Hùng Bá Thiên Hạ Chương 512 : Thăm dò

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 512: Thăm dò

Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện

"Kỳ thực đối với chúng ta tham gia Thông thiên chi lộ cũng là một vấn đề khó, không toàn lực ra tay chẳng khác nào bỏ lỡ một cơ hội, nhưng toàn lực ra tay thì phải đối mặt với áp lực rất lớn".

William nói, mọi người đều rõ ràng toàn lực đó chính là cao thủ thực sự phải cùng tiến lên tranh đoạt chứ không phải kiểu thử thời vận hoặc chiến đấu độc lập. Nhưng nếu như vậy mà còn không nhận được đủ danh ngạch hoặc thậm chí không lấy được danh ngạch thì khác nào tuyên bố trước mặt các đế quốc khác rằng Mông Gia đã hết hi vọng rồi?

Nếu không tham gia kỳ thực cũng là biểu hiện của thế yếu, hơn nữa còn bỏ lỡ cơ hội.



Sức mạnh không ổn lại mang danh vọng và uy quyền thì làm gì cũng tiến thoái lưỡng nan, vì họ chính là mục tiêu của những người có sức mạnh nhưng tiếng tăm còn chưa đủ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Kết quả của bế quan tỏa cảng có hai loại, hoặc là cuồng vọng tự đại ếch ngồi đáy giếng, hoặc là mất lòng tin nhìn trước ngó sau, cho dù là người mạnh hô phong hoán vũ tại Mông Gia cũng không ngoại lệ.

Bọn họ thiếu một thứ, đó là ...dũng khí.

Trâu Lượng cùng năm anh em Doff đi tới phòng thị chính, mặc dù bọn họ đã cố gắng chạy nhanh nhưng lúc tới cũng đã là giữa trưa. Trâu Lượng đương nhiên biết Giáo hoàng phải nghỉ ngơi nên cùng năm anh em chờ tới buổi chiều, đến lúc chiều tà mới đi tìm Bott.

Bott gật đầu đầy thiện ý, hiển nhiên đã nhìn ra sự biết điều của Trâu Lượng, "Ngươi để bọn họ đến phòng thị chính chờ một chút, bệ hạ sẽ tới ngay".

Phòng thị chính cũng coi như là địa điểm làm việc tạm thời của Giáo hoàng và Sablanca, còn gã thành chủ này lại thành chân chạy lon ton.

Nghe nói Giáo hoàng cần thấy bọn họ trong lòng năm anh em Doff cũng thấp thỏm. Nói thật năm anh em tộc sói chỉ nhận Arthur không nhận Giáo hoàng, nhưng dù sao cũng là Giáo đình đứng đầu Mông Gia ngàn năm không đổ, uy thế này vẫn làm cho năm anh em hơi căng thẳng. Có thể nói Giáo hoàng là tồn tại cao hơn Thiên Lang Sô Câu.

Trước khi đến Trâu Lượng cũng đã dặn dò năm anh em bọn họ nhất định không được lỗ mãng, thái độ của Giáo hoàng có thể quyết định việc tộc sói sinh tồn tại thị trấn Sói Tuyết có hợp pháp hay không.

Dù sao năm anh em Doff cũng đã từng lăn lộn ở tầng dưới cùng của xã hội, đương nhiên họ cũng hiểu được lý lẽ này. Họ không cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ đã có thể thích làm gì thì làm, kỳ thực sức mạnh càng mạnh thì càng phát hiện thế giới rất lớn, người mạnh như mây.

Sô Câu đã từng nói, khi nào năm anh em đến cấp vàng sáng thượng đỉnh, năm người hợp nhất mới có thể coi như có chút sức mạnh, nếu không vẫn cứ phải cúp đuôi nhìn người mạnh hơn mà sống.

Đương nhiên lời của Thiên Lang chắc chắn là đã cường điệu, ý hắn là khi năm anh em lên tới vàng sáng thượng đỉnh thì mới có sức chiến đấu, cho dù đánh không lại đối thủ thì còn có hi vọng chạy thoát, còn chưa tới mức đó thì vẫn phải ngoan ngoãn khổ luyện.

Đợi một lúc lâu Benedict mười lăm mới xuất hiện, năm anh em Doff dùng đại lễ tham bái Giáo hoàng. Từ một phương diện nào đó thì năm anh em vẫn rất có thiện cảm với lão già này, trong thời khắc mấu chốt của thành Doran Giáo hoàng đã tự thân xuất mã xử lý Hồng y đại chủ tế, mặc dù giết gà dùng dao mổ trâu nhưng qua đó cũng có thể thấy sự quan tâm của hắn đối với Arthur.

Giáo hoàng chậm rãi ngồi xuống mở mí mắt như nặng ngàn cân ra, chỉ hơi nhìn qua năm người mà đám người Địa Vương đã cảm thấy như bị nhìn thấu. Loại ánh mắt này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên người sư phụ Sô Câu, ánh mắt Sô Câu thì lạnh lùng khí phách còn ánh mắt Giáo hoàng thì lộ ra một loại thần bí khó lường. Có sức mạnh truyền thừa của Thiên Lang, anh em đặc biệt nhạy cảm với hơi thở của người mạnh. Mỗi người đều có thuộc tính của chính mình, dòng dõi Thiên Lang được trời ưu ái có năm loại thuộc tính, mỗi người bọn họ kế thừa một loại, nhưng họ lại không cảm nhận được bất cứ thuộc tính nào trên người Giáo hoàng, điểm này rất giống Arthur, rất đặc biệt.

Như thuộc tính băng lạnh của Peloponnisos, thuộc tính ánh sáng của Murphy, dù có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh hoặc tương đối mờ nhạt nhưng anh em Doff đều có thể cảm nhận được.

Giáo hoàng gật đầu, "Tư chất kém một chút, ý chí hạng nhất, nghịch thiên cải mệnh, Sô Câu cũng làm hết sức rồi".

Một câu đã kết luận toàn bộ về năm anh em Doff, trong mắt người mạnh thì tư chất của bọn họ đâu chỉ kém một chút mà chính là rác, nhưng Sô Câu lại tìm được tinh túy trong rác, như một hòn đá rắn, sau khi mài lại phát hiện có ánh vàng. Đương nhiên cuối cùng có thể đi tới đâu thì còn phải xem cố gắng của bản thân họ.

"Năm người các ngươi có sẵn sàng theo ta hay không, quả thật tộc sói cũng cần một người lãnh đạo thực sự rồi". Giáo hoàng nói lạnh nhạt nhưng âm thanh lại như sấm rền. "Đương nhiên về phía Arthur ta sẽ có bồi thường nhất định".

Nói rồi Giáo hoàng nhìn Trâu Lượng, sắc mặt không đổi, tim không đập nhanh, Trâu thần côn vẫn duy trì thái độ thành kính.

Trâu thần côn là ai, cái này là nghề của hắn. Năm đó vừa đến không xu dính túi hắn đã có thể diễn trò với Đại chủ tế Thomas, dựa vào da mặt đủ dày, cho dù trong lòng cực kì không muốn nhưng trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mấu chốt là bây giờ hắn còn không thể nào nắm được ý của Giáo hoàng, trong tình hình bây giờ rõ ràng chờ xem diễn biến là lựa chọn tốt nhất.

Bất luận Giáo hoàng coi trọng hắn hay không thì một người cầm quyền tuyệt đối sẽ không thích cấp dưới khoa tay múa chân, càng tín nhiệm thì càng như thế.

Trong ánh mắt Bott toát ra vẻ tán thưởng lơ đãng, kỳ thực hắn không lo lắng về sức mạnh của Arthur, như Neberro cũng không phải chỉ có sức mạnh, quan trọng nhất là sự khôn ngoan của hắn. Tại Mông Gia thì điều này tương đối quan trọng, không nghĩ tới tên nhóc Arthur này cũng không kém.

Lúc năm anh em Doff ở một chỗ thì luôn luôn chỉ có lão Đại Địa Vương lên tiếng. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của Giáo hoàng thì chẳng khác nào tộc sói lập tức có thể xoay người, đây là một mê hoặc tương đối lớn, chỉ cần một câu rất có thể sẽ thay đổi hiện trạng của cả tộc sói.


Phòng nghị chính lập tức yên tĩnh lại. Giáo hoàng không hề vội vàng, chẳng bao lâu Địa Vương trịnh trọng bước lên phía trước một bước, qua ánh mắt hắn và bốn anh em đã trao đổi được đáp án.

"Bệ hạ, cảm ơn ngài ưu ái nhưng anh em chúng ta từng thề thuần phục Arthur Hebrew trước Thần thú. Một người vứt bỏ linh hồn đi ngược lại lời thề là không có giá trị, xin bệ hạ tha thứ".

Lời này của Địa Vương nói tương đối đúng mực, cũng là nói với Giáo hoàng nếu như bây giờ hắn phản bội Arthur thì một kẻ không trung thành như vậy nói không chừng cũng có một ngày phản bội Giáo hoàng, người như vậy thì còn có giá trị gì?

Trung thành là quan trọng nhất!

Sắc mặt Giáo hoàng lập tức sầm xuống, dường như trên mình mỗi người đều xuất hiện một tảng đá lớn ngàn cân. Đây là một luồng áp lực đích thực phát ra tự thân thể yếu đuối của Giáo hoàng, nếu một ngón tay của ông ta chỉ xuống sợ rằng sẽ có người mất mạng.

Trên thế giới này còn có người dám từ chối Giáo hoàng.

"Trên thế giới này chưa từng có ai dám từ chối ta!" Mỗi một âm thanh của Giáo hoàng như một đòn nặng đập vào trái tim mọi người.

Ánh mắt năm anh em vẫn rất kiên định, thậm chí có một loại cảm giác được giải thoát. Đưa ra một quyết định như vậy không hề dễ dàng nhưng họ không hối hận, cho dù là chết bọn họ cũng không làm nhục sự kiêu ngạo và danh dự của tộc sói.

"Xin bệ hạ bớt giận, cho thần chút thời gian khuyên bảo bọn họ. Ngài coi trọng bọn họ đó là may mắn của họ nhưng đầu óc tộc sói không được tốt lắm, có lẽ đến giờ họ vẫn chưa nhận ra". Mắt thấy Giáo hoàng đã sắp ra tay, Bott bên cạnh cũng đã rút trường kiếm ra, Trâu Lượng biết nếu còn không nói lời nào thì sẽ hỏng bét.

Bà nội Bear, mặc dù tiếc hận nhưng hắn không muốn năm anh em Doff có chuyện gì, trước hết dùng kế hoãn binh rồi tính tiếp.

Benedict mười lăm và Bott đột nhiên nhìn nhau cười to, áp lực nặng nề thoáng cái biến mất.

"Ta đã nói rồi mà, thằng nhóc này nhìn người khá lắm", Benedict mười lăm cười to tỏ ra tương đối vui vẻ.

Bott bên cạnh khiêm tốn cúi đầu, "Bệ hạ anh minh".

Mặc dù thân ở địa vị cao nhưng Giáo hoàng vẫn thấy thoải mái với lời nịnh nọt này, trong tương lai năm anh em Doff và tộc sói rõ ràng sẽ trở thành một sức mạnh rất quan trọng của Arthur, nhưng sức mạnh này có trung thành hay không thì còn phải xem xét, vì vậy Giáo hoàng mới muốn thử xem sao.

Ngay cả sự cưỡng bức dụ dỗ của Giáo hoàng đều có thể kháng cự, quả thật đáng tin.

"Arthur, chuyện này ngươi làm không tồi, trước kia mặc dù tộc sói có sai lầm nhưng cho tới hôm nay cũng coi như chuyện đã qua, cho họ làm lại từ đầu ở chỗ ngươi đi. Năm người các ngươi cũng không tồi, phát triển thị trấn Sói Tuyết cho tốt, hi vọng có một ngày có thể nhìn thấy tộc sói chiến đấu vì vinh quang của Mông Gia và Giáo đình".

Một câu của Giáo hoàng là một lời khen ngợi cực kì đáng giá đối với Arthur, đồng thời cũng giải quyết vấn đề lớn nhất của tộc sói.

Trâu Lượng phản ứng lại trước tiên, lập tức hàng mớ câu từ nịnh hót được tung ra, lúc này không nịnh thì còn đợi lúc nào?

"Được rồi được rồi, đừng nịnh nữa, thằng nhóc nhà ngươi đúng là có gan làm loạn, có biết trong nguyên lão hội có bao nhiêu người kiện ngươi hay không?" Giáo hoàng cười mắng.

Trâu Lượng cười hì hì, "Đây không phải nhờ có ngài che chở sao, thần chỉ biết trung thành làm việc thôi".

Chưa từng có ai thiếu nghiêm túc trước mặt Giáo hoàng như thế, cho dù là Neberro cũng phải nghiêm chỉnh, chỉ có Arthur từ đầu đã hi hi ha ha, thỉnh thoảng còn ôn nghèo kể khổ nhưng mọi người lại không thấy phản cảm mà còn thấy thành thật và thân thiết.

Nói thẳng, biểu hiện quá hoàn mỹ của Neberro lại làm mọi người không thoải mái lắm, mà Trâu Lượng dường như rất nhiều khuyết điểm nhưng lại có thể làm bề trên thấy thoải mái.

Giáo hoàng lại khen ngợi thêm vài câu, đồng thời xác định rõ thân phận đứng đầu của năm anh em tộc sói. Vấn đề tộc sói được giải quyết, thị trấn Sói Tuyết cũng sẽ trở thành một màn chắn thu hút chiến sĩ tộc sói của đế quốc, giảm bớt áp lực phòng ngự cho Mông Gia.

Sau khi Trâu Lượng mang năm anh em Doff đi ra mới phát hiện sau lưng họ đã ướt đẫm, quả nhiên là gần vua như gần cọp, bình thường năm anh em Doff không sợ trời không sợ đất nhưng đối mặt với cục diện như vậy đúng là không có cơ hội phản kháng nào.

Trâu Lượng vỗ vỗ bả vai năm anh em, lời gì cũng không cần phải nói nữa, chỉ cần có hắn thì nhất định sẽ có tộc sói.

Đối với Trâu Lượng thì sự thăm dò của Giáo hoàng cũng là chuyện tốt, chỉ có trong những thời điểm như thế này thì sự trung thành mới có thể được thể hiện, không uổng Trâu Lượng tín nhiệm bọn họ như thế.

Lại giải quyết được một việc, tâm tình Trâu Lượng cũng rất tốt. Thành Doran tiến vào thời kỳ bận rộn nhất, hầu như tất cả mọi người đều được huy động, phòng thị chính cũng được mở rộng, các đoàn buôn đến từ khắp nơi trên Mông Gia lũ lượt tràn vào. Khỏi phải nói, toàn bộ thành Doran, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu đều phải củng cố lại mới chưa được hết, quy hoạch của Trâu Lượng trước đây không hề lớn chút nào.

Bran cũng coi như là lại trải qua một lần khảo nghiệm, bây giờ cũng thành người có số má của tỉnh Thần Ân. Đương nhiên có không ít người hâm mộ hắn, chỉ có thể nói tóc gã này đỏ vô đối, mỗi lần đấu đá đều gia nhập đúng phe thắng lợi.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-511-qzpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận