Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 435: Ngang tảng.
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Ha ha, Murphy, dường như ta và Arthur đang đánh cược phải không? Ngươi trở thành lâu la của hắn từ lúc nào thế?” Michiwa mỉm cười nói, trên mặt không hiện lên chút ý đối địch nào, giống như đang nói chuyện trong gia đình, đôi mắt chớp chớp giống như một em gái láng giềng tinh nghịch.
Vẻ mặt Murphy không chút cảm xúc, “Vì cô đã không còn cơ hội.”
Michiwa bật cười, “Khẩu khí lớn thật đó, cũng được thôi, dù thắng thêm một người ta cũng không để ý, nhưng nếu ngươi thua thì sao nào?”
Murphy nhếch mày, “Ngươi nói đi”.
“Nếu ngươi thua thì phải làm người hầu cho gia tộc Nicolai của ta, nói chính xác là người hầu cho Michiwa ta, người hầu vĩnh viễn!” Michiwa cười nói, gia tộc Nicolai không thể làm việc mua bán lỗ vốn, với thực lực của Murphy thì tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật thống trị của đế quốc, nếu gia tộc níu kéo được một người thế này thì chắc chắn vô cùng có lợi.
Ván cược này khá không công bằng, đối với Michiwa thì chả đáng gì, nếu đối phương đồng ý thì sẽ sinh ra áp lực tâm lý, nếu không đồng ý thì tâm lý cũng day dứt, khí thế liền bị hạ xuống. Đối với cô ta mà nói cũng chả có bất cứ điều bất lợi nào.
Nhưng điều làm Michiwa ngạc nhiên là Murphy không hề để ý chút nào gật đầu, “Cứ làm theo lời cô nói, nhưng cô phải biết rằng nếu cô có hối hận thì ta cũng sẽ không nương tay!”
Ánh mắt Michiwa lóe lên một tia lạnh lẽo, “Murphy, Michiwa ta chưa từng nuốt lời, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã”.
Ánh sáng lóe lên, áo giáp cấp đồng thau của Michiwa xuất hiện, tay cầm trường kiếm chỉ về Murphy. Ánh sáng lóe lên, áo giáp của Murphy cũng xuất hiện, rất bình thường, cấp đồng thau, tuy chỉ là cấp đồng thau nhưng Michiwa có thể khiến Murphy mặc áo giáp cũng đủ nói lên hai bên rất xem trọng trận đấu này.”
Ai cũng không được thua!
Neberro nhìn về hướng giáo hoàng, trong sự mong đợi của mọi người, cánh tay của giáo hoàng hạ xuống, tiếng hoan hô theo đó nổi lên, trận chiến bắt đầu.
“Để ta xem thử sức mạnh của Sư Tử Vàng!”
Khóe miệng của Michiwa hiện lên một nụ cười, thân hình lóe lên biến mất, bỗng nhiên chém một kiếm về hướng Murphy.
Keng ...
Murphy đặt kiếm nằm ngang, trong trận chiến đấu đầu tiên của hai người Michiwa dùng kiếm cỡ trung, thuộc loại kiếm thông thường, còn Murphy dùng kiếm lớn, vừa dày vừa rộng, thích hợp với chiến đấu trên chiến trường, tính linh hoạt giảm sút.
Thanh kiếm lớn bỗng vung ra ngăn cản một kiếm vừa nhanh vừa mạnh kia, làm phát ra tiếng gió rít mơ hồ, kiếm pháp của Murphy đã biểu diễn một lần. Lần đó có thể nói là vô cùng tuyệt đẹp, dù là Michiwa cũng không muốn dùng thân thể để thử nghiệm, dẫu sao kĩ năng phòng ngự của Long Gia là cao nhất trong mọi người.
Michiwa như yêu tinh linh hoạt ung dung né tránh, thanh kiếm lớn tuy hung hãn nhưng cũng không làm gì được.
Vừa né một kiếm, thân pháp như bóng ma của Michiwa được triển khai, tốc độ của tộc Thiên Mị không hề thuộc loại nhanh mạnh như tộc Báo. Theo cách nhìn của Thiên Mị tộc thì kiểu xông lên vừa nhanh vừa mạnh như thế chính là cách đánh của những tên bị Đao, bọn họ ẩn giấu tốc độ trong từng bước chân, khi gặp thời cơ thích hợp mới thi triển.
Cho nên bước chân lúc chậm lúc nhanh, mang theo tính mê hoặc cực mạnh.
Keng keng keng ...
Trong nháy mắt, Michiwa tung ra một chuỗi công kích dữ dội, đồng thời cũng phải chịu thương tổn do lực phản chấn, nhưng dường như Michiwa không hề để ý đến sức mạnh của Murphy.
Murphy không hề mạo hiểm xông tới, do đặc điểm công kích linh hoạt nên Michiwa dễ dàng phát động tấn công hơn, còn Murphy tốc độ chậm hơn nếu cứ tùy tiện công kích chả khác nào tạo sơ hở cho đối phương.
Nhất là tính cách của Murphy vô cùng điềm tĩnh, thanh kiếm tuy lớn nhưng Murphy phòng ngự rất tinh tế, kĩ thuật phòng ngự khá toàn diện, không thể tưởng tượng được trong thế hệ thanh niên, những người có chút thực lực đều chú trọng tới tấn công mà phòng ngự của Murphy lại có thể vững chắc đến thế này.
Nhưng Michiwa vẫn không để ý, thân hình trong lúc di chuyển qua trái qua phải mang theo từng chuỗi tàn ảnh.
Bỗng nhiên Murphy phòng ngự thất bại, còn thanh kiếm của Michiwa đã chém từ trên đầu xuống, thân thể Murphy bỗng né qua “Lại hụt rồi ...”
Thanh kiếm bỗng đâm thẳng tới ngực, Murphy lùi nhanh về phía sau nhưng Michiwa sao có thể bỏ qua được, xoẹt ...
Thanh kiếm đâm trúng ngực Murphy, Sư Tử Vàng lập tức dùng một tay tóm lấy thanh kiếm, máu phun ra, xoẹt ...
Đồng thời một chân của Murphy đá tới nhưng thân hình Michiwa lại kéo theo một chuỗi tàn ảnh tránh đi, Murphy không lùi mà đuổi theo, hắn biết rằng lúc này nếu cứ lùi thì chỉ có thể bị đối thủ đuổi giết tới chết.
Thanh kiếm của Michiwa bị tay trái của Murphy nắm chặt, máu men theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống nhưng Michiwa không thể dùng lực để kéo ra, còn thanh kiếm to lớn của Murphy mang theo uy thế mãnh liệt đang quét tới. Lúc này Michiwa bỏ kiếm là tốt nhất, bất kỳ ai có linh hoạt hơn nữa nhưng một khí bị nắm chặt liền mất đi ưu thế lớn nhất của mình, mà một kiếm đâm trúng Murphy lại không hề chí mạng.
Giữa cao thủ với nhau thì tình thế có thể nghịch chuyển vì một chi tiết vô ý nhỏ nhặt, giờ đến phiên Michiwa lâm vào thế bị động, nhưng Michiwa vẫn nắm vô cùng chặt thanh kiếm của mình, không có chút ý định buông tay nào, nếu chỉ so sánh tốc độ thì Murphy không bằng Michiwa nhưng tốc độ công kích của Murphy lại không hề chậm.
Thanh kiếm lớn chém tới, chỉ cần chém trúng là xong đời, áo giáp cấp đồng thau ngăn không nổi đòn tấn công của Sư Tử Vàng.
Sắp chém trúng ...
Thân thể của Michiwa né tránh thanh kiếm một cách kì dị, làm người khác không thể phán đoán rốt cuộc là nhanh hay chậm.
Liên tục né được hai kiếm, Murphy chém tới cánh tay của Michiwa, nhưng đồng thời chân của Michiwa cũng đá tới, lấy thanh kiếm làm trục, thân hình Michiwa dùng sức quay tròn, một chân đá tới cánh tay phải của Murphy, mũi chân lấp lóe ánh kim loại !
Trong khoảnh khắc, Murphy thả thanh kiếm của Michiwa, đồng thời né khỏi đòn tấn công của đối phương.
Michiwa lộn người đáp xuống đất, lần này cô ta chiếm được lợi thế, Murphy đã bị thương.
Vết thương trên tay của Murphy không thể xem như vết thương ngoài da, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến Murphy, nếu đổi thành người khác gặp phải thân pháp kiểu này của Michiwa, có lẽ cái mạng nhỏ đã phải giao ra rồi.
“Khôi Huyễn Bộ của gia tộc Nicolai quả thật lợi hại”.
“Tốc độ cực hạn không thể nhìn rõ là chậm hay nhanh, nhìn giống như một chuỗi tàn ảnh, có lẽ do tốc độ cực nhanh tạo nên, cũng có thể là do động tác chậm rãi, hơi không cẩn thận liền có thể lộ ra kẽ hở chí mạng”.
Trên hàng ghế khách quý, các cao thủ cũng khá khen ngợi, Michiwa nắm bắt thời cơ khá chuẩn, cho dù với cấp bậc của bọn họ cũng phải phí chút thị lực mới có thể phán đoán được, chiêu này có thể xem như là tuyệt chiêu trong thế hệ thanh niên.
Thiên phú quả thật không kém, nhưng chỉ dựa vào thiên phú tốt cũng không có tác dụng, muốn chiếm được ngôi đầu còn phải phát huy thiên phú đến cực hạn.
Khôi Huyễn Bộ chính là một trong những kĩ năng bí mật của gia tộc Nicolai, kết hợp sự di động của năm góc chết thêm vào tốc độ trời cho tạo thành nhịp bước tựa nhanh mà không nhanh, tựa chậm nhưng không chậm, trong lúc tấn công có sức sát thương cực lớn. Chưa bàn tới phán đoán của đối phương hoàn toàn sai lầm, tranh đấu giữa cao thủ chỉ cần sai một chút cũng có thể mất mạng, dù là Sư Tử Vàng cũng phải chịu thiệt trong lần đầu đối mặt với kĩ năng bí mật của gia tộc Nicolai.
Nhưng bộ pháp này vô cùng khó luyện, biến đổi nhanh chậm và tính mê hoặc cần phải có thiên phú tương đương, nếu làm không tốt có thể biến thành tự tìm đường chết.
Nhưng nhìn Michiwa tùy ý sử dụng như thế e là sớm đã hoàn toàn nắm vững, chỉ còn phải luyện tập cho thuần thục mà thôi.
Gregg cũng có mặt, nhưng giờ đã ngồi trên hàng ghế dàng cho khách quý sau lưng Osho Nicolai, Gregg sau khi thất bại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn cần phải thế, một người nếu không thể đối mặt với thất bại mới thật sự là thất bại, hơn nữa hắn còn phải tỏ ra vẻ điềm tĩnh cần có của một người đàn ông gia tộc Nicolai.
Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tâm trạng của Gregg vô cùng tốt, bởi vì chẳng có gì đáng hối hận, thực lực của Michiwa vượt xa hắn. Khôi Huyễn Bộ là tuyệt chiêu của gia tộc Nicolai mà hắn đang luyện, nhưng từ trước đến giờ vẫn không thuận buồm xuôi gió, cho nên trong lúc cùng Michiwa chiến đấu hắn không dám dùng, nhưng nhìn Michiwa sử dụng thật sự tốt hơn hắn nhiều lắm.
“Gregg, có phải ngươi cảm thấy mình đã rất cố gắng”. Osho bỗng hỏi.
Gregg không biết cha hỏi là có ý gì, hắn thật sự chưa từng lười biếng tập luyện, so với Michiwa thì khắc khổ hơn nhiều. Bao nhiêu ngày đêm, khi người khác cho rằng hắn đang hưởng thụ trên thân thể đàn bà thì hắn đang cắn răng khổ luyện, hắn tin chắc rằng thời gian và sự chăm chỉ của hắn đều nhiều hơn so với người khác, sự lười biếng chỉ là thủ đoạn hắn dùng để mê hoặc mọi người.
“Có chăm chỉ hay không thì chỉ có bản thân các ngươi mới biết, nhưng thời gian mà em gái ngươi khổ luyện ít nhất cũng gấp hai lần ngươi, chỉ là có vài chuyện ngươi không biết mà thôi”.
Osho nói một cách lạnh nhạt, Gregg thua kém Michiwa không chỉ vẻn vẹn ở mặt thiên phú mà còn có sự rèn luyện ở Thông Thiên Cảnh. Tất nhiên Thông Thiên Cảnh đối với các thanh niên mà nói là con đao hai lưỡi, tràn đầy cơ hội đồng thời cũng đầy rẫy nguy hiểm, một khi hơi không cẩn thận, nhẹ thì bị xóa bỏ thiên phú, nặng thì linh hồn bị khóa ở Thông Thiên Cảnh.
Tất nhiên gia tộc sẽ cung cấp một ít sự trợ giúp cho Michiwa, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bản thân cô ta, cũng kì quái là biểu hiện của Michiwa thực sự khiến các trưởng lão của gia tộc đều phải khen ngợi. Trong lòng Gregg oán hận cũng là điều bình thường, hắn không thể tiến vào Thông Thiên Cảnh, ngay cả cơ hội các trưởng lão cũng không cho hắn, huống chi Michiwa biểu hiện tốt như thế. Trong thế hệ thanh niên tiến vào Thông Thiên Cảnh, Michiwa cũng xếp ở phía trên, thế giới ở nơi đó không phải chỉ riêng Mông Gia, mà là cả đại lục Thần Thú.
Đến đây không thể không đề cập một chút đến Neberro, kị sĩ mặt trời là một trong năm cao thủ lợi hại nhất trong thế hệ thanh niên tiến vào Thông Thiên Cảnh, giữ gìn uy nghiêm của Mông Gia.
Gregg không nói gì cả, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
Còn giữa sàn đấu, Michiwa tươi cười triển khai đợt tấn công thứ hai, vẫn là Khôi Huyễn Bộ biến hóa khó lường, hoàn toàn nắm lấy tiết tấu của trận đấu, khiến một thân bản lĩnh của Murphy không có nơi để phát huy.
Murphy tuy không gì có thể ngăn cản nhưng chỉ có tốc độ là không phá được.
Khi tốc độ kết hợp kỹ xảo, lại thêm khó phán đoán liền trở thành tuyệt chiêu, Murphy không dám tấn công bừa bãi, luôn ở trong tình trạng phòng thủ nghiêm ngặt, vẫn chưa đến mức lộ ra sơ hở quá lớn nhưng thời gian bó chân bó tay không thể quá dài, càng để lâu thì càng khó phòng thủ.
Sau vài chiêu, trên mình Murphy lại có thêm vài vết thương, đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng lợi ích của việc không ra tay bừa bãi là thương thế không quá nặng.
Ở không xa, Trâu Lượng và Peloponnisos cũng đang xem trận đấu, hai người cách nhau không xa, dường như không có ý đối địch với nhau.
“Cũng sắp rồi”. Peloponnisos nói.
“Ha ha, đúng thế, kỹ năng này quả thật có chút phiền phức”. Trâu Lượng gật đầu trả lời.
Bằng thực lực của hai người cũng phải quan sát một hồi mới tìm ra biện pháp đối phó, Murphy ở trên sàn đấu nhất định phải hơi chậm hơn một chút. Khôi Huyễn Bộ của gia tộc Nicolai quả là lợi hại nhưng chiêu thức nào cũng có khuyết điểm, Khôi Huyễn Bộ phần lớn là nhằm vào sai sót của thị giác đối phương.
Điều này không phải là vấn đề lớn đối với bọn Trâu Lượng luôn xem trọng những kỹ năng cơ bản, nhưng phương pháp chiến đấu này quả thực đáng để tham khảo.
Michiwa vẫn ra uy trên sàn đấu, thân pháp hư hư thực thực đánh cho Murphy không thể phản kháng, khiến cho Sư Tử Vàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đàn ông của đế đô gào thét lên như uống phải xuân dược, điên cuồng cỗ vũ cho Michiwa, chỉ hận Michiwa không thể một kiếm đâm chết Murphy. Mạnh mẽ, xinh đẹp, thân phận, mỗi thứ đều là cám dỗ không thể ngăn cản.
Michiwa không dám tăng cường tấn công theo sự cổ vũ của những người xem, vì càng tấn công Michiwa càng cảm thấy bất thường, phòng ngự của đối phương đang dồn ép cô ta !
Sự dồn ép trong phòng ngự của Murphy hiển nhiên mạnh mẽ hơn lúc nãy nhiều, ánh mắt của Murphy trầm tĩnh như biển sâu, thanh kiếm lớn chống đỡ một cách linh hoạt, tiến lùi có trật tự, bên trong những điều này ẩn chứa ..... sát cơ !
Bỗng thanh kiếm to lớn phá không chém ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Michiwa dường như trong nháy mắt nhảy lên không.
Máu rơi.
Khôi Huyễn Bộ đã bị nhìn thấu, cánh tay của Michiwa xuất hiện một vệt máu, Murphy cũng hơi kinh ngạc vì đối phương lại có thể ung dung tránh khỏi một kiếm của mình như thế.
Chiếc lưỡi nhỏ của Michiwa liếm lấy vết thương rồi quét qua vệt máu trên khóe miệng, khá thú vị đấy, cô ta cũng biết Khôi Huyễn Bộ không thể giết chết Murphy, chỉ là đối phương nhìn thấu Khôi Huyễn Bộ hơi quá nhanh.
Bị thương là điều cô ta ghét nhất !
Lên ...
Thú lực màu tím bùng nổ, thân thể Michiwa như bùng lên ngọn lửa màu tím, cô ta chơi thật rồi !
Michiwa như một ngôi sao chổi bốc cháy từ trên trời lao xuống muốn giết chết Murphy.
Murphy trong nháy mắt tránh khỏi, Michiwa lao thẳng vào mặt đất, mắt thấy sắp va vào mặt đất, Michiwa lại đổi hướng bay thành một hình vòng cung làm người khác phải trừng mắt há mồm, một kiếm bổ nhào tới Murphy.
Keng keng keng keng ...
Một chuỗi tiếng kiếm va vào nhau vang lên, ma sát mãnh liệt tạo ra những đóa hoa lửa bắn tung tóe ... Michiwa lại có thể hoàn toàn dựa vào kỹ năng của trọng kiếm để áp chế Murphy.
Gương mặt của Murphy cũng hiện lên chút chật vật, khóe miệng của Michiwa tươi cười, hẳn là đối thủ lúc này không dễ chịu gì.
Gregg hiểu rõ kĩ năng này là “Thú Lực Phi Đằng”, là một kĩ năng tương đối cao cấp, bằng thực lực trước mắt của hắn vẫn không thể khống chế được, nhưng Michiwa đã sử dụng quen thuộc như ăn cơm hàng ngày.
Một khi sử dụng Thú Lực Phi Đằng, hai yếu tố cơ bản là tốc độ và sức mạnh sẽ nâng cao cực nhiều, Michiwa vốn có thiên phú dị bẩm một khi sử dụng Thú Lực Phi Đằng đồng nghĩa với việc tiến vào cấp Bạc Trắng. Đây không phải là điều mà Murphy cấp đồng thau có thể dễ dàng đối phó được.
Lên ...
Lại là một nhát kiếm như chớp, thanh kiếm lớn của Murphy bị đánh văng, một chân Michiwa đá thẳng tới ngực hắn.
Ầm... Trúng ngay ngực, sau đó thân hình Michiwa linh hoạt như chim én, tấn công liên hoàn, lại thêm một cú đá ngang thẳng vào đầu của Murphy, thân thể của Murphy bay vút đi.
Michiwa đáp xuống đất “Nhanh đổi thành cấp Bạc Trắng đi, không thể làm khán giả thất vọng được”.
Cả sân thì đấu sắp điên cuồng vì nữ yêu tinh này, Michiwa biểu hiện càng lợi hại thì vẻ xinh đẹp càng ẩn chứa sự nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với người thú.
Trâu thần côn cũng không thể không thừa nhận, phong cách của Olivia thực ra không phải là phong cách chủ lưu trong tộc thú. Kiểu như Michiwa mới được chào đón nhất, đương nhiên Trâu thần côn vẫn không thích kiểu phô trương, dù sao từ trong xương cốt, Trâu Lượng vẫn là loài người.
Nếu Michiwa hạ được Murphy, vậy thì tiếng tăm của cô ta sẽ cao vút mây xanh.
Gregg bĩu môi, nếu đổi là hắn nhất định sẽ nhân thời cơ đánh bại Murphy, để cho tên này biến thành cấp Bạc Trắng thì có gì thú vị, không thể cho kẻ địch thêm cơ hội!
Murphy đứng dậy, lắc lư cái cổ phát ra những tiếng răng rắc, sức mạnh quả thật không nhỏ. Bằng sức mạnh và tốc độ của Michiwa, nếu không cẩn thận chút thì như Michiwa đã nói, hắn cần phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình.