Hùng Bá Thiên Hạ Chương 268 : Một lũ khác người.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 268: Một lũ khác người.

Dịch: Mat_troi4
Biên tập: Woody_woodpecker
Nguồn: Tàng thư viện



Ranu hơi nhíu mày, tấm bản đồ này là do hắn cùng mọi người làm ra, cho nên cũng coi là tương đối nắm vững. Có điều hắn cũng không ngờ tới khi tiến vào bên trong “khu săn bắn” của bản đồ cấp bốn tình hình lại khó khăn như vậy. Trước mắt đầy sương mù, cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Ma thú ở khu vực xung quanh cũng không phải đe dọa quá lớn, quá lắm cũng chỉ khoảng cấp 10…Chỉ là số lượng quá nhiều rồi thì phải. Hơn nữa có thể cảm giác chúng đang lén lút tiến đến gần.
Bằng kinh nghiệm, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
" gầm ~ "
Không đợi Ranu kịp phản ứng, từ trong sương mù mười mấy con yêu thú chậm rãi chui ra, tiếng gầm rú liên tiếp.



13 kiến binh thú có bề ngoài giống như loài kiến lớn trong những khu rừng nguyên thủy, lông đen dày, thân dài, nhiều vuốt, có điểm giống động vật nhiều chân. Hành động của loại yêu thú cấp thấp này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có khả năng phun tơ độc, để bị quấn lên người cũng thương đối phiền phức.

"Còn may chỉ là kiến binh thú." Ranu hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là loại này, đoàn tế ti chiến ca của Arthur chơi kiểu gì cũng đều có thể đùa chết những kiến binh thú này.
Ranu nhìn thoáng qua Arthur, vừa định nói gì đó thì thấy trong sương mù màu tím cuồn cuộn, cứ một con lại một con kiến binh thú từ bên trong sương tím nhanh chóng nhảy ra, cộng với số lượng trước đó đã lên tới hơn ba mươi con.
Số lượng thật sự không ít. Phiền phức rồi!

Ranu nhìn thoáng qua mười lăm nhà mạo hiểm sát thủ bên cạnh mình, lại nhìn Arthur cùng đoàn tăng lữ ở bên kia, mọi người biểu hiện vẫn còn tương đối bình tĩnh. Tuy hơn ba mươi con kiến binh thú cũng là tương đối nhiều, nhưng đối với hơn năm mươi người của đoàn tăng lữ, lại còn có 16 nhà mạo hiểm sát thủ, tổng cộng cũng hơn bảy mươi người. Về cơ bản để làm thịt đàn kiến binh thú cũng không phải là vấn đề quá lớn, tuy nhiên cũng không tránh khỏi thiệt hại chút ít.

“Tế ti Arthur, việc áp trận chúng ta sẽ để cho đoàn tế ti chiến ca rèn luyện ha”
Ranu hướng tới Arthur thăm dò, thái độ hắn tương đối dè dặt, thể hiện rõ ràng quan điểm : các nhà mạo hiểm chỉ là phụ trợ và bảo vệ, tuyệt đối không can thiệp vào các quyết định của Arthur. Cái đó gọi là hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Đối với Công hội nhà mạo hiểm, Arthur hết sức quan trọng, để lung lạc thì không tiếc bất kì thứ gì.

Trâu Lượng gật đầu, đứng ở phía trước 58 tăng lữ, ánh mắt tràn ngập khí phách nhìn lướt qua tất cả mọi người, trong sự chờ mong của tất cả mọi người, vẫy tay một cái, dồn khí vào đan điền, hét lớn:”Yêu thú là cái rắm, nghe ta, tất cả chuẩn bị”
Ngay sau cái vẫy tay, một âm thanh khí thế ngẩng cao đầu gầm lên – chạy.
Gầm xong, hắn tay trái kéo Emma, tay phải kéo lấy Lộ Dao cất bước chạy. Hành động này làm cho Raun chưa kịp chuẩn bị tâm lí suýt nữa ngã ngửa.
Đoàn tăng lữ không chút do dự chạy theo sau, hét lớn: " đuổi theo đội trưởng "
58 người điên cuồng chạy, cát bụi bị cuốn lên thày một lớp lớn. Ranu cùng hơn mười sát thủ cố gắng chớp hai mắt đỏ như mắt thỏ do bị cát bay vào, lần lượt đưa mắt nhìn nhau: mẹ nó, đây là chuyện gì?
Thời gian này, mỗi ngày đoàn tăng lữ đều bị quật cho chạy như điên, mỗi ngày đều không biết cần chạy bao lâu. Bây giờ mỗi ngày không chạy một chút đều có cảm giác không thoải mái, càng chạy càng thấy khỏe.
Chạy bộ đối với mọi người mà nói, quả thực là thoải mái và vui vẻ.

Động tác chạy này qua đột ngột, đến nỗi khi bọn Trâu Lượng chạy xa mấy chục mét rồi mà bọn Raun mới bắt đầu có phản ứng.

Toát mồ hôi, …chạy trốn hết? Không phải là đi thực luyện sao? Hơn ba mươi con yêu thú chính là rất thích hợp đấy ạ.
Có ai đã từng gặp qua cảnh chạy trốn vui vẻ, hưng phấn giống như gà chọi say đòn của đoàn tăng lữ chưa? Một bên chạy còn một bên đấm ngực tru lên ngao ngao, dường như không phải đang chạy trốn, mà như là phóng đến ăn trộm gà trong thôn không có người vậy.
Hơn nữa nếu nói là chạy trốn, thì dường như phương hướng cũng không đúng. Không phải là lùi về phía sau mà là chạy nghiêng về phía trước. Thật sự là không đoán được ý định của Arthur. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Hội trưởng Ranu, chúng ta làm thế nào bây giờ?" một sát thủ trợn mắt há hốc mồm mà hỏi.

Ranu vẫy tay ra dấu ngừng lại, không cho hắn quấy rầy, cau mày quan sát cục diện ở giữa sân. Những yêu thú đó hiển nhiên đã bị động tác của bọn Arthur khiêu khích rồi, có đôi khi chính là như vậy. Ngươi không động, yêu thú còn không dám xông lên nhanh như vậy, ngươi một khi đã chạy, khí thế đã giảm sút rồi. Yêu thú đều rất mẫn cảm, lúc này không đuổi theo cắn mông ngươi mới là lạ đấy.

Trong sương mù, hành động chạy điên cuồng của đoàn tăng lữ đã kích động thù hận của kiến binh thú. Đối với ngoại tộc xông vào địa bàn, yêu thú chỉ có một chữ —— giết

" ù ù long ... "
Một con, lại một con kiến binh thú, tám chân lớn nhịp nhàng, nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng đã bỏ lại Ranu cùng hơn mười nhà mạo hiểm rồi. Hơn ba mươi con kiến binh thú cùng tụ lại, điên cuồng lao về hướng đoàn tăng lữ bỏ chạy.

Ta ngất. Còn có loại chuyện như này nữa?
Một trường chiến đấu mà chủ công là sát thủ của công hội mạo hiểm cùng các chiến sĩ mà bọn họ lại chỉ ở chỗ này xem náo nhiệt, bị đoàn tăng lữ hoàn toàn hấp dẫn yêu thú hết rồi. Bà nội nó, không phải là điên đảo hết rồi sao?

Ranu trên đầu hiện lên một dấu囧lớn, ngây ngốc một lát, lắc mạnh đầu, kiên quyết nói: "Chúng ta cũng đuổi theo thôi, bất cứ lúc nào trợ giúp Arthur tế ti cùng những tăng lữ đó nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho tế ti Arthur cùng hai vị nữ sĩ."
"Tốt "
Các nhà mạo hiểm trong lòng cũng biết rõ, bọn họ đến là vì Arthur, không nói đến lúc trước Arthur đối với họ rất tôn trọng, mà hiện giờ Arthur đã vươn đến danh hiệu thái tử Jerusamer. Mất một sợi tóc cũng phải cẩn thận cơn giận sấm sét của Hồng y đại chủ tế. Ranu ra lệnh một tiếng, mười lăm tên sát thủ gầm lên đuổi theo kiến binh thú.
Nối về tốc độ, sát thủ chúng ta mới là thiên hạ vô song nha.

Trâu Lượng cũng không nghĩ tới những yêu thú lại phối hợp như vậy. Các nhà mạo hiểm bị một chút phiền phức hấp dẫn đều tỉnh ra rồi.
Bây giờ chuyện đã đơn giản rồi, cái gì cũng không cần quan tâm, dẫn đội tiến lên với tốc độ cao nhất.

Đội hình năm mươi người cùng chạy nhịp nhàng, cảnh tượng tương đối đẹp mắt. Đáng tiếc, nếu như bối cảnh là ánh mặt trời buổi sáng trên thao trường thì sẽ càng đẹp hơn. Lúc này, đám yêu thú đang nổi điên gầm thét lên chạy ngay phía sau mông mọi người. Thật sự không thể thoái mái được.

Mười phút, hai mười phút, bốn mười phút, Trâu bạn học dẫn theo đoàn tăng lữ chạy lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu làm những con yêu thú đó nổi điên. Yêu thú ở phía sau tiếp tục đuổi theo, nhưng lại đuổi không kịp ngay lập tức được, buồn bực gào thét.
Nếu như yêu thú có thể nói chuyện, bây giờ đã nước mắt như mưa rồi.

Những sát thủ ở Công hội nhà mạo hiểm càng khổ hơn. Mới đầu bọn họ còn lòng tin tràn đầy, kể cả Ranu trong lòng đều nghĩ: Với sức mạnh của chúng ta, muốn chạy chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Tùy tiện tăng tốc một chút là đã có thể theo kịp bọn Arthur rồi.
Vâng, bắt đầu thì đúng là như vậy ạ, nhưng sau nửa giờ đã có chút không phù hợp rồi ...

Thật sự sát thủ cũng chưa bao giờ trải qua huấn luyện như vậy. Không có việc gì ai lại chạy không ngừng? Luyện tập công phu này không bằng dành thời gian luyện võ thuật cùng bộ pháp nhiều hơn. Căn bản thú tộc không nghĩ tới thể lực cùng sức chiến đấu lại liên quan đến nhau.

Một tiếng sau, đám yêu thú còn có thể kiên trì, Ranu cùng hơn mười nhà mạo hiểm đã chạy đến sùi bọt mép rồi.
"Anh em là sát thủ, là nhà mạo hiểm, không phải sứ giả a "
Ranu mặt đã tái mét rồi, hắn rất muốn gọi Arthur dừng lại, đáng tiếc đã không còn hơi đẻ gọi nữa.

Từ ban đầu, các nhà mạo hiểm chạy ở phía sau, muốn chờ khi đoàn tăng lữ của Arthur bị yêu thú đuổi đến gần thì sẽ giúp một tay, đến bây giờ toàn bộ đều ở cuối cùng, hầu như mệt đến tắc thở rồi. Ranu thề, đời này hắn chưa từng một lần chạy xa như vậy.
Càng chưa từng nghĩ tới, chỉ chạy bộ cũng có thể làm mọi người cảm thấy sắp chết.

Sương mù màu tím bao phủ “khu săn bắn” thoáng cái tản đi. Khi mà bọn Ranu sắp chạy không nổi, phía trước lại sáng rõ, xuất hiện một khoảng lớn, rộng rãi khung cảnh vùng quê, vô số cỏ dại màu lam, cao đến đầu gối, thuận gió đung đưa.
"Ờ, cũng không kém mấy. " Trâu bạn học nheo mắt lại, đột nhiên ngừng lại, quay lại gầm lên tiếng: "Các ngươi, còn có sức không? "

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-268-fFgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận