Hùng Bá Thiên Hạ Chương 428 : Chiến đấu với Olivia.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 428: Chiến đấu với Olivia.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện







Cho dù là Dịch thuật sư cũng chưa từng thấy loạn thế như vậy. Nhất hoặc song tử tam sát còn chưa đủ, bây giờ bốn yêu vương vậy mà cũng thức tỉnh. Đúng là loạn hết cỡ. Tuyết yêu nữ vương đã sống lại, sợ rằng ba yêu vương khác hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Tuyết yêu nữ vương còn là yêu vương ít tuổi nhất.

"Lão Tà, ta không quan tâm gì đến lịch sử hay tương lai gì, làm sao mới có thể đuổi Tuyết nữ đi?"

Hổ Tà muốn nói lại thôi, kỳ thực bây giờ tốt nhất là lập tức giết chết người Tuyết nữ nhập thể, không thể để Tuyết yêu nữ vương hồi phục. Nhưng với tính cách của Trâu Lượng và quan hệ đối với người kia thì điều này chắc chắn không thể xảy ra.



"Vòng sáng thức tỉnh đã không còn tác dụng lớn nữa, nếu như thân thể bạn ngươi đã thức tỉnh thì ý thức của cô ta chắc chắn cũng chậm rãi thức tỉnh, chỉ có điều bị ý thức mạnh mẽ của Tuyết nữ ngăn chặn. Ngươi nên nghĩ cách thức tỉnh ý thức của bản thể, mặc dù Tuyết nữ mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là thân thể của Thú tộc chúng ta, thân thể vẫn có tính ỷ lại nhất định đối với ý thức bản thể. Ta vẫn phải nói điều này, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng sự nguy hại của yêu vương, dù thế nào cũng không thể làm cho nó hoàn toàn giáng lâm, nếu không chính là đại nạn thực sự".

Hổ Tà vẫn không nhịn được, người già rồi cũng bắt đầu xót trời thương người rồi. Đây đại khái chính là số mệnh của Dịch thuật sư.

"Ta hiểu mà lão Tà. Luôn có biện pháp giải quyết!"

Trâu Lượng nói, nghe lão Tà nói như vậy hắn càng xác định ý nghĩ của mình, hơn nữa hắn cảm thấy ý thức của Tuyết nữ chắc chắn mới chỉ thức tỉnh một bộ phận còn đa số vẫn nằm trong thánh lệnh. Để Emma tự mình tỉnh lại là biện pháp an toàn nhất!

Trâu Lượng rất vui vẻ vì tìm được biện pháp giải quyết, hắn thật sự muốn ôm lão Tà thơm mấy cái, "Lão Tà, thực sự rất cảm ơn ngươi!"

"Ha ha, nhóc con, đừng vội cảm ơn. Tương lai ta cũng có chuyện cần ngươi hỗ trợ".

"Lão ca, sao nói vậy chứ. Có chuyện thì cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được thì núi đao biển lửa ta cũng xông vào".

"Ha ha, có thể thực sự là núi đao biển lửa đấy, có điều bây giờ còn chưa đến lúc. Ngươi đi đi, ta cũng không ở lại đây nữa".

Có thể thấy chính Hổ Tà cũng có chuyện, có điều hắn vẫn đợi mình trong Thông thiên cảnh.

Nhìn Hổ Tà rời khỏi, Trâu Lượng cũng vui sướng rời Thông thiên cảnh. Bà nội, chỉ cần mình tìm được phương pháp thì không tin không đối phó nổi một Tuyết nữ tầm thường.

Đánh trực diện thì hắn không ăn được đối phương, nhưng hắn và Emma lại có quá nhiều kỉ niệm chung.

Cho nên Trâu thần côn lại vội vã đi tìm Tuyết nữ, hơn nữa còn mang một đống đồ ăn vặt.

"Đừng đọc nữa, mấy thứ đó đều để lừa người khác. Muốn nghe chân tướng hay không?"

"Tốt, được!" Tuyết nữ đặt quyển sách trên tay xuống, thân thể Emma có sự ỷ lại cực lớn đối với Trâu Lượng, điều này cũng ảnh hưởng đến Tuyết nữ.

Trâu thần côn lộ cái đuôi cáo ra bắt đầu kể chuyện cho Tuyết nữ. Những chuyện này trước kia Trâu Lượng đã kể cho Emma nghe, mà đồ ăn hắn mang đến cũng đều là những món bình thường Emma thích ăn nhất.

Tuyết nữ quả nhiên nghe say mê, mà Trâu Lượng cũng tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, Tuyết nữ hỏi gì đáp nấy, câu trả lời đều liên quan đến kĩ ức chung của hai người. Mà trong lúc nói chuyện Trâu Lượng cũng tinh tế phát hiện trong lơ đãng Tuyết nữ sẽ lộ ra vài động tác của Emma.

Nếu như không phải ngày mai còn phải chiến đấu thì Trâu Lượng sẽ thật sự trò chuyện suốt đêm với Tuyết nữ.

Mà trong một ngôi nhà không có gì đặc biệt tại đế đô, Neberro đang ôm một người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve. Hiển nhiên hai người vừa mới thân mật, người phụ nữ rất thỏa mãn, lần nào nàng cũng cực kì thỏa mãn, rõ ràng Neberro một người đàn ông hoàn mỹ.

"Nghe nói anh sắp phải chính thức đính hôn với cô ta rồi đúng không?" Người phụ nữ đột nhiên nói.

"Sao vậy, ghen à?" Neberro cười nói.

Người phụ nữ không nói lời nào, Neberro nhẹ nhàng vuốt mặt cô ta dịu dàng nói: "Một con bé con mà thôi, anh không hứng thú với trẻ con, có điều tình thế nó phải vậy, em hiểu anh mà".

Dưới ánh đèn người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười, không hề dây dưa vấn đề này nữa. Nàng lại bò lên trên người Neberro, ánh mắt trêu chọc đó làm cho sắt thép cũng có thể bị tan chảy. Đương nhiên Neberro cũng tan chảy...

Trời sáng rất nhanh, lần này đám người thú cuồn cuộn không ngừng tràn vào sân đấu, mỗi một trận tiếp theo đều rất quan trọng, có quan hệ tới thể diện của rất nhiều đại nhân vật.

Trận đầu chính là Arthur gặp Olivia.

Arthur thì không cần phải nói, có thể nói là nhân vật nóng nhất của Giáo đình, ai cũng biết Giáo hoàng ra sức ủng hộ người trẻ tuổi này, hai phương diện chiến ca và chiến đấu của hắn đều có thể nói là hoàn mỹ. Đã rất nhiều năm Giáo đình không xuất hiện người tuổi trẻ như vậy.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Olivia, sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp và sức mạnh, tiểu công chúa Gabriel, hiển nhiên đại nhân Bích Tú rất coi trọng thể diện phải yêu cầu nàng chỉ được thành công không được thất bại.

Nếu là người khác thì có thể không có cơ thắng trước Arthur, bây giờ cho dù đối mặt với Murphy và Peloponnisos tế ti Arthur cũng không hề yếu thế, có thể nói Olivia rất khó chiến thắng hắn. Nhưng ai cũng biết gia tộc Gabriel cũng giống gia tộc Nicola, sau khi tỉnh giấc đều có một loại năng lực khó lòng phòng bị làm cho rất nhiều chiến sĩ mạnh mẽ đều không thể phát huy được. Nếu không làm sao hai gia tộc lớn này có thể hùng cứ vị trí thứ nhất thứ hai bao nhiêu năm nay?

Chỉ có thể nói tế ti Arthur phải đề phòng năng lực của phương.


Trên khán đài, Bích Tú vẫn đến đúng giờ như mọi ngày, có điều Hội trưởng đại nhân O'Donna lại đến sớm, vừa nhìn thấy Bích Tú O'Donna đã lộ ra nụ cười vô cùng hấp dẫn, "Đại nhân Bích Tú, ngươi xem kìa, chúng ta đoán thế mà đúng thật. Ta rất chờ mong trận đấu này đó".

Bích Tú bình tĩnh nhìn O'Donna, "Kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn".

"Thật sao, tiêu cực thế? Đây không phải phong cách của ta".

Hai người phụ nữ có quyền thế nhất đế đô đối chọi gay gắt không hề khách khí.

Olivia đã đến khu chờ đợi của tuyển thủ, nàng không hề chờ mong quá nhiều đối với trận chiến này. Nàng chỉ cảm thấy không thích, có lẽ là không thích chiến đấu với Arthur, hoặc là không thích nhiệm vụ mẹ giao cho.

Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, trận chiến đấu này chỉ được thành công, không được thất bại.

Olivia cảm thấy gần đây tinh thần mình có chút thấp thỏm, mẹ đã nhắc tới hôn sự của nàng với Neberro, sau khi giải đấu này chấm dứt sẽ lên nhật trình. Nếu như nàng có thể đánh bại tất cả mọi người thì hiển nhiên gia tộc Gabriel có thể đạt được nhiều lợi ích hơn trong đàm phán.

Nếu như thua, bên giảm bên tăng.

Hơn nữa, dù thế nào thì Bích Tú cũng không chịu được chuyện này, năm đó bà xem thường nhóc con tộc Bear này, bây giờ vẫn như vậy, bà tin chắc ánh mắt của bà mới là đúng!

Thâm sơn cùng cốc vĩnh viễn không thể xuất hiện vương giả!

Đối với Arthur thì đây chỉ là một trận chiến đấu, nếu nói là một trận chiến đấu thông thường thì đó chính là tự lừa dối mình, nhưng vẫn không đủ để dao động trái tim một người trưởng thành. Hắn sẽ chiến đấu tử tế, hắn sẽ thắng Olivia.

Bất kể thế nào trong lòng hắn vẫn tràn ngập cảm kích đối với Olivia, đó là tình đầu.

Trên mặt Neberro mang nụ cười mơ hồ, khi nhìn về phía Olivia xa xa trong ánh mắt hắn mang theo nét dịu dàng. Vẻ mặt dịu dàng của Neberro dưới ánh mặt trời rực rỡ tương đối có sức sát thương.

Hết thảy tiến triển thuận lợi, cũng là một trợ lực lớn đối với nghiệp lớn của hắn!

Olivia xuất hiện ở giữa sân, vẫn là váy áo trắng tinh. Bất kể đối mặt với ai, bất kể là năng lực gì tựa hồ đều không thể làm cho nàng chú ý.

Nhìn Arthur từng bước một đi vào sân đấu, tâm tình Olivia dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Như mẹ nói, bất cứ chướng ngại nào ngăn cản nàng đều phải bị xóa bỏ. Thời gian này sự mất thăng bằng nho nhỏ của nàng đã được điều chỉnh xong, cho dù trước kia có chuyện gì cũng đều là chuyện quá khứ, phải nhìn về phía trước.

Olivia đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trên khán đài đám người Avril đang cùng Emma xem trận đấu. Chỗ ngồi đẹp trên khán đài cũng rất khó kiếm, có điều bây giờ Avril cũng không còn là người bình thường. Trò chơi bài quả thực đã nâng cao vị thế của cửa hàng thú linh Mạnh Nhất lên một bước. Đối với đại đa số quý tộc nhàm chán thì thứ này quả thực khó mà ngăn cản. Sau khi thành lập được mạng lưới quan hệ thì làm chuyện gì cũng trở nên dễ dàng.

Lần đầu tiên Emma cảm nhận được môi trường ồn ào và nhiều người thú như vậy. Nói thế nào nhỉ, quả thật không có gì khác biệt so với yêu thú... Đều ồn ào giống nhau, thích hò hét, thích rầm rì.

Nhìn Olivia, Trâu thần côn định nói gì đó nhưng tựa hồ cũng không cần phải nói gì nữa. Nói thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chiến đấu với Olivia, nhưng chuyện khó tin nhất hắn cũng đã trải qua nên bây giờ hắn cũng cảm thấy bình thường. Hắn cũng rất muốn xem sau khi tỉnh giấc Olivia mạnh như thế nào.

Trong đáy mắt Neberro có một tia khó chịu nhưng hắn che giấu rất tốt, bởi vì hắn biết có rất nhiều người đang nhìn hắn.

"Bắt đầu!"

Neberro lui lại chờ cảnh hai người lập tức lao vào nhau, tốt nhất là đánh đến long trời lở đất. Kỳ thực ai thua ai thắng hắn đều không quan tâm.

Nhưng hai người đều không lập tức động thủ, ánh sáng trên trán Olivia chợt lóe, bộ áo giáp xinh xắn xuất hiện, trong tay còn có thứ vũ khí hình vòng tròn đặc biệt của nàng.

"Dùng toàn lực, đừng để lúc thua mới hối hận", Olivia nói lạnh lùng.

Trâu Lượng cười cười lấy ra quyền trượng chiến ca của mình, hắn làm động tác ưu tiên phái nữ.

Bóng dáng Olivia chợt dừng rồi lập tức tăng tốc, một luồng ánh sáng đánh thẳng xuống đầu. Quyền trượng của Trâu Lượng trực tiếp đập ra.

Cạch...

Chỉ hơi khẽ chạm Olivia đã lập tức thay đổi phương hướng, vòng tròn trong tay không ngừng tấn công Trâu Lượng, tốc độ nhanh đến mức như có bốn năm Olivia đang đồng thời vây công Trâu Lượng. Rất rõ ràng vòng tròn của Olivia không hề thuộc về của điêu khắc linh hồn, kỳ thực hiện nay Trâu Lượng cũng đã rõ ràng, trong Thông thiên cảnh trang bị điêu khắc linh hồn triệt tiêu lẫn nhau, căn bản không có giá trị gì. Trang bị không thể thoát khỏi sự trói vuộc của các nguyên tắc là vô dụng. Sợ rằng đại đa số người mạnh cấp vàng sáng đều có một bộ trang bị mới của mình, mà trong hiện thực những người tuổi trẻ thuộc các gia tộc cực lớn có lẽ cũng đều có trang bị đặc thù. Phương pháp điêu khắc gì đó chỉ dành cho Thú tộc thông thường mà thôi.

Âm thanh phát ra khi vũ khí trong tay Olivia va đập vào quyền trượng chiến ca của mình rất đặc biệt, không những không giống như trang bị điêu khắc mà cũng không giống vũ khí phát hiện trong Thông thiên cảnh. Nhưng có thể xác định là nó vô cùng cứng rắn.

Sau một lần va đập, Trâu Lượng vung quyền đấm ra. Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục va đập như vậy thì sợ rằng quyền trượng của hắn sẽ không chống đỡ được.

Olivia thoải mái né tránh, đối với tộc Thiên Mị và tộc Swan thì cái gọi là góc chết trong né tránh đều không tồn tại. Đôi cánh của bọn họ không phải để làm đẹp mà quả thật vô cùng có ưu thế trong chiến đấu.

Một quyền vốn tưởng kiểu gì cũng phải làm kho đối phương một chút ngược lại trở thành cơ hội cho Olivia tấn công, vòng tròn lồng vào nắm đấm Trâu Lượng rồi kéo lại, đồng thời một cú đá gót lập tức đánh tới Trâu Lượng.

Ầm...

Trúng chiêu, Trâu Lượng bay ngược lại, đau đến mức phải hít sâu một hơi. Không nhìn ra hiện nay sức mạnh của Olivia lớn như vậy, có lẽ đây chính là kĩ xảo sử dụng thú linh.

Hạ nhẹ xuống đất, Olivia lẳng lặng nhìn Trâu Lượng, "Tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu".

Trâu Lượng thở dài trong lòng, cho dù đã tỉnh giấc nhưng sự lương thiện trong lòng Olivia cũng không thay đổi. Bé con này, làm gì có chuyện nhắc nhở đối thủ như vậy chứ?

Trận chiến đấu này cũng có chút khó khăn, thắng là nhất định phải thắng nhưng hắn cũng không thể làm Olivia bị thương. Muốn tìm được một phương pháp vẹn toàn đôi bên thì phải có thực lực hoàn toàn áp chế buộc Olivia nhận thua, có điều vói tình hình hiện nay thì điều này là tương đối khó khăn.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-428-DHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận