Hùng Bá Thiên Hạ Chương 433 : Khí phách của vua sư tử.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 433: Khí phách của vua sư tử.

Dịch: thepiano
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện



Michiwa Nicola thể hiện ra sức mạnh siêu tuyệt bá đạo, trận thắng thoải mái này ai cũng nhìn ra được, mặc dù đã tiến vào đến vòng quyết chiến thứ ba, kỳ thực chênh lệch vẫn rất lớn.

Lolita biết Michiwa rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nàng mạnh mẽ đến vượt xa trình độ cảnh giới của bọn họ, loại thực lực này trình độ thật sự quá đáng sợ, căn bản đã không cùng một cấp bậc.

Peloponnisos, Murphy, Arthur, Michiwa, có lẽ bốn người này ngay từ đầu đã không đứng chung một thế giới cùng những người khác.

Chỉ là những người khác ở trong cuộc vốn cũng rất tự tin vào chính mình, không nhận thức được núi lớn ngay trước mặt.



Michiwa trở lại khu vực tuyển thủ, trừng ánh mắt hung ác nhìn Arthur, Trâu thần côn rất khó hiểu,... dường như giữa hai người thù hận sâu đậm vậy.

"Cẩn thận đấy." Murphy cười nói vỗ vỗ Trâu Lượng, làm Trâu thần côn càng không biết nói gì, cái này là loại gì?

Michiwa Nicola, đáng sợ!

Trận thứ ba, sư tử vàng Murphy đấu Bỉ mông hoàng tộc Saphire.

Buenaven bị thương rất nặng, nhưng hôm nay hắn cũng đến rồi, hắn nhất định phải tận mắt xem trận đấu này.

Tính cách của Murphy tương đối đặc biệt, vốn luôn trầm ổn, khôn ngoan sâu sắc. Nhưng thật sự hắn theo đuổi cái đạo của người tài, về điểm này tính cách của hắn không hề giống tộc Lion. Người mạnh như vậy trong tộc Lion không biết kiêu ngạo tới mức độ nào, nhưng hắn tựa hồ chỉ muốn chiến đấu cùng người mạnh, đối với việc gây ra náo động thật sự không để ý. Thậm chí không muốn tranh giành địa vị, điều này đối với một người mạnh mẽ như thế, lại mang trên mình danh hiệu sư tử vàng quả thật khó tin.

Đây chính là khuyết điểm của tính cách, hoặc chính là có mưu đồ sâu sắc.

Saphire đối với Murphy phi thường kiêng kỵ, nhưng thân là Bỉ Mông vàng, hắn vẫn là có cơ hội đánh một trận, chiến sĩ bạc trắng mặc dù mạnh, nhưng lấy tính cách Murphy, sợ rằng nhất định không trực tiếp tiến vào cảnh giới bạc trắng. Hơn nữa Bỉ mông cấp đồng thau thượng đỉnh so với chiến sĩ bạc trắng sơ cấp không hề thua kém, về mặt kỹ xảo, Saphire cũng không cho rằng mình không đủ.

Khó khăn, nhưng cũng có cơ hội, nguy hiểm càng lớn thì phần thưởng càng cao, chỉ cần có thể hạ được Murphy, bản thân đã bước thêm một bước lớn.

"Thật hy vọng Murphy có thể phát hỏa giết chết gã này." Montmar nói, hắn bị thương cũng không nhẹ, nhưng tâm tình của hắn cùng với Buenaven hoàn toàn khác nhau. Thăng cấp bạc trắng đồng thời còn cảm nhận được sức mạnh thật sự mạnh mẽ, Montmar ý chí trở nên cuồng bạo không ít, nếu như nói trong đám học viên có cái gì xem không vừa mắt, Saphire không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất.

"Ha ha, điều đó sợ rằng không thể trông chờ rồi, ta biết Murphy thời gian dài nhất, chỉ có lúc hắn đối mặt người mạnh mới thực sự nhiệt tình, đối với những người khác, kỳ thực hắn rất mềm lòng, ta cảm giác hắn chính là thân thể sư tử mà trái tim lại của tộc Rabit."

Buenaven há miệng cười nói, kỳ thực hắn tâm tình cũng còn tốt, thân là chiến sĩ, bản lĩnh không bằng người khác, chết rồi cũng không có biện pháp.

"Ha ha, nhóc con nhà ngươi, nghĩ thật thoáng, có điều nếu làm cho Murphy nghe thấy ngươi nói hắn có trái tim Rabbit, nói không chừng sẽ dùng một bàn tay vỗ chết ngươi." Montmar cười nói, trong số mọi người Buenaven là thông minh nhất, tâm tính điều chỉnh cũng tốt nhất.

Trên sân đấu, không giống như Saphire dáng vẻ thận trọng, dáng vẻ Murphy luôn tự nhiên, rất khó có cái gì làm cho hắn mất khống chế, hoặc để ý.

Loại tuyển thủ này nhiều nhất chính là tán thưởng. Nhưng đối với những kẻ đã thăng cấp như Trâu Lượng, Michiwa, Peloponnisos mà nói, Murphy khẳng định là người tiếp theo thăng cấp, sức mạnh bốn người bọn họ mới thật sự là tương đồng, ai dám khẳng định chính mình có thể đánh thắng ai?

Phong thái một kiếm hôm đó của Murphy đã đủ làm mọi người kinh ngạc, nhưng tựa hồ Murphy vẫn còn chưa hết sức.

Saphire mặc dù không tồi, nhưng so với Murphy còn kém xa lắm, chỉ xem hắn có thể liều mạng tới mức độ nào thôi.

Tiếng gầm của Saphire vang vọng sân đấu, thân thể to lớn đó có thể nói là hình thể lớn nhất trong các tuyển thủ lần này, Bỉ mông vàng như một ngọn núi nhỏ xuất hiện.

Răng nanh to lớn nhìn Murphy, "Sư tử vàng mặc giáp bạc trắng của ngươi vào, rút kiếm ra, cho ta xem ngươi lợi hại ra sao!"

Saphire khí thế cuồn cuộn nói, sau khi thú biến, hắn có lòng tin mười phần, sức mạnh trong thân thể bành trướng, hắn cảm thấy hắn có thể chiến thắng Murphy.

Murphy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Saphire, nhìn xuống áo, đánh giá thân thể khổng lồ cùng bắp thịt tráng kiện của Saphire, khóe miệng lộ ra nét cười, "Đối phó ngươi, nắm đấm đã đủ rồi."

Mặc dù là thú biến, nghe vậy vẻ mặt Saphire cũng trở nên vặn vẹo, thân là một chiến sĩ nổi danh, bị đối thủ xem thường tuyệt đối là một việc không thể nhẫn nhịn, Saphire cảm thấy là một chuyện, nhưng hắn nghe thấy từ trong miệng Murphy nói ra lại là miệt thị!

Tiểu Lượng vui vẻ, "Khó nghĩ Murphy cũng có lúc muốn chơi đùa, lần này có kịch hay để coi rồi."

Peloponnisos sắc mặt lạnh lùng, Michiwa thì là trừng mắt nhìn hắn, Trâu thần côn cũng cảm thấy không có gì thú vị, chỉ có thể câm miệng nhìn sàn đấu.



Một tiếng gầm nhẹ, cả người Murphy bắp thịt cuộn lên tràn đầy sức mạnh thú linh.

Trong ánh mắt Trâu Lượng cũng tràn ngập hứng thú, xem ra Murphy cũng nắm giữ phương thức trực tiếp sử dụng thú linh, đúng là hố to, sợ rằng Saphire giờ khắc này tâm tính đã mất cân bằng.

Saphire quả nhiên giận dữ xung lên tới óc, điên cuồng hướng về phía Murphy, sư tử vàng mặc dù hình thể cũng rất vạm vỡ nhưng trước mặt Bỉ mông, kỳ thực cùng Buenaven cảm giác khác biệt không lớn. Nhưng rất hiển nhiên Murphy không phải Buenaven.

Saphire một vuốt vỗ xuống, Murphy không hề né tránh, thân thể khẽ động, một cánh tay kẹp lấy cổ tay, tay kia tóm ngón tay, đột nhiên xoay một vòng, cánh tay Saphire đã bị vặn trẹo.

Đau đớn vang vọng rung trời, Saphire tự tin năng lực của mình nằm trong top các tuyển thủ, ít nhất sức mạnh là mạnh nhất.

Nhưng cánh tay hắn vậy mà bị Murphy bẻ quặt, Saphire cắn răng, thân hình to lớn vậy mà khéo léo xoay chuyển hóa giải đòn khóa tay, biến thành chính diện cùng Murphy đấu sức.

"Murphy, vì ngươi cuồng vọng nên phải trả giá!" Saphire rống giận, đột nhiên phát lực, cánh tay to lớn đó cuộn lên, quả thực có thể đẩy ngã cả phòng ốc, loại khí thế này bất cứ một chiến sĩ nào đều không muốn chính diện đối mặt.

Quỷ. . . , . . .

Song phương bắp thịt đều bùng nổ, nhưng Murphy vậy mà không hề nhúc nhích, hai chân như bám rễ vào mặt đất. Bình thường Murphy thật sự không muốn dùng phương thức chiến đấu như thế này thể hiện ưu thế, chỉ có điều hắn hi vọng có thể trút giận cho bạn của mình.

Không phải người khác yêu cầu cái gì, mà là nếu như ngươi là bạn ai, ngươi cần làm như vậy. Trước kia Murphy luôn chỉ hành động một mình, nhưng sau khi biết một người như Arthur, hắn phát hiện chính mình đang có một chút thay đổi.

Đôi khi, cố chấp một chút thì đã làm sao!

Song phương liều mạng đấu sức, hầu như đồng thời phát ra tiếng gầm điên cuồng. Tộc Bỉ mông có ưu thế không gì sánh kịp trong kỹ năng bùng nổ sức mạnh, nhưng một màn kỳ lạ đã xảy ra, Saphire bị kéo về phía trước.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bỉ mông vàng đã nhe răng nhếch miệng, răng nanh thật lớn đó đều đang run rẩy, trong mắt tràn ngập khó tin, một gã tộc Lion vậy mà sức mạnh so với hắn còn lớn hơn!

Một màn càng kinh người xuất hiện rồi, Murphy lúc này mới bắt đầu phát lực, hai cánh tay tràn ngập sức mạnh đó đột nhiên rung lên, thân thể to lớn của Saphire vậy mà bị giơ lên.

Thần thú ở trên cao, hình tượng này thật là uy vũ!

Sư tử vàng Murphy!

Cao thủ trong số khách mời nhiều người cũng khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá kinh ngạc, bởi vì trong trăm năm trở lại, tộc Lion có thể đạt được danh hiệu sư tử vàng trẻ tuổi chỉ có hai, một là Neberro, một chính là Murphy.

Danh tiếng của Neberro bên ngoài nếu so sánh với danh xưng sư tử vàng của Murphy lại có vẻ thấp giọng hơn nhiều. Nếu như không phải có danh hiệu cấp bạc trắng trẻ tuổi nhất, sợ rằng mọi người đều sẽ nghi vấn hắn, thậm chí kể cả người trong tộc đều sẽ thách thức hắn, nhưng là người mạnh thật sự lại chưa từng hoài nghi qua sức mạnh của Murphy.

Ầm...

Giơ Saphire lên trong nháy mắt, Murphy đột nhiên phát lực giống như đạn pháo bay lên, giữa không trung đảo ngược, mang thân thể to lớn của Saphire đập xuống mặt đất.

Ầm ...


Trực tiếp đập thành một hố to, Saphire cảm thấy thân thể muốn rời ra, không phải đến từ sức mạnh va đập với mặt đất, mà là đến từ một quyền đó của Murphy, nắm đấm không lớn, nhưng đánh lên thân thể, cả thân thể như sắp tan vỡ rồi.

Đoàng ...

Thân thể Saphire lại bị vứt lên không trung, Murphy bay lên, một cước đá ra, Saphire tựa như hòn đá bị đá trực tiếp văng đến bức tường bảo vệ, trực tiếp nổ tung găm sâu vào bức tường.

Bụi đất đầy trời, qua nửa ngày, Saphire bò lên, hai mắt đỏ đậm, hắn bị hành hạ đến tức điên rồi, cái này mẹ nó không phải là chiến đấu, đây chính là làm nhục.

Không sai, Murphy, chính là đang làm nhục hắn!

Trâu Lượng cười cười, vỗ tay, khó được xem Murphy cũng có lúc hành động theo cảm tính, hóa ra rất mới mẻ lại đặc biệt.

Cái gì là bạn, cái gì là anh em.

Khi người một nhà bị bắt nạt, ngươi cần phải làm cái gì!

Điên cuồng, điên cuồng...

Saphire mất lý trí rồi, hắn cần giết đối phương, triệt để xé nát, chưa từng gặp qua hành động làm nhục cực lớn như vậy kích thích Saphire, dòng máu cao quý trong cơ thể đó tuyệt đối không chấp nhận thất bại như vậy, sức mạnh vận chuyển, máu trong người sôi trào, trong đầu trở nên tĩnh lặng.

Saphire chưa bao giờ như giờ khắc này tập trung như vậy, Montmar đột phá, Murphy coi thường, tất cả này hết thảy đều làm cho Saphire vùng vẫy, giận dữ. Có dòng máu hoàng kim cao quý, vậy mà hắn đã suy bại đến cái tình trạng gì?

Đối thủ đều không muốn cùng hắn toàn lực chiến đấu.

Saphire gào thét chạy như điên, càng lúc càng chuyên chú, hắn khát vọng sức mạnh, mạnh mẽ sức mạnh, cuồn cuộn thú sức, Saphire đã đạt đến cấp đồng thau thượng đỉnh mạnh mẽ nhất, chỉ cần một bước là có thể thăng cấp.

Nếu như một đòn này thành công, trong hưng phấn cực độ, Saphire thật có khả năng đột phá, bản thân Saphire cũng cảm thấy, hắn cần đem sức mạnh toàn thân dùng đến, hắn biết Murphy sẽ không né tránh, đánh nát sư tử vàng.

Hai đấm của Murphy nắm chặt, đột nhiên tung ra, khí thế cuồn cuộn tản ra, thú linh trong thân thể vậy mà cũng bừng cháy, đây là tình hình giống như Michiwa khi đó, hầu như là giống nhau như đúc.

Mặc dù hình thể không có biến lớn, nhưng cho người khác cảm giác Murphy tựa như một quái vật lớn.

Ngao ~~~~~

Hậu nhân của vương giả, sư tử vàng xuất kích!

Răng nanh của sư tử!

Ầm ...

Một trảo, móng vuốt to lớn của Saphire đã bị bẻ gẫy, tay Murphy hướng đến thân thể Bỉ mông, phòng ngự mạnh mẽ đó của Bỉ mông tựa hồ không có bất cứ vai trò gì, tay của Murphy cứ như vậy mạnh mẽ vồ tới. Mà giờ khắc này Murphy tỏ ra đặc biệt khát máu, như là không thể khống chế chính mình, một tay vậy mà đã đem Saphire vứt lên, mãnh liệt đập lên mặt đất.

Ầm....

Một đạo lực lượng sóng chấn động trực tiếp nổ tung, thân thể Saphire tựa như không xương nhấp nhô, liên tiếp phát ra tiếng nổ vang.

Phách phách phách phách ...

Mặt đất nổ vang như pháo, không hề xuất hiện hố sâu, tại xung quanh hai người lại xuất hiện vô số vết sâu như bị dao lớn lướt qua.

Giống như răng nanh của sư tử!

Murphy hít sâu một hơi, thu hồi tay, thu lại hơi thở, làm cho chính mình bình tĩnh lại.

Mà lúc này Saphire đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, tay Murphy vừa mới thu lại, hắn đã không dứng nổi.

Như bẻ cành khô!

Sư tử vàng, vương giả vô địch!

Tộc Lion căn bản chính là tầng lớp chính yếu thống trị Mông Gia, cho tới nay dù được kỳ vọng nhưng biểu hiện của sư tử vàng vẫn rất chính quy, làm cho tộc Lion có điểm thất vọng, nhưng cùng với việc tiếp tục vào sâu trên sàn đấu, làm người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion, sư tử vàng bắt đầu lộ ra răng nanh của hắn rồi!

Peloponnisos cười cười, cười đến đặc biệt tàn nhẫn, đó là cảm giác tìm được đồng loại, hắn rất lo lắng, rất lo lắng chất lượng của Murphy, đến giờ khắc này, hắn mới thật sự yên tâm, Murphy không phải thấp giọng, mà là kìm nén, kìm nén dã thú trong lòng hắn, trong lòng hắn là ma quỷ!

Một đòn vừa buông ra đã không thể khống chế sát khí.

Mà đây chính là đối thủ cấp bậc hắn đang tìm kiếm!

Trâu Lượng cùng Peloponnisos hiển nhiên đều nhìn thấy chờ mong trong lòng hai bên, bất kể ai chạm ai đều sẽ là một trận chiến đấu vĩnh viễn khó quên trong cuộc đời.

Cuối cùng bốn người mạnh thế hệ trẻ đã sinh ra, không ai nghi ngờ điều đó.

Ca chiến song tuyệt Arthur Hebrew, thanh nhã, thành kính cùng sức mạnh của siêu cấp chiến sĩ, người sáng lập truyền thuyết!

Bất tử chiến sĩ Peloponnisos Montaeris, có thể xác bất tử cùng chiến ý bất tử, vĩnh viễn là trụ cột của Mông Gia, vĩnh viễn trường tồn!

Sư tử vàng Murphy, tộc Lion kiêu ngạo, chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất, sức mạnh, ý chí, thiên phú, kỹ xảo, là vương giả trẻ tuổi hoàn mỹ vô khuyết!

Tiểu yêu nữ Michiwa Nicola, thiên phú coi trời bằng vung, năng lực kinh hãi người đời, Thiên Mị công chúa sâu không thấy đáy, đối với tộc Thiên Mị vĩnh viễn không có cực hạn!

Khi bốn người đứng tại trung tâm sân đấu huy hoàng, tất cả thú tộc đều đứng lên, khởi đầu bọn họ cho rằng bọn họ trẻ tuổi, bắt đầu bọn họ chỉ muốn xem điểm đặc sắc thời gian quyết đấu nhàm chán, giờ khắc này, ý chí bọn họ đến rồi, bọn họ đã chứng kiến vương giả thế hệ mới được sinh ra.

Hoàn toàn xứng đáng Mông Gia thế hệ trẻ bốn đại cao thủ, ai là người sẽ đứng trên đỉnh cao?

Không ai biết, mỗi người đều có khả năng!

Tâm tình khán giả phi thường phi thường xúc động, nói tóm lại, ai đối với ai đều không chênh lệch mấy, bởi vì không có ai có thể thoải mái chiến thắng.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, thậm chí có điểm sốt ruột có điểm lo lắng. Buenaven trong lòng thật sướng, hắn biết đây không phải tính cách Murphy, thuần túy là vì hắn trút giận, mặc dù không phải chính mình động thủ, nhưng trong lòng đúng là rất thoải mái.

"Thần thú phù hộ, ngàn vạn lần đừng ghép Arthur cùng Murphy cùng nhau!"

Joyner đã lại cầu khẩn rồi, gần đây tiểu miêu nữ càng ngày càng thành kính, đối với điều này những người khác cũng cho là rất đúng.

Bọn họ cũng biết Murphy cùng Trâu Lượng rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, người ta vẫn là chưa tung hết sức, bây giờ càng tỏ ra đáng sợ.

Vòng này không hề có gì phức tạp, mà là cho các tuyển thủ rút thăm lấy đối thủ của mình.

Murphy vs Michiwa

Arthur vs Peloponnisos

Michiwa có chút không cam lòng , có điều cũng không quan tâm, trước hết thủ tiêu Murphy rồi nói tiếp. Đương nhiên nàng hi vọng Arthur có thể tiến vào chung kết, tại sân khấu chung kết đánh bại hắn sẽ càng tốt!

Peloponnisos đã không quan tâm rồi, bất kể Arthur hay là Murphy, đối với hắn mà nói đều giống nhau.

Trâu thần côn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã bắt đầu hưởng thụ chiến đấu rồi, cơ hội như vậy quả nhiên là khó được!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-433-IHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận