Hùng Bá Thiên Hạ Chương 254 : Mạnh mẽ đến rỏ rãi.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 254: Mạnh mẽ đến rỏ rãi.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Lần này hắn thăng cấp hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của thánh lệnh, suy cho cùng thì thiên phú của bản thân Arthur không mạnh như vậy.

" Em sẽ chế định một kế hoạch toàn diện, sau đó sẽ đưa cho anh xem một chút".

" Ngũ muội, có phải em cảm thấy dã tâm của anh rất lớn?" Đột nhiên Trâu Lượng hỏi.

Avril mỉm cười, "Đại ca, bọn em sẽ cùng đi với anh".

Avril cực kì rõ ràng, sở dĩ Arthur không để ý đến danh hiệu chiến sĩ đồng thau trẻ tuổi nhất là vì trong lòng hắn cao hơn trời.

Kim lân há là vật trong ao?

Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Ernest, Randy, Cote, Patrice đều quyết định đi thực luyện, không đạt được kết quả gì thì tuyệt đối không về Jerusamer.



Với sức mạnh của bọn họ hiện nay thì càng ngày càng bị Arthur bỏ xa. Tại Jerusamer thì bọn họ là đỉnh cấp, ra đến tỉnh Thần Diệu thì chỉ có thể coi là nhất lưu, đến toàn Mông Gia còn là nhị lưu, trên toàn đại lục thì không qua được vòng gửi xe đạp.

Nhưng Arthur thì khác, bất kể đối thủ là ai hắn đều là đỉnh cấp, đám người Ernest đều không muốn cứ trì trệ thế này.

Lúc Ernest đi Trâu Lượng không đưa tiễn, hắn đứng trên tháp cầu nguyện nhìn bóng dáng Ernest dần xa. Ưu thương là khó tránh khỏi, nhưng hắn biết khi gặp lại những người kia đều sẽ trở nên bất đồng.

Điều chỉnh lại tâm tình một chút, Trâu Lượng cũng phải làm việc của mình.

Một lần nữa tiến vào Thông thiên cảnh, bất kể lòng tin hay là sức mạnh đều có sự nhảy vọt. Cho dù hắn vẫn không thể mang trang bị vào nhưng thú linh trong cơ thể đã lên đến cấp đồng thau, hắn có thể phát huy ra sức mạnh hoàn toàn khác trước. Vừa vào hắn đã nhìn thấy lão Tà cách đó không xa đang nhìn hắn mỉm cười, Trâu Lượng lập tức đi tới, "Lão Tà, đã lâu không gặp. Hôm nay tâm tình không tồi nhỉ!"

Trong ánh mắt lão Tà nhìn Trâu Lượng có mang theo một tia sáng màu bạc, sau đó lão không thể không lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi... tiến vào cấp đồng thau rồi?"

Trâu Lượng cũng có chút kinh ngạc. Bản thân hắn là điêu khắc sư linh hồn cấp tông sư, khả năng khống chế và che giấu thú linh mạnh hơn chiến sĩ bình thường quá nhiều. Trên phương diện ngụy trang hắn có thể sánh ngang với mấy lão quái vật cấp vàng sáng, vậy mà lão Tà có thể nhìn ra được. Dịch thuật sư quả thật không phải thần côn mà thật sự có chút bản lãnh. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

"Vậy mà cũng không thể gạt được ngài, không phải là ngài đã biết trước hôm nay ta sẽ đến đấy chứ?" Trâu Lượng bước tới ngồi trên bậc thang cẩm thạch bên cạnh.

Tựa hồ lão Tà có hàng đống thời gian có thể lãng phí, mà hình như hắn đến Thông thiên cảnh cũng không phải để thực luyện. Có vẻ là một loại hưởng thụ nhàn nhã tương tự như câu cá.

"Ha ha, Dịch thuật sư không phải thần, ta không có theo đuổi gì, ngươi không chịu bái sư thì ta vẫn có truyền nhân. Mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng đủ để truyền thừa năng lực này. Bình thường ta cũng không có chuyện gì, thấy ông bạn già nào có chuyện thì ta sẽ giúp một chút. Bóng Ma nhờ ta chờ ngươi, nếu thấy ngươi thì giữ ngươi lại giúp hắn. Lần trước gã Stanford của Phong Chi Quốc ra tay với ngươi à?"

"Có thể cũng vì hắn quá lo cho đồ đệ", mặc dù Trâu Lượng không phải người rất rộng lượng nhưng cũng chưa đến mức bụng dạ hẹp hòi. Một mặt mình không thiệt hại gì, mặt khác Sô Câu cũng đã giết chết hắn trút giận cho mình rồi".

"Tên nhóc này thật không coi quy củ ra gì, ra tay với hậu sinh vãn bối, không còn chút tự trọng nào", thấy Trâu Lượng xác nhận nên lão Tà cũng rất bất mãn.

Nơi có người, sẽ có xã hội, sẽ có quy củ.

Thông thiên cảnh là sự ban ơn của Thần thú dành cho người mạnh, không chỉ cho cấp vàng sáng trở lên mà quan trọng hơn là những thanh niên có tiền đồ đó. Già bắt nạt trẻ là bị khinh bỉ nhất, cũng khó trách ngay cả Sô Câu không chính không tà cũng phải ra tay.

"Phải trả lại công bằng cho ngươi", lão Tà nói lạnh nhạt.

Trâu Lượng không hề để ý mà chỉ cười cười, "Lão Ma đâu? Thời gian này ta có chút việc, suýt nữa mất mạng".

"Bọn họ đi thực luyện rồi, có điều ta nghĩ chẳng bao lâu sẽ ra", khẩu khí của lão Tà rất chắc chắn, sau đó ném một hòn đá cho Trâu Lượng.

"Đây là đá truyền âm của Thông thiên cảnh, thông qua nó ngươi có thể liên lạc với những người ở Thông thiên cảnh", lão Tà cười nói.

Trâu Lượng vô cùng xúc động, rốt cục hắn tìm được "điện thoại" rồi, "Thứ này thần kỳ như vậy sao? Ở đâu ra vậy?"

"Đây là đá ở bên dưới Thông thiên tháp, không thể biết được là ai phát hiện nhưng thông qua hòn đá này, chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến hình thái thú linh ấn của đối phương là có thể liên lạc được".

Mà ở Thông thiên cảnh thì thú linh ấn của mỗi người đều nằm trên Thông thiên tháp. Thú linh ấn tương đương với số điện thoại, còn Thông thiên tháp thì là cột tín hiệu kiêm danh bạ.

Trong nháy mắt Trâu Lượng đã liên tưởng ra rất nhiều thứ, cũng không biết mình chịu ảnh hưởng quá từ kiếp trước hay là thế nào nhưng hắn luôn cảm thấy rất tương tự.

"Thứ tốt!" Trâu Lượng cũng không khách sáo.

Một cánh cửa thực luyện cách đó không xa mở ra, Bóng Ma bị văng ra có chút chật vật, liền sau đó là Dư Triết, đỡ hơn một chút. Còn gã bỉ mông màu vàng thì ầm ầm bay về phía Bóng Ma, hai tay Bóng Ma chống xuống đất rồi cả người bay sang một bên tránh quả núi này.

"Mẹ, không bị yêu thú cắn chết mà suýt bị ngươi đè chết", Bóng Ma lầm bầm nói.

Bỉ mông vàng cười đôn hậu, trên người cũng đầy rẫy vết thương. Trâu Lượng nhìn cũng thấy run sợ, quái vật gì mà có thể cào bỉ mông vàng phòng ngự biến thái thành như vậy?

"Lại thất bại à?" Hổ Tà cười tủm tỉm nói, hiển nhiên hắn sớm đã ngờ tới sẽ có kết quả này.

Bóng Ma hết sức tức giận, "Nếu như không phải môi trường không có lợi cho chúng ta thì loại này đã bị giết chết từ lâu rồi, tức chết ta rồi!"

Đột nhiên hắn nhìn thấy bên Hổ Tà có thêm một người, "A, nhóc con, ngươi đến rồi, vừa lúc, vừa lúc!" Đã là cao thủ tiền bối rồi mà tính khí của tên Bóng Ma này còn hấp tấp như vậy.

"Lão Ma, vừa rồi lão Tà cho ta một viên đá truyền âm, chúng ta hẹn thời gian chuẩn bị một chút".

"Chuẩn bị cái gì? Chỉ còn thiếu ngươi thôi", lão Ma xoa xoa tay, hiển nhiên vừa rồi hắn rất tức giận. Chuyện gì có thể làm cho chiến sĩ vàng sáng bó tay như thế, Trâu bạn học hơi tò mò.

"Người ta sợ thể lực ngươi không tốt, lúc thua lại kêu ca", Hổ Tà nói thẳng không có gì cấm kỵ.


"Con bà nó, làm lại mười lần cũng không thành vấn đề, có điều trò giáng cấp đáng chết này thật đáng ghét", Bóng Ma nói, thú linh ấn của ba người trên Thông thiên tháp đều hạ thấp một chút.

Trong Thông thiên cảnh không thiếu người mạnh đơn thương độc mã chẳng hạn như Sô Câu, bất kể hiểm cảnh gì cũng một mình vượt qua, cực kì mạnh mẽ. Nhưng cũng có những người có quan hệ tốt chiến đấu cùng nhau như đám người Bóng Ma. Đến cấp bậc này của họ nếu không phải người quen thì hiển nhiên sẽ không cho nhập bọn. Có vẻ như họ đã thử nhiều lần với thực luyện đường này, lần nào cũng thất bại trong gang tấc.

"Tiểu Lượng, không sao đâu, bọn họ mới vào một lát đã ra rồi, nói không chừng chiến ca của ngươi có thể giúp bọn họ vượt qua".

Hổ Tà nói.

"Không thành vấn đề!"

Trâu Lượng không ngại giúp đỡ một chút.

"Vậy chúng ta đi thôi, Đại Kim sẽ bảo vệ ngươi", Bóng Ma nói có chút vội vã.

Thực luyện cảnh cấp B trung bình mà có thể làm khó ba người mạnh như vậy, Trâu Lượng cũng rất muốn kiến thức một chút.

Khi tiến vào thực luyện đường Trâu bạn học cũng hơi cảm khái, khi ánh sáng tản đi, trước mặt xuất hiện không phải thế giới bình tĩnh như Thông Thiên chi lộ mà là một chiến trường thảm thiết khí lạnh bức người.

Ba người đã rất quen thuộc với nơi này, "Nhóc con, để Đại Kim chở ngươi, dùng thú linh chống đỡ khí lạnh, ngàn vạn lần đừng sơ ý. Ngươi không cần chiến đấu, chờ chúng ta giết vào rồi mới dùng chiến ca".

"Đi lên nào!" Bỉ mông vàng trầm giọng nói, không biết từ lúc nào những vết thương trên người hắn đã biến mất, còn nhanh hơn cả chiến ca chữa trị.

Trâu Lượng không do dự, trực tiếp nhảy lên trên vai bỉ mông vàng.

"Bố quay lại rồi, giết, giết, giết!" Bóng Ma biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một tàn ảnh.

Các loại yêu thú từ dưới đất chui lên, cũng có từ không trung lao xuống tấn công bốn người.

Bỉ mông vàng căn bản mặc kệ kẻ thù, hắn không thèm nhìn, mang Trâu Lượng vọt mạnh vào trong. Hiển nhiên hắn căn bản không muốn dây dưa với những con yêu thú này.

Sức phòng ngự có thể làm cho hắn không chú ý đến những tấn công này, cứ ầm ầm lao vào như một chiếc xe tăng. Bóng Ma hơi thoáng hiện là đã có một con yêu thú bị giết, lại có những tia sáng bay ra từ các góc độ, chỉ cần có yêu thú định tấn công Trâu Lượng là sẽ bị một mũi tên xuyên tim.

Đây mới là người mạnh đỉnh cấp ra tay.

Sướng!

Mặc dù không tham gia chiến đấu nhưng cảm xúc của Trâu Lượng vẫn cuồn cuộn. Kỳ thực với sức mạnh của Trâu Lượng hắn cũng không sợ hãi những quái vật này, nhưng số lượng của đối phương quá nhiều, hắn cũng không thể giết chết yêu thú một cách nhẹ nhàng như những người này.

Bỉ mông vàng đúng là một loại tồn tại dạng bug, căn bản chỉ việc tung hoành. Các yêu thú bị va đập chính diện lập tức biến thành thịt nát. Nghe nói trước kia Giáo đình từng có quân đoàn bỉ mông, đó mới gọi là bá đạo.

Sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh ra tay thật sự quỷ mị khó lường, mỗi đao đều là tấn công yếu hại như một loại bản năng, hơn nữa sức quan sát đối với điểm yếu của mục tiêu cực chuẩn.

Kỳ thực nếu tính đến sự tương khắc nghề nghiệp thì sát thủ cấp vàng sáng và cung thủ vàng tối sơ cấp là tám lạng nửa cân. Dư Triết tấn công cũng không cần phải nói, mũi tên nào cũng xuyên tim, căn bản Trâu Lượng không nhìn thấy hắn ra tay thế nào. Nhanh, chuẩn đã trở thành bản năng, đáng tiếc không biết trang bị của bọn họ đến cùng có thuộc tính gì nên rất khó so sánh.

Hơn nữa đến cấp bậc của họ sợ rằng đều có năng lực đặc biệt của chính mình.

Yêu thú không phải càng giết càng ít mà ngược lại càng ngày càng nhiều, tăng tăng... Bóng Ma và Dư Triết cũng đã bay lên trên lưng bỉ mông vàng, Đại Kim điên cuồng hét lên, kim quang toàn thân rực rỡ. Thân hình Đại Kim hơi dừng lại rồi đột nhiên biến thành một quả cầu bằng ánh vàng rực rỡ lao tới. Từ bên ngoài thì thấy dường như quả cầu ánh sáng này đang bay sát mặt đất, phía sau để lại một rãnh sâu kéo dài trên mặt đất.

Trâu Lượng có thể cảm nhận được tứ chi của Đại Kim đang chạy điên cuồng sinh ra sóng xung kích kịch liệt.

Mạnh mẽ phá tan vòng vây của yêu thú xông vào.

Bay lên...

Dưới thân là vực sâu vạn trượng, không biết bọn họ đã đột phá bao vây của yêu thú lúc nào rồi nhảy qua vách núi bỏ lại đám yêu thú xa xa phía sau. Mấy chục con yêu thú biết bay vẫn theo đuổi không bỏ, cây cung vàng tối trên tay Dư Triết bỗng nhiên phát sáng mãnh liệt, tăng tăng...

Bắn liên hoàn!

Cùng với tiếng xé gió buốt tai, toàn bộ đám yêu thú đang bay đều bị bắn chết. Nhưng thân hình của Đại Kim đã không còn quán tính, bắt đầu rơi xuống dưới.

Ông nội Bear, chẳng lẽ phải ngã chết?

Cái gì Trâu Lượng cũng biết, chỉ có không biết bay!

Bóng Ma đứng trên người Đại Kim, đột nhiên hai tay vung ra, trong nháy mắt hai đạo kim quang đâm vào trong vách đá. Sợi tơ vàng kéo căng nhưng không đứt mà mạnh mẽ thừa nhận xung lực to lớn này. Vậy mà Bóng Ma còn có thể giữ được, sức mạnh này quả thật đáng sợ.

Liền sau đó thân thể ba người và Đại Kim trực tiếp đập vào vách đá bên kia.

Lên!

Tứ chi Đại Kim trực tiếp đâm vào trong vách đá.

Ầm ầm ầm!

Sau đó Trâu Lượng đã được thấy một sự di chuyển bạo lực theo hướng vuông góc với mặt đất. Không có bất cứ khó khăn nào, tứ chi của bỉ mông trực tiếp cắm vào trong vách đá.

Đúng là mạnh mẽ đến rỏ rãi!

Cứ như vậy bốn người sang đến bờ bên kia.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-254-REgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận