Hùng Bá Thiên Hạ Chương 23 0: Nơi bị Thần thú vứt bỏ.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 230: Nơi bị Thần thú vứt bỏ.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Tại phía tây đại lục Thần thú Almond là một nơi hoang dã, môi trường khắc nghiệt, trồng trọt không thể phát triển. Sinh tồn ở đây là Thú tộc cuồng dã hoàn toàn trầm mê trong vũ lực.

Nền văn minh của họ phi thường lạc hậu, trong thời đại trật tự đế quốc thịnh hành thì nơi này đã bị văn minh vứt bỏ, cường đạo tung hoành, lạc hậu khoảng năm trăm năm so với trung tâm đại lục, vũ lực vâng lý lẽ duy nhất.

Một số tội phạm đến bước đường cùng tại các đế quốc cũng bỏ trốn đến khu vực hoang dã này, ở đây pháp luật văn minh và trật tự của thần đều không có giá trị.



Nơi này được gọi là Man Hoang, nơi bị Thần thú vứt bỏ.

Ở đây du mục là biện pháp sinh tồn duy nhất, săn giết cướp đoạt là cơm bữa, đương nhiên đội ngũ của Man Hoang cũng thường xuyên tiến vào các đế quốc xung quanh cướp đoạt.

Nhưng mấy năm gần đây tình hình các khu vực gần Man Hoang lại rất an ổn, trên thực tế Man Hoang đã rơi vào một cuộc nội chiến trước đó chưa từng có.

Đối với các đế quốc văn minh mà nói thì căn bản không ai quan tâm đến nơi không hề có giá trị này. Bọn họ nội loạn càng hay, mà chết hết đi thì càng tốt.

Có điều thế giới văn minh không chú ý đến một điểm, đó chính là môi trường càng ác liệt năng lực sinh tồn của Thú tộc lại càng mạnh, sức sinh sản cũng càng cao. Dân số của Man Hoang chẳng những không hạ thấp vì môi trường khắc nghiệt mà còn không ngừng tăng lên. Ở đây yêu thú chính là nguồn thức ăn của họ, có lẽ là bởi vì yêu thú suy yếu nên Thú tộc nơi này càng trở nên mạnh mẽ.

Nhưng đối với sự tồn tại có trí tuệ thì trật tự là quy luật tất nhiên, sau khi trải qua sự hỗn loạn không ngừng, Man Hoang cũng bắt đầu cần có một người thống trị.

Vài chục bộ tộc mạnh mẽ đang hỗn chiến, trong đó nổi tiếng nhất là một bộ lạc gọi là Tây Bá.

Tại một nơi trong Man Hoang hai cánh quân đang giằng co, trang bị của họ rất rách nát, đa số là chiến sĩ thú biến. Trong thế giới thiếu thốn điêu khắc sư linh hồn này Thú tộc chủ yếu dựa vào bản năng. Việc thú biến tương đối khó khăn đối với thế giới văn minh nhưng ở đây tựa hồ không khó như trong tưởng tượng.

Bởi vì ở đây cần sinh tồn!

"Tây Bá, mang người của ngươi đi thôi, lãnh thổ nơi này không thuộc về ngươi!"

"Ha ha, bộ lạc An La cũng nói như vậy, bây giờ bọn họ đã quy thuận ta rồi. Bộ lạc Hồ Phỉ, bộ lạc Mã Phỉ cũng nói như vậy, kết quả đất đai của họ giờ là của ta, quân đội của họ cũng thành quân đội của ta".

Tây Bá hơn năm mươi tuổi, tộc Lion là một trong hàng chục bộ tộc Thú tộc sinh sống ở Man Hoang. Vốn cũng không quá nổi bật trong số các bộ lạc nhưng thừa dịp loạn thế mà dần dần phát triển, đến bây giờ đã trở thành một sức mạnh không thể khinh thường. Sau khi liên tục gồm thâu mấy bộ lạc lớn thì đã đến xu thế không thể ngăn cản.

"Hừ, Tây Bá, ngươi thật ngông cuồng, người của ta không phải như đám ăn hại đó".

"Karo, quy củ như cũ, nếu như ngươi không muốn người của ngươi bị giết sạch thì chúng ta lựa chọn chiến sĩ mạnh nhất một trận phân thắng bại".

Tây Bá cười tủm tỉm nói, từ nhân số thì Tây Bá hoàn toàn chiếm thượng phong. Bây giờ hắn là một trong ba bộ lạc lớn, mà nhân số của bộ lạc Karo căn bản không nhiều, trong chiến đấu loại này một khi thất bại thì hoặc bị giết hoặc sẽ trở thành nô lệ. Đây là quy luật của Man Hoang, quy luật tàn khốc nhất.

Mặt Karo co giật một chút. Thân là tộc trưởng hắn không thể không suy nghĩ cho các chiến sĩ và già trẻ lớn bé trong bộ tộc.

Sinh tồn mới là mục đích của thế giới Man Hoang, nhưng hiển nhiên người đối diện thì khác, yêu cầu của họ không chỉ có vậy.

"Nếu người của ta thắng thì sao?"

"Ta dẫn người đi, từ giờ không còn xuất hiện tại nơi của các ngươi", Tây Bá cười nói, "Nhưng nếu ngươi thua ngươi sẽ phải thần phục ta, chiến sĩ của ngươi sẽ do ta sử dụng".

Karo đột nhiên run lên, một tiếng gầm lớn: "Hughes!"

Gầm ~ ~

Chiến sĩ tộc Karo hoan hô rung trời, một chiến sĩ hình thể to lớn đi ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngang tàng khát máu, răng nanh rất lớn, ngẩng mặt điên cuồng hét lên.

Tộc Bỉ mông!

Cùng với tiếng gào thét hình thể hắn không ngừng căng phồng, to hơn, to hơn, cuối cùng thành một quái vật to lớn toàn thân màu bạc tối.

Ngao ~ ~ ~ nguồn tunghoanh.com

Vậy mà là chiến sĩ bỉ mông cấp bạc trắng thượng đỉnh, mọi người điên cuồng!

Karo lộ vẻ đắc ý, sĩ khí của các chiến sĩ cũng tăng vọt, không ngừng vung móng vuốt hoặc vũ khí trong tay.

Chiến đấu rõ ràng là thứ có thể làm Thú tộc hưng phấn nhất.

Tây Bá lộ ra nụ cười khinh thường, quyền trượng tượng trưng cho quyền lực trong tay giơ cao, "Yoria!"

Gầm ~ ~ ~

Nghe thấy cái tên này các chiến sĩ của Tây Bá trở nên điên cuồng như gà chọi say đòn.

Trong lúc này dũng sĩ được gọi là Yoria kia nên gào thét lao tới nhưng sau khi Tây Bá gọi ba tiếng Yoria vẫn chưa xuất hiện.

Mặt Tây Bá lập tức sụp xuống, một binh lính đi lên, "Yoria đâu?"

"Tộc trưởng, hắn còn chưa ngủ dậy!"

"Lập tức, lập tức lôi hắn dậy cho ta, thằng nhóc đáng chết này!" Tây Bá không nói được gì hắn thật sự không có biện pháp gì với thằng khốn này.

Lúc này dũng sĩ mạnh nhất tộc Tây Bá, Yoria đang ôm người đẹp tóc vàng ngủ ngon.

"Chủ nhân, chủ nhân, tộc trưởng gọi ngài", Yoria ngẩng đầu, "Trời sáng rồi à?"

"Chủ nhân, đã trưa rồi".

"Ai da, mẹ, quên mất, hôm nay có nhiệm vụ".

Lập tức Yoria nhảy dựng lên, nhanh chóng rửa mặt. Hôm qua uống nhiều quá. Hắn đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc rồi mang theo một thanh kiếm xông ra ngoài, chiến mã trước cửa đã chuẩn bị tốt.

Khi chiến mã của Yoria chạy tới khí thế của đối phương đã đến thượng đỉnh, các chiến sĩ bên phía Tây Bá đều yên lặng không nói.

Nhưng khi Yoria vừa xuất hiện tiếng hoan hô mãnh liệt nhất lập tức bùng nổ ra, đây là chiến thần Yoria của tộc Tây Bá!

"Yoria, ngươi lại đến muộn rồi!"

Tây Bá hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

"Tộc trưởng đại nhân, đừng nóng giận, cô bé hôm qua không tồi".

Karo lộ vẻ châm chọc, "Tây Bá, cần để chiến sĩ của ngươi nghỉ ngơi một chút hay không, lát nữa thua khỏi phải tìm lý do".

"Tây Bá hừ lạnh một tiếng, "Tây Bá ta nói chuyện không giữ lời bao giờ chưa?"

Bỉ mông màu bạc đấm cơ ngực rắn chức của mình, hắn phải xé rách tên nhóc con trước mặt này.

Chiến sĩ bỉ mông tiến vào bạc trắng thượng đỉnh, đây là mạnh mẽ đến mức nào, mà tên Yoria đối diện kia tựa hồ chỉ cầm một thanh kiếm rỉ không có linh hồn. Hắn muốn làm cái gì?

Giết...

Chiến sĩ Bỉ mông như một cỗ xe tăng hạng nặng ầm ầm lao vào Yoria, lúc khoảng cách còn năm mét đột nhiên hắn bay lên giết tới đối thủ.

Mặc kệ hắn có thể thú biến hay không thì bây giờ cũng không có cơ hội rồi.

Leng keng...

Bởi vì thân thể to lớn của bỉ mông nên căn bản các chiến sĩ bên phía Karo không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Dưới sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của bỉ mông thì đối thủ chỉ như giun dế.

Vì sao không hề nhúc nhích?

Tăng...

Kiếm của Yoria cắm trên mặt đất, hắn chỉnh lại mái tóc quăn ánh vàng rực rỡ của mình, ngón tay phi thường phóng khoáng đẩy nhẹ lên người chiến sĩ bỉ mông. Không đổ!

Biểu diễn thất bại, lập tức lập tức một cước đá tới, thân hình to lớn của chiến sĩ bỉ mông ầm ầm đổ xuống.

Hai vết chém sâu đến tận xương kéo dài từ đầu xuống thắt lưng, đương nhiên trí mạng nhất là ở chính giữa điểm giao cắt của hai nhát kiếm, máu me đầm đìa.

Sức phòng ngự mạnh mẽ của Bỉ mông tỏ ra vô cùng yếu ớt trước thanh kiếm han rỉ.

Sắc mặt Karo trắng xanh, thú biến cũng không cần đã có thể tiêu diệt được chiến sĩ bỉ mông, đây là sức mạnh thế nào?

"Dũng sĩ, có thể nói với ta tên ngươi không?"

"Yoria, ở chỗ ngươi có người đẹp không?" Yoria hỏi phi thường nghiêm túc.

Karo ngẩn người vô thức lắc đầu.

Yoria nhún vai, "Tộc trưởng, chuyện đã giải quyết, ta trở về ngủ đây. Lần sau có nhiệm vụ tốt nhất là vào buổi chiều, ngủ không đủ không tốt cho da", trên mặt đất chỉ còn lại thân thể to lớn của bỉ mông màu bạc và một thanh kiếm rỉ.

Tây Bá tiếp nhận quyền trượng tượng trưng cho quyền lực do Karo trình lên, lại thêm một bộ lạc mạnh mẽ được sáp nhập vào dưới trướng của hắn. Chẳng bao lâu hắn sẽ có thể thống nhất Man Hoang, trở thành vua Man Hoang.

Lúc ngày đó đến chính là lúc cả đại lục thay đổi. Những tên Thú tộc cả ngày đắm chìm trong hưởng thụ đó không xứng đáng chiếm hữu đất đai màu mỡ nhất, bọn họ mới là Thú tộc thật sự!

Lúc này Trâu bạn học đang ở trong cửa hàng thú linh Jerusamer tại Thần Diệu, khai trương rất rầm rộ.

Giai đoạn trước tin tức đã được tung ra, các nhân vật có máu mặt của Jerusamer về cơ bản đều đã đến. Họ không chỉ phải đến vì thể diện của Thomas mà quả thật cũng muốn mua được thú linh tốt một chút. Chuyện nhất cử lưỡng tiện mà không biết làm thì chính là đồ ngốc.

Lần thu mua thú linh này hầu như đã dốc hết tài lực của gia tộc Rabbit, đồng thời nhà Randy, nhà Cote cũng tham dự, có điều tỉ lệ tương đối thấp. Đương nhiên loại chuyện tốt này chắc chắn Trâu Lượng không để Thomas và Subaru đứng ngoài.

Sư phụ nhặt đầu tư một ngàn đồng tiền vàng còn đại nhân Shaman thì đương nhiên không có ai đòi tiền hắn. Chỉ cần Subaru chiếu cố một chút thì chính là một khoản của cải to lớn tại Daros.

Mặc dù Trâu bạn học chưa làm ăn bao giờ nhưng hắn vẫn hiểu cách làm người.

Gia tộc Rabbit chiếm 50% cổ phần, dù sao đại bộ phận tài chính và điều hành đều do bọn họ tiến hành. Trâu Lượng chiếm 20%, Trâu bạn học không nhiều tiền nhưng hắn là chủ đạo. Tình cảm là tình cảm, làm ăn vẫn là làm ăn. Trâu Lượng vốn định không nhận nhưng Avril kiên quyết ép. Người của gia tộc Avril cho rằng chỉ khi Trâu Lượng chịu nhận thì họ mới có thể tiếp tục làm. Cho dù biết quan hệ của Avril và Trâu Lượng rất mật thiết nhưng thương nhân không tin vào tình cảm. Bọn họ chỉ tin tưởng vào khối cộng đồng lợi ích.

Thomas và Subaru mỗi người chiếm 10%, Randy và Cote mỗi nhà góp vốn năm ngàn đồng tiền vàng, cũng coi như là ra hết vốn rồi, cho nên mỗi nhà được 5%.

Một điểm quan trọng là cha Randy và cha Cote đều không biết món tiền này dùng để làm gì nhưng cha của Randy rất đơn giản, chỉ cần Trâu Lượng mở miệng thì hắn sẽ dám đầu tư. Dù sao cũng là người sống sót trên chiến trường, hắn biết chỉ cần đời này Randy theo Arthur sẽ nhất định có một ngày trở nên nổi bật. Huống hồ mặc dù Arthur còn trẻ nhưng làm việc luôn trọng tình nghĩa, không bao giờ để người phe mình bị thiệt.

Tình hình nhà Cote cũng tương tự, bất kể là Thomas hay là Arthur đều tiền đồ vô lượng, lúc này phải bám thật chặt. Cho dù hai gia tộc này có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Jerusamer nhưng về tài chính quả thật không cách nào so với gia tộc Avril.

Cách phân phối của Trâu Lượng cũng xác định hắn phải khống chế được Jerusamer. Hậu phương lớn của mình phải được phòng thủ kiên cố.

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-230-3Egaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận