Hùng Bá Thiên Hạ Chương 414 : Khảo nghiệm đặc thù!

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 414: Khảo nghiệm đặc thù!

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện

Nghỉ ngơi một ngày, ngự tiền đấu lại tiếp tục được tiến hành.

Nghe nói Trâu Lượng cần đi tham gia thi đấu gì đó, tinh thần Tuyết nữ lập tức hưng phấn bừng bừng nhất định đòi đi theo. Điều này làm Trâu Lượng sợ đến mức suýt tè ra quần, nói đùa à, trong Giáo đình ngọa hổ tàng long, vạn nhất bị ai nhìn ra đến thì đúng là tự chui đầu vào rọ.

Đã không còn là vấn đề thắng bại, Trâu thần côn chắc chắn sẽ xong đời.

Trâu Lượng kéo Tuyết nữ vào trong phòng, nói khô hết nước bọt mới phân tích rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Vậy ta phải ra ngoài chơi!"



"Ngươi không thể chờ ta trở lại à?"

"Không được, trong tuyết vực ta chỉ có một mình, buồn tẻ lắm. Ta phải ra ngoài, hừ, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ta sẽ biến cả thành phố thành khối băng!"

"Đừng, cũng không phải không được chơi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!"

"Nói", Tuyết nữ lại bay lên, hiển nhiên nàng rất muốn ra ngoài chơi.

"Không cho phép sử dụng năng lực, càng không cho phép bay. Dùng chân bước đi!"

"Bay tiện hơn nhiều".

Trâu Lượng đột nhiên vỗ đầu, bà nội Bear, giao tiếp thật là khó khăn. Thú tộc bình thường đâu đến mức như vậy.

"Có phải ngươi muốn hiểu thế giới của chúng ta, xem xem chúng ta sinh sống thế nào không?"

Tuyết nữ gật đầu.

"Vậy trước hết ngươi phải quên chính mình, cho nên không được dùng năng lực!"

"Nhưng nếu có người muốn bắt nạt ta thì làm thế nào?" Tuyết nữ nghiêng đầu. "Hừ, không được, ta phải đóng băng hết bọn họ".

"Không có ai bắt nạt ngươi!" Ngất, Trâu Lượng sắp phát điên rồi, "Một lát nữa ta bảo mọi người cùng ngươi ra ngoài chơi, nhưng nhớ không được quậy, nếu như để mọi người biết thân phận thật sự của ngươi thì tất cả mọi người đều sẽ coi ngươi là ngoại tộc. Ngươi sẽ không có cách nào hiểu được chúng ta nữa".

"Biết rồi, đúng là dài dòng!"

Nói rồi lại bay lên.

"Không được bay!" Trâu Lượng lớn tiếng nói.

Lúc này Avril đi đến, "Đại ca, có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy, đối với phụ nữ thì phải dịu dàng".

Trâu Lượng nhìn Avril, "Ha ha, bọn anh đang đùa thôi. Vi Vi, chuẩn bị một bộ trang phục mới cho Emma, đúng rồi, cả giầy nữa".

"Ta không cần đi giầy!"

Tuyết nữ lại chuẩn bị bay lên nhưng bị Trâu Lượng giữ lại, "Nghe lời anh, chờ anh đi thi đấu về rồi em muốn anh làm gì cũng được!"

"Anh nói đấy nhé, không được đổi ý!"

"Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, sắp muộn rồi, anh phải đi đây".

"Ha ha, đại ca yên tâm đi, mọi việc cứ để em". Avril cười nói, "Sau này còn nhiều thời gian, không phải lưu luyến như thế đâu".

Trâu thần côn chỉ có thể cười ngây ngô, mẹ nó, tốt nhất là hắn với Tuyết nữ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thánh lệnh cái chó má gì, ngay cả một Tuyết nữ cũng không phong ấn được, thời buổi này đúng là không thể dựa dẫm vào bất cứ thứ gì được.

Việc thi đấu là không thể chậm trễ, mặc dù có tâm sự nhưng cũng chỉ có thể đè xuống.

"Emma, đi nào, tớ dẫn bạn đi chọn quần áo!"

"Quần áo? Có nhất định phải mặc không?" Emma suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Avril ngẩn người rồi lộ ra nụ cười vui vẻ, "Đương nhiên phải mặc chứ, đây chính là quyền lợi của phụ nữ chúng ta. Quần áo có thể làm cho bạn càng trở nên xinh đẹp hơn!"

"Vậy à, thế thì đi mau!"

Việc Trâu thần côn loay hoay mãi không giải quyết được mà bây giờ Avril chỉ dùng một câu. Đôi khi đàn ông thật sự không hiểu được phương thức tư duy của phụ nữ.

Lúc Trâu Lượng đến địa điểm tập hợp lại phát hiện hôm nay chỉ có mặt các tuyển thủ qua vòng trước mà không có người xem.

"Bây giờ mọi người đã đến đủ, lên xe nào!"

Neberro nhìn Trâu Lượng rồi không nói thêm câu nào. Địa điểm đã tạm thời thay đổi, chính Neberro cũng không được chuẩn bị nhưng Giáo hoàng đã quyết thì ai dám nói gì.

Hiển nhiên trong lòng mọi người đều không rõ ràng lắm, nhưng sau khi xe ngựa đi được một đoạn thì Gregg đột nhiên nghĩ ra.

"Sân đấu!"

Tất cả mọi người ở đế đô đều biết hôm nay chính là ngày cuối tuần, sân đấu thú là một trong những nơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với đời sống giải trí của Thú tộc, chẳng lẽ Giáo hoàng muốn để bọn họ...

Đế đô, sân đấu Huy Hoàng là sân đấu thú hùng vĩ nhất Mông Gia, thậm chí hùng vĩ nhất cả Đại lục Thần thú, nó là công trình biểu tượng của đế quốc, đồng thời cũng là nơi tốt nhất để rạng danh thiên hạ. Trừ những cuộc chiến đấu mang tính giải trí thì một vài trận quyết đấu trọng đại chẳng hạn như tiếp nhận khiêu chiến của người đế quốc khác bình thường đều sẽ được tiến hành tại sân đấu thú Huy Hoàng để thể hiện sự long trọng.

Sân đấu Huy Hoàng từng diễn ra năm trận chiến đấu của người mạnh cấp vàng sáng và một trận chiến đấu của người mạnh cấp vàng tối. Vì vậy sân đấu Huy Hoàng đã trở thành sự tự hào của đế quốc, chiến đấu ở đây tuyệt đối là tượng trưng của vinh quang.

Mà Thú tộc trời sinh hướng ngoại, họ thích nhất chính là có cơ hội lộ diện trước đám đông. Sân đấu này có thể chứa hai trăm ngàn người xem nên hiển nhiên có thể thỏa mãn loại nhu cầu này của Thú tộc. Phải biết sân đấu thú hơn hai mươi ngàn người đã đủ để làm mọi người chấn động. Hai trăm ngàn người xem, chỉ riêng tiếng hò hét cũng đủ để rung trời chuyển đất.

Càng ngày càng đến gần sân đấu Huy Hoàng, tiếng hò reo cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt, có vẻ đám người đã háo hức rồi.

"Ha ha, nơi này mới là sân khấu thích hợp với chúng ta nhất!"

Buenaven cũng rất hưng phấn, bất kể thành bại, chỉ cần có thể chiến đấu ở đây một trận là lập tức có thể dương danh thiên hạ. Đương nhiên nếu như có thể đạt được thắng lợi ở đây thì đó chính là hoàn mỹ.

Với cấp bậc của bọn họ thì căn bản không đủ tư cách đến đây, nhưng bọn họ thay mặt cho hi vọng của thế hệ trẻ Mông Gia nên ý nghĩa đã hoàn toàn khác.

Gần đây Benedict mười lăm rất cứng rắn, Giáo đình cũng có dấu hiệu hồi phục cực nhanh, mà rõ ràng sân đấu chính là một nơi để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đưa bọn trẻ này đến đây tuyệt đối không phải là ý nghĩ bột phát của Giáo hoàng.

Nếu như chiến đấu diễn ra đẹp mắt thì có thể lấy lòng dân chúng đế đô, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu trình độ quá kém, không thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ thì uy tín của Giáo hoàng cũng sẽ tổn hại.

Trâu Lượng nắm rất chắc tình hình chính trị của Mông Gia. Tại đây danh vọng là thứ có vai trò tương đối mấu chốt, nhất là đối với người đi theo con đường chính trị.

Điểm này hắn đã được cảm nhận rất rõ tại Daros, nhưng ngươi không thể nào tưởng tượng được sự khác biệt giữa hai mươi ngàn và hai trăm ngàn.

Trong khoảnh khắc tiến vào sân đấu, tất cả mọi người đều không thể kìm nén cảm giác hưng phấn. Thú tộc có sức mạnh không thể khống chế khát vọng đối với cơ hội như vậy.

Đây là sự thật sao?

Bọn họ thật sự có thể chiến đấu trên một sân khấu như vậy sao?

Ai sẽ bước lên bục cao nhất?

Ai có thể khống chế tâm tình khi được hàng trăm ngàn người hoan hô?

Phản ứng của Trâu thần côn không hề mãnh liệt, không phải hắn không hưng phấn, hắn cũng sôi trào máu nóng, nhưng hắn cũng rất bình tĩnh.

Bởi vì hắn từng đối mặt với đại quân man tộc trăm ngàn người. Đó mới là tàn khốc và khí thế thật sự.

Đây chính là sức mạnh quý giá do kinh nghiệm mang đến, có thể làm cho hắn duy trì sự tỉnh táo đủ để đối mặt với trường hợp như vậy.

Còn một người thú linh hoàn toàn không rung động khác chính là Peloponnisos Montaeris, dường như trái tim hắn thật sự được đúc bằng sắt thép.

Murphy vẫn đang khống chế tâm tính của mình nhưng giờ khắc này hắn vẫn không thể nào khống chế sự hào phóng theo bản năng của tộc Lion, khí thế của hắn vẫn đang dâng cao.

Những người còn lại thì bây giờ đã hoàn toàn ngập chìm trong hưng phấn.

"Huấn luyện viên, đây chính là chiến trường vòng hai của chúng ta đúng không?"

Saphire không nhịn được hỏi, vị Bỉ mông có huyết thống vàng được coi là huyết thống dũng mãnh nhất của Thú tộc đã không thể khống chế dục vọng chiến đấu, hắn muốn xé nát đối thủ ở đây!

Neberro cười nhạt, "Hết thảy nghe theo sắp xếp của Giáo hoàng bệ hạ".

Trên hàng ghế khách quý, Sanchez cũng trở tay không kịp. Khi được mời đến nơi đây hắn đã biết mình phản ứng quá chậm rồi. Hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào để hắn tính trước được nước cờ này của Giáo hoàng. Không có hoạt động tuyên truyền, chỉ cần chọn địa điểm ở đây thì căn bản không cần bất cứ tuyên truyền nào.

Trong bất cứ thời đại nào thì vai trò của khung cảnh đều tương đối lớn.

Tình cảnh này có thể làm cho tuyển thủ phát huy vượt xa lúc thường và cũng có thể làm cho họ không phát huy được vì sức ép quá lớn. Tuy nhiên khả năng trường hợp thứ nhất xảy ra lớn hơn trường hợp thứ hai nhiều, suy cho cùng thì bọn họ đều là con dân của Thần thú, trong người đều chảy dòng máu dũng mãnh.

Quy cách tổ chức cao như thế này đã phá vỡ tác phong làm việc bảo thủ của Giáo đình.

Tại sân đấu Huy Hoàng, những người quyền cao chức trọng của đế đô đều có vị trí riêng của chính mình. Có vài người đã biết chương trình hôm nay nhưng đa số mọi người vẫn không biết rõ.

Trong sân đấu đang có ba trận chiến đấu được tiến hành. Ba thú đấu sĩ đang đấu với sáu con yêu thú khoảng cấp 35, đều là loại có thân thể to lớn, phong cách chiến đấu hung mãnh.

Trong sân đấu thú thì mọi người luôn thích những trận chiến mãnh liệt chứ ít người thích chiến đấu kiểu năng lực. Phải đủ hung tàn, đủ dũng mãnh mới có thể khơi dậy dục vọng của hai trăm ngàn người xem.

Lúc này đám người Trâu Lượng đang đứng tại khu vực chờ đợi của tuyển thủ, cũng chính là tầng dưới cùng của sân đấu, có thể quan sát rõ ràng cuộc chiến giữa các thú đấu sĩ và đám yêu thú hung mãnh.

Sức mạnh của thú đấu sĩ tương đối mạnh mẽ, bởi vì không thể điêu khắc nên muốn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này thì phải phát huy ra sức mạnh của thú linh. Họ có sức mạnh tấn công rất tốt nhưng không có phòng ngự hữu hiệu. Thiếu vũ khí quả thật là một vấn đề rất khó khăn, khi chiến đấu với yêu thú họ phải tàn nhẫn hơn, hung tàn hơn cả yêu thú.

Tình hình chiến đấu trên sân đã đến hồi kết thúc, có điều tình hình của ba thú đấu sĩ lại khác nhau. Hai thắng một thua, thú đấu sĩ thất bại bị yêu thú ăn thịt.

Đương nhiên chắc chắn con yêu thú đó cũng không thể sống nổi, trong tiếng hoan hô của dân chúng, một đội kỵ sĩ đi ra chém yêu thú nát như tương Bần.

Trong giây phút đó rất nhiều Thú tộc như đã phát điên, bất kể nam nữ đều điên cuồng hét lên, xé rách quần áo, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Sanchez nhìn Giáo hoàng, Giáo hoàng để lũ trẻ lên sân đấu trong thời khắc điên cuồng như vậy để làm gì?

Sân đấu được thu dọn rất nhanh chỉ còn lại những vết máu, mà chỉ có trong giờ khắc này đám Thú tộc Mông Gia mới có thể tìm lại chút bản năng hung mãnh của mình.

Lẽ ra sẽ là trận đấu tiếp theo, nhưng sân đấu lại không có động tĩnh gì. Thú tộc vốn đã không giỏi kiềm chế tâm tình, tiếng hò hét la ó lập tức vang lên.

Ầm ầm ầm...

Ánh sáng dâng lên từ bốn phía của sân đấu Huy Hoàng, một sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra. Tỷ lệ xuất hiện loại chuyện này trên sân đấu không hề nhiều, chỉ khi nào trận chiến sắp diễn ra sẽ cực kì nguy hiểm thì tấm màn sáng này mới xuất hiện.

Nghe nói trên sân đấu Huy Hoàng này có một bảo vật phòng ngự của Thần thú: Chiếc lông đuôi bảo vệ. Sân đấu đang ồn ào từ từ yên tĩnh lại, hôm nay không phải ngày lễ gì, cũng không nghe nói có hoạt động đặc biệt gì, tại sao lại sử dụng lông đuôi bảo vệ?

Mọi người còn đang băn khoăn thì những tiếng gầm cuồng bạo đã dần trở nên rõ ràng, một luồng yêu lực khổng lồ tuôn ra không thể áp chế.

Lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc... Lãnh chúa! Là lãnh chúa yêu thú!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ma giáp gai!

Lãnh chúa yêu thú cấp năm mươi không thể giả được, lúc này nó đang bị nhốt trong một chiếc lồng giam to lớn có khắc phong ấn, còn người đẩy chiếc lồng ra không phải chủ nô mà là kị sĩ đoàn của Giáo đình.

Một kỵ sĩ bạc trắng đặt lồng giam ở chính giữa sân đấu rồi quay về phía Giáo hoàng thi lễ. Giáo hoàng phất tay, kị sĩ đoàn chỉnh tề rời khỏi chỉ còn lại lãnh chúa yêu thú đang gào thét.

Chỉ cần đến cấp năm mươi thì đều là yêu thú có thể tấn công phạm vi lớn, luôn được xếp vào loại tuyệt đối nguy hiểm. Loại yêu thú cấp bậc này căn bản không phải thứ thú đấu sĩ có thể ứng phó, nó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của thú đấu sĩ. Trừ phi là thú đấu sĩ chém vạn người mới có thể chiến đấu với loại yêu thú này, mà ma vương luyện ngục chém vạn người cũng đã trở thành truyền thuyết rồi.

Đám Thú tộc đều tràn ngập chờ mong, tất cả đều cảm thấy hứng thú, có điều đối thủ của nó là ai?

Cấp vàng sáng?

Cấp vàng sáng thông thường sợ rằng căn bản không phải đối thủ của nó.

Cấp vàng tối?

DG: Có bạn thắc mắc Tuyết nữ ở đâu ra. Câu trả lời là linh hồn tuyết nữ bị phog ấn trong thánh lệnh, giờ TL lại dùng Thánh lệnh để giữ cho Emma không bị mất sức sống nên Tuyết nữ mới nhập hồn vào Emma được.


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-414-zHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận