Hùng Bá Thiên Hạ Chương 4 05: Mimi gây chuyện.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 405: Mimi gây chuyện.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện


"Khách khách, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, Lượng, bạn nói xem!"

Michiwa như một con cáo con ngửi được mùi con mồi mang nụ cười xảo quyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. truyện được lấy từ website tung hoanh

Tiểu yêu tinh vẫn mặc váy ngắn bó sát người như bình thường, hiển lộ dáng người xinh đẹp, xinh xắn đến cực hạn của tộc Thiên Mị. Mái tóc nàng buộc tùy tiện ở trên đầu tạo thành bím tóc không làm vướng víu khi chiến đấu.

Một đôi mắt tím sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Sự địch ý của Trâu Lượng biến thành kinh ngạc.

"Làm sao, không mời tớ ngồi hay sao?"



Michiwa lại tỏ ra rất quen thuộc đi tới trước mặt Trâu Lượng, hai tay nắm sau lưng nhìn Trâu Lượng, trong ánh mắt lấp lánh một loại tà khí, một loại xảo quyệt thuộc về tiểu yêu tinh của gia tộc Nicola.

"Mời ngồi", Trâu Lượng quả thật hơi kinh ngạc Hắn biết trong Thông thiên cảnh có không ít thực luyện đường xâu chuỗi với nhau, thậm chí có cả khu vực công cộng. Sử dụng chìa khóa thực luyện có thể xác định được địa điểm thực luyện, hoặc là Michiwa cũng có chìa khóa vào tính mạng chi cảnh, nàng cũng tình cờ đến đây. Nhưng hiển nhiên hai loại suy đoán này đều không khó nhiều khả năng xảy ra.

"Tại sao bạn cũng đến đây vậy?" Trâu Lượng quả thật rất tò mò.

Michiwa cười cười nhìn Trâu Lượng từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ quan sát và so sánh, hồi lâu mới nói, "Bí mật".

Trâu thần côn không nói được gì, may mà hắn cũng không muốn biết đến cùng vì sao Michiwa đến đây, chỉ cần không phá hoại chuyện của hắn là được rồi.

Hắn quay lại giới thiệu Michiwa cho Đại Kim và Shana, "Michiwa, đến từ gia tộc Nicola Mông Gia".

Đại Kim mỉm cười. Tính cách của hắn rất nhã nhặn.

Shana thì kỳ quái nhìn vị tiểu công chúa nhà Nicola này.

Cho dù là nàng cũng từng nghe đến tên Michiwa.

Mặc dù đế quốc Mông Gia đã suy tàn nhưng là đệ nhất gia tộc của Mông Gia, gia tộc Nicola vẫn giữ được sức mạnh và truyền thừa. Michiwa chính là đại biểu kiệt xuất của gia tộc này.

"Đại Kim, Hannibal. Shana, Phong Chi Quốc".

Con ngươi màu tím của Michiwa lóe lên ánh sáng, rất tự nhiên ngồi xuống bên tay trái Lượng, đồng thời ánh mắt nàng cũng nhìn chăm chú vào Shana.

"Shana tên tuổi lẫy lừng của gia tộc Tasha chính là nhân vật minh tinh trong tộc Thiên Mị bọn tớ, đương nhiên tớ biết".

Michiwa cười tít mắt nhìn Shana, còn ngón tay Shana thì lặng lẽ nắm góc áo Trâu Lượng, tỏ ra có chút căng thẳng.

Tộc Thiên Mị tà khí tinh quái, khát máu biến thái như thế nào cũng có, nhưng chưa từng thấy Thiên Mị nào ôn thuần lanh lợi như Shana. Quả thực là đặc biệt!

Phụ nữ tộc Thiên Mị biết đùa bỡn đàn ông nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao trái tim cho đàn ông. Xem biểu hiện của bé con này, rõ ràng vô cùng tin cậy Lượng.

"Dù sao tớ cũng không có việc gì, gặp nhau chính là có duyên. Bạn đang làm nhiệm vụ gì, tớ đi cùng với. Yên tâm, tớ không lấy tiền thuê đâu".

Kỳ thực Trâu Lượng không hề lo lắng Michiwa nhìn ra điều gì. Đến nước này, đến ngày hôm nay, việc người khác biết tình hình của hắn hay không biết thì cũng không có khác biệt rất lớn. Không cần phải gây thêm phiền phức.

Nhìn Michiwa, Trâu Lượng nói: "Mục tiêu lần này của chúng ta không dễ lắm, còn có thể có nguy hiểm. Tớ cần tìm quả cây tính mạng".

Đã gặp nhau trong cùng một bí cảnh, sớm muộn gì Michiwa cũng biết mục đích của Trâu Lượng. Để tiểu yêu tinh thông minh này suy đoán không bằng nói thẳng với nàng còn hơn.

"Quả cây tính mạng?" Michiwa hơi kinh ngạc, "Nghe nói tính mạng chi cảnh có quả cây tính mạng, có điều vài chục năm cũng không nghe nói có ai nhận được. Quả cây tính mạng rất quan trọng đối với bạn à?"

Thấy Trâu Lượng gật đầu, Michiwa cũng không còn tâm tư trêu đùa Shana. Ngón trỏ xinh xắn gãi gãi cằm, "Theo tớ được biết thì muốn tìm quả cây tính mạng nhất định phải thông qua một ảo trận lớn, khó khăn còn lớn hơn mê cung lần trước rất nhiều. Hơn nữa lối vào ảo trận này chỉ có tộc Elf trong bí cảnh này mới biết".

Elf?

Trâu Lượng không hề muốn trêu chọc Michiwa, nhất là đã thấy nàng ra tay, nhưng vì Faure nên sợ rằng thật sự phải hiểu nàng hơn một chút. Nếu như có thể tìm được điểm yếu trong năng lực của đối phương thì quá tốt.

Dường như nhìn thấu tâm tư của Trâu Lượng, khóe miệng Michiwa tạo thành nét cong mê người, "Đừng nghĩ tùy tiện bắt một con Elf đã có thể hỏi ra. Trong tộc Elf loại cơ mật này cũng chỉ có trưởng lão trung tâm mới biết. Hơn nữa hình như tộc Elf là chủng tộc thích mềm không thích cứng, trước kia đã có người từng thử, kết quả là tan tác mà về", dừng lại một chút rồi Mimi lại bổ sung, "Rừng rậm là sân nhà của đám Elf này".

Trâu Lượng rơi vào trầm tư, tình hình này chỉ có thể giống như nhiệm vụ cửa thứ nhất, cố hết sức giành lấy tình hữu nghị của Elf. Có điều rõ ràng tộc Elf có địch ý rất lớn đối với những người từ bên ngoài đến này, không biết là do nguyên nhân gì.

Lúc này Michiwa lần nữa lên tiếng, "Thay vì ngồi đây suy nghĩ cho hại đầu óc thì không bằng theo tớ đến sông Elf luôn".

"Sông Elf?"

"Ờ, con sông ở chỗ sâu trong rừng rậm này, cũng là hang ổ của đám Elf. Tớ và những người tới tính mạng chi cảnh cũng chỉ đi tới đó là phải dừng". Cặp mắt tím của tiểu yêu tinh chớp động một chút, "Nhắc nhở bạn một câu, nếu như giết chết yêu thú ở đó có khả năng rất lớn sẽ rơi ra trang bị cấp thú vương".

Trâu Lượng lập tức rõ ràng.

Thảo nào Michiwa lại xuất hiện ở đây và đám Elf đó lại có ánh mắt thù địch đối với người từ bên ngoài đến, phỏng chừng đều vì nguyên nhân này.

Cho dù người nào suốt ngày bị người khác đến cửa nhà làm phiền cũng sẽ không còn khách khí gì nữa.

Lắc đầu, đi đến đâu xem đến đó, chỉ có tìm được hang ổ Elf mới có thể tìm ra lối vào ảo trận, xông qua ảo trận tới nơi có cây tính mạng.

"Thời gian rất gấp, chúng ta đi thôi".

Trâu Lượng ra hiệu cho Đại Kim và Shana. Michiwa gia nhập đội ngũ, có người dẫn đường miễn phí hiểu rõ tình hình bản địa như nàng dù sao cũng không có gì xấu.


Shana cắn môi nhắm mắt đi theo phía sau Trâu Lượng, Michiwa biết tìm cây tính mạng như thế nào tạm thời nhịn con bé này một chút.

Nhìn Michiwa cùng Trâu Lượng sóng vai đi tới, trong lòng bé con Shana hơi tủi thân.

Trên đường đi Trâu Lượng cảm thấy rất bất ngờ là Michiwa lại không hề có ý định hỏi thăm bí mật của hắn, dường như thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, dường như hai người thật sự là bạn. Nhưng Trâu Lượng biết đây chỉ là dường như... Ngay cả quen biết hai người cũng không coi như quen biết, từ phương diện nào đó thậm chí có thể nói hai người là đối thủ của nhau.

Tiến vào rừng rậm đám Elf canh giữ, đã có kinh nghiệm thực luyện ở đây, Michiwa nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, trong rừng rậm này chẳng những có yêu thú, Elf mà còn có thể có nguy hiểm khác", vài chữ cuối cùng nàng phát âm rất nặng, tỏ ra có chút thận trọng. Có điều trên mặt nàng lại mang nụ cười xảo quyệt làm mọi người không nhìn ra được điều gì.

Cẩn thận là tất nhiên, bốn người vừa đi vào rừng rậm chẳng bao lâu đã gặp phải một ít bẫy do Elf bố trí, may mà mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý lại có cỗ xe tăng hình người Đại Kim nên vượt qua rất dễ dàng.

Trên đường đi còn gặp phải một vài yêu thú cấp thấp, hầu như không có đe dọa lớn nào đối với mọi người. Có Đại Kim đi cùng thì mọi việc đều được giải quyết một cách thoải mái.

Trâu Lượng phát hiện trong đó có một số yêu thú là yêu thú loại thực vật biết ngụy trang như hoa ăn thịt người, đại khái cũng có liên quan với khu vực thí nghiệm nơi này.

Đại Kim cõng Trâu Lượng và Shana tiến lên nhanh chóng, Michiwa cười tít mắt đi theo phía sau mà không hề tụt lại làm cho trong lòng Đại Kim cũng cảm thấy kì lạ. Bé gái nhà Nicola này đích xác có vài phần kỹ xảo.

Lúc này Shana không còn chú ý tới Michiwa. Cùng Trâu Lượng đứng trên vai Đại Kim làm cho trong lòng nàng có cảm giác an bình khó hiểu. Thiếu nữ này nhanh chóng bị môi trường xung quanh hấp dẫn.

Thật đẹp!

Các loại dương xỉ phát ra ánh sáng lấm tấm trong đêm tối giống như những ngọn đèn chỉ đường, hoặc giống như vô số đom đóm lập lòe trong rừng cây. Nếu như thỉnh thoảng không có một hai con yêu thú chui ra hay những cái bẫy chận đường thì nơi này thật sự là một địa điểm du ngoạn rất tốt.

Thiếu nữ vừa lặng lẽ suy nghĩ trong lòng vừa len lén nhìn Lượng bên cạnh, gương mặt dần trở nên đỏ ửng say lòng người.

"Ha ha..."

Tiếng cười của Michiwa như tiếng chuông bạc vang lên, nàng chính là tiểu yêu tinh, tất cả đều không thể thoát khỏi cặp mắt nàng. Shana cảm thấy vô cùng lúng túng vì bị Michiwa phát hiện.

Khoảng một giờ sau khi bốn người đi vào rừng rậm, Đại Kim đang cõng Trâu Lượng và Shana trên người chợt vặn mình, một động tác cực hạn làm thân thể hắn lướt ngang vài thước.

Sát khí!

Xẹt!!

Một mũi tên màu vàng như tia chớp bắn trúng vị trí vừa rồi của Đại Kim.

Cung thủ đã mai phục từ trước!

Lúc này không được phép suy nghĩ nhiều, đối phó cung thủ thì chỉ có thể cận chiến!

A...

Đại Kim tung người đẩy Trâu Lượng và Shana trên lưng bắn ra, cơ bắp trên sống lưng và phần eo giật mạnh phát lực như lò xo bung ra.

Thân thể Đại Kim như một ngôi sao băng màu vàng lao nhanh về phía mũi tên bắn ra. Cho dù đối phương tiếp tục giương cung cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên nữa là cùng.

Trong chớp mắt như vậy thì cho dù là cung thủ cấp đại sư như Dư Triết cũng rất khó một đòn giết gọn được Bỉ mông vàng đang phát cuồng.

Ầm!!

Sức ép không khí màu vàng nổ tung, cùng thời khắc đó một bóng dáng mơ hồ bỗng dưng từ bóng tối hiện lên trực tiếp lao về phía Michiwa phía sau.

"Bé con nhà Nicola, giao thứ người lấy ra đây!" Tiếng gầm nặng nề, một vệt sáng hình cung chém về phía hai chân Michiwa như tia chớp.

Sát thủ cấp vàng sáng!

Tưởng như Michiwa chạy trời không khỏi nắng, đột nhiên trong cặp mắt tím của cô bé này lóe lên ánh sáng, thân thể rung động một chút.

Xẹt!

Tàn ảnh! Rõ ràng có thể tránh thoát một đòn do sát thủ cấp vàng sáng đánh lén. Nhưng đây mới là bắt đầu, bị sát thủ khóa chết thì muốn chạy trốn cũng khó. Đối phương cười lạnh rồi đuổi theo bóng dáng Michiwa cực nhanh, thanh đao cong xinh xắn trong tay toát ra sát khí mạnh mẽ đâm về vị trí không phải yếu hại trên người Michiwa.

Hắn phải bắt sống con bé này, dám động tới đồ vật của hắn, không cướp lại được thì sao có thể cam lòng.

Nhưng hiển nhiên sát thủ cấp vàng sáng đã xem nhẹ tình hình, Michiwa có đồng đội.

Cho dù đó là hai chiến sĩ cấp thấp, sát thủ không hề để ở trong lòng, nhưng...

Trâu thần côn không nói gì, hắn đã biết tại sao Michiwa lại tốt như vậy. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn làm mọi chuyện phức tạp, nhưng...

Dán núi lở!

Bóng dáng Trâu Lượng lao ngang ra, thời gian vừa vặn đúng giấy phút sơ hở, sức cũ đã hết, sức mới chưa sinh của sát thủ. Đây là quy luật vật lý bất cứ người mạnh nào cũng không tránh nổi. Sơ hở của người mạnh cấp vàng sáng chỉ thoáng cái rồi biến mất ngay, biết mạnh hơn cấp bạc trắng bao nhiêu lần, nhưng cơ hội chỉ xuất hiện trong nháy mắt này vẫn bị Trâu Lượng bắt được.

Ầm!!

Sát thủ mạnh nhất là tốc độ và kỹ xảo chứ không phải sức mạnh. Bất ngờ không kịp phòng bị, đòn dán núi lở trải qua hổ báo lôi âm tẩy tủy của Trâu Lượng bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, thoáng cái đã đánh sát thủ cấp vàng sáng văng sang một bên.

Ầm ầm ầm...

Ba bước!

Sát thủ cấp vàng sáng lùi liên tiếp ba bước mới ổn định được thân hình, hai mắt không che giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây quả thực là một điều đáng kinh ngạc như thấy một con ếch cắn một con rắn vậy.

Một thoáng sát khí dữ tợn lóe lên trong mắt sát thủ, hễ là ngăn cản đều phải giết sạch!


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-405-qHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận