Hùng Bá Thiên Hạ Chương 475 : Lớn nhỏ không phải vấn đề

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 475: Lớn nhỏ không phải vấn đề

Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện



Ba Đồ suy đoán đối phương chắc chắn đã sử dụng ba nghìn quân trở lên, hơn nữa phải cộng thêm đánh lén. Nếu nói về địa hình của địa doanh Lam Hồ thì không thể chặn được đối phương từ xa đến đánh lén, loại chuyện này thật không phải là lần đầu tiên, có điều Ba Đồ sẽ làm cho những tên đáng chết này có đến mà không có về!

Ba Đồ cho thám tử rải khắp nơi, nhưng kẻ thù giống như hồn ma biến mất vô tung vô ảnh.

Tại địa bàn của chính mình, quen thuộc với thế giới Man Hoang, vậy mà làm cho ngần ấy người biến mất rồi, việc này quả thực rất khó tin.



Lam Hồ, một tuần lễ đã trôi qua.

Trong khu vực Man Hoang thì đa số các địa doanh bình thường đều lấy nguồn nước làm trung tâm phát triển, địa doanh Thiên Hồ xem ra cũng tương đối phồn vinh, cái địa doanh này có hàng vạn Man tộc qua lại, thời gian ban ngày quả thực cực kỳ đông đúc.

Lúc này đám người Trâu Lượng đã trà trộn vào trong địa doanh Thiên Hồ, đây chính là mục tiêu thứ hai, các chiến sĩ đều ẩn nấp đi, Trâu Lượng cùng bọn họ ở lại đây dò xét tình hình địa doanh. Tất cả mọi người đều mặc trang phục Man tộc, đàn ông mặc áo phanh ngực, Trâu Lượng trên mặt còn mang theo một vài vết sẹo dài ung ác. Murphy vác một chiếc đao to, Montmar giả dạng một nô lệ Bỉ mông, Faure mang hơn mười người dắt hơn mười con ngựa phía sau chất đầy hàng hóa.

“Bà nội bear, sao bố bị đóng vai nô lệ!” Trên đường đi, Montmar không ngừng lải nhải, hắn sức dài vai rộng uy vũ như vậy, đẹp trai như vậy, làm sao lại phải đóng vai một tên nô lệ!

Trâu Lượng nằm trên một ghế dài, một bên là Lộ Dao với thân lụa trắng, đang che nắng cho Trâu Lượng. Chỉ có điều ánh nắng chiếu xuống bộ ngực làm cho nhiều ánh mắt bị thu hút, mà Joyner thì giống như con mèo nhỏ bò trong lòng Trâu Lượng, bây giờ Trâu thần côn hoàn toàn biến thành đầu lĩnh mã tặc rồi.

Tại khu vực Man Hoang không có bất cứ nghề nghiệp nào rõ ràng, bất kể đồ vật có lai lịch gì cũng đều có thể đem đến trao đổi, đạo tặc hoành hành, mà địa doanh Thiên Hồ lại là một địa phương náo nhiệt như vậy, càng thu hút nhiều người tới.

Man Hoang mặc dù lạc hậu, nhưng mấy năm nay bởi vì các cường đạo tại ba đế quốc chọn chỗ này để đặt chân nên nơi đây cũng đã trở nên tương đối phồn vinh.

Gina dù sống dù chết cũng không chịu diễn một loại nhân vật nào đó, mặc dù nàng đủ xinh đẹp, có điều Gina thà bôi mặt cho xấu đi chứ không diễn.

Tại Man Hoang này, đủ các loại tình huống đều có thể xảy ra như cơm bữa, càng hỗn loạn càng không có ai chú ý. Ở Man Hoang, không có bản lĩnh mà cứ rêu rao như vậy thì cơ bản đều xong rồi. Nghe nói một nhánh quân đội Mông Gia xâm nhập Man Hoang, gần đây bầu không khí cũng có điểm căng thẳng, đương nhiên người Man Hoang căn bản không để ý, bọn họ chỉ xem quân đội Mông Gia như con tôm mềm chân, chỉ giống như một nguồn cung cấp nô lệ.

Nhưng ít nhất vẫn có một chỗ tốt, bọn họ rất nhẹ nhàng tiến vào, không dẫn tới bất cứ hoài nghi nào, bởi vì cho dù thám tử của Ba Đồ cũng không dò xét được kẻ địch cũng không thể to gan lớn mật mà gây loạn.

Tìm được khách sạn nghỉ ngơi, Trâu Lượng đã vòng tay ôm miêu nữ đi qua cửa phòng, ngoài cửa thì Murphy hùng dũng canh gác rồi, những gã sai vặt trong khách sạn cực kỳ thức thời không có gì quấy rầy. Hiển nhiên không biết là bộ lạc nào đó mới giàu phất lên, cũng không ai dám tùy tiện hỏi thăm, chỗ này chỉ cần một lời không hợp giết người là chuyện thường, nhất là bọn người có thể dùng Bỉ mông làm nô lệ là hạng người rất giàu có.

Đóng cửa lại, Trâu Lượng vỗ Joyner, “Xong rồi, ta thấy ngươi ngủ nhanh thật đấy!”

Joyner le lưỡi, “Rất thoải mái mà.”

Trâu Lượng cũng không biết nói gì, tính cách Joyner cũng thật cực đoan, khi chiến đấu thì giống như âm hồn, nhưng bình thường thì giống như một thú cưng bé nhỏ, chẳng nhìn ra sức chiến đấu nào.

Lộ Dao mỉm cười, đã đổi một bộ quần áo dày khác, mặc áo hở hang thì nàng quả thật không quá quen thuộc.

“Hì hì, chị gái Lộ Dao có vóc người thật đẹp, vì sao lại to vậy nhỉ?”

Joyner nhìn lại bộ ngực mình một chút, rồi lại nhìn ngực Lộ Dao, hơi thất vọng nói.

Mặt Lộ Dao đỏ lên, làm cho Trâu thần côn cũng đỏ mặt, con bé này thật đúng là ăn nói chẳng kiêng kỵ gì hết.

“Khụ khụ, ở bên ngoài hết sức phải cẩn thận, Joyner ngươi cần nâng cao cảnh giác, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta sang thương lượng cùng bọn họ để buổi tối hành động.”

Trâu Lượng vội vàng trốn đi, Thiên Hồ địa doanh không dễ dàng giống như mục tiêu đầu tiên, một mặt là đối phương đã có cảnh giác, mặt khác đội quân cũng khá lớn, xâm nhập sau lưng địch thì cần phải cẩn thận gấp đôi.

Lúc này, trừ phụ trách canh gác, mọi người đều tập trung đến phòng trong.

“Mỗi một buổi tối, mọi người chia nhau đốt lửa, nhớ là phải hết sức cẩn thận!”

“Yên tâm đi, đám quái vật này đúng là lỏng lẻo hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta, thật không rõ được sao nhiều năm vậy mà vẫn còn như vậy.”

“Ha ha, Mông Gia chúng ta phòng thủ quen rồi, luôn không tấn công, đối phương chắc chắn sẽ lỏng lẻo là tất nhiên, có điều sức chiến đấu của bọn chúng không hề yếu. Sát thủ nhân lúc loạn thì hành động, mục tiêu này thực sự là con cá lớn, một địa phương được Man Hoang rất coi trọng.

Buenaven nói, trải qua bao nhiêu ngày trời lặn lội đường xa, mọi người cũng đã quen thuộc với tình hình Man Hoang, đều ôm quyết tâm liều chết mà chiến, một chút hoàn cảnh khó khăn thì không phải là vấn đề.

Phòng ngự của địa doanh Man Hoang quả thật cần phải học hỏi Mông Gia nhiều, tường thành cần phải vững hơn, đối với việc kiểm tra người vào thành cũng cần phải nghiêm khắc hơn nhiều. Trâu Lượng biết trên người bọn họ không hề có nét dã man, nếu không phải là còn sát khí thì khí chất bọn họ sẽ có khác biệt với người Man Hoang bình thường, có điều Trâu Lượng cũng biết, đôi mắt mọi người luôn ưu tiên nhìn những món đồ hấp dẫn hơn.

Mà cái này chính là phụ nữ, bởi vì có người đẹp nên những đồ vật khác sẽ không bị chú ý, điều này hắn học được từ một phim ở kiếp trước. Quả thật điều này hết sức hữu hiệu, trên đường đi tất cả mọi người đều nhìn Lộ Dao cùng với Joyner, ngược lại chẳng chú ý gì đến bọn họ.


Đêm trước, còn có đôi lúc trong phòng phát ra tiếng ồn ào, nhiều người như vậy thì hiển nhiên yên tĩnh là không phù hợp. Đương nhiên Trâu Lượng cần cùng Lộ Dao các nàng diễn trò một chọi hai, không thể không nói, kỳ thực Trâu Lượng cũng bị hành hạ một cách vui vẻ, Joyner nhẹ nhàng hờn dỗi cùng Lộ Dao thẹn thùng rên rỉ. Quả thật làm cho Trâu thần côn có cảm giác muốn đâm đầu vào tường, quá dụ dỗ rồi, chỉ có điều trong suy nghĩ của đám người cách vách chắc chắn đang cười to rồi, trong lòng hắn cũng là dở khóc dở cười.

Nhưng nghe thấy những loại tiếng kêu này, những người hầu của khách sạn lại lộ vẻ mặt ngưỡng mộ và đố kị, không biết từ đâu đến tên nhà giàu mới phất, chúng khó chịu nguyền rủa một buổi tối nào đó gã này bị cắt đầu xuống.

Nhưng ai có thể nghĩ đến đám người như vậy lại là kỵ binh Mông Gia chứ?

Tin tức Lam Hồ bị diệt được Ba Đồ tích cực đè xuống, hắn không bắt nổi đám người này, mặc dù ma sư tử Yoria thống nhất Man Hoang rồi, nhưng sự phân phối lợi ích vẫn tồn tại. Ai lấy phần lớn ai lấy phần nhỏ, đều phải xem danh vọng, điều này cũng còn liên quan đến sự phân phối chiến lợi phẩm sau khi chiến tranh nữa.

Nếu như làm cho cả thiên hạ biết Ba Đồ là người bị kỵ binh Mông Gia cướp bóc, làm hắn bị mất mặt hết mặt mũi, nói không chừng ai cũng xem thường hắn, tại Man Hoang này đó là điểm trí mạng.

Đương nhiên Ba Đồ vẫn phái ra quân trinh sát, tất cả đều truy tìm cho được “Đại quân” Mông Gia, hắn vẫn cho rằng Mông Gia khẳng định là đã phải đại quân rồi, thậm chí hắn trực tiếp bác bỏ khả năng là quân đội thành Doran, cái gì mà đội cảm tử, hoàn toàn đánh bóng danh tiếng, khẳng định là quân đội thuộc tỉnh Thần Ân đã phái đi, mặt khác, quả thật Ba Đồ phái người trà trộn vào trong thành đi tìm hiểu tin tức rồi, hắn cần biết rõ ràng mục tiêu mà kẻ thù hướng đến là gì.

Nếu như có thể tiêu diệt một nhánh quân đội mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, lợi ích trực tiếp của chiến tranh chủ yếu vẫn là đoạt được nhiều nô lệ. Chỉ với ý nghĩ này làm cho tâm tình Ba Đồ tốt hơn một chút, chỉ có điều một đội quân lớn như vậy lại biến mất, quân đội kẻ thù đến cùng thì trốn đi đâu rồi!

Ai có thể nghĩ đến việc “Đại quân” mà Ba Đồ đang lùng sục đã lặng lẽ trà trộn vào kho vàng Thiên Hồ địa doanh chứ?

Màn đêm buông xuống, vô số doanh trướng thoạt nhìn quả thật có phong vị lạ, nếu như vẻn vẹn chỉ là đi du lịch, có thể trải nghiệm một chút phong tình dị tộc, nhưng Trâu Lượng đến đây không phải là để du lịch.

Những chiếc hòm chứa đầy vật phẩm lần lượt mở ra, sát thủ hóa thành bóng đen biến mất trong đêm. Nhiệm vụ bắt đầu rồi, những doanh trướng quan trọng rất dễ phân biệt, thân phận càng cao thì doanh trướng sẽ càng hoa lệ và rộng lớn, hơn nữa phía trên cũng có cắm cờ dấu hiệu riêng. Những thứ này hàng ngũ sứ đồ đã sớm điều tra kỹ càng, làm cho người thú Man Hoang mất đi kẻ đứng đầu, đợi cục diện loạn lạc là lúc tốt để thu thập.

Trâu Lượng vỗ Joyner, hai mắt miêu nữ trở nên lấp lánh có thần, biến mất trong đêm, nàng cũng là một lưỡi hái thần chết trong bóng tối.

Chiến đấu bắt đầu rồi, khoảng một tiếng sau đó, khi tiếng kêu thảm thiết xé rách trời đêm, khung cảnh xung quanh bốc cháy, không thể không nói, những lều trướng này đốt cháy quá dễ dàng.

Tất cả hỗn loạn, cả Thiên Hồ địa doanh đều lộn xộn rồi, Man tộc kỵ binh tiến vào địa doanh, nhưng mà mục tiêu đâu?

Hoàn toàn không thấy đối thủ, kẻ thù ẩn giấu trong bóng tối, lại bởi vì man tộc chạy trốn tứ tán, đám người hỗn loạn cũng tách kỵ binh ra. Lúc này Trâu Lượng cùng chiến đoàn Bùng Cháy đã thu xếp xong trận hình tiến lại, kỵ binh hai bên là hơn hai mươi Bỉ mông thú biến, uy thế kinh người, sĩ khí không giống như man tộc kỵ binh nhưng cực kỳ dũng mãnh, vung trường đao ra nghênh đón.

Đây là đối chiến không thể tránh né, không phải ngươi chết chính là ta chết.

Trâu Lượng đi tới phía trước doanh trướng hoa lệ nhất Thiên Hồ địa doanh và cũng là nơi mạnh nhất, chính là mục tiêu tối nay của hắn.

Người đứng đầu Thiên Hồ địa doanh, đệ nhất mãnh tướng tộc Voi của Ba Đồ với cấp bạc trắng thượng đỉnh, Đà Lỗ.

Đây là chủng tộc hiếm thấy, có sức mạnh không thua gì Bỉ mông.

Đà Lỗ đẩy tay mở màn trướng, hiển nhiên cướp bóc ban đêm làm cho hắn cực kỳ tức giận, trong doanh trướng hai phụ nữ trần truồng sợ hãi co quắp .

Đà Lỗ đã nhìn thấy Trâu Lượng cách đó không xa, một chiến sĩ bạc trắng sơ cấp tầm thường, “Ha ha, gan không nhỏ, đưa đến cửa rồi, đỡ mất công để đại gia ta đi tìm khắp nơi!”

Quần áo Đà Lỗ ném ra một bên, ầm ầm lao tới Arthur, đây không phải thách thức, không phải cùng quyết đấu, mà là chiến tranh.

Đà Lỗ vừa mới hoàn thành thú biến, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, Murphy từ giữa không trung rơi xuống, đại kiếm trong tay đã chém rơi đầu đối thủ.

Trâu Lượng một tay nhận lấy đầu do Murphy ném lại, thân hình bay lên không trung, một âm Bass làm cho bầu trời đêm chấn động.

“Đây là đầu của Đà Lỗ, chống cự giết không tha!”

Hầu như là tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía không trung, cái đầu bạc trắng lập lòe trong ánh lửa trông càng dữ tợn, mà Trâu Lượng một thân áo đen trôi nổi trên trời tỏ ra như ác ma, quả thật hắn là ác ma, bởi vì hắn vẽ lên mặt hình ác ma.

Tuy đang bị hỗn loạn, nhưng thủ lĩnh nơi này là Đà Lỗ, một nhân vật ngang ngược vô kỵ có thể xoay chuyển tình thế vậy mà cũng bị chặt đầu.

Khi đó trong lòng Đà Lỗ đang chuẩn bị cùng Trâu Lượng solo.

Mặc dù hỗn loạn, nhưng kỵ binh man tộc vẫn có mức độ chống cự nhất định, sau khi đầu Đà Lỗ xuất hiện, sự chống cự thoáng cái biến mất, bây giờ tàn sát là chủ yếu.

Mỗi người chỉ có trong đầu một mục tiêu đơn thuần là chạy trốn, có rất nhiều người bị giết.

Cả Thiên Hồ địa doanh đều bao phủ trong ánh lửa, nơi này đã biến thành địa ngục rồi.

Điều này chính Man Hoang đã ban cho thành Doran, bây giờ thành Doran đòi lại!

“Giết ~~~~~”

Âm thanh Trâu Lượng trong đêm tối chính là tiếng thần chết kêu gọi, thấy một giết một, điều này tạo ra sát thương lớn nhất, đây chính là mục tiêu duy nhất. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Bọn họ cần khắc lại trong lòng thú tộc một ác mộng vĩnh hằng.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-475-zIgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận