Hùng Bá Thiên Hạ Chương 516 : Để giẫm vàng sáng dưới chân (Phần 1)

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 516: Để giẫm vàng sáng dưới chân (Phần 1)

Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện



Bây giờ địa vị của Milo đã khác, ngay cả gia chủ cũng phải cực kì khách sáo với ông. Đương nhiên ông có quyền nở mày nở mặt, bởi vì Arthur rõ ràng đã trỗi dậy trở thành quý nhân mới của đế quốc. Thần tích, Hồng y đại chủ tế, thành chủ toàn quyền, điều này đã nói rõ một việc, đó là thành Doran có khả năng là một cửa sổ đối ngoại của đế quốc, một tồn tại đặc thù. Đế quốc có một tật xấu là thích khoe khoang mở rộng uy danh, mà không thể nghi ngờ là thành Doran có đủ tất cả mọi điều kiện phù hợp để khoe khoang.

Kẻ ngớ ngẩn cũng biết cơ hội làm ăn ẩn chứa trong đó lớn đến đâu. Trong những tin tức tình báo gia tộc Feller nhận được chẳng những có tình hình cụ thể và suy đoán về thần tích mà quan trọng hơn là bọn họ còn đưa tới một tin tức vô cùng quý giá khác, thể hiện tố dưỡng cao của nhân viên tình báo gia tộc.



Đó chính là tất cả các khu vực ở gần nơi xảy ra thần tích tính mạng tại thành Doran, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu đều nằm ở trạng thái chưa khai thác. Trong tình hình thành Doran đang mở rộng mạnh mẽ nhưng vẫn có ba khoảnh đất rất rộng được khoanh lại với lí do đây là sân bãi tổ chức lễ mừng. Về cơ bản các thương nhân cũng không cố cầu, dù sao lần này đến đều là vì Giáo hoàng chứ không phải vì làm ăn. Họ đến chỉ để đưa tiền.

Mà Feller được gọi là nhà buôn lớn nhất, nếu như đã đến tình trạng này còn không nhìn ra thì có thể chết đi rồi.

Thành Doran sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển có thể nói là hung mãnh, và đương nhiên giá đất sẽ tăng nhanh đến một cực hạn. Quan trọng nhất là các mảnh đất xung quanh khu vực thần tích, bây giờ các khu vực này vẫn còn rất rộng, căn bản dùng không hết, cho dù là khu vực tổ chức các lễ mừng thì có một số kiến trúc thương nghiệp nhất định cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tất cả đều do một câu nói của Arthur Hebrew, hắn mà nói là trắng thì đen cũng là trắng.

Gia tộc Feller mặc dù khổng lồ nhưng đánh giang sơn dễ mà giữ giang sơn khó, bốn năm gia tộc to lớn phía sau cũng đang đuổi theo. Chẳng hạn như gia tộc Hoằng Đồ phía nam, đây là gia tộc kiểu hỗn hợp do ba gia tộc cỡ trung thuộc tộc cáo, tộc thỏ, tộc Thiên Mị tổ hợp thành, trải qua trăm năm dung hợp phát triển, đặc biệt là vài chục năm gần đây đã đe dọa đến Feller, mà tỉnh Thần Ân chính là phạm vi bao trùm của thế lực gia tộc Hoằng Đồ.

Nếu như làm cho bọn họ giành được ưu thế tại thành Doran thì nguy cơ của Feller đã đến.

Thêu hoa trên gấm chưa bao giờ thiếu nhưng giúp đúng lúc cần lại chẳng bao nhiêu, khi đó hội nghị đang hoàn toàn tĩnh mịch, Milo đột nhiên nghĩ đến Buenaven và việc hắn đi giúp Arthur vừa rồi. Quan hệ này vừa được đưa ra hội nghị tất cả mọi người đã lập tức sôi trào...

"Buenaven, mặc dù bình thường chú rất nghiêm khắc với cháu nhưng cháu phải biết đó là vì muốn tốt cho cháu và Lam Linh. Gia tộc không phải của mình ai, phải suy nghĩ rất nhiều mặt, nhưng rõ ràng lần này cháu làm rất tốt, phán đoán rất chính xác, chú rất vui vẻ!"

Milo nói như vậy kỳ thực cũng đã biến tướng thừa nhận phán đoán của mình là sai. Đối với một phụ huynh thì đây tuyệt đối là chuyện rất hiếm thấy, điều này cũng cho thấy Milo đang rất vui.

Hiểu rõ tình hình, Lam Linh cũng hết sức vui mừng, "Cha yên tâm, Buenaven là anh em sống chết của Arthur, cho dù người khác không làm được thì anh ấy cũng nhất định sẽ làm được!"

Người trong lòng mình được cha mẹ ngợi khen như thế, thậm chí còn mang lại vinh quang cho nhà mình nên Lam Linh đương nhiên vô cùng tự hào.

Trên đường trở về Lam Linh nhẹ nhàng kéo Buenaven, "Sao thế, anh không vui à? Không được trách cha, cha cũng không có biện pháp mà".

Buenaven cười cười, "Anh là người hẹp hòi vậy sao, anh cũng biết điều hành một gia tộc là việc không dễ dàng mà. Ôi, có điều anh có chút cảm khái".

"Cảm khái?"

"Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Arthur, khi đó anh đã cảm thấy Murphy và Arthur chính là hai đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Có điều khi đó anh vẫn cho rằng Murphy lợi hại hơn, bây giờ xem ra Murphy lợi hại nhưng Arthur căn bản không phải người bình thường, hắn không hề cho mấy anh em còn lại một chút hi vọng nào".

Buenaven nói, dù có chút đắng chát nhưng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Arthur lại vượt lên một bước lớn nữa, có lẽ trên thế giới này thật sự không có gì có thể làm khó hắn.

Đôi môi đỏ của Lam Linh áp sát bên tai Buenaven, "Trong lòng em anh vẫn giỏi nhất. Anh quên rồi à, trong thời điểm mấu chốt chính chúng ta đã tới giúp cậu ấy mà".

"Ha ha, cũng đúng, bất kể thế nào thì tên nhóc này phát triển chúng ta cũng được thơm lây!"

Buenaven cười to, do có quan hệ với Arthur nên Buenaven lập tức trở nên nhân vật quan trọng trong gia tộc Feller.

Lam Linh cũng rất cảm khái lúc đầu khi đặc huấn các cô gái cũng thảo luận xem ai mạnh hơn ai. Cuối cùng đại đa số vẫn xem trọng Gregg, Peloponnisos, Murphy, cho dù sau đó Arthur về nhất cũng vậy, bởi vì Arthur phải làm từng bước từ một mảnh đất heo hút, còn những người khác thì chỉ cần ngồi yên đã có thể kế thừa cả gia tộc khổng lồ.

Nhưng bây giờ xem ra các nàng vẫn xem nhẹ Arthur. Kỳ thực đàn ông như vậy rất hấp dẫn, tràn ngập một loại ngang tàng và mạnh mẽ, đây là điều các cô gái rất khó ngăn cản, may là nàng đã có Buenaven.


Hiệu ứng của Thần tích đang từ từ được thể hiện, quá trình này sẽ kéo dài vô cùng. Benedict mười lăm cũng phải đi về rồi, có điều việc này không còn có ảnh hưởng lớn với thành Doran nữa. Mặc dù Giáo hoàng đã bổ nhiệm Hồng y đại chủ tế bằng miệng nhưng còn cần nguyên lão hội thông qua và một vài trình tự, có điều đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Giáo hoàng nói lời trước mặt vô số người thì sẽ phải thực hiện, ai phản đối cũng vô dụng. Giáo hoàng nói một đằng làm một nẻo thì đâu còn uy nghiêm gì.

Giáo hoàng chuẩn bị đi, Trâu Lượng lặng lẽ chờ dạy bảo. Benedict mười lăm vỗ vai Trâu Lượng, âm thanh chỉ có Trâu Lượng mới nghe được, "Phải mạnh lên".

Một câu tương đối có thâm ý, Trâu Lượng rất rõ ràng ý Giáo hoàng là gì. Có lẽ trong mắt người bình thường thì gã đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ này là rất hoành tráng, đối phó cấp vàng sáng bình thường cũng không thành vấn đề, nhưng trong mắt cao thủ thực sự thì hắn hoàn toàn chính là rác. Cùng với sự nâng cao của địa vị và quyền lực thì nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn dĩ vãng, hơn nữa kẻ thù cũng sẽ không ra tay chính diện, chúng sẽ biết đường ẩn nấp. Không động thì thôi, một khi động thủ thì chắc chắn sẽ vô cùng hung mãnh.

Trong xe ngựa Bott đột nhiên hỏi, "Bệ hạ, sao không để William bên kia đưa vài người tới bảo vệ nó, trong thời kì nhạy cảm như vậy thì làm thế này có nguy hiểm quá không?"

"Bảo kiếm phải tôi luyện mới thành, ai cũng phải dựa vào chính mình". Giáo hoàng nói mơ hồ rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ giờ khắc này thần tích gì đó cũng đã kết thúc.

Giáo hoàng không để ý không có nghĩa những người khác cũng không để ý. Lúc Giáo hoàng ở đây mọi người đều không dám làm gì quá đáng, nhưng Giáo hoàng vừa rời đi thành Doran đã sôi trào. Phòng thị chính thành Doran và hai thị trấn suýt nữa bị chen đổ, mua là chắc chắn không mua được, thuê được là đã không tồi rồi. Các thương nhân lũ lượt mà đến, tìm quan hệ, đi cửa sau, dường như tiền đã không còn là tiền. Họ chỉ cần có đất, bất cứ ở chỗ nào cũng được. Còn những chỗ ở gần cây tính mạng thì không phải thứ gia tộc và quý tộc bình thường dám nghĩ tới. truyện copy từ tunghoanh.com

Từ giờ khắc này trở đi Randy và Cote cũng coi như là đã có thể làm rạng rỡ cho gia tộc, rốt cục hai người cũng rõ ràng vì sao Arthur vẫn không cho động đến những mảnh đất xung quanh Tế đàn. Hai người thật sự tin tưởng đây là thần tích, nhưng vì sao đại ca lại biết trước? Biết trước tương lai cũng là năng lực của tế ti sao?

Toàn thành đang sôi trào nhưng Trâu Lượng đã tỉnh táo lại. Đối với hắn khi công việc đã hoàn thành cũng có nghĩa là đã kết thúc. Chuyện tiếp theo sẽ không cần hắn nhúng tay quá nhiều, trọng điểm của hắn bây giờ nâng cao sức mạnh.

Phải nâng cao, nhất định phải tiến vào vàng sáng, nếu không sẽ như Giáo hoàng nói, sau này chắc chắn hắn sẽ động chạm đến lợi ích lớn hơn, dính dáng rộng rãi hơn, kẻ thù mạnh mẽ hơn. Còn có Man Hoang, thành Doran vẫn phải đối mắt với vô vàn nguy cơ.

Người khác có thể vui vẻ nhưng hắn thì không thể. Giáo hoàng vừa đi Tuyết nữ đã trở về, còn có năm Lang Vương. Trâu Lượng biết cuộc đời hắn đã tới một bước ngoặt, hắn nhất định phải bước ra bước này.

Một người đắc đạo gà chó lên trời, dường như đời này đã không còn hi vọng gì vậy mà tế ti Monaco lại vinh thăng Đại chủ tế. Cả đời mềm yếu, khi nhận được tin tức này từ chỗ Shaman Sablanca, Monaco rưng rưng nước mắt, có thể sống đến ngày hôm nay hắn cảm thấy không còn gì hối hận nữa rồi.

Maru chủ trì công việc Thần miếu thành Doran, Monaco thì chủ trì xây dựng Thần miếu thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu. Thị trấn Sói Tuyết thì do Đại tế ti Lộ Dao phụ trách, Lộ Dao cũng trở thành một người phá vỡ hạn chế của tế ti kiến tập, hiển nhiên thánh nữ chữa trị và cây tính mạng cũng biến thành một bộ phận của thần tích đương nhiên đây là Trâu Lượng chế tạo ra.

Thị trấn đã có Thần miếu cũng chỉ có thành Doran, nhưng không ai nói gì, bởi vì đây là tất nhiên. Mà thành Doran lớn mạnh cũng là tất nhiên.

Bran cũng được trọng dụng, được phong Bá tước tam đẳng, đồng thời chính thức quản lý thị chính, đương nhiên chủ yếu là phụ trách các loại công tác, còn nghị quyết quan trọng thì chắc chắn phải thông qua Avril. Khi Arthur không có ở đây thì tất cả các sự vụ do Avril toàn quyền phụ trách.

Năm anh em Doff được Giáo hoàng sắc phong chính thức trở thành Lang Vương. Mặc dù chỉ thêm một thừa nhận nhưng đã làm cho năm anh em Doff trở nên hữu danh hữu thực. Chuyện tộc sói di cư cũng làm cho những người khác không nói được gì.

Còn Gina nhận được gì thì không ai biết được, Trâu Lượng cũng không biết, nhưng không thể nghi ngờ là công lao của nàng lớn nhất. Lần này phe cánh của Arthur giành toàn thắng, danh lợi cùng thu.

Vô số người muốn xem thần tích đổ về thành Doran, điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và cơ hội phát triển cho thành Doran. Trở lại nguyên lão hội, Giáo hoàng cũng phải nghênh đón thử thách, đấu tranh về việc mở cửa đối ngoại của thành Doran.

Tất cả đều không dễ dàng, nhưng bản thân chiến đấu chính là một loại niềm vui!

Trong lúc thành Doran phát triển hừng hực khí thế thì Arthur, năm Lang Vương, Joyner và Olivia đã biến mất.

Trừ Arthur, những người khác đều là lần đầu tiên tiến vào không gian tuyết vực. Trong không gian tuyết vực Tuyết nữ lại khôi phục dáng vẻ trước đây, đương nhiên vẫn hết sức lạnh lùng.

"Không lên được cấp vàng sáng thì các ngươi cũng không cần ra ngoài".

Tuyết nữ lạnh như băng bay lên tháp trắng. Trên cánh đồng tuyết trắng mịt mờ chỉ còn lại tám người lẻ loi.

Năm anh em Doff thì còn đỡ, dù sao họ cũng từng bị Thiên Lang Sô Câu hành hạ, tầm cỡ này hoàn toàn không là gì cả. Mặc dù khiếp sợ vì sự thần kỳ ở đây, nhưng cô bé Olivia yếu đuối này mạnh mẽ như vậy sao?

Trâu Lượng chưa nói gì, bởi vì mọi người đều sẽ lập tức rõ ràng. Thiên Lang Sô Câu và Augustus chính là những người mạnh nhất trong hiện thực, nhưng đừng nói Tuyết yêu nữ vương, cho dù là Tuyết nữ khi toàn thịnh thì hai người này liên hợp cũng không chạm được đến vạt áo nàng.

Đây không phải phạm trù sức người mà là thần. Thần của yêu tộc, hoặc nữ thần tuyết.

Trâu Lượng liếm liếm môi, bắt đầu rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-515-uzpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận