Hùng Bá Thiên Hạ Chương 499 : Tính trước mọi việc

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 499: Tính trước mọi việc

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện






Thilo rất rõ ràng một điểm, cho dù nguyên lão hội có người che chở nhưng cũng phải đề phòng qua cầu rút ván, bất kể nói thế nào thì tên Arthur này quả thật được Giáo hoàng xem trọng, tuy Giáo hoàng cũng rất già nua rồi.

Đại quân của Thilo vừa đóng quân đám chủ tế, Đại chủ tế, thậm chí Quan cầm quyền gần đó đều sôi nổi tới thăm, đồng thanh chỉ trích thành Doran. Thời buổi này luôn luôn không thiếu loại người lựa gió lái thuyền, mà nói thật ra chúng cũng cực kì ghen tị với thu hoạch của thành Doran tại Man Hoang. Tên hàng xóm vốn đang rách nát nhất đột nhiên trỗi dậy, điều này làm cho tâm tính của bọn họ cũng không thật sự thoải mái. Trong bất cứ thời đại nào cũng vĩnh viễn không thiếu bệnh đố kị, không thiếu loại thói hư tật xấu hại người không lợi mình, huống hồ nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi ích.



Bây giờ Thilo cần lý do, cần lý do đường hoàng. Được gợi ý của Thilo, các nhân vật quyền lực trong năm thành gần thành Doran nhất sôi nổi cho biết thành chủ Arthur Hebrew thành Doran ngang ngược, coi thường lợi ích của các thành phố anh em xung quanh tùy ý di chuyển đại lượng tộc sói tới, coi thường Thần miếu, coi thường đế quốc. Sự xuất hiện của tộc sói làm vấn đề trị an xung quanh căng thẳng, thậm chí ngay cả số lượng các toán cướp cũng nhiều hơn trước.

Vô số mũ bị chụp lên đầu Arthur.

Bầu không khí trong thành Doran trở nên căng thẳng do Thilo dừng lại, trong mắt mọi người Hồng y đại chủ tế Thilo chưa vào thành Doran là đang cho Arthur một cơ hội, một cơ hội xin lỗi vãn hồi sai lầm.

Nhưng Arthur bên này không hề phản ứng, Haron và thủ hạ của hắn vẫn bị giam giữ, cũng không có ý định phái người đàm phán.

Mà sau đó đủ loại âm thanh từ các thành phố xung quanh vang tới tỉnh lị Thần Ân, đương nhiên đây mới là bắt đầu. Trên danh nghĩa thành Doran trực thuộc nguyên lão hội nhưng dù sao cũng thuộc địa bàn Thần Ân, bên trên không tiện can thiệp, hơn nữa bên dưới còn thắc mắc dựa vào cái gì mà nguyên lão hội nặng bên này nhẹ bên kia?

Mấy thành phố ồn ào cũng không phải chuyện nhỏ.

Trong đế quốc Mông Gia ổn định là trên hết thì loại âm thanh không hài hòa này hiển nhiên không được phép xuất hiện.

Liên danh báo lên trên có hơn năm mươi người, đều là nhân vật có máu mặt của các thành phố yêu cầu Tổng đốc và Shaman trả lời. Nếu như không trả lời thuyết phục thì bọn họ sẽ bẩm báo nguyên lão hội.

Thời gian vài ngày rất ngắn mà cục diện đã thay đổi bất ngờ. Đây chính là thủ đoạn của Thilo, có thể nói là không để lại bất cứ đường lui nào.

Đây là đấu tranh thượng tầng còn người bình thường ở thành Doran vẫn sống rất yên bình, bọn họ không hề biết sắp xảy ra chuyện gì.

Trong đối ngoại hoặc lúc đại chiến sống chết thì lòng dân có thể có vai trò rất mấu chốt, nhưng đứng trước áp lực đến từ thượng tầng bên trong thì bọn họ lại ngỡ ngàng.

Bên ngoài ào ào vũ bão nhưng trong thành Doran dường như chuyện gì cũng không có. Đã không triệu tập binh lực cũng không căng thẳng, tất cả vẫn bận rộn chuẩn bị cho tế thần.

Mấy ngày nay Thilo bày mưu tính kế liên hợp mấy thành phố đâm đơn lên tỉnh lị cũng coi như là tạo thế thành công. Trên danh nghĩa hắn mang đoàn kị sĩ không phải để cứu con trai mình, cứu con trai mà tấn công một thành phố thì sẽ xong đời. Mục tiêu của đoàn kị sĩ là những toán cướp gần đây rất ngang ngược, mà đại bản doanh của toán cướp chính là thành Doran.

Nhưng Hồng y đại chủ tế Thilo rất rõ quy củ không hề tùy tiện công thành mà đợi thành chủ Arthur phối hợp kiểm tra.

Nhưng lúc Thilo đến Arthur lại từ chối thẳng thừng, Thilo tính cũng đã đến lúc động thủ.

"Sima, xem ra tiểu thành chủ của chúng ta cực kì phối hợp, làm cho các anh em hành động đi".

Thilo hả lòng hả dạ nói, bất kể đối phương có đáp ứng hay không kết quả đối với hắn đều như nhau, nếu đáp ứng thì hắn sẽ không làm tuyệt, không đáp ứng thì lấy sạch toàn bộ.

"Ha ha, ta vẫn đợi những lời này, không nghĩ tới chúng ta ở đây nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quy hàng, đúng là kì lạ. Xem ra danh vọng của tên nhóc này tại thành Doran còn rất tốt".

Kỳ thực chiêu cay độc nhất của Thilo chính là làm cho nội bộ thành Doran có người phản lại. Người đủ tư cách chống lại Arthur chỉ còn có Bran và Monaco. Trước kia Thilo thật sự không để chúng vào mắt, giờ mình chỉ việc ngoắc ngoắc ngón tay chúng còn không vội bò tới liếm ngón chân mình sao? Nhưng hai người này lại từ chối, hơn nữa thằng Monaco ngớ ngẩn làm chủ tế cả đời kia còn dám bẻ lại mình, lần này không giáo huấn lão già này một chút thì hắn còn thật sự cho rằng mình là một nhân vật.

"Đại quân xuất phát, buổi tối ta phải uống trà trong thành Doran!" Thilo đứng lên nói cực kì uy vũ.

"Báo cáo!"

Một kỵ sĩ đi đến.

Sima gật đầu, kỵ sĩ cung kính nói: "Chúng ta vừa phát hiện nhóm người Hồng y đại chủ tế Thomas đến từ Jerusamer tiến vào thành Doran, nhân viên đi theo có mấy trăm người".

Thilo vừa đứng lên chợt ngẩn người, hắn đương nhiên biết Thomas là ai, học sinh, người nối nghiệp của Subaru, người cạnh tranh chức Shaman kế tiếp có ưu thế nhất. Mặc dù là một người mới nhưng mấy năm nay hắn ở Jerusamer rất sung sướng, mà tựa hồ Arthur là học sinh của hắn.

Nhưng Thilo trước sau cho rằng nếu như đúng là tâm phúc của mình thì nên giữ ở bên người chứu sẽ không đày đến nơi như thế này.

Kỳ thực căn cứ phán đoán của Thilo không sai, trong tình hình bình thường chắc chắn là như vậy, nhưng hắn sao hiểu được Arthur. Sử dụng một câu danh ngôn của kiếp trước, chim sẻ sao biết được ý chí của đại bàng!

Làm cho hắn không hiểu nhất là Arthur cũng không phải con ruột Thomas, mà cho dù là con ruột cũng phải hùng hổ kéo nhiều người như vậy từ Thần Diệu đến tỉnh Thần Ân sao?

Thân phận đảo điên, con riêng con chung Thilo có thể hiểu, nhưng như vậy quả thật không phù hợp với ý nghĩ của hắn.

Sima cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện biến cố như vậy, dính dáng đến một Hồng y đại chủ tế thì tình hình sẽ bất đồng.

Sima và Thilo hợp tác vẫn tương đối thoải mái, cao thủ cũng phải ăn cơm, cũng phải tiêu dùng, mà trình độ mặt này của Sima quả thật không bằng sức chiến đấu của hắn. Thilo luôn có thể thỏa mãn nhu cầu mặt này của hắn, chiến sĩ cấp vàng sáng như Sima đau đầu nhất chính là các loại quan hệ phức tạp rắc rối, mà đây chính là thứ Thilo am hiểu nhất.

Hồng y đại chủ tế Thilo mỉm cười, "Nơi này là tỉnh Thần Ân, Thomas đến đây chính là một người bình thường, ngươi nói có đúng không Sima?"

"Ha ha, cũng đúng. Hắn đến đây mà còn muốn sử dụng quyền lực của mình thì buồn cười quá".

Cùng cấp bậc với nhau thì ai sợ ai?

Mặc dù tăng thêm một chút biến số nhưng chỉ cần không làm bị thương Thomas mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Dù sao thì hắn cũng đã nhận nhiệm vụ từ trên, nếu như bỏ dở nửa chừng thì hậu thuẫn trên nguyên lão hội cũng sẽ cảm thấy hắn làm việc không tốt.

Làm việc nhất định sẽ có khó khăn, chuyện không khó khăn thì sao đáng hắn khổ tâm như thế?

Lúc lên đường Thilo cũng đã có lòng tin, một Hồng y đại chủ tế không đỡ được hắn!

Thilo tự tin, Sima càng tự tin. Đoàn kị sĩ đương nhiên không thể đóng quân ở đây mãi, mỗi ngày đều tốn rất nhiều quân phí.

Trọng kỵ binh cuồn cuộn xuất phát về phía thành Doran.

Tại thành Doran Trâu Lượng với Thomas đang nhàn nhã uống trà, Lộ Dao và Maru hầu hạ bên cạnh.

Trà là Thomas mang đến, trà ở quê hương mình luôn rất thơm.

"Đây là sư mẫu ngươi nhất định phải ép ta mang tới, nhóc con nhà ngươi thật tốt phúc".

"Hê hê, đều nhờ sư phụ dạy bảo tốt", Trâu Lượng cười nói, trước mặt Thomas Trâu Lượng lại trở thành đứa trẻ không hề có hình tượng.

"Con vẫn ngồi yên được à? Đi đâu cũng không làm ta đỡ lo, không làm vài chuyện long trời lở đất sợ người khác không biết Đại tế ti Arthur tọa trấn thành Doran đúng không?"

Thomas cười nói, giọng điệu rất trêu đùa. Nói thật ra gã đồ đệ này quá lợi hại, đôi khi Thomas cũng muốn xem lúc hắn méo mặt sẽ như thế nào. Tin tức giải quyết khốn cảnh Man Hoang truyền đến Jerusamer đã dẫn tới chấn động cực lớn.

"Đâu có, sư phụ ngài hiểu con nhất mà, thấp giọng khiêm nhường là bản chất của con, thuần phác phúc hậu là bản tính của Bear. Không phải con gây chuyện mà là bọn họ gây chuyện, con bị bắt nạt cũng không sao nhưng không thể để sư phụ mất mặt".

Lộ Dao và Maru đều không nhịn được cười, cái khác không nói, riêng da mặt dày và dẻo mỏ thì Arthur có thể nói là vô đối.

"Nhóc con nhà ngươi đúng là bình chân như vại, con cảm thấy Hồng y đại chủ tế như ta có thể trấn được Thilo sao?"

Thomas cười nói.

"Ha ha, Thilo đã kinh doanh tại tỉnh Thần Ân hơn mười năm, các thành phố xung quanh đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Lão cáo già này rất xảo quyệt, không làm thì thôi, đã làm thì chắc hắn sẽ không để ngài vào mắt". Trâu Lượng nói.

"A, ngay cả phép khích tướng nhóc con nhà ngươi cũng dùng tới rồi. Thilo là một nhân vật, ta không giúp con nổi. Giờ làm thế nào, giờ ta mang người về Jerusamer hay là con tới xin lỗi người ta?"

Bây giờ thủ đoạn của Thomas cũng tương đối lợi hại rồi, mánh khóe của Trâu thần côn không có tác dụng.

Trên mặt Trâu Lượng lộ ra nụ cười rực rỡ, Lộ Dao và Maru bên cạnh nhìn hai thầy trò đấu võ mồm, bề ngoài là nói đùa nhưng kỳ thực bên trong có rất nhiều đạo lí.

"Sư phụ, ngài biết đấy, con vốn thích thể diện, làm cho loại người như con cúi đầu còn không bằng giết đi cho xong. Dù sao con cũng không đi, nếu ngài mặc kệ con thì ngồi nhìn người ta san bằng thành Doran đã xây dựng cực nhọc cũng được. Ôi, em bé số khổ không có người thương".

Trâu thần côn tỏ ra rất đáng thương nhưng không hề sợ hãi.

Kỳ thực Lộ Dao hơi lo lắng, Thomas ở đây đương nhiên tốt, dù sao cũng thêm một đại nhân vật tọa trấn, nhưng đối phương không nhất định sẽ nể mặt.

"Làm sao nhóc con nhà ngươi thấy được?" Thomas đột nhiên hỏi một câu thiên mã hành không.

"Ôi, người thông minh thì đỡ cũng không đỡ được", trước hết Trâu thần côn tự khen chính mình một câu, "Nơi này là Mông Gia, không phải Man Hoang!"

"A, chỉ dựa vào điểm này thì chưa đủ. Hay là ngươi cảm thấy thể diện của mình rất lớn, Giáo đình nhất định sẽ bảo vệ ngươi?"

Thomas vẫn cười tủm tỉm, dường như mối nguy hiểm như lửa bén lông mày không hề tồn tại.

"Sư phụ, tình hình Mông Gia thế nào ngài và con đều rõ ràng, không nói đến con, riêng cá tính của Thilo nếu con là đại nhân Shaman cũng không vừa mắt với hắn. Mà Shaman Sablanca không phải một người bình thường, cạnh tranh chức đại biểu các tỉnh phía nam không thành công nhưng có thể thấy dã tâm của ông ta. Dã tâm cũng không sao, nhưng một Shaman làm sao có thể khoan dung việc có người chơi tiểu xảo trước mắt mình chứ? Không có bằng chứng thì thôi, giờ Thilo đã đưa tới một bằng chứng cực lớn. Huống hồ bên trên còn có Giáo hoàng bệ hạ, con nghĩ Giáo hoàng chưa đến mức ngồi yên nhìn người một nhà bị bắt nạt mà".

Thomas mặt mày hớn hở, "Nhóc con khá lắm, nhưng nếu thật sự không ai quan tâm thì sao?"

Trâu Lượng liếm liếm môi, "Sư phụ, ngài biết con mà, trước giờ con đã chịu thiệt bao giờ đâu".

Những lời này Trâu Lượng lại cực kì khí phách. Cúi đầu chắc chắn là không thể, nếu như bên trên thật sự mặc kệ thì cho thấy hắn phán đoán sai lầm, Giáo đình thật sự không coi trọng hắn. Mà thế thì hắn cần gì phải tuân thủ quy tắc gì? Trâu thần côn không có giác ngộ gì về phận bề tôi, người kính ta một thước ta kính người một trượng, thật sự cần chơi thủ đoạn thì mẹ nó, Trâu Lượng là tổ tông của thủ đoạn, Man Hoang chính là một nạn nhân.

Trở mặt, giết sạch đám trọng kỵ binh thì sao? Quan hệ ở Thông thiên cảnh làm cho hắn không còn bị trói buộc tại Mông Gia, việc này đám người Thomas cũng không biết.

"Được rồi, được rồi, nếu con tự tin như thế thì chúng ta sẽ chờ xem náo nhiệt vậy". Thomas vẫn không chịu ngửa bài, mấu chốt là thằng nhóc gấu này quá lợi hại, muốn làm cho hắn méo mặt cũng khó.

Mặc dù Trâu Lượng đã đoán ra đại khái, có điều cụ thể chắc chắn không biết Thomas cũng không nói, để thằng nhóc này ngứa ngáy một lát cũng tốt.

"Được rồi, không nói chuyện chính sự nữa. Emma đâu, sao không thấy nó? Sư mẫu con nhớ nó lắm, lần này mang đến hơn nửa là đưa cho nó". truyện copy từ tunghoanh.com

Thomas cười nói.

"Hê hê, không sao. Con còn có non nửa là được".

"Ha ha, non nửa còn lại đều là một số hàng mẫu của thương hội Jerusamer, không phải cho con".

Thomas chớp chớp mắt, hiển nhiên nhìn thấy Trâu thần côn tủi thân hắn cũng rất khoái.

Lộ Dao cảm nhận được rất rõ loại tình cảm thân mật khăng khít này, dường như những người bên cạnh Arthur đều là như vậy.

"Thân thể Emma vẫn còn chút di chứng, tỉnh thoảng lại ngủ say thời gian dài, có điều ngài vẫn phải gặp một người".

Trâu Lượng không giải thích quá nhiều về tình hình Emma, dù sao cũng rất phiền phức. Mà chuyện của Tuyết nữ cũng cố gắng không được để lan ra.

Olivia mặt đỏ bừng đi ra, bé con này biết đây là lúc phải gặp nhà trai rồi.

"Bác Thomas".

Một tiếng bác này làm Thomas vui gần chết, Hồng y đại chủ tế cũng không nhịn được trợn mắt nhìn Trâu Lượng. Đúng là một thằng nhóc giỏi gây chuyện, ngay cả công chúa Gabriel cũng có thể dụ dỗ bỏ trốn. Chuyện này đế đô đã ồn ào một hồi, giờ vẫn đang tìm khắp nơi, thì ra thật sự ở chỗ Arthur.

Có điều đối với Thomas thì đây là trai tài gái sắc thực sự, mặc dù Emma đã được Thomas chấp nhận nhưng dù sao Thomas cũng là người Mông Gia thâm căn cố đế. Từ phương diện nào đó thì Emma vẫn còn thiếu căn cơ, có điều Arthur thích thì bọn họ cũng sẽ thích, huống hồ Emma đối với Arthur là thực lòng.

"Tốt, tốt, bé con, bác ủng hộ các con!"

Một câu đã thể hiện thái độ của Hồng y đại chủ tế. Thomas đã không phải vị Đại chủ tế không có tiếng nói trước kia. Thân phận Hồng y đại chủ tế cùng với sự coi trọng của Subaru, cộng thêm sức khống chế đối với các thành phố xung quanh và quyền lực của mình, gia tộc Gabriel cũng không thể coi như Thomas không tồn tại.

"Cảm ơn bác!"

Vốn Olivia còn có chút thấp thỏm, nàng cũng biết trọng lượng của Thomas trong lòng Arthur, thấy mình đã qua được cửa này nàng cũng không nhịn được trở nên hoạt bát. Kỳ thực một cô bé lương thiện nhanh nhảu như Olivia thì người già nào chả thích.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-499-ezpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận