Hùng Bá Thiên Hạ Chương 489 : Cô ấy là người của ta!

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 489: Cô ấy là người của ta!

Dịch: losedow
Biên tập: losedow, tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện




Nếu ngươi phải xưng bá thế giới thì sức mạnh cá nhân là không có ý nghĩa. Cho dù là sức mạnh của gia tộc cũng tỏ ra quá yếu ớt, nhưng thành thần thì lại có khả năng, chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ và không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Không thể nghi ngờ, chỉ có một số ít người có khát vọng xưng bá thế giới vì đại đa số đều không có khả năng này. Nhưng thành thần lại khác.

Thông Thiên chi lộ, con đường lên trời, ai cũng muốn. Nhất là bốn danh ngạch cấp vàng sáng càng hấp dẫn vô số người mạnh cấp bậc này, đặc biệt là những người đã lên tới thượng đỉnh của vàng sáng, họ đã chiếm lợi thế quá lớn. Nếu như bọn họ cũng phải tranh đoạt với những người cấp vàng tối thì sợ rằng rất nhiều người mạnh cấp vàng sáng sẽ lựa chọn từ bỏ. Dù sao thì đối mặt với mười thánh thông thiên có dùng xa luân chiến cũng gần như không có tác dụng gì.



Cấp vàng sáng bình thường sợ rằng một đòn của mười thánh thông thiên cũng không đỡ được.

Quan trọng nhất là nghe giọng điệu của Hổ Tà tựa hồ còn tồn tại người mạnh cấp kim cương trong truyền thuyết, không biết là thật hay giả.

Trâu Lượng cũng bắt được cơ hội kéo Hổ Tà lại để thăm dò tình hình Thông Thiên chi lộ. Đối với lão Tà thì không có gì là cấm kỵ nhưng Hổ Tà lại chỉ cười mà không nói. Thông Thiên chi lộ chính là Thông Thiên chi lộ, bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại. Hơn nữa bất kể thành bại đây đều là cơ hội hiếm có để nâng cao sức mạnh.

Mà Trâu Lượng quả thật cần mạnh mẽ lên, trong Thông thiên cảnh có lẽ hắn không có nhiều suy nghĩ, người mạnh chính là người mạnh, thế thôi. Nhưng bây giờ Trâu Lượng đã là thành chủ thành Doran, những người ở đây có một ngày rất có thể sẽ trở thành kẻ thù trong hiện thực.

Cái khác không nói, chỉ cần một Man Hoang đã đủ làm hắn đau đầu. Hắn không cho rằng Yoria sẽ bỏ qua ý nghĩ phục thù.

Huống hồ kẻ địch giả tưởng của Trâu Lượng không chỉ có Man Hoang mà còn có Phong Chi Quốc và Hannibal, lý tưởng bao giờ cũng tốt, sức mạnh bao giờ cũng thiếu.

Muốn làm đại sự, cái khác chưa tính đến nhưng sức mạnh của bản thân nhất định phải tàm tạm. Còn bây giờ thì Trâu Lượng thực sự còn quá thiếu, thời hạn một năm này của Hổ Tà đối với hắn chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?

Chỉ cần hắn có thể có tấc đất cắm dùi trong số những người cấp vàng sáng điều này sẽ đem lại cảm giác bất đồng, dù sao thì đại đa số cấp vàng tối đều chỉ đứng sau màn.

"Chủ nhân, ta cảm thấy ngài có thể thử một chút, lão tổ tông cũng rất xem trọng ngài!" Shana bên cạnh ngoan ngoãn nói.

Trâu thần côn lập tức rùng mình một cái, thật sự là quá dịu dàng, quá đáng yêu, "Khụ khụ, cái này, Shana, bạn cứ gọi thẳng tên tớ là được".

"Không được, lão tổ tông đã tặng ta cho chủ nhân, nếu như chủ nhân không cần thì Shana sẽ rất thê thảm", ngón tay trắng muốt của Shana chạm vào đâu thì cho dù là sắt thép cũng phải tan chảy, huống hồ là Trâu Lượng vốn đã không có quá nhiều sức chống cự đối với những gì đáng yêu. Hắn đành cười khổ không để ý đến nữa, dù sao Augustus cũng giúp hắn rất nhiều. Ăn của người bỏng miệng, lấy của người bỏng tay, mặc kệ là thật hay giả nhưng hắn vẫn phải chăm sóc nàng. Có điều với sức mạnh của Shana sợ rằng nàng cũng không cần hắn chăm sóc lắm.

"Tặc tặc, đúng là buồn nôn. Shana, ngươi có thể buồn nôn hơn chút nữa không?"

Michiwa không đỡ được nữa, Shana là tình địch của nàng, quan trọng nhất là Shana đã hoàn toàn không cần giữ giá, không cần làm cao mà trực tiếp phá giá. Đây chính là hành động phá hoại quy tắc của trò chơi.

Shana le lưỡi, "Ngươi muốn sao cũng được, ta chỉ cần vui vẻ mà thôi!"

Michiwa cười lạnh, "Đúng là trẻ con, ngươi có thể trẻ con hơn nữa được không?"

"Chị Michiwa, em quả thật nhỏ hơn chị. Nhỏ hơn một tháng cũng là nhỏ hơn!" Shana dịu dàng nói.

Michiwa xem như đã gặp đối thủ, tộc Thiên Mị quả nhiên không có ai dễ chơi. Mặc dù loại hình bất đồng nhưng độ rắn đều như nhau.

Từ đầu Olivia vẫn không lên tiếng, mà Neberro tựa hồ cũng không hề bỏ sót mọi biểu hiện của nàng, "Sao vậy? Có tâm sự gì à? Chúng ta đi thực luyện đi. Cô Bích Tú đã dặn anh phải chăm sóc em cho tốt".

Neberro quả thật ga lăng, quả thật đẹp trai, đám nữ sinh bình thường rất khó chống đỡ được. Mặc dù Michiwa không thích loại hình như Neberro nhưng cũng phải thừa nhận Neberro là một người đàn ông rất hấp dẫn và cũng rất mạnh mẽ, lại môn đăng hộ đối với Olivia, tốt hơn gã Arthur gì gì đó bị đày đến nơi xó xỉnh kia cả trăm lần.

Thành Doran có phải một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi không?

Dù Trâu Lượng tự cho là bình tĩnh nhưng lúc này lại cảm thấy một ngọn lửa bốc lên từ đáy lòng. Nghĩ lại hắn khó chịu với Neberro cũng là vì Olivia, và cảm giác khó chịu này vẫn kéo dài tới tận bây giờ.

Đây chính là ghen ghét, hắn chưa bao giờ hết ghen ghét.

"Lại đây!"

Trâu Lượng đột nhiên nói.

Olivia đang chuẩn bị rời đi lập tức đứng sững như trời trồng.

Shana cũng ngẩn người không biết Trâu Lượng nói ai, nhưng Olivia cắn môi, vẻ mặt rõ ràng hơi thay đổi.

Neberro sửng sốt, có khi đàn ông cũng rất nhạy cảm. Mặc dù hắn biết trong lòng Olivia rất mâu thuẫn, nhưng Giáo đình gần đây đã thể hiện ra một vài sức mạnh vượt qua "thông thường" làm cho hai gia tộc phải đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Mà trong thế giới này, trong thời đại này thì phải dùng cưới hỏi, hơn nữa đám hỏi phải đủ trọng lượng.

Neberro là một người rất kiên nhẫn, huống hồ chuyện của Olivia và Arthur cũng đã đổ vỡ. Có Bích Tú đại nhân thì trừ phi trời sập nếu không đời này hai người sẽ không thể có kết quả gì.

Nhưng người định không bằng trời định.

Bước chân Olivia dừng lại.

"Lại đây!" Âm thanh của Trâu Lượng hơi trầm, hắn không nói hai lời kéo tay Olivia bỏ đi để lại một đám người đưa mắt nhìn nhau.

Đương nhiên Neberro không thể cho phép có người tùy ý lôi mục tiêu của hắn đi, có điều hắn vừa động hai bóng dáng khổng lồ đã ấp tới trước mặt hắn như hai cánh cửa khép lại.

Đại Kim và Atilius đứng ở trước mặt Neberro tựa như hai hòn núi lớn, tuy điều này không thể đe dọa được Neberro. Lúc này Bóng Ma cũng cười, "Neberro, ta thấy ngươi nên bỏ qua đi, cần gì can dự đến chuyện của bọn trẻ chứ!"

Đây là ám chỉ Neberro đã là hàng cha chú rồi, trâu già không được gặm cỏ non.

Sát cơ lóe lên trong ánh mắt Neberro rồi biến mất, có điều ba vàng sáng thì hắn cũng hết cách rồi. Hắn xua tay, "Đại nhân Bích Tú dặn ta chăm sóc cô ấy, ta không thể để người khác mang cô ấy đi!"

Bóng Ma vỗ ngực, "Cái này ngươi yên tâm, vị tiểu huynh đệ này của chúng ta là quân tử thực sự. Bé con Swan kia mặc dù không tồi nhưng cũng chưa chắc xinh hơn Shana của chúng ta bao nhiêu. Sức hấp dẫn còn chưa chắc đã bằng".

Atilius gật đầu rất cho là đúng, Bỉ mông thích tộc Thiên Mị hoạt bát đáng yêu như Shana hơn, nói chuyện lại dễ nghe, sức mạnh cũng rất ổn, Shana với Trâu Lượng là một đôi trời sinh, còn tiểu cô nương Swan lạnh như băng này không thật sự làm người khác có cảm tình.

Có điều tiểu sư phụ có chuyện thì làm đệ tử, hắn dù sao cũng phải gánh vác một chút.

"Neberro, tiểu sư phụ của ta làm việc thì ngươi ở đây hóng mát đi. Đừng nhảm nhí nhiều như vậy, chọc tức ta thì ta cho ngươi một đấm".

Tính khí cũng không tốt, đây cũng là nguyên nhân lúc đầu quan hệ của hắn với đám người Bóng Ma chẳng ra gì. Gã này không phải loại kiêu ngạo bình thường, chỉ có điều kiêu ngạo là đối với người ngoài, đối với đồng đội của mình thì Bỉ mông luôn luôn che chở trong mọi tình huống.

Khóe miệng Neberro lộ ra một nụ cười lạnh tựa hồ không hề để Atilius vào mắt, nhưng hắn cũng không tính toán loại khiêu khích nhạt nhẽo này mà tìm một góc ngồi chờ.

Ánh mắt Michiwa lấp lánh, "Con bé này, không biết có chuyện gì".

Michiwa biết gần đây Olivia mới có tư cách tiến vào Thông thiên cảnh nên không thể biết tiểu Lượng.

Chẳng lẽ Lượng phải ra mặt vì chuyện của Arthur?

Nghĩ như vậy cũng thấy hợp lý, nhưng vì sao hai người phải nắm tay nhau? Với tính cách của Olivia thì người khác chạm vào người sợ rằng từ lâu nàng đã động thủ rồi, tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ?

Michiwa đầy bụng nghi vấn, tiểu yêu nữ đi qua đi lại hết sức thiếu kiên nhẫn, nhưng Shana bên cạnh lại tán gẫu với đám người lão Ma Đại Kim về một số kỹ xảo chiến đấu như không có chuyện gì xảy ra.

Phương thức chiến đấu của tộc Thiên Mị nằm giữa chiến sĩ và sát thủ, có thể nói là nghề nghiệp phi thường toàn diện. Mặc dù có lão tổ tông như Augustus nhưng không ai dám hỏi hắn điều gì, hơn nữa Augustus cũng không muốn trả lời mấy chuyện vụn vặt. Tuy nhiên Bóng Ma thì khác, chứng bệnh cô đơn do thiếu sự quan tâm điển hình của người già, hắn thích nhất là trò chuyện với trẻ con, nói tới kỹ xảo thì lại càng cuồn cuộn không dứt.

Đừng nhìn bình thường bé con Shana này ngốc nghếch đáng yêu, nhưng có thể đi vào Thông thiên cảnh và là một trong năm đại cao thủ thế hệ trẻ thì năng lực của nàng rõ ràng không hề bình thường. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Quá khoe khoang sức mạnh của mình các tiền bối sẽ không thích còn loại bé con khiêm nhường đáng yêu này thì tiền bối nào không yêu quý chứ. Dù sao người ta là người của gia tộc Augustus, tuyệt đối thuộc tầm công chúa.

Mà Olivia thì bị Trâu Lượng lặng lẽ kéo đến một góc.

Kỳ thực khi bắt đầu làm thế này Trâu Lượng đã biết mình kích động rồi, khi đó đầu óc nóng lên, hắn không thể để Olivia đi theo Neberro. Nhưng ...hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì?

Mấu chốt là hiện nay Olivia đã không nhớ gì nữa, nếu nàng chợt động thủ thì sao? Nếu như Olivia động thủ có thể còn tốt hơn một chút, dù sao cũng đỡ hơn cảnh khó xử bây giờ.

Olivia cúi đầu không nói gì, đây căn bản không phải Olivia cùng chiến đấu với mình kia.

Khi nhìn thấy nước mắt Olivia trong nháy mắt Trâu Lượng hoàn toàn rõ ràng. Nàng đã khôi phục trí nhớ, nhưng lại không hề chất vấn hắn!

Các loại cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng. Lúc đầu hắn quyết tâm rời xa nàng cũng là vì Olivia đã quên hết mọi chuyện. Quên thì sẽ không đau khổ. Nhưng bây giờ nàng đã nhớ lại toàn bộ nhưng vẫn chịu đựng một mình mà không tìm hắn, không trách cứ hắn.

Nhìn đôi mắt to tràn ngập nước mắt nhưng vẫn cố nén tiếng khóc của Olivia, cho dù có ý chí sắt đá Trâu Lượng cũng không nhịn được, hắn lập tức ôm Olivia vào lòng. Mà giờ khắc này tất cả kiên cường của Olivia phút chốc đều tan thành mây khói, nước mắt chảy xuống như mưa.

Trâu Lượng thật muốn tự cho mình mấy bạt tai. Hắn biết bản tính Olivia chính là một cô bé hoạt bát lương thiện, nàng không muốn thương tổn bất kì ai, vậy mà mình vỗ mông rời đi làm cho một mình nàng chịu đựng tất cả. Mẹ nó, còn cả thằng Neberro bám như ruồi kia nữa.

Bà nội Bear, mình đúng là thằng khốn!

Một câu xin lỗi đến bên miệng nhưng không nói ra được, Trâu Lượng cứ như vậy ôm Olivia nhỏ bé. Có những tình cảm dồn nén càng lâu thì bùng nổ lại càng hung mãnh, như nước lũ vỡ bờ không thể cứu vãn.

Lần khóc này tựa hồ đã giải phóng tất cả giận hờn thời gian này. Olivia không điêu ngoa, ngược lại nàng cũng không biết điêu ngoa thế nào. Mặc dù Bích Tú là một bà già cực phẩm nhưng quả thật dạy bảo con gái rất tốt.

"Đừng khóc nữa. Nào, cười lên anh xem nào!"

"Anh mới vừa khóc vừa cười được!"

"Em nhớ lại rồi mà tại sao không nói với anh?" Trâu Lượng nói vô thức, có điều giọng nói không hề tự tin, hắn vẫn đang chờ Olivia chất vấn.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-489-Uypaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận