Hùng Bá Thiên Hạ Chương 467 : Thu hoạch.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 467: Thu hoạch.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện








Các cung thủ khác đứng trên mặt đất bắn điên cuồng hi vọng có thể cản trở rồng ma nhưng rồng ma đang phát cuồng không hề có ý định buông lỏng. Đối mặt với sự phản kích toàn lực của rồng ma, Augustus cũng không có cách nào lập tức triển khai đánh trả được.

Trâu Lượng lấy ra một lá cỏ ba lá từ trong đai lưng không gian, đây là thứ nàng Elf mặt bạc kia cho hắn, trong thời khắc mấu chốt có thể gọi nàng tới.

Mặc dù không biết có tác dụng hay không nhưng lúc này không dùng thì đợi đến bao giờ mới dùng?

Lá cây tung bay, ánh sáng lóe lên, cây cỏ ba lá thiếu đi một lá. Elf mặt bạc đã xuất hiện, hiển nhiên nàng tỏ ra đặc biệt phản cảm với tử khí ngút trời xung quanh.



Hệ tính mạng và hệ tử vong là kẻ thù truyền kiếp.

Không cần Trâu Lượng nói gì Elf mặt bạc đã nhìn thấy rồng ma trên không. Thân hình Elf mặt bạc chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện trên một tấm bia đá, tựa hồ không hề quan tâm rồng ma có phát hiện hay không.

Toàn thân Elf mặt bạc tràn ngập sức mạnh của sự sống đứng giữa vùng đất chết như một bóng đèn trong bóng tối, thực sự rất nổi bật.

Hiển nhiên rồng ma cũng đã chú ý tới, mà lúc này mũi tên của Elf mặt bạc đã lên thuyền.

Vù...

Một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời, mũi tên bay qua rồi đâm thẳng vào trong người rồng ma, giữa không trung toàn thân rồng ma chấn động như bị thương nặng.

Augustus là ai? Đột nhiên lão chuyển hướng, hai cánh khống chế thế bay, một kiếm bùng cháy thú linh lực chém thẳng tới. Không thể không nói tựa hồ Augustus có sở thích chém đầu, hoặc hắn có sở thích bổ đôi đối thủ từ đầu trở đi.

Vừa thấy cường viện đến các chiến sĩ khác lại phát uy, có điều quả thực cũng chấn động vì cung thủ mặt bạc đột nhiên xuất hiện. Sức tấn công này sợ rằng đã đến vàng tối thượng đỉnh, có lẽ ngang tầm mười thánh thông thiên, nhưng trong mười thánh thông thiên không có cung thủ nào như vậy.

Áo giáp ngọc bích, cung ngọc bích?

Cung thủ mặt bạc vẫn đứng trên bia đá như cũ, cung tên trong tay liên hoàn bắn ra, mũi tên nào cũng đâm vào thân thể rồng ma.

Sóng gợn tử vong của rồng ma lại đến, hơn nữa còn hung mãnh hơn.

Mọi người lập tức né tránh, Augustus cũng tránh ra như một vệt sáng vàng, thứ này không phải chuyện đùa.

Có hai cường viện xuất hiện, đám người thú đều nhìn thấy rạng đông, rạng đông của thắng lợi. Một khi thắng lợi đương nhiên lợi ích là không bao giờ thiếu.

Dưới sóng gợn tử vong lại có hơn mười người bị chết, mà lúc này một bóng dáng màu bạc lại lao ra.

... Vậy mà là Neberro!

Không hề nghi ngờ, người cuối cùng giết chết rồng ma sẽ đạt được ích lợi lớn nhất, mà hiện nay bất cứ lúc nào rồng ma cũng có khả năng xong đời, có điều làm sao cũng không đến lượt một chiến sĩ bạc trắng ra tay chứ.

Cái đuôi của rồng ma mang theo một cơn lốc cuộn tới nhưng Neberro vẫn vững như núi không bị cơn lốc cuốn đi, sau đó hắn chạy lên theo lưng rồng ma.

Elf mặt bạc xuất hiện lần nữa, cung tên cũng đã ngắm chuẩn.

Lúc này Trâu thần côn cũng không tránh nữa, chiến ca oanh liệt vang lên, bây giờ rồng ma có muốn đối phó hắn cũng không có cơ hội.

Rất có vẻ hổ xuống đồng bằng bị chó đùa, vừa thấy tình hình này của rồng ma, nhất là có hai đại cao thủ tọa trấn cộng thêm sự cổ vũ của chiến ca tất cả chiến sĩ người thú đều phát cuồng, đợt tấn công cuối cùng!

Cung tên, đại kiếm, dao găm toàn bộ đánh tới rồng ma.

Sự tấn công cuồng bạo làm rồng ma kêu ngao ngao. Cùng với chiến ca cuồn cuộn, sức chiến đấu của người thú đã lên đến cực hạn. Đại kiếm trong tay Augustus tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, đối với loại quái vật này không cần tìm yếu hại gì hết, chỉ có tấn công ngang tàng nhất.

Augustus cũng không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, mà trên người Elf mặt bạc xa xa cũng phát ra ánh sáng ngọc bích chói mắt, ánh sáng trên mũi tên càng ngày càng đậm đặc, xem ra hai người đang chờ đợi cơ hội ra đòn cuối cùng.

Cho dù mạnh như Augustus cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt sát như vậy.

Trâu thần côn đã rất phấn chấn, hắn đứng trên đỉnh một tấm bia đá, chiến ca cao vút, hắn không hề để ý ai có thể giết được rồng ma, dù sao hắn biết sức mạnh của mình hiện nay căn bản không làm dc, hơn nữa đã nhận được truyền thừa tử vong, chỉ cần giết chết rồng ma thì sẽ không thể thiếu phần của mình. Trâu Lượng đặc biệt hưng phấn, âm cao sóng sau cao hơn sóng trước, sự tấn công của đám người thú cũng trở nên điên cuồng dưới sự cổ vũ của chiến ca.

Trong cơn tấn công như mưa giăng gió giật, thương tổn tích lũy của rồng ma đã lên tới giới hạn bắt đầu sụp đổ, phản kích cũng càng ngày càng không ra hồn. Lúc này chiêu lớn Elf mặt bạc chuẩn bị đã lâu rốt cục tung ra.

Một mũi tên màn ánh sáng vạn trượng xé rách sự tĩnh mịch và tối tăm của khe núi rồng ma bắn tới thân thể to lớn của rồng ma như một ngôi sao băng, ánh sáng trực tiếp đâm vào thân thể rồng ma.

Ngao...

Rồng ma ngẩng cao đầu, mà lúc này Augustus từ trên trời giáng xuống, cả người thẳng tắp xuyên qua đầu rồng ma.

Ầm ầm...

Khí phách ngút trời, Thiên Mị Tà Vương Augustus.

Quái vật cấp tám mươi mạnh mẽ cứ như vậy đi đến diệt vong, có điều một kiếm đắc thủ nhưng Augustus lại không hề dừng lại tạo dáng mà vẽ ra một đường vòng cung bay về phía xa, một cú lướt sát mặt đất tương đối đẹp mắt.

Trâu Lượng còn đang thưởng thức cảnh cuối cùng chợt cảm thấy một bóng dáng thoáng qua bên người, cả người bị kéo bay đi.

Vù... Vù... Ầm...

Ngay cả lãnh chúa yêu thú cũng biết tự bạo huống hồ là rồng ma cấp bậc đại lãnh chúa, sát chiêu chung cực không một tiếng động: Tử vong ngập tràn!

Vô số vong linh từ trên người rồng ma tràn ra, các chiến sĩ vàng sáng không kịp né tránh bị âm hồn tràn tới biến thành xương khô trong nháy mắt, đây là sức mạnh cấm kỵ. truyện copy từ tunghoanh.com

Đại Kim và Atilius đang đứng ở phía trước, đối mặt với công kích như vậy Bỉ mông cũng hoàn toàn không thể ngăn cản, trong nháy mắt biến thành bộ xương.

Bóng Ma xem như phản ứng cực nhanh, tốc độ tăng lên cực hạn trong nháy mắt. Một khi sát thủ vàng sáng thượng đỉnh thi triển ra tốc độ cực hạn sẽ có thể thật sự biến mất khỏi tầm mắt. Không thể không nói bọn họ chưa từng đối mặt với loại quái vật này, cũng không ngờ tới sau khi đầu bị đâm thủng nó lại lập tức thi triển chiêu tự bạo, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu và thời gian chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Augustus gặp phải loại này.

Đây chính là kinh nghiệm, kinh nghiệm thường thường được tích lũy qua từng bài học.

Hai chân Bóng Ma bị âm hồn bắt được lập tức mất cảm giác nhưng Bóng Ma cũng thể hiện rõ sự ngang tàng, chỉ dùng tay di động mà tốc độ vẫn không giảm, hắn mạnh mẽ tách khỏi phạm vi tự bạo của rồng ma.

Giây phút sống còn, mỗi người đều sử dụng chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình, lúc này chỉ cần sống sót chính là thắng lợi.

Lần đầu tiên Trâu thần côn bị một người phụ nữ đè ở dưới thân ...cho dù đối phương cũng không thể xem như phụ nữ thực sự.

Một hồi lâu sau sương mù phía trên khe núi rồng ma mới dần dần tản đi, một tia nắng chiếu vào.

Đến lúc Trâu Lượng phản ứng lại thì Elf mặt bạc đã biến mất, để lại mùi hoa mơ hồ trên người, hết thảy đều giống như ảo giác.

Trâu Lượng đứng lên, mặc dù ánh mặt trời đã mang lại một chút sức sống cho khe núi rồng ma nhưng trên chiến trường đã hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt vừa rồi mà hoàn toàn tĩnh mịch.

Một bóng người đứng ở chỗ rồng ma vừa rồi, trên mặt đất quả thật có vài loại trang bị. Augustus nhìn qua vài lần nhưng lại không hề có thứ gì vừa mắt. Quái vật cấp cao như vậy mà nổ ra trang bị lại chẳng tương xứng chút nào.

Xung quanh cũng có hơn mười người dần dần đứng lên, có thể sống sót sau vụ nổ như vậy tuyệt đối đều là người mạnh.

Đa số đều là người mạnh cấp vàng tối, có điều bọn họ không hề xông lên cướp đồ, có lên cũng vô dụng. Nếu như Augustus không ở đây thì chắc chắn là mạnh ai nấy được, nhanh tay thì có chậm thì chẳng còn gì. Tuy nhiên hình như Thiên Mị Tà Vương không hề vừa mắt với những thứ trên mặt đất.

Augustus mạnh mẽ không chỉ vì hắn đã đến vàng tối thượng đỉnh, cấp bậc cũng không thể đại biểu tất cả. Có thể được gọi là mười thánh thông thiên, trừ cấp bậc thú linh đủ cao thì bọn họ còn nắm giữ kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nên mới có thể trở thành nổi bật trong rất nhiều cao thủ vàng tối.

Thoát chết sau vụ nổ đa số đều là cao thủ vàng tối và mấy sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh như Bóng Ma, có điều ít nhiều đều bị thương. Đồ vật nổ ra không hề nhiều, về cơ bản cấp vàng sáng đừng nghĩ đến chuyện nhận được trang bị, chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ bị cướp hết.

Mà trên chiến trường cách đó không xa lại có một chiến sĩ bạc trắng cực kì bắt mắt, kị sĩ mặt trời Neberro!

Neberro cũng rất chật vật, hắn chỉnh lại đầu tóc, trong ánh mắt không có bất cứ vẻ tham lam nào. Cao thủ vàng tối cũng không nhịn được đánh giá lại Neberro.

Augustus nhìn Trâu Lượng vẫy tay không coi ai ra gì, Trâu Lượng cũng đi qua. Trong tình huống suýt nữa toàn diệt, chiến sĩ bạc trắng có thể sống sót thật sự có thể xem như không tồi. Xa xa Shana và Fitley cũng còn sống, có điều đó là bởi vì bọn họ không tham gia chiến đấu, vừa bắt đầu họ đã tránh ra xa, mà khi rồng ma tự bạo họ lại có ưu thế về khoảng cách. Tuy nhiên Fitley cũng rất rõ ràng bên trong không có chuyện gì liên quan tới hắn, cho dù hắn có một sư phụ khác thường.

"Ngươi chọn đi".

Augustus không thèm nhìn đám cao thủ cấp vàng tối xung quanh, Trâu Lượng xem đủ loại kiểu dáng trang bị dưới đất, quả thật không có trang bị đặc thù nào thông dụng mà đều là vũ khí và áo giáp cấp vàng sáng vàng tối, quả thật không có tác dụng đối với hắn. Theo ý Augustus thì Trâu Lượng muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nếu như thích lấy hết cũng không có vấn đề gì.

Đám chiến sĩ vàng tối đều nhìn Trâu Lượng chằm chằm, không biết tên nhóc này có quan hệ gì với Augustus mà khiến Augustus thậm chí không thèm để ý đến Shana.

Trong số trang bị Trâu Lượng thấy con dao găm phát ra ánh đỏ, hắn nhặt lên, "Ta muốn cái này".

Trâu Lượng không hề khách sáo, trong trận đánh này hắn cũng đóng góp không ít, có tư cách lấy một. Nếu như cộng thêm phần của Elf mặt bạc thì hắn có thể lấy nhiều hơn nhưng lòng tham của Trâu thần côn chưa bao giờ lộ ra trong loại địa phương này.

"Thế là đủ rồi à, cứ lấy thoải mái đi". Augustus nói.

"Đủ rồi, những thứ khác ta lấy cũng không dùng nổi".

Augustus không nhiều lời nữa, "Được rồi, vậy thì về đi".

Cách xác rồng ma không xa đã có một cánh cửa không gian, Augustus nói xong lập tức đi vào, hiển nhiên đối với hắn thì nhiệm vụ này đã kết thúc.

Có lẽ là Augustus và Trâu Lượng đã tạo nên một tiền lệ, một sát thủ vàng tối đi tới nhặt lấy một chiếc bao cổ tay vàng tối, có thể thấy mọi người đều có cân nhắc nhất định đối với thực lực của đối phương, ai cũng rất tự giác.

Neberro lại rất thản nhiên, đến phiên hắn Neberro lấy một chiếc áo giáp cấp vàng sáng, có thể sống đến bây giờ kị sĩ mặt trời quả thật cũng có tư cách kiếm chút lợi ích.

Nhận trang bị xong mọi người đều rời đi qua cánh cửa không gian, Fitley không cam lòng lượn một vòng nhưng quả thật đã không còn gì nên cũng chỉ có thể tức giận rời khỏi. Thế là phí công vô ích một trận cuối cùng lại không được gì, trở về kiểu gì hắn cũng phải oán giận gã Augustus cậy mạnh bắt nạt yếu này một phen.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-467-rIgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận