Hùng Bá Thiên Hạ Chương 4 04: Tính cách sói.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 404: Tính cách sói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện


Ban đêm cũng không thể không tiến lên, cho dù mệt mỏi muốn chết, cho dù đói khát vô cùng cũng không thể dừng lại bước chân, nếu không căn bản không thể hoàn thành yêu cầu của Sô Câu trong thời gian nửa tháng.

Mồ hôi ở trên người không ngừng chảy ra lại bị gió lạnh thổi khô, để lại những hạt muối màu trắng bạc bên ngoài thân như những giọt sương đọng đầy trên trán, trên lưng, trên ngực, bả vai và cánh tay năm anh em Doff.

Mặc dù bước chân của họ ngày càng gian nan nhưng họ vẫn còn đang kiên trì...

Ngày thứ hai đã đến.

Bước chân của năm anh em đã hơi nhũn ra, loại tiêu hao thể lực này mà không có đồ ăn bổ sung sẽ có thể chết người. Nguy hiểm nhất là bất cứ lúc nào cũng có thể có đe dọa ập đến, thần kinh căng cứng như dây thép, mảy may không thể lơi lỏng.



Như vậy quả thực là một loại hành hạ đối với tinh thần.

Ầm!

Một hố cát lún to lớn hiện ra, lão Đại trong năm anh em Doff thoáng cái đã ngã vào, chỉ còn lại cái đầu ở bên ngoài.

Bốn người còn lại đỏ mắt gầm lên, hai tay bám vào tảng đá và cây gỗ sau lưng lão Đại liều mình kéo lên trên!

Hai vuốt của lão Nhị dùng sức đào những hạt cát nóng bỏng, ma sát của vận động tốc độ cao làm cho máu thịt trên từng ngón tay trở nên lẫn lộn. Hắn vẫn rống giận tựa như không hề cảm thấy đau đớn để cho lão Đại cố gắng cầm cự!

Năm anh em, sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau!

Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh em!

Rốt cục cũng cứu được lão Đại ra, năm người sức cùng lực tận nằm ngửa trên mặt cát nóng bỏng có thể nướng chín thân thể, tất cả bật cười ngây ngô.

Lại một lần chiến thắng tự nhiên, chiến thắng chính mình.

Có điều lúc này mới chỉ là bắt đầu.

Phương xa, một đàn yêu thú ngửi được mùi máu tươi lặng yên áp tới...

Ngày thứ ba.

Hôm qua chiến đấu với đàn yêu thú, năm anh em Doff ai cũng bị thương má trái của lão Đại bị yêu thú cào rách một khối da thịt thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Cánh tay lão Nhị bị bão cát yêu thú phóng thích đánh thành một lỗ máu, mặc dù đã dùng vải quấn lại nhưng máu loãng vẫn đang thấm ra bên ngoài.

Lưng lão Tam bị xé ra một vết thương sâu thấy xương.

Bắp chân lão Tứ bị xé rách, bước đi cũng bước thấp bước cao.

Lão Ngũ tốt hơn một chút, nhưng một cánh tay buông thõng xuống, bắp tay bị xé rách, vài ngày không thể động thủ được.

Bị thương, năm anh em Doff không sợ, nhưng đói và khát thì làm thế nào?

Sinh tồn!

Phải sống sót mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể tìm về giá trị tồn tại của chính mình.

Năm anh em Doff bắt đầu giống như những con dã thú, không buông tha đám yêu thú tấn công bọn họ mà xé xác chúng để ăn, uống cạn máu của chúng...

Còn phải tiếp tục kiên trì!

Đêm ngày thứ tư.

Năm anh em Doff đã hết tinh thần của mấy ngày hôm trước, cả người đều như tê liệt. Chỉ tiếp tục tiến lên theo bản năng.

Loạng choạng, khi có yêu thú xuất hiện mới phản ứng.

Trong sa mạc, ban ngày và ban đêm là hai cực đoan ban ngày có thể nướng chín cơ thể người, ban đêm lại âm mấy chục độ, ngay cả máu, xương và linh hồn của mọi người cũng bị đông cứng!

Dường như tư duy cũng bị đông cứng, chỉ có một mục đích, về phía trước, tiếp tục về phía trước!

Ngày thứ năm...

Ngày thứ sáu...

Càng vào sâu trong sa mạc càng ít dấu hiệu của tính mạng, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không còn xuất hiện.

Năm anh em Doff gặp phải khảo nghiệm nghiêm khắc nhất.

Không có đồ ăn!

Không có nước!

Phải duy trì tốc độ tiến lên!

Làm thế nào?

Lão Đại bắt đầu tìm xương rồng, lão Nhị đang đào cát hi vọng có thể phát hiện nước như kỳ tích. Lão Tam giúp đỡ lão Nhị đào cát. Lão Tứ và lão Ngũ đỏ mắt tìm tất cả những gì có thể ăn được, nhưng cái gì cũng không tìm được.

Tựa hồ đã đến tuyệt cảnh...

Ngày thứ bảy, năm anh em Doff đã không có biện pháp đi như trước, mỗi một bước đều di động với tốc độ của rùa.

Thân thể như đã bị hút cạn.

Tảng đá trên lưng và khúc gỗ kéo sau lưng vô cùng nặng nề, mỗi một bước đều thật khó khăn, linh hồn cũng bị hút cạn.

Ngày thứ tám...

Vết thương của năm anh em Doff bắt đầu thối rữa dưới nhiệt độ cao, không có nước, da bị bỏng, trong miệng toàn là bọt máu. Bước chân lảo đảo kéo ra vệt máu thật dài trên cát...

Ban đêm, lão Tứ ngã xuống đầu tiên, tiếp theo là lão Tam, lão Ngũ, lão Nhị.

Lão đại Doff là người ngã xuống cuối cùng.

Hắn cảm thấy ý chí của mình đang sụp đổ.

Thật sự không kiên trì được nữa sao?

Tộc sói không có hi vọng sao?

Nằm trên mặt cát lạnh buốt thấu xương, nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, trong mắt năm người tràn ngập đau khổ.

Ánh trăng như bàn tay lạnh buốt chạm đến thân thể lão Đại, trong đầu hắn bỗng dưng vang lên tiếng hét của Thiên Lang Sô Câu.

"Các ngươi chỉ có chút chí khí như vậy sao? Còn hòng khôi phục vinh quang của tộc sói? Người không chiến thắng nổi chính mình thì chẳng thà chết đi!"

Tiếng sói gầm thê lương chấn động khắp nơi.

Thời khắc tuyệt vọng, thời khắc không có trợ giúp, họ nghĩ đến điều gì?

Ai tới cứu vớt, ai tới giúp đỡ họ?

Không!

Trừ chính mình, trừ tín ngưỡng truyền thừa vạn năm của tộc sói thì không còn gì khác.

"Ta là một con sói đến từ phương bắc"

Âm thanh khàn khàn, đây không phải chiến ca, cái gì cũng không phải. Đây là chút sức mạnh cuối cùng của chính lão Đại Doff.

"Đi trên cánh đồng hoang bao la"

Lão Đại Doff cắn chặt răng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tộc sói vĩnh viễn sẽ không cúi đầu trước vận mệnh.

"Gió bắc thê lương thổi qua

Mang theo từng đám cát vàng..."

Thân thể vốn không hề nhúc nhích của lão Nhị co giật một chút, hắn cảm thấy có thú gì đó đang kêu gọi chính mình. Cặp mắt uể oải muốn chết đã mở ra, hắn đang cố gắng hòa nhịp với bài thánh ca của tộc sói này.

Lão Tam Doff ôm vết thương trên người vùng vẫy ngồi dậy, ánh mắt mang vẻ sửng sốt.

"Ta vẫn lạnh lùng cắn răng"

Lão Tứ ngẩng mặt cười đến mức nước mắt giàn giụa, rướn cổ họng dùng âm thanh vụn vỡ gầm lên theo lão Đại.

Lão Ngũ nằm trên mặt đất nhìn ánh trăng cũng gầm lên hát theo.

"Cùng với tiếng hú dài..."

Ngao ~ ~ ~ ~

Trong hoang mạc không có bất cứ tính mạng nào, trong sự cô độc tuyệt đối chỉ có năm anh em Doff điên cuồng hét lên.

Sức mạnh, hình như lại có một chút sức mạnh.

Sống, sẽ không có cuối cùng!

Chỉ cần còn có một hơi thì tuyệt đối không chịu thua!

Không thể chịu thua chính mình ở đây!

Ngày thứ chín, mặc dù năm anh em Doff vẫn đi rất chậm nhưng không hề dừng lại.

Rốt cục lão Nhị và lão Tam đã đào lên được một chút ẩm ướt từ dưới cát. Không đủ nước, mọi người ngậm những hạt cát ẩm ướt lạnh buốt trong miệng để thấm ướt cái cổ họng khô nứt.

Lão Tứ và lão Ngũ tìm được một ít bọ cạp và côn trùng ẩn trốn trong bóng tối của ánh mặt trời.

Ngày thứ mười, lão Đại giả chết, lừa được một đám kền kền từ không trung hạ xuống...

Ngày thứ mười một...

Bọn họ không từ bỏ, tuyệt cảnh của cái chết tỏ ra không hề quan trọng so với sự kiên định của tín ngưỡng trong lòng.

Mỗi khi cảm thấy không thể nào tiếp tục cầm cự thì mọi người lại cùng nhau gầm lên chiến ca tín ngưỡng của Arthur, cố gắng đi về phía trước...

Ngày cuối cùng trong thời hạn nửa tháng.

Thiên Lang Sô Câu lẳng lặng canh giữ ở lối ra của sa mạc, mặt trời buổi chiều như quả cầu lửa đỏ rực dần dần chìm xuống chân trời phía tây.

Phía đường chân trời hiện lên năm bóng dáng dìu đỡ lẫn nhau dường như các dũng sĩ từ trên chiến trường trở về, toàn thân vết thương, toàn thân là máu, gian nan đi ra khỏi đường chân trời.

Một bước, lại một bước, dùng toàn lực.

Rốt cục Sô Câu đã cười.

Bọn nhóc này cuối cùng không làm hắn thất vọng.

***

Lão Tà yên tĩnh ngồi dưới Thông thiên tháp như bình thường, hai mắt phiêu đãng ngóng nhìn hư vô xa xa, tựa hồ đang suy tư gì đó.


Ngôi sao thay mặt cho Thanh Nhã đã rơi vào khốn cục, kỳ thực đây mới là bắt đầu của tu hành. Nhất hoặc, song tử, tam sát, đây đã không phải cục diện Dịch thuật sư có thể thay đổi, nhưng thân là Dịch thuật sư, vận mệnh cũng đã được xác định, ai cũng không có cách ngăn cản. Là phúc hay họa đều do trời định.

Đột nhiên trong Thông thiên cảnh rung động một chút, lão Tà nhấc mí mắt lên nhìn thấy người tuổi trẻ tên là Lượng xuất hiện phía trước.

"Tới rồi à?"

"Ha ha, lão Tà, bọn họ đến chưa?" Trâu Lượng nhiệt tình nói, quả thật hắn không muốn đợi dù chỉ một ngày nhưng cũng biết dựa vào sức mạnh cá nhân không thể nào hoàn thành được. So với chuyện cứu Emma thì ngự tiền đấu gì đó đều không quan trọng.

Lão Tà còn chưa mở miệng lối vào Thông thiên cảnh lại lóe lên một chút. Ba người Đại Kim và Shana lần lượt xuất hiện.

"Tới muộn một chút", Đại Kim đôn hậu cười.

Bóng Ma đưa mắt nhìn, "Tên nhóc Lượng này là một gã si tình".

Shana không hề nói gì nhưng hai tay ấn vạt váy chạy đến bên người Trâu Lượng không hề chậm. Dáng vẻ ôn thuần, hơi cúi đầu lộ ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Có thể thấy nàng rất có thiện cảm đối với Trâu Lượng.

Có một cô bé lanh lợi như vậy bên người, đám người Bóng Ma hê hê nhìn Trâu Lượng cười không ngừng. Người mạnh Thú tộc đều tam thê tứ thiếp, thậm chí nhiều hơn, Trâu Lượng lại là người bọn họ thích, đừng nói một, cho dù có tám người mười người cũng không là gì.

"Thời gian đã đến rồi, các ngươi đi đi".

Trâu Lượng chào Bóng Ma và lão Tà rồi mang Shana dùng chìa khóa mở cửa bí cảnh. Đại Kim theo sát hai người bọn họ, ba người đồng loạt biến mất bên trong cánh cửa.

Tính mạng chi cảnh.

Không ai biết vì sao nó có tên này, chỉ biết nơi này là con đường duy nhất đi đến cây tính mạng để tìm quả cây tính mạng.

Sương mù màu tím bao phủ rừng rậm màu lục nhạt, hết thảy yên lặng mà hòa nhã.

Đột nhiên, một tiếng mũi tên xé gió vang lên.

Một bóng đen từ trong tán cây rơi xuống làm đàn chim trong rừng rậm kinh sợ bay lên.

Rất nhanh, có ba người từ trong rừng cây chạy ra vây quanh bóng đen vừa rơi xuống.

"Kiểm tra một chút xem có gì không".

Một giáp chiến sĩ có vẻ là thủ lĩnh hừ một tiếng.

Từ phía sau hắn một sát thủ đi ra cúi đầu kiểm tra con mồi và thu hoạch.

Trong Thông thiên cảnh không chỉ có đội ngũ như của Bóng Ma mà cũng có những người khác tổ chức thành đội ngũ cùng hoàn thành nhiệm vụ thực luyện, hoặc là vượt một số cửa ải khó, nhận được một số lợi ích.

Có những nhiệm vụ chỉ dựa vào một người thì rất khó hoàn thành, nhưng tập trung ưu thế của một đội ngũ để bù đắp nhau thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Salem là một chiến sĩ cấp vàng sáng đến từ Phong Chi Quốc, bên người có một sát thủ, một tiễn thủ đi theo. Tổ hợp ba người cũng đã hoàn thành không ít nhiệm vụ trong Thông thiên cảnh. Càng ngày hắn càng thích nơi này, có thể không ngừng nhận được những trang bị tốt bên ngoài không tìm được hoặc những đồ vật có thuộc tính đặc thù.

"Được rồi, nhanh thay đổi địa điểm đi, để họ tới sẽ có phiền phức đấy".

Salem nhìn sát thủ cấp vàng sáng lấy ra đồ vật từ trên người con mồi rồi ra hiệu, ba người nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi ba người rời khỏi chẳng bao lâu thì một bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, một đôi chân to đạp xuống làm mặt đất lõm sâu xuống.

Một con Bỉ mông to lớn chậm rãi đứng thẳng dậy.

Cuồng thú Bỉ mông cấp vàng sáng đến từ đế quốc Hannibal, Atilius.

Một đôi mắt lấp lánh ánh sáng màu vàng như đèn pha quét qua tình hình phụ cận, ánh mắt hắn dừng lại trên người con mồi trong nháy mắt rồi lập tức nhìn về phương xa, hai chiếc răng nanh màu trắng lộ ra khóe miệng cười ác độc.

Người khác đến đây là để tham gia thực luyện, nhận được lợi ích. Hắn đến đây chỉ để giết người.

Không có cách nào nhanh hơn, vui hơn so với giết người đoạt bảo...

***

"Nơi này nơi nào?"

Khi ba người Trâu Lượng, Đại Kim và Shana tiến vào tính mạng chi cảnh thì trước mắt là một khung cảnh vùng quê. Một mảng thực vật màu tím như những bông hoa anh túc nở rộ trải rộng cả thế giới.

Làm cho mọi người có cảm giác bừng bừng sức sống.

Hơi thở tự nhiên, biển hoa rực rỡ.

Trâu Lượng và Đại Kim còn đỡ, còn Shana đứng bên người Trâu Lượng thì không chuyển được ánh mắt. Thiếu nữ tựa hồ luôn thiếu sức đề kháng đối với những gì xinh đẹp, đặc biệt là những thực vật này còn phát ra mùi thơm thăm thẳm cực kì dễ chịu, làm mọi người cảm thấy toàn thân được thư giãn phi thường thoải mái.

Trâu Lượng không hề buông lỏng cảnh giác đối với tình hình trước mặt, thoạt nhìn càng xinh đẹp vô hại thì có khi càng ẩn giấu hung hiểm.

"Đại Kim, chúng ta rời khỏi nơi này nhanh lên".

"Được, lên trên vai ta hết nào".

Đại Kim gầm nhẹ một tiếng cõng Trâu Lượng và Shana bắt đầu tăng tốc. Bỉ mông vàng toàn lực chạy giống như đàn ngựa hoang tự do tự tại, không có gì có thể chống đỡ được.

Từng mảng cánh hoa màu tím bị Đại Kim giẫm nát bay tung tóe giữa không trung.

Trên bầu trời, ánh mặt trời chiếu sáng ngời, cánh hoa bay múa như đàn bướm. Shana đứng bên người Trâu Lượng đột nhiên mềm ra, suýt nữa rơi xuống khỏi lưng Đại Kim.

Trâu Lượng nhìn nàng một cái thì phát hiện sắc mặt thiếu nữ đỏ hồng như say rượu, hai mắt long lanh nước cũng lộ ra một loại mơ màng.

Không đúng, là vì mùi hoa!

Trâu Lượng mạnh mẽ ôm sát thân thể Shana, thân thể ấm áp thiếu nữ Thiên Mị mềm mại như không xương dán vào người Trâu Lượng, nhưng bây giờ Trâu Lượng lại không có tâm tình suy nghĩ nhiều. Hắn gọi Đại Kim, "Đại Kim, chạy nhanh hơn chút nữa".

Bỉ mông vàng cũng cảm thấy không đúng, thể lực tiêu hao có vẻ quá nhanh, đầu óc cũng hơi váng vất. Nghe thấy âm thanh của Trâu Lượng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lập tức tăng lên.

Tứ chi huy động vẽ ra tàn ảnh, xông về phía trước như tia chớp.

Cuối biển hoa...

Rất nhiều bóng người đã mai phục ở đó từ lâu rồi.

Kẻ thù!

Chỉ nhìn thoáng qua Trâu Lượng đã cảm thấy khóe mắt hơi giật một chút.

Chủng tộc chưa hề thấy bao giờ.

Không, phải nói là một chủng tộc tuyệt đối không xa lạ.

Elf!

Đúng lúc Đại Kim sắp mang Trâu Lượng và Shana lao ra khỏi biển hoa màu tím kì dị thì một đội Elf ở phía trước đã chặn lại.

Đám người tộc Elf này đa số là nữ tính. Hình thể tinh tế thanh nhã giống như trong truyền thuyết, trang sức hoa mỹ, quần áo dùng lá cây và các loại thực vật tự nhiên dệt thành. Đôi tai nhọn, đồng tử xanh biếc, sau lưng còn có những cặp cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn.

Lúc này, tất cả đám Elf đang chờ đợi mệnh lệnh.

Một gã Elf nam tính trẻ tuổi có vẻ như đầu lĩnh đứng ở phía trước nhất của đội ngũ nhìn Đại Kim và Trâu Lượng rồi phát ra một câu nói với âm điệu kì dị.

Đáng tiếc lúc này căn bản Đại Kim sẽ không dừng lại, mỗi giây mỗi phút còn ở trong biển hoa thì mùi thơm đó còn tiếp tục làm suy yếu thể lực của hắn. Mùi thơm làm thần chí con người sinh ra cảm giác mơ màng.

Ngao ~ ~ ~ ~

Sóng chấn động màu vàng nổ tung xung quanh thân thể Đại Kim khi hắn tăng tốc độ hình thành một luồng gió xoáy thoáng cái đã ép vỡ nát biển hoa trong vòng mười mét bên người hắn. Đại Kim dùng tốc độ không gì sánh kịp lao tới như một chiếc đầu tàu điên cuồng.

Cùng thời khắc đó, mười mấy tên Elf đối diện cũng bị kích thích, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên.

Xẹt.

Xẹt xẹt...

Vô số mũi tên xẹt qua giữa không trung bắn về phía Đại Kim như tia chớp.

Nhưng Bỉ mông vàng hoàn toàn coi thường tất cả những thứ này. Thể xác của Bỉ mông chính là phòng ngự tốt nhất, cũng là tiến công tốt nhất!

Phá vỡ!

Ầm!

Trong tiếng gầm cuồng dã, thân thể Bỉ mông vàng nhảy lên cao cao rồi đập xuống đất như sao băng. Sức ép không khí khủng khiếp và sóng xung kích quét ngang hết thảy làm đám Elf văng tung tóe.

Đây chính là sức mạnh của Bỉ mông cấp vàng sáng Đại Kim, cực hạn của sức mạnh cơ thể.

Đại Kim lao vào không hề làm tổn thương đám Elf này, có điều lại phá tan sự phong tỏa của các nàng. Đám Elf bất đắc dĩ la lên phẫn hận, lần lượt bò dậy trốn vào trong rừng rậm màu tím cách đó không xa.

Tốc độ của Trâu Lượng nhanh nhất, vừa chạm đất hắn đã bật dậy. Nhưng Shana bên người bị mùi hoa làm mê man tỏ ra vô lực và Đại Kim đang cố gắng lắc đầu để tỉnh táo lại khiến Trâu Lượng chỉ có thể cười khổ. Xem ra không cách nào vội vàng được rồi.

Chính hắn cũng có chút cảm giác hôn mê, có điều hắn hơi cảnh giác hơn Đại Kim và Shana, cảm thấy mùi hoa có vấn đề hắn đã lập tức bế khí, bây giờ còn có thể chịu đựng được.

Xem ra trong thời gian ngắn là không thể tiến lên được, Trâu Lượng xem xét trạng thái Đại Kim và Shana một chút. Có vẻ giống như uống rượu say chứ không có bệnh trạng trúng độc gì nên hắn cũng thoáng yên tâm hơn.

Mang hai người bọn họ rời xa biển hoa màu tím đó tìm nơi nghỉ ngơi, Trâu Lượng cũng không hề nhàn rỗi. Xem xét bốn phía một chút, không ngoài dự tính, hắn phát hiện một tấm bia đá to lớn tại lối vào rừng rậm.

Đứng sừng sững như một tấm bia trấn tà, bên trên dùng chữ Hán cổ mờ nhạt viết: "Khu thí nghiệm thứ bảy, tính mạng chi cảnh, thể tiến hóa hệ thực vật, thực..."

Những chữ phía sau quá mờ không thể đọc được dù hắn đã cố gắng.

Trâu Lượng lắc đầu, có thể tưởng tượng người thành lập khu thí nghiệm to lớn này năm đó khoanh lại vùng không gian này để tạo ra các loại thực vật đặc thù như biển hoa lúc trước và các loại thực vật trong rừng rậm trước mắt. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này Trâu Lượng đều chưa hề thấy.

Đám Elf vừa rồi cũng thế, vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong cổ tích và tiểu thuyết, bây giờ xem ra cũng là tác phẩm của người sáng tạo khu vực này. Có điều không biết đám Elf này đang canh giữ bí cảnh này hay cũng là một chủng tộc bất hạnh bị giam cầm giống như tộc Swan cánh đen và tộc bướm ở bí cảnh trước?

Ánh trăng dần dần chiếu sáng mặt đất.

Trâu Lượng nhặt được một ít cành cây khô bên rìa rừng rậm để nhóm lửa. Trước khi trạng thái của Đại Kim, chính mình và Shana khôi phục đến thượng đỉnh thì hắn không định xâm nhập rừng rậm.

Ban đêm, rừng rậm là thiên hạ của Elf.

Trâu Lượng chú ý tới trên cành lá các loại thực vật màu tím đó có ánh sáng lấm tấm giống như một loại dương xỉ phát sáng. Mà biển hoa màu tím cách đó không xa cũng như thế, một vùng hải dương chấm sáng trong bóng đêm cực kì đẹp mắt, có điều tất nhiên ẩn giấu dưới vẻ đẹp này chính là nguy hiểm.

Dưới ánh lửa, Đại Kim đang cố gắng lắc đầu, cơ bắp trên ngực phập phồng theo nhịp hô hấp, xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo.

Đôi mắt màu lam đậm của Shana cũng dần dần có thần, phát hiện mình đang dựa vào trên vai Trâu Lượng, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể ngồi thẳng dậy, chân tay luống cuống, khuôn mặt đỏ rực hết sức đáng yêu.

"Vừa rồi..." Khóe môi đỏ tươi của thiếu nữ ngập ngừng, hơi cúi đầu xấu hổ nhìn ánh mắt Trâu Lượng.

Hỏng rồi, vốn là đi theo để hỗ trợ, không nghĩ tới nhất thời bất cẩn suýt nữa làm hắn thêm phiền phức.

"Hai người không có việc gì là được rồi, suýt nữa ta cũng hít phải mùi hoa đó".

Trâu Lượng mỉm cười an ủi Đại Kim và Shana, lần này là vấn đề phi chiến đấu. Người của Thú tộc tính tình ngay thẳng, rất ít gặp loại thực vật có thể làm mọi người mê say này. Có điều cũng là chuyện tốt, coi như cho mọi người một bài học.

Trâu Lượng nhìn thấy Đại Kim vuốt gáy có chút buồn bực, đang định nói tiếp vài câu đột nhiên lông mày hơi động, hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng lệch 45 độ.

Shana phản ứng chỉ chậm hơn hắn một chút, nàng cũng quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong bóng đêm mông lung rất nhanh.

Ngược lại, Đại Kim là người cảm thấy cuối cùng trong ba người. Nói đến cảm giác thì Bỉ mông vàng chưa chắc đã nhạy cảm bằng Trâu Lượng. Từ sau khi ngộ ra tần suất của dòng nước, Trâu Lượng càng có sức quan sát trực quan đối với thú linh và sự rung động rất nhỏ trong không khí.

Một bóng dáng mảnh dẻ nhẹ bước gót sen đi ra từ bóng tối, người chưa đến tiếng cười như chuông bạc đã tới trước.


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-404-pHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận