Hùng Bá Thiên Hạ Chương 436 : Thần nói, Sư Tử Vàng là đây

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 436 : Thần nói, Sư Tử Vàng là đây

Dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện




Ánh sáng bạc lóe lên, khí thế trên người Murphy bỗng dâng cao. Chiến sĩ cấp Bạc Trắng, chênh lệch so với lúc nãy cao hơn cả một cấp bậc. Thuộc tính trên mọi mặt đều được gia tăng, không chỉ những tố chất cơ bản mà trình độ cũng được nâng cao.

Michiwa chớp mắt, trong nháy mắt vung kiếm chém tới. Ánh mắt của Murphy thu lại, cũng vung thanh kiếm to lớn lên.

Keng...
truyện được lấy từ website tung hoanh
Một kiếm vạch ngang hư không chém ra, kiếm còn chưa tới Michiwa đã cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình không gì sánh nổi đánh tới. Trực giác sắc bén mách bảo cô ta rằng nếu bị luồng sức mạnh này đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương.



Dường như là phản ứng tự nhiên của cơ thể, thân hình Michiwa ở giữa không trung nhanh chóng hạ xuống, vài sợi tóc bị chém đứt bay lả tả.
Nếu phản ứng chậm một chút, e rằng thứ rơi xuống chính là cái đầu của cô ta.

Mũi kiếm của Murphy chỉ xuống mặt đất, không hề chủ động tấn công mà lặng lẽ quan sát Michiwa, “Cô cho rằng cứ dùng kỹ xảo thiêu đốt thú lực là có thể thắng ta sao?”

Mũi chân của Michiwa chạm đất, thân hình xoay nửa vòng mới dừng lại, sau đó mỉm cười : “Bị ngươi nhìn ra rồi, ngươi muốn che giấu thực lực, ta cũng muốn che giấu thực lực, nhưng xem ra hiện giờ không thể che giấu được nữa rồi.”

Đám đông ồ lên một hồi, đánh đấm gì chứ, chẳng lẽ nãy giờ hai bên mới thăm dò nhau thôi sao?

Trâu Lượng và Peloponissos nhìn nhau, hiển nhiên đã biết tính toán của hai người trên sàn đấu. Ở cấp bậc của bọn họ nếu bộc lộ ra càng nhiều thì càng nguy hiểm, một khi đối phương biết được năng lực của mình mà chuẩn bị trước thì khó phát huy được hiệu quả, thậm chí còn có thể bị đối phương lợi dụng để giăng bẫy.

Tất nhiên Michiwa không muốn bộc lộ quá nhiều năng lực của mình, nhanh chóng giải quyết xong Murphy là tốt nhất, nhưng sau vài đợt thăm dò nhiều nhất chỉ làm bị thương Murphy, còn lâu mới đánh bại được, hơn nữa nếu lãng phí quá nhiều thể lực cũng không phải là chuyện tốt trong những trận đấu tiếp theo.

Michiwa vỗ đôi cánh, sau đó bay lên không trung, trường kiếm vung ra, thú lực được thu lại, áo giáp sáng bừng lên.

Ánh sáng màu bạc vô cùng đẹp mắt, hơn nữa lại xuất hiện trên thân hình đầy nữ tính. Gregg ở trên đài vừa nhìn thấy thân thể bỗng run rẩy suýt nữa té xuống.

Một nữ chiến sĩ toàn thân được bao phủ trong giáp bạc đang lơ lửng trên không, toàn bộ sân thi đấu đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại, sau đó khán giả đều đứng lên, hoan hô một cách điên cuồng, kỷ lục chiến sĩ cấp Bạc Trắng trẻ nhất của Murphy bị phá vỡ trong nháy mắt.

Kỷ lục mới do Michiwa Nicolai nắm giữ!

Không chỉ khán giả hoan hô mà những lão già trên hàng ghế khách quý cũng đang thì thầm với nhau, hiển nhiên biểu hiện của Michiwa quá đáng kinh ngạc, với tuổi đời thế này sao lại có thể.

Hơn nữa với thiên phú của gia tộc Nicolai, Michiwa sao có thể bước vào cấp Bạc Trắng sớm như thế.

Osho Nicolai vẫn ngồi nghiêm trang bất động, sự kinh ngạc của những người khác không khiến ông ta phản ứng quá nhiều. Sau khi so sánh, sắc mặt của Bích Tú càng khó coi, thất bại của Olivia đã đủ làm bà ta mất mặt, không ngờ Michiwa đã đạt tới cấp Bạc Trắng.

Xong rồi, trong bốn người, hai người đã đạt tới cấp Bạc Trắng, chỉ cần Murphy và Michiwa không lưỡng bại câu thương, danh hiệu cao thủ đệ nhất của Mông Gia chắc chắn thuộc về một trong hai người.

Murphy không hề bất ngờ, trận đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu!

Giáp bạc trên mình Michiwa càng thêm rực rỡ, quả thật có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, thanh kiếm vung ra biến thành một tia sáng bạc vạch ngang trời đâm tới.

Tay Murphy cầm thanh kiếm to lớn, đôi mắt bỗng trừng to lên - Grào!

Khí thế của Sư Tử Vàng bỗng nhiên dâng cao tựa như sóng to gió lớn, uy thế của Bỉ Mông ở trước mặt uy lực này quả thật giống như con nít đang chơi đùa.

Sự hung bạo của Murphy là đây, Michiwa đang xông tới trong nháy mắt bị khí thế này làm cho đờ đẫn, thế kiếm được chuẩn bị tốt hoàn toàn bị đánh tan.

Thấy đối phương dùng hết sức, Murphy cũng không tự trói tay trói chân nữa, khi đối thủ dùng thực lực mạnh nhất cũng chính là lúc Murphy muốn kết thúc trận đấu.

Trong sự thúc giục của khí thế khổng lồ, Murphy giống như một quái vật từ thời hồng hoang, vẻ trầm tĩnh thường ngày đã không còn mà trở thành một con thú hoang nguy hiểm!

Thanh kiếm to lớn phát ra ánh sáng màu bạc tương tự như tình trạng thiêu đốt thú lực nhưng nhìn có vẻ tự nhiên hơn, không cần những hiệu ứng đẹp mắt, Murphy đi tới một bước.

Ầm ...

Không phải là tiếng vang mà là một loại chấn động vang lên trong não, một bước tùy ý này mang theo khí thế như ngưng kết thành vật chất đánh vào Michiwa.

Toàn bộ khán giả đều ngây ngốc, nhất là những cao thủ đang ở trên đài, điều này ... sao có thể như vậy!

Sự hung bạo thế này sao có thể xuất hiện trên người một chiến sĩ cấp Bạc Trắng!!!

Chỉ vẻn vẹn một chiến sĩ cấp Bạc Trắng sao có thể khống chế khí thế, đây là kĩ năng mà chiến sĩ cấp Vàng Sáng từng trải trăm trận chiến, vào sinh ra tử mới có thể nắm giữ được.

Nhưng Sư Tử Vàng lại có thể!

Michiwa sở trường về các loại kỹ năng cần phải rèn luyện cả trăm ngàn lần, còn Murphy nắm giữ năng lực giản dị, tự nhiên nhất của một chiến sĩ.
Nhưng nó có một cái tên là Phản Phác Quy Chân!

Keng ...

Phá Tà Hồ Quang Thiểm!

Một tia kiếm quang quét qua, Michiwa muốn né tránh nhưng thân thể giống như bị kẹt trong vũng bùn, muốn giãy giụa nhưng mỗi khi giãy giụa đều thất bại.

Đột nhiên Michiwa giơ tấm khiên lên, ánh sáng tím mãnh liệt bùng lên trong mắt, con ngươi chuyển động, đây chính là năng lực của cô ta!


Còn trong đôi mắt Murphy lúc này bùng lên ánh sáng vàng mãnh liệt – Tru Tà!

Sư Tử Vàng Murphy bách tà bất xâm, hắn không sử dụng năng lực vì năng lực của hắn chính là khắc chế toàn bộ các năng lực.

Ầm ..

Osho Nicolai đang ngồi trên đài không thể kiềm chế được siết chặt nắm đấm.

Michiwa dùng hết sức phòng thủ nhưng lúc kiếm quang đánh tới, Michiwa giống như bị con yêu thú lãnh chúa va trúng, boong ...

Murphy chầm chậm đứng thẳng lên, thanh kiếm đã rút lại, lặng lẽ nhìn Michiwa đang lơ lửng trên không.

Ánh mắt của Michiwa tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, đối phương chẳng qua cũng chỉ là cấp Bạc Trắng mà thôi!

Nhưng ... tại sao ...

Rắc rắc ... tấm khiên bạc vỡ thành hai mảnh, trên áo giáp xuất hiện một vết nứt, máu không chảy nhưng sức mạnh đã xâm nhập vào trong thân thể.

Thân thể của Michiwa bắt đầu run rẩy, sức mạnh từ từ mất đi, cô ta không muốn thua, không muốn thua, sao lại thế này.

Phốc ...

Michiwa từ trên không rơi xuống, trận đấu kịch tính này làm toàn bộ khán giả trong sân thi đấu đều câm lặng, chỉ biết trợn mắt ngây ngốc nhìn Murphy.

Con mẹ hắn là quái vật gì thế ???

Lần nào cũng chờ đối thủ dùng hết sức mới tấn công, mỗi khi mọi người đang mong chờ một cuộc đại chiến, hắn lại một đòn kết thúc trận đấu, kịch tính vừa bắt đầu liền kết thúc như vậy sao?

Chính xác, đây chính là Sư Tử Vàng Murphy!

Trâu Lượng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, cái tên nguy hiểm này lại lộ ra một vẻ hiền lành khó mà tưởng tượng nổi. Nếu đối thủ không dùng hết sức, hắn lại sử dụng chiêu này, vậy đã đủ chí mạng rồi.

Trong sự hoang dã là một con tim ôn hòa, Trâu Lượng ngày càng thích cái tên này!

Murphy chầm chậm quay người, thanh kiếm to lớn trong tay chỉ về phía Trâu Lượng, hắn đã tiến vào trận chung kết rồi!

Khóe miệng Trâu Lượng lộ ra nụ cười, khiêu khích à, hơi thú vị đó, Murphy như thế này có thể làm cho hắn không do dự mà dùng hết sức.

Tiếng vỗ tay không hề vang lên, khán giả đều đang thì thầm với nhau, hiển nhiên đã bị màn trình diễn của Murphy dọa cho run sợ, sao lại khủng bố như thế, cùng cấp bậc nhưng đứng trước mặt hắn chỉ giống như một đứa trẻ, dù là Neberro năm đó cũng không lợi hại đến thế!

Sư Tử Vàng Murphy cuối cùng đã bắt đầu lộ ra nanh vuốt mà hắn luôn che giấu!

Michiwa đột nhiên thất bại khiến sắc mặt của Bích Tú tốt hơn chút, nếu Michiwa thật sự chiến thắng, vậy thì gia tộc Gabriel biết giấu mặt vào đâu, đứa nhỏ Olivia đã quen được nuông chiều, xem ra phải dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn. Thời gian thức tỉnh vốn đã muộn, lại không chăm chỉ chẳng phải càng bị Michiwa bỏ xa hay sao, xem ra cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch Thông Thiên Cảnh, với sức mạnh của gia tộc còn không tin tưởng sẽ tạo ra một Olivia mạnh mẽ sao.

Nhưng Murphy cũng đúng là nhân tài, không những thực lực khiếp người, dường như trời sinh còn khắc chế các loại năng lực, sao lại có thể xuất hiện quái vật thế này.

Những nghĩ lại cũng tốt, bà ta có thể chờ xem truyện cười của O’Donna, cho dù Arthur có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của Sư Tử Vàng.

O’Donna cũng hơi bất ngờ, không ngờ Murphy lại đáng sợ đến thế, trong tài liệu của công hội người mạo hiểm không hề nhắc tới thực lực như thế này, chỉ nói trong chiến đấu chiêu thức lặp đi lặp lại, có lẽ là kỹ năng chỉ có thế, hoặc là khống chế hoàn toàn trận đấu.

O’Donna cũng nghiêng về ý kiến sau, dẫu sao tâm lý cầu may là không thể chấp nhận được.

Biểu hiện của Murphy cũng làm các tinh anh trong thế hệ thanh niên tham gia tập huấn lần này kinh ngạc sâu sắc, ví dụ như Ba Kỳ to mồm, vừa rồi hắn còn lải nhải rằng Michiwa thắng chắc, thứ phế thải Murphy chỉ là diễn viên phụ, trước mặt nữ thần Michiwa hoàn mỹ chỉ đáng là cặn bã.

Nhưng chưa nói được bao lâu, trận đấu đã kết thúc.

Sự mạnh mẽ của Sư Tử Vàng vượt xa bọn họ, không biểu hiện ra bởi vì một người lớn cần gì phải thể hiện trước mặt một đám con nít đang chơi đùa.

“Ối mẹ nó, quái vật này vốn không ai có thể đánh bại hắn, hắn còn có thể đánh một trận với Neberro đó”. Ba Kỳ lẩm bẩm.

“Còn không phải sao ...” Faure siết chặt nắm đấm, cả cơ thể giống như đều sống dậy, năng lực của hắn trở lại rồi, cảm giác này đã thật.

Arthur và Murphy quá mạnh, mạnh đến mức làm hắn cảm thấy hơi hổ thẹn, nghĩ tới lúc vừa tham gia tập huấn hắn còn muốn làm lão đại, xem ra sau khi trở về cần phải xem xét lại bản thân kỹ càng!

“Ta cảm thấy Murphy còn chưa tung hết sức.” Roux nói, ánh mắt chợt tối đi một chút, biểu hiện của Murphy quả thật gây áp lực khổng lồ lên năm sư tử khác, hoặc là khuất phục, hoặc là chịu áp lực nặng nề, không thể không nói Murphy không hổ là người đứng đầu trong Lục Sư.

“Điều này là chắc chắn, hắn đang đợi Arthur nên không thể bộc lộ quá nhiều!” Sư tử đen Riera nói.

“Ồ ? Thật vậy sao?” Dường như toàn bộ mọi người đều trừng to mắt.

“Ha ha, hôm qua Murphy đã vô ý nói rằng nếu đối phó với Arthur mà không giữ lại hai ba phần thực lực, giữ lại vài tuyệt chiêu thì chắc chắn thua không nghi ngờ gì nữa.”

Riera cười khổ, đành chịu, thật sự đành chịu thôi, ở chung với hai quái vật thì lòng tự tôn lúc nào cũng có thể bị chà đạp, mà quan trọng nhất là đối phương còn chẳng thèm để ý.

Suy nghĩ tỉ mỉ thì Murphy hôm nay không hề dùng chiêu thức gì mới.
Trong lòng mọi người đều ớn lạnh, những người này là gì vậy, có còn để cho người khác sống hay không chứ, đã đến mức như vậy mà vẫn chưa dùng hết sức, bỗng nhiên, mọi người đều nhớ đến lời của Murphy ... vậy không phải Arthur còn khủng bố hơn sao ???

Bá đạo như vậy sao ?

Mọi người đều không thốt nên lời, buổi tán dóc kịch tính đã bị hiện thực tàn khốc làm đứt đoạn.

Kịch hay lại diễn ra rồi!

Arthur vs Peloponissos!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-436-LHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận