm thánh nữ được rồi, chị có muốn làm một tùy tùng nhỏ của một tế ti kiến tập không?" Trâu Lượng cười cười nói.
Vốn đã từ bỏ hy vọng, Lộ Dao lộ ra thần thái vui mừng, vội vàng bắt được tay Arthur, "Bạn nói chúng ta còn có thể cùng nhau giống như trước?"
"Đúng vậy, ngươi mới học được chút ít bản lĩnh, sư phụ không cho phép ngươi tự lập môn hộ!"
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi!" Lộ Dao vui vẻ nhảy dựng lên.
"Chị chờ nhé, em đi tìm đại nhân Shaman tâm sự".
Trâu Lượng lắc lắc tóc phi thường đẹp trai, dường như Shaman là thủ hạ của hắn vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-175-ADgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận