Hùng Bá Thiên Hạ Chương 49 0: Mục tiêu mới.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 490: Mục tiêu mới.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện




Olivia suy nghĩ một chút rồi dịu dàng nói, "Em biết chuyện xảy ra giữa anh và chị Emma, chị ấy đã cứu anh cũng chẳng khác nào đã cứu em. Em không trách chị ấy".

Sự yêu thương trong lòng Trâu Lượng tràn dâng như nước thủy triều, hắn nói không nên lời. Một cô gái tốt như vậy mà hắn lại từ bỏ để nàng bị gia tộc Gabriel giao cho Neberro, mẹ nó, vậy còn không bằng đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong.

Người sống một đời, cỏ cây một xuân. Nếu như còn không thể sống cho thoải mái thì hắn sống lại còn có ý nghĩa cái lông gì?

"Olivia, bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Ai phản đối cũng vô dụng!"



"Chị Emma thì sao?" Olivia lương thiện không có nghĩa nàng ngốc, mặc dù nàng cũng sẵn lòng.

Trâu Lượng cười cười, "Emma cũng lương thiện giống như em, cô ấy còn bảo anh tìm em về. Dù sao anh cũng đã là người xấu rồi, đã vậy thì xấu đến cùng luôn".

Rốt cục Olivia đã cười, cười như trăm hoa đua nở. Đã rất lâu rất lâu tiểu thiên sứ không cười như vậy rồi.

Nhìn thấy nụ cười này tảng đá lớn đè trong lòng Trâu Lượng rốt cục cũng được đặt xuống. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết, từ đây trời cao biển rộng, ai cũng không thể ngăn cản mình.

Nói thật Trâu Lượng thật sự không sợ bà nhạc tương lai cực phẩm kia, cùng lắm bắt cóc Olivia là được. Bây giờ hắn có thành Doran, không cần ăn nhờ ở đậu nữa. Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn.

"Hình dáng này của anh có đẹp trai không?"

Trâu Lượng cười nói, một khi đã có thần giao cách cảm thì đỡ cũng không đỡ được.

Olivia le lưỡi, "Ánh mắt anh vẫn xấu xa như trước. Tại sao có thể như vậy?"

"Đại khái Thần thú làm cho anh không đi con đường tầm thường. Ở trong này anh rất vất vả, chẳng những ngoại hình thay đổi mà thảm nhất là trang bị điêu khắc còn không thể mang vào, chỉ có thể từ từ gom góp trang bị", Trâu Lượng nói bất đắc dĩ.

"Mặc dù ngoại hình cũng tàm tạm nhưng em vẫn thấy không quen".

Vừa rồi là tâm tình quá xúc động, giờ Olivia mới chú ý đến. Mặc dù cảm giác giống nhau như đúc nhưng Olivia vẫn không quen thân mật như vậy.

"Sau này bảo thằng kỵ sĩ mặt mẹt kia biến đi thật xa".

Trâu thần côn vẫn phải khẳng định chủ quyền.

Olivia gật đầu, vốn đã không có gì mà cũng không cần giải thích gì, "Cuộc sống ở thành Doran thế nào? Ngày nào em cũng lo lắng cho anh". truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Sơ ý nói lỡ miệng Olivia lập tức đỏ mặt, vì sao mình lại nói hết ra thế này?

"Anh là ai chứ? Bọn hoang dã kia là chuyện vặt. Olivia, đến thành Doran đi, em ở đế đô một mình anh không yên tâm".

Trâu Lượng kéo tay Olivia nói.

"Mẹ quản em rất nghiêm", kỳ thực Olivia vẫn là rất hiếu thảo, dù sao thì Bích Tú vẫn là mẹ nàng.

"Anh không ở đế đô một mình em quá nguy hiểm. Có trời mới biết thằng kỵ sĩ kia sẽ dùng chiêu gì. Em phải trốn đi, để lại lá thư nói là đi lịch lãm là được".

Trâu Lượng cũng không thể không vô sỉ một chút. Để một mình Olivia ở đế đô sao được, vạn nhất Neberro chơi mánh khóe gì đó thì hắn chỉ còn nước nhảy lầu.

Olivia nghe vậy cũng động lòng, "Nhưng một mình em đi kiểu gì?"

"Cái này yên tâm, anh bảo ngũ muội phái người đón em, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay!"

Trâu Lượng ưỡn ngực bắt đầu dụ dỗ tiểu Loli bỏ nhà đi bụi.

Hai người ở đây nói chuyện dông dài còn bên kia thì chờ đợi sốt ruột. Khi Trâu Lượng được biết Michiwa lại thích hắn ở Thông thiên cảnh nên mới đối nghịch với Arthur thì chỉ biết dở khóc dở cười. Cái gì mà thế thân, cái gì mà một sáng một tối, cái gì mà bất bình vì mình, đúng là oan uổng.

Mimi rất không tồi, thậm chí Shana cũng rất tốt nhưng không có nghĩa Trâu thần côn đều phải thu nạp. Một Emma, một Olivia đã làm cho hắn đau đầu rồi.

"Olivia, hay là em giúp anh giải quyết vụ này?" Trâu Lượng hỏi với vẻ mặt đau khổ.

Olivia cười khúc khích, "Cái này em không làm được, ai bảo anh trêu ghẹo khắp nơi. Đúng rồi, ả Shana kia là chuyện gì? Shana ngây thơ, cao thủ đỉnh cấp thế hệ trẻ, quan hệ với anh có vẻ không tầm thường".

Trâu thần côn vội vàng vạch rõ quan hệ, chỉ còn thiếu nước móc trái tim ra cho Olivia xem. Nhìn dáng vẻ như lửa đốt trong lòng của Trâu Lượng Olivia không nhịn được cười khanh khách. Đôi khi Trâu thần côn đúng là ngốc thật.

Để mê hoặc "kẻ thù", Olivia rời khỏi Thông thiên cảnh mà không hề chạm trán với Neberro và Michiwa. Dù sao thì cũng không thể giải thích được, hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến đại kế chém vè bỏ trốn.

Một khi đã rõ ràng mục tiêu thì Trâu Lượng tuyệt đối không thể để xuất hiện một chút sai lầm nào.

Đừng nói là Bích Tú, cho dù Thiên Vương lão tử cũng không cản được.

Phiền phức thì chắc chắn phải có nhưng Trâu thần côn nào biết sợ ai?


Bây giờ nâng cao sức mạnh đã là chuyện lửa xém lông mày, hắn không cảm thấy hiện nay mình có thể chống đỡ được những đòn tấn công ngấm ngầm hay công khai của đối phương.

Mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đối phương sẽ nói lý với hắn.

Không để ý đến Neberro, Trâu Lượng cùng bọn lão Ma đi thực luyện. Mục tiêu rất rõ ràng, trong vòng một năm thăng cấp vàng sáng là mục tiêu cơ bản nhất, nếu không Trâu thần côn thật sự không cần lăn lộn nữa.

Trâu Lượng có trí nhớ hai đời quả thật là kỳ tài ngút trời, nhưng muốn nâng cao cấp bậc thú linh thì lại không có đường tắt nào. Ngược lại với sức mạnh của hắn thì thú linh thăng cấp còn chậm hơn những người khác.

Muốn phát huy được kỹ xảo và sức chiến đấu của hắn thì thú linh cấp vàng sáng là cơ bản nhất, nhưng trên đường tiến lên này quả thật Trâu Lượng đã gặp vấn đề khó, bản thân chiến đấu cũng không thể giải quyết vấn đề thăng cấp thú linh.

Rời khỏi Thông thiên cảnh, một mặt Trâu Lượng vui mừng vì đã giải quyết xong vấn đề với Olivia, mặt khác hắn cũng phải nghĩ cách nâng cao sức mạnh. Tăng sức mạnh mới là đạo lý cứng, Bích Tú sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đây là điều rõ ràng. Nếu là người bình thường thì có thể sẽ không làm gì quá đáng nhưng Bích Tú thì không nhất định.

Người thành công không phải người xuất phát nhanh mà là người chuyển ngoặt tốt. Đối với Trâu Lượng thì bây giờ chính là một điểm chuyển ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời hắn.

Chuyện này ai cũng không giúp được hắn, nếu như nói thành Doran có khuyết điểm trí mạng gì thì đó chính là quá ít cao thủ. Trâu Lượng mạnh nhất, còn tất cả những người khác đều kém hắn một cấp bậc.

Nói thẳng, chính là mạnh hơn một chút so với thành phố bình thường, may mà hiện nay có năm con sói bạc giúp đỡ nếu không thành Doran chỉ là một cái thùng rỗng. Chỉ cần có vài cao thủ tới đây thì đã có thể quậy tung cả thành lên rồi.

Điều này cũng tương tự như mối đe dọa hạt nhân, trước kia thành Doran không có vai trò gì nên tự nhiên cũng không cần lo vấn đề này, nhưng sau cuộc chiến với Man Hoang lần này thì đây đã trở thành một vấn đề khó khăn.

Muốn mời chào? Đây chính là đang nằm mơ. Cấp vàng sáng trở lên thì có ai thèm để mắt đến thành Doran? Cái này chính hắn phải nghĩ cách giải quyết.

Tuyết nữ xem như một nửa người mạnh, mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ nhưng nàng là nhân tố không xác định, nàng giúp ai còn chưa biết.

Càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, Trâu Lượng gọi năm người Địa Vương tới, còn đám người Faure thì đều còn kém một cấp. Tốc độ thăng cấp của năm người Địa Vương có thể nói là kỳ tích, nếu như Trâu Lượng tiến vào cấp vàng sáng và cộng thêm năm con sói này thì mặc dù không thể nói thành Doran là thành đồng vách sắt nhưng cũng không phải nơi người bình thường dám động đến.

Mệnh lệnh đưa ra, năm anh em Địa Vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

"Chủ nhân, nhìn vẻ mặt ngài tựa hồ gặp chuyện khó gì?" Địa Vương nói.

Trâu Lượng cười cười, "Tộc sói bây giờ sắp xếp thế nào? có vấn đề gì cứ việc nói với ta".

Trong ánh mắt năm anh em tràn ngập cảm kích, "Chủ nhân, thành Doran là ngôi nhà tốt nhất tộc sói chúng ta có thể tìm được, mọi người đều đối xử với chúng ta rất tốt. Tộc sói có thể chịu khổ, xin chủ nhân cứ yên tâm!"

Trâu Lượng gật đầu không chút nghi ngờ. Tộc sói khai khẩn đất đai vô cùng nhiệt tình, ở nơi khác tộc sói luôn bị kì thị nhưng tại thành Doran thì được đối xử như những người khác. Tộc sói cũng khát vọng có đất của chính mình để phục hưng loài tộc. Đây lại là thành phố của Arthur có đại ân đối với năm Lang Vương nên tộc sói càng không phải lo lắng nhiều. Không thể không nói thái độ của Thiên Lang Sô Câu cũng ảnh hưởng rất lớn đến người mạnh trong tộc sói.

"Cục diện hiện nay coi như ổn định, ngọn lửa chiến tranh chưa thể đến thành Doran chúng ta ngay được nhưng cũng không thể xem thường. Sau khi bọn chúng cảm nhận được uy lực đoàn kết chiến đấu của chúng ta thì sợ rằng chúng sẽ dùng chiêu khác".

"Chủ nhân, ý ngài là sẽ có ám sát?"

Đám người Địa Vương cũng từng lăn lộn trên giang hồ nên hiểu rõ công khai không được thì kẻ thù có thể lén lút.

"Không chỉ là ám sát đâu. Trong tình huống xung đột lợi ích đủ lớn thì cao thủ cấp vàng sáng cũng có thể xuất hiện!" Trâu Lượng nói.

"Cấp vàng sáng cũng không phải đối thủ của anh em chúng ta, xin chủ nhân yên tâm!"

Hải Hậu nói, âm thanh tràn ngập tự tin.

Trâu Lượng cười, "Ta nói không phải cấp vàng sáng bình thường, như gã Ba Đồ chúng ta gặp chỉ có thể xem như tầng thấp nhất trong cấp vàng sáng, trừ cấp bậc thì không hề có sức chiến đấu gì, bọn họ không thể phát huy ra bản chất thật sự của thú linh cấp vàng sáng. Nhưng đây chỉ là tầng dưới cùng còn cao thủ thì khó mà nói. Cấp bạc trắng và cấp vàng sáng vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng, còn nếu như vàng tối xuất hiện thì hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm".

Tiếng tăm lớn không đồng nghĩa với sức mạnh lớn, không có danh tiếng không có nghĩa không có sức mạnh. Như gia tộc Gabriel, mặc dù Bích Tú là người mạnh công khai nhưng nếu nói gia tộc Gabriel không có cao thủ vàng tối thì Trâu Lượng chắc chắn không tin, có điều bình thường đến cấp vàng tối đều không muốn để ý đến chuyện phàm tục nữa.

Đại khái là được Sô Câu huấn luyện nên năm anh em vẫn tương đối tự tin.

"Chủ nhân có gì cứ dặn dò, năm người chúng ta nguyện xông pha khói lửa, bất kể đối thủ nào muốn làm điều bất lợi cho chủ nhân đều phải đạp lên thi thể năm anh em chúng ta mới được".

Không Bá là người nhỏ nhất trong anh em nhưng tính cách lại nóng nhất.

"Ta cần tiến hành đặc huấn làm sức mạnh của anh em các ngươi tăng lên tới cấp vàng sáng, chỉ có như vậy thành Doran chúng ta mới có thể thật sự đứng vững, mới không bị người khác bắt nạt!"

Trâu Lượng nói, năm anh em cũng gật đầu. Bọn họ biết tầm nhìn của Trâu Lượng rất xa, suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề.

"Hơn nữa nếu như trong vòng một năm tiến vào cấp vàng sáng thì các ngươi có thể nhìn thấy sư phụ của mình, Thiên Lang vương Sô Câu!" Trâu Lượng lại ném ra một quả bom.

Năm anh em lập tức xúc động, tình cảm của tộc sói tương đối cố chấp, bọn họ rất nhớ sư tôn nhưng cũng biết sư tôn không có thời gian để ý đến bọn họ, cho dù có thể nhìn từ xa xa thì họ cũng sẽ yên tâm.

"Chủ nhân nói đi, chúng ta nhất định sẽ liều mạng!"

"Rất tốt, trong nửa năm ta phải thăng cấp vàng sáng, các ngươi phải đặc huấn cùng ta. Thời gian tiếp theo là thời gian nước rút, các ngươi chỉ cần chú ý hai chuyện là huấn luyện quân đội và huấn luyện chính mình. Sau một năm chính là thời gian chúng ta gặp phải đại chiến sống chết, bây giờ đã không có đường lui, nhất định phải vượt qua!"

"Vâng!"

Sau trận chiến tại Man Hoang năm anh em quả thật hơi buông lỏng vì cảm thấy kẻ thù không chịu được một đòn. Bọn họ đâu biết đó chỉ là nhờ Trâu Lượng nắm chắc thời cơ chứ không phải vì bọn họ quá mạnh mẽ.

Trên tầm thế giới thì thành Doran còn chưa có vị trí gì.

Còn Trâu Lượng thì khác, ánh mắt của hắn đang nhìn vào mười thánh thông thiên, không thể chống lại sức mạnh loại này thì nói gì đến hùng bá thiên hạ.

Trâu Lượng là người của công việc, sau khi định ra mục tiêu thì phải lập tức bắt tay vào luyện tập.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-490-Vypaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận