Hùng Bá Thiên Hạ Chương 463 : Khí phách bạc trắng.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 463: Khí phách bạc trắng.

Dịch: losedow xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện









Nhìn lại đám người bị biển skeleton vây quanh, tâm tình tốt đẹp, Fitley lại bất giác cảm thấy lâng lâng.

Nhưng đột nhiên có cơn gió thổi qua, mặt đất lại chấn động. Màu sắc vùng đất nguyền rủa phía trước mặt hắn chợt biến thành hoa hoa loang lổ. Mặc dù trời vẫn tối om nhưng đã có thêm một vài màu sắc, xanh đen, xanh sẫm lẫn lộn.

Rất nhanh phán đoán của Trâu Lượng đã thành sự thật, từng bàn tay lại thò lên khỏi mặt đất, đúng là ...skeleton!

Nói chính xác thì đám skeleton này đã khác đám vừa rồi, chẳng những có áo giáp, áo giáp tốt hơn đám vừa rồi nhiều mà đám skeleton này còn có bốn năm cánh tay, trong tay cầm các loại vũ khí. Trong số đó còn có một số skeleton loại khác, trên người không có áo giáp cũng không có vũ khí nhưng hai tay đều có lửa cháy hoặc băng giá, thậm chí còn có độc tố màu lục.



Fitley còn chưa kịp phản ứng, cung tên, cầu lửa, khí độc đã bay tới rợp trời ngập đất. Lúc này đã có hơn mười chiến sĩ vàng sáng xông tới, đằng sau là biển skeleton, đã không kịp trở về nên chỉ có thể cố gắng tiến lên.

Đúng là vận hạn!

Không thể nói đám skeleton này có IQ cao nhưng chúng lại tuân thủ trật tự chiến đấu nghiêm khắc. Skeleton cầm binh khí trong tay xông lên trước, cung thủ đứng giữa đội ngũ bắn, mà skeleton biết phép thuật thì ném các loại ma pháp ra.

Điều này làm cho đám chiến sĩ vàng sáng cũng không ngừng kêu khổ, nếu như chỉ có mấy chục con thì bọn họ có thể xử lí gọn gàng, nhưng ở đây ít nhất cũng có mấy ngàn.

Tấn công đầy trời không nơi lẩn tránh, lập tức đã có chiến sĩ vàng sáng trúng đòn. Mặc dù không lập tức bị mất mạng nhưng cảm giác này thật sự không dễ chịu.

"Các vị đừng giữ nghề nữa, ra tay đi, nếu không đều phải chết ở chỗ này!"

Một cung thủ vàng tối sơ cấp quát, hắn hoàn toàn mặc kệ đám chiến tướng skeleton phía trước mà chỉ ngắm bắn pháp sư và cung thủ skeleton, hai bàn tay hắn linh hoạt như ảo ảnh, tấn công vô cùng sắc bén.

Lúc này mọi người phải hợp tác cùng nhau triển khai trận hình đánh tới, Fitley cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng chém giết. Các loại ma pháp bay lung tung bên người hắn, phụ ma tiễn bình thường hắn không quan tâm, trên người hắn có bảo bối sư phụ cho, nhưng loại khí độc xanh biếc đó lại rất nguy hiểm, nếu chạm phải thì không phải chuyện đùa, trang bị của hắn không có loại kháng độc.

Thế này thì giết đến bao giờ mới xong? Bọn họ giết ở đây còn kẻ thù thì vẫn không ngừng chui lên, hơn nữa vùng đất màu đen này vẫn kéo dài tới tận chân trời...

Fitley đã chuẩn bị để rời khỏi đây bất cứ lúc nào, mặc dù sẽ bị trừng phạt nhất định nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này.

Đám người Bóng Ma cũng thầm khen tên nhóc Lượng này quả nhiên phán đoán chính xác, may mà mình không chạy lên theo, đám bên kia khó đối phó hơn bên này nhiều.

Khi đến cấp vàng sáng thì người nào cũng có sức phán đoán cơ bản, biết rõ không thể tiến lên nên khá nhiều người dự định trở về, nếu như có thể về bên kia sông nước đen thì càng tốt, còn không thì cũng vẫn là rút mà thôi.

Trong tình trạng mỗi người một tính toán này thì việc giết chóc lại càng chậm hơn, mà lúc này đám người Bóng Ma đã đi đến trung gian, áp lực lại tăng gấp bội.

"Bà nội gấu, Lượng, nếu như tình hình không ổn thì ngươi và Shana đi trước, giết đến mức mềm hết cả tay rồi".

Quả thật mặc dù skeleton dễ giết nhưng lại là vô cùng vô tận, người mạnh đến mấy cũng có lúc giết đến mệt.

Đương nhiên Trâu Lượng đã nhìn thấy toàn cục, nếu như tất cả mọi người cùng nhau cố gắng thì vẫn có thể giết sạch một lượt nữa. Đã là thực luyện thì không thể thật sự vô cùng vô tận, nhưng hiện nay mọi người không đồng tâm, như vậy thì chỉ có bại không có thắng. Cứ thế này thì không được, phải thay đổi cục diện này trước khi sụp đổ.

Chiến ca đã thăng cấp nên kỳ thực hắn cũng không sợ đám quái vật này, vốn hắn chỉ không muốn lãng phí sóng chấn động trên người lũ quái vật cấp thấp, bây giờ có vẻ không dùng cũng không được.

"Dư Triết, bảo vệ ta, ta sẽ giải quyết đám kia".

Trâu Lượng đột nhiên nói, Shana bên cạnh đang không ngừng chém giết lộ ra sự sùng bái không thể kiềm chế. Từ khi lão tổ tông giao nhiệm vụ cho nàng nàng đã bắt đầu sùng bái, bởi vì lão tổ tông nói nhân vật này tài giỏi cho nên nàng sùng bái, cho dù kỳ thực lúc đó sức mạnh của nàng còn mạnh hơn Trâu Lượng một chút nhưng điều này không hề ngăn cản nàng sùng bái. Mà bây giờ thì nàng hơn sùng bái hơn.

"Đại Kim, làm phiền chút, chúng ta còn phải xông về phía trước một ngàn mét".

Trâu Lượng nhảy lên trên lưng Behemoth vàng.

Bóng Ma và Dư Triết đều sửng sốt, lời này nếu do Augustus nói ra bọn họ còn hơi tin tưởng, nhưng người nói lại là Trâu Lượng. Tuy nhiên họ biết tính cách của Trâu Lượng không thích nói mạnh miệng.

"Giao cho ta!" Đại Kim buồn bực gầm một tiếng, hắn cũng rất ức chế với đám lâu la vô cùng vô tận này.

Xông!

Đứng trên người Behemoth vàng, thú lực của Trâu Lượng bắt đầu bùng cháy. Phạm vi này không hết sức là không được, đã đến rồi thì chắc chắn không có lí gì tay không mà về.

Trâu Lượng không giống những người thú khác, hắn không hề để ý ai nhận được thắng lợi cuối cùng, mấu chốt là quá trình, cuối cùng ai có bản lãnh thì người đó được, cho dù không phải hắn hắn cũng không để ý.

Ầm ầm... Behemoth vàng chạy thẳng tới. Không thể không nói Đại Kim cũng tuyệt đối hung mãnh, skeleton trên đường đều bị nghiền nát, nhưng chạy được mấy trăm mét tốc độ của Đại Kim cũng chậm lại, skeleton như thủy triều hung hãn không sợ chết tràn về phía trước.

Đại Kim cũng không nói nhiều, cao thủ cấp vàng sáng tính khí tốt như hắn tuyệt đối khó tìm, cũng thật sự chỉ có Behemoth mới dễ nói chuyện như vậy.

Có điều theo xu thế hiện nay thì vẫn không được, bỗng nhiên lại có một bóng dáng màu vàng to lớn rơi xuống.

"Chiến thuyền, định làm gì thế? Ta làm cùng cho vui!" Atilius đi tới bên người Đại Kim, thoáng cái đã đập nát hơn mười skeleton.


"Chúng ta cần tiến lên thêm năm trăm mét, Lượng có thể giải quyết sạch đám skeleton này!"

Đại Kim nói, móng vuốt hắn xé nát bảy tám skeleton, trên người cũng bị chém rất nhiều nhát. Mặc dù Behemoth phòng ngự rất khủng nhưng bị chém nhiều quá cũng có thể bị thương.

Kiến còn có thể cắn chết voi.

Atilius suýt nữa phì cười tại chỗ, "Chiến thuyền, ngươi đùa à? Thằng tí hon này hả? Ta còn tưởng rằng ngươi bực mình với đám rùa bò kia chứ!"

Atilius nhìn thoáng qua Trâu Lượng, một tiểu quái vật cấp bạc trắng, chiến ca vừa rồi cũng tàm tạm nhưng cấp bậc còn quá kém.

Đại Kim không nhiều lời, cũng không giải thích mà tiếp tục tiến lên. So với Đại Kim thì Atilius chính là loại Behemoth tương đối bình thường, tựa hồ cũng không biết sợ là gì.

"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng xông lên nhé!"

Atilius vừa gia nhập lực va đập của hai Behemoth cấp vàng sáng đã tương đối khả quan, quả thật là cự thú hồng hoang!

Không để ý đến vẻ hoài nghi của Atilius, điều này vốn cũng rất bình thường. Mặc dù có chút cảm khái nhưng Trâu Lượng cũng không thấy quá chấn động với sức mạnh của hai gã này. Dù sao hắn cũng đã từng thấy quân đoàn Behemoth vàng, đó mới là nước lũ thực sự, hoàn toàn không thể ngăn cản!

Hai Behemoth cấp vàng sáng cũng chỉ xông được hơn bốn trăm mét nhưng bọn họ lại rơi vào trong bao vây của vô số skeleton, rất rõ ràng càng đi vào bên trong thì cấp bậc của skeleton lại càng cao.

"Tên nhóc này mang hai gã Behemoth đi làm gì, muốn đi chịu chết sao?" Ba người Monphistle còn ở phía sau, chiến sĩ Bear cuồng hóa vàng sáng thượng đỉnh không phải dũng mãnh vừa vừa, có điều sau khi cân nhắc Monphistle cảm thấy không cần phải mạo hiểm ở đây, hoặc nói mạo hiểm cũng không có cơ hội gì.

Neberro cũng tỏ ra rất thoải mái, cá tính của người thú Mông Gia đa số đều như thế, có thể nói là chín chắn, cũng có thể nói là cẩn thận.

Những người khác lại cảm thấy vui vẻ, hai gã Behemoth ngu ngốc vừa xông lên áp lực của bọn họ đã nhỏ đi rất nhiều.

Đứng trên người Đại Kim, Trâu Lượng giơ quyền trượng lên, thú lực bắt đầu bùng cháy, quyền trượng phát ra ánh sáng, bộ đồ tính mạng trên người tựa hồ cũng đồng cảm tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Kỹ năng mạnh nhất của chiến ca giai đoạn thứ ba, sóng chấn động!

Hoàn toàn mwor ra!

Vù....

Trên chiến trường tất cả mọi người đều nghe thấy một loại âm thanh thoáng qua, không hề hung mãnh nhưng lại có một loại cảm giác nói không nên lời.

Từng vệt sóng gợn từ quyền trượng của Trâu Lượng lan ra...

Trâu Lượng đã sử dụng toàn lực, thúc trống tiến quân tiêu diệt kẻ thù. Sóng chấn động phạm vi lớn như thế lực phản chấn cũng rất mạnh, Trâu Lượng cũng chỉ có thể dùng một đợt. Nếu như không làm gì cả mà đã rời khỏi thì cũng quá hèn nhát, hơn nữa kỹ năng sẽ càng mạnh hơn sau khi sử dụng trong chiến đấu, đương nhiên hắn cũng không sợ người khác học được kĩ năng của mình.

Thực sự mạnh mẽ, cho dù ngươi hiểu rõ cũng không đỡ được.

Vù...

Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Ba giây sau, từng mảng skeleton bắt đầu nổ tung.

Lúc này toàn thân Trâu Lượng đều bùng cháy ánh sáng màu bạc, quyền trượng trong tay tỏa ánh sáng vạn trượng. Hai tay vẫy ra, từng làn sóng chấn động hình quạt bắn mạnh ra ngoài.

Ầm... Ầm ầm ầm...

Sóng chấn động không ngừng kéo dài, không thể không nói trạng thái của Trâu thần côn cũng rất tốt. Đứng trên người Behemoth vàng chính hắn cũng vô cùng hưng phấn, ảnh hưởng của Benedict tám đối với hắn quả thật rất lớn, hắn khát vọng chiến đấu như vậy.

Chiến đấu đơn thuần!

Khi tất cả mọi người còn đang cảm thấy khiếp sợ vì uy lực của chiến ca thì uy lực thực sự của sóng chấn động mới đến.

Vù...

Một âm thanh dồn dập lóe lên rồi biến mất, quyền trượng của Trâu Lượng đột nhiên giơ cao, lúc này sóng chấn động đã hoàn thành quá trình chồng lấn.

Trong nháy mắt mọi người đều mất đi thính giác, dường như cả thế giới đều lay động một lát, tất cả skeleton đều ngã xuống không tiếng động.

Đám skeleton đông nghịt thoáng cái chỉ còn lại một vài con lẻ tẻ bên ngoài đăng lắc lư sắp ngã.

Sắc mặt Fitley xanh mét, xanh đến mức dọa người, làm sao lại có tế ti lợi hại như vậy?

Quân đoàn skeleton vừa giày vò bọn họ thảm không chịu nổi đã bị giết sạch, thậm chí hắn còn không hề động tay.

Có thể nói chiêu thức ấy của Trâu Lượng đã làm toàn bộ người mạnh ở đây chấn động, cũng vì đã bao nhiêu năm nay Giáo đình chưa hề thi triển chiến ca ngang tàng như thế, hơn nữa người của Giáo đình cũng không xuất hiện trong Thông thiên cảnh làm toàn bộ mọi người đều cho rằng chiến ca đã hoàn toàn thất truyền.

Vùng đất chết vừa rồi còn vô cùng huyên náo lúc này trở nên đặc biệt yên tĩnh, quả thật sự khác biệt quá lớn.

Atilius há hốc mồm, vậy mà làm được thật?

Đại Kim quay đầu không hề cảm thấy chấn động, tính cách của Đại Kim là thế, hắn không bao giờ kinh hoảng, tựa như hắn không nghi ngờ Trâu Lượng có thể làm được hay không. Đối với bạn, hắn chỉ có một thứ: Niềm tin.

Bóng Ma và Dư Triết đưa mắt nhìn nhau rồi nuốt nước miếng, sức mạnh chiến ca của tên nhóc này từ khi nào trở nên mạnh như vậy?

Tất cả mọi người đều bị tên nhóc con cấp bạc trắng này làm kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-463-nIgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận