Hùng Bá Thiên Hạ Chương 2 09: Đến lúc lên sàn rồi!

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 209: Đến lúc lên sàn rồi!

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



"Nói đi".

"Mời sư phụ xem!"

Trâu Lượng mang lá chắn của mình ra, miệng Thomas từ từ há to, hai chữ hình tượng Hồng y đại chủ tế đã vứt lên chín tầng mây từ lâu rồi.

Nghiên cứu thuật điêu khắc nhiều năm nhưng đáng tiếc không được việc gì. Mới đầu đối với một số kỹ thuật của Arthur hắn còn mừng rỡ luyện tập một thời gian, nhưng hắn rất nhanh phát hiện cho dù đã biết phương pháp điêu khắc nhưng về kỹ thuật hắn vẫn kém rất xa. Hắn cũng đã chấp nhận, tập trung đi con đường quyền lực của mình.

So với Thomas thì lão Maru lại tiến bộ rất nhanh, trong lòng Maru vốn đã không có tạp niệm, toàn bộ tinh lực đều đổ vào điêu khắc, cộng thêm việc Trâu Lượng giúp hắn giải quyết nỗi lo gia đình, ngay cả con cái cũng đã sắp xếp đàng hoàng. Trừ làm tốt công việc của mình để báo đáp Trâu Lượng Maru cũng không có ý nghĩ gì khác. Một khi chuyên chú tiềm lực của con người có thể bùng nổ vo cùng đáng sợ. Có Maru tọa trấn Thomas cũng triệt để rảnh tay làm việc khác.



Nhưng thân là một tế ti linh hồn, khi nhìn thấy lá chắn của Trâu Lượng Thomas vẫn bị chấn động rất mạnh, điều này là thứ không cách nào khống chế được.

Phòng ngự 2-8, đủ để chấn động. Không có gì mới mẻ, vẫn là phương pháp điêu khắc kép. Thượng hạn 8 điểm làm mọi người giật mình nhưng điều này chỉ có thể cho thấy thiên phú thú linh của Trâu Lượng rất tốt, cũng không thể có ý nghĩa gì khác.

Nhưng còn +10 kháng độc!

Thần thú, ngài thật chiếu cố cho đứa bé này!

"Sư phụ, ban đầu con cũng không biết điêu khắc cái lỗ này để làm gì, Thần thú báo mộng cho con nên con mang nội đan nhặt được trong lĩnh vực ngư long đặt vào đó. Kết quả đã có hiệu quả như bây giờ. Con nghĩ đây chính là Thần thú muốn chỉ cho con một phương pháp điêu khắc hoàn toàn mới.

"Có xì gà không?"

Tế ti hút xì gà rất tổn hại đến hình tượng, có điều lúc này Thomas cũng không để ý điều này. Trâu Lượng vội vàng móc ra một điếu.

Thomas hút bập bập, có thể tưởng tượng sự xuất hiện của lý thuyết điêu khắc này sẽ tạo nên một cơn sóng rung trời chuyển đất. Thậm chí ảnh hưởng đến cả đại lục Thần thú Almond.

"Con định xử lý thế nào?" Thomas nói sau khi bình tĩnh lại.

"Sư phụ, ngài nhậm chức Hồng y đại chủ tế đệ tử cũng không có quà gì, lợi ích lại nhận được không ít. Cái này coi như quà của con, ngài đừng chê ít. Con chính là một người nghèo", Trâu Lượng cười nói.

"Thằng ranh này, làm thầy biết nói gì cho phải bây giờ? Ôi, tấm lòng của con ta nhận rồi, có điều chuyện này vẫn nên thương lượng một chút với đại nhân Shaman đã".

Thomas biết đây là một đòn sát thủ Arthur cho hắn để củng cố địa vị Hồng y đại chủ tế. Chỉ cần nói tin tức này ra sợ rằng có thể dọa lùi mọi tấn công của đối thủ.

Nhưng Thomas cũng không đánh lòng ôm hết vào người mình.

Chuyện này vẫn giao cho Subaru quyền quyết định, với sự cay độc của hắn có thể sẽ nghĩ ra phương thức xử lý tốt hơn.

Sáng sớm lên đường, hai người tới Daros trước sau đó mới đến Giáo đình. Shaman đã dặn kĩ không thể mang Lộ Dao theo, hiển nhiên Shaman rất rõ ý nghĩ của Giáo hoàng. Xử lý sự kiện nữ thần càng thấp giọng hắn sẽ càng hài lòng. Giáo đình không cần một người thứ hai thay mặt cho Thần thú. Đồng thời đây cũng là một loại bảo vệ đối với Lộ Dao, dù sao nàng còn không có năng lực tự bảo vệ mình.

Một gã Bear xảo quyệt như Trâu Lượng quả là ngàn năm khó gặp, đối với hắn Subaru và Thomas đều vô cùng yên tâm. Nếu ai có thể tính kế được tên này hai người sẽ sẵn sàng thưởng cho người đó một huy chương.

Phủ đệ của đại nhân Shaman, Subaru không tốt hơn Thomas lúc trước bao nhiêu, miệng cũng há hốc.

Trâu Lượng cười khổ, từ lúc hắn đi vào cổng Annie đã bám chặt trên người hắn không chịu xuống, Subaru nói thế nào cũng vô dụng, nói nhiều quá còn bị Annie mắng.

"Arthur, con muốn xử lý như thế nào?" Phản ứng của Subaru giống hệt Thomas.

Thomas cười cười, "Thằng bé này muốn tặng con làm đòn sát thủ củng cố vị trí Hồng y đại chủ tế nhưng con không dám nhận. Sư phụ, ngài quyết định đi".

Subaru nhắm mắt lại lẳng lặng suy nghĩ, Annie thì yên tĩnh nghịch tóc Trâu Lượng. Nhìn thấy Trâu Lượng, bé con này vui vẻ quên hết tất cả mọi việc, Trâu Lượng không bao giờ nghĩ tới mình còn có sức hấp dẫn đối với cả em bé. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Một lúc lâu sau Subaru mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh, " Đến lúc để Arthur lên sân khấu rồi, lần này đến đế đô chúng ta sẽ tập trung đề cử nó!"

Thomas cười cười, "Ý nghĩ của con cũng giống như của sư phụ, con nghĩ sư phụ tiến cử với Giáo hoàng bệ hạ thì hiệu quả sẽ tốt càng".

"Sư tổ, sư phụ, con không cần đâu".

"Thằng nhóc này, chẳng lẽ ta và sư phụ ngươi chính là hai lão già kia cả ngày chỉ muốn lợi dụng ngươi à? Yên tâm đi, mặc dù con còn trẻ nhưng sau thời gian tích lũy như vậy cũng đã đến lúc rồi. Hơn nữa Thomas cũng là Hồng y đại chủ tế rồi, xem như con cũng có chút xuất thân danh giá".

Subaru cười nói, Đại chủ tế quả thật không đáng kể gì nhưng Hồng y đại chủ tế thì đã miễn cưỡng được coi là có tiếng nói. Nếu có hắn bảo đảm nữa thì bây giờ quả thật đã đến lúc làm cho những người khác biết một chút đến truyền nhân đắc ý của tỉnh Thần Diệu bọn họ rồi.

"Xi, ông nội bao giờ chả thích lợi dụng người khác", Annie làm mặt xấu, vạch trần bộ mặt thật của Subaru không hề khách sáo.

Subaru cười to, "Con bé này, ông nội nuôi con nhiều năm như vậy bây giờ có anh trai là quên luôn ông nội rồi".

Annie le lưỡi, bám chắc trên người Trâu Lượng.

"Hết thảy do sư tổ và sư phụ định đoạt, cho dù là núi đao biển lửa con cũng dám đi".

Trâu Lượng chính là loại người này, khi cần thì phải lui nhưng nếu đã đến lúc mình phải tiến lên thì kể cả Giáo hoàng hắn cũng không sợ. Hắn cũng thật sự muốn gặp Giáo hoàng một lần. Sẽ có một ngày vị trí này chính là của hắn. Hơn nữa khi hắn làm Giáo hoàng tuyệt đối sẽ không hèn nhát như vậy!

"Ông nội, người ta cũng muốn đến đế đô!"

"Nini, bọn ta đi công chuyện".

"Không mà, không mà, người ta cũng muốn đi, ông không mang là con sẽ bỏ nhà đi", Annie đa dọa.

"Được, được, có điều lúc chúng ta làm việc con không được quậy, nếu không ông sẽ nhốt con lại đấy", Subaru nghiêm giọng.

"Nini là cô bé ngoan mà".

Annie dựa vào Trâu Lượng phi thường ngoan ngoãn. Trâu bạn học cười khổ, kỳ thực mặc dù bé con này không nặng nhưng bế lâu cũng rất mệt.

Trong lúc nhóm người Trâu Lượng tiến về đế đô có hai người cũng đang lặng lẽ tới đế đô của đế quốc Mông Gia.

"Đại Kim, cho dù mấy lão quái vật như Augustus gian trá đến mấy cũng chỉ có thể hít khói chúng ta".

Bóng Ma nói đắc ý.

"Lượng, cái tên này rất hiếm gặp, hơn nữa tên này thông thạo từ cổ, tuổi cũng không lớn, lại là tộc Bear. Người tuổi trẻ có tổng hợp những điểm này sẽ không quá nhiều, hơn nữa lại có thiên phú như thế, nhất định không phải hạng người vô danh.

Quan trọng nhất là chỉ có ba người bọn họ biết tên này đến từ Mông Gia.

Nhưng Bóng Ma và Đại Kim vẫn đưa ra bản vẽ để tìm kiếm trong nước, sau đó dùng kế ve sầu lột xác xuất phát về đế quốc Mông Gia.

Ngày đó có không ít người đến xem nhưng may là không có người của đế quốc Mông Gia, bất kể hắn là con cái nhà ai, chỉ cần ai cướp được là của người ấy.

"Dư Triết sẽ không..."

“Yên tâm, mặc dù gã này rất mạnh nhưng đầu óc lại không linh hoạt như chúng ta, thằng bé này là đồ đệ chung của hai chúng ta. Ngươi tới công hội nghề nghiệp tìm con bạo gấu đó, ta đến Giáo đình, chia làm hai đường", Bóng Ma nói.

"Được".

Hội trưởng Công hội chiến sĩ đế quốc Mông Gia Monphist là tộc Bear vàng tối có năng lực cuồng hóa. Mặc dù Đại Kim chỉ là cấp vàng sáng nhưng dù sao hắn cũng là bỉ mông, bỉ mông vàng chính là khắc tinh của mọi chiến sĩ thú biến, cho dù đối kháng với bạo gấu vàng tối cuồng hóa cũng là năm mươi năm mươi.

Vì thằng nhóc này bọn họ cũng đã tốn rất nhiều công sức.

Điều làm Bóng Ma thích nhất là tên này chẳng những có thiên phú khác người, vô cùng kiên trì lại tương đối linh hoạt, không phải một tên ngớ ngẩn. Hắn có thể cùng lúc lừa nhiều người mạnh như vậy, riêng sự khôn ngoan này đã đủ tư cách làm sát thủ rồi.

Ngồi trên xe ngựa, Trâu Lượng hắt xì liên tục, bà nội nó, tên nào đang tính kế mình đấy...

Đế đô là trung tâm kinh tế và quyền lực của đế quốc Mông Gia, mức độ phồn vinh quả thật vượt qua tưởng tượng của Trâu Lượng. Trên đường đi có Annie đi theo nên hắn cũng không thấy cô quạnh, còn Subaru và Thomas thì cũng tràn ngập lòng tin vì có thêm đòn sát thủ khảm thú linh vào trang bị.

Bọn họ ở trong trạm dịch cao cấp tương đối xa hoa dành riêng cho nhân viên thần chức. Đãi ngộ tại một trạm dịch ở đây cũng tốt hơn rất nhiều so với ở Thần miếu Jerusamer.

Đây chính là đế đô, cũng khó trách người ở đế đô luôn luôn cuồng ngạo vì quả thật nơi này tập trung đại đa số của cải của đế quốc.

"Các con không được đi lung tung. Nini, ở đây không phải Thần Diệu, không được gây chuyện, nếu không sau này ông không cho phép con ra khỏi cửa nữa".

Subaru nói, kỳ thực cũng để nhắc nhở Trâu Lượng nước ở đế đô rất sâu.

"Người ta ngoan nhất mà", Nini phi thường không nể mặt đại nhân Shaman.

Subaru và Thomas tới Giáo đình chờ đợi. Coi như là Shaman muốn gặp Giáo hoàng cũng không nhất định có thể gặp. May mà lần này là Giáo hoàng gọi bọn họ đến nên chắc chắn có thể gặp được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người phải đi đến Giáo đình chờ đợi, đây là lễ tiết, còn Trâu Lượng thì ngay cả tư cách chờ đợi hắn cũng không có. Càng đỡ phiền phức.

"Anh Arthur, chúng ta đi chơi đi, đế đô vui hơn Daros nhiều!" Subaru và Thomas vừa đi Annie đã lập tức vứt cảnh cáo của ông nội lên chín tầng mây.

"Anh biết là em không chịu ngồi yên mà, ra ngoài chơi cũng được nhưng em nhất định phải nghe lời".

"Nini nghe lời anh trai nhất", Annie cười nói ngoan ngoãn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đúng là một tiểu hồ ly tinh.

Trâu Lượng đặt Nini ngồi trên vai, các tế ti ở trạm dịch đều rất cung kính, cho dù Trâu Lượng chỉ là một tế ti kiến tập. Thậm chí còn là tế ti kiến tập từ bên ngoài đến nhưng hắn là người đại nhân Shaman mang đến, không ai dám vô lễ với hắn.

Cảm ơn hảo ý dẫn đường của họ, Trâu Lượng cũng dự định đi dạo quanh trạm dịch để cảm thụ bầu không khí thành phố lớn một chút.

Không thể không nói hắn đã tìm được cảm giác của thành phố trong kiếp trước, khắp nơi đều là người, đủ loại các kiểu dáng làm mọi người hoa mắt.

Trâu Lượng không dự định mang Annie đi dạo phố, dù sao hắn cũng không biết đường. Nếu chẳng may lạc đường thì thật mất mặt, vì vậy hắn tìm một quán rượu thoạt nhìn rất không tồi gần đó.

Thái độ phục vụ trong quán rượu rất tốt, nhất là thấy y phục tế ti của Trâu Lượng nên cũng tỏ ra tương đối tôn kính. Là trụ sở của Giáo đình, người ở đế đô vẫn tương đối tôn trọng tế ti. Ngay cả một tế ti từ bên ngoài đến như Trâu Lượng cũng được thơm lây.

Trâu Lượng dẫn Annie tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi một chai rượu trắng và mấy món ăn nhẹ. Bình thường Annie rất mau mồm mau miệng nhưng lúc này lại hết sức yên tĩnh. Cô bé không hề đòi Trâu Lượng dẫn đi dạo phố mua đồ mà ngoan ngoãn cầm chai rót rượu cho Trâu Lượng.

Thấy bộ dáng vất vả của Nini Trâu Lượng cũng không nhịn được cười, đúng là một bé con đáng yêu.



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-209-iEgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận