Hùng Bá Thiên Hạ Chương 232 : Cả gan làm loạn

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 232: Cả gan làm loạn

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Samuel chú ý tới tay của Trâu Lượng, quả thật không giống vẻ tinh tế của điêu khắc sư linh hồn bình thường. Muốn trở thành điêu khắc sư linh hồn chẳng những phải có cảm giác thú linh và thiên phú khống chế thú linh mà còn phải có một đôi tay tinh tế. Tay của Bear bất kể nam nữ đều chẳng liên quan gì đến tinh tế cả.

Tay Trâu Lượng cũng vậy, bàn tay như thế nào làm sao có thể điêu khắc với tốc độ cao nhỉ?

"Hội trưởng, ngài nhìn như vậy làm ta cũng thấy hơi xấu hổ", hiển nhiên Trâu Lượng đã chú ý tới sự thất thần của Samuel. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm cho Samuel cũng cảm khái quá nhiều.



Samuel cười cười, qua việc lần trước Trâu Lượng tìm hắn đàm phán để cứu vãn vị trí của hắn cũng như nhận về một khoản tiền quan trọng cho Thần miếu. Hắn đã biết người trẻ tuổi này không hề thích đuổi tận giết tuyệt, hắn luôn muốn Jerusamer duy trì được sự ổn định.

"Arthur, ngươi thấy thế nào về tương lai của Jerusamer chúng ta?" Samuel hỏi. Phòng khách quý này tương đối riêng tư, những người khác phi thường biết điều không tới quấy rầy.

Trâu Lượng nhìn thoáng qua Samuel, hắn biết đối phương muốn thám thính hư thực một chút. Samuel và Sarah hoàn toàn nằm ở thế bất lợi quả thật đã cảm thấy nguy hiểm. Đối với họ mà nói thất bại chính là thất bại, nhưng thất bại không hề đồng nghĩa với kết thúc. Tuy nhiên nếu như bị bên trên sa thải thì lại là tai ương ngập đầu.

"Cố gắng của Hội trưởng đại nhân trong lĩnh vực điêu khắc linh hồn ai ai cũng biết, Quan cầm quyền Sarah quản lý chính vụ mới có sự phồn vinh của Jerusamer bây giờ. Ta cảm thấy dưới sự lãnh đạo của Hồng y đại chủ tế Jerusamer sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phồn vinh hơn. Mà đây tuyệt đối không phải việc một người hoặc riêng Thần miếu có thể hoàn thành. Chỉ có Thần miếu, Công hội điêu khắc sư và Quan cầm quyền đồng tâm hợp lực mới có thể làm được".

Trâu Lượng nói chậm rãi, dù sao cũng là người đã nghe thời sự trên TV hai mươi năm, nói chuyện kiểu này quả thực chính là chuyện nhỏ.

"Tốt", Samuel lập tức vỗ tay, đối với hắn mà nói thì giữ lấy vị trí của mình là quan trọng nhất, nếu như có thể đạt được thành tích nhất định thì càng lý tưởng.

Dù sao người hắn phải đối mặt là Hồng y đại chủ tế, cho dù có thua thiệt thì cũng là bình thường, Công hội điêu khắc sư cũng sẽ không làm gì hắn. Về đại cục, ba thế lực lớn rắc rối phức tạp thẩm thấu lẫn nhau. Không phải nói nhất định phải tiêu diệt đối phương, mà trong tình hình hiện nay muốn tiêu diệt cũng là chuyện không thể.

Dù sao Trâu Lượng chỉ là tế ti kiến tập, song phương có trao đổi cũng chỉ điểm đến là dừng. Nhưng về cơ bản đã hoàn thành thăm dò, Trâu Lượng chính là thay mặt cho Thomas. Kỳ thực yêu cầu của Thomas cũng rất đơn giản, đó chính là làm cho Công hội điêu khắc sư bắt đầu nộp thuế cho Thần miếu.

Tỉnh Thần Diệu đều nhìn chằm chằm Jerusamer và Daros, mặc dù nguyên lão hội đã đưa ra quyết định nhưng trong hiện thực còn có rất nhiều vấn đề. Chấp hành mới là mấu chốt, mà điểm này phải căn cứ vào sức mạnh.

Phát pháo đầu tiên nhất định phải vang dội, Giáo hoàng đã hạ nghiêm lệnh.

Đưa chân Samuel, Trâu Lượng cũng tương đối hài lòng với tình hình Jerusamer. Làm việc từng bước một, có thể Quan cầm quyền và Công hội điêu khắc sư linh hồn nhận được mệnh lệnh là giữ nguyên hiện trạng nhưng đây không phải chuyện đơn giản. Bọn họ phải đối mặt là Hồng y đại chủ tế chứ không phải Đại chủ tế cùng cấp, cho nên thất bại cũng có thể tha thứ, vấn đề chỉ còn là họ sẽ nhận được gì trong chuyện này.

Trâu Lượng rất rõ ràng điểm này, thay vì quyết đầu thì từng bước xâm chiếm dần dần hoàn toàn nắm giữ sẽ tốt hơn nhiều. Trong tình huống không cách nào phá hủy triệt để cả thể chế thì đây mới là vương đạo.

Samuel vừa đi Trâu Lượng đã lấy lại nụ cười đặc trưng, đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, đây chính là Trâu Lượng. Hơn nữa bất kể thân phận như thế nào Trâu Lượng đều tỏ ra tôn trọng họ, làm mọi người đều có thể diện.

Thú tộc rất thích kiêu ngạo, người không kiêu ngạo kẻ khác sẽ coi thường ngươi. Người không kiêu ngạo kẻ khác sẽ kiêu ngạo, bất cứ chuyện nào cũng phải nhìn xem đối phương là ai để có thái độ phù hợp. Nhưng Trâu Lượng lại là ngoại lệ, hắn đã không cần dùng kiêu ngạo khoe khoang chính mình. Ngược lại, sự tôn trọng của hắn có thể đổi lấy sự tôn trọng lớn hơn, ai cũng biết khi thằng cha không sợ trời không sợ đất này tôn trọng ngươi thì đó chính là sự tôn trọng thực sự.

Tiền đã tiêu hết, cửa hàng thú linh là thùng vàng đầu tiên của hắn, bất kể Thomas hay là Avril đều không thể nuôi hắn mãi. Hơn nữa thân là nam tử hán đại trượng phu, muốn xin tiền cũng khó mở miệng.

Những người có quyền lực nhất Jerusamer đều đã đến đủ, người mua cũng đều rất nể mặt. Ngày đầu tiên cửa hàng thú linh Thần Diệu đã đạt doanh thu mười hai vạn đồng tiền vàng.

Có thể nói đếm tiền chỉ sợ cũng mỏi tay, có điều Trâu Lượng lại không hề thấy ngoài ý muốn. Dù lúc nộp thuế người nào cũng ôn nghèo kể khổ nhưng dù sao đế quốc Mông Gia cũng kế thừa lượng của cải Giáo đình tích lũy khi còn oai phong vô hạn năm đó nên có rất nhiều người có tiền. Bình thường họ keo kiệt là vì không có thứ gì đủ để họ phóng khoáng.

Nói đến khả năng xa xỉ thì đế quốc Mông Gia không hề kém kiếp trước, thậm chí sự hưởng thụ trên một số mặt còn cao hơn.

Ngoài lượng hàng bán ra còn có không ít hàng đã được đặt tiền trước. Đương nhiên hôm nay bán ra đều là thú linh tôn phẩm, hàng cấp cao thánh phẩm và thần phẩm căn bản chưa xuất hiện.

Những mặt hàng này chủ yếu là dùng để hút khách chứ không hề định bán ra, hơn nữa sau một thời gian giá cả còn tăng lên tiếp, bây giờ bán ra một bộ phận trước để thu hồi vốn còn tiếp tục thu mua.

Cho dù bây giờ thú linh mang thuộc tính đã tăng giá rất cao nhưng giá thực tế còn sẽ tăng mạnh. Hơn nữa muốn tìm được thú linh giá trị cao càng phải có nhãn lực, mà những tiêu chuẩn này đều nắm giữ trong tay đám người Trâu Lượng.

Cùng là thương gia nhưng khi thu mua họ lại có thể chọn được hàng tốt.

Jerusamer trở thành một khởi đầu tốt nên chi nhánh tại Daros cũng sẽ thuận lợi.

Trâu Lượng đang nghỉ ngơi, hôm nay hắn đã nói cả ngày, miệng khô lưỡi rát. Bây giờ hắn là người nổi tiếng tại Jerusamer, ai muốn kéo gần quan hệ với Hồng y đại chủ tế đều phải đến chỗ hắn. Trâu bạn học biết bây giờ là lúc tạo thế cho sư phụ nhặt nên tự nhiên phải chú ý đến mọi mặt.


Thật sự rất mệt, hắn thật sự bội phục mấy lão cáo già đó, chơi trò chính trị mà còn có thể thấy vui vẻ được.

Đột nhiên trên vai hắn xuất hiện một đôi tay mềm mại bắt đầu xoa bóp. Điều này làm cho Trâu bạn học đang mệt mỏi chợt cảm thấy vô cùng thư thái, suýt tí nữa phát ra tiếng rên rỉ.

Đúng là quá thoải mái.

Lim dim mắt, Trâu bạn học tận tình hưởng thụ. Thực ra hắn chỉ hơi mệt mỏi mà thôi, ở độ tuổi này nếu có mệt cũng sẽ khôi phục rất nhanh.

Trâu Lượng cứ lim dim như vậy hơn mười phút, sau khi mở mắt ra thần thái đã trở nên rạng rỡ, mệt mỏi hoàn toàn biến mất.
nguồn tunghoanh.com
"Thoải mái không?"

"Tớ cứ tưởng là học tỷ Lộ Dao, không nghĩ tới đại tiểu thư Gina còn có chiêu thức ấy, ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn", Trâu Lượng cười nói.

Gina cười đắc ý rồi ghế ngồi xuống, lắc lắc cổ tay mình, "Bắp thịt bạn cứng như đá, học tỷ Lộ Dao có thể bóp được sao?"

Nghỉ ngơi chốc lát, Trâu Lượng nhìn đại mỹ nhân trước mắt từ trên xuống dưới. Trong số những người phụ nữ bên người hắn thì Gina là người có chủ kiến nhất, tích cực nhất, rất có phong cách thời hiện đại, trang phục cũng rất giống. Bộ trang phục sát thủ của nàng rất giống loại quần siêu ngắn của kiếp trước.

"Đồ háo sắc, nhìn cái gì!"

"Sắc là bản tính, đây là Thần thú nói, hơn nữa trang phục của bạn đẹp như vậy. Nếu như tớ không nhìn chẳng phải là lãng phí tấm lòng của bạn sao?", Trâu Lượng cười nói.

"Mồm chó không mọc được ngà voi, ở đế đô bạn làm được nhiều việc nhỉ", tựa hồ trong lời của Gina có chuyện.

"Làm sao vậy?" Trâu Lượng sửng sốt rồi đột nhiên vỗ đầu, "Bạn không nói thì tớ quên mất. Tựa hồ bây giờ tớ là thủ trưởng của bạn, không biết Mắt tam giác nói chuyện có tính hay không".

"Mắt tam giác?" Gina cũng ngẩn ngơ.

"Chính là gã đại nhân William đầu tam giác, mặt tam giác, mắt tam giác kia. Gã này keo kiệt quá, hàng ngũ sứ đồ các ngươi nghèo khổ như vậy sao? Gã này còn nợ tớ không ít tiền, lần sau đến đế đô nhất định phải bắt hắn trả tiền. Bà nội Bear, bây giờ tớ nghèo kiết xác, bóc lột người nghèo là không đúng".

Gina há to miệng, "Bạn... Bạn nói chuyện với đại nhân William như vậy?"

"Đúng vậy, đừng sợ, mặc dù hắn quan cao nhưng thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Tớ để hắn viết giấy vay nợ rồi, nếu hắn không trả tớ sẽ dỡ nhà hắn. Bạn biết đấy, tớ dị ứng bẩm sinh với mắt tam giác!"

Gina không biết nên khóc hay cười, "Bạn có biết hắn là ai hay không?"

"Tựa hồ là chủ quản hàng ngũ sứ đồ đế đô. Làm sao? Hình như cùng cấp bậc với cha bạn", Trâu Lượng còn thật sự không để ý đến cấp bậc của hàng ngũ sứ đồ, bây giờ hắn một lòng một dạ chú ý tới Giáo đình.

“Đây không phải vấn đề cấp bậc, hàng ngũ sứ đồ có chín đại chủ quản phân quản đế đô và tám tỉnh lớn, họ đều là cao thủ đỉnh cấp. Mặc dù không có quan hệ trực thuộc nhưng dù sao đế đô cũng cao hơn một chút. Trước kia đại nhân William có biệt hiệu là răng thần chết, đã từng ám sát thành công sát thủ cấp vàng sáng... Bạn có thể sống rời khỏi đế đô đúng là chuyện lạ".

Gina cũng không biết nói gì cho phải, ai gặp đại nhân William mà không khúm na khúm núm mà người trước mắt này lại dám bắt hắn viết giấy ghi nợ.

Trâu Lượng cũng há to miệng, gã mắt tam giác đó trông kiểu gì cũng giống một lão yêu tinh chơi trò quyền mưu, ám sát sát thủ cấp vàng sáng, mẹ nó...

Ám sát là một môn học vấn, sức mạnh không nhất định phải mạnh hơn đối phương. Nhưng trong các loại mục tiêu khó đối phó nhất chính là sát thủ, bản thân sát thủ đã giỏi về ám sát, sát thủ cấp vàng sáng, mẹ, mẹ, mẹ nó...

Người không thể đánh giá qua tướng mạo.

Có điều nghĩ lại cũng chẳng sao, thiếu nợ thì trả tiền, mình cũng không cướp đoạt.

Khoát khoát tay, Trâu Lượng cười, “Tớ làm việc lại phải trả tiền, hắn nhận được lợi ích. Tớ để ý gì đến việc hắn là ai! Hơn nữa tớ cũng không hứng thú gì với hàng ngũ sứ đồ, cùng lắm chỉ là các ngươi giúp ta xử lí vài việc, ta trả lại một nhân tình".

"Tại sao bạn không chịu ngồi yên được nhỉ, đi một chuyến đế đô mà đã đắc tội cả hai gia tộc Gabriel và Nicola", đôi khi Gina cũng thật bội phục Arthur. Nếu là người khác sợ rằng ngay cả ngủ cũng không ngủ được, nhưng hắn lại như không có việc gì vậy.

Thân là một thành viên của hàng ngũ sứ đồ, hơn nữa còn là nhân viên lâu năm nên Gina quá rõ ràng sự đáng sợ của hai gia tộc lớn. Đây thuộc về phạm trù hàng ngũ sứ đồ cũng không muốn trêu chọc.

"Đều là người khác chọc tớ, kỳ thực chọc tớ cũng không sao nhưng dám bắt nạt người bên cạnh tớ thì tớ không thể nhẫn nhịn được. Nếu có người dám bắt nạt bạn, tớ cũng phải liều mạng với hắn bất kể hắn vâng lời ai!"

Trâu Lượng nói thoải mái.

Mặt Gina hơi đỏ lên, "Tớ là gì của bạn chứ, hừ, còn chưa có ai có thể bắt nạt được tớ".

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-232-5Egaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận