Hùng Bá Thiên Hạ Chương 46 0: Âm hồn

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 460: Âm hồn

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện




"Đi đi, có điều mọi người đều phải nâng cao cảnh giác!" Bóng Ma nói, năm người vẫn tránh khỏi phương hướng vừa rồi Salem đi ra, có thể tiêu diệt hai người cấp vàng sáng, dọa một người trở thành như vậy, chiến trường này quả thực quá kỳ lạ.

Năm người đi vào rừng cây, hết thảy đều tỏ ra vô cùng tĩnh mịch, tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Gió lay động lá cây xào xạc cùng với tình cảnh của Salem vừa rồi làm cho tinh thần mọi người đều căng như dây đàn. Trâu Lượng cũng hết sức chăm chú, bà nội Bear, thật sự có ma sao, tại sao sau cổ cứ như đang có gió thổi.


Là Shana.

Ngất, là Shana thổi.

"Shana, bạn có biết dọa người có thể làm người ta sợ mà chết hay không?"

Trâu Lượng cười khổ nói, lúc nên sợ hãi mà bé con này còn có tâm tình đùa nghịch.

"Người ta thấy mọi người căng thẳng quá, lấy lại trạng thái bình thường thì tốt hơn".

Bóng Ma gật đầu, chỉ có điều vừa dứt lời đã cảm thấy ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm.

Hu hu hu hu...

Một bóng trắng lóe qua, một mũi tên của Dư Triết bay tới nhưng lại đâm xuyên qua thân cây. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Có người!"

Mọi người lập tức dừng lại bước chân, vậy mà kẻ thù có thể tránh thoát tên của Dư Triết, tốc độ này tương đối đáng sợ. Bóng Ma chỉ cảm thấy thấp thoáng bóng người đã biến mất. Tiềm hành trước mặt một sát thủ vàng sáng thượng đỉnh, đây chính là một cái tát vào mặt hắn.

Ánh mắt của Trâu Lượng chắc chắn không theo kịp nhưng cảm giác đối với thú linh của hắn thì người khác lại không thể so sánh, yên lặng, chậm rãi...

Một, hai...

"Chúng ta bị bao vây rồi, đối phương có mười lăm tên".

Trâu Lượng trầm giọng nói.

Mặc dù đám người Bóng Ma còn chưa phát hiện nhưng nghe vậy cũng lập tức cảnh giác.

"Là âm hồn!"

"Thảo nào tên của Dư Triết lại bắn trượt, bố cũng không phát hiện được. Ta còn tưởng rằng chúng thật sự tiềm hành lợi hại hơn cả ta!"

Bóng Ma nói, âm hồn có năng lực như vậy, đối phó với chúng phải dùng sát thương thuộc tính, tấn công thuần vũ lực thì chẳng khác nào muỗi đốt cột điện, không có tác dụng gì.

Vì vậy vẫn thường nghe nói trong Thông thiên cảnh phải có đội ngũ toàn diện thật sự, trừ phi ngươi mạnh đến tầm của Sô Câu, tấn công thể xác ngang tàng cộng thêm tấn công ngũ hành đất biển lửa gió không, còn không thì tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút.

Đây không phải lần đầu tiên đám người Bóng Ma gặp phải âm hồn, nhưng xử lí bọn này cũng rất vất vả.

"Lần này giao cho ta, chẳng mấy khi có cơ hội thể hiện".

Trâu Lượng nói, chiến ca để làm gì? Chiến ca chính là khắc tinh của loại âm hồn này.

"Chúng ta tránh ra một đoạn, tìm một chiến trường phù hợp hơn chút".

Bóng Ma nói, mọi người lập tức hành động. Quả nhiên sau đó đám âm hồn cũng bám theo duy trì thế trận bao vây.

"Ơ, có chút vấn đề nhỏ. Dường như đám âm hồn này hơi kiêng kỵ người nào đó trong số chúng ta".

Bóng Ma đột nhiên nói sau đó lại nhìn áo giáp trên người Trâu Lượng một chút. Trong rừng cây u ám áo giáp tỏa ra ánh sáng mênh mang màu ngọc bích.

Đây chính là sức mạnh của sự sống tương khắc với các loại tử vong thể, nhưng ngược lại đây cũng là thứ có thể thu hút nhiều tử vong thể nhất.

Đám âm hồn theo bọn họ nhanh chóng lên tới hai mươi con.

Cấp bậc của đám âm hồn này đại khái cũng chỉ hơn ba mươi nhưng chúng lại thuộc loại khó chơi. Nếu như gặp phải vua âm hồn thì sẽ là phiền phức thực sự. Cấp vàng sáng không có bí kỹ khắc chế chúng thì cũng phải chào thua.

Quyền trượng trong tay Trâu Lượng chống mạnh xuống đất, vù...

Sóng chấn động lập tức tràn ra xung quanh, đám âm hồn lập tức nào động như phải bỏng rồi nhanh chóng lao tới.

Vù vù...

Sóng chấn động của Trâu Lượng hoàn toàn theo đúng tần suất, từng sóng tràn ra làm đám âm hồn đang xông tới đều lộ ra nguyên hình. Thân thể chúng giống như ảo ảnh, còn nhỏ hơn người thú bình thường, có bốn chân, chính giữa có một mặt quỷ to lớn cực kì dữ tợn. Chúng phát ra tiếng rít lao về phía Trâu Lượng.

Ánh sáng trong mắt Trâu Lượng chợt lóe lên. Giết!!!

Ầm...

Sóng chấn động chồng lên nhau nổ tung, kể cả các loại cây cối xung quanh cũng toàn bộ bị nổ tung.

Mà xa xa cũng truyền đến tiếng chiến đấu, hiển nhiên các đội ngũ đều gặp vấn đề. Âm hồn không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên, đại đa số đội ngũ đều có thể giải quyết, có điều có thể thoải mái như bên này hay không thì còn khó nói. Bây giờ có thể đoán ra đám người Salem chắc đã xui xẻo gặp phải vua âm hồn.

Sau khi giết chết đám âm hồn này ánh sáng trong rừng rậm lại trở lại bình thường. Một lối đi nhỏ sâu thẳm xuất hiện, mà khi mọi người đi đến lối đi này thì một bóng dáng cũng biến mất trong bóng tối...

Sau khi xác định chỉ là âm hồn thì đám người Bóng Ma cũng không thật sự lo lắng nữa. Arthur chính là cao thủ mặt này, hơn nữa một thời gian không gặp tựa hồ sức mạnh của Arthur lại tăng lên rất nhiều, lần này hắn sử dụng sóng chấn động tỏ ra mượt mà hơn nhiều.

"Nhóc con, vài ngày không gặp mà sức mạnh chiến ca của ngươi đã khá hơn nhiều rồi, bộ trang bị này cũng rất tốt!"

Bóng Ma vốn hiểu biết rộng, đương nhiên hắn có thể thấy bộ trang bị này không hề tầm thường. Đương nhiên trong Thông thiên cảnh trừ phi là trang bị có năng lực cực đoan còn không thì cũng không mang lại nhiều tác dụng. Suy cho cùng thì sức mạnh cá nhân vẫn là căn cơ, có điều đối với Trâu Lượng không thể điêu khắc linh hồn thì đây quả thật là một chuyện tốt.

Tiếng hét thê lương càng ngày càng lớn, điều này có nghĩa là đám âm hồn không thể ngăn cản các chiến sĩ tiến lên, dù sao thì ở đây đều là người mạnh của Đại lục Thần thú, mà trên thực tế còn có người mạnh đang không ngừng tràn vào. Cửa thực luyện bình thường phần lớn có giới hạn nhưng loại cửa thực luyện xuất hiện dưới Thông thiên tháp này thì hoàn toàn mở rộng, chí có điều thời gian mở ra lại có giới hạn. Điều này cho đám người thú cơ hội để thám hiểm, cũng chính là đánh xuyên qua một thực luyện đường. Nếu như may mắn thì còn có thể nhận được một loại thiên phú.

Nói thẳng, đám người đến đây không hề để ý đến giấc mơ thông thiên, trăm ngàn năm qua có ai thật sự thông thiên chứ, mà nếu có cũng rất hiếm, nâng cao sức mạnh mới là vương đạo.

Trong những thứ có thể nhận được tại Thông thiên cảnh thì đứng đầu là năng lực, đã nhận được năng lực thì chắc chắn sẽ là của mình, hơn nữa còn không bị hạn chế về địa điểm. Tiếp theo là trang bị, mặc dù trang bị tốt nhất không thường xuất hiện nhưng cho dù là loại bình thường cũng có thể mang về ban tặng cho hậu bối thể hiện phong phạm bề trên, hơn nữa chỉ cần là đồ vật của Thông thiên cảnh đều có giá trên trời.

Đồng tiền làm khó anh hùng, cao thủ cũng phải ăn cơm, cao thủ cũng phải nuôi sống gia đình, dù sao thì không phải ai cũng có gia tộc lớn làm chỗ dựa.

Kỳ thực một nửa cao thủ lăn lộn trong Thông thiên cảnh đều không có lí tưởng, họ là những người để ý đến thể diện nhưng lại cần tiền để chi tiêu, họ không muốn gia nhập các gia tộc lớn nhưng cũng không biết buôn bán, vì vậy Thông thiên cảnh đã trở thành nguồn cung cấp tiền bạc cho họ.

Đám người Trâu Lượng vẫn đang nhẹ nhàng tiến lên, Trâu Lượng cũng lưu tâm đến bước chân của Shana, thảo nào trước kia hắn không phát hiện, quả thật lợi hại, bước chân cô bé nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Nếu như không đặc biệt chú ý thì căn bản sẽ không biết được vị trí của nàng.

"Lão Ma, trừ Neberro, Shana và gã gọi là Fitley kia thì còn có ai?" Trâu Lượng nói, hiển nhiên không cần quá lo lắng về lũ âm hồn này.

Khóe miệng Bóng Ma lộ ra vẻ tươi cười, năm đại cao thủ này kỳ thực không hề chính xác, thế hệ trẻ cũng có người rất mạnh, chỉ có điều tiếng tăm còn chưa đủ thôi. Chẳng hạn như ngươi".

Trâu Lượng cười cười, hắn đương nhiên không cho rằng sức mạnh của mình kém, chỉ có điều trước kia quả thật không bằng đám người Neberro, bây giờ thì cũng khó mà nói. Không nghĩ tới Shana có thể xếp hạng cùng với Neberro. Nghĩ lại cũng đúng, loại hậu bối được gia tộc bồi dưỡng ra này làm sao có thể kém được.

"Điện hạ Phong Thác, vương tử Phong Chi Quốc chúng ta cũng là một trong số đó". Dư Triết nói, nhắc tới vương tử nước mình Dư Triết cũng lộ ra một vẻ kính nể.

"Hê hê, lão Đại của Hannibal chúng ta tương đối ít tới đây, nếu không chắc chắn hắn cũng xem như một!"

Bóng Ma nói.

Không thể không nói người thừa kế của Phong Chi Quốc và Hannibal có thể làm cho các cao thủ bản quốc tôn sùng như thế thì sức mạnh tuyệt đối rất ổn, như đám người Bóng Ma thì chắc chắn sẽ không nịnh bợ lung tung chỉ vì thân phận những người kia.

Trâu Lượng cười cười, thời gian ở trong Thông thiên cảnh càng lâu lại càng cảm thấy thế giới rộng lớn. Trước kia hắn là khách, còn bây giờ thì chính hắn mới là chủ ở thế giới này!

Đây là vận mệnh, có nhiều thứ nói không rõ ai có thể nghĩ tới đây chính là thế giới của mình chứ?

Vật còn người mất, ít nhất sau khi biết một phần chân tướng Trâu Lượng cũng không còn xa lạ với Thông thiên cảnh mà ngược lại còn có một loại cảm giác quen thuộc.

Thần thú có tồn tại hay không cũng khó mà nói nhưng chắc chắn có một sức mạnh thể mạnh mẽ khống chế, duy trì sự vận chuyển của Thú linh giới và Thông thiên cảnh. Cứ coi sức mạnh thể này là "Thần thú" đi, theo thói quen của loài người, khi các đầu mối được tập trung lại thì chân tướng sẽ rõ ràng.

Mà loại đầu mối này đang phân tán trên Đại lục Thần thú bằng hình thức truyền thừa.

Kỳ thực Giáo đình chiếm cứ một bộ phận rất lớn của sức mạnh truyền thừa, đáng tiếc sức mạnh này đã dần dần tiêu vong cùng với thời gian, còn lại bao nhiêu thì không biết. Có điều Trâu Lượng đã nhận được truyền thừa của thánh lệnh, bây giờ lại nhận được truyền thừa tính mạng trong Thông thiên cảnh. Trong lúc người khác đều đang liều mạng vì năng lực và trang bị thì Trâu Lượng đã biết truyền thừa mới là nguồn gốc sức mạnh của Đại lục Thần thú.

Hoặc nói là nguồn gốc sức mạnh của trái đất trong tương lai. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức độ nhất định, cuối cùng loài người đã có thể nắm giữ sức mạnh, loại sức mạnh này được phân tán trong truyền thừa. Nếu như không phải hắn mà là bất cứ một người thú nào nhận được truyền thừa thì có lẽ đều không thể hiểu được điều này.

Loài người muốn thông qua phương thức này để tiếp tục tồn tại, nhưng trong quá trình đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, thời gian lại trôi qua rất lâu, cuối cùng đã hình thành cục diện hiện nay.

Hắn không phải xuyên việt đến một thế giới khác mà là trái đất thật sự, một trái đất đã bất đồng. Mặc dù hắn không có bản đồ nhưng qua lịch sử Mông Gia có thể hiểu rằng chắc chắn trái đất đã trải qua một cuộc va chạm mạnh, về cơ bản các lục địa đã hợp thành một chỉnh thể. Còn đến cùng là hình dạng gì thì Trâu Lượng cũng không biết được.

Khi tiếp nhận từng mẩu thông tin trong truyền thừa sự sống và phân tích ra kết quả này quả thật Trâu Lượng vừa vui vừa buồn, nói không nên lời là cảm giác gì.

"Nhóc con sao vậy? Không phải bị những gì chúng ta nói dọa chết khiếp đấy chứ? Ha ha, ngươi mới vào Thông thiên cảnh được bao lâu đâu", Bóng Ma lắc đầu nói, tên nhóc này cũng quá hiếu thắng.

Trâu Lượng cười cười, Shana bên cạnh đột nhiên lại nói dịu dàng, "Bóng Ma tiền bối, ta thích nhất là nhìn dáng vẻ suy tư của Lượng, rất hấp dẫn!"

Bóng Ma ôm đầu tỏ ra không chịu nổi. Kỳ thực đôi khi hắn thật sự có chút buồn bực, đành là tên nhóc này rất được hoan nghênh nhưng cũng không cần như vậy chứ, cứ làm như nó là một cái bánh ngọt không bằng...

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-460-kIgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận