Hùng Bá Thiên Hạ Chương 216 : Tuyệt sắc.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 216: Tuyệt sắc.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Một làn hương thơm mơ hồ truyền đến, Trâu Lượng thu hồi ánh mắt, quay đầu. Trước mặt là một cô gái thanh tú, một đôi mắt to màu tím đang chăm chú đánh giá hắn. Từ dung mạo mà nói thì Olivia là cô gái xinh xắn nhất, hoàn mỹ nhất hắn từng gặp, mà cô gái trước mắt này lại không hề thua kém nàng. Thiếu một phần dịu dàng của Olivia nhưng lại nhiều hơn một nét nguy hiểm, cảm giác như thiêu thân lao vào lửa, muốn ngừng mà không được.

Nguy hiểm, trong một số trường hợp, là cực hạn của mê hoặc.

Nàng đánh giá Trâu Lượng, Trâu Lượng cũng đánh giá nàng không hề yếu thế, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của Thông Thiên chi lộ hay không. Nếu nói đến lực sát thương thì loại phụ nữ thành thục như Faye sẽ mạnh hơn một chút, đương nhiên đây là về mặt dục vọng, về bản chất hắn vẫn thích loại phụ nữ này hơn.



"Ta ngồi được không?"

Chỉ nhìn dáng người còn tốt, ngay cả âm thanh cũng tràn ngập một loại từ tính ngọt ngào, chỉ nghe một chút xương đã bắt đầu mềm ra rồi.

Cái gì là báu vật? Đây chính là báu vật. Đáng sợ, rất có lực sát thương trực tiếp!

Rõ ràng tiếng hít thở trong cả quán rượu đều đã trở nên dồn dập, máu thú đang từ từ sôi trào...

Trâu Lượng nhìn thoáng qua Annie ra hiệu, Annie mới là người quyết định. Kỳ thực Trâu Lượng đã đoán ra thân phận của đối phương rồi.

"Không được, hết chỗ rồi".

Nini bảo vệ địa bàn của mình không hề khách khí. Chị gái trước mắt này thật xinh đẹp, vì sao các cô gái đại ca biết đều xinh đẹp như vậy? Điều này làm cho Nini vốn tràn đầy tự tin cũng hơi mất mát.

"Nơi này rõ ràng còn có một chỗ, em gái, chị có thể tặng em trang sức rất đẹp".

Michiwa chẳng những không tức giận mà ngược lại càng thân thiết, trong tay xuất hiện rất nhiều trang sức tinh xảo sáng lấp lánh như làm ảo thuật.

Trong mắt Nini lập tức tràn ngập sao trời, thật đẹp.

"Em gái, trang sức này đều là hàng độc, bên ngoài không có nơi nào bán đâu", hiển nhiên Michiwa đã phát hiện sự dao động của bé con này.

Nini vẫn cắn răng lắc đầu, đặt Cầu Cầu lên vị trí còn trống, "Đây là vị trí của Cầu Cầu, đúng không Cầu Cầu?"

Hiển nhiên Cầu Cầu biết Michiwa, hơn nữa ánh mắt hơi thù địch, vì vậy lập tức ra sức gật đầu, còn nhe răng nhếch miệng, giơ vuốt bảo vệ địa bàn của mình.

Trâu Lượng nhún vai bất đắc dĩ, "Không có biện pháp".

Michiwa hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới thật sự có người đàn ông sẽ từ chối nàng, vui thật. Nếu như không phải nhìn thấy tiểu quái vật vẫn ở bên Olivia như hình với bóng thì căn bản nàng sẽ không nhìn tên Bear bình thường này một mắt. Nhưng sau khi quan sát lại phát hiện gã Bear này hơi không giống người thường, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rất sâu sắc, tựa hồ đã trải qua rất nhiều chuyện. Loại ánh mắt này rất đặc biệt, tuyệt đối không phải có thể giả bộ mà thành.

"Kỳ thực thêm một vị trí là được mà, phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp như vậy, nên chia sẻ chứ đừng độc hưởng".

Nói rồi ngoắc ngoắc tay, lập tức có người mang một chiếc ghế tới, tựa hồ đây là vinh hạnh cực lớn.

Sau đó Michiwa đã ngồi vào chỗ ngồi mới, lúc này Nini cũng không có biện pháp. Mấu chốt là nàng không muốn để Arthur cho rằng nàng là một đứa trẻ con không có lí lẽ.

"Bé con nhà ai mà xinh đẹp thế? Lớn lên còn không hại nước hại dân sao. Lúc đó chị cũng không có ai quan tâm nữa. Nào, để chị giúp em trang điểm một chút".

Nói rồi trên bàn lập tức xuất hiện một loạt trang sức, vòng tai, vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, đủ các loại trang sức tựa như Michiwa định mở cửa hàng ở đây vậy.

Trẻ con dễ lừa nhất, chẳng bao lâu Annie đã bị đánh hạ rồi, toàn bộ chi tiết về phe mình đều tiết lộ ra hết.

"Ngươi chính là tên tế ti kiến tập biết hát chiến ca kia?" Michiwa tò mò đánh giá Trâu Lượng. Loại kỹ năng đã rời khỏi sân khấu lịch sử này gần đây rất náo nhiệt. Nghe nói là một tế ti kiến tập không ngừng tạo ra chiến ca từ cổ, hơn nữa quả thật còn có hiệu quả hơn chiến ca trước kia. Còn có tin đồn tế ti này đã sáng tạo ra chiến ca chữa trị, tạo ra kì tích người chết sống lại.

Không nghĩ tới nhân vật chính trong đồn đại là một Bear có ngoại hình bình thường...

Nếu biết người đẹp trước mắt trực tiếp xếp hắn vào loại ngoại hình bình thường chắc chắn Trâu Lượng sẽ phải bùng nổ. Tốt xấu cũng là một tế ti mày rậm mắt to, manly mười phần, có điều cũng không thể trách Michiwa được, tộc Thiên Mị chỉ toàn tuấn nam mỹ nữ, hắn cũng chỉ là loại bình thường.

"Biết một chút chiến ca thôi", Trâu Lượng mỉm cười.

Mắt những người xung quanh đều bốc lửa. Vận may của tên nhà quê này cũng thật mẹ nó tốt, hôm qua nói chuyện với tiểu thư Olivia, hôm nay càng kỳ quái hơn, còn ngồi cùng bàn với tiểu thư Michiwa. Đây không phải tát vào mặt tất cả đám tài tử sao?

"Ngươi, ta phải đấu với ngươi!"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một tộc Tiger đột nhiên xông lên.

Trâu Lượng ngẩn người, đây mẹ nó là cái sự đời gì, nằm cũng có thể trúng đạn.

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, chỉ vì ta phải chiến đấu với ngươi!"

Nói rồi khoe khoang bắp thịt của mình, muốn thể hiện trước mặt Michiwa một chút.

Trâu Lượng đã rõ ràng, thằng ngu này, chẳng lẽ có chút cơ bắp là có thể làm cho Michiwa chú ý sao, vẫn nói Thú tộc không có đầu óc, quả thật không sai.

"Sang bên cạnh chơi, không có thời gian".

Trâu Lượng vỗ vỗ tay, hắn đến đây không phải để đánh nhau, muốn ăn uống yên ổn mà cũng không được. Trong lòng hắn đang đợi Olivia, hy vọng nàng sẽ trở lại...

Từ chối sự thách thức của một thân sĩ thì hoặc là nhát gan, hoặc chính là xem thường đối phương, mà trong trường hợp này rõ ràng là xem thường, tên Tiger này lập tức dũng mãnh xông lên.

Một giây sau hắn cắm đầu bay ra khỏi cửa sổ.

Lão Lỗ cẩn thận hầu hạ phía xa. Sau khi Michiwa xuất hiện hắn vẫn đứng ở đó. Đây đều là những người hắn không chọc được, khi tên Tiger đó xông lên trong lòng lão Lỗ đã cầu nguyện cho hắn rồi. Chính mắt lão đã thấy vị tế ti kiến tập này hành hung chiến sĩ bạc trắng như thế nào, ra đòn quả thật rất cay nghiệt.

Michiwa thản nhiên cười, lập tức toàn trường một nửa hóa đá. Faye mỉm cười có thể làm cho đàn ông có cảm giác muốn giày vò nát nàng. Nhưng Michiwa mỉm cười thì tràn ngập khiêu khích, quả thực chính là đang nói: Có bản lãnh thì đến chinh phục ta đi!

Vừa thấy nụ cười này Trâu Lượng đã biết không ổn, quả nhiên lập tức xuất hiện kẻ không sợ chết.

Lần này là một Fox ngoại hình nhã nhặn. Trâu Lượng liếc mắt, "Trẻ con mới mấy tuổi mà đã học đòi tán gái rồi. Về nhà đi".

Michiwa lập tức bật cười, tên này bản thân cũng chẳng lớn bao nhiều mà còn ra vẻ ông cụ non dạy bảo người khác.

Fox nhìn thoáng qua Michiwa, vẻ mặt đỏ bừng, "Ta cùng ngươi đấu văn, ngươi dám không?"

Trâu Lượng chẳng muốn nhìn hắn, nhìn ánh mắt thèm thuồng của Cầu Cầu, hắn rót cho Cầu Cầu một chén rượu trắng. Cầu Cầu lập tức nhảy lên, thè lưỡi liếm quanh, vẻ mặt thỏa mãn.

"Em giống như là một chòm mây thu mang đến ưu sầu cho anh, ngươi nở rộ như đóa hoa hồng mang đi linh hồn của anh, nỗi buồn..."

Thanh niên Fox xúc động biểu đạt sự thiết tha của mình đối với người đẹp, nhưng loại theo đuổi này lại trở thành nỗi buồn của hắn, nỗi buồn của một thiếu niên. Hơn nữa hắn sử dụng từ cổ thuần thục phi thường khoa trương để hiển thị xuất thân cao quý của hắn.

Khỏi phải nói, thanh niên Fox mặc một bộ đồ trắng tỏ ra đặc biệt thanh tú, quả thật vẻ ngoài có thể ăn đứt Trâu Lượng.

Đế quốc Mông Gia tôn sùng vũ lực nhưng văn thơ cũng rất thịnh hành trong đám quý tộc, đây là để thể hiện sự chênh lệch giữa quý tộc cùng bình dân, Trâu Lượng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhàm!

Sau mấy trận đại chiến, không ít quý tộc đời thứ hai đã sinh ra. Trong số này có nhiều người mang hùng tâm tráng chí nhưng đa số lại là đám phong lưu quần áo lụa là. Ba thế lực lớn cùng tồn tại quả thật làm cho quý tộc nhận được đãi ngộ cao hơn trước.

Trâu Lượng mặc kệ thằng điên này, đánh nó thì sau này chắc chắn còn có nhiều hơn, hơn nữa chắc chắn là ả Michiwa này sẽ cố ý dẫn thêm người tới làm phiền mình.

"Tàm tạm".

Thấy Trâu Lượng tránh né Fox càng đắc ý, biết ngay là tên tứ chi phát triển này trong đầu không có gì mà.

"Nếu như ngươi chịu thua thì để lại vị trí cho ta", cũng không biết tại sao gan tên Fox này to đến vậy, vừa mới thấy một chiến sĩ bị ném xuống còn dám nói lời này.

Trâu Lượng đương nhiên là một tên lưu manh, cho nên trong ánh mắt chờ mong của mọi người gã quý tộc trẻ này lại bị ném ra ngoài...

Hôm nay Trâu thần côn không có tâm tình!

Nhưng sau khi ném người xong Trâu thần côn cũng ngây người.

Hôm nay là ...ngày Tết à?

Hắn đã nhìn thấy Olivia, ánh mắt hai cô gái lập tức va chạm cùng nhau, không ai nói gì.

Trâu Lượng ngơ ngác nhìn Olivia, bé con này đã cố gắng hết sức vì mình, mặc dù bây giờ cái loại cảm giác này đã mất nhưng nhất định hắn sẽ có biện pháp thức tỉnh đối phương.

Olivia lạnh nhạt nhìn thoáng qua Arthur, phản ứng rất bình thường. Nàng chỉ chú ý đến Cầu Cầu. Nàng và Cầu Cầu chung sống thời gian dài như vậy, quái vật nhỏ này đã mang đến không ít vui vẻ cho nàng. Loại tình cảm này không phải nói đặt xuống là có thể đặt xuống.

Tự nhiên có người nhường lại một chiếc bàn ở vị trí rất đẹp cho Olivia.

Một người toàn thân đồ trắng, một người toàn thân đồ đen, từ sau khi tiếp xúc hai cô gái đã không còn nhìn đối phương.

Trâu Lượng uống một chén rượu đấy, chăm chú nhìn Olivia.

Rượu có thể kích thích tâm trạng, hồi tưởng thời gian ở bên Olivia. Chính cô gái này đã cho mình hy vọng, nếu không có nàng căn bản Thomas sẽ không gặp hắn, có lẽ bây giờ hắn còn ở trong học viện với Ernest.

Nhưng Olivia vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt Trâu Lượng cũng hiện lên một nét thương cảm.

Đặt chén rượu xuống, Trâu Lượng đưa tay tóm lấy Cầu Cầu. Cầu Cầu đáng thương ra sức tìm cách uống thêm một hai chén nhưng vẫn không được.

Trâu Lượng trực tiếp đi tới trước mặt Olivia, đặt Cầu Cầu lên trên bàn, "Tên này bị bạn chiều quá rồi, tôi không nuôi nổi nữa. Sau này bạn tiếp tục nuôi nó đi".

Olivia nhìn Cầu Cầu trên bàn, rõ ràng rất quyến luyến. Rồi nàng nhìn Trâu Lượng một chút lại phát hiện người này đã xoay người rời khỏi, lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra.

Trâu Lượng bế Nini rời đi, Nini còn lưu luyến nhìn hai chị gái xinh đẹp, đúng là thật đẹp.

Olivia quả thật cảm thấy gã tế ti Bear này rất đặc biệt. Nàng biết một người như vậy, sau khi tỉnh giấc trong trí nhớ vẫn lưu lại một chút, tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ nhớ hắn là chủ nhân của Cầu Cầu, tên là Arthur, nhưng... điều đó có quan hệ gì với mình sao?

Michiwa nhìn bóng lưng gã Bear này, nàng đã gặp không ít thiên tài nhưng người thú vị như vậy lại là lần đầu tiên nàng thấy.

Trên đường đi Nini cũng không nói gì, nàng có thể cảm nhận được tựa hồ anh Arthur có chuyện gì đó với chị gái xinh đẹp kia, nhưng hai người đã bị ngăn cản, như trong một câu chuyện nào đó Arthur đã kể cho mình...

Trâu Lượng bỗng nhiên bật cười, mình tự làm cho mình trở nên quá đâu lòng rồi, hắn nhìn lên làn mây trắng trên không, thân thể giãn ra một chút, "Nini, anh dẫn em đi mua quần áo đẹp nhé!"

"Vâng, anh trai giỏi nhất", nói rồi hôn một cái lên mặt Arthur.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ chen vào giữa dòng người của đế đô hoa lệ.

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-216-pEgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận