Hùng Bá Thiên Hạ Chương 514 : Thần tích

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 514: Thần tích

Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện

Lễ tế thần đương nhiên bắt đầu bằng cầu khẩn, tuy nhiên lần này có một chút bất đồng. Mở đầu là Trâu Lượng tự mình dẫn đoàn chiến ca bắt đầu hát chiến ca tín ngưỡng, tại thành Doran mọi người nghe nhiều nên đã quen với chiến ca tín ngưỡng. Ngày nào đoàn chiến ca cũng hát chiến ca tín ngưỡng từ sáng sớm, hơn nữa tín ngưỡng của thành Doran vẫn tương đối kiên định, dù sao thì tại đây Trâu Lượng thay mặt cho Giáo đình.

Có có hội biểu hiện trước mặt Giáo hoàng, đoàn tế ti cũng vô cùng hưng phấn, chiến ca được phát huy tốt hơn bất cứ lần nào trước đây. Chiến ca là một loại sức mạnh tập thể, khi mỗi người đều thể hiện tín ngưỡng thì loại đồng cảm này sẽ vô cùng mãnh liệt, dần dần chiến ca lan tới tất cả mọi người, mỗi người đều khe khẽ hát theo chiến ca.



"Đã bao lần ta đánh mất hướng đi

Đã bao lần ta không còn mộng tưởng

Giờ đây ta không còn băn khoăn nữa

Ta muốn giải phóng tính mạng của mình..."

Nghĩ đến những cực khổ thành Doran trải qua mấy năm nay, rất nhiều người thú thành Doran đều nước mắt như mưa. Khi cộng hưởng là lúc cảm xúc dâng trào, bây giờ quả thật Doran rất oai phong nhưng ai nghĩ đến không lâu trước những người ở đây còn sống một cuộc đời không bằng chết.

Như những gì được hát trong bài chiến ca.

"Ta khẩn cầu Thần thú vinh quang

Như bay lượn trên khung trời rộng rãi

Như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh

Có sức mạnh chiến thắng mọi gian nan..."

Cảm động nhất là người bình thường, vĩ đại nhất cũng là những người bình thường này. Bảo vệ quê hương không phải dựa vào anh hùng cá nhân mà dựa vào mỗi cư dân thành Doran. Những người chuyển đá lên tường thành, cứu hộ người bị thương, những anh hùng lần lượt dùng tính mạng lấp vào lỗ hổng trên tường thành. Có lẽ họ rất yếu đuối, nhưng bọn họ cũng là những người mạnh mẽ nhất.

Kể cả Benedict mười lăm cũng thấy cảm động, là bề trên, ông có thể rõ ràng mọi chuyện ở đây nhưng ông cũng không thật sự hiểu hết cảm giác của họ. Giáo hoàng đã thấy quá nhiều a dua nịnh nọt nhưng trong ánh mắt những người này ông nhìn thấy sự thành kính và tín ngưỡng thực sự.

Hôm nay, lần đầu tiên ông cảm thấy mình là Giáo hoàng.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như đại nhân Bích Tú. Hành động kiêu ngạo của Arthur hôm qua suýt nữa làm Bích Tú tức đến ngất xỉu. Bà cho rằng Arthur sẽ quỳ lết đến trước mặt bà cầu xin tha thứ, ai nghĩ đến hắn lại lôi thẳng con gái mình đi. Mà con bé con nhu nhược này cũng không phản kháng.

Nhìn Arthur đứng phía sau Giáo hoàng trên đài Bích Tú càng giận nghiến răng nghiến lợi, nhiều đại nhân vật như vậy cũng chỉ có thể đứng bên dưới mà hắn lại có thể đứng trên đài với Giáo hoàng.

Đôi khi quả thật không thể dùng lý lẽ để hình dung phụ nữ, khi họ thích người nào đó thì kiểu gì cũng thấy vừa mắt, kể cả rắm cũng thơm, nhưng lúc không thích ai thì cũng thật sự không có thuốc chữa.

Tất cả cùng hát, Trâu Lượng phát hiện sức mạnh chiến ca của Benedict mười lăm hào hùng như biển rộng, hắn cảm nhận được một loại sức sống cuồn cuộn, hắn cũng cảm thấy được chia sẻ. Nếu như nói chiến ca của Giáo hoàng là biển rộng thì chiến ca của Trâu Lượng chính là cuồng phong.

Sóng biển ngập trời!

Khi chiến ca chấm dứt, ngón tay Giáo hoàng chỉ lên không trung, "Thần thú vinh quang!"

Bầu trời như bị tách ra, ánh sáng trở nên rực rỡ, tâm linh mọi người đều cảm thấy rung động.

Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng đã kết thúc thì khoảng đất trống với rất nhiều hình vẽ và đồ vật đặc trưng của Giáo đình trước mắt đột nhiên sáng lên. Vệt sáng nhanh chóng tỏa ra thành hình quạt, chính giữa vệt sáng xuất hiện một cây non xanh biếc, sau đó cây non lay động theo gió như đang kính chào Giáo hoàng rồi nhanh chóng lớn lên.

Cả thành Doran không một tiếng động, tất cả đều bị khung cảnh thần kỳ này làm kinh ngạc. Chuyện tương tự cũng đang diễn ra tại thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu.

Cây non đã biến thành đại thụ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại thụ không ngừng mọc cao như muốn vươn tới mặt trời, dường như thế giới này không có thứ gì có thể ngăn cản nó sinh trưởng. Chẳng bao lâu cây non đã biến thành một cây cao chọc trời phát ra ánh sáng chói mắt.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, Benedict mười lăm cũng ngơ ngẩn.

Đây là cái gì?

Đây là chuyện gì?

Đây không phải một cái cây thông thường, không phải cây mọc nhanh đã có thể làm cho mọi người như vậy, nhưng kinh ngạc nhất cây đại thụ chọc trời này lại tràn trề sức mạnh của sự sống, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Đây là cây tính mạng, sự ban ơn của thần!

Benedict mười lăm nhìn lên không trung, trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, lời tiên đoán thật sự bắt đầu trở thành sự thật rồi...

Khôn vặt là chiến thuật, đại trí tuệ là chiến lược.

Thần tích!

Khi Giáo hoàng đến thành Doran thì hết thảy đều thuận lợi, thần tích giáng lâm!

Ba cây cổ thụ chọc trời xuất hiện trước mặt tất cả mọi người chỉ trong thời gian rất ngắn: Nửa tiếng.

Hiển nhiên tất cả những người đến từ các nơi của Mông Gia và những người có ý định xấu từ bên ngoài tới đều bị cảnh tượng thần kỳ này làm kinh ngạc.

Dưới thần uy như thế của Giáo hoàng, mọi người tới tấp quỳ gối hô lớn, Thần thú vinh quang, Giáo hoàng vạn tuế.

Benedict mười lăm hoàn thành vai diễn cực kì trang nghiêm, là một thần côn lâu đời, đầu lĩnh thần côn, không có ai hiểu rõ về kĩ xảo mượn thế hơn ông. Thuật tiên đoán lớn rất ít khi dùng cũng được mang ra làm cho thần tích cây tính mạng càng thêm uy vũ.

Trâu Lượng rất rõ ràng vị trí của mình, đây cũng là một việc hắn vẫn do dự. Nếu như Giáo hoàng không ở đây thì việc cây tính mạng xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một chuyện lạ. Nếu chụp mũ thần tích thì không khác nào hắn đã chán sống. Benedict mười lăm vẫn còn sống tử tế mà ở chỗ một Đại tế ti như hắn lại xảy ra thần tích, ý gì?

Nhưng Giáo hoàng đến ngoài ý muốn lại mở ra một con dg rộng thênh thang cho Trâu Lượng. Chuyện mượn hoa dâng phật Trâu thần côn đã làm không ít, Thomas và Subaru đều nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng tầm của Giáo hoàng quá cao nên Trâu thần côn vẫn chưa có cơ hội. Mà lần này cũng coi như là vô số cơ duyên tụ hợp, đến tận hôm qua Trâu Lượng mới ý thức được điểm này. Khi Giáo hoàng đến thì cây tính mạng đã không phải chuyện lạ thông thường rồi.

Dân gian gọi là: Thần tích.

Điều này làm cho ý nghĩa của lễ tế thần nhỏ lập tức trở nên bất đồng. Sablanca và Subaru đều xúc động không thôi, đừng nói những Đại chủ tế không biết chuyện gì khác, tất cả đều vui đến mức phát điên.

Nếu như cây tính mạng chỉ mọc nhanh như thổi cũng không có gì lạ lắm, vấn đề là cây tính mạng đến từ hạt giống thần kỳ của truyền thừa tính mạng, là một bộ phận khác của truyền thừa sự sống. Mặc dù không thể trị bệnh cứu người nhưng hơi thở nồng đậm của sự sống lại có thể làm cho những người xung quanh đều cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức sống. Như vậy cây tính mạng mới trở nên càng thần kỳ.

Đám người O'Donna, William đều là cao thủ kiến thức rộng rãi nhưng cũng bị kỳ tích trước mắt làm sững sờ. Thần tích gì đó còn khó mà nói, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy kính sợ, dù sao thì chuyện này cũng quá thần kỳ. Tại Đại lục Thần thú cơ bản không có ai hoàn toàn không tin Thần thú, nhưng đại đa số chỉ là bán tín bán nghi, còn có một bộ phận thì cho rằng Thần thú quá bận, không lo nổi cho nhiều người như vậy.

Nhưng trong tiềm thức mỗi người đều có một quan điểm của chính mình về Thần thú, lúc này mọi người đều vô thức nghĩ đến điều này.

Đối với O'Donna, đối với Công hội nhà mạo hiểm thì rõ ràng đây là một thắng lợi chiến lược. Bà đã đứng đúng phe cánh. Gần đây Giáo đình đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, nếu như xuất hiện thần tích thì sợ rằng xu thế này thật sự không thể ngăn cản. Nếu như chỉ có rất ít người nhìn thấy sự kiện lần này thì có thể hiệu quả cũng sẽ không tốt lắm, nhưng bởi vì chuyện xử lý Thilo nên hầu như các thế lực lớn của đế quốc đều có đại biểu tới thành Doran. Tất cả đều tận mắt chứng kiến, sự chấn động này sẽ truyền khắp đế quốc Mông Gia, thậm chí những nơi xa hơn rất nhanh chóng.

Khi cây tính mạng đã hình thành, thân thể Giáo hoàng Benedict mười lăm chậm rãi bay lên không trung. Hiển nhiên Giáo hoàng không có cánh, hơn nữa cho dù có cánh cũng không phải bay như vậy, đây hoàn toàn là thần lực.

Trên không trung, có cây tính mạng hùng vĩ làm nền, Giáo hoàng tỏ ra vô cùng uy nghiêm.

"Thành chủ thành Doran, Đại tế ti Arthur được Thần thú ân sủng, từ hôm nay thăng cấp Hồng y đại chủ tế!"

Âm thanh của Benedict mười lăm như tiếng sấm truyền khắp cả thành Doran, đây là uy thế như của thần. Trong tình hình này đưa ra quyết định như vậy thì cho dù nguyên lão hội muốn phản đối cũng không có biện pháp.

Đây chính là "thế".

Tất cả các tế ti ở đây đều thấy chấn động, trong nháy mắt các loại cảm xúc ngọt bùi cay đắng tràn ngập trong lòng.

Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mông Gia đã xuất hiện.

Chính bản thân Trâu Lượng cũng ngẩn ra. Nói thật, hắn chỉ muốn trả ơn Giáo hoàng, một mánh lới lăng xê để giải quyết vấn đề của thành Doran mà thôi. Dù sao thì sau khi sự kiện này kết thúc thành Doran lại sẽ trở thành một mảnh đất hoang vắng, dù không như trước nhưng cũng không hơn được quá nhiều. Mọi chuyện hôm nay sẽ thay đổi tương lai của thành Doran, có được hiệu quả này kỳ thực hắn đã rất thỏa mãn rồi.

Ai ngờ Giáo hoàng lại nhân cơ hội cho hắn một đại lễ như vậy!

Trâu Lượng cảm khái trong lòng, quả thực cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Trên thế giới này không phải toàn người không hiểu biết, Giáo hoàng rất rõ ràng tấm lòng của Trâu Lượng. Vì sao Trâu Lượng nhất quyết yêu cầu Giáo hoàng chủ trì nghi thức lần này? Không phải vì được chiều sinh kiêu, mà là vì báo đáp.

Tri ân báo đáp, bất kể ở thế giới nào đều là quan trọng nhất. Ai cũng không muốn nuôi ong tay áo.

Có điều sự báo đáp của Giáo hoàng lại quá lớn.

Lúc này thân hình Trâu Lượng cũng bay lên.

Mọi người còn đang chấn động vì quyết định của Giáo hoàng lại kinh ngạc một lần nữa. Giáo hoàng thần uy có thể không dưng trôi nổi cũng thôi, còn Arthur, tại sao Arthur cũng có thể... Gấu biết bay?

Trong ánh mắt Benedict mười lăm không hề có bao nhiêu kinh ngạc. Trâu Lượng đã sử dụng nhẫn lơ lửng.

Tới nay nhẫn lơ lửng vẫn chưa có vai trò gì lớn, không nghĩ tới lần đầu tiên phát uy chính là để diễn trò.

Vẻ mặt Trâu Lượng cũng vô cùng trang nghiêm, đương nhiên hắn phải bay thấp hơn Giáo hoàng một chút.

Cung kính làm lễ tế ti, Trâu Lượng cúi chào thật sâu, "Thần thú vinh quang, thần nhất định cúc cung tận tụy!"

Lúc này không cần phải nịnh, chỉ mấy lời ngắn gọn trang nghiêm đã triệt để đốt cháy toàn thành Doran.

Trong mắt cư dân thành Doran Arthur chính là Chúa cứu thế của họ, mà bây giờ Arthur nhận được tán thành cũng giống như là bọn họ nhận được tán thành. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang khắp thành Doran, những người từ ngoài đến khiếp sợ nhìn những người Doran xung quanh, hiển nhiên sự vui vẻ của bọn họ là phát ra từ nội tâm, như chính mình trở thành Hồng y đại chủ tế vậy.

Đây là lòng dân ra sao?

Vẻ kinh ngạc không thể khống chế đã lộ ra trên mặt Bích Tú, tất cả những điều này đều vượt qua tưởng tượng của bà, trong đầu bà vẫn ngỡ ngàng. Mặc dù bổ nhiệm Hồng y đại chủ tế là chuyện nội bộ của Giáo đình, nhưng Arthur vừa từ một tế ti kiến tập nhảy thẳng lên Đại tế ti mới được bao lâu mà bây giờ đã biến thành Hồng y đại chủ tế?
truyện được lấy từ website tung hoanh
Nếu là lúc khác thì nguyên lão hội nhất định sẽ sục sôi ngất trời, dù sao thì Hồng y đại chủ tế là có tư cách tham gia nguyên lão hội, nhưng mượn uy thần tích, ván đã đóng thuyền thì còn ai phản đối?

Có tác dụng không?

Bề ngoài thì thần tích là của Giáo hoàng, nhưng Giáo hoàng đã là đỉnh cao rồi, mà thần tích này xảy ra tại thành Doran, không thể nghi ngờ đây chính là ca ngợi vị thành chủ kiêm Đại tế ti này.

Nhìn vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi, lúc này Giáo hoàng tỏ ra vô cùng hiền lành.

Trong lòng Thomas rất xúc động, vành mắt đã đỏ rồi, có điều ông cũng hơi cảm thấy cạnh lòng. Phấn đấu bao nhiêu năm mới lên được vị trí Hồng y đại chủ tế này, đấy là còn được Arthur trợ giúp. Ông cũng biết tên đồ đệ nhặt này không phải người bình thường nhưng kiểu gì cũng không nghĩ tới hôm nay nó đã đuổi kịp mình rồi.

Ngàn năm qua Giáo đình cũng không có chuyện như vậy.

Toàn thành đều biến thành hải dương vui vẻ, Neberro đứng phía trước các kỵ sĩ, giờ khắc này hắn thật sự mất cân bằng.

Tại sao lại như vậy???

Hồng y đại chủ tế!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-513-szpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận